Chapter 5: Epiphany - Khai sáng
Jay bước vào phòng thu, Heeseung lững thững theo sau.
Bên trong, không gian đã rộn ràng. Âm nhạc vang nhẹ qua loa trên trần, vừa đủ để giữ bầu không khí không bị trầm xuống. Các thành viên khác đang rải rác quanh phòng.
Ni-ki đang thăng bằng trên mép ghế sofa, đùa giỡn với Jake. Sunoo ngồi khoanh chân dưới sàn bên cạnh bàn ăn vặt, còn Jungwon thì đang trò chuyện một mình với một trong các nhiếp ảnh gia. Ngay cả Sunghoon cũng đã có mặt, tựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia nhét trong áo khoác.
"Trễ rồi đó," Jungwon nói, liếc nhìn hai người họ.
"Đổ lỗi cho hyung của em đi," Jay lầm bầm, không thèm ngẩng đầu.
"Đổ lỗi cho kẹt xe," Heeseung đính chính một cách uể oải, dù chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Anh bước về phía quầy cà phê như thể đây chỉ là một ngày thứ Năm bình thường.
Trước khi Jay kịp đổ người xuống ghế hay hỏi mấy người kia chờ bao lâu rồi, quản lý của họ đã vỗ tay đánh chát. "Được rồi, tất cả lại đây."
Một vòng tròn hình thành—lệch lạc như mọi khi. Jay bị kẹp giữa Sunoo và Ni-ki, người đang huých cùi chỏ vào tay cậu rồi thì thầm gì đó mà Jay không nghe rõ. Não cậu đã bắt đầu quay chậm theo cái kiểu tệ hại quen thuộc, cố đoán trước tai hoạ sắp đến.
"Hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên cho đợt comeback," quản lý bắt đầu. "Nói ngắn gọn thì, concept lần này là đấu tranh với sự cám dỗ."
Jay nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
"Không khí buổi chụp sẽ thiên về thể chất, liều lĩnh, hơi nổi loạn," quản lý nói tiếp, vừa lật qua các trang moodboard được in sẵn. "Mọi người sẽ thực hiện với áo xuyên thấu, vải rách, giày chiến đấu, tóc chải gel. Trang điểm kiểu bầm dập, tạo cảm giác vừa mới xong một trận đánh. Không máu me lắm—mình để dành cho concept cuối—nhưng phải thô ráp. Tuyệt vọng. Hơi bẩn một chút."
Sunoo gật đầu đầy hứng thú. "Kiểu như những kẻ yêu nhau trốn chạy giữa vùng chiến sự?"
"Chính xác," quản lý đáp liền, không cần suy nghĩ. "Hoặc là ma cà rồng giả làm con người trong một ngày cuối cùng."
Jay nhìn chằm chằm xuống sàn. Cậu đã có thể cảm nhận được—thứ mà ống kính sẽ đòi hỏi ở mình. Cổ nghiêng. Môi hé mở. Tay trần. Không quá lộ liễu, nhưng vừa đủ để gây chú ý. Họ gọi đó là fan service. Loại ảnh được chia sẻ cả triệu lần, thường bị cắt sát để lộ rõ xương quai xanh.
"Và còn một việc nữa," quản lý nói thêm, giọng điệu bỗng thay đổi.
Jay không thích cái giọng đó một chút nào.
"Anh đã họp với bên đạo diễn buổi chụp hôm qua. Họ nói concept lần này sẽ có chiều sâu hơn nếu có một điểm nhấn. Một nhân vật trung tâm."
Dạ dày Jay như chùng xuống.
"Anh đã nhắc đến Jay," quản lý nói tiếp. "Lúc mình mới bàn về concept comeback lần này, em ấy là người hào hứng nhất. Còn nói là thấy nó như được làm ra dành riêng cho mình."
Jay cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu giữ vẻ mặt bình thản. Như thể đó là một lời khen. Như thể đây không phải cơn ác mộng mà cậu đã cố né tránh suốt mấy ngày qua.
"Vậy nên, trừ khi ai có ý kiến gì," quản lý nói, "bọn anh sẽ để Jay làm trung tâm hơn một chút trong buổi chụp này. Thêm vài shot ảnh cá nhân, có thể sẽ mang nhiều yếu tố kể chuyện hơn tùy theo yêu cầu của đạo diễn. Dù sao thì, em ấy cũng có khí chất hợp với concept lần này."
Jay chờ đợi. Hy vọng. Biết đâu Sunghoon sẽ nhướn mày rồi nhếch mép phản đối. Biết đâu Ni-ki sẽ lên tiếng đòi được làm nhân vật chính lần này. Biết đâu—chỉ là biết đâu—ai đó sẽ nói mọi thứ nên được chia đều hơn.
Thay vào đó, Sunoo rạng rỡ nói, "Thật mà, Jay hợp vibe này nhất luôn á. Chỉ có mình ảnh là có thể vừa trông như sắp cởi trần vừa bực dọc mà vẫn giữ nguyên biểu cảm được thôi."
Ni-ki bật cười đồng tình. "Ở ngoài máy quay ảnh cũng vậy mà."
Ngay cả Heeseung, từ phía sau cốc cà phê, cũng chỉ nhún vai lơ đãng. "Nghe hợp lý đấy."
Jay cười gượng. "Oh. Cảm ơn mọi người."
Anh nói như thể mình thật sự cảm thấy được khen. Như thể anh không hề đang cố nghĩ cách sống sót khi bị gán cho vai trò "cám dỗ" trong khi chính bản thân còn không thể nhìn vào gương mà không thấy khó chịu.
Đám đông nhanh chóng tản ra, nhân viên gọi tên, stylist lùa từng người về khu chuẩn bị. Jay cũng đã bắt đầu di chuyển theo phản xạ thì cảm giác quen thuộc nơi cánh tay khiến anh khựng lại.
"Đây rồi, nàng thơ của chị," một giọng nói vang lên, vừa đùa vừa ấm áp, như mọi khi. "Tưởng hôm nay trốn được chị à?"
Anh quay lại, nửa nụ cười đã hiện trên môi trước cả khi nhìn thấy cô.
Nabi.
Cô bước đến với một bên chân mày nhướng cao đầy trách móc giả vờ, thắt lưng đựng đồ trang điểm đã đeo sẵn, tạp dề loang vệt phấn nền và nhũ.
Jay cười thật lòng. "Em nào dám."
Cô dẫn Jay về phía một trong những bàn trang điểm sáng đèn ở góc sau. Cậu ngồi xuống không nói gì, thả người vào ghế như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn đầu tiên trong cả ngày. Đèn quanh gương toả ánh sáng trắng dịu, nhưng Jay vẫn thấy rõ vết bầm mờ trên môi dưới—dấu tích cậu đã cắn đến rách môi lúc ngồi xe đến đây.
Nabi không nói gì về chuyện đó. Cô chỉ bắt đầu làm việc như thường lệ.
"Em nói vậy thôi," cô lên tiếng, tay đã tách tóc cậu ra một cách thành thạo, "chứ chị thấy rõ cách em né khi vừa thấy cây uốn tóc. Như thể chị sắp dí cái gì thiêu sống em vậy."
Jay bật cười khẽ. "Cái thứ đó mà áp sát tai em là em chạy thật."
"Mhm," cô khe khẽ đáp, động tác nhẹ nhàng như đang ru ngủ. "Tưởng mấy đứa gan lì lắm cơ."
"Chị thấy rồi còn gì. Em từng đấu eyeliner với Ni-ki. Biết rõ kết cục mà."
Cô bật cười, trầm và giòn tan, tay vẫn thong thả chải sản phẩm vào tóc cậu. Nabi đã gắn bó với nhóm từ thời chưa ra mắt—một trong số ít nhân viên cũ vẫn còn ở lại đến bây giờ.
Nabi là chỗ an toàn. Lý trí. Là điểm cố định trong một thế giới luôn biến động không ngừng. Cũng chính vì thế mà cô là người nguy hiểm nhất nếu để lộ bất cẩn.
"Mắt trước nhé," cô khẽ nói, tay nâng cằm Jay lên. "Dù sao hôm nay cũng theo kiểu mắt bầm mà."
Jay khẽ gật đầu. Cậu dõi theo cô qua gương khi cô di chuyển—bình tĩnh, tập trung, những ngón tay quen thuộc như nhịp tim. Trong toàn bộ ekip, cậu tin Nabi nhất. Có lẽ còn tin hơn cả phần lớn người ngoài ekip.
"Căng thẳng à?" cô hỏi nhẹ.
Jay nhún vai. "Chỉ là buổi chụp thôi mà."
Cô không đáp lời đó. Thay vào đó, Nabi cúi lại gần với cây cọ trong tay thì chợt khựng lại. Ánh mắt cô dừng ở phần da mỏng dưới chân cổ cậu. Miếng dán màu da. Đặt ở vị trí rõ ràng. Đã vậy vùng da quanh nó còn ửng đỏ, kích ứng thấy rõ.
Nabi khẽ nhíu mày.
"Từ khi nào em bắt đầu dùng miếng chặn mùi vậy?"
Jay khựng lại. Tay cậu vô thức đưa lên—rồi dừng giữa chừng và thả xuống. Quá đáng nghi. Quá nhanh.
Cậu hắng giọng. "Chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn cho stylist với ekip. Không muốn ai... hít phải mùi." Cậu ngập ngừng. "Mùi alpha."
Cậu nói ra như thể điều đó không khiến mình buồn nôn. Như thể cái danh "alpha" ấy vẫn còn là của cậu, dù cơ thể đã phản bội cậu từ mấy tuần trước.
Nabi nghiêng đầu. "Jay, em biết ekip đều là beta hoặc alpha, hoặc có uống thuốc hết rồi đúng không? Không ai bị kích ứng mùi đâu."
"Em biết." Nụ cười của cậu chẳng chạm đến mắt. "Phòng hờ thôi."
Cô im lặng một lúc. Rồi nhẹ chạm vào mép miếng dán, đầu ngón tay lướt qua vùng da đang ửng đỏ.
Jay giật mình.
"Đau hả?"
"Không," cậu lại nói dối. "Chỉ... hơi nhạy cảm thôi."
Nabi không đáp, nhưng ánh mắt cô thì vẫn đọng lại. Cái nhìn mà cô hay có mỗi khi cố đoán xem cậu chỉ đang mệt mỏi... hay đang trên đà gục ngã thực sự. Cô đã thấy cậu trong mọi trạng thái—hưng phấn, kiệt sức, sau sân khấu, trước sân khấu. Nếu có ai nhận ra cậu đang sụp đổ, thì chính là cô.
"Cứ để nguyên hôm nay đi," cuối cùng cô nói. "Bộ đồ che được tuyến rồi. Nhưng mấy concept tới thì không. Em sẽ phải tháo ra thôi."
Jay nuốt khan. "Em biết rồi."
Cô nhìn cậu thêm lần nữa, lâu hơn cần thiết, nhưng không nói gì nữa. Chỉ tiếp tục dặm máu giả lên môi cậu. Mặc dù thực ra cũng chẳng cần. Vết đó đã có sẵn rồi.
Xong việc, cô lùi lại, có vẻ hài lòng. "Đi thay đồ đi. Đồ của em trong phòng thay. Nhớ đừng làm lem lớp makeup."
Jay đứng dậy ngay, quá nhanh, như thể cần thoát ra khỏi ánh nhìn của cô. Và đúng là cậu cần.
Khi bước đi, cậu lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương—môi đỏ, mắt trũng tối, da không tì vết trừ miếng dán và vết bầm đang loang dần nơi khóe miệng.
Trông cậu như hiện thân của cám dỗ, nhưng trong lòng thì chỉ thấy giả tạo.
Còn Nabi, vẫn dõi theo từ chỗ ngồi, thì trông chẳng có vẻ gì là bị lừa.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Phòng thay đồ yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và tiếng quần áo sột soạt khi được chỉnh lại trên mắc.
Jay tìm đến giá có dán tên mình và kéo lớp bọc nhựa ra.
Ồ.
Bộ đồ trông... ngầu. Ngầu theo cách mà cậu từng tưởng tượng về bản thân hồi còn nhỏ, trước khi mọi chuyện trở nên thế này.
Giày combat da đen, đế đã mòn, dây buộc lỏng như thể nổi loạn một cách vô tình. Quần cargo rách ôm sát hông, trễ xuống thấp. Áo tank-top lưới mỏng mặc bên dưới một hoodie không tay oversized với viền tua tủa sờn. Một hàng ghim băng cài dọc một bên, và một sợi xích kim loại mềm mại lơ lửng từ cổ áo—như vòng cổ nhưng không hẳn là vòng cổ.
Nó không chỉ gợi cảm. Nó nguy hiểm. Như thể ai đó đã khoác cho cám dỗ một bộ cánh, rồi trao nó cho Jay với một nụ cười.
Cậu thay đồ trong im lặng, như một cái máy. Kéo áo, chỉnh thắt lưng, cài dây xích. Mọi thứ vừa khít đến hoàn hảo, điều đó lại càng khiến cậu thấy tệ hơn. Như thể họ đã đo cậu quá chuẩn. Như thể họ đã biết rõ cậu có thể bán đi hình ảnh nào.
