Truyen3h.Co

Bloomless

Chapter 1: Metamorphosis - Sự biến đổi

wangqianyin

Jay luôn tin rằng mình biết rõ vị trí của bản thân trên thế giới này. Cậu mạnh mẽ, tự tin, và luôn làm chủ. Một alpha, từ trong ra ngoài.

Ít nhất thì... đó là điều người ta vẫn luôn nói với cậu. Và cậu chưa từng có lý do gì để nghi ngờ điều đó.

Từ khoảnh khắc bước chân vào I-Land, mọi thứ càng củng cố thêm cho điều đó — đến ba lần, nếu muốn đếm cho kỹ. Ngay từ đầu, cuộc thi đã nói rõ: họ đang tìm kiếm một nhóm nhạc chỉ gồm alpha và beta. Bất kỳ thí sinh nào bộc lộ là omega sẽ bị loại.

Đó là luật bất thành văn trong ngành — ai cũng hiểu, chẳng cần ai phải nói thẳng ra. Omega không có chỗ trong những nhóm idol như nhóm của Jay. Tất nhiên, vẫn có mấy nhóm nhạc "dành riêng cho omega", nhưng ai cũng biết mấy nhóm đó thực chất là gì — công cụ giải trí, phục vụ ánh nhìn của các alpha.

Đó không phải kiểu sự nghiệp mà Jay muốn. Cậu muốn một màn debut thực thụ, một cơ hội được đứng trên sân khấu với những người giỏi nhất. Và cậu đã có được điều đó — vì cậu là một alpha.

Trong thời gian tham gia I-Land, các thí sinh không chỉ được đánh giá dựa trên tài năng hay khả năng làm chủ sân khấu. Phía sau hậu trường, họ phải kiểm tra liên tục — khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra mùi hương, bị đặt vào những môi trường kiểm soát để kích hoạt phản ứng của giới tính thứ hai. Mọi thứ đều được giám sát chặt chẽ, để đảm bảo không có omega nào lọt lưới.

Mà mấy người trong ngành cũng chẳng buồn che giấu điều đó. Alpha và beta là những gì ngành công nghiệp này tin tưởng. Một omega lọt vào nhóm như thế này á? Đó sẽ là một scandal. Một quả bom đang chực nổ.

Jay vượt qua tất cả các bài kiểm tra một cách dễ dàng. Tất nhiên rồi. Cậu là alpha — luôn là như vậy. Kết quả lúc nào cũng rõ ràng, và cậu tiến về phía trước cùng những người đồng đội, chiến đấu đến tận cùng để có được suất debut. Và khi debut rồi, cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi thành viên trong nhóm đều giống nhau — mạnh mẽ, bản lĩnh, không thể chạm tới.

Ừ thì, gần như tất cả.

Hồi đó, Ni-ki vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai, nhưng chẳng ai tỏ ra lo lắng. Dòng máu trong gia đình cậu gần như là sự bảo chứng tuyệt đối. Mấy người đàn ông trong nhà đều là alpha thuần chủng, không sót một ai. Cơ hội Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm lược còn cao hơn việc Ni-ki không trở thành alpha. Và đúng như dự đoán, khi cậu cuối cùng cũng phân hoá — sau khi nhóm debut, dĩ nhiên — kết quả chẳng khiến ai bất ngờ.

Vậy là trong nhóm chỉ còn hai ngoại lệ: Sunoo và Jungwon. Cả hai đều là beta.

Mà điều đó cũng hợp lý. Nhất là với Jungwon. Vì đó chính là lý do cậu được chọn làm trưởng nhóm. Trưởng nhóm không thể hành động theo bản năng. Họ phải điềm tĩnh, phải kiểm soát được mọi thứ mọi lúc. Mà Jungwon thì chính là định nghĩa của sự vững vàng. Trong khi đó, đám alpha còn lại vẫn thỉnh thoảng hành xử y như mấy thằng con trai dậy thì.

Tóm lại: Jay vẫn là một alpha. Cậu vẫn kiểm soát được bản thân.

Chỉ là... gần đây, sự kiểm soát ấy bắt đầu rơi rụng dần khỏi tay cậu, theo cách quá chậm, quá tinh vi để nhận ra từ sớm. Những thay đổi âm thầm. Dịch chuyển nhỏ. Mấy dấu hiệu tưởng chừng không đáng để bận tâm — cho đến khi chúng thật sự trở thành vấn đề.

Mọi thứ bắt đầu bằng vài triệu chứng nhỏ, không đủ để khiến cậu nghi ngờ điều gì. Một chút mệt mỏi, cảm giác căng tức lạ lùng nơi ngực, và hơi nóng âm ỉ dưới làn da. Không có gì mà cậu không vượt qua được. Không đáng để nhắc đến. Vì Jay không phàn nàn. Jay không yếu đuối.

Yếu đuối không phải là một lựa chọn.

"Làm lại từ đầu nào!" – Heeseung vỗ tay, kéo Jay ra khỏi dòng suy nghĩ. Đèn trong phòng tập chiếu sáng lấp lánh trên nền sàn gỗ, tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh những cơ thể mệt nhoài của họ.

Jay xoay vai, lắc nhẹ người. Cơ bắp cậu đau — không phải kiểu đau nhức thoả mãn như thường lệ, mà là một sức nặng âm ỉ, bám riết lấy cậu như điện tích dư. Kỳ lạ thật. Có thể do tối qua tập ở phòng gym hơi quá. Hoặc là... cậu đang già đi rồi?

"Hyung, đừng ngắm mình nữa, vào đội hình đi."

