|bloom_min| sometimes time ain't fly
dust
đôi khi màn đêm là quá lớn để chứa đựng một hạt bụi chẳng thể trôi
ngày tắt và đêm buông, bóng tối của màn đêm là tấm chăn chữa lành cho những ai có thể ngủ
chỉ những kẻ mòn mỏi ghét bỏ ngày mai mới ít nhiều thấm được mùi đặc quánh của chốn không thể chạm đến cũng chẳng thể rời đi
giữa muôn trùng của sắc tối đen, chẳng có ai ngoài chính mình đơn độc, một hạt bụi chẳng thể trôi
không có một ngày mai để chờ đợi, không có cả một mục tiêu để chạy vội, không có cả một giọt nước mắt để rơi
chính bản thân hạt bụi ấy còn chẳng biết, mình liệu có đang ở bên trong màn đêm hay không
hay chính nó đang ngưỡng vọng được chạm đến chốn không sắc màu ấy, để một lần được biến mất vĩnh viễn ở tận trong không có chiều sâu
cảm xúc là kẻ thù vô nghĩa
không cần chiến đấu lại cảm xúc bởi dù có chiến đấu lại, nước mắt vẫn sẽ chảy ngược về tim
nhưng hạt bụi thì làm gì có tim
nếu có một trái tim, phải chăng là nó sẽ hiểu được cuối cùng cảm xúc này có thể được gọi tên là gì
muốn nôn khan trong cổ họng, gáy mềm lạnh buốt, hốc mắt chẳng thể rơi một tia xúc cảm
chẳng biết liệu nước mắt có đang rơi
biết rằng ở góc trái này đang lạnh lắm
hạt ẩm gõ từng nhịp trên nền máu chảy chẳng biết có phải là tim
cuống họng nhạt vị của không trung thấm từ đầu lưỡi, màn đêm có vị như thế nào
màn đêm giống với vị của cảm xúc, không có bắt đầu chắc cũng sẽ chẳng có kết thúc, chỉ có cơn ngột ngạt của âm giọng không thể kêu thành tiếng đang thét gào
nhưng hạt bụi ấy lại sơ sảy mất rồi
màn đêm chìm vào trong cổ họng, lan đến đáy tận của vị đầu lưỡi đã để phai đi
liệu rồi màn đêm có nhấn chìm được những giọt đang hòa vào máu
màn đêm rõ ràng là có thể, màn đêm chính là cảm xúc, vốn ngay từ ban đầu đã thấm lạnh nơi đã có thể là tim
là màn đêm nuốt lấy hạt bụi hay hạt bụi biến mình thành một phần của màn đêm
vậy bình minh là gì
bình minh khác với màn đêm, chẳng thể là chăn lành cứu rỗi
nhưng bình minh là tiếp nối của màn đêm đã đi, cũng lại là bắt đầu của màn đêm sẽ đến
vậy bình minh liệu có từng tồn tại, hay đã từng biến mất đi
sắc đen đặc quánh biến mất, chưa hề được gọi tên hay chính là nỗi sợ không thành lời trong một tính danh không xác nhận
màn đêm là thế chữa lành và cứu rỗi nhưng cũng là nỗi sợ khác với bình minh
là một
là đối lập
vậy bình minh là gì
...
20190521
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co