Khi Jay bước ra, ánh đèn liền bắt lấy ánh bạc trên xích kim loại, lấp lánh nhẹ trên lớp lưới căng ngang ngực cậu. Nabi đã đợi sẵn với tay đầy đồ—mấy cây cọ nhỏ, một tuýp son bóng, và một mảnh băng dính để xử lý chỉ thừa.
"Ồ, wow," cô nói, chớp mắt khi cậu tiến lại gần. "Trông em đúng là phạm pháp thật rồi đấy."
Jay gượng cười.
Cô không gặng hỏi gì thêm. Chỉ bước tới gần và bắt đầu chỉnh lại phần vai áo cho cậu, kéo lệch bên hoodie xuống vừa đủ để trông như nó tự tuột khỏi vai vậy. "Ngẩng cằm lên. Đúng rồi, hoàn hảo."
Giọng cô lại trở nên nhẹ nhàng. Bay bổng. Đùa đùa như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Như thể cô chưa hề phát hiện ra miếng chặn mùi. Như thể cô không còn bận tâm.
Jay gần như thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi đấy," cô thì thầm, chấm chút màu lên đường viền môi cậu. "Nhìn thẳng đi, người nóng bỏng. Đừng cười nửa miệng sớm quá—để dành cho máy ảnh."
Jay không nói gì, nhưng có điều gì đó trong ngực cậu như giãn ra. Nếu Nabi thật sự biết chuyện, ít nhất cô cũng không khiến cậu phải trả giá vì nó. Và có lẽ, lúc này như vậy đã là đủ rồi.
Ngay khi cô vừa lùi lại để ngắm nghía điểm nhấn cuối cùng—một miếng băng cá nhân dán trên khớp ngón tay như thể cậu vừa đấm vào thứ gì đó—thì mấy thành viên khác cũng bắt đầu kéo đến.
Sunghoon là người đến đầu tiên, theo sau là Jungwon và Heeseung, rồi Jake với thanh protein bar đã mở được nửa. Ni-ki và Sunoo đi sau cùng, tay đung đưa giữa hai người như thể vô tình khớp nhịp.
"Okay, chết tiệt," Jake nói, đảo mắt nhìn bộ đồ của Jay. "Không biết hôm nay tụi mình ăn mặc kiểu..."
Jay đợi Jake nói tiếp—nhưng cậu ta chẳng nói nữa. Chỉ cắn một miếng protein bar rồi quay đi.
"Nhìn ngầu đấy," Jungwon gật đầu, giọng chân thành hơn. "Cậu thực sự hợp với concept này."
"Ừ," Sunoo nghiêng đầu nói. "Có khi đây là tạo hình ngầu nhất từ trước đến giờ của anh đó."
Jay đỏ mặt, mắt lảng sang chỗ khác. Những lời khen vốn dĩ là chuyện thường—cậu cũng từng nói, từng nhận, từng tung ra như một phần công việc—nhưng lần này lại khác. Bộ đồ quá hở, quá thẳng thắn. Và bằng cách nào đó, ai cũng nhìn cậu như thể nó thực sự hợp.
Mà đó lại là vấn đề. Vì ngay lúc này, cậu chẳng cảm thấy thứ gì là hợp với mình cả.
Dù vậy, cậu vẫn cố bật ra một tiếng cười nhẹ. "Mấy người khen kiểu đó chỉ để tui đừng càu nhàu chuyện làm center thôi chứ gì."
"Chuẩn luôn," Ni-ki đáp.
Trước khi Jay kịp phản pháo, một sự hiện diện mới bước vào phòng—những bước chân nặng nề, giọng nói trầm hơn, bầu không khí khẽ đổi, như vẫn luôn thế mỗi khi những nhân viên "có tiếng nói" thực sự xuất hiện. Là các quản lý của buổi chụp. Và trong số họ, có một người mà Jay chưa từng gặp.
Cậu quay đầu lại theo phản xạ. Sai lầm đầu tiên.
Alpha đó bước vào với một bảng ghi chú trên tay, đầu ngẩng cao, mùi hương đã tràn vào căn phòng như thể ai đó vừa khui nắp một thứ gì kín bưng. Mùi thông, khói gắt, và cái gì đó hóa học—sạch sẽ, nóng rực, như kim loại bị nung dưới nắng quá lâu.
Đầu Jay choáng váng. Con ngươi cậu giãn to gần như ngay lập tức.
Chết rồi.
Jay chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây. Không phải một trong những người quen. Không phải ai đó cậu đã tiếp xúc đủ lâu để cơ thể học cách điều chỉnh phản ứng. Đây là mùi mới. Mạnh. Gắt. Và cơ thể cậu phản ứng trước cả khi não kịp xử lý.
Đầu gối mềm nhũn. Không đến mức quỵ xuống, nhưng đủ để khiến cậu loạng choạng, phải túm lấy cánh tay của Ni-ki như một chiếc phao cứu sinh.
Ni-ki giật mình. "Hyung?"
Jay không đáp. Cậu không nói nổi.
Alpha kia đang lên tiếng, giọng nói rõ ràng, dứt khoát kiểu đặc trưng của các đạo diễn. Gì đó về cảnh quay đơn. Heeseung là người đầu tiên.
Jay không nghe được gì cả. Bởi vì alpha đó—người đàn ông đó—đang nhìn thẳng vào cậu.
Và Jay, trời ơi cứu lấy cậu, đang phải gồng hết sức để không bò tới và thốt ra điều gì ngu xuẩn. Như kiểu: đặt tôi vào tư thế nào anh muốn.
Ngón tay Jay siết chặt hơn trên cánh tay của Ni-ki. Ni-ki nhăn mặt đau.
"Hyung bị gì vậy?" Ni-ki rít lên.
Jay nghe thấy, nhưng lời nói cứ như khói trượt qua tai. Cậu vẫn giữ ánh nhìn—vẫn cố chạm mắt, như thể có thể chống chọi bằng ánh mắt đó. Tôi là alpha, cậu cố nói bằng ánh mắt. Tôi ổn.
Nhưng cơ thể lại phản bội cậu lần nữa. Đầu cúi nhẹ về phía trước. Ánh mắt hạ xuống. Cử chỉ phục tùng. Cậu cúi đầu. Không chỉ là cúi chào—mà là cúi thấp hơn.
Tuyệt thật đấy.
Alpha kia không phản ứng gì ngoài việc nghiêng nhẹ đầu, rồi quay đi, Heeseung bước theo phía sau. Buổi chụp bắt đầu.
Jay chớp mắt chậm rãi. Căn phòng lại bắt đầu xôn xao, giọng nói trở lại bình thường, nhưng tai cậu vẫn còn ù đặc.
Một bàn tay ấm áp siết lấy bắp tay cậu. Jay ngẩng lên—và thấy Sunoo, đôi mày nhíu chặt lo lắng. "Anh ổn chứ?"
Jay cố mở miệng, nhưng giọng khô khốc. Cậu nuốt xuống cứng nhắc.
"Trông anh như sắp xỉu đến nơi rồi," Sunoo nói khẽ.
Những người khác cũng đã quay lại nhìn. Jay thấy cả Nabi đang dõi theo từ phía một chiếc gương, tay khoanh trước ngực nhưng ánh mắt thì lo lắng thật sự.
"Anh ổn," cậu đáp. Giọng khàn đặc. Cậu phải hắng giọng. "Chỉ là... trong này nóng quá."
Jake, vẫn nhiệt tình như mọi khi, lầm bầm phía sau, "Nóng kiểu gì, lạnh như Nam Cực ấy."
Jungwon đá nhẹ vào mắt cá chân Jake. "Im lặng đi."
Ni-ki giơ tay lên, chỉ vào chỗ Jay vừa bám chặt lấy. "Anh có nóng mấy cũng được, nhưng anh đang khoét lỗ trên tay em đó, hyung. Em không thể có vết bầm trước khi chụp hình đâu."
Jay nhìn những vết đỏ hiện rõ và tái mặt. "Chết tiệt—xin lỗi." Cậu cúi đầu nhanh, buông tay ra. "Anh không cố ý—"
Ni-ki lắc đầu. "Không sao. Chỉ là anh làm em có hơi hoảng."
Jay cố gắng nở một nụ cười. Một trong những kiểu cười mỏng manh, gượng gạo. "Chắc mình... sắp bị cảm. Có lẽ là cảm lạnh."
Nhưng chẳng ai có vẻ tin cả.
Sunoo bước tới gần hơn, tay đưa lên định áp vào trán Jay. Jay giật mình. Chỉ hơi thôi. Nhưng đủ để thấy rõ.
Sunoo nhíu mày. "Anh nóng thật đấy. Hay là để anh chụp solo cuối cùng nhé?"
Jay gật đầu. Nhanh quá mức bình thường. "Ừ. Vậy cũng được. Anh chỉ cần một chút thời gian thôi."
Bên trong, cậu như muốn gào thét. Bởi nếu chỉ một alpha ngẫu nhiên—một người xa lạ với mùi hương thậm chí còn chẳng nhắm vào mình—mà đã khiến cậu phản ứng thế này?
Thì làm sao cậu có thể sống sót qua những buổi chụp tiếp theo? Hay là qua cả phần đời còn lại ngoài ký túc xá nữa đây?
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Jay đã ngồi yên trên chiếc ghế sofa giả da của studio một lúc lâu, dõi theo các thành viên lần lượt chụp ảnh solo. Núp sau một tấm phông gần đó và một chai nước ấm ấm, cậu quan sát như một bóng ma—một kẻ ngoài cuộc nhiều hơn là một idol.
Những alpha trông đúng chất alpha—tự nhiên, thoải mái, đắm mình trong sức mạnh của chính họ. Ngay cả Jungwon, người đang tạo dáng trước ống kính lúc này, cũng toát lên vẻ hoang dã và sắc bén. Cậu ta cắn găng tay đen, ánh mắt hẹp lại dưới ánh đèn rực rỡ như thể chỉ chờ vài giây nữa là sẽ xé toạc cả ống kính ra vậy.
Jay nuốt khan.
Cậu phải làm cái quái gì đây? Cậu thậm chí đang cố trở thành cái gì chứ?
Nếu tên đạo diễn alpha đó quát vào mặt cậu—"ngẩng cằm lên," "dang chân ra," "để lộ cổ"—Jay biết mình sẽ làm theo. Theo phản xạ. Không chút do dự. Như một món đồ xinh đẹp chỉ biết làm vừa lòng người khác.
Liệu cậu trông có thảm hại không? Nhún nhường? Đó có phải là con người của cậu bây giờ không?
Cậu đáng lẽ phải là nhân vật chính của buổi chụp này. Là con thú ẩn sau hỗn loạn. Là cám dỗ. Chứ không phải... thế này.
Hồi nãy, khi giả vờ vào nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc, cậu lại thấy điều đó một lần nữa. Thấy chính mình. Hay đúng hơn, thấy cái hình hài mà mình đang trở thành.
Xương hàm của cậu đã mềm lại—chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cậu nhận ra. Gò má trông cũng khác đi. Hông rộng hơn, đường xương bên dưới lớp da đã dịch chuyển, khiến quần cậu mặc cảm giác khác hẳn. Không ai khác nói gì cả. Mong là không ai nhận ra. Nhưng Jay thì có. Tất nhiên là có. Vòng eo cậu cũng nhỏ lại. Mảnh mai. Mong manh.
Và không chỉ là bên ngoài. Đôi khi nó còn đau—một cơn nhức âm ỉ, kéo dài sâu trong bụng dưới, như muốn báo hiệu có điều gì đó đang thay đổi bên trong. Điều gì đó bản năng, sinh học và hoàn toàn đáng xấu hổ. Bác sĩ—vị bác sĩ thực sự, không phải người mà cậu lén đi khám—đã giải thích điều đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Phần lớn đặc điểm phân hoá bên trong của cậu đã chuyển biến trong kỳ phát tình đầu tiên, đúng vậy. Nhưng vẫn chưa hoàn tất. Chưa phải bây giờ. Cơ thể cậu vẫn đang... tái cấu trúc. Từng bộ phận một. Từng inch một. Cuối cùng, cơ thể cậu sẽ trở thành một omega hoàn chỉnh. Có khả năng. Sẵn sàng. Để bị—trời ơi.
Để bị giao phối.
Jay nôn khan trong cổ họng. Ngón tay siết chặt lấy đầu gối.
Đó có phải là tất cả những gì cậu còn lại bây giờ? Một omega dễ thụ tinh tầm thường? Sinh ra để bị chiếm lấy, bị cưỡi lên, bị lấp đầy?
Dạ dày Jay quặn lên dữ dội. Nhịp tim dội vang trong tai. Liệu cậu sẽ bị đánh dấu sao? Liệu họ có nhận ra không? Có ai đó sẽ ngửi thấy—nhận ra ánh nhìn trong mắt cậu, sự thay đổi trong dáng người—và quyết định rằng cậu đã sẵn sàng? Rằng cậu là của họ?
Jay buộc mình phải hít thở bằng mũi. Không được. Không phải lúc này. Không phải ở đây.
Chiếc ghế sofa lún xuống bên cạnh. Jay giật nảy mình đến mức cổ kêu rắc một tiếng.