Jay liếc nhìn Ni-ki qua gương. Em út đang cười nhếch mép, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội châm chọc.

"Ghen tị à?" – Jay đáp trả khi bước vào vị trí.

"Với mấy cái nếp nhăn của anh á? Không đời nào." – Ni-ki phì cười.

Jay chưa kịp phản công thì nhạc đã nổi lên, tiếng bass rung chuyển cả sàn.

Tập trung.

Với Jay, nhảy múa luôn là nơi để thoát thân. Nhịp điệu, sự chuẩn xác, cảm giác cơ thể cậu chuyển động một cách vô thức — tất cả như bản năng thứ hai. Nhịp tim hoà vào nhịp beat, từng động tác sắc sảo, đầy kiểm soát. Nhưng hôm nay... có gì đó sai sai.

Bước chân cậu nặng nề hơn, chỉ một chút do dự cũng khiến cả dòng chảy động tác bị chệch. Khi cậu xoay người, căn phòng nghiêng đi trong một khoảnh khắc — đủ khiến tim cậu lỡ nhịp. Jay lắc đầu, gạt đi.

Ổn thôi. Không sao hết.

"Jay-ah, theo kịp đi," Sunghoon gọi, giọng không hẳn là nghiêm khắc, nhưng Jay vẫn nghe ra chút ngạc nhiên trong đó.

Jay siết chặt hàm. Cậu đâu có lệch nhịp. Không hẳn. Nhưng việc họ nhận ra dù chỉ một chút cũng đủ khiến cơn khó chịu dấy lên trong bụng. Cậu ép mình mạnh hơn, buộc các động tác phải sắc nét, nhanh gọn hơn. Nhịp thở dồn dập hơn thường lệ, mồ hôi túa ra sau gáy.

Chết tiệt. Có khi nào cậu đang ốm không?

Bài nhạc kết thúc, tiếng bass cuối cùng còn vang vọng trong phòng tập. Jay thở ra, chống hai tay lên hông.

"Hyung ổn chứ?"

Giọng Jungwon vang lên, kéo cậu ra khỏi màn sương trong đầu. Jay ngẩng lên, thấy trưởng nhóm đang nhìn mình, chân mày nhíu lại.

"Anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường."

Jay bật cười khẽ, vuốt mớ tóc ướt khỏi trán. "Trong này nóng thôi mà."

Không hẳn là nói dối. Không khí quả thật đang nặng nề và oi ả. Có lẽ nên mở cửa sổ ra một chút.

Sunoo rên lên đầy kịch tính, đổ người xuống sàn. "Nếu không được nghỉ uống nước, em sẽ nghỉ luôn đó."

"Đồng ý," Jake nói, đã đi thẳng tới băng ghế.

Heeseung thở dài chịu thua. "Được rồi. Năm phút."

Jay lê người về phía túi của mình, ngồi phịch xuống sàn. Ngay giây phút chạm đất, một cơn đau âm ỉ xoắn lấy bụng dưới. Cậu nhăn mặt, dịch người một cách khó chịu.

Cái này thì lạ thật.

Có thể chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu đã uống một ly protein shake trước buổi tập, chắc dạ dày chỉ đang phản ứng lại thôi. Không đáng lo.

Jake ngồi phịch xuống cạnh cậu, tu một hơi nước rồi quay sang Jay. "Cậu thấy Jungwon suýt té banh xác lúc set cuối không?"

Jay bật cười khẽ, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa lơ đãng nghe.

"Xong rồi Ni-ki—"

Chết tiệt.

Một cơn đau nhói, đột ngột xuyên qua bụng dưới, xé toạc sự mệt mỏi mơ hồ trong đầu cậu. Cơ bắp căng cứng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó.

Cảm giác như có thứ gì đó bên trong đang xoắn lại, thiêu đốt. Ngón tay Jay siết chặt lấy đầu gối khi cậu gắng giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

Jake vẫn nói không ngừng, chẳng hề nhận ra điều gì.

Jay cố tập trung, nhưng cơn đau sâu và dữ dội—như một hồi còi cảnh báo phát ra từ chính cơ thể. Nhịp tim tăng vọt. Sức nóng từ trước lại trở lại, lần này dữ dội hơn, lan dọc theo sống lưng thành từng đợt.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy chứ?

"Jay?"

Một bàn tay đặt lên vai. Cậu ngẩng đầu bật dậy, bắt gặp Jake đang nhìn mình, lông mày nhíu lại lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

Jay nuốt khan, buộc mình thả lỏng. "Ờ. Nãy hơi lơ đãng chút."

Jake trông vẫn không yên tâm. Ánh mắt cậu ấy lướt xuống, dừng ở chỗ bàn tay Jay vẫn đang đặt lên bụng.

"...Chắc chứ?"

Trước khi Jay kịp đáp, giọng Jungwon vang lên trong phòng.

"Hết giờ nghỉ! Tập lại nào."

Jay thở ra, lấy cớ đứng dậy. Chuyển động ấy lại khiến cơn đau nhói bắn lên từ bụng, nhưng cậu phớt lờ.

Cậu phải làm vậy. Không thể để mình gục giữa buổi tập được.

"Nhanh chân lên mấy ông già," Ni-ki gọi, đã bắt đầu khởi động.

Jay xoay vai, lắc người. Cậu làm được. Phải làm được. Dù cơ thể đang có chuyện gì đi nữa, nó không quan trọng. Không phải điều gì nghiêm trọng.

Chỉ là chuyện vặt.

