03 | soda và máu
Updating binge!! Chap thứ 3 trong vòng 1 tuần (omg!) Tại thấy tiến độ viết cũng ổn nên cho ra luôn XP
Một điều nữa, cảm ơn @LilyFrost_LCB rất rất rất nhiều vì đã chấp nhận làm tới 9 cái moodboard cho tớ nhé :333 Ai mà chưa view shop của Lily thì vô ngay đi, rất đáng đấy :)))
Anyhow, enjoy~
oOo
Tối Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10. Ngoài đường, trời lạnh và sáng ánh trăng. Làn gió im lặng thổi qua những cành cây đã sớm trụi lá, được thể luồn lách vào bất kì kẽ hở nào trong tầm với. Tuy vậy, ngoài đường vẫn vô cùng nhộn nhịp. Những dây đèn neon màu cam nhanh chóng được chăng lên quanh những hàng rào, xen lẫn với những quả bí ngô đủ hình dạng. Nhà ai ai cũng đầy những đồ trang trí mừng Halloween. Điều này, cộng với thời tiết của tháng 10, là vô cùng phù hợp với không khí của lễ hội rùng rợn này.
"Gilbert!" Bên trong căn nhà lớn ở ngay đầu phố, một giọng nữ the thé vọng ra. "Anh không mặc cái gì tử tế hơn được à?"
"Cái này là tử tế rồi!" Giọng nam còn lại đáp vẻ mệt mỏi. Louisa nhắm mắt, day day thái dương – lẽ ra nó nên biết, trong từ điển thời trang của Gilbert Hale, thì bất kì thứ gì khác ngoài đồ ngủ đã được coi là "tử tế" rồi.
"Anh 16 rồi Gil ạ." Con bé hít một hơi, cố gắng nén cơn giận. "16. Tại sao anh không cố gắng, chỉ một chút thôi, để tìm cái gì đó thật sự tử tế mà mặc?"
Anh trai nó, vẫn mặc cái quần khaki đen sì và chiếc hoodie to tổ bố, nhún vai:
"Tại vì, Lou yêu quý ạ, anh không quan tâm."
Không. Không có cơ hội đâu. Louisa lắc mạnh mái đầu đã được búi lên đẹp đẽ của nó, rồi đi thẳng tới tủ quần áo của Gil, mở tung ra. Gilbert hoảng hồn nhìn em gái lục lọi một hồi, trước khi nhận được một cái quần soóc và áo khoác vào mặt.
"Đấy. Mặc đi." Louisa chống hông ra lệnh khi thấy anh trai nó nhăn nhó.
"Cái này màu đỏ, Lou. Anh không mặc màu đỏ đâu." Gil ném lại cái quần, vẻ khốn khổ ra mặt. "Vả lại... anh không có hứng đi lắm."
Louisa thở dài. Anh trai nó như thể mắc bệnh sợ đám đông vậy. Mặc dù là một trong những thành viên chủ chốt trong đội bóng rổ và bóng đá của trường, và khá "nổi tiếng" trong những cuộc tán gẫu của các học sinh nữ, Gil vẫn chỉ là con người ngại ngùng, ít nói đó; trái hẳn với em gái mình. Lou đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn chẳng thể nào tìm được cách làm ảnh tự tin lên. Nhân danh em gái, nó nhất định phải bắt Gilbert đi disco lần này mới được.
"Thôi nào, Gil. Đi đi. Em xin anh đấy." Louisa ngồi xuống giường và bắt đầu trưng ra ánh mắt "cún con". "Đi mà, Gil. Một hôm thôi. Một năm chỉ có mỗi một Halloween thôi mà. Đi đi cho vui. Nhé?"
Gil phạm phải sai lầm trầm trọng – nó đã liếc sang khuôn mặt "đáng thương" của Lou. Vậy là, chỉ vài phút sau:
"Thôi được rồi."
Mắt Lou sáng bừng lên.
"Nhưng với một điều kiện."
Mặt nó lại trùng xuống.
"Anh phải được mặc đồ đen."
"Chúa ơi, không."
"Thế thì kệ em."
"Được rồi, được rồi! Đồ tối màu! Lựa chọn cuối đấy!"
