Chapter 7: Nemesis - Báo ứng
Jay nán lại trong phòng tập, rất lâu sau khi mọi người đã rời đi.
Đèn trong phòng chỉ còn lờ mờ, sàn gỗ xước xát vì một ngày luyện tập căng thẳng, và những tấm gương vẫn in mờ bóng dáng các thành viên—những cái bóng đã tan biến, như sự bình yên trong đầu cậu.
Ngày mai là buổi quay MV. Vũ đạo phải thật sạch, thật sắc. Hoàn hảo. Đó là điều duy nhất Jay còn kiểm soát được, điều duy nhất cơ thể cậu chưa phản bội. Trí nhớ cơ bắp không trở mặt như bản năng. Bước chân không chệch choạc dù ai đó nhìn cậu quá lâu. Sự chính xác trong từng động tác là thứ giữ cậu lại, không để cậu trượt dốc.
Nên cậu nhảy.
Dạo gần đây cậu hay làm vậy—lén quay lại phòng tập vào ban đêm, luyện từng bài vũ đạo đến khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo, và thứ duy nhất còn lại trong đầu chỉ là nhịp nhạc. Thỉnh thoảng cậu sẽ chuyển sang tập gym, dốc toàn lực vào từng rep cho đến khi cánh tay run rẩy. Dù bằng cách nào, nó cũng giúp được phần nào. Khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Như thể cậu đang phản kháng. Dù chỉ là trong im lặng.
Jay đang nhảy đến đoạn điệp khúc thì cánh cửa đột ngột kêu két mở ra.
Cậu giật mình, hơi thở nghẹn lại. Cậu quay người, căng thẳng—chỉ để thấy Heeseung đang tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười.
"Không định làm em hoảng đâu," Heeseung nói. "Anh đang dựng video trong phòng thu thì thấy đèn phòng tập còn sáng."
Jay thở ra, gật đầu. "Em không ngủ được."
"Anh đoán vậy."
Heeseung bước vào, để cánh cửa tự khép lại phía sau với một tiếng cạch nhẹ. Anh đi đến gần, bước chậm rãi, bình thản—nhưng Jay biết anh đang quan sát mình.
"Em tập đoạn này đến sắp bào mòn sàn rồi đó," Heeseung nói, gật về phía tấm gương. "Ổn chứ?"
Jay nhún vai. "Em chỉ muốn làm cho đúng."
"Vậy à? Cho anh xem thử đi."
Jay quay lại đối diện gương rồi bắt đầu lại động tác. Heeseung đứng phía sau, tay chống hông, đầu hơi nghiêng quan sát. Khi Jay khựng lại một nhịp, Heeseung khẽ tặc lưỡi.
"Vai em căng quá," anh nói, bước tới gần hơn. "Đây, để anh chỉ cho."
Jay đã nghĩ anh sẽ sửa động tác như mọi khi—bằng những cái chạm chắc chắn, hữu ích, với sự điềm đạm quen thuộc của Heeseung. Nhưng lần này lại khác. Khi Heeseung đặt tay lên cánh tay cậu, động tác chậm rãi hơn, ấm áp hơn. Làn da Jay râm ran. Cậu cảm nhận rõ hơi nóng của anh phía sau lưng.
"Thả lỏng đi," Heeseung nói, giọng trầm thấp.
"Em đang thả lỏng mà," Jay đáp, nhưng giọng lại mỏng hơn cậu mong đợi.
Heeseung khẽ hừm, không bị thuyết phục. "Không, em chưa đâu."
Jay nhìn vào ánh mắt Heeseung qua gương. Ánh nhìn anh dành cho cậu không hẳn là trêu chọc, cũng chẳng dịu dàng. Mà là... một điều gì khác. Một thứ sắc lẹm và đầy điện tích. Thứ khiến dạ dày Jay thắt lại, còn tay thì vô thức siết chặt bên sườn. Giữa họ quá nhiều im lặng, và quá ít khoảng cách.
Ngón tay Heeseung nhẹ nhàng dẫn khuỷu tay Jay, chỉnh góc một chút thôi.
"Đó," anh khẽ nói. "Tốt hơn rồi."
Jay nuốt khan. "Cảm ơn anh."
Họ đứng đó lâu hơn một chút so với cần thiết. Jay không thể nhúc nhích, không thể suy nghĩ, không phải khi Heeseung vẫn đang chạm vào cậu như thế, vẫn đang nhìn cậu như thể thấy hết mọi thứ bên trong.
Heeseung không lùi lại. Thay vào đó, anh khẽ hỏi: "Em muốn nhảy lại lần nữa không? Cùng với anh?"
Jay gật đầu. "Vâng. Hẳn rồi."
Heeseung bước đến cạnh cậu, xoay vai thả lỏng với một tiếng rên nhẹ. Jay với tay lấy điện thoại, bật lại bài nhạc. Nhịp beat vang lên lần nữa, sắc sảo và quen thuộc.
Họ bắt đầu nhảy. Bước chân đồng điệu, nhịp nhàng như bao lần trước. Mọi thứ thật dễ dàng. Gần như là phản xạ. Cho đến khi giữa bài, Heeseung lỡ bước ở một đoạn chuyển, chân vấp nhẹ một chút. Anh bật cười khẽ, quay sang Jay, thở dốc nhưng vẫn cười.
"Anh thề hồi trước anh giỏi lắm mà."
Jay cũng bật cười, giọng nhẹ tênh. "Giờ vẫn vậy mà."
Ánh nhìn của Heeseung nán lại lâu hơn cần thiết, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Vậy thì giúp anh chút đi. Lại đây."
Jay bước tới mà không cần nghĩ ngợi. Heeseung làm lại động tác một lần nữa, chậm rãi hơn. Jay bắt chước theo, chỉnh lại góc độ bằng một cử chỉ nhỏ. Tay họ lướt qua nhau. Cả hai đều khựng lại.
Cảm giác đó lại ùa về. Căng thẳng như sợi dây điện sống. Vừa sai trái, vừa quen thuộc, vừa khó chịu đến gai người.
Jay chớp mắt. Rồi khẽ ho. "Chỉ là—đây." Cậu chỉnh nhẹ tay của Heeseung, phủi đi khoảnh khắc đó như thể chỉ là chút tĩnh điện vương trên tay áo.
Heeseung gật đầu, thở ra khẽ khàng. Bài hát lặp lại lần nữa.
Họ tiếp tục.
Vài phút sau đó như hòa tan vào nhau—tiếng cười, những vòng xoay, những lần chỉnh động tác giữa chừng. Mọi thứ lại trở nên dễ dàng. Thoải mái. Cho đến khi không còn như thế nữa.
Bàn tay của Heeseung giữ trên cổ tay Jay lâu hơn một nhịp. Hơi thở của cả hai chậm lại, nặng nề hơn. Không khí giữa họ thay đổi—đặc quánh, mờ đục, ẩm ướt vì mồ hôi và căng thẳng. Cơ thể họ nóng bừng, trán bóng loáng, lồng ngực phập phồng chẳng theo cùng một nhịp.
Rồi họ chỉ... đứng nhìn nhau. Quá gần. Quá im lặng. Tim Jay dồn lên tận cổ. Cậu nghĩ Heeseung sắp hôn mình. Và điều tệ nhất là—cậu sẽ để mặc. Cậu sẽ nghiêng người. Cậu sẽ hé môi và tan chảy vào nụ hôn đó.
Chỉ riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến cậu hoảng sợ.
Đó là chính cậu? Hay là bản năng của một omega đang lên tiếng?
Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm gì, Heeseung đã tựa trán lên vai Jay. Hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ Jay, ngay gần tuyến tuyến. Jay cứng người lại, nhưng không tránh đi. Có lẽ Heeseung chỉ mệt thôi. Anh lúc nào cũng làm việc đến khuya, chẳng bao giờ than thở lấy một lời. Luôn gánh vác tất cả mọi thứ vì nhóm.
Jay để anh nghỉ ngơi.
Và như một phản xạ, cậu đưa tay xoa nhẹ dọc theo lưng Heeseung. Động tác ấy thật dễ chịu. An ủi. Quen thuộc. Có điều gì đó ở Heeseung luôn khiến Jay bình tâm lại—không giống bất kỳ ai khác. Anh luôn vậy. Nhưng kể từ khi Jay phân hoá thành omega, cảm giác ấy chỉ càng thêm rõ rệt. Mạnh mẽ hơn. Khao khát được ở gần, được chạm vào người hyung duy nhất của mình... cũng theo đó mà lớn dần.
Nhưng rồi những tiếng thì thầm lại vang lên. Những tiếng vọng mờ tối, dính chặt trong tâm trí Jay, đen ngòm hơn bất cứ cảm xúc nào khác.
Anh ấy là alpha của mày. Hãy làm anh ấy hài lòng. Phục tùng. Ngoan ngoãn.
Jay lắc đầu, cố xua đi. Không. Cậu không được nghĩ về Heeseung như thế. Cậu không được phép.
Heeseung lại dịch người, và lần này, sống mũi anh khẽ lướt qua cổ Jay—mềm mại và cố ý. Jay nín thở, cả người cứng đờ.
Từ khi nào... Heeseung lại đến gần đến vậy?
Trong lúc Jay còn đang phân tâm, Heeseung đã nghiêng về phía tuyến hương đang lộ ra của cậu. Không chỉ đơn thuần là ngửi—mà như thể đang hít lấy từng phân tử, đang ăn cậu bằng mũi, như thể không bao giờ thấy đủ.