Nhưng khi nhạc vang lên lần nữa, khi cậu buộc mình chuyển động, một ý nghĩ bất an vẫn cứ lởn vởn trong đầu.

Nhỡ đâu... không phải vậy thì sao?

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Nước nóng đúng là một ân huệ chết tiệt.

Jay đứng dưới vòi sen, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại khi hơi nóng dội thẳng lên những cơ bắp đang đau nhức. Cơn đau quặn bụng đã dịu xuống thành một cảm giác âm ỉ khó chịu, nhưng cậu không định để bản thân suy sụp vì chuyện đó.

Có lẽ chẳng là gì cả. Chắc chỉ là chuyện nhất thời. Cậu đã tập luyện quá sức, lại chưa ăn gì trước đó—một lý do đơn giản. Có thể giải thích được.

Dù vậy, ký ức về cách cơn đau ập đến đột ngột—sắc lẹm và buồn nôn, như có thứ gì đó xoắn lại bên trong ruột—vẫn lởn vởn trong đầu cậu.

Jay thở ra chậm rãi, hơi nước cuộn quanh người khi cậu cố ép bản thân thư giãn. Ít nhất thì giờ cũng đang ở đây, gột sạch mồ hôi và mệt mỏi. Tắm sau một buổi tập kiệt sức đúng là sự cứu rỗi, và nghe tiếng mấy giọng nói lẫn trong âm thanh vòi sen, có vẻ những người còn lại cũng đang thở phào y như cậu.

Qua tiếng nước chảy, cậu nghe thấy Sunghoon và Ni-ki đang cãi nhau ầm ĩ vì chuyện gì đó ngớ ngẩn—chắc lại là trò chơi điện tử.

"Anh đã nói là anh không camp! Đó gọi là chiến lược, đồ ngốc."

"Chiến lược cái gì? Rõ là anh ngồi nấp trong bụi năm phút chờ em hồi sinh—"

"Ồ, giờ tự nhiên quan tâm đến hồi sinh hả? Em rage quit trước khi anh kết liễu xong cơ mà."

"Vì anh gian lận—"

Một tiếng nước bắn lớn. Một tiếng la oai oái. Jay nheo mắt cười khẽ, hé mắt ra bắt gặp cảnh Ni-ki đang chạy bán sống bán chết, Sunghoon cầm cả vốc nước đuổi theo phía sau.

Ở phía đối diện, Jake và Heeseung đang nói chuyện nhỏ với nhau, hình như về video tập luyện và chỉnh đội hình ở đoạn cuối, trong khi Jungwon với Sunoo thì tranh luận xem có nên gọi đồ ăn hay lục tủ lạnh ở ký túc xá cho đỡ đói.

Chuyện thường ngày thôi.

Chuyện này vốn là thói quen—giảm dần adrenaline, nửa mơ màng trong mệt mỏi nhưng vẫn lâng lâng vì một ngày luyện tập hiệu quả. Jay để tiếng ồn của mấy đứa còn lại bao quanh mình như một tiếng ồn trắng—sự hiện diện vững vàng và quen thuộc.

Và Jay thích sự quen thuộc đó. Cậu cần nó.

Vậy mà sao cảm giác trong người lại cứ sai sai?

Cậu tắt vòi sen, lắc nhẹ mái tóc còn ướt trước khi bước ra. Phòng thay đồ ấm và ẩm, hơi nước còn đọng lại từ bảy cơ thể kiệt sức. Jay thong thả lau khô người trước khi với lấy quần áo.

Đau nhức cơ bắp thì không có gì lạ. Nhưng mọi thứ hôm nay... lại quá rõ rệt. Hơi quá mức. Da cậu nhạy cảm đến kỳ lạ, gần như rát lên, như thể làn nước nóng nãy giờ đã thật sự ngấm vào tận trong.

Jay lắc đầu. Chắc chỉ là mệt. Chỉ vậy thôi.

Vừa kéo quần thể thao lên, một thứ gì đó đập  mạnh vào cậu.

Mùi. Nồng. Đậm. Jay khựng lại giữa chừng, cánh mũi phập phồng phản xạ. Cái quái gì—?

Cậu cố ý hít sâu hơn lần nữa. Mùi ấy nồng nặc, mê dụ đến mức không thể phớt lờ, bám lấy không khí ấm quanh người như một lớp hơi nước thứ hai.

Ôi, chết tiệt thật.

Jay đảo mắt, quay về phía tủ đồ của Heeseung.

"Thật luôn đó hả?" giọng cậu sắc như dao cắt. "Anh không nghĩ đến chuyện báo cho tụi này trước khi đến kỳ rut à?"

Chỉ khi một alpha sắp bước vào kỳ rut, Jay mới ngửi thấy mùi rõ tới vậy. Bình thường, mùi của Heeseung chẳng phiền gì, nhưng khi gần tới kỳ? Nồng nặc. Kinh khủng. Như nước hoa để lâu bị ôi trộn với thứ gì đó bản năng, hoang dại.

Heeseung đang lau tóc liền ngẩng đầu lên, chớp mắt. "Hả?"

"Kỳ rut của anh, đồ ngốc," Jay nói, luồn tay vào áo thun. "Phải báo trước với tụi này chứ."

"Em nói gì vậy?" Heeseung nhíu mày. "Rut của anh còn lâu mà."

Jay bật cười khẩy. "Ờ, phải rồi." Cậu kéo áo qua đầu, mùi vẫn lởn vởn quanh mũi. "Em còn ngửi thấy từ đây mà."

Lời vừa dứt, cả căn phòng liền im bặt.