"Đồ tối màu."
"Okay!" Louisa lại vui vẻ bắn tới bên tủ quần áo. Nó lôi được ra một chiếc áo sơ-mi màu navy và quần jeans rách màu đen (Gil thở phào vì điều này). Tung cho anh trai, Lou cười đắc chí:
"Mặc vào đê."
"Xàm." Gil lẩm bẩm nhưng vẫn tròng bộ đồ vào người. Cái quần thít lấy chân nó một cách khó chịu, còn cái áo có lẽ do lâu quá không mặc nên có cảm giác cồm cộm khó tả. Nhưng đã quá muộn. Louisa xoay người nó và reo lên một tiếng nho nhỏ kiểu ôi-búp-bê-xinh-xắn-của-tôi, và rồi nó đẩy Gil vào xe, lái tới trường.
oOo
Gilbert biết ngay nó đã không nên tới đây. Louisa, ở nhà còn van xin nó như thế, nhưng vừa đến đây được 5 phút là đã biến đi mất với mấy cô bạn ở lớp vẽ rồi. Còn Matthias thì đến rồi đấy nhưng chẳng hiểu đã trốn vào góc nào với ai; chắc giờ cậu chàng đang có khoảng thời gian vui vẻ đây. Chỉ còn mỗi nó là ở đây, ngồi bên quầy bar tạm bợ do ban tổ chức dựng lên, uống một ly cà phê đắng ngắt và hy vọng nó đủ tỉnh táo để lái xe về nhà.
Một tiếng động ngay bên cạnh khiến nó giật mình. Quay sang, đập vào mắt nó là đôi mắt xanh biếc của Luke Farley.
"Hey." Anh chàng lớp 12 mỉm cười chào nó. "Anh là Luke."
Luke Farley, Ma Cà Rồng, chủ hội học sinh, đội trưởng của gần như tất cả các môn thể thao trong trường, và quá xa khỏi tầm với của em. Vâng, em biết rồi.
"Chào anh." Gil phọt ra.
"Em ở đây một mình sao?" Luke với lấy một cốc soda gì đó màu lam, Gil cũng chẳng nhận dạng được nữa vì giờ nó đang sắp chìm trong cái màu xanh của chính mắt anh rồi.
"À... vâng... Ý... ý em là không! Em đi cùng với... ờm..." Gil vẫy tay một cách vu vơ ra đám đông đang nhảy nhót ngoài kia, trong đầu thầm cầu trời Matthias hoặc Louisa sẽ bước ra và cứu lấy nó một cách thần kì.
Chẳng có ma nào thèm tới.
"Với...?" Giọng nói trầm ấm của Luke làm nó cảm giác như mình đã bị thôi miên, dán chặt vào cái ghế. Từ chiếc áo khoác da của ảnh phát ra một thứ mùi dễ chịu, nó lơ lửng trong không khí nãy giờ và tạo cho Gil một cảm giác an toàn.
Eo ơi đồ dở người! Gilbert tự thét lên với bản thân. Mày có bị điên không? Tập trung vào câu hỏi đi!
Đôi mắt xanh biếc vẫn không rời mặt nó dù chỉ là nửa giây.
Em gái? Không, anh ta sẽ cười mày mất khi biết một thằng con trai lớn tồng ngồng thế này rồi vẫn còn bám em. Bạn? Anh ta sẽ biết mày ế. Một mình? Ôi khoan, mày đã bảo không phải...
"Bạn gái em." Gilbert bật ra.
Mày gay đấy Gil ạ.
Một khoảnh khắc im lặng tới kì lạ dấy lên trước khi Luke hỏi:
"Bạn gái? Tuyệt quá. Sao em không ra nhảy với cô ấy?"
"À... em... có chứ! Chỉ là em đi... tìm cái gì uống thôi." Gil có cảm giác Luke có thể nhìn xuyên thấu tràng nói dối của nó.
"Hm. Vậy em nên trở lại sàn nhảy đi. Anh thấy em ngồi đây được 20 phút rồi đấy." Ôi thánh thần ơi. Anh ta biết.