Ni-ki bật cười khẽ đầy bất ngờ. "Hyung—trời đất. Xin lỗi."
Jay chớp mắt, vẫn còn kẹt lại giữa hoảng loạn và tủi hổ. "Em làm anh hết hồn."
Ni-ki nghiêng đầu. "Anh đang suy nghĩ dữ dội thật đó." Cậu nheo mắt lại. "Kiểu... đáng sợ luôn á. Trong đầu đang có gì vậy?"
Jay nhìn cậu. Thực sự nhìn.
Ni-ki. Em út của họ. Cùng một đứa từng chui vào giường Jay mỗi khi trời nổi bão, lí nhí nói về tiếng sấm, giả vờ là mình không sợ.
Nhưng người đang ngồi cạnh Jay bây giờ... không còn là đứa trẻ đó nữa.
Bằng cách nào đó, Ni-ki đã lớn lên thành một người cao hơn, vạm vỡ hơn. Sự hiện diện vững vàng. Một alpha thực thụ, với kiểu tự tin lặng lẽ của người chẳng cần phải lên tiếng để chứng minh gì cả.
Jay suýt bật cười. Hoặc bật khóc. Cậu cũng chẳng rõ nữa.
Bởi vì khi Ni-ki ngồi đó—bình thản, vững chãi, không hề dao động—Jay lại cảm thấy bản thân đang dần vỡ vụn.
Cậu không thể nói ra được.
Không thể thốt nên lời rằng: Anh sợ mình sẽ mang thai, hay Anh sợ chính cơ thể mình, hay Anh không còn biết phải giả vờ làm thứ mình không phải là như thế nào nữa.
Vậy nên cậu nói dối.
"Anh chỉ đang nghĩ cách tạo dáng thôi."
Ni-ki có vẻ chấp nhận câu trả lời đó. Cậu gật đầu—không hẳn bị thuyết phục, nhưng cũng chẳng truy hỏi thêm—và cả hai lại trượt về quỹ đạo quen thuộc của mình: chọc ghẹo, cà khịa, nói xàm như thể Jay chưa từng vừa trải qua một cơn sụp đổ lặng lẽ.
Và điều đó... thật sự có ích. Trời ạ, nó đã cứu cậu.
Ni-ki đôi khi đúng là đầu óc trên mây—một cách dễ thương, buồn cười đến mức khó tả—nhưng Jay yêu cái kiểu đó. Yêu sự đơn giản khi ở cạnh cậu ấy. Mọi thứ đều rõ ràng, đúng như lời nói. Không ẩn ý. Không cần đoán. Chuyện chi ra chuyện nấy.
Nhưng mà, Jay biết Ni-ki không hề ngây thơ. Ít nhất là không hoàn toàn.
Cậu ấy để ý nhiều hơn người ta tưởng. Nghĩ nhiều hơn những gì cậu để lộ. Nhưng cậu không bao giờ nói ra. Hoặc nếu có, thì cũng thốt lên như ném đá: đột ngột, cộc lốc, không hề có lớp đệm nào ở giữa.
Dù vậy, Jay vẫn trân trọng điều đó. Ít nhất, ngay lúc này, đó chính là điều cậu cần nhất.
Hai người đang cười phá lên vì một trận Liên Minh xưa cũ—Ni-ki cứ không ngừng nhắc lại chuyện Jay "đánh như rank đồng" thì tiếng gọi vang lên:
"Đến lượt chụp solo của Jay!" Giọng của alpha chỉ đạo vang khắp studio.
Jay cứng người. Tim cậu rớt cái bịch xuống tận đáy bụng. Cậu quay lại chậm rãi, gật đầu với nhân viên bằng vẻ mặt mà cậu hy vọng là trông bình thản, sẵn sàng.
Ni-ki nghiêng người ra sau trên ghế sofa, giơ tay chào kiểu quân đội, miệng cười toe toét. "Đừng có làm rớt vibe đó nha, hyung."
Jay giơ ngón giữa đáp lại, chẳng buồn ngoái đầu.
Cậu bước tới gần ánh đèn, máy ảnh, và alpha chỉ đạo đang đứng ngay phía sau tất cả—cổ họng khô khốc.
Mình sẽ làm được, Jay tự nhủ. Mình sẽ trông thật dữ dằn. Sẽ trông như một alpha thực thụ.
Dù có phải chết vì điều đó đi nữa.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Phông nền trông như vừa được xé ra từ một bộ phim xã hội đen siêu phong cách. Hoặc một bộ manga kịch tính đến lố.
Sàn tatami, một chiếc bàn gỗ thấp bị lật nghiêng như thể vừa có trận ẩu đả nổ ra, ánh đèn neon lọc qua mấy ô cửa dán giấy gạo giả. Một thanh katana dài nằm vắt ngang sàn, phía trước là mảnh vỡ của một chai soju, và trên tường treo đầy cờ cùng các cuộn thư pháp viết kanji mà Jay không đọc được. Tất cả đều là sự hỗn loạn được dàn dựng cẩn thận.
Jay bước lên phông nền như đang bước vào lãnh thổ kẻ địch.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của họ trước cả khi ngẩng đầu—các thành viên của cậu rải rác quanh studio, người nấp sau màn hình theo dõi, người thì ngồi vắt vẻo trên mấy thùng thiết bị như chim sẻ. Jungwon đang uống sữa chuối. Sunoo thì cuộn tròn trong lòng Jungwon, tay cầm điện thoại nhưng không lướt.
Họ đang nhìn. Tất cả đều đang nhìn.
Alpha phụ trách chụp đứng sau ánh đèn chính, clipboard trên tay, tai đeo tai nghe, giọng trầm thấp khi gật đầu chào Jay một cách nhanh gọn.
"Bắt đầu thôi."
Với Jay, câu đó nghe như một mệnh lệnh.
Xương cậu như cứng lại trước cả khi kịp phản ứng. Tay chân giật nhẹ tại chỗ. Cậu cố lắm mới gật đầu lịch sự đáp lại, rồi bước đến vị trí được đánh dấu trên sàn, đôi boot sượt qua mép tấm chiếu tatami giả.
Hơi thở cậu gấp gáp. Chết tiệt. Hít thở đi. Làm ơn, hít thở.
Cậu ngẩng cao đầu.
"Ngồi tựa vào bàn, chống một tay ra sau, mắt nhìn vào ống kính nhưng đừng để dịu xuống. Không được cười. Em là thủ lĩnh của căn nhà này," alpha nói.
Jay nuốt khan. Thủ lĩnh. Được rồi. Cậu có thể làm được.
Cậu từ từ hạ người xuống sàn, cố không để lộ tiếng hít thở gấp trong ngực khi xoay người theo đúng tư thế alpha yêu cầu. Cậu tựa lưng vào tay phải, dồn trọng lượng ra sau, hông hơi nghiêng một chút. Đầu gối trái co lên tự nhiên, chân còn lại duỗi thẳng như thể vừa đá văng ai đó khỏi người.
Jay để mặt mình trống rỗng. Không cười. Chỉ nhìn. Rồi tiếng màn trập vang lên hai lần. Rồi thêm một lần nữa.
"Tốt. Ngẩng cằm cao hơn. Hơi kiêu ngạo một chút."
Và điều khiến Jay kinh hãi là cơ thể cậu đã tự động làm theo trước cả khi đầu óc kịp xử lý mệnh lệnh đó. Cằm nghiêng lên. Vai điều chỉnh lại. Cậu chẳng rõ mình đang vâng lời hay chỉ là phản xạ.
Tiếng màn trập vang lên lần nữa. Rồi một khoảng lặng dài hơn. Alpha thì thầm gì đó với trợ lý. Rồi:
"Ngả người về trước. Như thể em sắp đứng dậy rồi đâm ai đó một nhát."
Jay chớp mắt.
"...Xin lỗi?"
Jay buột miệng, đôi mắt nhíu lại như thể tai mình nghe nhầm.
Nhưng người hướng dẫn không nhắc lại. Chỉ nhìn cậu, mí mắt sụp xuống lười biếng, chờ đợi.
Jay đành buộc cơ thể mình phải chuyển động lần nữa, lần này là cúi người về phía trước, thu mình vào tư thế mà cậu thấy quá hung hăng so với cảm giác sắp gục ngã trong lòng.
Đùi cậu nhức nhối vì căng cứng. Cơ thể như đang phản bội lại chính mình—khớp xương lỏng lẻo, cơ thể yếu ớt. Cậu thấy mình đang run nhẹ, phải siết chặt quai hàm để giữ mặt không biểu cảm.
Nghĩ chuyện khác đi. Bất cứ thứ gì.
Cậu nhìn thẳng qua ống kính. Đã thua bao nhiêu trận League vì Ni-ki rồi? Có phải round đó cậu feed tận chín mạng? Có. Cậu có đổ lỗi cho việc Sunghoon bật IU trên Spotify không? Cũng có nốt.
Click.
"Hoàn hảo. Giờ đứng dậy. Tay cho vào túi. Dựa người vào khung cửa. Nghiêng đầu như thể em biết một điều mà chẳng định nói ra."
Jay chuyển động. Không phải vì cậu có thể, mà vì cậu phải làm vậy.
Mùi hương lơ lửng trong phòng—ẩn đâu đó sau dàn đèn—đang khiến cậu chao đảo nhiều hơn mức cậu dám thừa nhận. Mùi alpha của người hướng dẫn không nồng, nhưng nó vẫn ở đó, phảng phất nước hoa đắt tiền và một tầng gì đó sắc bén ẩn bên dưới. Không có gì quen thuộc. Cũng chẳng an toàn. Không như hương quế ấm áp của Jake hay mùi bạc hà lạnh buốt, tinh khiết từ Sunghoon.
Mùi hương này ngứa ngáy. Nó luồn dưới da, kéo căng những bản năng sai lệch. Khao khát được làm vừa lòng bùng lên, cháy rực ngay dưới xương ức. Thuốc của Jay là thứ duy nhất đang giữ cậu lại lúc này. Cậu thầm ghi nhớ: sau này nhất định phải cảm ơn ông bác sĩ lậu kia một lần.
Jay siết chặt tay, nhét vào túi áo khoác, rồi dựa người vào khung cửa giả như thể cả chỗ này là của mình, mẹ nó.
Alpha không nói gì trong thoáng chốc.
Click. Click.
"Tốt. Cằm hạ xuống. Ánh mắt sắc bén. Em là kẻ không ai dám đụng đến."
Jay nhìn xuyên qua ống kính và tưởng tượng cảnh mình rạch lốp xe của gã hướng dẫn kia. Tưởng tượng đó giúp ích khá nhiều.
Phía bên kia phòng, cậu nghe tiếng cười bị kìm nén, rồi một tiếng hét to vang lên:
"Park Jongseong ngầu quá đi mất!"
"Hyung, nhìn ghê tới mức em suýt són ra quần luôn đó!"
Sunoo và Jungwon. Đồ khốn thật sự.
Jay không quay lại, nhưng môi cậu giật nhẹ, suýt bật cười. Bằng cách nào đó, những lời chọc ghẹo ấy lại giúp cậu đứng vững hơn. Trọng lượng của ánh nhìn từ các thành viên không còn như lưỡi dao soi mói nữa, mà—trớ trêu thay—lại giống như một điểm tựa. Là trò đùa, đúng. Nhưng cũng là lời nhắc rằng họ thấy cậu. Không phải cơ thể đang biến đổi. Không phải nỗi sợ. Cũng chẳng cần phải là "Jay".
Chỉ là—Park Jongseong.
Jay xoay vai ra sau, rồi tạo dáng lại—tay cầm con dao, buông lỏng bên hông. Nhiếp ảnh gia bắt đầu di chuyển quanh cậu để chụp góc nghiêng. Jay đưa tay lên vuốt tóc, và nghe rõ tiếng ai đó hít mạnh một hơi sau máy ảnh.
Người hướng dẫn trầm giọng bảo, "Giữ nguyên."
Jay làm theo.
Một tay vùi trong tóc, mắt cụp xuống, môi hé khẽ. Tư thế ấy vừa trần trụi, vừa mạnh mẽ đến kỳ lạ. Cậu không biết alpha kia đang nhìn thấy điều gì—nhưng máy ảnh thì nuốt lấy từng khoảnh khắc ấy không chừa. Mỗi đợt ánh sáng nháy lên giờ nghe như tiếng trống dội vào ngực. Tim cậu đập theo nhịp ấy.
"Cú cuối. Ngồi vào bàn. Dang chân ra. Tay buông lên đầu gối."
Dang chân ra. Cả sống lưng Jay gồng cứng lại. Mọi tế bào gào thét. Nhưng cậu vẫn làm theo.
Jay rơi vào tư thế như thể đã sinh ra để ngồi đó—đổ người xuống ghế như một ông vua, như thủ lĩnh băng đảng đang đánh giá ai đó bằng nửa con mắt. Cậu tách nhẹ đầu gối, đủ để gợi cảm mà không mất đi vẻ căng thẳng. Lòng bàn tay mở. Ngực thả lỏng.
Ánh mắt nghiêng sang bên, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc. Như thể kẻ đứng trước mặt chẳng đáng để cậu nhìn thêm một lần nữa.