Jay nhíu mày. Cậu ngẩng lên và thấy mọi người đang nhìn mình—Sunghoon, Jake, Ni-ki, Jungwon, Sunoo. Không chỉ là nhìn. Họ đang dò xét.

"Gì vậy?" Jay lên tiếng, bất chợt thấy mình như đang bị công kích.

Jake ngập ngừng. "Ê..." Cậu liếc sang Sunghoon, người chỉ lắc đầu chậm rãi.

Ni-ki thì trông bối rối. "Tụi em không ngửi thấy gì hết."

Jay mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cái g—gì cơ?

Cậu hít thêm một hơi, lần này cẩn thận hơn. Heeseung vẫn tỏa ra mùi nồng—mạnh mẽ. Nhưng càng tập trung, mùi ấy càng không giống cái mùi khó chịu thường thấy khi Heeseung đến kỳ rut. Không còn cái cảm giác như bước vào một phòng thay đồ quá tải—mồ hôi và pheromone chỉ được che giấu qua loa bằng lăn khử mùi—mà thay vào đó là mùi...

Thơm.

Không. Không chỉ thơm. Là hấp dẫn.

Có gì đó trong Jay chợt giật lên, bụng cồn cào—không phải do đau, mà là một cảm giác khác. Tệ hơn. Đáng lo hơn.

Không, không, không.

Nỗi hoảng loạn rợn dọc sống lưng, lạnh buốt và nhói như kim. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Cậu buộc bản thân phải tỏ ra bình thường, xoay vai nhẹ, bật ra một tiếng cười gượng. "Chắc mũi tụi bay bị điếc rồi," cậu nói, cười giả lả. "Kệ, không phải chuyện của mình."

Câu chối nghe chẳng đâu vào đâu, nhưng không ai hỏi thêm. Jungwon có nhướn mày, rõ ràng nghi ngờ, nhưng rồi cũng để yên.

Jay siết chặt tay trong túi áo suốt quãng đường về ký túc xá. Dù cửa xe đã mở, gió lùa vào ào ạt, mùi hương ấy vẫn cứ lẩn quẩn nơi mép ý thức.

Có gì đó không ổn.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Phòng khách chìm trong ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ màn hình TV, bộ phim đang chạy nhưng gần như không đọng lại gì trong đầu Jay. Đó là một phim hành động cũ mà Jungwon đã chọn, dù nhìn vào tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ ghế sofa thì có vẻ chẳng ai đủ tỉnh táo để xem.

Jay khẽ cười, liếc nhìn các thành viên của mình đang nằm vắt vẻo khắp ghế như một đống cún con mệt rũ. Heeseung ngủ gục dưới sàn, cánh tay che ngang mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy nhẹ. Ni-ki thì cuộn mình ở đầu còn lại của ghế, gần như biến mất dưới đống chăn mền, còn Sunoo thì dựa sát vào Jungwon, mặt úp hẳn vào vai cậu em. Ngay cả Jake—người lúc nào cũng dư năng lượng và không chịu ngồi yên—giờ cũng đang dựa vào tay ghế, miệng hơi hé, thở đều đều.

Jay khẽ mỉm cười. Cảm giác thật dễ chịu.

Bọn họ ai cũng đã làm việc đến kiệt sức—thiếu ngủ triền miên, đẩy cơ thể vượt quá giới hạn—chỉ để chuẩn bị thật hoàn hảo cho lần comeback sắp tới.

Mà lần comeback đó lại đúng dịp Valentine, nên công ty cuối cùng cũng nương tay một chút, cho cả nhóm nghỉ ngơi đàng hoàng dịp nghỉ đông mà không bị gắn camera theo dõi. Thật khó tin—một ân huệ hiếm có.

Jay dịch người, duỗi chân ra, thở dài khoan khoái.

Đúng lúc đó, cậu cảm thấy có người động đậy bên cạnh. Vài giây sau, một giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ phá tan sự im lặng.

"Cười cái gì vậy?"

Jay quay sang thì thấy Sunghoon đang lơ mơ nhìn cậu, tóc tai rối bời vì nằm ép vào ghế quá lâu.

Jay nhếch mép. "Không biết cậu còn thức đấy."

Sunghoon phát ra tiếng ậm ừ, dụi mắt. "Không. Cậu đánh thức mình dậy đấy."

Jay bật cười, chộp lấy cái gối ném về phía cậu ta. "Mình á? Không phải Heeseung ngáy như bò rống? Không phải Ni-ki nói mớ tiếng Nhật giữa đêm hả?"

Sunghoon để mặc cái gối đập vào người, chẳng thèm phản ứng. "Chắc do mình ngủ không sâu giấc."

Jay đảo mắt, nhưng không giấu nổi nụ cười.

Cả hai ngồi yên một lúc, thoải mái nhìn màn hình trước mặt. Rồi Sunghoon xoay người, nghiêng đầu về phía Jay.

"Cậu có háo hức được về nhà không?"

Jay nhún vai. "Yeah. Bố mẹ mình tới tận ngày kia mới về, nên chắc mình sẽ phải ở ký túc xá một mình một lúc. Nhưng sau đó thì... cũng mong về thật."

Sunghoon khẽ ừ. "Mấy người kia mai về hết rồi nhỉ?"

"Ừ. Cả Ni-ki cũng về Nhật nữa."

"Chà. Lúc nào cũng nói không nhớ nhà, mà mình nghĩ em ấy lén nhớ đó."

Jay bật cười. "Chắc chắn rồi. Cả tuần nay em ấy cứ nhắc tới mấy món mẹ nấu hoài."

Sunghoon cười, lắc đầu. "Biết ngay mà."