Đầu gối Jay khuỵu xuống, run rẩy.
Tối nay cậu không dán miếng chặn mùi. Tưởng mình sẽ tập một mình thôi. Nghĩ sẽ cho tuyến hương nghỉ ngơi, tiết kiệm số thuốc còn lại. Mấy loại ổn định hormone và điều chỉnh pheromone đáng lý phải đủ.
Nhưng miệng Heeseung giờ gần như chạm vào tuyến hương của cậu, và Jay chợt nhận ra—chết tiệt.
"Chết tiệt em thơm quá," Heeseung khẽ thì thầm. Trầm. Khàn. Như thể đang say mùi cậu.
Jay trợn mắt, sững sờ.
Cái giọng đó đánh thẳng vào bụng dưới, lan xuống cả bắp đùi. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Heeseung đã lại nghiêng người, đầu mũi khẽ lướt qua tuyến hương trên cổ Jay—nhẹ đến mức gần như không chạm.
Jay suýt bật ra một tiếng rên.
Jay nghiến chặt hàm, cắn môi dưới đến bật máu. Đùi cậu khép lại khi hơi nóng dồn xuống giữa hai chân—đáng xấu hổ, bản năng, quá sức chịu đựng.
"Anh... anh cũng vậy," Jay nghẹn ra, giọng chỉ như hơi thở, đặc quánh và run rẩy. Những từ đó bật khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn lại, và ngay khi thốt ra, sự hối hận như đấm thẳng vào ngực.
Chết tiệt. Cậu không nên nói vậy.
Heeseung thơm—tất nhiên là vậy. Mùi tuyết tùng trầm, xạ hương ấm, và một chút ngọt ngào thoang thoảng đủ khiến đầu óc Jay quay cuồng. Mùi đó bám đầy trong không khí, ngập trong phổi cậu. Jay cảm nhận nó ở khắp nơi.
Nhưng cậu không được phép để ý đến điều đó.
Hồi Jay vẫn còn là một alpha, mùi hương của Heeseung luôn hiện diện—quen thuộc, ổn định, như tiếng nền mờ nhạt. Nó chưa từng vương lại. Chưa từng len lỏi dưới da. Jay hầu như chẳng để tâm. Chỉ là một alpha khác trong không gian của cậu.
Nhưng dạo gần đây thì khác.
Dạo gần đây, mùi của Heeseung quấn lấy cậu như khói, và Jay luôn nhận ra nó. Khi Heeseung tập trung. Khi anh cáu. Khi anh cười. Và khi mùi đó bùng lên thế này—thô ráp, không kiểm soát—Jay gần như gục ngã. Phải nín thở. Phải bấm móng tay vào lòng bàn tay hoặc cắn cổ tay mình để giữ tỉnh táo.
Thật nhục nhã. Đáng xấu hổ.
Cậu không được phép khao khát điều đó. Không được phép thèm muốn. Nhất là khi trước đây, cậu từng đứng ngang hàng. Từng gánh vác trọng trách như nhau. Khi cậu chưa yếu mềm, chưa mong manh như bây giờ.
Yếu đuối.
Heeseung khẽ ngân nga. Âm thanh trầm thấp, hài lòng. Gần như là tự hào. Jay đứng yên, như bị thôi miên, mạch đập dội lên tận cổ họng.
Heeseung giờ gần như đang đánh dấu cậu bằng mùi hương.
Và chết tiệt, cảm giác đó thật tuyệt. Một kiểu tuyệt nguy hiểm. Một kiểu tuyệt sai trái. Từng dây thần kinh trong người Jay bừng lên như ngòi nổ vừa bén lửa.
Cậu nhắm chặt mắt lại. Cố gắng tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài thứ dịch đang rịn ra giữa hai chân mình.
Rồi đột nhiên, Heeseung khựng lại. Một nhịp lặng.
"Jongseong," Heeseung cất giọng, chỉ như làn gió thoảng. "Anh có thể hôn em không? Anh muốn... anh cần phải hôn em."
Jay đứng chết trân.
Mọi bản năng trong cậu gào lên "không". Cậu biết chuyện này không thật; Heeseung chỉ đang phản ứng với mùi hương của cậu, với đống hormone đang rối loạn tuôn trào. Đây không phải là Heeseung tỉnh táo. Đây là pheromone và cơn đói khát lấn át lý trí.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Heeseung—đôi mắt nai thường ngày giờ đã vương sương mù. Đẫm nhiệt. Con ngươi giãn lớn. Mùi hương quện đầy khao khát. Nồng. Gây nghiện. Ngập tràn ham muốn—
Đầu gối Jay gần như khuỵu xuống.
Cậu đáng lẽ nên nói gì đó. Giải thích. Dừng mọi chuyện lại trước khi nó vượt quá giới hạn. Nhưng tất cả những gì cậu làm... chỉ là khẽ gật đầu. Yếu ớt và run rẩy, môi hé ra, hơi thở gấp gáp.
Heeseung gầm khẽ, trầm và khàn đến mức như cào xé dọc sống lưng Jay.
"Dùng lời đi."
Môi Jay run rẩy. Cậu nuốt khan. "Vâng..." cậu thì thầm. Nhẹ như gió thoảng. Mong manh đến mức tưởng chừng không tồn tại.
Chỉ một từ thôi, thốt ra cùng hơi thở, run rẩy và ngập ngừng. Nhưng chừng đó là đủ. Là sự cho phép.
Và Heeseung đón lấy nó như châm diêm vào xăng.
Heeseung nghiêng người lại gần, chậm rãi ban đầu, hơi thở lướt qua môi Jay như thể đang ghi nhớ từng đường nét của chúng. Mũi họ chạm nhau, trán kề trán. Jay thề là cả căn phòng như chao đảo. Mạch đập dội lên như sấm, từng tấc da thịt đều rung lên, căng ra giữa ranh giới cảnh báo và khát khao.
Rồi Heeseung lao vào cậu.
Nó kéo đến như trọng lực—chậm rãi mà không thể cưỡng lại. Môi Heeseung chạm vào cậu đầu tiên, dịu dàng và do dự, và hơi thở Jay lập tức sẩy nhịp.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu mở lòng, cho phép mình cảm nhận—mọi thứ lập tức hóa thành cơn đói. Môi họ va chạm—răng, lưỡi, hơi thở, hơi nóng. Jay thở hắt ra, và Heeseung nuốt trọn âm thanh ấy, đuổi theo nó như thể không có nó thì không sống nổi.
Jay bám chặt. Hai tay quấn quanh cổ Heeseung, kéo anh lại như thể nếu buông ra thì cả cơ thể cậu sẽ sụp đổ. Như thể cậu muốn tan biến vào anh.
Heeseung rên khẽ, và Jay cảm nhận được nó khắp nơi. Cơ thể họ dính chặt lấy nhau. Nhiệt bốc lên giữa họ—dính ướt, mồ hôi, tất cả mọi thứ. Bàn tay Heeseung tìm đến phần lưng dưới của Jay và siết lấy, giữ cậu lại khi hông Jay giật về phía trước như thể mất luôn kiểm soát.
Chúa ơi, cậu đã mất kiểm soát rồi.
Jay thở dốc vào miệng Heeseung, gần như không theo kịp. Con omega bên trong cậu rần rần dưới làn da, hoảng loạn và mê mẩn vì xúc chạm. Tâm trí cậu cố nhắc nhở—điều này không thật, chỉ là bản năng, anh ấy chỉ đang phản ứng với pheromone của mày, mày không được phép cảm thấy như vậy—nhưng tất cả đều chìm nghỉm dưới sức nặng của khát khao.
Ấm quá. Cảm giác thật an toàn. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Jay cảm thấy mình được ôm lấy. Không phải bị nhìn chằm chằm. Không phải bị dồn ép. Mà là được ôm.
Môi họ tách ra trong một tiếng thở gấp. Jay choáng váng, môi sưng đỏ, lồng ngực phập phồng. Nhưng Heeseung không dừng lại. Anh hôn lên quai hàm cậu, rồi má cậu, rồi thấp hơn nữa. Miệng anh tìm đến vùng da mềm dưới tai Jay và dừng lại ở đó.
Jay rùng mình.
Heeseung hít vào. Chậm rãi. Sâu. Như thể anh đang giữ lấy một phần của Jay trong lồng ngực mình.
"Em thật không thể tin được," Heeseung thì thầm, giọng khàn khàn, run rẩy.
Jay không trả lời. Không thể trả lời. Cơ thể cậu đã thay lời cậu lên tiếng, áp sát hơn, chân khẽ tách ra. Bàn tay Heeseung lướt dọc bên hông cậu rồi trượt xuống, dò dẫm từng đường nét như thể Jay là của riêng anh.
Làn da Jay bốc cháy ở nơi bị chạm tới.
Rồi—Heeseung dịch người. Miệng anh tìm đến tuyến hương của Jay, chỗ da mềm nhạy cảm đang đập thổn thức, lan tỏa mùi hương. Anh không cắn. Cũng chưa liếm.
Chỉ đơn giản áp môi lên đó. Ấm nóng và hé mở.
Jay khuỵu gối. Cậu chống tay lên gương, thở dốc, gần như không đứng nổi, mắt nhắm nghiền.
"Chết tiệt—Hee—"
Heeseung hôn lên tuyến hương của cậu, ướt át và dịu dàng.
