Orange flower
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh từ ngoài hành lang chạy ùa vào lớp học còn những người vốn đang nằm gục trên bàn thì lười biếng ngồi dậy, cố gắng kịp thời tỉnh táo trước khi thầy cô để ý đến. Park Jongseong cũng lờ mờ thức giấc, theo thói quen liếc nhẹ sang chỗ trống bên cạnh, vẫn không có bóng người nào. Vậy là Jongseong biết hôm nay bạn cùng bàn của em lại nghỉ học nữa rồi.
Bạn cùng bàn em tên là Park Sunghoon, mới chuyển tới trường này hai năm và đến giờ cũng tròn hai năm chúng em là bạn cùng bàn, ngoại trừ lý do thầy cô lười xếp lại chỗ ngồi ra thì cơ bản Jongseong thấy em có bạn cùng bàn cũng như không vậy. Vì Sunghoon hoặc là nghỉ học nửa buổi hoặc là nghỉ cả buổi hôm đấy, một năm thấy mặt hắn trên trường chắc vừa đủ cho một tháng.
Sunghoon là học sinh đặc biệt, đúng rồi, đặc biệt chứ không phải cá biệt.
Hắn trở thành vận động viên ngay khi vừa đủ tuổi, việc của hắn là đến trường tham gia đủ số tiết học (mà vấn đề này cũng không làm gắt) và hoàn thành đủ các kì thi với điểm số vừa đạt qua môn (nhưng Sunghoon và Jongseong chẳng bao giờ thi cùng phòng)
Giờ đã là năm cuối cấp, thời khắc chuẩn bị tiến tới bước ngoặt cuộc đời, bài tập và thầy cô đều khó hơn theo thời gian. Nhưng số lần gặp mặt của Sunghoon và Jongseong vẫn vậy, vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Tuy là bạn cùng bàn được hai năm đấy, nhưng hỏi em có biết gì về hắn không thì em chỉ biết lắc đầu, bó tay.
Những gì em có thể mô tả được về người bạn ấy là rất cao, hắn cao hơn em nửa cái đầu mà em cũng thuộc dạng đứng đầu lớp rồi. Sunghoon cũng rất trắng, thỉnh thoảng bọn bàn sau vẫn hay trêu hai đứa như ngày với đêm, Jongseong chẳng có vấn đề gì với việc đó đâu vì em thấy dù thế nào em vẫn rất đẹp trai. Nếu nhận xét thêm về giọng nói thì Jongseong thấy khác với vẻ ngoài có vẻ mềm mỏng bông hồng thì tông giọng của Sunghoon trầm và nặng hơn so với mọi người tưởng tượng nhiều, có thể nói hắn rất men. Còn về tính cách thì em xin bỏ qua vì không được tiếp xúc nhiêu cả. Sunghoon đến trường nghe giảng một lúc, ngủ một lúc, cầm sách ngược đọc một lúc rồi đi về.
Jongseong cũng khá ngại vì nghĩ người bên cạnh có lẽ cũng chẳng muốn đến trường đâu nên tốt nhất là em không nên làm phiền người ta.
/CẠCH/
Tiếng gõ mạnh lên bảng của cô giáo trên bục giảng thu hút sự chú ý của học sinh.
"Mấy đứa tập trung, chúng ta đã học được một tháng, chẳng mấy nữa sẽ thi giữa kì, đến cuối kì và rồi chúng ta sẽ phải thi đại học, nhưng theo bài kiểm tra cuối tháng vừa rồi cô thấy vẫn còn một số bạn chểnh mảng,.."
Vẫn là bài thuyết mỗi đầu giờ hàng tuần đó, vì là cuối cấp nên mọi con điểm đều trở nên nghiêm trọng hơn theo cấp số nhân. Hàn Quốc vốn nổi tiếng có áp lực học tập cao đến đáng sợ và không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng như thầy cô cũng phải lo lắng không kém. Mỗi lần nghĩ tới em chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn khi cả bố và mẹ em đều không quá chú trọng điểm số.
Nói ra thì bạn bè ai cũng phải ghen tị với em vì bố em làm ăn lớn nên bố chỉ cần em có một tấm bằng đại học kinh doanh vừa đủ để về tiếp nối công ty là được. Biết là vậy, nhưng nhìn mọi người lo lắng thì em cũng bị ảnh hưởng không ít, em không muốn tỏ ra bản thân là kẻ đã có được mọi thứ mà không cần động tay đến gì, rằng mọi thứ đã có bố mẹ mở đường, dĩ nhiên chẳng có gì là sai khi bạn có bố mẹ tài giỏi và đầy nguồn lực hỗ trợ, sai là cách mọi người nhìn nhận và đánh giá em.
Vậy nên nói là không áp lực nhưng trong em vẫn tồn tại một cảm giác bồn chồn khó chịu mà ai trong lớp này cũng phải chịu.
"Này Jay!"
Ngay dưới cửa lớp có một cậu trai đứng vẫy tay, không ngừng với tới chỗ Jongseong.
"Jake, mày không gọi là tao quên mất lại trôi qua một tiết học rồi đấy" em nhanh chóng đi tới bên cậu.
Jake nghe thế liền búng lên trán em một cái thật kêu nhưng cậu đảm bảo là không đau, có thì do lỡ tay thôi.
"Mày nghĩ cái gì mà ngồi thẫn thờ ra thế, biết tao vẫy từ này đến giờ mỏi nách lắm không?"
"Oke mang nách đây tao mát xa cho"
"Đéo tránh ra!"
Thế là hai đứa làm trò bò trước phòng học người ta. Có lẽ do tiếng động hơi ồn nên ngay sau đó cậu và em nhận được lời nhắc nhở giữ trật tự. Do cũng biết ngại nên hai đứa rủ nhau ra chỗ vắng người mà nói chuyện.
"Lớp của mày chăm thật đấy, ra chơi có tí mà cũng ngồi học bài được, nể"
Jake không ngừng cảm thán, lần nào cậu ghé qua lớp em cũng phải thốt lên những câu từ đó. Ừ thì cũng đúng thôi, lớp em là lớp chọn của khối mà, không căng thẳng sao được khi mà ai cũng kỳ vọng lên lớp sẽ gánh điểm của cả khối. Nếu Jake không rủ em ra ngoài thì chắc giờ em hoặc là nằm ngủ hoặc là lấy sách ra đọc rồi, vì nếu muốn nói chuyện thì cũng chẳng ai rảnh mà nói, bởi thời gian là vàng là bạc.
"Rồi mày gọi tao ra có gì không?"
"À đấy quên mất, tao tới để khoe cho mày cái này" nói rồi cậu lấy từ trong túi quần một chiếc vòng tay dây đính đá khá là đẹp. Em nhìn cậu một lúc cũng tự hiểu ra.
"Mày đi thật à, không ở đây học với tao à"
Cậu không trả lời em ngay, cậu nhìn xa xăm đâu đó, đến khi chiếc vòng đã đeo gọn vô cổ tay em, Jake mới thở dài.
"Ừm, bố mẹ muốn dữ lắm, mà tao cũng muốn về với bố mẹ nữa" rồi cậu quay sang hỏi em "bố mẹ mày cũng ở bển sao mày không du học sang bển"
Trước câu hỏi của Jake, không phải em chưa từng nghĩ đến và câu trả lời của em là em muốn thử, công ty của bố em liên quan đến mảng du lịch và em muốn khi nó đến tay em thì công ty sẽ được mở rộng đến cả Hàn Quốc nữa. Vậy nên mục tiêu của em là phải hiểu được thị trường cũng như cách vận hành tại nơi đây đã.
Em tâm sự vậy với Jake, nói thật, nếu được chọn thì dĩ nhiên không có gì tuyệt vời hơn là ở với gia đình, em cũng chẳng muốn đối mặt với áp lực ngột ngạt này. Nghĩ đến cảnh lát quay lại lớp nhìn thấy những gương mặt tập trung đến mức nhăn mày, làm người dễ chịu như em cũng phải cảm thấy trào ngược dạ dày.