Giữa hai người lại rơi vào im lặng, chỉ còn âm thanh lác đác từ TV. Jay cảm thấy cơ thể dịu xuống, không khí ấm áp của ký túc xá, cảm giác quen thuộc lặng lẽ tràn đầy trong lồng ngực.

Rồi cậu để ý thấy một điều. Sunghoon đã dịch lại gần hơn.

Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ—Sunghoon vốn là thích bám dính người khác khi thân thiết. Cả hai đã tựa vào nhau cả trăm lần rồi, lúc tập luyện, lúc phỏng vấn, thậm chí trên máy bay khi một trong hai ngủ gục lên vai người kia.

Nhưng tối nay, Jay lại thấy... lạ.

Da cậu nóng lên ở chỗ vai Sunghoon chạm vào. Không khí giữa hai người có gì đó khác thường, nặng nề hơn, như đang đè nén khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

Jay nuốt khan. Bình thường thôi. Không sao cả. Sunghoon khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn.

Jay thở ra chậm rãi, cố gắng thư giãn. Nhưng rồi—

"Jay, cậu có mùi khác quá."

Jay cứng người. Tim cậu hẫng một nhịp, bụng như bị xoắn lại sai chỗ.

Trước khi kịp phản ứng, tay Sunghoon đã nắm lấy cổ tay cậu, chắc—quá chắc. Jay chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sunghoon đã nghiêng người sát lại, mũi áp vào bên cổ cậu.

Hơi thở Jay nghẹn lại trong cổ họng.

Sunghoon ngửi cậu. Một cách chậm rãi, sâu và kỹ càng, như thể đang cố ghi nhớ từng phân tử mùi hương ấy.

Jay muốn nhúc nhích. Muốn giật người lại, đẩy cậu ấy ra, làm bất cứ điều gì để thoát khỏi cái tình huống chết tiệt này—nhưng không thể.

Cậu như bị đóng băng.

Nhịp tim Jay đập dồn dập, toàn thân cậu như bị khóa chặt lại, tựa như có một lực vô hình nào đó đang ghìm chặt lấy cậu. Hơi thở cậu trở nên khó khăn, làn hơi nóng từ hơi thở của Sunghoon lướt nhẹ trên da khiến một thứ gì đó trong lồng ngực cậu co lại.

Điều này không đúng chút nào.

"Sunghoon," Jay thì thầm, giọng gần như không nghe thấy, như thể bị bóp nghẹt trong cổ họng. "Tránh ra."

Sunghoon không nhúc nhích. Ngược lại, tay cậu ấy siết chặt cổ tay Jay—quá chặt—khiến Jay phải cố nhịn để không nhăn mặt vì đau.

Sunghoon lẩm bẩm, giọng trầm khàn, như đang lơ mơ: "Cậu có mùi thơm thật đấy."

Dạ dày Jay quặn lên dữ dội.
Không. Không, không, không. Chuyện này không thể xảy ra.

Cậu vùng vẫy, cơ thể cuối cùng cũng chịu phản ứng lại khi cố đẩy Sunghoon ra. "Tớ bảo cậu tránh ra —"

Vô ích.

Sunghoon vẫn không nhúc nhích, tiếp tục áp sát, ngửi lấy hương của Jay, giữ chặt cậu như thể sợ cậu tan biến khỏi tay mình.

Jay giãy giụa, sự hoảng loạn len lỏi khắp từng mạch máu—nhưng rồi—

"Đừng nhúc nhích."

Giọng của Sunghoon lần này khác hẳn. Như thể mệnh lệnh.

Và Jay dừng lại. Ngay lập tức. Hơi thở nghẹn lại. Cơ thể cậu nghe theo trước cả khi đầu óc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái quái gì vậy.

Não Jay gào thét bắt cậu phải cử động, phải phản kháng, phải làm gì đó—nhưng cậu... không thể.

Bản năng trong cậu hỗn loạn. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé. Yếu ớt. Như thể trở thành một thứ thấp kém hơn dưới sự hiện diện của Sunghoon.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?

Không. Không, cậu không hề thấp kém. Cậu là một alpha. Cậu ngang hàng với Sunghoon.

Thế nhưng ngay khi cậu vừa định cử động lại, Sunghoon gầm gừ. Âm thanh ấy khiến một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Jay. Cơ thể cậu muốn co rúm lại. Đầu cậu muốn cúi xuống.

Nhưng Jay bừng tỉnh. Không. Bao giờ. Có chuyện đó.

Jay bật dậy khỏi ghế, tim đập loạn, hơi thở hỗn loạn.

Sunghoon lại gầm gừ, nhưng lần này, Jay thấy được—ánh nhìn thoáng qua sự hoang mang trên gương mặt cậu ta, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Một giọng nói vang lên, sắc lẹm và đầy nghi hoặc.

"Cậu đang làm gì vậy, Hoon?"

Jay quay phắt đầu lại, thấy Jake đang ngồi dậy, chớp mắt ngái ngủ nhìn hai người.

Sunghoon cũng chớp mắt, ánh mắt lướt qua Jay. Trong vài giây dài đằng đẵng, cả hai đều im lặng.

Tim Jay đập thình thịch trong lồng ngực, toàn thân rung lên bởi một cảm giác xa lạ—thứ khiến tay cậu run rẩy.

Cậu cố ép ra một tiếng cười khẽ, đè nén mọi thứ xuống, giả vờ như cơ thể mình chưa hề phản bội mình cách thảm hại như vậy.

"Không có gì," Jay lắc đầu, nói. "Chỉ là hơi mệt thôi."