"Vâng, dĩ nhiên rồi." Từ miệng Gil phát ra một tràng cười rời rạc. "Em sẽ đi tìm bạn gái em, và em sẽ nhảy với cô ấy. Vâng. Rất vui được nói chuyện với anh. Em nên đi."
Nó đứng dậy, và Luke cũng bật theo. Gilbert không thể không chú ý tới cái quần jeans đang bó vào chân anh ấy một cách đẹp kinh hồn; không như cái quần của nó, cái thứ nhăn nhúm phản chủ làm nó ngứa ngáy khó chịu nãy giờ.
Mày nghe như một đứa bé gái 10 tuổi vậy, tiềm thức của nó nói.
"Anh muốn gặp mặt bạn gái em." Gil khá chắc nó phải mất hết toàn bộ sức lực mới có thể xé ánh mắt ra khỏi khuôn mặt hoàn hảo của Luke. "Cô ấy tên gì vậy?"
"Tên Gil... À không!" Khỉ thật. "Cô ấy... bạn gái em là... tên là... T... Tiffany!"
"Tiffany? Tiffany trong đội hoạt náo sao?" Nụ cười của Luke ngày càng nở rộng; Gil thoáng thấy chiếc răng nanh đặc trưng của loài Ma Cà Rồng ánh lên trong miệng anh. Nó lắc đầu:
"Dạ không..."
"Vậy thì Tiffany nào nhỉ?"
"Cái... cái bạn... cái bạn mà ở lớp 10 ý ạ." Gil lắp bắp, cảm thấy da mặt mình như đang nóng lên cả ngàn độ. Luke gật gù:
"Tiffany lớp 10B. Hôm nào anh sẽ sang chào cô ấy."
"Không được đâu ạ!" Gil bật ra, rồi cứng họng luôn khi Luke nhướng mày nhìn nó. "À... à... ý em là... cô ấy... em..."
"Okay, anh hiểu mà." Luke giơ hai tay lên vẻ đầu hàng. "Có một số người thích sở hữu."
Lạy chúa lòng lành. Gilbert đã định mở miệng ra phản bác; song, nó kìm lại, do biết chắc rằng bất cứ điều gì khác nó nói đều sẽ bị Luke bẻ vặn lại. Một bầu không khí im lặng trùm lên hai đứa khi DJ chuyển nhạc.
"Em nên đi." Gil nhắc lại.
"Dĩ nhiên." Luke mỉm cười. "Rất vui được gặp em. Gửi lời chào tới Tiffany giùm anh nhé."
"V... vâng, tất nhiên ạ." Gil thở phào vì cuối cùng Luke cũng đã rời mắt khỏi khuôn mặt có lẽ đang đỏ như cà chua của nó. Anh ta nhấc cốc nước lên miệng, và nó nhân cơ hội đó, vọt đi luôn.
Luke dõi mắt theo bóng hình đen sì của cậu học sinh nọ, vu vơ mỉm cười với bản thân và sực nhận ra nó còn chưa rõ tên cậu ta. Nó biết thừa, cậu nhóc đang nói dối. Chẳng có Tiffany nào trong lớp 10B hết. Có lẽ cậu ta vẫn chưa có bạn gái (hoặc trai), nhưng do sợ nó nên đành phải bịa ra như vậy. Có lẽ nó cũng đã không nên "triển khai" một cách đường đột như thế. Nhưng Luke phải thừa nhận, giây phút cậu ta ngước lên nhìn nó, nó đã cảm thấy một thứ gì đó mãnh liệt trong người rồi. Có lẽ đã tới lúc mày thực sự để Chlo đi, nó nghĩ. Luke biết, trong trái tim Chlo nó vẫn còn chiếm một phần rất lớn, nhưng nó sẽ không thể nào là người lấp đầy khoảng trống đó được.
Rút chiếc điện thoại ra, Luke định bụng sẽ uống hết cốc soda này, rồi gọi Alison và báo cho con bé nó sắp về nhà. Nhưng, trước khi nó kịp gõ mật khẩu...
Phụp.
Tất cả mọi tiếng động lắng hẳn xuống. Không còn nhạc. Không còn đèn. Không còn tiếng nói của DJ. Tất cả chỉ còn bóng tối, cái lạnh và sự im lặng tới rợn người.