Và rồi—Jay không còn diễn nữa. Cậu mệt. Cậu đau. Cậu giận đến mức muốn hét lên vì phải cố gắng đến nhường này mới cảm thấy mình là chính mình. Là một alpha. Hay chỉ đơn giản là một ai đó.
Tiếng máy ảnh vang lên lần cuối. Rồi im lặng.
Người hướng dẫn hắng giọng, bước ra khỏi máy quay. "Xong rồi."
Jay chỉ dám thở ra khi nghe tiếng vỗ tay. Lớn. Lố bịch. Ồn ào.
"Nhân vật chính nè mọi người!" Jungwon tru lên.
"Trung tâm vũ trụ luôn đó!" Sunoo thêm vô.
Jay rên rỉ khi đứng dậy, suýt chút nữa không che giấu được đôi gối đang khẽ khuỵu xuống trước khi kịp giữ vững. "Mấy đứa không vui chút nào hết. Không hài nổi luôn."
Nhưng cậu đang cười. Tim vẫn đập thình thịch. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Quai hàm thì nhức nhối vì siết quá lâu.
Nhưng cậu đã làm được. Trông cậu hoang dại. Trông cậu nguy hiểm.
Và không ai biết cả. Không biết chuyện hông cậu đang dần thay đổi. Không biết cơn đau âm ỉ trong bụng dưới. Không biết việc mỗi lời người hướng dẫn alpha nói ra đều vang lên như mệnh lệnh, không phải gợi ý. Không ai biết cậu suýt nữa đã bật khóc. Đã định lên tiếng xin lỗi. Đã suýt rơi vào một tư thế không phải để tạo dáng—mà để quy phục.
Jay rời khỏi phim trường như thể chính mình mới là người nắm quyền ở đó.
Còn nếu dáng đi có hơi khập khiễng một chút—thì thôi. Chuyện đó chỉ riêng cậu với mấy viên thuốc trong túi biết.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Ánh sáng lại đổi—lần này mát hơn. Một lớp sương xanh nhàn nhạt phủ qua trường quay khi các nhân viên bắt đầu di chuyển đồng bộ: chỉnh lại đạo cụ, căng lại mấy tấm vải lỏng, phun sương cho không khí thêm phần điện ảnh.
Jay chớp mắt chậm rãi khi đang ngồi bên rìa sân khấu, nhịp tim vẫn còn lờ đờ sau buổi chụp đơn. Cả người cậu như vừa bị ép bằng hơi nước. Từng bó cơ vẫn còn râm ran vì phải giữ nguyên tư thế dưới ánh mắt của một người xa lạ.
Giờ thì đến lượt ảnh nhóm.
Trường quay đã biến thành một khung cảnh siêu thực—một góc phố vỡ vụn được dựng nên để trông giống nội thất trong một căn nhà do băng nhóm chiếm giữ. Mấy khung cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Một cánh cổng sắt gỉ sét kẽo kẹt mở hé. Những bức tường gạch men rạn nứt bị bôi bẩn bằng hình vẽ graffiti. Thậm chí có cả một cái nệm futon cũ nát cháy xém.
Các thành viên lần lượt vào vị trí. Trước tiên là mấy bức "bình thường"—đứng thành đội hình lệch nhau, tựa vào khung cửa giả, cúi thấp người như sắp lao vào một trận chiến.
Jay đứng giữa Jake và Ni-ki, tay nhét trong túi chiếc quần lính lưng trễ. Áo khoác để mở phanh, lớp tanktop lưới bên trong dính chặt vào cơ thể đầy những mảng mồ hôi. Cậu chưa kịp chỉnh lại tóc—mà thật ra cũng chẳng chắc là có muốn chỉnh. Mồ hôi và vẻ rũ rượi khiến cậu cảm thấy... giống một kẻ vừa bước ra khỏi trận chiến. Một mớ hỗn độn. Một thứ gì đó chân thật.
Cậu lại cảm thấy ánh mắt của người hướng dẫn—vẫn dõi theo, vẫn quan sát. Có tệ không? Cậu có tệ không? Cậu có làm hỏng không? Vị alpha đó có thất vọng không?
Jay bấm móng tay vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, buộc mình phải ngẩng cao đầu. Không phải bây giờ. Không phải theo cách này. Cậu không để vẻ mặt mình dao động khi họ tạo dáng. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính. Để khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh bạc. Cậu chuyển động khi được yêu cầu, cơ thể linh hoạt, thuần phục.
Mỗi lần người hướng dẫn quát ra lệnh, đôi chân Jay đều phản ứng như được lập trình sẵn. Ngay cả khi ngực như bốc cháy và cậu muốn gào lên "rốt cuộc thì ông còn muốn cái quái gì nữa?", cậu cũng không làm. Cậu chỉ... diễn.
Cuối cùng thì bối cảnh cũng thay đổi. Từ đối đầu thành hỗn loạn.
"Chuẩn bị tư thế đánh nhau," một trong các nhiếp ảnh gia phụ hô lên.
Có tiếng lục xục. Mấy đạo cụ được sắp xếp lại—ghế bị đạp ngã, vũ khí được phát ra. Một cây gậy bóng chày cong vẹo. Mảnh kính vỡ loang lổ.
Heeseung và Jake nhận phần đầu tiên. Hai người giằng co trước ống kính như hai con sói đang dò xét lẫn nhau. Jungwon nhập cuộc, rồi tới Ni-ki—người trông hoàn toàn dửng dưng khi tung mấy cú đấm giả vào sườn Jake.
Jay vẫn đứng yên ở mép sàn, tranh thủ lấy lại hơi thở giữa các lần chuyển cảnh. Cậu đang cố không để ý tới ánh mắt của người hướng dẫn nữa. Cố không tưởng tượng cảnh mình cuộn người trên nền xi măng như một thứ gì đó mong manh, ướt đẫm mồ hôi, đang rên rỉ vì muốn được chú ý hay được uốn nắn. Chết tiệt, đầu óc cậu đúng là một bãi mìn.
"Cho Jay với Sunoo vào cảnh này đi," một nhân viên gọi.
Jay chớp mắt. Sunoo đã nhảy tới như thể số phận vừa gọi tên cậu ta, miệng cười toe toét. Jay còn chưa kịp liếc sang nhóm quay phim thì đã cảm thấy một cái đẩy nhẹ vào vai.
"Hyung," Sunoo trêu. "Cá là anh còn chả biết giả vờ đánh nhau cho giống. Em mà ra tay là anh đi luôn."
Jay hừ mũi. "Mơ đi."
Sunoo lao tới lần nữa, và Jay theo bản năng chộp lấy cổ tay cậu, cả hai vừa cười khúc khích vừa loạng choạng ngã ngửa ra sàn.
Nhưng họ phối hợp quá khớp. Đầu gối Sunoo tì vào hông Jay. Áo của cả hai bị kéo lệch. Tóc Sunoo xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Áo thun trong của Jay bị kéo cao lên một chút, để lộ cả da lẫn mồ hôi.
"Giữ nguyên đó!"
Tiếng quát vang lên xé ngang cả trường quay. Jay khựng lại. Sunoo cũng dừng luôn, đang trong tư thế nửa chừng chống tay rời khỏi người Jay.
"Đừng nhúc nhích," người hướng dẫn lặp lại. "Cảnh đó—giữ nguyên."
Một nhiếp ảnh gia bắt đầu vòng quanh hai người như cá mập săn mồi, bấm máy liên tục. Một người khác thì quỳ thấp hơn, vác ống kính phụ lên ngắm.
Jay nghẹn thở. Sunoo đè lên người cậu, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Cảnh tượng như một trận vật lộn thật sự—trông hẳn là ổn, điên cuồng, thể chất, và rất điện ảnh.
Nhưng omega trong Jay đang gào thét.
Không phải vì đó là Sunoo. Sunoo an toàn. Jay biết điều đó bằng từng tế bào máu trong người mình. Sunoo sẽ không bao giờ làm đau cậu. Không bao giờ lợi dụng. Dù có là alpha—mà cậu ấy không phải—Sunoo cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ—
Dù vậy, tay chân Jay vẫn không chịu giãn ra. Khuôn mặt cậu đau nhức vì phải giữ biểu cảm môi hé, gầm gừ nửa chừng. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã trông dữ dội đến mức nào, cho tới khi một nhân viên trong tổ máy lẩm bẩm:
"Nhìn kìa. Dữ dội mà vẫn sợ hãi. Tuyệt vời đấy. Giữ nguyên đi."
Jay suýt nghẹn. Đó không phải đang diễn. Không phải đang tạo dáng. Đó là thật. Là nỗi sợ của cậu, sự căng thẳng, cảm giác bị nhốt chặt dưới sức nặng của Sunoo. Là cơ thể muốn bỏ chạy hoặc van xin. Là cảm giác cậu muốn khóc. Nhưng cậu đã không làm vậy.
Rồi nhẹ nhàng, Sunoo nghiêng người sát lại, môi lướt khẽ qua thái dương Jay.
"Hyung đang làm tốt lắm," cậu thì thầm. "Trông điên thật đấy. Kiểu điên quyến rũ á."
Jay bật ra một tiếng cười nghe gần như bình thường.
Rồi Sunoo thêm, "...Nhưng mà cũng kiểu như sắp khóc ấy. Ổn chứ?"
Jay khẽ gật đầu. Chỉ một cái. Sunoo bắt đầu nhấc người dậy, nhưng giọng của người hướng dẫn lại vang lên, cộc cằn:
"Đừng nhúc nhích."
Tất nhiên rồi.
Jay nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên, ánh mắt lướt nhanh về phía các thành viên khác. Phần lớn đều đang nhìn. Jungwon khoanh tay, giữa trán hằn lên một vết cau mày. Ni-ki thì trông như muốn xông tới đấm ai đó—có lẽ là người hướng dẫn. Ngay cả Heeseung cũng nghiến chặt hàm theo cách khiến Jay thấy không thoải mái. Nhưng chính gương mặt của Sunoo mới kéo Jay trở lại mặt đất. Điềm tĩnh. Tốt bụng. Vẫn đùa cợt như mọi khi.
"Hyung," Sunoo lại thì thầm, môi nhếch lên đủ để xua tan căng thẳng. "Biết trước hyung sẽ phản ứng kiểu này thì em đã vật hyung từ lâu rồi."
Jay bật cười thành tiếng. Chỉ một giây. Và Sunoo, nhẹ nhàng như mèo, lăn người xuống khỏi Jay.
Cả hai vừa đứng dậy, giọng người hướng dẫn lại vang lên—quát tháo gì đó về chuyện không được giỡn nữa.
Sunoo chỉ cằm về phía ông ta rồi mấp máy môi: Anh ta khó ưa thật đó?
Jay khẽ gật đầu, vẫn còn thở dốc, và cuối cùng—cuối cùng—mới nở một nụ cười thật sự.
Họ trở lại đội hình chụp kế tiếp. Lần này, Jay không còn nghĩ đến alpha hướng dẫn nữa, cũng không bận tâm xem có ai nhìn ra điều gì trên mặt mình không. Cậu chỉ chuyển động. Cậu biết Sunoo luôn ở phía sau mình. Và thế là đủ.
Ít nhất là... lúc này.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Chiếc xe van rì rầm chạy trong tiết tấu lặng lẽ của dòng xe buổi tối. Kính xe nhuộm màu khiến những con phố rực sáng của Seoul hóa thành những vệt sáng loang lổ.
Jay ngồi ở ghế giữa, tay khoanh lại, một chân vắt chéo thật chặt lên chân kia, cố thu mình lại—dù rằng chẳng ai có vẻ để ý.
Sunoo đã chiếm luôn chỗ cạnh cửa sổ bên cạnh cậu. Jake thì thảnh thơi ngả người ở tận cùng, như thể không khí xung quanh cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Sunghoon ngồi phía bên kia Jay, chân dang rộng, một tay buông hờ giữa hai đùi, và mỗi lần xe xóc, đầu ngón tay hắn lại như suýt chạm vào đùi Jay. Jay bảo bản thân đừng để ý. Nhưng cậu thất bại.
Cuộc trò chuyện rì rầm quanh cậu. Jay chỉ nghe loáng thoáng.
"Bro, biểu cảm mặt cậu đúng điên luôn đó," Jake nói, đá nhẹ vào ống chân Sunghoon. "Mình tưởng cậu sắp ăn luôn cái camera rồi chứ."
"Thì mình tính vậy mà," Sunghoon cười toe. "Còn cái chị stylist tội nghiệp cầm máu giả—trông như thể đang hối hận vì mọi quyết định trong đời."
"Đáng lẽ phải hối hận chứ," Sunoo chen vào, mắt vẫn dán trên điện thoại. "Sao máu giả lại dính như siro pancake vầy? Tay em dính suốt luôn."
"Bộ em liếm nó à?" Jake chỉ ra.
Sunoo ngẩng lên, mặt dày không một chút xấu hổ. "Ờ, mà vị như nhựa á. Thôi kệ đi."
Jay chớp mắt chậm rãi, cằm tựa lên bàn tay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thật sự thấy gì. Khi Jake hỏi gì đó—Jay còn chẳng nhớ nổi là gì—cậu chỉ lẩm bẩm một câu nửa vời rồi gật đại. Vậy thôi.