Jay rên lên. Thành tiếng. Cao vút, khẩn thiết, tuyệt vọng. Đùi cậu siết chặt lấy nhau, nhưng vô ích. Cậu đang rỉ nước—thấm đẫm cả lớp vải quần. Cậu biết chứ. Cảm nhận được sự dính ướt nơi đó. Nhưng nỗi xấu hổ đã bị bỏ lại rất xa, bị hơi nóng tràn qua cơ thể cậu cuốn đi mất rồi.
"Phục vụ, quy phục, làm anh ấy hài lòng đi," giọng nói trong đầu thì thầm, ngọt ngào như thuốc độc.
Heeseung không thuộc về mày, phần lý trí gào lên. Anh ấy còn chẳng biết mày thật sự là gì.
Nhưng tay Jay vẫn đang siết trong tóc Heeseung, vẫn kéo. Hông cậu bắt đầu chuyển động, từng đợt nhẹ nhàng nhưng đáng xấu hổ cọ vào đùi Heeseung. Cậu ngửa đầu ra sau, môi hé mở, hơi thở dồn dập.
"Cần anh—" Jay thở dốc. "Cần—chết tiệt—"
Jay không biết mình đang nói gì. Chỉ biết là cậu thật lòng. Mỗi âm tiết đều bật ra từ nơi sâu hơn cả lý trí.
"Anh biết mà, bé cưng. Anh biết."
Heeseung lại hôn cậu. Dữ dội hơn. Thèm khát hơn. Đôi tay anh không ngừng chuyển động—trượt qua hông, đùi, luồn vào dưới áo, men theo sống lưng Jay. Không một giây chần chừ.
Áo Jay bị kéo cao. Lòng bàn tay Heeseung lướt trên da trần khiến cả người Jay run rẩy.
Họ lại tìm đến nhau. Môi va vào môi. Lưỡi quấn lấy nhau. Âm thanh khản đặc giữa những hơi thở đứt đoạn. Não Jay như tan chảy, tan ra và phủ đầy trên làn da Heeseung. Cậu khẽ rên trong nụ hôn, và Heeseung gầm khẽ đáp lại.
Bất ngờ, tay Heeseung luồn vào bên trong cạp quần của Jay. Ngón tay lướt qua nơi nóng ẩm đang rịn ướt. Lòng bàn tay Heeseung ôm lấy cậu, như thể vị trí đó vốn là của anh.
Jay giật nảy người, sống lưng ưỡn cong, một tiếng thở hổn hển xé toạc khỏi cổ họng. Cả cơ thể cậu co giật, hông bật lên như phản bội chính mình. Cảm giác nhục nhã ập đến ngay sau đó. Chết tiệt.
Cậu đang mất kiểm soát. Đánh mất chính mình.
"Heeseung—" Jay thở dốc, từng từ như gai nhọn mắc kẹt nơi cổ họng. "Đ–Đợi đã—"
Nhưng Heeseung không dừng lại. Không nghe thấy cậu. Không nhìn thấy cậu.
Hơi thở anh nóng hổi, ẩm ướt, phả lên cổ Jay khi môi anh áp chặt vào đó—há ra, đầy đói khát. Lưỡi Heeseung lê chậm rãi dọc theo đường cổ Jay, ướt át, rồi răng anh khẽ cạ qua tuyến mùi. Nhẹ thôi. Như một lời cảnh báo. Như một lời hứa.
Chân Jay khuỵu xuống. Cậu kêu lên, toàn thân căng cứng. Quá nhiều. Quá nhanh.
"Hee—dừng lại," cậu van nài, giọng vỡ vụn.
Heeseung cắn xuống. Không sâu, không đến mức làm rách da, nhưng áp lực đủ khiến toàn bộ hệ thần kinh của Jay sụp đổ.
Đùi Jay run rẩy. Một âm thanh yếu ớt, vỡ vụn trào lên khỏi cổ họng cậu. Cánh tay cậu run bần bật.
Jay đẩy mạnh hết sức, cả người dồn vào cú xô, lòng bàn tay nện vào ngực Heeseung. "Tránh ra!"
Heeseung lùi lại một bước, gầm gừ. Âm thanh ấy mang tính bản năng—thú vật. Không phải Heeseung. Không phải Heeseung của cậu.
Jay nghẹn thở, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực, gấp gáp và nghẹn ngào.
Cậu còn chưa kịp lùi lại thì Heeseung đã lao tới. Nhanh. Như dã thú săn mồi. Cánh tay vươn ra, mùi hương bốc lên nồng nặc mùi giận dữ cháy bỏng, mắt trợn to, điên dại. Không còn lý trí. Chỉ còn bản năng. Heeseung không đuổi theo Jay. Hắn đuổi theo mùi hương của Jay. Theo thứ mà Jay đã trở thành.
Jay lảo đảo né sang bên, chân trượt trên sàn. Heeseung đập vào gương, mặt kính rung lên dưới sức nặng. Hắn không hề nao núng. Chỉ quay người lại, như con chó săn bắt được dấu vết. Tay vung trong không khí. Toàn thân run lên vì khao khát đè Jay xuống và đánh dấu cậu.
Jay là người đã kích hoạt điều này.
Tệ hơn nữa, một góc tăm tối trong tâm trí Jay thì thầm: Mày thích mà. Mày muốn chuyện đó. Mày muốn anh ta thèm khát mày đến mức này.
Bản năng kéo cậu về hai phía đối lập.
Ở lại. Ngoan ngoãn. Làm alpha của mày hài lòng. Chạy đi. Trước khi quá muộn.
Nhiều năm trước, Jay từng đẩy lùi được Heeseung, khi cả hai vẫn còn là alpha. Khi ấy Heeseung rơi vào kỳ phát tình sớm. Nhưng Jay lúc đó đủ sức chống đỡ.
Cậu đã vật Heeseung xuống sàn. Đè anh lại. Bắt anh dừng lại. Jay đã mạnh mẽ. Kiên định. Là người kiểm soát tình hình.
Còn bây giờ, cậu còn đứng không vững. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình—đang run lên, yếu ớt. Tay của một omega.
Thật thảm hại.
Jay lại gồng người khi Heeseung quay về phía cậu, một tiếng gầm trầm thấp trào lên từ cổ họng anh. Âm thanh đó cuộn ra như sấm dội—đầy chiếm hữu, hoang dã như bản năng nguyên thủy.
Jay bật lùi lại, tim đập như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng cậu không kịp.
Heeseung túm lấy cổ tay cậu, những ngón tay thô bạo siết chặt, kéo giật cậu về phía trước. Jay hét lên. Cậu vặn người, giãy giụa, đẩy mạnh vào ngực anh.
"Đừng—đừng mà—" cậu khóc.
Họ vật lộn—Heeseung vì muốn chiếm giữ, Jay vì muốn thoát thân.
Jay chống trả, nhưng tay chân cậu như rã rời. Cậu mất thăng bằng, trượt chân lần nữa, khuỷu tay va mạnh vào tường, và trong cơn hoảng loạn, cậu bật lên một tiếng kêu. Không đến mức quá đau, nhưng âm thanh ấy bật ra khỏi cổ họng như một con thú bị thương.
Một tiếng rên yếu ớt.
Heeseung khựng lại.
Áp lực trong không khí bỗng hạ xuống—mùi hương của Heeseung chuyển từ bỏng rát sang hoang mang, gần như lạnh lẽo. Anh chớp mắt chậm rãi, như thể vừa ngoi lên từ một cơn bản năng sâu thẳm và nghẹt thở.
Ánh mắt anh lướt qua cánh tay Jay. Rồi lên mặt cậu. Rồi—
"Ja—Jongseong," Heeseung thở dốc. Giọng anh nứt ra. "Anh có—? Khốn kiếp. Anh không cố—em có sao không?"
Anh bước lại gần, hai tay giơ lên. "Anh không cố làm em đau—chết tiệt—anh còn không biết mình—"
Jay đứng bất động. Thở hổn hển. Chân run lẩy bẩy. Và vì lý do nào đó—có thể vì sức lực đã bị rút cạn, hoặc có thể vì cơ thể cậu vẫn còn quá nóng, quá khao khát—Jay không lùi lại.
Cậu để cho Heeseung tiến lại gần. Một lần nữa.
Heeseung nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, chậm rãi và dịu dàng. Jay để mặc cho điều đó xảy ra. Để hơi ấm của anh thấm vào. Cậu mềm nhũn trong vòng tay ấy.
Cái ôm đó quá nhiều. Quá quen thuộc. Quá dịu dàng.
Có lẽ Heeseung đang dần bình tĩnh lại. Có lẽ Jay đã ngăn được chuyện này. Có lẽ cậu có thể gọi ai đó. Báo cho nhân viên. Khoá cửa phòng. Sửa chữa mọi thứ.
Cậu chỉ cần thêm một chút thời gian. Nhưng rồi mũi Heeseung lại lướt qua bên cổ cậu lần nữa—và giọng anh đổi tông.
Trầm hơn. Khàn hơn. Nguy hiểm trở lại.
"Đến đây, omega," Heeseung thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên tuyến cổ Jay. "Để alpha chăm sóc em."
Jay đông cứng lại. Từng thớ cơ đều khóa chặt. Phổi cậu ngừng chuyển động.
Và rồi—bàn tay Heeseung lại trượt xuống. Miệng hé mở, lưỡi lướt qua da cậu. Ngón tay anh siết chặt eo Jay, kéo cậu sát vào. Anh đã quay lại. Cái thứ đó đã quay lại.
"Không," Jay run rẩy thì thào.
Nhưng omega trong cậu không nhúc nhích. Không phản kháng. Nó thích điều đó. Nó muốn điều đó. Nó muốn Heeseung.