Hai đứa lại hàn huyên một lúc, cười đùa một lúc, dù đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng vẫn bắt gặp phải ánh mắt của một vài người bạn. Công tâm mà nói thì cả Jake và Jongseong đều thuộc dạng người nổi tiếng trong khối, có khi cả trường vì vẻ ngoài và cả... gia thế.
Không biết thông tin từ đâu mọi người đều rầm rộ hai đứa là thiếu gia đến trường trải nghiệm cuộc sống, và rồi những tin đồn từ vui đùa dần trở nên quá trớn, cứ thế sinh sôi liên tục.
Đỉnh điểm có lần cả em và cậu đều nghe được mọi người đang bàn tán rằng hai đứa vào trường là do có tay trên, cũng có nghĩa cả hai đã cướp hai xuất học đáng nhẽ dành cho học sinh xứng đáng hơn ở trường trọng điểm. Lúc đầu thì mọi thứ chỉ là bàn tán sau lưng nhưng càng đến gần cuối cấp, càng có nhiều người cố ý biến tin đồn đó thành lời chế giễu mà ai nghe cũng biết nhưng chẳng thể nổi giận mà trách móc.
Jake không quan tâm, cậu đã xác định đi du học từ lúc mới bước chân vô trường, nên giờ nhìn cậu có vẻ thảnh thơi chỉ cần xong kì thi cuối kỳ, hoàn thành tốt nghiệp là làm thủ tục lên máy bay thôi.
Jongseong thì không thế, cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến tới lấy cái bằng đại học ở nơi đây và em cảm thấy thật tốt vì Jake bạn em không có vẻ gì tổn thương bởi những lời nói đó.
Đến khi em bước vô lớp, mọi người đã ngồi ngay ngắn, liên tục đánh dấu dòng chữ trên trang sách, y như em đã tưởng tượng.
Cơ mà có một biến số, chỗ ngồi bên cạnh em vốn trống trải giờ đã được lấp đầy bởi một cậu bạn to con Park Sunghoon.
Nhận thấy vẫn còn vài phút trước khi vào tiết, em bạo dạn hỏi hắn "còn nốt tiết này thôi mà cậu vẫn đến lớp ha" câu hỏi không hề có ý chế giễu gì đâu, em chỉ thắc mắc thôi.
Trong lúc em còn lo lắng không biết người bên cạnh có bị khó chịu không thì may sao Sunghoon vẫn nhẹ nhàng vừa lấy sách văn ra vừa trả lời "gần đây không có lịch thi đấu nào nên mẹ tớ muốn tớ đi học cho đầy đủ, cũng đỡ khỏi phải nói chuyện với thầy cô nhiều"
Jongseong khá bất ngờ cách Sunghoon thẳng thắn vào vấn đề, thái độ không muốn đi học của hắn thể hiện quá rõ và lý do hắn tới đây cũng chỉ là muốn hài lòng mẫu hậu đại nhân của mình.
Chả biết nay ăn phải cái gì hay nhờ có cảm giác nặng hơn trên tay khiến Jongseong quên đi ý tứ mà thoại liên tục những câu thoại mà bình thường em sẽ cho rằng nó rất là vô duyên khi đối tượng là một người không thân quen.
"Thế nếu được chọn đi tập với đi học thì cậu chọn gì"
"Đi tập"
"Cậu không thích đi học à"
"Ừ"
"Tại sao?"
"..."
"Lát cậu học xong có đi tập không?"
"Không"
Sunghoon đáp gọn lẹ làm Jongseong rùng hết cả mình, cảm thán đúng là hoàng từ sân băng, lạnh lùng thật đấy.
Nhìn người trước mặt này Jongseong nảy lên một nỗi thắc mắc và em cần phải kiểm chứng.
Trong khi em vẫn còn đang nghĩ chủ đề để nói tiếp theo thì bắt gặp một vài ảnh mắt đang nhìn về phía này. Khỏi hỏi cũng biết họ đang nghĩ cái gì, nếu không phải đang chê hai đứa ồn ào thì cũng đang thầm ghen tị. Em lơ đi nhưng lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn.
—
Trên vỉa hè không được gọi là đông đúc nhưng cũng chẳng vắng vẻ, có một chấm trắng là Park Sunghoon dẫn đầu, dạo bước vội vã, theo sau đó là Park Jongseong với chấm đen cũng nhanh chóng đuổi kịp nhưng đảm bảo giữ khoảng cách vừa đủ để không bị người đằng trước phát hiện.
Em biết ngay mà, hắn quay lại sân băng, có lẽ là nơi hắn hay luyện tập hoặc là thi đấu, không biết nữa, vì nãy em chỉ lén nhìn thấy có người nhắn với hắn quay lại nơi này nên mới theo tận đây.
"Muốn tới sao không nói từ đầu?"
Sunghoon bất ngờ quay người lại làm Jongseong bối rối trong vài khắc, không biết người đối diện phát hiện mình lúc nào, nên trả lời ra sao cho hành động lén lút không hề có ý xấu này.
"Tại... lỡ đâu người ta không cho vào" em nhanh chóng nghĩ bừa một lý do, sẽ có một vài khu trượt băng nếu không phải giờ chính quy hay vào mùa đông thì người ngoài như em còn lâu mới có cửa được bước vào, vậy nên lời chống chế này với em chắc đủ để bào chữa rồi (dù người kia đã nhìn thấu)
Sunghoon đứng đối diện Jongseong có chút nhăn mặt nhưng cũng để em đi theo sau "vào một lúc thôi nhá, tớ quay lại đây chỉ để lấy đồ bị quên thôi"
Đến khi được bước chân vào, Jongseong không giấu nổi sự bất ngờ vì nơi đây lạnh và to hơn rất nhiều so với những gì đã em tưởng tượng. Trước giờ em chỉ được nghe mẹ mô tả vì bà đi chơi rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ dẫn em theo, đến tận bây giờ em mới tận mắt nhìn thấy và biết sân trượt băng là như thế nào.
"Cậu đứng đây đi, càng vào trong càng lạnh hơn..." Sunghoon nhìn Jongseong một lúc rồi nói tiếp "mà chắc là lần đầu cậu tới nên chưa quen được ngay đâu, cứ đứng ở đây đi" nói rồi Sunghoon nhanh chóng tiến tới một khu ghế trống ở rìa sân lấy cái gì đó mà em không nhìn rõ, hình như là đôi gang tay.
"Về thôi"
Vậy là buổi tham quan chưa đầy năm phút của Jongseong cứ thế kết thúc. Em cũng hơi dỗi hắn đấy nhưng không trách được, là em lén đi theo người ta mà.
Sunghoon có vẻ nhận ra trạng thái người bên cạnh đang không vui nên bắt chuyện hỏi thăm, Jongseong nghĩ người này cũng không là loại vô tâm gì, mặc dù em là người đang làm phiền hắn.
"Lần đầu tới thật hả?"
Jongseong 'ừm' với một cái gật đầu nhẹ.
"Thấy thế nào?"
Như chọc đúng chỗ ngứa, Jongseong liến thoắng kể ra những gì mình cảm nhận được, dù chuyến thăm quan khá ngắn ngủi. Sunghoon có hơi bất ngờ về độ hoạt ngôn của người bên cạnh, bất giác thả lỏng bên vai và mỉm cười.
"Muốn tới nữa không?"
"Có!"
"Cho tớ tài khoản của cậu đi, có gì nếu rảnh tớ nhắn cậu qua"
Nói không sốc là nói dối, Jongseong lúc đầu có hơi luống cuống nhưng cũng nhanh chóng định hình lại mà trao đổi tài khoản xã hội kakaotalk cho đối phương.
"Vậy nhé"
Thế là hai đứa chia tay mỗi đứa một ngả đi về, Jongseong cầm trên tay điện thoại mà đầy mung lung. Vậy là coi như hoàn thành được bước đầu tiên rồi.
—
Kể từ đó đến giờ, ngoài đi học, về nhà, nói chuyện với Jake thì Jongseong có thêm một công chuyện nữa là đến sân băng chơi với Sunghoon.