Cậu biết mình trông có vẻ lạ, nhưng không ai lên tiếng.
Jay từng rất yêu những buổi chụp hình. Yêu nghệ thuật, yêu máy ảnh, yêu cả sự tính toán đằng sau mỗi khung hình. Cậu từng chơi trò đó rất giỏi—nhếch môi giữa đống kính vỡ, gầm gừ dưới ánh đèn đỏ, ngôn ngữ cơ thể ăn khớp với ống kính như bản năng.
Nhưng đó là chuyện trước kia. Khi mà "alpha" còn là một phần trong cậu. Khi sự áp đảo chỉ như một món phụ kiện—không phải một mối đe doạ.
Giờ thì Jay nằm trong tay một alpha đeo tai nghe và cầm clipboard, nói chuyện như thể cậu chỉ là miếng thịt bày ra đĩa. Hắn quát tháo như thể Jay chẳng là gì nếu không "biểu cảm đúng cách". Hắn khiến cơ thể Jay phản ứng như con mồi, dù thực tế chẳng có gì xảy ra.
Ngón tay Jay siết chặt dưới cánh tay mình.
Cậu đã vượt qua. Gần như. Cậu không hoảng loạn... quá nhiều. Không than vãn, không sụp đổ, không cầu xin được tha. Như thế là đáng kể. Phải đáng kể chứ. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt người ta. Nghe thấy lời khen—về cái vẻ "hung hãn mà hoảng sợ" của cậu.
Cũng có thể tệ hơn. Ít ra cậu không làm trò cười cho thiên hạ. Và có lẽ nếu cứ giữ phong độ như vậy—nếu chăm chỉ ghi nhớ từng tư thế, hoàn thành nốt mấy buổi chụp còn lại thật nhanh—thì tay chỉ đạo kia sẽ chán mà buông tha. Hoặc tốt hơn, ốm một trận. Chết đi. Ngộ độc thực phẩm rồi bỏ việc.
Jay còn đang đắm chìm trong viễn cảnh đó thì Sunoo, như mọi khi, lại phá vỡ đúng lúc.
"À mà, em ghét cái tên alpha ngu ngốc đó."
Jake ngẩng đầu lên. "Ý em là đạo diễn buổi chụp á?"
"Ừ. Anh ta đã dùng giọng alpha với em đấy. Em! Như thể chiêu đó có tác dụng với một beta. Xin lỗi, em không phải kiểu run rẩy sợ hãi—gì gì đó đâu."
"Hắn cũng làm vậy với Jungwon nữa," Sunoo nói thêm, hất tóc khỏi trán. "Jungwon nhìn hắn như thể hắn bị ngu."
"Hắn ta bị ngu thật mà," Sunghoon lầm bầm.
"Đúng vậy luôn," Jake gật đầu. "Hắn dùng cái giọng quyền lực đó với mình khi mình chỉnh lại cây gậy đạo cụ. Mình kiểu—bro. Đây đâu phải quân đội."
Sunghoon hừ mũi. "Mình suýt đấm anh ta rồi đó. Cứ dí sát mặt mà bắt bẻ tư thế quỳ của mình. Nói gì mà 'chưa đủ hoang dại'."
Dạ dày Jay lại quặn lên. Cái từ đó nữa. Hoang dại. Như thể họ là thú vật.
"Mình sẽ phụ một tay," Jake nhún vai. "Nếu cậu ngắm ngay cái mũi hắn."
Sunoo bật cười. "Anh ta tên gì ấy nhỉ?"
"Gì đó với chữ B?" Jake đoán. "Baek... Baek Jun? Bae Jin? Bong... gì đó?"
"Baek Hyungjun," Sunghoon sửa lại, giọng nhạt như nước ốc. "Anh ta tự giới thiệu năm lần rồi."
Jake nhăn mặt. "Kệ. Đồ khốn thì khỏi cần nhớ tên."
Một khoảng lặng ngắn trước khi Jake lên tiếng, lần đầu tiên quay sang Jay kể từ khi cả bọn lên xe: "Anh ta không làm gì cậu chứ?"
Jay chớp mắt. Ngẩng lên. Câu hỏi như chạm vào kíp nổ.
Cậu có thể nói không. Có thể giả vờ như mọi chuyện cũng giống nhau. Giả vờ như bản năng alpha của mình đã phản ứng lại bằng sự chống đối, chứ không phải phục tùng. Rằng cậu không hề chỉ còn cách cúi đầu chịu trận một giây nữa thôi như con thú bị dồn vào chân tường.
Vậy nên cậu gật đầu. "Cũng giống các cậu thôi," Jay nói, giọng đều đều, lãnh đạm. "Hắn làm bộ làm tịch kiểu alpha. Không có gì đặc biệt."
Jake khẽ "ừ", không hỏi thêm. Sunghoon quay đi. Sunoo lại chúi vào điện thoại.
Cuộc trò chuyện lại rôm rả, xoay quanh mấy góc máy với chuyện máu giả đáng lẽ phải là dạng lì chứ không phải bóng loáng. Nhưng Jay để mặc mọi thứ trôi qua như tiếng nhiễu. Cậu gần như không nghe thấy Jake đùa về chuyện lấy dao đạo cụ đâm vào bảng chỉ đạo của tay hướng dẫn. Hay Sunghoon lầm bầm: "Mình nói thật đó, mai mà hắn ta còn nhìn mình kiểu đó lần nữa, mình sẽ đấm thật."
Jay chỉ... tồn tại. Một cách lặng lẽ.
Cậu cố phớt lờ cái cách đầu gối của Sunghoon nghiêng về phía mình—chỉ vừa đủ để chạm nhẹ. Cái tay kia vẫn để hờ hững giữa hai người, lại còn dịch gần hơn, ấm áp, lấn sát vào ranh giới của không gian riêng tư. Như một lời đe doạ không cố ý. Jay co người lại. Nhưng không nhúc nhích.
Cậu cầu nguyện—hay đúng hơn là van xin—rằng ngày mai sẽ khá hơn. Rằng Baek Hyungjun sẽ gọi ốm nghỉ. Rằng sẽ có người khác điều phối buổi chụp. Rằng cơ thể cậu sẽ không phản ứng như hôm nay nữa.
Hoặc ít nhất... rằng omega trong cậu sẽ không phản bội cậu trước mặt mọi người. Làm ơn. Chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Ôi trời.
Jay đã sai. Sai đến thảm hại.
Ngay khoảnh khắc cả nhóm bước vào studio cho buổi chụp tiếp theo, cậu ngừng thở.
Và không chỉ mình cậu. Cả nhóm khựng lại ngay ngưỡng cửa, chớp mắt nhìn vào khung cảnh như ác mộng đang mở ra dưới ánh đèn đỏ mờ mịt. Ngay cả Ni-ki cũng bỗng im lặng lạ thường.
Thứ đầu tiên Jay nhận ra là mùi. Như mùi đất ướt, kim loại rỉ sét, và thứ gì đó chua chua, cay xộc. Sàn nhà thì trơn trượt, lấp lánh bởi một thứ có thể là máu giả, hoặc chỉ là nước pha phẩm màu. Có cả bùn thật ở một số chỗ. Những vũng nước cạn ở chỗ khác.
Bối cảnh được xếp lớp—nền bê tông tối màu, những cổng vòm bằng gỗ tua tủa như gai, vải treo rách tươm trong hai màu đen và đỏ thẫm. Nến, xương giả, dây thừng. Một cái đền—hoặc thứ gì đó na ná đền—nếu người thiết kế nó lớn lên bằng cách xem phim kinh dị và chưa từng bước chân vào nhà thờ.
Nó không giống một phim trường. Mà giống như vừa được triệu hồi.
Bụng Jay quặn lại. Ánh sáng đỏ không chỉ đơn thuần để tạo không khí—nó như một thứ áp lực đè nén. Kiểu ánh sáng không tỏa sáng, mà bóc trần. Gắt gỏng và kịch tính, như một đèn sân khấu rọi thẳng vào cậu—chỉ mình cậu—như thể đang gào lên:
"HEY, MỌI NGƯỜI! Ở ĐÂY CÓ MỘT OMEGA!! NGAY ĐÂY LUÔN!! NHÌN XEM CẬU TA ĐANG ĐỔ MỒ HÔI DƯỚI ÁNH ĐÈN ĐỎ NÀY!!"
Jay có một thôi thúc mãnh liệt muốn chui vào dưới tấm sàn mà biến mất.
Cậu lùi lại một bước, lặng lẽ. Hơi thở trở nên nông. Da nổi gai ốc. Không khí xung quanh dường như quá nặng—quá để ý đến cậu.
"Cái quái gì vậy," ai đó thì thầm sau lưng. Có lẽ là Jake. "Tụi mình đang quay một nghi lễ hay đang thực hiện nó thật vậy?"
Jay không cười. Không thể. Móng tay cậu đã bấm chặt vào lòng bàn tay. Cái sàn trông như thể có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Và một phần trong cậu thực sự muốn điều đó xảy ra.
Cậu từng trải qua những buổi chụp tồi tệ trước đây—cổ áo chật, ngày làm việc dài lê thê, concept rùng rợn. Nhưng cái này—cái này là chuyện khác. Tồi tệ hơn. Phong cách không chỉ mang tính khiêu khích. Nó có chủ đích. Được thiết kế để khơi gợi ra cái gì đó nguyên thủy, bản năng. Và Jay thì không còn cái đặc quyền được sống bản năng nữa.
Không phải mà không phải trả giá.
Cậu không có thời gian để suy nghĩ gì thêm. Nabi xuất hiện như bóng ma rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi bằng khuỷu tay. "Tới lúc trang điểm rồi, đi nào."
Cậu đi theo, tê dại, để cô dẫn về khu chuẩn bị trong khi những người khác tản ra. Ở đó vẫn là ánh sáng đỏ—dù không gay gắt bằng—nhưng cũng phủ lên mọi thứ một lớp sắc đỏ bệnh hoạn. Jay cúi gằm đầu.
"Em ổn chứ?" Nabi hỏi, liếc sang cậu khi mở khoá túi đồ nghề.
Jay chớp mắt. "Vâng."
Không ổn. Nhưng cậu sẽ vượt qua. Cậu luôn vượt qua được.
Cậu ngồi xuống, để cô bắt đầu dặm lớp nền. Kem lót mát lạnh, phấn nhẹ, thứ gì đó trên môi. Nabi làm nhanh. Tạ ơn trời vì là Nabi.
"Chị biết concept hôm nay là gì không?" cậu hỏi, giọng nhỏ. "Kiểu... kế hoạch là sao?"
Nabi dừng lại chỉ một nhịp ngắn.
"Mm... Chị mới thấy phần tạo hình thôi," cô nói sau cùng, tay quét chút đỏ dưới hàng mi của cậu. "Còn hướng chụp thật thì hơi mơ hồ. Ông huấn luyện viên giữ kín lắm. Nói là sẽ khác với mấy lần em chụp trước."
Khoé môi Jay giật nhẹ. Không hẳn là cười.
"Khác," cậu lặp lại. "Tuyệt. Nghe không đáng lo chút nào."
Nhưng cậu biết rồi. Không cần ai nói, cũng đoán được phần còn lại. Cậu đã thấy hàng loạt răng nanh xếp ngay ngắn trong hộp nhung. Kính áp tròng đỏ nhãn "Nocturne", mấy ống máu giả. Gần đó là những chiếc sơ mi lụa, toàn kiểu cố tình rộng thùng thình, cổ xẻ sâu, màu trắng đến mức chói mắt.
Cậu biết đây là gì. Là chiếm hữu. Là khát máu. Là thứ gì đó nóng bỏng và cấm kỵ. Chủ đề không chỉ đơn giản là ma cà rồng—mà là ám ảnh, là khao khát, là trụy lạc.
Là tất cả những thứ cậu không muốn để cơ thể mình vô tình bộc lộ.
Jay nuốt khan. Cổ họng nghẹn ứ. Dạo gần đây, cậu sống bằng thói quen. Dậy đúng giờ. Ăn đúng ba món quen thuộc. Bám lấy lịch trình như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó. Cậu không thể liều với sự ngẫu nhiên—không phải khi chỉ cần một tia lửa sai lệch là có thể châm ngòi cho thứ gì đó mà cậu không kìm lại nổi.
Vậy nên, dù lẽ ra chỉ cần dùng chất điều hoà pheromone một lần trong tuần—vào thứ Hai lúc 12:01 sáng, chính xác đến từng phút—cậu đã lén uống thêm một liều hôm qua.
Và một liều nữa sáng nay.
Ba liều. Ba liều chỉ trong tuần này.
Jay tự nhủ không sao cả. Chỉ lần này thôi. Chỉ để an toàn. Vì buổi chụp đầu tiên đã suýt quá giới hạn. Còn buổi này... buổi này như cái bẫy được ngụy trang dưới lớp vỏ sáng tạo nghệ thuật.
Cậu sẽ không để lộ. Không thể để lộ. Cậu không yếu đuối. Không rạn vỡ. Cậu là một alpha. Răng nanh, móng vuốt, quyền uy. Đó là cách cậu được phân hoá, là cách cậu sống. Đó là điều cậu buộc phải thể hiện—dù nó có thiêu cháy cậu đi nữa.