Cơ thể Jay sụp đổ, chỉ trong một giây—đủ lâu để Heeseung bắt đầu đẩy cậu về phía sau, về lại tấm gương. Hông họ va vào nhau. Jay run lên.
"Mày thật yếu đuối. Mày thật yếu đuối. Mày không còn là alpha nữa. Mày chẳng là gì cả."
Ánh mắt Jay bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương—và cậu thấy khuôn mặt của Heeseung.
Trống rỗng. Mờ đục. Mắt long sòng sọc, môi hé mở. Không còn Heeseung ở đó nữa. Chỉ còn bản năng. Chỉ còn alpha.
Jay bừng tỉnh.
Dồn hết chút sức lực còn lại, cậu ngửa người rồi đẩy mạnh Heeseung ra. Anh đập mạnh vào gương, âm thanh vang dội như sấm nổ.
Trong một giây—một giây dài đến nghẹt thở—Heeseung bất động.
Jay hy vọng. Cầu nguyện. Nhưng rồi—
Một tiếng gầm gừ vang lên. Trầm, hoang dã, chiếm hữu.
Và Jay bỏ chạy.
"Ome—Jay. Làm ơn—QUAY LẠI!" Tiếng Heeseung gào lên phía sau, nứt nẻ, hoảng loạn, tuyệt vọng.
Jay lao vào nhà vệ sinh gần nhất và khóa cửa. Tay cậu run đến mức phải thử hai lần mới xoay được chốt.
Cậu sụp xuống bên bồn rửa, chất dịch rỉ ra thấm ướt dưới thân, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông tàn tạ đến rợn người.
Môi đỏ. Máu loang trên môi dưới nơi cậu cắn quá mạnh. Đôi mắt mở lớn, viền quanh là sợ hãi và thứ gì đó còn tăm tối hơn. Cổ đỏ rực. Tuyến mùi phơi trần. Mạch đập rõ rệt.
Cậu trông như một con mồi.
Jay siết chặt mép bồn rửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu lắc đầu một lần, hai lần, mạnh đến mức như thể sắp bẻ gãy điều gì đó.
"Không. Không. Không—mẹ kiếp—"
Mùi hương của Heeseung vẫn còn vương trên da cậu.
Chính mày đã gây ra chuyện này. Mày khơi gợi nó. Mày dâng bản thân ra mà không suy nghĩ. Mày muốn điều đó. Đến giờ vẫn còn muốn. Mày đã muốn Heeseung. Không chỉ bản năng alpha trong anh ấy. Mày muốn tất cả những gì thuộc về anh ấy.
Jay đổ sụp xuống sàn, cuộn người lại với hai tay ôm chặt đầu gối, khẽ lắc qua lại. Vị của Heeseung vẫn còn cháy bỏng nơi đầu lưỡi.
Omega trong cậu tru lên đầy tuyệt vọng, cào cấu bên trong lồng ngực.
Nhưng cậu đã không quay lại.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Jay không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi.
Có thể là hai mươi phút. Có thể hơn.
Thời gian chẳng còn nghĩa lý gì kể từ khoảnh khắc cậu lao vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa sau lưng và sụp xuống sàn như thể toàn bộ xương cốt đã rã rời.
Lúc đầu, tâm trí cậu trống rỗng. Hoặc có lẽ là quá đầy—những suy nghĩ va đập, chồng chéo, nhấn chìm lẫn nhau trong cơn lũ hoảng loạn không dứt. Jay nhớ mình đã cào cấu làn da đến phát điên trong căn phòng nhỏ, kỳ cọ đi kỳ cọ lại bằng thứ xà phòng sát khuẩn rẻ tiền chảy ra từ bình gắn tường. Ngón tay đỏ rực, rớm máu vì cứa vào cổ, vào tay, vào cả mặt trong đùi.
Nhưng mùi hương của Heeseung vẫn không bay đi. Không hoàn toàn.
Mùi hương ấy giờ đã nhạt hơn, nhưng vẫn còn. Như tiếng thì thầm của tuyết tùng và xạ hương bên dưới lớp mồ hôi của chính cậu. Nó bám lấy da thịt Jay như cảm giác tội lỗi. Như thất bại.
Sau khi cậu ngừng thở dốc đủ lâu để lắng nghe—để chắc chắn rằng không có bước chân nào đuổi theo nơi hành lang, rằng tay nắm cửa không bị vặn, rằng không có hơi thở nào hổn hển bên ngoài như một con thú hoang đang lần theo dấu vết—Jay đã bỏ chạy.
Cậu cúi đầu suốt quãng đường đến phòng thay đồ, chỉ mong không có camera hay nhân viên nào trông thấy mình trong bộ dạng này. Tơi tả. Yếu ớt. Rỉ nước và bốc lên thứ mùi hổ thẹn không sao giấu nổi.
Phòng thay đồ lúc ấy may mắn trống không. Lạnh lẽo, vô cảm dưới ánh đèn huỳnh quang, nhưng trống trải.
Jay không phí một giây nào. Cậu lảo đảo bước vào buồng tắm gần nhất, lột bỏ quần áo như thể chúng đang nhiễm độc, rồi đứng dưới vòi nước sôi đến mức đầu ngón tay nhăn lại, làn da bỏng rát.
Cậu kỳ cọ người không ngừng, xối đầy xà phòng lên da lần này qua lần khác, cọ đến mức tưởng như có thể gột cả lớp da trên cùng đi. Cho đến khi mùi hương của chính mình trở nên mờ nhạt, bị lấn át hoàn toàn bởi mùi chanh nhân tạo và hóa chất tẩy rửa gạch men.
Jay đã quên phòng thay đồ lạnh cỡ nào. Và yên ắng cỡ nào. Sự yên lặng ấy, sau một lúc, bắt đầu gào thét trong đầu.
Cậu phải cố hết sức để không đấm vào bức tường lát gạch trước mặt.
Tất cả đồ đạc của Jay—quần áo, thuốc chặn mùi—vẫn còn ở trong studio. Không thể lấy lại. Cậu sẽ không quay lại đó. Không khi Heeseung vẫn có thể còn ở đó.
Đầu Jay quay cuồng.
Trong một tia hy vọng tuyệt vọng, cậu nhớ ra mình từng giấu một bộ đồ cũ dưới đáy tủ locker. Đồ đã mặc lúc luyện tập hồi đầu tuần. Cũ. Vẫn còn ẩm mồ hôi. Nhưng là của cậu. Và quan trọng nhất, chúng không mang mùi của Heeseung.
Cậu thay đồ thật nhanh. Nhét hết quần áo cũ và bất cứ thứ gì Heeseung từng chạm vào vào một túi nhựa, rồi đẩy nó sâu vào đáy tủ, như thể chỉ cần để lộ ra thôi là nó sẽ làm ô nhiễm mọi thứ xung quanh.
Giờ Jay ngồi trên ghế dài, cùi chỏ tì lên đầu gối, những ngón tay rối vào mái tóc còn ướt. Toàn thân cậu vẫn run rẩy, dư âm adrenaline không chịu tan biến.
Cậu thấy trống rỗng. Rát bỏng. Và trên hết—thấy mình thật hèn nhát.
Bản năng omega của cậu vẫn còn hỗn loạn, chới với, cố gắng tìm lại sự cân bằng sau khi bị kéo giật về mọi hướng. Một phút trước thì gào thét đòi chạy trốn. Phút sau lại đau đáu muốn quay về.
Nó khiến cậu buồn nôn.
Jay biết—mọi thứ là lỗi của mình. Cậu đã để mọi chuyện đi quá xa. Đã không dừng lại. Đã không muốn dừng lại.
Và chính điều đó khiến cậu khiếp sợ hơn tất cả.
Cậu giật mình khi có tiếng gõ cửa.
Toàn thân Jay cứng lại, mùi hương đột ngột vọt lên, nồng nặc mùi hoảng loạn bản năng. Nhỡ là Heeseung thì sao? Nhỡ anh ấy đã theo đến đây? Dạ dày cậu cuộn lên. Cậu suýt nữa nôn ra.
Làm ơn, làm ơn, không phải anh ấy.
Jay không nói được gì. Không thể. Chỉ biết trừng trừng nhìn cánh cửa, đông cứng.
Rồi tay nắm cửa xoay. Một tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Tim Jay như ngừng đập.
Nhưng người bước vào không phải Heeseung.
Là mái tóc đen và đôi mắt tròn lo lắng.
"Hyung?" Giọng Jungwon cẩn trọng, dịu dàng. "Là em."
Jay cuối cùng cũng thở ra được, lần đầu tiên sau hàng giờ tưởng như đã quên mất cách hít thở.
Cảm giác nhẹ nhõm ập đến mạnh đến mức vai cậu sụp xuống. Một âm thanh lạ bật ra khỏi ngực trước khi kịp ngăn lại. Jay chỉ gật đầu khẽ khi Jungwon khép cửa lại sau lưng.
Dĩ nhiên là cậu đã gọi cho Jungwon.
Người duy nhất mà Jay có thể tin tưởng lúc này. Một beta. Trung hòa. Bình tĩnh. Không bị chi phối bởi mùi hương hay bản năng. Và hơn hết, Jungwon là trưởng nhóm của họ. Đáng tin. Lý trí. Nếu có ai có thể giải quyết chuyện này, thì chỉ có cậu ấy.
Jay đã cảm thấy thật tồi tệ khi gọi cuộc điện thoại đó. Kinh tởm chính mình. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
(Điện thoại đổ chuông ba lần.