Hồi đầu thì cũng chẳng có gì đâu, hắn gọi em tới, cho em tham quan, cho em vào chơi thử, chỉ những hôm hắn rảnh và không có tiết trên lớp thì hai đứa mới chơi như thế. Dần dà cả hai cũng coi nhau là bạn, đã bớt e dè đi rất nhiều.
Như hôm nay em lại nhận được tin nhắn Sunghoon rủ qua chơi sau khi tan học, em cũng vui vẻ mà đồng ý thôi.
Bỗng một cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với em.
"Bộ mày có người yêu rồi hả Jongseong?"
"Hả? Nói cái gì vậy, có hồi nào"
"Nhìn mày cười với cái điện thoại là tao biết rồi"
Em nghe đến đây chỉ biết bất lực vẫy điện thoại trước mặt mà nói là đang nhắn tin với Sunghoon chứ không có bồ bịch nào ở đây cả.
Ấy vậy mà phản ứng của người kia lại càng gắt hơn, không chỉ đập tay xuống bàn học của em mà còn có chút lớn tiếng cảm thán "vãi, mày nhắn tin với Park Sunghoon á? Mày với nó thân nhau từ lúc nào thế!?" kéo không ít ánh mắt hướng lại.
Lúc này Jongseong mới để ý, nếu em và cậu được coi là người nổi tiếng, có biết mặt mũi trong trường thì Park Sunghoon cũng vậy, nhưng là một phạm trù khác vì cậu ấy là vận động viên và có thể được coi như là thần tượng luôn.
Có lẽ vì thế mà mọi người lại tỏ ra bất ngờ kinh thiên động địa vì em lại có thể nhắn tin qua lại với người nổi tiếng hàng thật giá thật.
Nhìn lại ánh mắt kia, không hoàn toàn là ý tốt, có một vài tia ác ý em có thể nhìn ra.
Ngoài Jongseong và Jake, người bị vào tầm ngắm sớm nhất là Sunghoon. Kể cả chưa bước chân vô lớp học mọi người cũng đã rầm rộ việc có một vận động viên từng đạt huy chương bạc sẽ ngồi học ở lớp chọn, đó là vấn đề rất nhức nhối cho cả bên trên và bên dưới. Trước khi bàn về tài năng và nhan sắc có một không hai của Sunghoon thì người ta đã cảm thấy bất bình mà tức giận với hắn trước rồi.
Đó cũng là một phần đột nhiên em muốn làm thân với hắn, và vì cùng chung một hoàn cảnh nhưng lại khác nhau về quy mô nên em cũng muốn tận mắt kiểm chứng, rằng Sunghoon có xứng đáng với vị trí ưu tiên này hay không, liệu có công bằng hay không.
—
Có một sự cố là buổi luyện tập của Sunghoon kéo dài hơn so với dự kiến, cho tới khi em đã ổn định một chỗ trên khán đài thì hắn vẫn đang liên tục lướt trên sàn băng, tập đi tập lại một động tác cho tới khi thành thục.
Sunghoon tập trung đến nỗi em ngồi nhìn được hơn mười phút rồi hắn vẫn chưa nhận ra. Biểu cảm của Sunghoon không giao động nhiều, hắn sẽ chỉ hơi nhăn mặt khi động tác chưa được như ý muốn.
Nhờ vậy mà em có thể nhìn được một cách toàn cảnh nhất, thấy rõ sự cố gắng, rèn luyện của hắn suốt nhưng buổi vừa rồi.
Có thể Sunghoon không phải là người chăm chỉ trên bàn học nhưng không ai có thể nỗ lực hơn hắn trên sân băng.
Em bỗng bất giác mỉm cười vì bản thân đã đánh cược đúng, nhìn Sunghoon không ngừng tập luyện lòng em lại như được tiếp thêm động lực.
Ngồi ngắm Sunghoon một chút sau đó em cũng lôi bài tập ra ôn luyện, hắn đang cố gắng thì em cũng phải cố gắng. Tuy không phải cùng một con đường nhưng đều chung một cách thức là không ngừng nỗ lực phát triển.
Em học bài hăng say đến mức không biết thời gian đã trôi qua hơn một tiếng và hắn cũng đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng lại cứ để em miệt mài đọc hết trang sách cho tới khi hú hồn có người ngay bên.
"Đến đây để học hả, sao không nhìn tao"
"Có nhìn mà, mà nhìn hoài hoa mắt quá nên lôi sách ra đọc tí"
Sunghoon không đáp lại ngay mà đưa Jongseong cốc latte nóng "thôi uống đi, chuẩn bị ra ngoài thôi, sắp đóng cửa rồi"
"Ừm"
Sunghoon phụ giúp Jongseong cất gọn đồ đạc vào cặp, nhân cơ hội em liền hỏi hắn (em cũng cân nhắc lắm đảm bảo cả hai đã đủ thân thiết để hỏi rồi đấy)
"Tại sao mày không thích đi học vậy Sunghoon"
Sunghoon nghe vậy có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, không đáp thẳng luôn như bình thường mà hỏi ngược lại em "sao vậy? Tự dưng hỏi thế"
"Thì bỗng nhớ hôm mày bảo không thích đến lớp á, quên hả?"
Sunghoon 'à' một tiếng dài như đã nhớ ra, khi mọi thứ xong xuôi để chuẩn bị đi ra ngoài hắn mới nói tiếp "không phải là không muốn học mà là không thích đến lớp" rồi hắn nhìn em bằng ánh mắt như nói rằng em cũng hiểu mà. Jongseong nhanh chóng bắt được tín hiệu.
"Bọn nó đúng là ganh đua quá ha"
"Ừm, không muốn để ý cũng khó, ngột ngạt chết đi được giữa một rừng con mắt săm soi đấy"
"Nhưng mà..." em có chút ngập ngừng làm hắn cũng có chút hoang mang, không biết em định nói gì tiếp.
"Nhưng mà nếu thế sao ngay từ đầu mày không ở trường khác, lớp khác mà lại là lớp đấy?"
Sunghoon như hiểu được vướng mắc, từ tốn giải thích "mẹ tao cũng tốn một khoản kha khá để tao được ngồi vào đấy" Jongseong không kìm được biểu cảm khi Sunghoon quá thẳng thắn khiến hắn phải bật cười, mất một lúc mới tiếp được lời.
"Nhưng đảm bảo là không cướp cái gì của ai cả, chỉ là xin thêm một chỗ ngồi thôi. Cùng là những con người phải vất vả nỗ lực, sao phải hại nhau như thế làm gì cho khổ ra" đến đây em lại có cái nhìn khác về hắn, Sunghoon trưởng thành hơn Jongseong nghĩ nhiều.
"Chọn trường tốt để đảm bảo có thể nghe được những gì cần nghe, họ cũng cần danh tiếng. Chọn lớp trọng điểm thì sẽ giảm thiểu khả năng bị làm phiền vì ưu tiên của họ là điểm số chứ không phải mình, đó! Hợp lý không?"
Jongseong vô thức gật đầu làm Sunghoon bật cười trận nữa.
"À thêm một chuyện"
"Hửm? Sao?"
"Nếu được thì tao có thể đến xem mày luyện tập thường xuyên không? Chỗ này cũng khá yên tĩnh mà không mất tiền"
"Hả?" Sunghoon bất ngờ trước lời đề nghị của Jongseong, hắn chỉ dám mời em đến chơi những lúc rảnh rỗi để em không bị chán nhưng nếu em đã mở lời như thế thì hắn cũng không có ý kiến gì, Jongseong tự chơi một mình miễn cảm thấy thoải mái là ổn rồi.
"Được thôi, đằng nào bác bảo vệ cũng quen mặt mày quá rồi mà"
—
Và rồi lại một bước tiến mới, sân băng như ngôi nhà thứ ba của em chỉ sau căn nhà chính và trường học. Kỳ thay Jongseong cảm thấy học ở đây trôi hơn rất nhiều so với những tiết tự học trên lớp, không còn không khí ngột ngạt, không còn ánh mắt soi mói, chỉ có động lực đang trượt không ngừng trước mặt.