"Đến giờ thay đồ rồi," Nabi nói, khẽ vỗ lên vai cậu.
Jay gật đầu. Không một chút giật mình.
Khi bước đến giá đồ, Jay bắt gặp bóng mình trong gương—eyeliner lem nhem, môi bóng đỏ như máu, gò má sắc hơn thường lệ, ánh mắt sẫm màu phủ đầy phấn và một thứ gì đó nguy hiểm hơn ẩn bên dưới. Trông cậu không còn giống một cậu trai nữa.
Cậu trông như một con ma cà rồng. Một con thú. Và vào lúc này—với concept chụp hình này—đó là điều họ muốn. Jay chỉ còn biết cầu nguyện họ sẽ không nhìn thấu sự thật bên trong. Rằng sau cái miệng săn mồi và đôi tay nhuộm màu đỏ sậm ấy, điều cậu đang thực sự vật lộn... là chính mình.
Khi Jay quay lại khu trang điểm, Nabi quay người lại, cầm cọ trong tay và mang một biểu cảm khiến dạ dày cậu trĩu xuống.
Cô cau mày. Không phải kiểu Trời ơi, em mệt quá rồi đó hả? như mọi khi. Mà là một kiểu khác. Ân hận. Có lỗi.
Jay ghét điều đó.
"Nabi," Jay nói khẽ, người đã bắt đầu căng lên.
Cô cắn môi. "Okay... đừng giận nha."
Câu đó chẳng bao giờ báo hiệu điều gì tốt lành.
"Gì cơ?" cậu hỏi, giọng phẳng lặng.
Cô ra hiệu về phía áo cậu—cái áo sơ mi trắng mỏng tang, ôm sát vào người theo cách chẳng hề dễ chịu. "Cái miếng chặn mùi của em. Nó lộ ra rồi kìa."
Jay cứng người lại. Tất nhiên là vậy. Cậu đã thấy từ trước nhưng cố tình làm ngơ. Mong là người khác cũng không để ý. Mong ánh đèn sẽ che khuất nó. Mong chẳng ai quan tâm việc có một miếng dán màu da ngay xương ức, trông y như một cái sticker nicotine tệ nhất thế giới.
Nhưng không. Rõ ràng là không.
Nabi thở dài. "Concept lần này kiểu... nguyên bản. Không che giấu. Không gì riêng tư. Nên..."
Jay không nói gì.
"Chị xin lỗi," Nabi nói khẽ. "Mình phải tháo nó ra."
Jay bất động. Cậu biết chuyện này có thể xảy ra. Đã tự dặn lòng trong phòng thay đồ là phải sẵn sàng, phải diễn cho ngầu, như thể chẳng có gì quan trọng cả—nhưng cảm giác lại như có ai đó thọc tay vô giữa lồng ngực cậu mà giật phăng một thứ gì đó ra. Cổ họng bỗng khô rát.
Nếu cậu nói không, sẽ rắc rối. Rắc rối thiệt sự. Rắc rối kéo theo thắc mắc. Mà thắc mắc thì bị cấm tuyệt đối.
Vậy nên cậu mỉm cười. Quá rộng. "Ừ. Không sao đâu. Ổn mà."
Không ổn chút mô. Nhưng Nabi vẫn tiến lại gần, ngón tay dịu dàng gỡ miếng dán ra thật chậm, cẩn thận không làm tróc da cậu. Jay nhăn mặt.
Vùng da bên dưới ửng đỏ. Bị kích ứng. Dây thần kinh như lộ thiên, cháy rần lên.
Nabi tặc lưỡi. "Đánh nền lên là rát hơn đó."
Jay nuốt khan. "Vậy giờ sao?"
"Để chị xem thử," Nabi lầm bầm, đã bắt đầu lục đồ trong hộp trang điểm. "Chắc phải hỏi thử giảng viên coi có chỉnh sửa được không, hoặc ổng sẽ đổi dáng chụp cho em. Còn tuỳ ổng muốn thể hiện vibe kiểu gì. Mà em là trung tâm hôm nay nên—"
Jay không nghe nữa.
Trung tâm.
Cậu cố gắng không cảm nhận gì cả. Không phải là làn không khí mỏng lướt qua tuyến mùi giờ đã lộ ra. Cũng không phải là hơi nóng mơ hồ bốc lên trong bụng dưới, như thể bản năng đang bắt sóng với tĩnh điện. Tạ ơn trời vì thuốc ức chế. Ba liều. Lẽ ra phải đủ. Phải giữ được cậu.
Nabi vẫn đang nói. "Còn một việc nữa. Họ muốn bôi dầu lên ngực em."
Jay chớp mắt. "Khoan—cái gì cơ?"
"Bôi dầu." Cô giơ lên một hộp nhỏ. "Người hướng dẫn nói trông em phải như vừa trải qua chuyện gì đó. Kiểu—bản năng nguyên thủy, đam mê, đại loại vậy. Em biết rồi đó. Như một cái bánh donut phủ đường bóng."
Jay trừng mắt nhìn cô.
"Dầu thì liên quan gì đến bản năng," Jay nói, giọng trống rỗng.
"Kể chuyện bằng hình ảnh," Nabi đáp, không đổi sắc mặt.
Jay định nói thêm, nhưng Nabi đã quay đi. "Sunghoon à!" cô gọi lớn về phía studio. "Qua giúp chị một chút được không?"
Jay lạnh sống lưng.
"Khoan, để em—"
Nhưng đã muộn. Sunghoon đã bước lại, lông mày hơi nhíu. Nabi đưa cho cậu một cái lọ nhỏ. Lọ dầu.
Nabi mỉm cười nhẹ: "Hai đứa thân nhau như vậy. Chị nghĩ để cậu ấy làm sẽ tự nhiên hơn stylist."
Jay suýt nói "không, không hề", nhất là bây giờ khi miếng chặn mùi đã bị gỡ, và Sunghoon thì mang cái mùi như bão tuyết, vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm theo cách không chịu được—nhưng Sunghoon đã cúi xuống trước mặt cậu.
"Đây là dầu thật à?" Jay hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Chắc vậy," Sunghoon đáp, khẽ ngửi. "Mùi cam."
Jay cố nuốt xuống. Phải tập trung. Phải nghĩ như một alpha. "Mấy người khác cũng bị bôi hả?"
Sunghoon ngước mắt lên, khoé môi cong nhẹ. "Không. Chỉ mình cậu."
Jay trừng mắt. "Hẳn rồi."
"Chắc đó là cái giá khi làm trung tâm," Sunghoon nói, rồi đưa hai ngón tay vào hộp thiếc.
Jay có hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu, mà không cái nào phù hợp với một người đang cố tỏ ra nam tính, kiểm soát, và lạnh lùng.
Rồi ngón tay của Sunghoon—ấm, trơn—chạm vào giữa ngực cậu, ngay dưới xương quai xanh.
Jay cố không phản ứng.
Dầu đặc nhưng mượt, hơi ấm từ da của Sunghoon, lan ra thành những đường dài, chậm rãi dọc theo xương ức. Động tác của cậu nhẹ nhàng nhưng không hề lúng túng. Thành thục. Như thể cậu biết điều này sẽ lên hình thế nào. Hoặc... có lẽ cậu chỉ hiểu Jay quá rõ.
Ngón tay của Sunghoon lướt qua xương sườn cậu, rồi vòng xuống dưới đường cong mờ nhạt của cơ ngực, để lại hơi nóng chạy theo từng cú chạm.
Jay thở hắt ra, mạnh và run. "Chúa ơi."
Sunghoon khẽ bật cười. "Tệ đến vậy à?"
"Không," Jay đáp—quá nhanh, quá hụt hơi. "Ý là... chỉ là—hơi thân mật."
Ngón tay của Sunghoon khựng lại.
Lần này, giọng hắn trầm hẳn xuống. "Muốn mình dừng không?"
Jay không trả lời. Cậu không thể. Miệng cậu khẽ mấp máy chữ "ừ", nhưng có gì đó trong lồng ngực không cho phép nó thoát ra.
Rồi bàn tay của Sunghoon trượt xuống. Lướt qua phần bụng phẳng nhẹ, dừng ngay phía trên cạp quần.
Jay giật mình.
Sunghoon ngẩng lên, hơi nhíu mày. Trong ánh mắt lóe lên một tia lo lắng—nhưng còn có thứ khác nữa. Sự tò mò. Nhận thức. Cậu không ngốc. Cậu tinh ý. Quá tinh ý.
"Cậu ấm lắm," Sunghoon thì thầm, giọng khó đoán. "Và đỏ nữa."
Jay chỉ muốn biến mất. Hoặc tan chảy. Hoặc ép mình vào tường mà biến khỏi thế giới này.
Cậu không biết cơ thể mình đang phản bội vì sợ hãi... hay vì điều gì khác. Rồi ngón tay của Sunghoon lướt quá gần tuyến hương của cậu.
"Da cậu bị kích ứng," Sunghoon nói khẽ. "Dạo này cậu dán miếng chặn nhiều lắm à?"
Jay gật đầu, cứng đờ. Hai tay siết chặt thành nắm trên đùi.
Sunghoon ngập ngừng. "Từ bao giờ?"
Jay không trả lời. Não cậu không đủ tỉnh táo để nghĩ ra lời nói dối. Nhất là khi mùi hương đang râm ran dưới da, như thể chỉ chực bung ra, chờ được ai đó tìm thấy.
Bàn tay Sunghoon dịch lại gần hơn. Vươn tới tuyến hương của cậu. Jay chụp lấy cổ tay hắn.
Cả hai cùng khựng lại. Mắt Sunghoon khóa chặt lấy cậu. Cảm giác như thế giới vừa ngừng quay.
Jay nín thở. Cậu không biết gương mặt mình lúc đó ra sao—hỗn độn giữa sợ hãi, căng thẳng, và một thứ khát khao mơ hồ. Cậu thấy ánh nhìn Sunghoon thoáng chuyển, trong đôi mắt ấy vụt lên một tia nhận ra, rồi lại chớp sang thứ gì đó gần như là—
"Jay, Sunghoon! Vào vị trí!"
Câu thần chú tan vỡ. Giọng của người hướng dẫn Baek vang vọng khắp phim trường, to, chói tai và hoàn toàn đúng lúc.
Jay lùi lại. Sunghoon chớp mắt như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê.
"Được rồi," cậu lầm bầm, rút tay về.
Jay quay đi không nói một lời, tim vẫn đập thình thịch, mùi hương phảng phất như lá cờ rách bay trong gió. Có lẽ chưa ai nhận ra. Có lẽ cậu vẫn còn giữ được kiểm soát.
Cậu chỉ cần buổi chụp này kết thúc trước khi mọi thứ vỡ tung.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Jay bước lên set một mình.
Lẽ ra phải thấy ngầu lắm. Nhân vật trung tâm. Tâm điểm. Họ đã nói thế. Cả concept này cũng được xây dựng dựa trên điều đó—bản năng hoang dại, vẻ đẹp đẫm máu, bản năng không bị kìm hãm.
Nhưng chẳng có chút quyền lực nào ở đây cả.
Không phải khi ánh mắt của Baek Hyungjun khóa chặt vào tuyến hương lộ ra ngay khi Jay bước vào vùng ánh sáng đỏ.
"Vết đó còn đỏ lắm," vị đạo diễn lẩm bẩm, kiểu như đang cố không nói to để cả set cùng nghe, nhưng thất bại hoàn toàn. "Chắc phải nghiêng đầu hoặc căn góc khác."
Jay không chớp mắt. Chỉ gật đầu nhẹ.
Chất ổn định trong cơ thể cậu đã phát huy tác dụng. Không có luồng hương bất ngờ, không có cơn dâng hormone, không có cơn xấu hổ cuộn dọc sống lưng như sốt rét. Cậu có thể xử lý chuyện này. Cậu phải xử lý được.
Cậu tạo dáng.
Mắt khẽ khép. Môi hé mở. Lưng hơi cong, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo như vừa bị xé toạc một nửa. Cả studio im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách và âm thanh khe khẽ của các stylist đang điều chỉnh góc chụp.
Jay nheo mắt nhìn thẳng vào ống kính. Nguy hiểm, cậu tự nhắc mình. Hãy là kẻ săn mồi. Cậu dồn trọng tâm sang một bên, để lộ đường nét cơ bắp bên dưới lớp vải mỏng trong suốt. Cằm ngẩng cao. Cổ vươn dài. Trần trụi như mồi nhử.
Cậu không thích cách ánh sáng đỏ quét lên da mình, khiến mọi thứ trở nên quá nóng, quá gần gũi, quá dễ bị nhìn thấu. Máy ảnh vẫn liên tục nháy. Baek Hyungjun lên tiếng từ sau màn hình theo dõi.
"Ngẩng cằm lên nữa. Không, một chút thôi. Tốt—giờ nhìn xuyên qua ống kính, không phải nhìn vào nó. Cậu đang săn mồi, không phải chụp ảnh kỷ yếu,"
Jay thở ra lặng lẽ và điều chỉnh tư thế. Ánh mắt cậu lướt đến các màn hình. Có người đang xem. Thực ra là nhiều người.