Jay đứng trong nhà vệ sinh, điện thoại run lên trong tay. Cậu đã rửa tay ba lần rồi. Không thể ngừng chà.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn," cậu thì thầm.
Click.
"Alo?" Giọng Jungwon khẽ vang lên, ngái ngủ. Cậu ấy đang ngủ sao?
Jay hoảng hốt.
"Jungwon—là anh đây. Anh—ugh—chết tiệt—anh cần giúp."
"Hyung?" Giọng Jungwon thay đổi ngay lập tức. Sắc bén hơn. Tỉnh táo. "Có chuyện gì vậy? Anh ổn không?"
Jay nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Vào những vết bầm trên cổ. Ánh nhìn đờ đẫn trong mắt. Cậu nuốt khan.
"Là Heeseung. Có chuyện đã xảy ra."
Im lặng.
"Ý anh là chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh ấy—" Jay siết chặt lấy thành bồn rửa. "Anh ấy tập với anh, anh ấy bị thúc ép quá mức. Căng thẳng quá. Anh nghĩ—anh nghĩ điều đó đã kích thích kỳ rut."
Đó. Lời nói dối. Vừa đủ thật để khiến nó đáng tin.
"Anh ấy bị kích thích kỳ rut á?" Jungwon lặp lại, rõ ràng là sửng sốt. "Chỉ như vậy?"
"Ừ. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Mới một giây trước còn bình thường, giây sau đã nổi cáu. Và anh—anh đã cố rồi, Jungwon, anh thề là anh đã cố trấn an anh ấy, cố chống lại, nhưng anh—" Giọng Jay nghẹn lại.
"Anh không bị thương chứ?"
"Không. Không hẳn. Chỉ là—" Cổ họng Jay siết chặt. "Anh không thể tự mình lo chuyện này được. Hoặc là anh ấy sẽ làm anh bị thương, hoặc là anh sẽ làm tổn thương anh ấy."
"Anh đang ở đâu?"
"Trong phòng thay đồ. Anh khóa cửa rồi, đề phòng. Anh không muốn làm mọi thứ tệ hơn." Jay hít một hơi run rẩy. "Làm ơn đến đây. Anh không biết phải làm gì."
"Em đến liền. Mười phút nữa.")
Giờ thì cậu đã có mặt, đúng như lời hứa — mười phút sau cuộc gọi.
"Hyung ổn không?"
Giọng Jungwon nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Jay giật mình. Cậu gật đầu lia lịa, quá nhanh, như thể nếu trả lời đủ nhanh thì nó sẽ trở thành sự thật.
Bàn tay cậu đưa vội lên cổ.
Jay cứ tưởng sẽ chạm phải làn da trần của tuyến hương, sưng đỏ và trần trụi. Nhưng thay vào đó, đầu ngón tay chạm vào lớp băng cá nhân mỏng dính — một miếng trong mấy cái băng dự phòng cậu moi được ở đáy tủ đồ. Còn hơn không. Còn hơn là đi quanh chỗ này với dấu vết trông như bị đánh dấu.
Jay gãi nhẹ lên đó, giả vờ khó chịu, như thể không phải đang kiểm tra. Như thể không phải đang tiếp tục trượt dốc.
Jungwon không nói gì. Nhưng Jay vẫn bắt được ánh nhìn của cậu em, chậm rãi lướt qua người mình — mái tóc còn ướt, làn da nơi cổ bầm đỏ vì va chạm. Jay biết mình trông như thế nào. Biết điều này trông như thế nào.
Như một kẻ vừa thua cuộc.
Cậu hạ tay xuống, cảm giác xấu hổ lan dần từ gáy lên tận đỉnh đầu. Nếu cậu vẫn còn là một alpha, cậu đã không ngồi đây như thế này. Đã không co rúm người trong phòng thay đồ như một con chó bị quát mắng. Cậu đã ở bên Heeseung. Đã đưa cậu ấy đến nơi an toàn. Đã làm điều gì đó có ích.
Không phải thế này. Không phải run rẩy. Không phải trốn tránh. Không phải ngồi đây dầm mình trong đống hỗn độn mà chính cậu góp phần tạo nên.
Jungwon ngồi xổm xuống trước mặt cậu, khom người trên đầu mũi chân. Cậu ấy không nói gì ngay, chỉ nhìn Jay, gương mặt không thể đoán được cảm xúc, nhưng ánh mắt thì quá vững vàng để làm ngơ. Như thể đang cố ráp lại những mảnh ghép chưa được nói ra.
Jay không chịu nổi ánh mắt đó. Sự thương hại trong mắt Jungwon. Bởi vì chính Jay cũng đang tự thương hại mình.
Cuối cùng, Jungwon lên tiếng.
"Heeseung-hyung không sao."
Jay lập tức ngẩng đầu lên.
Giọng Jungwon vẫn bình tĩnh, đều đặn. "Anh ấy ngất trong phòng tập. Nhân viên đang lo cho anh ấy rồi. Họ sẽ đưa anh ấy đến chỗ an toàn. Chắc là một khách sạn cách ly kỳ rut."
Dạ dày Jay quặn lại.
Bản năng ập đến nhanh và dữ dội. Omega trong Jay gào thét bên trong, vuốt sắc tua ra, rít lên. Họ đang đưa anh ấy đi. Họ đang đưa alpha của mày đi. Anh ấy cần mày. Đi đi. Đi ngay. Mày phải giúp anh ấy—
Nhưng Jay nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không. Cậu không được buông xuôi. Không phải khi chính cậu là người đã gây ra chuyện này. Là mùi hương của cậu. Là cơ thể cậu. Là sự hiện diện của cậu.
Chính cậu đã kích hoạt kỳ động dục của Heeseung. Đây là lỗi của cậu. Và điều đó, hơn bất cứ thứ gì, khiến cậu chỉ muốn xé toạc chính mình ra mà trốn đi.
"Anh ấy... tệ đến vậy sao?" Jay khàn giọng hỏi, giọng thấp hẳn.
Jungwon khẽ gật đầu. "Có vẻ vậy."
Jay khẽ buông một tiếng chửi rồi vùi mặt vào hai bàn tay.
Cậu không biết phải làm sao. Làm sao để ngồi yên khi từng mảnh trong cơ thể đều đang rên rỉ. Rát bỏng vì tội lỗi, khao khát và sợ hãi. Làm sao để giữ mình ở lại hiện tại khi bản năng thì cuồng nộ như cơn bão. Mỗi khúc xương đều ngân lên cảm giác thất bại.
"Anh xin lỗi," cậu lẩm bẩm, giọng nứt ra. "Lẽ ra anh nên làm nhiều hơn. Lẽ ra anh phải giúp. Lẽ ra anh—"
"Hyung," Jungwon lên tiếng, sắc lạnh. Rồi dịu lại: "Dừng lại đi."
Jay lập tức im lặng, cổ họng nghẹn cứng.
"Hyung đã làm tất cả những gì có thể rồi. Hyung đã gọi cho em. Hyung an toàn. Anh ấy cũng an toàn. Giờ đó là điều quan trọng nhất."
Jay không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn.
Jungwon ngập ngừng. "Hyung biết là ngày mai mình sẽ phải nói chuyện với quản lý về chuyện này, đúng không?"
Jay gật đầu. "Ừ. Anh biết."
Cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện với quản lý. Dĩ nhiên là vậy. Phần đó là không thể tránh khỏi. Cậu không thể trốn tránh được nữa.
Cậu sẽ giữ nguyên lời nói dối đã kể với Jungwon qua điện thoại. Giữ cho câu chuyện gọn gàng, đơn giản—Heeseung đã gắng sức quá mức khi luyện tập, phát dục giữa chừng. Jay không thể xử lý nổi. Họ cãi nhau. Cậu bỏ chạy.
Nó thậm chí chẳng phải một lời nói dối giỏi. Nhưng vẫn tốt hơn sự thật.
Có ích kỷ không?
Có. Jay biết rõ điều đó. Nhưng việc nói dối giờ đã trở thành bản năng—một thứ cậu có thể gập lại, nhét sâu dưới lồng ngực cùng với tất cả những điều tệ hại, âm thầm khác mà cậu không muốn đối mặt. Thêm một lời nói dối nữa thì cũng chẳng giết chết cậu được.
Vả lại, nó đâu chỉ vì cậu. Không hẳn. Nó sẽ bảo vệ hình ảnh của Heeseung nữa.
Hai alpha đánh nhau thì là chuyện thường. Thậm chí có thể nói là chuyện ai cũng ngờ tới. Bản năng alpha, tranh giành vị thế, mấy chuyện kiểu đó. Họ có thể lái câu chuyện theo hướng đó. Cười xòa rồi bảo là hiểu lầm.
Nhưng một alpha cố chiếm hữu, cố đánh dấu một alpha khác?
Chuyện đó không thể tẩy sạch được.
Jay để lộ mùi không giống alpha, rên rỉ trong miệng Heeseung, để cậu ta hôn lên cổ mình—như thể cậu muốn điều đó, như thể cậu van xin điều đó?
Chuyện đó không thể đổ cho bản năng alpha được.
Nên lời nói dối này đâu chỉ là để tự bảo vệ. Nó còn là để bảo vệ Heeseung nữa.
Hoặc ít nhất thì đó là điều Jay tự nhủ, trong lúc ánh mắt của Jungwon vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khó đoán. Như thể em ấy đã biết hết những gì Jay đang cố che giấu. Như thể có thể đọc được từng ý nghĩ tồi tệ hiện rõ trên gương mặt cậu.