Cậu cần rời khỏi đây. Nhanh.

Trước khi ai kịp nói gì thêm, Jay quay gót bước thẳng về phòng, đóng sập cửa và khóa lại phía sau.

Hơi thở cậu dồn dập, làn da nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Mồ hôi túa ra. Tay vẫn còn run. Và tệ nhất là—

Cậu hoàn toàn không biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Ký túc xá yên ắng đến lạ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jay hoàn toàn ở một mình. Không còn tiếng Ni-ki chơi game vọng lại từ xa, không còn Sunghoon ngân nga trong bếp, cũng chẳng còn Jungwon nhắc mọi người dọn dẹp gọn gàng sau khi ăn.

Cái sự hỗn độn dễ chịu vốn quen thuộc từ các thành viên bỗng chốc biến mất. Từng người đã lần lượt rời đi nghỉ lễ, cho đến khi chỉ còn lại một mình Jay.

Cậu không bận tâm. Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Một ngày yên tĩnh, bình yên, có cả căn ký túc xá cho riêng mình trước khi bay về nhà vào ngày mai—nghe thật như thiên đường.

Nhất là sau chuyện xảy ra với Sunghoon tối qua. Jay đã bị sốc đến mức phải giả vờ ngủ, chờ đến khi tất cả rời đi. Cậu không thể đối mặt với ai cả—nhất là Sunghoon. Sunghoon chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, mà Jay thì chẳng có nổi một lời giải thích.

Có gì đó... sai sai.

Những triệu chứng kỳ quặc đã đeo bám cậu vài ngày nay, hôm nay càng trở nên tồi tệ hơn. Jay tỉnh dậy trong đống chăn ga ướt đẫm mồ hôi, da dẻ ẩm dính, bụng quặn lên vì buồn nôn. Một cơn đau âm ỉ bám chặt dưới bụng, còn cơ bắp thì rã rời như thể vừa tập luyện căng thẳng hàng giờ liền—dù thực tế cậu chẳng làm gì cả. Ngay cả việc lê thân ra nhà tắm để vốc nước lạnh lên mặt cũng cảm thấy khó khăn.

Jay thở dài, xoa thái dương khi ngồi ở mép giường. Có lẽ cơ thể cậu cuối cùng cũng sụp đổ sau nhiều tuần kiệt sức. Cậu đã tự ép mình quá mức, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị cho màn comeback.

Thôi kệ. Về nhà rồi nghỉ ngơi sau cũng được. Giờ thì cần phải xếp đồ cho xong đã.

Cậu đứng dậy, duỗi người nhẹ rồi tiến đến tủ đồ. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà một luồng nhiệt lập tức chạy dọc sống lưng khiến cậu khựng lại, chau mày. Không khí trong ký túc xá bỗng nhiên trở nên dày đặc, nóng bức như thể máy sưởi bị vặn quá cao.

Jay lắc đầu, cố bỏ qua cảm giác ấy rồi tiếp tục lục lọi đồ đạc, ném vài món cần thiết vào vali. Áo thun. Quần jeans. Nước hoa. Sạc điện thoại.

Tay cậu hơi run khi gấp một chiếc hoodie lại. Lạ thật.

Một cơn đau nhói xoắn lấy bụng dưới mạnh hơn hẳn những lần trước, khiến Jay nhăn mặt. Cậu đưa tay ôm bụng. Toàn thân như có gì đó lệch lạc. Nóng. Nhức nhối. Căng đầy, thôi thúc.

Không. Không, không, không, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Jay loạng choạng lùi lại, bám lấy mép tủ để giữ thăng bằng khi một cơn nóng bừng bất ngờ ập đến như sóng trào. Đầu gối cậu gần như khuỵu xuống. Cơn đau âm ỉ trong bụng chuyển thành từng đợt nhức nhối dữ dội, lan dần xuống dưới, tụ lại thành một cảm giác lạ lẫm đến đáng sợ.

Hơi thở của cậu nghẹn lại.

Không khí quanh cậu trở nên ngột ngạt. Da cậu nóng rực, cơ thể quá nhạy cảm, quá tỉnh táo. Và rồi—mùi hương ập đến. Nồng nặc. Ngọt ngào. Ngây ngất. Nó phát ra từ chính cậu.

Một cơn rùng mình dữ dội xuyên qua cơ thể cậu. Không. Không. Chuyện này không đúng. Chuyện này không thể xảy ra. Tâm trí cậu chao đảo tìm kiếm lý do, tìm kiếm logic, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là cơn nóng bức đang đè nặng lên người như một con sóng thần.

Một thứ gì đó ẩm ướt rịn xuống đùi cậu.

Jay nghẹn lại trong một tiếng thở gấp. Hai tay cậu vội đưa xuống, và khi những ngón tay chạm vào phía trong quần. Cậu cảm nhận được điều đó.

Dịch nhầy. Mẹ kiếp.

Cơ thể cậu lảo đảo. Các bức tường trong ký túc nhòe đi trước mắt. Cậu cần phải—phải làm gì đó—

Jay quỵ đầu gối xuống.

Cậu không thở được. Không thể suy nghĩ. Bản năng của cậu đang gào thét, cơ thể cậu như đang bốc cháy từ bên trong.

Đau quá. Đau đến mức không chịu nổi. Bụng cậu quặn thắt, cơ bắp co rút khi một đợt dịch nhầy nữa trào ra giữa hai chân. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Làn da ẩm ướt, nóng quá, nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo, trống rỗng, như thiếu mất điều gì đó—như thể cậu cần—

Một âm thanh tuyệt vọng, vỡ vụn bật ra từ cổ họng.

