Truyen3h.Co

Bloodlines [drop]

00 | prologue

MiaNightlock

20 năm trước, 21/10...

Cơn gió lạnh lẽo của tháng 10 trườn qua khu rừng vắng, khơi dậy tiếng xào xạc của những xác lá khô nằm trên nền đất lạnh. Mặt trăng hôm ấy khuyết, tuy nhiên vẫn đủ sáng để soi qua lớp sương mù lởn vởn quanh những thân cây nhẵn nhụi. Đâu đó, một tiếng sói hú cất lên, tang thương và vang vọng; rồi, sự yên lặng tới ghê người lại một lần nữa phủ lên trên những tán cây tối thẫm.

Bỗng, một tiếng thét đâm thẳng lên, xé toạc bầu trời thăm thẳm. Nó đọng lại được vài giây trước khi một tràng những tiếng bước chân nổi lên, dồn dập. Những tiếng loạt soạt rõ ràng; rồi một hình bóng hiện ra, quỳ phục xuống bên trong khoảng đất trống. Là một người đàn bà.

"Không... không..." Những tràng lẩm bẩm vang lên, rồi một tiếng thét bất thình lình. "KHÔNG!"

"May... May, em yêu, đi thôi!" Giọng một người đàn ông vang lên rõ rệt. Hai cánh tay rắn chắc chạm vào đôi vai đang run bần bật của người đàn bà. Tiếng nức nở ngày một rõ.

"Carlotta... Carlotta con yêu... Mở mắt đi con, nhìn mẹ này, nhìn mẹ..." Người đàn bà bật ra giữa những giọt nước mắt, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc màu đỏ rực. Cơ thể bà đung đưa từ trái qua phải, như thể đang ru ngủ cho bé gái trong lòng – một giấc ngủ mà nó sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.

"Maybelle, ta phải đi! Chúng tới gần lắm rồi..." Người đàn ông ra sức van nài, xốc người phụ nữ dậy. Còn vợ ông ta thì chỉ biết ngồi đó, ghì chặt lấy đứa bé gái:

"Không... em không đi, không đi đâu hết. Em sẽ xuống cùng con bé, xuống nằm cùng con bé..."

"Carly đi rồi em yêu! Nó đi thật rồi! Anh không thể mất luôn cả em nữa!" Người đàn ông đáp, rồi lôi mạnh người đàn bà dậy. Nhưng đã quá muộn...

Đêm hôm đó, cánh rừng như sống dậy bởi những tiếng thét, tiếng cười, hoà trộn vào nhau như một bản giao hưởng quỷ dị, không thể nào tan biến...

oOo

"Thưa thẩm phán, những phần còn sót lại của Jake West và Maybelle West đã được trả về nhà xác. Còn xác của Carlotta West... không thể bảo quản được."

"Thẩm phán, ngài nghe thấy rồi đấy! Bọn chúng dã man tới mức giết con bé rồi còn không để xác nó được yên!"

"Nói láo! Ông đâu có bằng chứng rằng chúng tôi đã tham gia vào vụ việc này?"

"Vậy thì tối hôm đó, các người đã ở đâu?"

"Im lặng! West, Cain, nếu hai người còn cãi nhau nữa, vụ án sẽ bị huỷ bỏ!"

"Nhưng thưa ngài..."

"Ta nói, im lặng! Mời luật sư nhà West."

"Thưa thẩm phán, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả ba xác người đều đã bị hút sạch máu, và có vết răng cắm vào động mạch chủ. Chúng tôi có bằng chứng để buộc tội Ma Cà Rồng."

"Luật sư nhà Cain?"

"Đúng là kết quả khám nghiệm tử thi nói vậy thật; tuy nhiên, vết răng không trùng khớp với bất kì mẫu răng nào được lấy từ nhà Cain."

"Phản đối!"

"Luật sư nhà West?"

"Ngoài nhà Cain ra, không ai có thể có động lực giết gia đình Jake West cả. Nội bộ trong Hội Đồng Bradhill, chắc ngài đã rõ. Cain có thể dễ dàng thuê người ngoài giết!"

"Phản đối. Hãy cho người tới kiểm tra! Thưa thẩm phán, tôi thề gia đình chúng tôi chưa bao giờ làm ăn với loại người như vậy..."

"Ta nghe đủ rồi! Phiên toà này kết thúc tại đây!"

"Nhưng..."

"West, Cain, hai bên được phép ra về. Lời khai đã có đủ. Cảnh sát sẽ điều tra sâu hơn vào vụ việc. Tuy nhiên... nếu không thấy thư từ toà án trong vòng một tháng, tức là vụ án đã bị huỷ bỏ."

Không. Công lý phải được thực thi. Tên dòng họ ta phải được rửa sạch.

Các người hãy đợi đấy. Chính ta sẽ trả thù cho gia đình West.

oOo

"Thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đúng như mong đợi của chúng ta, thưa Nữ Hoàng. Chúng sẽ chẳng chịu hoà nhau đâu. Chiến tranh sẽ phải nổ ra."

"Tốt. Rất tốt. Còn con bé?"

"Thần có thể kết liễu nó nếu cần."

"Không! Không. Hãy giữ nó lại. Nuôi nó. Và dạy nó về sự thối nát của hai dòng máu quỷ quái kia. Rồi... sẽ đến lúc nó trở nên hữu dụng."

"Vâng, thưa Nữ Hoàng."

oOo

"West."

"Cain."

"... Công việc trong thành phố phải được tiếp tục."

"Ý ông là chuyện Hội Đồng sao?"

"Phải. Vụ án đã bị huỷ bỏ, West. Đến lúc chúng ta nhìn vào tương lai rồi."

"..."

"West?"

"Được. Nhưng, tôi cảnh cáo ông, nếu như bất kì vụ việc nào giống như thế này còn xảy ra nữa, thì chắc chắn tôi sẽ đi tới cùng."

"Tôi chấp nhận."

oOo

Vâng, và đây chính là khởi đầu của mọi chuyện :)) Mọi người thấy thế nào?

Tag: RoxaneRexha , TheVictorChurchill thanks so much for the awesome cover!!!

Hãy vote, comment và share nếu bạn cảm thấy xứng đáng!

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co