Ánh nhìn của Jungwon giữ lại thêm một giây nữa, như vẫn đang cố nhìn xuyên thấu cậu, rồi cuối cùng mới hỏi:
"Anh chắc là ổn chứ? Trông anh có vẻ..."
Cậu ấy không nói nốt phần còn lại.
Jay gượng cười. "Anh ổn mà. Rm biết đấy, đánh nhau với một alpha đang lên phát dục thì hơi kiệt sức tí thôi."
Jungwon không cười đáp lại. Chỉ nheo mắt, như thể một câu nói đó đã tiết lộ nhiều hơn những gì Jay định nói ra. Rồi Jungwon đưa tay vỗ nhẹ lên đùi cậu, chắc chắn, an ủi.
"Đi thôi. Xe đang đợi ngoài kia."
Jay vừa đứng dậy thì khựng lại. "Anh cần lấy đồ trong phòng tập."
"Không cần đâu." Jungwon trượt quai túi khỏi vai rồi đặt ba lô của Jay lên đùi cậu.
Jay chớp mắt. Cậu còn không nhận ra là Jungwon mang theo nó.
"Lúc anh kiểm tra Heeseung-hyung, em tiện tay lấy luôn," Jungwon nói. "Nghĩ là anh sẽ không muốn quay lại đó."
Cậu ấy ngập ngừng. "Nơi đó... nồng mùi pheromone của alpha."
Giọng Jungwon trầm xuống ở mấy chữ cuối, như thể cậu định nói điều gì khác. Hoặc nhiều hơn thế.
Jay không hỏi. Cũng chẳng muốn nghĩ tới. Cậu chỉ siết chặt chiếc túi, ngón tay bấu lấy quai đeo cũ kỹ quen thuộc.
"Cảm ơn em," cậu lẩm bẩm. "Vì đã đến. Vì đã giúp."
Jungwon khẽ gật đầu. "Lúc nào cũng vậy mà."
Jay không nghĩ nhiều đến lời Jungwon nói. Cũng không nghĩ đến khoảng lặng kéo dài kia. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo Jungwon ra cửa, vai co lại, tim nặng trĩu.
Và đâu đó sâu thẳm trong cậu, bên dưới nỗi sợ, sự xấu hổ và cơn đau âm ỉ, phần khao khát Heeseung kia—vẫn chưa biến mất.
Nó chỉ đang lặng đi mà thôi.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Buổi sáng đến như một hình phạt.
Jay nằm thẳng trên giường, tứ chi nặng trĩu, mắt cay xè. Ánh nắng len qua những khe rèm như thể nó có toàn quyền hiện diện ở đó—ấm áp, rực rỡ và tàn nhẫn.
Cậu thấy trống rỗng. Như thể có thứ gì đó bên trong đã bị xé toạc và vét sạch.
Điện thoại lại rung.
Jay chẳng cần nhìn cũng biết là gì. Mười lăm phút trước, Jungwon đã nhắn trong nhóm: quản lý sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa. tụ tập ở phòng khách càng sớm càng tốt. đừng trễ.
Ai cũng trả lời một tiếng "okay" đơn giản. Trừ Jay. Và Heeseung.
Ngón tay Jay khẽ giật trên tấm chăn.
Đêm qua với Jay vốn chưa thật sự kết thúc. Chuyến xe trở về cùng Jungwon ngột ngạt một cách khó chịu. Không nhạc. Không câu hỏi. Không gì cả.
Ký túc xá cũng im lặng. Mọi người đều đã ngủ, chẳng ai hay biết rằng thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo. Lối vào thì bừa bộn—áo khoác và giày dép vương vãi như thể ai đó vừa vội vã trở về nhà và chẳng buồn dọn lại. Có lẽ là Jungwon, lúc lao ra sau cú điện thoại của Jay.
Jay đã phá hỏng buổi tối của cậu ấy. Đã phá hỏng mọi thứ. Tất cả là lỗi của cậu.
Cậu đã đánh thức Jungwon chỉ vì bản thân không thể ngăn được Heeseung. Không thể ngăn chính mình.
Jay nhìn chằm chằm lên trần nhà, trắng toát và trống rỗng. Mọi thứ nhòe đi sau hàng mi. Mắt cậu cay xè. Cậu thấy mình muốn khóc. Lại nữa. Dạo này cậu thường xuyên có cảm giác đó. Nhưng cậu không khóc. Không thể. Khóc rồi thì tất cả sẽ trở nên quá thật.
Cậu phải sửa sai bằng cách nào đó. Phải nghĩ ra cách để mọi thứ trở lại đúng đắn.
Bởi vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ họ. Làm một tấm khiên chắn. Thay vào đó, cậu lại là kẻ nói dối. Là kẻ phản bội.
Cậu đã khiến Heeseung đau—nỗi đau thật sự. Đã kích thích kỳ rut mà Heeseung không hề muốn. Đẩy anh vào một chuyện vừa kinh khủng vừa bản năng, vừa nguy hiểm.
Tất cả... chỉ vì omega trong Jay khao khát được một alpha ôm lấy. Chỉ vì chính Jay khao khát được Heeseung ôm lấy.
Ý nghĩ đó khiến cậu phát ốm.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc Jungwon đã phá tan bầu không khí im lặng đêm qua, giọng phẳng lặng và mệt mỏi: "Tụi mình nên ngủ thôi. Ngày mai sẽ dài lắm đấy."
Jay chỉ biết gật đầu. Cậu không xứng đáng để được ngủ. Cậu xứng đáng phải ngồi đó trong cảm giác tội lỗi, cảm nhận từng giây trôi qua như rạch vào da thịt mình.
Jungwon thậm chí còn không nhìn cậu khi lẩm bẩm: "Sao ảnh lại phát dục đúng lúc này chứ, sát ngày comeback luôn."
Và đó là đòn kết liễu cuối cùng.
Jay khuỵu gối. Cậu ngã gập xuống ngay ở lối vào, hai tay vô thức siết lại như đang cầu nguyện.
Cậu đã cầu nguyện. Rằng Heeseung sẽ ổn. Rằng cảm giác tội lỗi này sẽ thôi giày vò cậu. Rằng ai đó—bất kỳ ai—sẽ tha thứ cho cậu vì đã yếu đuối đến mức này.
Giờ đây, khi nằm trên giường, mọi thứ lại im ắng đến đáng sợ. Những suy nghĩ của cậu tràn ngập trong khoảng lặng như một cơn bão.
Lẽ ra cậu phải ngăn chuyện đó lại. Lẽ ra cậu phải biết rõ hơn.
Jay biết Heeseung đang dùng thuốc ức chế—loại mạnh hơn bình thường để chuẩn bị cho đợt comeback. Chúng được kê để giữ cho Heeseung ổn định giữa áp lực và những buổi tập kéo dài. Vậy mà, Jay vẫn khiến cậu ấy phát dục. Bằng mùi hương của mình. Bằng sự khao khát. Bằng sự yếu đuối.
Và nếu Jay không đang dùng mấy viên thuốc ức chế trái phép, liều cao đến nguy hiểm—nếu cậu không tự tăng liều lên gấp ba trong tuần này—thì có lẽ cậu cũng đã rơi vào tình cảnh y như vậy. Phát tình. Quằn quại trên sàn. Khóc gọi alpha của mình.
Alpha của mình.
Jay nhắm chặt mắt lại. Suy nghĩ đó lẽ ra không được đúng. Không bao giờ đúng. Nhưng việc nó nằm yên trong lồng ngực cậu, quá tự nhiên, khiến cậu chỉ muốn trốn khỏi chính cơ thể mình.
Cậu đã không ngủ. Không thật sự. Cứ lăn qua trở lại, mỗi lần cử động như cào lên vết thương còn đang rỉ máu của ký ức.
Cậu đã nghĩ đến việc gọi cho Heeseung. Hàng chục lần. Ngón tay cậu đã lơ lửng trên tên liên lạc ấy không dưới một lần.
Nhưng rồi—cậu sẽ nói gì chứ?
Heeseung đâu có ở trong trạng thái để nói chuyện. Và kể cả nếu có... liệu cậu ấy có muốn nghe giọng Jay không? Jay không chắc. Cậu không biết Heeseung nhớ được bao nhiêu. Nếu nhớ được chút gì, liệu có nhớ việc cậu ấy đã chạm vào Jay, hôn cậu, cọ sát vào cậu, cắn cậu.
Và nếu Heeseung nhớ được cách Jay đã để mặc cho điều đó xảy ra. Đón nhận nó. Thì Jay cũng chẳng thể trách cậu ấy nếu không muốn nói chuyện. Nếu Jay ở vị trí của Heeseung, cậu cũng sẽ tránh mặt.
Bởi vì cho dù Heeseung có bị bản năng điều khiển... thì Jay thì không. Không hoàn toàn. Cậu đã có cơ hội để ngăn chuyện đó ngay từ đầu. Và cậu đã không làm.
Cậu đã lợi dụng người anh thân nhất của mình theo cách tồi tệ nhất. Và chính điều đó—là thứ khiến cậu thấy trống rỗng, tan vỡ.
Một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa phòng. Một giây sau, Jake buông một câu chửi rõ ràng, lớn tiếng. Đến lúc rồi.
Jay ngồi dậy chậm rãi. Từng thớ cơ như rệu rã, nhức mỏi như thể cậu vừa chạy marathon trong giấc ngủ.
Cậu lăn người về phía mép giường, với tay mở ngăn tủ đầu giường lấy miếng chặn tuyến, tay run run. Xé bao, rồi dán lên cổ.