"Cái gì vậy?" Cuối cùng, một ai đó thì thào.
Chỉ cần có vậy, các giọng nói khác nhau đồng loạt vang lên:
"Ai tắt đèn đấy?"
"Đừng đùa nữa, không vui đâu!"
"Đờ mờ đứa nào phá bĩnh!"
"Nhạc đâu rồi?"
"Có chuyện gì vậy?"
Và rồi, cũng đột ngột như lúc nó đã bắt đầu, đèn đóm, nhạc nhẽo lại bật lên, và tất cả các học sinh cùng rú lên khi micro của DJ phát ra một tiếng ríttttt sởn da gà.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
"Chịu!"
"Chắc đứa nào nghịch ngu thôi."
"Kệ đi, tao muốn nhảy!"
"Bật Uptown Funk đê!"
Nhưng Luke biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Đầu nó chợt nhói lên, quay cuồng. Mồ hôi lạnh bỗng chảy dọc sống lưng. Một thứ mùi tanh tưởi quen thuộc thoang thoảng qua đầu mũi nó, pha lẫn với mùi mồ hôi và một thứ gì đó khen khét.
"Máu." Nó bật ra.
"Hả?" Mấy học sinh đang ngồi tán gẫu bên cạnh nó quay sang, có lẽ hơi khó chịu vì thấy có một thằng dở hơi cứ lẩm bà lẩm bẩm bên cạnh mình.
"Máu. Có mùi máu!" Luke mấp máy, rồi thét lớn qua nền nhạc. Và cũng đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên:
"Có xác người!"
Ngay lập tức, cả hội trường rơi vào hỗn loạn. Một vài học sinh ùa tới chỗ giọng nói đã phát ra để xem rõ tình hình. Một số đông khác đã phát hoảng và nhanh chóng rời khỏi buổi lễ. Chưa kịp để bản thân nghĩ thêm gì, Luke đã đứng bật dậy, chạy tới góc phòng nơi tiếng kêu phát ra.
Mọi người đang xúm lại thành vòng tròn quanh một thứ gì đó màu đen. Chen lên hàng đầu, Luke quỳ ngay xuống cạnh mớ lùm xùm đó. Qua khoé mắt, nó thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc của Chlo; con bé đang lộng lẫy vô cùng trong bộ váy cúp ngực màu trắng muốt.
Không phải bây giờ, Luke.
Nạn nhân là một cô bé gái, khoảng 14 tuổi. Bộ váy đen của con bé thấm đẫm máu. Hai bên mặt, cổ và trên cánh tay của nó là những vết cào sâu hoắm. Đôi mắt đeo lens trắng dã vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà. Miệng con bé vẫn còn há to, hai chiếc răng nanh đặc trưng của loài Ma Cà Rồng lộ ra trắng ởn. Đâu đó trong không khí, thoang thoảng mùi khét của nhựa cây cháy.
"Em gì ơi?" Luke bật ra trong chất giọng khàn khàn, nắm vào vai cô học sinh nọ. Nhưng chỉ với một cú lắc, cả thân trên của con bé như sắp rời ra làm đôi. Bao nhiêu nội tạng, xương xẩu thỏ cả ra ngoài như một mô hình kích cỡ thật trong phòng sinh học. Máu từ miệng con bé bắt đầu ộc ra, chảy như suối. Luke hoảng hốt rụt tay lại, cảm giác ấm nóng của chất lỏng đỏ lòm vẫn còn rõ ràng tới đáng sợ trên tay nó.
Đã có một vụ giết người. Và hung thủ vẫn còn đâu đó trong chính căn phòng này.
oOo
Cliffhangerrr >:33
Vâng, thế đấy.
Đèn chập chờn. Một người đã bị cào xé dã man. Và máu vẫn còn rất ấm.
Có nghĩa là kẻ giết người đang ở trong chính Clearwater này đây.
AHAHAHAHAHAHAHA >:D
(OK sorry ;-;)
Bạn có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Hãy vote, comment và share nếu câu trả lời là có nhé!
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co