Không. Không, không, không. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào lại là thật.

Các ngón tay cậu bấu chặt xuống thảm, cố giữ tỉnh táo, nhưng vô ích. Mỗi cử động nhỏ đều khiến từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, từng cái chạm từ vải vào da cũng khiến cậu rên rỉ khe khẽ.

Jay chưa bao giờ rên rỉ như thế.

Hơi thở của cậu dồn dập, gấp gáp như bị ai bóp nghẹt. Tim đập loạn nhịp. Cơ thể phản bội cậu theo cách tệ hại nhất. Cậu không kiểm soát được nó. Cậu cần một cái gì đó, một ai đó—

Môi bật ra tiếng gọi trước cả khi cậu kịp ngăn lại.

"S-Sunghoon—"

Im lặng.

Tiếng tim đập vang dội bên tai.

"Jake—"

Không gì cả.

"Heeseung—làm ơn—"

Ký túc xá vẫn lặng như tờ. Lồng ngực Jay phập phồng. Họ không có ở đây. Không ai cả. Cậu đang một mình.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Mắt mờ đi khi cậu co người lại, toàn thân run rẩy, đau đớn, tuyệt vọng.

Cậu không thể vượt qua chuyện này một mình.

Hai tay cuống cuồng mò tìm cái gì đó—bất cứ thứ gì. Trong đầu nóng như thiêu, cậu bám lấy thứ gần nhất có mùi.

Áo hoodie.

Áo của Jake. Của Heeseung. Của Sunghoon. Tấm vải mềm mại, đẫm trong mùi hương của họ, và khi Jay vùi mặt vào đó, một tiếng rên nghẹn, sắc bén bật ra từ cổ họng.

Tuyến mùi trên cổ cậu nhói lên, cơ thể theo bản năng cọ vào đống áo như thể chúng có thể làm cậu tốt hơn. Ngón tay nắm chặt lấy lớp vải, trắng bệch vì siết mạnh, run rẩy.

Đây không phải là mình. Không phải là mình.

Tâm trí cậu gào thét, nhưng cơ thể đã ngừng lắng nghe từ lâu. Cậu mắc kẹt trong cơn sốt mù mịt, một trạng thái khao khát trần trụi đến nghẹt thở khiến cậu thấy mình quá nhỏ bé.

Quá nhỏ bé. Quá dễ tổn thương.

Nước mắt nóng hổi bỏng rát, vừa đau vừa tủi. Lồng ngực Jay co thắt với những hơi thở đứt quãng. Cậu cuộn người lại chặt hơn nữa, run lẩy bẩy, mùi hương của các alpha bao trùm lấy cậu, nhấn chìm cậu trong đó.

Một tiếng nấc nghẹn cuối cùng bật khỏi môi.

Rồi tất cả mờ dần. Bóng tối. Im lặng.

Cơ thể Jay gục xuống, cạn kiệt sức lực, bị kéo vào hố sâu của cơn mê.

Cảm giác cuối cùng cậu có được là lớp vải ẩm áp vào má, cùng dư âm của những tiếng nức nở nghẹn ngào còn vương lại trong ký túc xá vắng lặng.

Và rồi—trống rỗng.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Phòng khám có mùi như thuốc sát trùng.

Tường trắng, sàn trắng, ghế trắng—vô trùng, sạch sẽ, ngột ngạt. Máy lạnh kêu vo ve nhẹ nhàng, hơi lạnh phả vào da Jay, nhưng chẳng làm dịu được luồng nhiệt vẫn âm ỉ cháy trong từng thớ thịt.

Cậu ngồi cứng đờ trên chiếc ghế trông quá nhỏ, quá mong manh, hai tay siết chặt trên đùi. Đèn huỳnh quang trên đầu rít lên khe khẽ, ánh sáng trắng gắt càng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.

Jay cảm giác như mình đang trôi lơ lửng ngoài thân xác, nhìn chính cơ thể mình từ xa.

Như thể cậu không phải là thật. Như thể đây không phải là thật.

Quần áo bức bối, làn da nhạy cảm quá mức, cả thân thể bỗng trở nên xa lạ đến mức khiến cậu buồn nôn.

Cái quái gì đang xảy ra với mình thế?

Jay đã tỉnh dậy trong đống đổ nát.

Không khí đặc quánh mùi của kỳ phát tình—mùi của chính cậu. Nồng nặc, choáng ngợp, sai trái. Tấm thảm sũng nước, dính bết vào làn da trần trụi, toàn thân là một mớ hỗn độn của mồ hôi, dịch nhầy và nước mắt. Từng cơ bắp run rẩy khi cậu cố gượng dậy, thân thể đau nhức như thể đã bị vắt kiệt.

Có thứ gì đó dính vào đùi cậu. Ấm. Nhầy nhụa. Không thể lẫn vào đâu được.

Dạ dày cậu quặn lại.

Cậu chỉ vừa gượng dậy thì cả thế giới đã chao đảo, tầm nhìn mờ nhòe. Đầu cậu lâng lâng, sốt hầm hập, như thể linh hồn đang lạc trôi trong chính cơ thể mình. Mọi thứ đều đau. Từng phần trong người đều rực cháy.

Rồi những mảnh ký ức đêm qua ập đến.

Tiếng khóc. Tiếng gào. Tiếng cậu gọi tên họ—gọi những alpha của mình.

Không. Không, không, không. Không phải của mình.