Jay đứng dậy, thay đồ thật nhanh rồi bước tới trước gương. Hình ảnh phản chiếu trong ánh sáng ban ngày còn tệ hơn cả cậu tưởng—mắt trũng sâu, môi khô nứt, cổ đỏ bừng vì đã cọ rửa quá mạnh.
Những miếng băng cá nhân che đi các dấu vết Heeseung để lại, nhưng Jay vẫn cảm thấy chúng hằn dưới da. Như dấu vân tay. Như ký ức bị đóng dấu vào người.
Cậu kéo thẳng áo. Lấy lại bình tĩnh.
Đã đến lúc phải nói dối... lần nữa.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Không khí trong ký túc xá căng như dây đàn.
Không ai nói gì khi họ tụ lại ở phòng khách, chỉ có tiếng dép lê sột soạt vang lên trong im lặng. Vẫn còn quá sớm—sớm đến mức chỉ có tình huống khẩn cấp mới đáng bị dựng dậy vào giờ này.
Jay ngồi cứng đờ ở mép ghế sofa, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Phía đối diện, những người khác lặng lẽ ngả vào chỗ quen thuộc của mình, mắt còn lờ đờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trừ Jungwon, người đang đứng dựa vào tường với hai tay khoanh lại, quai hàm căng lên.
Quản lý của họ đi qua đi lại giữa phòng.
"Như các em biết," anh bắt đầu, thở dài một hơi. "Heeseung đã đến kỳ rut tối qua."
Sunghoon chớp mắt. "Khoan—cái gì cơ?"
Jake quay ngoắt đầu lại. "Đến kỳ á? Không phải anh ấy đang dùng thuốc ức chế rut sao? Loại nặng luôn mà?"
"Ừ," Sunoo nhíu mày, co chân lên ghế. "Hôm qua anh ấy còn nói không thể để lên rut trước khi comeback được mà."
Ni-ki, đang cuộn mình bên cạnh cậu như một con mèo bị đá, lẩm bẩm, "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đó cũng là điều anh muốn biết, Jay," quản lý của họ nói.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Jay. Dạ dày cậu thắt lại.
Cậu biết khoảnh khắc này sẽ đến. Đã tập đi tập lại câu chuyện trong đầu, từng chi tiết, từng hơi thở. Nhưng giờ đây, dưới những ánh mắt ấy, cậu cảm thấy như đang đứng trên lớp kính mỏng—chỉ chờ một bước sai là sẽ vỡ tan.
"Anh ấy tìm thấy em còn đang luyện tập muộn," Jay bắt đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Em ở lại sau buổi tập. Heeseung đến. Ảnh bảo là đang làm mấy bài nhạc, muốn luyện lại vũ đạo với em."
Jake gật gù chậm rãi, như thể điều đó nghe hợp lý. "Ảnh dạo này áp lực lắm. Mất ngủ nữa."
Jay nuốt khan. "Ừ. Có lẽ vì vậy. Tụi em tập cùng nhau một lúc, cố gắng khá nhiều. Ảnh vẫn ổn... cho đến khi không còn ổn nữa. Em nghĩ là quá sức."
"Quá sức?" Ni-ki lặp lại, nheo mắt. "Ý là thể chất hả?"
"Em nghĩ là nó làm rối loạn hệ thống của ảnh," Jay đáp nhanh. "Kiểu như cơ thể đã trong trạng thái căng thẳng rồi, chỉ cần một cú tác động là... vỡ luôn."
Sunghoon nhíu mày. "Rồi sau đó thì sao?"
Jay gượng cười, môi mím chặt. "Ảnh bắt đầu cáu. Hung hăng. Tụi em cãi nhau—kiểu mấy chuyện alpha vớ vẩn á."
"Chuyện alpha," Sunoo lặp lại, giọng không mấy tin tưởng.
Jay vẫn tiếp tục. "Ảnh không thích bị chỉnh. Mà em nghĩ có một alpha khác trong phòng lúc ảnh đang mất kiểm soát chắc cũng chẳng giúp được gì. Em cố làm dịu ảnh xuống. Không được."
"Không được là sao?" Jake hỏi khẽ.
Jay nhún vai. "Tụi em ẩu đả. Em không muốn bị thương, cũng không muốn làm ảnh bị thương. Nên em chạy đu. Gọi cho Jungwon. Em ấy đã giúp em."
Jake quay sang nhìn Jungwon. Jungwon, công bằng mà nói, chỉ gật đầu một cái.
Quản lý hắng giọng. "Heeseung đã được đưa đến chỗ an toàn. Em ấy ngất trong phòng tập, nhưng nhân viên đã kịp thời đưa đến khách sạn dành cho alpha đến kỳ."
Cả phòng xôn xao, đầy lo lắng và bất ngờ. Đến cả Ni-ki cũng ngồi thẳng dậy.
"Ảnh ổn chứ ạ?" Sunoo hỏi, mắt tròn xoe.
"Bọn anh vẫn đang đợi cập nhật từ bác sĩ," quản lý đáp. "Nhưng hiện tại thì ổn định rồi, đang được theo dõi chặt."
Jay thấy buồn nôn. Mỗi lời anh nói đều vừa đúng vừa sai. Mỗi lời nói dối đều thấm đẫm tội lỗi.
Heeseung không chỉ là bị quá sức. Heeseung đã cố làm tình với anh, đánh dấu anh. Và Jay—Jay đã để yên cho điều đó xảy ra.
Và giờ mọi người ở đây đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn khi tập luyện, một màn tranh chấp quyền lực ngu ngốc giữa hai alpha ngang hàng. Không ai đặt câu hỏi về những vết bầm trên cổ Jay hay dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh.
Không ai biết đó là lỗi của anh.
"Điều đó cũng có nghĩa là lịch quay MV sẽ bị dời lại," quản lý nói thêm, giọng căng thẳng. "Không có cậu ấy thì quay chẳng để làm gì cả. Hỏng hết bố cục hình ảnh, kéo cả tiến độ hậu kỳ."
Jake thở hắt ra. "Chết tiệt."
"Họ có nói cậu ấy sẽ nghỉ bao lâu không ạ?" Ni-ki hỏi.
Quản lý lắc đầu. "Bên đó bảo là kỳ rut lần này có thể... dữ dội. Có thể kéo dài nhiều ngày."
Sunoo cau mày. "Trước giờ anh ấy từng bị nặng như vậy chưa?"
"Chưa," Jungwon đáp khẽ. "Chưa bao giờ như lần này."
Jay nhìn xuống tay mình. Chúng đang run.
Sunghoon rên rỉ. "Mình không thể trì hoãn nữa đâu. Mình đã dời lịch cả đống thứ vì kế hoạch quay MV rồi."
Jake gật đầu. "Heeseung là một trong những thành viên quan trọng nhất cho album này. Cậu ấy sản xuất phần lớn bài hát, nên ý kiến của cậu ấy về phần hình ảnh cũng quan trọng không kém. Mà nếu cậu ấy không thể làm việc—"
"—thì cả dự án kẹt cứng," Ni-ki kết lời. "Tuyệt thật."
Mọi người đồng loạt thở dài. Những lời phàn nàn bắt đầu râm ran. Không phải tức giận, chỉ là mệt mỏi, căng thẳng. Ai cũng có lý do chính đáng. Nhưng Jay không thể nghe thấy gì.
Bởi vì không ai trách cậu cả. Không một ai nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, hoài nghi hay thậm chí là khó chịu nhẹ.
Ai cũng nghĩ Heeseung đã tự đẩy mình đến mức này. Làm việc quá sức. Tập luyện quá đà. Mất kiểm soát như một kiểu liệt sĩ alpha.
Jay chính là người đã đưa ra câu chuyện đó. Và họ tin.
Ngực cậu nhói lên.
Cậu không thể nhìn ai, đặc biệt là Jungwon. Nhưng qua khóe mắt, cậu bắt gặp một ánh nhìn lướt qua giữa Sunoo và Jungwon. Ngắn ngủi, khó đoán.
Jay phớt lờ nó.
Cậu ngồi yên. Không nói gì. Để mặc sự im lặng trôi qua, để những lời than phiền của mọi người át đi nỗi tội lỗi trong lòng. Cậu tự nhủ rằng như thế này là tốt hơn. Như thế sẽ bảo vệ được Heeseung. Như thế sẽ sạch sẽ hơn.
Một trận cãi vã giữa hai alpha còn có thể chấp nhận được. Còn những gì thực sự xảy ra—không ai có thể giải thích. Không phải nếu không muốn mọi thứ sụp đổ.
Jay giữ mắt nhìn xuống sàn và chờ buổi họp kết thúc.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Ngày hôm đó bung ra như sợi chỉ ướt bị tuột khỏi cuộn.
Giờ đã là đêm, và Jay nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.
Cậu hầu như chẳng nhúc nhích. Chăn kéo hờ ngang ngực, tay chân cứng đờ dưới sức nặng của tất cả những gì đã xảy ra—và những gì vẫn đang tiếp diễn.
Ký túc xá hôm nay yên ắng một cách bất thường.
Ai cũng ngoan ngoãn làm theo lời dặn, một phần vì lo lắng, phần nhiều hơn là vì quản lý của họ trông như chỉ còn cách một cơn khủng hoảng toàn diện vài giây nữa.
Cả bọn đã chứng kiến ảnh đi tới đi lui trong phòng khách, mắt long lên sòng sọc, điện thoại dính chặt bên tai, liên tục nhả ra những lời dặn ngắn cộc: không tập luyện, không quay MV, không vận động mạnh. Đừng kích thích thêm điều gì nữa.