Phía Sunghoon, thỉnh thoảng hắn lại hướng mắt tới khu em những lúc em đang tập trung đọc sách, không tự chủ mỉm cười khó hiểu. Khó hiểu từ lần em bắt chuyện, lần em đòi đi theo, và giờ thì em đang ngồi ngoan trên đó học bài. Dù không hiểu động cơ của Jongseong là gì nhưng Sunghoon có cảm giác như đang được cổ vũ vậy.
Nếu là trước đây, sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt, nếu mẹ không rảnh thì hắn luôn đi bộ về một mình vì kiếm được một người bạn đồng trang lứa, cùng giới tính ở đây khá khó. Cho đến khi làm vận động viên thì chuyện đó lại càng phức tạp hơn vì ai cũng đang không ngừng cạnh tranh nhưng một cách hơi cực đoan (điều tất yếu thôi) Ở trên lớp cũng chẳng khá hơn là bao và Sunghoon cũng quá mệt mỏi để giải quyết hiềm khích.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, trên lớp hắn có em nói chuyện, tan buổi huấn luyện có em đi về cùng một đoạn, tối cũng có người để nhắn tin.
Không còn cô đơn nữa rồi.
—
Thời gian thấm thoát trôi đi, chưa gì đã kết thúc một học kì, Jongseong nhận được kết quả bảng điểm leo tận năm bậc để tiến vào top 10 của lớp. Mọi sự cạnh tranh lúc này càng trở nên rõ rệt, cũng không có gì gọi là đúng hay sai khi thể hiện rõ thái độ đó cả.
Không chỉ riêng bên em mà bên hắn cũng vậy, mùa đông đang tới gần, mùa thi đấu cũng sắp diễn ra, tần suất đi học của Sunghoon cũng giảm nhiều, có tuần Sunghoon không đi được buổi nào. Nếu không chủ động tìm Sunghoon trên sân băng thì Jongseong có lẽ trong một vài phút đã vô tình quên mất người bạn này.
Mấy ngày nữa là bắt đầu chọn người thi đấu, tuy chỉ là vòng loại nhưng huấn luyện viên đã rất khắt khe từ những giây phút đầu tiên. Sunghoon rủ Jongseong tới cổ vũ cho hắn, khó lắm hắn mới có thể gửi đi những lời đó, sự căng thẳng cũng theo dòng tin nhắn mà xuất hiện.
Dù gì hắn cũng thuộc hàng tuyển nên đáng nhẽ sẽ ra chẳng có gì để lo ngại cả, nhưng trong đầu Sunghoon lúc này lại không ngừng nghĩ tới viễn cảnh mình bị loại thẳng tay trước mặt Jongseong, lúc đấy hắn sẽ cảm thấy xấu hổ và thất vọng bản thân lắm.
Bên này Sunghoon không ngừng nghĩ ngợi thì bên kia Jongseong cũng chẳng khá hơn là bao. Chả biết em đang có suy tính gì mà mất 30 phút để có thể gửi tin nhắn vào nhóm lớp (mà em biết Sunghoon không có trong này) để mời các bạn đến cổ vũ hắn.
—
Đến ngày tổ chức vòng loại, em có đến trễ hơn dự kiến vì tiết học kéo dài bất ngờ, phải đến sát nút khi chỉ còn khoảng 15 phút nữa thì ban tổ chức bắt đầu em mới có thể bước vào khán đài mà tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Sunghoon lúc này đang không ngừng tự nhủ bản thân bình tĩnh, hắn đã từng đạt huy chương bạc mà lúc đó còn không căng thẳng thế này thì hà cớ gì lòng lại không yên. Liếc đến chiếc ghế gần nhất nơi mẹ hắn đang ngồi không ngừng giơ tay ra dấu chúc hắn thi tốt, cũng hay là có mẹ ở đây.
Rồi Sunghoon có linh cảm, nhanh chóng tìm kiếm đâu đó trên khán đài.
"Nhìn gì đấy!"
Em bất ngờ xuất hiện đằng sau hắn, vậy mà thái độ đầu tiên của hắn lại là không phải giật mình vì bị hù mà là một chút hạnh phúc nhen nhói nơi lồng ngực.
"Nếu bận quá thì mày nói với tao trước cũng được mà, chiều còn có tiết tự học nữa-"
"Khùng hả Sunghoon, nói cái gì vậy"
Bị em nạt hắn bỗng im bặt, chỉ có thể hướng mắt tới người trước mặt thay cho lời muốn nói.
"Mời tao đến đây xem mà giờ đuổi tao về, tao về thật nhá"
Đến đây chân em chuẩn bị quay đi thì hắn vội níu cánh tay em lại "thôi đừng dỗi, tao bị hấp đấy mặc kệ đi"
"Ừm, lo mà thi đấu cho tốt, tao có rủ mọi người đến cổ vũ mày đấy"
Lúc này em chỉ tay đến một góc khán đài, hôm nay người đến xem cũng không đông lắm chỉ là nhiều hơn mọi khi, nhưng vẫn có thể nhanh chóng nhìn ra một nhóm bạn học sinh vẫn đang mặc đồng phục ngồi thành một khu trông cực kỳ nổi bật. Họ cũng nhanh chóng nhìn thấy Sunghoon nên không ngừng hô to cổ vũ cố lên Park Sunghoon.
Một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng, hắn không nghĩ mình có thể chứng kiến khung cảnh này, từng tiếng cổ vũ là từng nấc đẩy ý chí và động lực của hắn cao thêm một bậc. Và tất cả là nhờ người trước mặt đây.
"Cảm ơn mày nha Jongseong"
Trên khán đài, mọi người đang không ngừng vỗ tay, nói với nhau những lời chúc mừng dành cho Sunghoon, chẳng hiểu sao Jongseong nghe thấy vậy cũng thấy tự hào lây. Lỗ mũi em có khi giờ nở đến tận mấy thước khi ai ai cũng phải trầm trồ thằng bạn em, Park Sunghoon đẹp trai ngời ngời cực điêu luyện thực hiện động tác khó trên nền nhạc du dương mà em đã gợi ý. Hãnh diện vô cùng.
Trong suốt buổi trình diễn Jongseong đã không thể rời mắt khỏi tiết mục và cứ cười mãi thôi. Em không chỉ nhìn thấy thành quả của Sunghoon mà còn cả những lần thất bại thử đi thử lại một kiểu dáng của hắn trong vô số buổi luyện tập, mọi thứ cứ như một thước phim được tua lại trên bàn nhạc ballad đầy hoài niệm, em cũng thấy em trên khán đài, người đã luôn chăm chú ngắm nhìn và làm bài tập cho buổi học sau.
Dù không giúp ích được gì trong hành trình phát triển của Sunghoon, Jongseong lấy làm tự hào khi bản thân là người theo dõi suốt quá trình đó, cảm giác như bỏ thời gian đến đây hàng ngày không uổng phí tí nào.
Và dĩ nhiên cái tên Park Sunghoon sau đó đã có chễm chệ trên danh sách thi đấu. Cùng lúc nhận hai tin vui cho cả Jongseong và Sunghoon, em và hắn không giấu nổi nụ cười đối diện nhau.
—
Trên lớp Jongseong cũng có để ý bầu không khí đã dễ chịu hơn chút. Em đã được mọi người bắt chuyện nhiều hơn mặc dù cảm giác cạnh tranh vẫn nặng nề khi thầy cô bước lên bục phát bài kiểm tra, nhưng thế còn hơn.
Và còn bất ngờ nhất là khi có một cô bạn hẹn em ra một chỗ vắng người rồi đưa em một phong thư màu hường.
Đây không phải lần đầu em được tỏ tình kiểu đó nhưng để nói lời từ chối vẫn rất khó. Huống chi người trước mặt là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía trên em, còn là thủ khoa mỗi kỳ thi, cũng được mọi người tung hô là hoa khôi của khối. Liệu giờ em nói lời không hay thì cậu ấy có buồn tức hay mọi người lại chỉ trích em không thương hoa tiếc ngọc không.
Khi em vẫn còn đang ú ớ chưa biết trả lời như thế nào thì cô bạn cùng lớp đó bẽn lẽn giải thích "c-cậu có thể đưa cái này cho... cho Sunghoon được không?"
Jongseong mở to mắt, miệng há vừa đủ để cho người biết trạng thái của mình hiện đang là sốc dữ lắm.