Chỉ là những alpha. Vì Jay vẫn là một alpha. Vẫn là một alpha chết tiệt. Đây chỉ là... trục trặc gì đó. Một căn bệnh kỳ lạ. Mất cân bằng hormone, hay vấn đề y tế nào đó—bất cứ thứ gì, trừ cái điều đang hiện rõ trước mắt.

Việc cử động đã là một cực hình. Tứ chi nặng trịch như đeo chì, rệu rã vì kiệt sức, nhưng cảm giác ẩm ướt bết dính trên da khiến cậu buộc phải nhấc mình dậy, dùng những ngón tay run rẩy lột bỏ mớ quần áo ướt sũng, nhầy nhụa.

Tấm gương trong phòng tắm như một cú đâm thẳng vào tim.

Phản chiếu trong đó là một hình ảnh tàn tạ. Đôi mắt sưng đỏ, viền lệ. Môi cắn đến bật máu. Làn da ửng hồng, cả cơ thể gào lên rằng omega. Chỉ một ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến dạ dày cậu lộn tùng phèo.

Không phải là thật. Không phải là thật.

Nước trong vòi sen nóng bỏng da, nhưng dù có kỳ cọ đến mức nào, cậu vẫn cảm thấy bản thân thật sai lệch. Làn da của chính mình bỗng dưng trở nên xa lạ, từng đầu dây thần kinh như bị lột trần, nhạy cảm đến mức đau đớn. Mùi hương của kỳ phát tình vẫn còn vương lại—dai dẳng, bám riết lấy, như thể đã ngấm vào tận xương tủy.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, cơn kiệt sức đã ăn sâu vào từng thớ thịt. Đôi tay cậu run rẩy khi mặc vào những bộ đồ rộng rãi, trung tính, cẩn thận chọn lấy thứ gì đó không bám dính vào làn da đang nóng bừng vì dư âm của cơn sốt.

Cậu cần câu trả lời. Cậu cần rời khỏi đó. Nhưng trước hết, phải chắc chắn rằng không ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Cậu gọi taxi từ một con phố cách xa ký túc vài dãy nhà, không dám mạo hiểm để ai nhận ra mình gần đó. Cậu kéo mũ trùm xuống thấp, kiểm tra lại khẩu trang hai lần, và đảm bảo rằng không có gì ở cậu thu hút sự chú ý.

Không ai được biết. Ít nhất là chưa. Ít nhất là cho đến khi chính cậu biết rõ.

Vậy nên cậu đã tự mình đến phòng khám.

Việc giải thích những gì đã xảy ra giống như cố gắng ép ra từng từ từ một cái miệng không thuộc về mình.

Bác sĩ—một người đàn ông trung niên tóc hoa râm với vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp—lắng nghe một cách cẩn thận khi Jay kể lại các triệu chứng. Ngập ngừng. Bối rối. Nhục nhã.

Nhưng cậu đã không nói hết.

Cậu không nói rằng mình đã cầu xin.

Cậu không nói rằng mình đã ôm chặt những chiếc hoodie của Jake, Sunghoon và Heeseung, vùi mặt vào chúng như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu không vỡ vụn.

Cậu không nói rằng mình đã rên rỉ như một con chó chết tiệt.

Cậu chỉ nói những điều cần thiết. Cơn sốt. Cơn đau. Chất nhầy. Phần đó là khó nói nhất.

Bác sĩ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu rồi bắt đầu làm các xét nghiệm cần thiết. Xét nghiệm máu. Kiểm tra hormone. Kiểm tra mùi hương.

Mọi thứ cứ như không thật, như thể cậu đang nhìn nó xảy ra với một người khác.

Và giờ cậu đang ngồi đây. Chờ đợi. Một mình.

Jay nhìn chằm chằm xuống sàn, chân cậu gõ nhịp liên hồi lên nền. Các ngón tay siết chặt đầu gối đến mức hằn đỏ, quai hàm nghiến lại đến đau nhức.

Cậu không thể là một omega. Cậu không phải omega. Nhất định không phải.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến dạ dày cậu quặn lên. Cậu luôn là một alpha. Luôn cảm thấy như một alpha. Luôn được nhìn nhận như một người dẫn đầu—mạnh mẽ, điềm tĩnh, đáng tin cậy. Cậu là người mà người khác trông cậy vào, không phải kiểu người mà—

Cánh cửa bật mở.

Jay giật mình ngẩng đầu.

Bác sĩ bước vào, lông mày hơi nhíu lại, tay cầm tấm kẹp tài liệu. Có điều gì đó quá cẩn trọng trong ánh mắt ông dành cho Jay, như thể đang cố chọn lời phù hợp trước khi nói.

Tim Jay đập thình thịch trong lồng ngực.

Bác sĩ ngồi xuống, đặt tay lên tấm kẹp tài liệu. Giọng ông điềm tĩnh, chuyên nghiệp.

"Park Jongseong, dựa trên kết quả xét nghiệm, có vẻ như cậu vừa trải qua một kỳ phát tình."

Những lời đó vang lên trong tai cậu như sấm. Jay chớp mắt. Môi hé ra nhưng không thể thốt nên lời. Cổ họng khô khốc.

"Không thể nào," giọng cậu nghe thật lạ lẫm. "Tôi là một alpha. Chỉ có omega mới phát tình."

Bác sĩ giữ nguyên ánh nhìn, biểu cảm không thể đoán được.

"Kết quả rất rõ ràng." Giọng ông vẫn bình thản, chắc chắn. "Thực tế, cậu là một omega."

Jay chết lặng. Hơi thở nghẹn lại. Thế giới xung quanh như ngả nghiêng.

"Tôi là... cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co