Và lạ thay, ai cũng nghe theo. Kể cả Sunghoon—dù là chỉ vừa đủ.
Cậu ấy vẫn lò dò tới phòng gym, bất chấp lời cà khịa rõ mùi Jake: "Dude, phần 'không vận động quá sức' nào là cậu không hiểu vậy?"
Sunghoon chỉ nhún vai, lẩm bẩm gì đó kiểu cần xả stress. Cậu ấy hứa sẽ không quá đà.
Ni-ki và Jake thì cả buổi chiều dính chặt lấy ghế sofa, chơi game như đang nghỉ hè.
Jungwon và Sunoo biến mất để đi ăn trưa với đi mua sắm, viện lý do là "ở nhà chầu chực nghe tin xấu còn tệ hơn."Jay thì nhốt mình trong phòng. Không ai gõ cửa.
Mà thật ra... như vậy lại tốt hơn.
Cả ngày Jay chỉ cuộn mình trong chăn và cảm giác tội lỗi, vùi dưới hàng chục tin nhắn viết dở gửi cho Heeseung mà cậu không bao giờ bấm gửi. Đa phần chỉ quanh quẩn vài câu: Em xin lỗi. Hay Anh ổn chứ? Hoặc Làm ơn đừng ghét em.
Thay vào đó, cậu nhắn liên tục cho quản lý, năn nỉ xin tin tức. Tin trả lời cứ ngắn dần, ngắn dần... đến lúc không còn tin nào nữa.
Tầm giờ cơm, cậu quay sang nhắn cho Jungwon. Tin nhắn trả lời đến khi cả bọn đang ăn.
"Rut của Heeseung vẫn chưa hạ," Jungwon nói. "Họ sẽ chuyển anh ấy sang bệnh viện. Dùng thuốc dừng bằng can thiệp y tế."
Jay ngừng đẩy thức ăn trong đĩa.
Dừng rut bằng thuốc. Truyền tĩnh mạch. Máy móc làm thay việc cơ thể Heeseung không thể... chỉ vì Jay.
Mấy người kia bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Kỳ rut của ảnh nặng dữ vậy sao?" Ni-ki hỏi, mắt mở to phía trên bát súp.
"Thì..." Jake lầm bầm, "Jay cũng mới bị rut dạo gần đây mà, đúng không? Chắc do không khí lạ hay gì đó."
Jay bật cười—một tiếng cười méo mó chẳng giống người. Nhưng may mắn là Sunoo chen ngang hỏi về lịch trình, khi nào Heeseung sẽ quay lại, liệu họ có thể bắt đầu quay MV chưa.
Jungwon xác nhận: Heeseung sẽ về vào chiều mai. Lịch quay dời sang ngày kế tiếp.
Khủng hoảng được né tránh. Ít nhất là với họ.
Nhưng Jay không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Không thể ngừng cảm nhận nó. Việc Heeseung đang nằm trên giường bệnh, bị kiềm chế, bị gây mê—tất cả là vì cậu.
Jay xoay người, hơi co mình lại. Cậu muốn khóc. Muốn xé toang bầu trời, chui vào một cái hố, gào đến khi phổi rách ra. Cậu muốn xóa sạch tất cả, quay ngược thời gian về trước khi bản thân để cảm xúc vượt khỏi giới hạn. Trước khi để cơ thể mình lại gần Heeseung đến vậy. Trước khi bản năng bò lên khỏi mặt đất như thể chúng làm chủ cậu.
Jay muốn nói xin lỗi. Cậu muốn nói với Heeseung cậu đã hối hận đến mức nào, thấy bản thân dơ bẩn ra sao vì không đẩy anh ra sớm hơn, vì đã để mọi chuyện đi xa đến thế, vì mãi đến khi quá muộn mới bắt đầu lo lắng về hậu quả.
Jay muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Từ Heeseung. Từ cả nhóm. Từ chính bản thân mình.
Khoảnh khắc ấy vỡ vụn chỉ bởi một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Vào đi," Jay khàn giọng nói.
Cánh cửa rít nhẹ khi mở ra. Jungwon ló đầu vào trước, rồi đến Sunoo ngay sau. Cả hai đứng im lặng, cứng đờ, như thể sợ khiến Jay giật mình.
Jay chớp mắt nhìn họ từ trên giường, ngạc nhiên trước vẻ mặt họ đang mang.
"Chào," Jungwon dịu giọng. "Có ổn không... nếu bọn em?"
Jay gật đầu, bối rối, nhưng đã quá kiệt sức để từ chối.
Sunoo nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận và chính xác, như thể không muốn phát ra chút âm thanh nào. Cả hai đứng lúng túng trong chốc lát trước khi Jungwon bước đến ngồi ở cuối giường, còn Sunoo ngồi xuống mép giường cạnh anh. Không ai chạm vào Jay.
Không khí im ắng đến ngột ngạt.
Jay liếc nhìn hai người họ, chớp mắt chậm rãi. "Có chuyện gì vậy?"
Jungwon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy quá gượng gạo, căng cứng nơi khóe miệng. "Bọn em chỉ muốn kiểm tra xem anh ổn không thôi."
"Hôm nay anh gần như không ra ngoài," Sunoo nói thêm, đan tay vào nhau đặt lên đùi. "Ý em là... không phải bắt buộc đâu—rõ ràng là không, nhưng... ừ."
Jay nhíu mày. "Anh chỉ mệt thôi."
"Anh đã ăn gì chưa?" Jungwon hỏi, chen vào. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia sắc lạnh, như thể đã biết trước câu trả lời.
Jay nhún vai. "Một chút."
"Anh nên ăn gì đó," Sunoo nhẹ nhàng nói. "Chỉ cần một ít thôi. Ngày hôm nay dài quá rồi."
"Anh ổn," Jay đáp, giọng gay gắt hơn lúc trước.
Không khí lập tức thay đổi.
Họ không gặng hỏi thêm. Chỉ ngồi đó, cứng nhắc, lặng lẽ đến lạ. Không ai đùa. Không ai buông lời trêu chọc. Thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt nhau. Cảm giác như họ đang đi trên băng mỏng. Hoặc tệ hơn—đang đi quanh chính anh.
Jay nhìn họ chằm chằm hơn. "Sao lại nhìn anh kiểu đó?"
"Kiểu gì ạ?" Jungwon hỏi, quá nhanh.
"Như thể anh sẽ sụp đổ nếu hai người thở mạnh quá," Jay gắt lên.
Miệng Sunoo hé ra, rồi lại khép lại. Jungwon thở dài, chậm rãi và nặng nề.
Ngực Jay thắt lại. "Là gì đây? Hai đứa đang làm cái gì vậy?"
"Bọn em đâu có làm gì," Sunoo vội nói. "Chỉ là...muốn chắc là anh ổn thôi."
"Anh ổn," Jay lặp lại, giọng mạnh hơn lúc nãy. "Anh nói rồi mà."
Sự im lặng căng ra như sợi dây thun. Đầu gối Sunoo giật nhẹ vì căng thẳng. Jungwon thì cứ miết lòng bàn tay lên đùi, như thể không biết tay mình nên đặt vào đâu. Mắt họ liên tục lướt qua nhau, như đang chờ một người trong số họ đầu hàng trước.
Tim Jay đập thình thịch.
"Chuyện quái gì," cậu nói dứt khoát, "đang xảy ra vậy?"
Jungwon liếc nhìn Sunoo. Sunoo cũng nhìn lại cậu. Giữa họ lại có gì đó lặng lẽ lướt qua, nặng nề và khó đoán.
"Được rồi," Jay nói, ngồi thẳng dậy hơn. "Tốt nhất là có ai nói thẳng ra đi. Anh không có chơi cái trò này đâu."
"Không phải trò chơi," Sunoo vội lên tiếng. "Thật mà."
"Hai đứa đang cư xử kỳ cục," Jay gắt. "Cứ như anh là...là một con thú hoang mà hai người đang ráng đừng làm nó hoảng lên ấy."
Sunoo giật nhẹ. Jungwon thì không đáp.
"Bộ hai đứa nghĩ anh sắp gục hả?" Jay gằn giọng. "Ý là vậy đúng không?"
"Không," Jungwon đáp khẽ, "nhưng bọn em lo là... anh đã gục rồi."
Jay chết lặng.
Căn phòng bỗng yên đến nghẹt thở, tiếng im lặng vang lên còn lớn hơn bất kỳ âm thanh nào. Cậu há miệng, nhưng lại ngậm lại khi không thốt ra nổi lời nào.
Sunoo khẽ hắng giọng, như thể mỗi từ sắp nói đều khiến cậu khó chịu tận xương tủy. "Hyung... anh có—"
Nhưng chưa kịp dứt câu, Jungwon đã khẽ gật đầu. Rồi cậu quay sang Jay, giọng nhỏ như hơi thở.
"Bọn em biết anh là omega."
Sự im lặng sau đó như bóp nghẹt cả căn phòng.
Jay nhìn chằm chằm hai đứa. Không chớp mắt. Hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực.
Chúng chỉ nhìn cậu, dịu dàng và thấu hiểu, như thể không phải vừa bóc trần một bí mật mà cậu đã cố chôn sâu đến mức suýt chút nữa tự lừa được bản thân rằng nó chưa từng tồn tại.
Ngực Jay dần sụp xuống, như một toà nhà đổ vỡ dưới sức nặng của chính nó.
Và lần đầu tiên, cậu không còn lời dối trá nào để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co