Một màn tỏ tình vòng vo, không thoải mái chút nào.
Trong lòng em vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi tảng đá nóng có thể gắp vào tay người khác nhưng sao lại là Sunghoon? Một chút khó chịu nhen nhói trong em.
"Cậu,... thích Sunghoon từ lúc nào thế?" trong tâm trí em có lẽ hai người này cùng lắm là nói chuyện với nhau được hai lần từ đầu học kì đến giờ, cớ sao lại...
"Hôm bữa xem cậu ấy thi đấu,... thật ra tớ là một fan của Sunghoon, tớ đã rất ngưỡng mộ cậu ấy từ lâu rồi, cho đến hôm đấy khi được chứng kiến một Sunghoon tự tin tỏa sáng lướt trên lớp băng dày đó, cứ như cậu ấy là tâm điểm của cả thế giới vậy, cứ thế chiếm trọn ánh mắt người đời. Và trong đó... có cả tớ nữa" một tràng văn toàn lời hay ý tốt, không thể nghi ngờ cái danh thủ khoa của cô nàng.
Người trước mặt Jongseong vừa ngại ngùng vừa cố gắng thể hiện sự yêu thích thật tâm nhất đến cho mọi người xung quanh có thể hiểu được tấm lòng của mình.
Ôi trời...
—
"Sao đứng thẫn thờ ra thế" Sunghoon sau khi đã lượn được mười vòng quanh sân vẫn thấy Jongseong không xi nhê tí nào khỏi vị trí cũ, thấy làm lạ, cũng không phải em đang coi hắn mà là đang nhìn đi đâu ý.
Jongseong cũng chẳng hiểu bản thân đang có vấn đề, từ lúc dở hơi nhận lá thư đó em có cảm giác như mang trong mình trọng trách vô cùng nặng nề và khó chịu không kém. Chẳng phải là cảm giác ghen tị nên có khi thằng bạn được tỏ tình còn mình thì không, em thấy bứt rứt sao ý, giống như đồ của mình đang bị cướp đi vậy.
Đúng rồi! Thằng bạn đẹp trai giỏi giang của em đang sắp có bồ, em chả biết liệu Sunghoon có nhận lời đồng ý ngay không vì hắn chẳng bao giờ buôn với em mấy thứ tình cảm sến súa đó cả. Nhưng đối mặt với người con gái học tập tốt, hạnh kiểm tốt, đạo đức tốt lại còn rất xinh đẹp thì có gì phải ngần ngại khi người ta đã chủ động chứ, nghĩ tới đấy em lại cảm thấy tủi thân.
Thằng bạn mình sắp không còn là của riêng mình nữa rồi.
Sunghoon thấy Jongseong không trả lời mà cứ chu môi hờn dỗi, hắn suy đi tính lại suốt từ hôm qua liệu mình có làm gì sai không, rốt cuộc nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chả biết mình đã gây ra chuyện gì để em phải bày thái độ này. Hắn mới nắm nhẹ vai em làm em sực tỉnh.
"Bộ mày không khỏe hả, ở đây lạnh lắm, không về nhanh là cảm đấy" lúc này hắn chỉ có thể nghi rằng em đang cảm thấy khó chịu trong người nên mới chù ụ như thế thôi.
Jongseong lắc đầu ngoe nguẩy phủ nhận, lại đút tay vào cặp định hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng kia em lại có chút không đành lòng. Giờ mà đưa là em mất bạn luôn.
Thế là em quyết định chạy ra chỗ khác ngồi, vừa theo dõi hắn vừa học bài như mọi khi, có gì cuối giờ em đưa sau cũng được.
Một màn hành động không lời giải thích của Jongseong làm Sunghoon có chút ngơ ngác, hắn cũng chỉ biết nhún vai bất lực với em siêu quậy.
Sunghoon biết Jongseong là người hoạt bát, em có thể hơi ngại ngùng lúc đầu nhưng khi đã thân quen thì lộ rõ vẻ tinh nghịch, một khi có cái gì vào tầm ngắm của em thì chắc chắn sẽ không thoát được khỏi em.
Jongseong hay phản ứng thái quá với những thứ em tò mò mà hành động có phần kỳ lạ và thỉnh thoảng hay vô tình làm thương bản thân. Ví dụ khi em được xem màn trình diễn của ca sĩ em yêu thích, Jongseong sẽ phấn khích không ngừng vỗ tay đỏ cả lên khiến cho Sunghoon phải cản em lại, nhắc em đừng bị hưng phấn quá.
Một thời gian thôi nhưng Sunghoon có thể hiểu em nhiêu đó. Giờ thì không biết trong đầu em lại có cái gì đây, hắn cũng bó tay mà tiếp tục đi luyện tập. Để lát có gì xong buổi huấn luyện hôm nay hắn sẽ điều tra sau.
Ấy vậy Sunghoon cũng chẳng ngờ được người trước mặt lại đang từ từ lấy ra một lá thư màu hồng, lại còn được buộc nơ ở chính giữa đầy nghiêm trang. Tự Sunghoon có thể cảm thấy má mình đang nóng lên và cũng đỏ nữa. Nếu không lấy lý do nhiệt độ ở đây lạnh hơn mọi khi thì hắn đã bị lộ tẩy là đang ngại vô cùng...
Nhưng Sunghoon cũng mong chờ nữa.
Ngay khi định hỏi em làm trò gì đấy thì Jongseong nhanh chóng biện hộ.
"Không phải của tao đâu, của bạn bàn trên đấy, hoa khôi của khối ý, mày nhớ không?" Jongseong luống cuống chẳng hiểu sao em phải nhấn mạnh hai chữ 'hoa khôi' làm gì, ừ thì lỡ đâu Sunghoon không nhớ mặt người ta thì sao, mà chẳng thể nào đâu vì cô bạn đó cũng có tiếng trong trường mà,...
Em là em đang cảm thấy rất điên đầu đây.
Còn phía Sunghoon thì lặng thinh một hồi, nói không hụt hẫng là nói dối nhưng rồi hắn cũng bừng tỉnh lại và cảm thán bản thân đang suy nghĩ linh tinh gì thế.
"Ò, ừm, của thủ khoa ấy hả?" thái độ nhàn nhã đáp lại của Sunghoon khiến Jongseong không biết nên vui hay buồn, vui vì hắn nhớ người ta mà cũng buồn vì hắn nhớ ra người ta.
Em gật nhẹ đầu thay cho lời nói.
"Ừm thì,... mai mày trả người ta đi, nói là tao bận quá không muốn nhận" thú thật đây là lần đầu Sunghoon được tỏ tình kiểu này, hay đúng hơn là lần đầu được ngỏ lời.
Sunghoon đi học không nhiều mà cũng không quá thân với bạn bè trên lớp nên hắn dù có là người nổi tiếng và được mọi người khen là ưa nhìn thì cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Chưa yêu bao giờ yêu đương nên cũng chẳng biết làm gì nếu chấp nhận.
Nhận được câu trả lời của Sunghoon lạ thay Jongseong lại chẳng thấy nhẹ nhõm trong lòng, bạn em vừa từ chối rồi, hắn sẽ chỉ là bạn của em thôi, toại nguyện em rồi. Nhưng lấy đại lý do là bận rộn thì không thỏa mãn ý em.
"Thế là nếu không bận thì mày sẽ đồng ý à? Bạn ấy có thể sẽ đợi đến khi mày hoàn thành giải đấu đấy"
"Mày biết ý tao không phải thế mà..."
Sunghoon không ngờ mình sẽ bị bốp chát như thế, đành trải lòng với em.
—
"Có gì khó đâu, nhận rồi thì tìm hiểu nhau, đi chơi nè, tâm sự với nhau nè, cùng nhau trải qua những khó khăn của tuổi mới lớn nè" Jongseong luyến thoắn đưa ra những ví dụ mà em tích góp được.
Nhìn em tự tin như thế làm hắn nhếch nhẹ bên mép hỏi "giống như bọn mình ý hả?"