Ni-ki đứng sau màn hình chính, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó đoán ngoài độ nghiêng nhẹ của đầu—có lẽ là tò mò. Jungwon đứng cạnh Heeseung, hơi cau mày như thể không chắc nên ấn tượng hay lo lắng.
Và rồi—Jake. Đang dõi theo cậu qua khe hở giữa hai màn hình. Không biểu cảm gì cả, chỉ có đôi mắt. Sắc lạnh và phân tích. Sunoo nghiêng người phía sau Jake, thì thầm điều gì đó khiến Jake chớp mắt.
Jay xoay người nhẹ, chỉnh lại góc đứng để đường viền xương hàm chìm sâu hơn trong bóng. Nếu đã bị nhìn chằm chằm, thì ít nhất cũng phải khiến họ đáng để nhìn. Nhưng—cậu ấy.
Sunghoon đứng bên rìa, tựa vào bức tường đạo cụ, không thèm che giấu việc mình chẳng buồn nhìn màn hình. Ánh mắt hắn dán thẳng vào Jay. Sâu thẳm. Bất động. Jay cố giữ ánh nhìn lại. Hoặc ít ra là cố gắng.
Nhưng đúng lúc đó—
"Tư thế!" Baek quát sau màn hình. "Cậu thả hông kiểu như đang đợi người ta đè ra vậy đấy."
Jay giật bắn cả người. Toàn thân. Như thể mấy lời đó vừa tát thẳng vào sống lưng.
Nhiệt tràn dọc gáy, nóng bừng. Đầu cậu cúi xuống theo phản xạ, không kịp suy nghĩ, như học sinh bị mắng. Từng bó cơ trên lưng căng cứng.
"T-tôi xin lỗi," Jay lắp bắp, đã bắt đầu chỉnh lại tư thế. Thẳng hơn. Lạnh hơn. Sắc bén hơn.
Rồi cậu ghét bản thân mình. Ghét việc lời xin lỗi tuôn ra trước cả khi kịp ngăn lại. Ghét cách cơ thể mình phản ứng như đã được huấn luyện sẵn—phản xạ phục tùng, xoa dịu, sinh tồn.
Giọng của người hướng dẫn lại vang lên với cái chất đặc trưng đó—lạnh lùng, ngắt gọn, lấn át. Giọng của một alpha. Không cần phải ra lệnh. Nó đã là mệnh lệnh rồi.
Lúc nào cũng vậy sao? Baek lúc nào cũng nói kiểu đó à? Hay chỉ là bây giờ Jay mới bắt đầu rách toạc ra từng đường may, khi mùi hương của cậu không còn bị phong kín nữa? Nhạy cảm quá mức. Trần trụi quá mức. Như con mồi bị soi rọi dưới ánh đèn sân khấu.
"Anh nói gì cơ?" Giọng Sunghoon thấp, sắc. Nghe như một lưỡi dao.
Jay chớp mắt ngẩng lên—và bất chợt, tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về phía Baek.
Sunghoon đã rời khỏi bức tường, dáng đứng trông có vẻ thoải mái nhưng lại căng như dây cung, mắt dán chặt vào người hướng dẫn như thể đang đợi một lý do để khiến ai đó chảy máu. "Anh có muốn thử nói lại không?"
Heeseung, nãy còn dựa lưng vào cái thùng phía sau, bật dậy nhanh đến mức làm hộp đạo cụ rung lên. "Câu đó là định gây cười đấy à?"
"Vì chẳng buồn cười chút nào," Ni-ki nói, quai hàm siết chặt, tay khoanh trước ngực. "Chỉ thấy ghê tởm."
Jungwon trông như thể chỉ cần thêm hai giây nữa là sẽ ném luôn cái đèn máy quay. "Đó không phải góp ý. Đó là quấy rối."
Baek chớp mắt, trông gần như buồn cười—như thể không ngờ lại bị phản ứng dữ dội đến vậy.
Jake bước lên phía trước. "Anh không được nói chuyện với ai như thế," hắn nói. "Đặc biệt là với cậu ấy."
Cổ họng Jay thắt lại. Với cậu ấy. Cậu ghét cái cách những lời đó rơi xuống. Ghét cái cách mọi sự chú ý đột ngột chuyển hướng sang bảo vệ mình.
"Các cậu, không sao đâu—" Giọng cậu khẽ nứt. "Thật đấy."
Sunoo quay sang nhìn cậu. "Không. Không ổn chút nào."
Jay khẽ nhăn mặt. "Ý mình là—ổn mà. Đáng ra mình không nên—" Cậu cắt ngang. Cắn chặt đầu lưỡi trước khi trượt dài thêm nữa.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cậu cảm thấy điều đó lan ra trong không khí. Bởi vì những lời kia không vang lên như tự tin. Chúng vang lên như đầu hàng.
"Reset lại ánh sáng," ai đó nói.
Jay giữ đều nhịp thở. Cố bám víu vào thực tại. Lần cuối thôi. Gần xong rồi. Chỉ cần chịu đựng nốt là hết. Một lần nữa. Mày làm được.
Giọng của Baek lại vang lên. "Nhiều răng hơn. Ít chu môi lại. Cậu không phải người mẫu, Jay—cậu là một con quái thú chết tiệt."
Jay hơi nhe răng. Không phải nụ cười. Gần giống gầm gừ hơn. Từ sau dàn màn hình, cậu nghe tiếng Jake khẽ thốt lên một tiếng whoa. Jay không quay lại. Không cần thiết.
Nó đang hiệu quả. Ảo ảnh ấy đang hiệu quả. Nhưng Baek thì chưa chịu dừng lại.
"Lại gần mép nước hơn," ông ta gọi. "Quỳ xuống. Hai tay chạm đất. Cậu phải trông như vừa bò ra từ một cuộc săn."
Jay bước lên từ tốn, để bùn đất và lớp nước nông ánh đỏ ngấm vào gấu quần. Lạnh. Trơn trượt. Bàn tay cậu ép xuống bùn. Chiếc áo dính chặt vào ngực. Dầu làm da cậu bóng lên như thể đang rỉ máu vàng.
Cậu không ngẩng lên, nhưng cảm giác rõ ánh nhìn đổ dồn vào mình.
Đèn flash chớp. Rồi thêm cái nữa. Và nữa. Nhưng giữa những âm thanh ấy, Jay vẫn nghe rõ giọng của Baek—thấp hơn. Yên hơn. Gằn gừ như thú săn.
"Tốt," hắn ta nói. "Giữ nguyên như thế. Thở bằng miệng. Thể hiện ra. Đừng sợ trông như thể cậu đang đói khát một thứ gì đó."
Cổ họng Jay nghẹn lại. Cậu không chắc Baek đang chỉ đạo hay đang cố moi thứ gì đó ra khỏi cậu.
Có thể cậu đa nghi. Hoặc cũng có thể Baek thật sự muốn phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh mà cậu cố giữ. Dù là gì, Jay vẫn siết chặt hàm và nhìn thẳng vào ống kính. Đây là lần cuối. Buổi chụp cuối. Lần lộ diện cuối. Sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Vậy nên cậu nhe răng ra.
Dù trái tim vẫn đang đập thình thịch vào lồng ngực như muốn thoát ra khỏi đó.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Mấy cảnh chụp nhóm cứ mờ nhòe như sương.
Không phải vì chúng không quan trọng—mà vì lúc đó Jay đã chuyển sang chế độ tự động, toàn bộ dây thần kinh trong người chỉ tập trung vào việc không phản ứng. Không giật mình. Không để lộ bất cứ điều gì.
Họ tạo dáng với máu trên tay. Có bức trông như vừa xé toạc thứ gì đó—có bức lại như đang tôn thờ nó. Ánh sáng đỏ. Bóng đổ. Răng. Làn da trần trụi.
Baek Hyungjun thì la hét lớn nhất trong những cảnh đó.
"Jay, đừng vặn người nữa. Vào trung tâm—cậu là điểm nhấn, tôi không nên phải nhắc cậu hoài."
"Jay, trông cậu chán quá. Mở miệng ra chút. Không, không phải kiểu đó—đây không phải quảng cáo son môi."
"Jay. Sửa lại cổ đi. Không để lộ mấy dấu đó được."
Nabi hấp tấp chạy đến giữa các cảnh quay, cố che đi tuyến hương của cậu. Họ thử đủ kiểu góc máy sáng tạo, đạo cụ, thậm chí có lần là bờ vai của Sunghoon.
Ai cũng thấy. Nhưng không ai lên tiếng.
Jay thấy mình như con rối sắp đứt dây. Nhưng cậu vẫn cười. Hoặc gầm gừ. Hoặc nhe răng, tùy vào Baek hét lên điều gì tiếp theo.
Rồi đến cảnh chụp theo nhóm nhỏ.
Sunoo, Jungwon và Ni-ki là ba người may mắn. Nhóm của mấy đứa được chụp đầu tiên, rời đi đầu tiên. Sunoo thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng Jay đầy cảm thông trước khi nhảy chân sáo ra khỏi phòng, gót giày lách cách như đang ăn mừng.
Jay và Jake là hai người cuối cùng.
Không khí trong ghế trang điểm im lặng đến mức ong cả tai. Jake lướt điện thoại, còn Nabi thì nhẹ nhàng chấm phấn lên cổ Jay. Cuối cùng họ đành dùng đến kem nền.
Jay nhìn chằm chằm vào gương. Trông cậu—kiệt sức. Như một hồn ma khoác lốt ma cà rồng.
Áo cậu lại đang được chỉnh—lần nữa—để lớp vải mỏng buông đúng vị trí trên xương quai xanh, không chạm vào vùng da đỏ ửng, kích ứng. Nabi trông không hài lòng với thành quả của mình nhưng cũng đành thở dài buông tay.
Và lúc đó, Jake cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Từ khi nào cậu bắt đầu dán miếng chặn mùi nhiều vậy?" Cậu hỏi.
Câu hỏi như thể chỉ đang buột miệng. Quá tự nhiên. Jay không chớp mắt. Cậu đã sẵn sàng. Cậu biết mấy đứa còn lại kiểu gì cũng sẽ hỏi. Và đúng vậy, chúng đã hỏi.
"Sau đợt rut đó," Jay đáp, giọng đều đều. "Từ khi đó mùi của mình hơi thất thường. Chắc hệ thống vẫn đang hồi phục. Mình không muốn làm phiền ai."
Jake khẽ hừ. Một âm trầm ở cổ họng. Rồi cậu đưa mắt nhìn Jay từ đầu đến chân, chậm rãi. Jay gắng giữ hơi thở thật ổn định. Alpha. Mày là một alpha.
Jake không hỏi thêm. Chỉ gật đầu một cái rồi lại quay đi.
Jay không biết nên thấy nhẹ nhõm hay buồn nôn. Câu nói dối đó phát ra quá dễ dàng. Và tệ hơn nữa, nó đã hiệu quả. Ai cũng tin. Kể cả Jake. Có lẽ đặc biệt là Jake.
Từ trong gương, Jay thấy có chuyển động. Heeseung và Sunghoon đã chụp xong. Cả hai trông hơi rối, kiểu như vừa được bảo diễn cảnh những kẻ săn mồi đầu chuỗi sau khi kết thúc cuộc đi săn.
Họ đi ngang sau lưng Jay.
"Làm tốt đấy," Heeseung nói, vẫn cái giọng thong thả thường ngày.
Sunghoon ban đầu không nói gì—nhưng ánh mắt lại bắt gặp Jay qua gương. Jay cố nở một nụ cười. Không quá rộng. Không quá tuyệt vọng. Khoé miệng Sunghoon hơi nhếch lên, gần giống một nụ cười khẩy—nhưng dịu hơn. Mắt cậu dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Cổ họng Jay nghẹn lại.
"Jay, Jake," Baek gọi từ đầu kia phim trường, tay cầm clipboard. "Đến lượt hai người."
Jay nuốt khan rồi đứng dậy. Buổi chụp cuối cùng. Thêm một lần nữa.
Rồi cơn ác mộng này sẽ kết thúc.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Trên phim trường im ắng đến rợn người.
Jay bước theo Jake vào giữa khung hình, như một con chiên đang tiến về nơi hành quyết. Cảm giác vừa lửng lơ vừa trĩu nặng, lồng ngực căng lên, đầu óc đặc quánh tiếng ù ù vô nghĩa.
Chân vẫn bước, nhưng phần còn lại của cậu thì kẹt lại đâu đó giữa hoảng loạn và chối bỏ. Jake cũng chẳng nói gì, chỉ nhíu mày nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó. Có thể là khoảng cách. Cũng có thể là thứ khác.
Buổi chụp cuối cùng của hai người. Concept cuối cùng. Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi cả hai bước vào vùng ánh sáng đỏ rực, điều duy nhất Jay nghĩ được là: Đây là một sai lầm.
Baek Hyungjun bắt đầu một cách thản nhiên:
"Jake đứng sau. Jay phía trước. Tựa lưng vào ngực. Sát vào. Thêm căng thẳng. Jake, đặt tay lên eo cậu ấy như thể đang cố giữ lại."