Jongseong sững sờ một lúc, em đang không hiểu, không muốn hiểu hắn đang nói cái chi cả, nhanh chóng đáp lại "kh-không, sao giống được, bọn mình khác mà"
"Khác chỗ nào" Sunghoon liên tục đàn áp.
"Bọn mình là bạn thân, bạn siêu thân!"
Nghe hai tiếng 'bạn thân' của Jongseong làm Sunghoon không nhịn được cười, hắn biết thừa người bên cạnh đang dạy hắn cách yêu cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu nên trêu tí cho vui nhà vui cửa, quả nhiên phản ứng của em không làm hắn thất vọng.
Nhưng hai chữ 'bạn thân' cả người nói và người nghe đều cảm thấy chưa tới, chưa đúng, chưa thỏa đáng, nhưng không thể nói với đối phương.
—
Một thời gian lại trôi qua, trong lúc Sunghoon liên tục phải luyện tập cường độ cao kể từ khi có mặt trong danh sách tham dự thì Jongseong cũng trải qua vô số những bài thi thử đầy khó khăn. Cũng vì vậy mà thời gian hai người gặp nhau bị rút ngắn lại, cả hai đều hiểu cho đối phương đang trong thời điểm quyết định nên cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Jongseong bên này vừa nhận được điểm bài kiểm tra thi thử đợt này, điểm số có tăng nhưng em thấy vẫn chưa thoả, em cũng muốn đến chơi với hắn lắm nhưng nhìn những con số trên khung điểm em không chịu được, cắm mình trên thư viện cũng như những tiết tự học buổi tối.
Giờ đã 8 giờ tối nhưng em vẫn đang miệt mài học thuộc lý thuyết. Jake ngồi bên cạnh đã sớm soạn xong sách vở vào balo chỉ đợi Jongseong gấp sách lại rồi đi về ăn cơm thôi. Nhưng em lì quá, em ngồi cắm mặt vào những con chữ đến quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ biết cảm thán và thương em vất vả.
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến tài khoản của Jongseong, Jake đã quá thân với Jongseong nên rất vô tư mà nhìn qua người gửi, là của Sunghoon!
"Sunghoon hỏi mày đang làm gì nè" Jake thành thạo mở khoá mật khẩu, chọn chế độ đọc trước tin nhắn.
"Đang đọc sách nè"
"Ò" Jake thành thạo soạn tin nhắn gửi lại.
Cậu biết rất rõ mối quan hệ giữa em và hắn, cũng một vài lần thấy hai người đi với nhau trên hành lang. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với hắn nhưng nhìn em vui vẻ như thế này thì cậu cũng an tâm phần nào.
"Nhỏ hỏi bao giờ mày về"
"Ừm... chắc phải một tiếng nữa"
"Không Jayyyy~ tao đói lắm! Mình về luôn điii" cậu nằm trườn ra bàn, ngân dài than vãn, cậu mệt, cậu đói, cậu muốn đi về.
"Cún ngoan, mày về trước đi, đọc nốt phần này xong tao về" Jongseong xoa đầu bông của Jake, em biết cậu dạo này còn mệt mỏi hơn em rất nhiều lần, vừa ôn thi vừa phải chuẩn bị giấy tờ cho thủ tục du học, mấy cái đấy đâu phải hoàn thành trong ngày một ngày hai được đâu. Vậy mà cậu vẫn chịu ngồi học với em đến tận giờ này dù chiếc bụng đang đói meo.
Jake cũng phải đến bất lực với Jongseong, nhìn em ngồi im chăm chỉ học bài chỉ biết thở dài rồi tạm biệt.
Jongseong cố gắng học thuộc công thức mà đối với em là khô khan cũng như những chú ý cần ghi nhớ, loáng cái bác chủ thư viện đến nhắc nhở em sắp đến giờ đóng cửa khiến em lật đật soạn sách soạn vở đi về.
Trời mới chuyển sang thu nhưng gió lạnh thì cứ như được mùa kéo đến. Rõ ràng sáng nay vẫn còn ấm mà sao giờ đã chuyển rét rồi.
Jongseong nhìn xuống đôi bàn tay trơ trọi vì không chuẩn bị gì, đành tự trách bản thân thiếu chú ý và xui xẻo.
Nhưng những ngón tay tròn xinh của em nhanh chóng được một bàn tay khác che phủ, Jongseong có chút giật mình nhìn lên người nào đang làm trò biến thái giữa ban đêm bạn mặt.
Thì ra tên biến thái đó là Park Sunghoon.
"Làm hết hồn, từ đâu xuất hiện vậy mày"
"Vừa mới ở góc kia kìa, thấy mày bước ra tao chạy tới á"
"Sao biết tao ở đây mà ra giờ này?"
Sunghoon lắc chiếc điện thoại đang hiện đoạn hội thoại của hai đứa, hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của em thế kia cũng tự động hiểu chuyện.
"Lại để Jake nhắn hộ chứ gì, mà cậu ấy đâu rồi"
Jongseong lúc này như mới nhớ ra "Jake đói quá đi về trước rồi"
"Tức là mày chưa ăn gì từ suốt trưa đến giờ á?" Sunghoon cất giọng hơi to làm em phải bất giác bịt tai lại, thấy vậy hắn cũng chú ý tự điều chỉnh lại âm lượng "thế Jongseong có đói không? Đi ăn nhá?"
"Ừm! Sunghoon cũng chưa ăn gì à?" Jongseong vừa nói vừa cười thầm, chả hiểu sao tự dưng hắn lại đổi kiểu gọi tên này. Lúc đầu có hơi lạ nhưng ngẫm lại Jongseong cũng thấy cũng hay nên thỉnh thoảng hùa theo Sunghoon cho vui.
"Ăn rồi, mà tại có người chưa ăn uống đàng hoàng nên phải dắt đi ăn nữa" Sunghoon tin tưởng Jongseong tự biết chăm sóc bản thân, em đã sang đây tự lập một mình từ lúc vào cấp ba. Nhưng hắn cũng biết dạo này em bận bù đầu bù cổ vào bài tập nên cũng có hơi lo nếu em bỏ bữa liên tục.
"Trước khi đi ăn phải đeo cái này đã" em thấy hắn lôi từ trong túi ra một đôi găng tay, không đợi em bảo mà từ tốn đeo cho em.
"Sao biết hay quá vậy Sunghoon" Jongseong bất ngờ trước sự tinh tế của Sunghoon, thiết nghĩ người này chắc ra ngoài lúc nào cũng có một đôi dự bị để phòng trường hợp muốn đi trượt băng bất chợt đây.
"Thì tao hiểu Jongseong quá mà" vừa chỉnh hắn vừa nói "có phải lần đầu Jongseong quên này quên nọ đâu, dạo này áp lực quá hả?"
"Cũng không hẳn, Sunghoon ý! Hình như mày gầy đi đúng không? Bộ huấn luyện viên khắt khe quá à"
"Chả đến nỗi đâu..."
Hắn và em cứ thế hỏi qua đáp lại chủ yếu là muốn kiểm tra tình trạng của đổi phương sau những ngày dài không gặp mặt. Dĩ nhiên cả hai có tâm sự qua tin nhắn nhưng đến khi gặp trực tiếp vẫn không kiềm được lo lắng.
—
Buổi lễ tốt nghiệp nhanh chóng được tổ chức, chúc mừng những bạn học cuối cấp hoàn thành khóa học cấp ba đầy nhiệt huyết, chỉ cần bước chân ra đường tới những nơi gần trường học là biết bây giờ chính là mùa tốt nghiệp.
Hôm nay trường mà hắn, em, cậu đang theo học cũng tổ chức rất hoành tráng lệ. Khu nào trong trường cũng được trang trí đẹp mắt để người ta có thể chụp ảnh khoe lên mạng xã hội, dưới hội trường sau bài thuyết của hiệu trưởng mọi người nhanh chóng thưởng thức buổi tiệc bằng những màn trình diễn văn nghệ cực sôi động của các bạn trong câu lạc bộ. Học sinh không tham gia vui chơi thì cũng đang bận rộn chụp những tấm ảnh tốt nghiệp với người thân.