Jay chớp mắt.
Bàn tay của Jake lướt quanh eo cậu, các ngón tay xòe rộng, áp lên làn da trần nơi bụng dưới. Da Jay vẫn còn bóng lên sau cảnh quay trước—lớp dầu chưa kịp tan, giờ đã bị loang nhẹ, dính dính dưới lòng bàn tay Jake.
Jay nuốt khan. Gắng nuốt cả nhịp thở đang trượt khỏi lồng ngực. Phía sau, cậu cảm nhận được lồng ngực Jake khẽ phập phồng—một hơi thở nhẹ nhàng mà như lướt thẳng dọc sống lưng.
"Tốt. Giờ nghiêng đầu sang một bên, Jay. Để lộ cổ ra hơn chút."
Jay do dự. Cậu nghe thấy tiếng Nabi dịch nhẹ chân sau ống kính. Một chuyển động nhỏ thôi. Nhưng đối với Jay, nó vang lên như một hồi còi báo động.
Vì cậu biết Baek đang nhắm đến điều gì.
Giọng Baek sắc lại. "Chúng ta cần che vết đỏ đi. Tuyến mùi lại lộ ra rồi. Jake—"
Một khoảng ngừng. Như thể ông ta đã biết rõ cái giá phải trả cho lời mình sắp nói, nhưng vẫn quyết định thốt ra, chẳng mảy may bận tâm—
"Cắn vào vùng gần tuyến mùi cậu ấy. Đừng làm rách da. Chỉ cần... che lại."
Jay cứng đờ người. Cả phim trường im phăng phắc. Không ai thở.
Jake không di chuyển ngay. Jay cảm nhận được bàn tay đặt nơi eo mình khẽ siết lại, như thể Jake đang tự giữ thăng bằng. Rồi anh mới cúi xuống. Jay khẽ nhắm mắt lại.
Hơi ấm từ miệng Jake lơ lửng ngay bên cổ cậu. Không chạm vào—chỉ vừa đủ gần để hơi thở anh phả lên tuyến mùi, ẩm ướt, mềm mại, và tàn nhẫn đến rợn người. Cả sống lưng Jay căng cứng.
"Này," Jake thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Jay nghe được. "Ổn mà. Mình làm được. Mình sẽ không cắn mạnh đâu. Dù gì thì tụi mình cũng đều là alpha."
Jay bật ra một tiếng nửa cười nửa nghẹn. "Cậu không hài hước chút nào."
"Đâu có nói là hài."
Baek lại hét lên: "Gần hơn! Cho tôi thấy khao khát. Bản năng!"
Ngón tay Jake siết chặt hơn quanh eo Jay. Tay còn lại của anh chậm rãi trượt lên ngực cậu, từng động tác đều cố ý. Jay đang cố gắng. Thật sự cố gắng. Nhưng cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Nhịp tim tăng vọt. Hơi thở nghẹn lại. Cậu cảm nhận rõ—mùi hương của mình bắt đầu rò rỉ, vượt khỏi tầm kiểm soát của chất ức chế như nước thấm qua vết nứt của con đập.
Một khoảng lặng kéo dài. Jake vẫn không nói gì, nhưng hơi thở anh đã nặng nề hơn. Môi anh lướt nhẹ qua da cậu. Rồi hé ra—và cắn xuống.
Không mạnh. Không để lại dấu vết. Nhưng đủ khiến đầu gối Jay bủn rủn. Đủ để dạ dày cậu quặn lên vì một cảm giác vừa tệ hại vừa khát khao.
Jake siết chặt hơn, một tay ấn xuống vùng bụng dưới Jay như muốn giữ cậu lại—như thể anh thật sự cần phải làm vậy.
Não Jay ngừng hoạt động. Cậu chẳng còn nghe được Baek đang nói gì nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là miệng Jake trên cổ mình, cơ thể Jake bao lấy cậu, và mùi hương của Jake len lỏi trong đầu như làn khói mờ ảo.
Giờ thì cậu không thể dừng lại được nữa. Âm thanh trầm thấp, khản đặc trong cổ họng vang lên. Hông cậu khẽ giật về sau, vô thức và ngu ngốc. Bản năng đang nổi loạn. Tất cả những gì cơ thể cậu từng học để kìm nén—nhu cầu, cơn nóng, khát khao được khuất phục—đều đang trỗi dậy.
"Gần xong rồi," Jake thì thầm. "Chỉ chút nữa thôi."
Jay muốn gào lên. Hoặc khóc. Hoặc bật cười. Nhưng cậu không làm gì cả. Thay vào đó, cậu cảm thấy đầu lưỡi Jake lướt chậm qua tuyến hương của mình—quá chậm, có lẽ là như vậy—và toàn thân Jay co giật. Một âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu. Không lớn. Nhưng không an toàn. Làn da cậu râm ran. Như có tĩnh điện. Như lời cảnh báo.
Jake cũng đang thở gấp. Những ngón tay nơi eo Jay trượt dần xuống, chạm đến cạp quần—và dừng lại ở đó. Một thế giằng co. Một ranh giới mong manh, run rẩy giữa kiểm soát và sụp đổ.
Jake cúi đầu lần nữa. Sống mũi lướt qua mạch đập dưới cổ Jay.
"Cậu có mùi như—" Jake bắt đầu, giọng khàn khàn, rồi ngưng lại giữa chừng.
Jay không hỏi. Cậu đã biết.
Cậu không có mùi của một alpha.
Răng Jake lại lướt qua da cậu một lần nữa. Nhẹ. Cẩn trọng. Nhưng cũng tuyệt vọng. Đầu Jay tựa hẳn ra sau, dựa vào vai Jake.
Cậu ghét chuyện này. Cậu ghét cái cảm giác dễ chịu đến thế. Ghét việc mình dễ dàng buông xuôi đến mức quên mất camera, ánh đèn, những ánh mắt đang dõi theo—chỉ vì đó là Jake. Mà Jake thì là hơi ấm, là áp lực, là quen thuộc, là điều gì đó khiến đầu gối Jay run rẩy mà chẳng cần nói một lời.
Ngón tay cậu khẽ giật ở hai bên hông. Cậu muốn nắm lấy tay Jake. Cậu muốn đẩy Jake ra. Cậu muốn kéo anh lại gần hơn. Mọi thứ và chẳng có gì cả.
Rồi—hơi thở Jake khựng lại. Jay cảm thấy rõ. Khoảnh khắc chính xác khi sự kiềm chế của Jake dao động. Răng cậu ấn sâu hơn một chút. Vẫn không đủ mạnh để làm rách da, nhưng đủ để đe doạ. Một thoáng cảm giác đánh dấu. Bản năng của Jake cũng đã giành quyền kiểm soát.
Jay hổn hển. Cả cơ thể cậu giật mạnh—mùi hương vỡ òa, thô ráp và khẩn cầu. Cậu ngửi thấy rõ nó. Cánh tay Jake siết chặt hơn quanh người cậu, giữ cậu lại, chắc nịch, lặng thinh. Từng giây trôi qua đều trở nên chiếm hữu hơn.
Đầu gối Jay khụy xuống nhẹ một nhịp. Chỉ một chút. Nhưng Jake bắt được ngay. Anh dịch sát hơn. Hông hai người chạm nhau. Quá nhiều hơi nóng. Quá nhiều bản năng. Đầu Jay bắt đầu gào lên "không" nhưng cơ thể cậu thì lại nói "nữa đi." Cậu—
"Cắt! Xong rồi!"
Jay lao đi.
Jake còn chưa kịp rút tay lại thì Jay đã biến mất—lao khỏi sàn chụp, vượt qua Nabi đang há hốc mồm, suýt làm đổ một đạo cụ trong lúc tháo chạy. Cậu không ngoái đầu. Không thể. Tầm nhìn nhòe đi, thu hẹp lại, bủa vây bởi adrenaline.
Jay cứ chạy, cho đến khi đập vào cánh cửa nhà vệ sinh gần nhất và đóng sập nó lại bằng đôi tay run rẩy.
Gương mờ đi. Da cậu đỏ bừng. Tuyến hương sưng lên, ửng đỏ. Đồng tử giãn lớn. Thuốc ổn định không còn tác dụng. Cả thuốc cũng không giữ nổi. Cơ thể cậu đang khuất phục. Ngay lúc này, đôi chân vẫn còn run rẩy như thể sắp sụp xuống.
Jake. Jake. Jake.
—không ổn chút nào.
Jay siết chặt mép bồn rửa, tim nện loạn như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, nghẹn lại nơi cổ họng như bị bóp nghẹt từ bên trong. Cậu không thể tiếp tục thế này. Nếu không kiểm soát được—nếu không ổn định lại ngay lập tức—thì kỳ phát tình sẽ ập đến. Ở đây. Ngay bây giờ.
Và Jake... Jake có lẽ sẽ bước qua cánh cửa kia. Lo lắng, dịu dàng. Có thể vẫn còn vương mùi hương của cậu trên người. Và Jay—Jay sẽ không thể cưỡng lại.
Dòng nước lạnh đến tê buốt, nhưng vẫn chưa đủ để kéo cậu lại với thực tại. Cậu vặn vòi mạnh hơn, mặc cho những đầu ngón tay bắt đầu tê dại dưới làn nước. Cậu vốc lên mặt lần nữa, để cảm giác rát rát đó đốt lại chút tỉnh táo trên làn da.
Cậu nhìn vào gương. Thấy một kẻ tàn tạ. Mặt đỏ ửng, ánh nhìn mất phương hướng. Môi sưng lên vì cắn. Cổ—ướt nhẹp, đầy dấu vết.
Jay gập người xuống lần nữa. Hai tay chống chặt lấy bồn rửa như thể nó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi vỡ vụn.
Làm ơn. Lấy lại bình tĩnh. Không ai thấy gì cả. Không ai nhận ra. Mày ổn. Mày—
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Jay giật thót, ngẩng đầu thật nhanh. Cậu nghĩ đó là Jake. Hoặc Nabi—có thể mang theo một chai nước và vài lời an ủi lặng lẽ.
Nhưng không phải Jake. Là Baek Hyungjun.
Máu trong người Jay lập tức đông cứng.
Người đàn ông bước vào như thể không khí nơi này thuộc về hắn. Hắn đóng cửa lại sau lưng.
Jay theo bản năng lùi lại, nước vẫn nhỏ giọt từ cằm. "Tôi—ờ, tôi chỉ cần một chút... Tôi sẽ ra ngay."
Baek không trả lời. Ánh mắt hắn hạ xuống cổ Jay. Và Jay nhìn thấy điều đó—cái chuyển động trong biểu cảm. Cách cánh mũi hắn khẽ phập phồng. Một tia gì đó lóe lên trong mắt hắn—tối tăm và sắc nhọn, như lưỡi dao vừa được tuốt khỏi vỏ.
Jay với tay lấy khăn giấy, cố xoay người, nhưng Baek nhanh hơn. Nhanh quá mức.
Một cánh tay mạnh mẽ đập thẳng vào ngực Jay, đẩy cậu ngược ra sau, va mạnh vào bồn rửa với tiếng vang chói tai. Một luồng đau nhói xuyên dọc lưng dưới.
"Cái quái—" Jay thở gấp, cố đẩy hắn ra. "Anh làm cái gì vậy—tránh ra khỏi tôi!"
Nhưng tay chân cậu không còn nghe lời. Sức lực đã biến mất, tuột khỏi người như nước chảy xuống cống. Cơn bùng nổ adrenaline mà cậu dựa vào để chạy trốn giờ đã cạn kiệt, và cơ thể—cơ thể đang phản bội cậu.
Baek nghiêng người tới, ép một cánh tay lên xương đòn của Jay. Không phải đè nát, mà là chế ngự. Thản nhiên. Là kiểu áp lực của kẻ biết rõ rằng ngươi không còn khả năng chống cự.
Jay cào vào hắn, các ngón tay run rẩy. "Ông không được làm vậy. Ông điên rồi à?! Tôi sẽ hét—"
"Cậu sẽ không," Baek đáp gọn lỏn.
Giọng hắn đã đổi. Không phải to hơn—mà là đổi sắc. Jay nhận ra ngay lập tức. Cái trọng lực ấy. Cái mệnh lệnh nguyên thủy rỉ rả như độc. Giọng Alpha.
Không. Không, không, không—
"Bấy lâu nay cậu giấu kỹ lắm nhỉ?" Baek nói, giọng gần như buồn cười. Hắn cúi sát xuống, mũi chỉ cách má Jay chưa đến một inch. "Giả vờ. Diễn kịch giỏi thật."
Jay thở không ra hơi. Cậu cảm thấy mình bị dồn đến chân tường. Bị kìm chặt theo mọi nghĩa.
Giọng cậu vỡ ra khi cố ép ra từng chữ:
"Tránh. Ra."
Baek vẫn không nhúc nhích. Miệng hắn giờ đã kề sát tai Jay, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào da. "Cậu không thể chống lại tôi. Thật sự là không thể. Vì cơ thể cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
Jay cố xoay mặt tránh đi. Nhưng Baek đã thì thầm tiếp, giọng mềm như nhung độc:
"Vì cậu là một omega. Đúng chứ?"
Tim Jay như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co