Sunghoon, Jongseong, Jake đều rất vui vẻ và đã có được pô ảnh cực đẹp, cả ba đứa ai cũng đang mặc trên mình bộ áo cử nhân đầy trưởng thành, trên tay là những bó hoa mà người nhà tặng và món quà mà nhà trường tri ân dành cho.
Trong lúc Jake bận bịu bên gia đình để chọn ra dáng đẹp nhất, phía này Jongseong và Sunghoon cũng bận bịu căn góc đẹp nhất để chụp cho thằng cốt.
"Chụp được chưa!?"
"Được rồi, đẹp cực!"
"Đâu cho coi"
Ba người cứ nhí nhảnh vui đùa bên nhau, thật ra họ cũng chụp với nhiều người bạn nữa, đặc biệt là Sunghoon, hắn thu hút đến cả phụ huynh của các bạn học sinh khác, không ngừng nhận được lời chụp cùng khiến cho mẹ của Sunghoon cũng rất ngại ngùng từ chối về sau với lý do là Sunghoon đang mệt.
"Coi bộ bữa nay đắt khách quá ha" Jongseong nhìn thấy Sunghoon ngồi phè phỡn một góc lớp sau khi tiễn bố mẹ về nhà còn mình thì đợi chụp nốt với lớp.
"Mày cũng không kém mà"
"Êy, hai đứa tao mượn được máy ảnh này, muốn chụp không tao chụp cho!" Jake không biết thó từ đâu một máy cơ trông khá xịn xò.
Em và hắn nhìn nhau một hồi, thật ra hai đứa đã tự chụp riêng với nhau bằng điện thoại trước đó, nhưng trước ống kính máy cơ thì đúng là chưa có tấm nào thật.
Trước khi nhận lời Jongseong hỏi đùa Jake rằng liệu có tin tưởng được vào tay nghề của cậu không khiến Jake cáu lên dọa sẽ chụp cho người khác làm hắn và em phải kéo lại năn nỉ.
"Chà đẹp đôi giữ" Jake bâng quơ cảm thán vì cậu thấy hai đứa đứng cạnh nhau trông hợp thật, đúng gu của cậu.
Jongseong như càng ngày càng bé nhỏ khi đứng cạnh Sunghoon mà hai đứa còn đang ôm bó hoa to đúng nên nhìn em như đang lọt thỏm ngay kế hắn vậy.
Nhưng cậu lại không ngờ một câu nói bột phát vậy lại khiến hai người bạn của mình đỏ mặt ngại ngùng, may mà cả hai có đánh qua một lớp mỏng phấn nền nên không bị đối phương phát hiện.
Trạng thái e thẹn đó kéo dài tới lúc cả hắn và em đều đang ngắm xem khả năng bắt góc của Jake. Cậu đứng đối diện thấy hai thằng bạn mình im thin thít quá bèn lên tiếng.
"Thấy sao đẹp đúng không!?"
"Ừm đẹp lắm" Sunghoon hắng giọng khen.
"Như gì ý, tốt nhất mày nên từ bỏ nghề này đi Jake" Jongseong trêu đùa Jake thành công chọc cậu ra khỏi lớp mà đi chụp ảnh cho bạn học khác.
Vậy là trong lớp bây giờ chỉ còn hắn và em, sau màn làm loạn của Jake thì hai đứa cũng đã bớt ngượng đi nhiều.
"Jake trông vui vẻ quá nhỉ" Sunghoon để ý từ lúc bắt đầu đến giờ, nụ cười trên gương mặt kia chưa bao giờ tắt kể cả khi đang cãi nhau với Jongseong.
"Ừm, nốt hôm nay là nó được về lại nước Úc với bố mẹ rồi, không vui sao được" Jongseong nhìn ra phía cửa lòng vừa nhẹ vừa nặng vì thằng bạn cuối cùng cũng sắp cập bến, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Jongseong sẽ ôn thi một mình từ giờ cho đến lúc kỳ CSAT mở.
Nhận thấy sự long lanh trong ánh mắt của em, hắn nhanh chóng tìm đến chủ đề khác "có lịch thi đấu rồi đấy" thành công chuyển sự chú ý của em.
"Thật á? Khi nào đấy"
"Hình như là vào đầu tháng sau, ở Nhật Bản, lúc đấy mày thi CSAT chưa?"
Nghe vậy em trầm ngâm lắc đầu, sau đó một tuần Hàn Quốc mới tổ chức CSAT. Jongseong biết Sunghoon sẽ thi đấu ở nước ngoài, nhưng mà nếu nó diễn ra sau khi em thi thì tốt quá rồi, em có thể đi theo hắn cổ vũ rồi. Vụ này cũng được hai đứa bàn từ khá sớm, từ lúc Sunghoon được vào đội tuyển cơ.
Thấy em lắc cái đầu tròn như thế hắn trách bản thân lại nói không đúng chủ đề rồi. Phải an ủi cái đã.
Thật ra Sunghoon cũng liệu trước khung thời gian hai đứa có thể bị trùng nhau, nên nếu Jongseong buồn một thì Sunghoon đã buồn mười rồi.
"Mày không phải lo cho tao, không vào được trường này thì còn trường khác, bất quá tao đi du học giống Jake thôi, lo cho mày ý, mày mà thi không tốt là tới công chuyện liền" Jongseong cũng biết tâm trạng của em đã kéo Sunghoon xuống theo, cảm giác tội lỗi nảy chồi ngay lập tức.
"Ghê vậy, tao thua chứ mày thua đâu mà căng thế" Sunghoon cười đùa trước lời đe dọa của em, nghe vậy Jongseong không ngần ngại vô thế mèo cào mà tiếp tục hầm hố ra lệnh "phải được giải, mày là bộ mặt của tao, bạn tao thì phải giỏi" khiến Sunghoon bật tràng cười thành tiếng to.
Sau cười chán chê, bỗng dưng hắn nghĩ ngợi gì đó mà cất tiếng "thế nếu tao dành được giải thì mày có thưởng gì cho tao không?"
"Có chứ, mày muốn gì cũng được" nói vậy bởi do Jongseong chưa nghĩ được nên thưởng cái gì, dù hắn có thắng hay thua thì cũng xứng đáng nhận một phần quà cho sự nỗ lực đó.
"Kể cả việc tao muốn mày là người yêu tao?"
"..."
Bỗng chốc cả hai im lặng, căn phòng vốn không quá lớn nhưng lại trở nên yên tĩnh trong giây lát, kể cả tiếng chạy đùa bên ngoài hành lang cũng chẳng thể lọt vào.
Sunghoon trong nhất thời trách mình quá nóng vội, cũng rất căng thẳng vì lời đã cất thành tiếng, lo lắng liệu Jongseong có đồng ý, kèm với đó là cảm giác sợ sệt đan xen tội lỗi nếu làm em khó chịu.
Hắn đã cố gắng tập luyện lấy dũng khí từ mấy ngày trước. Từ lúc có lịch trình thi đấu, hắn biết khó mà có thể gặp em sau ngày hôm nay. Sunghoon định sẽ tỏ tình khi trận đấu kết thúc, khi xuống sân bay quay trở lại Hàn Quốc và thổ lộ mọi tâm tư với Jongseong, nhưng cũng đầy sợ hãi nếu hắn thất bại trong cuộc thi thì lúc đó sẽ không còn can đảm mà đứng trước mặt em nữa.
Đến khi nghe tin chắc chắn em không thể đi với mình tới Nhật Bản, tính tình nôn nóng trong hắn lại thúc dục hắn mau chóng tỏ tình với em, để rồi đến thời khắc hiện tại...
"Không!"
Jongseong nhanh chóng trả lời, chỉ với một từ 'không' đó thôi đã kéo mọi phòng thủ kiên cường nhất mà Sunghoon chuẩn bị suốt từ bữa tới giờ sụp đổ.
Thú thật hắn cũng khá tự tin nhưng dĩ nhiên cũng sợ mọi chuyện không như mong muốn, ngờ đâu lại nhận được kết quả xấu nhất, liệu sau này Jongseong còn có thể làm bạn với hắn không? Em có tránh mặt ngay sau đó không? Sao em trả lời dứt khoát thế, có phải em đã lường trước và hắn chỉ là quá si tình...
Sunghoon cố gắng để không thể hiện nỗi buồn quá lộ liễu hay òa khóc ngay trước mặt Jongseong, ít nhất thì không phải vào thời điểm này cũng như nơi nà-
"Sunghoon, kể cả mày có dành được giải hay không thì tao cũng muốn mày làm người yêu tao thôi"
"Tao hiểu rồi Jongseon- Cái gì! MÀY NÓI THẬT Á!?"
Không để Jongseong đáp lại, hắn lập tức lao vào ôm em thật chặt, chỉ sợ sau khi buông ra em lại thay đổi ý định thì hắn chết dở sống dở mất.
"Park Sunghoon thả tao ra, khó thở" Jongseong ra dấu liên tục bảo con người to lớn này mau chóng buông em ra, khoảng cách gần quá em chưa kịp thích nghi. Tiếng tim đập vang dội bên lồng ngực Sunghoon làm trái tim Jongseong cũng phải hưởng ứng theo, em hạnh phúc lắm.
Ngay khi Sunghoon cất tiếng ngỏ lời Jongseong thật sự chỉ muốn đi qua bác sĩ tai mũi họng để đảm bảo bản thân không nghe lầm. Có chúa mới biết em đã vui đến mức muốn nhảy lên tận trời xanh vì mong chờ đến ngày này.
Jongseong bằng một cách nào đó lại không đủ tự tin bằng Sunghoon nên khi em nhận được lời thổ lộ đó, em vừa vui vừa muốn khóc, rồi nhìn bản mặt cơm nắm trước mặt với ánh mắt đầy mong chờ đó, em lại muốn trêu hắn một chút mà nói lời nửa chừng.
Trêu Sunghoon quả thật rất vui nhưng giờ thì Jongseong phải nhận quả báo là cái ôm siêu chặt và siêu lâu. Phải mãi lúc sau hắn mới chịu thả em ra. Đúng lúc Jake bước lại vào phòng sau khi tác nghiệp được một đống ảnh chỉ chờ đến khoe.
"Êy mọi người khen tao quá trời nè, ảnh cũng đẹp quá đấ- Vãi! SAO BỌN MÀY NẮM TAY NHAU!?"
Hắn và em bây giờ mới nhận ra bản thân đã đan tay vào đối phương từ hồi nào, hai đứa nhìn nhau và cũng không định sẽ buông ra, mỉm cười nhìn người bên cạnh.
Còn Jake thì đang ngất lâm sàng.
—
Vậy là đã được một tuần hắn và em yêu xa, Sunghoon phải sang Nhật Bản sớm hơn dự kiến để làm quen với sân băng cũng như môi trường, vậy chi là em với hắn sẽ xa nhau khoảng gần một tháng.
Jongseong nằm dài trên giường mà than thân trách trời sao lại để hai đứa mới tay trong tay được vài tuần đã phải cách nhau như thế này. Cũng may đây là thời hiện đại có gọi video không thì em sẽ nhớ hắn chết mất.
Bây giờ đã gần nửa đêm, như bình thường thì em sẽ phải đang ngồi trên bàn học để giải đề nhưng đầu em lại chẳng thể nhét nổi câu nào, tâm trí cứ hướng tới ngày mai.
Sáng mai Sunghoon sẽ chính thức tham gia thi đấu, nói Sunghoon cố gắng dành giải vậy thôi vì em muốn công sức hắn bỏ ra được đền đáp một cách xứng đáng, chứ em không muốn đặt nặng áp lực cho hắn làm gì cả. Gần đây hắn trút bỏ được bầu không khí khó chịu của trường lớp là em cảm thấy vui lắm rồi.
Nói chứ Sunghoon bên đấy đi thi mà Jongseong bên này cảm thấy bồn chồn còn hơn cả chính chủ.
Tiếng gọi điện thoại cuối cùng cũng reo, hai đứa đã hứa với nhau trước khi một trong hai ngủ sẽ gọi nhau vài phút, mới yêu nên nồng mặn như vậy đấy.
/Alo, Jongseong lên giường rồi hả/
"Đợi gọi để đi ngủ thôi"
/Ngoan thế, hay không ngủ được?/ quả nhiên Sunghoon là người hiểu Jongseong nhất mà.
"Lo cho Sunghoon quá nên không ngủ được"
Tiếng cười khúc khích bên kia màn hình làm Jongseong không tự chủ đỏ mặt mím môi xấu hổ.
/Jongseong đáng yêu ghê, tao sẽ cố gắng hết sức mà/
"Cố vừa vừa thôi còn có sức mà về với tao"
/Ừm biết rồi, Jongseong ngủ ngon/
"Sunghoon ngủ ngon"
Đấy cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài từ qua lại như thế thôi đã đủ để làm dịu tâm hồn 2 con người ở 2 nơi, 2 thời điểm khác nhau rồi.
Em nhanh nhảu chạy vội từ lớp luyện thi về nhà, bật màn hình TV một cách thành thạo, may sao vừa kịp lúc để xem được màn trình diễn của Sunghoon.
Hắn phối bộ đồ đơn giản áo sơ mi khoét lưng và tua rua quanh cổ tay cùng với chiếc quần đen vừa vặn khoe đôi chân thon dài mét tám. Sunghoon đi đến đâu ánh đèn sân khấu di chuyển tới đó, cứ như mọi thứ đã được sắp đặt hết dành cho người được chọn.
Người được chọn ấy phải là người sẵn sàng dành nửa đời người trên sân băng, dành gần hết thời gian thanh xuân cho luyện tập, để bước được những bước uyển chuyển đó không biết đã chịu bao lời chỉ trích. Sau tầng đấy vất vả thì đây chính là lúc để mọi tích góp khổ luyện gặt hái được thành quả.
Sunghoon như một vị hoàng tử tỏa sáng lấp lánh, êm dịu và thuận mắt, biểu diễn những đường nét gợi cảm theo dòng uốn lượn của giai điệu. Mái tóc đen bồng bềnh được tạo kiểu cứ thế phiêu theo cơn gió.
Jongseong treo ánh mắt tự hào cùng với nụ cười không thể tháo gỡ xuống khi nhìn Sunghoon qua màn hình, em chắc chắn sẽ khóc mất nếu em xem trực tiếp.
5 phút nhanh chóng trôi qua, Sunghoon khép lại màn trình diễn với cú xoay người liên tục trên không, kéo đến hàng ngàn tràng pháo tay tràn khỏi màn hình. Khi ống kính lia đến gương mặt như tượng tạc đó, hắn không ngần ngại lấy lại hơi thở và vẫy tay, em có cảm giác như hắn đang chào em vậy.
Chưa kịp để Jongseong thoát khỏi màn biểu diễn tuyệt vời đó, kết quả nhanh chóng được công bố khiến em từ trạng thái đang lâng lâng phải đáp xuống mà lo lắng kỳ vọng, em tin là người yêu em sẽ làm được mà.
Quả không phụ sự kỳ vọng của em, hắn vinh hạnh nhận được tấm huy chương vàng đầu tiên từ lúc trở thành vận động viên đến giờ. Nếu mà em có ở đấy hoặc hắn có mặt ở đây thì có lẽ em sẽ lao vào và ôm hắn ngay tức khắc mất.
Ngay sau đó 30 phút, trong lúc em đang chuẩn bị nấu cơm ăn trưa thì một cuộc gọi tới, là Sunghoon, em mừng vì hắn đã không quên em.
/Jongseong đang làm gì đấy? Tao được huy chương vàng rồi nè, thấy giỏi không/
"Không biết là gọi tới để hỏi thăm hay đang khoe nữa ha"
/Hì, thì cả hai mà, mà Jongseng thấy tao giỏi không/
"Giỏi, Sunghoon là giỏi nhất, muốn tao thưởng gì nè"
/Hừm... mai tao bay về, mày ra đón tao đi/
"Sớm thế á, tưởng ở bển chơi đến tuần sau?"
/Kệ họ đi, người yêu tao còn đang bận thi cử tao lo lắm, không có tâm trạng vui chơi/
"Ôi trời, mày chiều người yêu mày quá ha"
/Không chiều sao được, ẻm là cục vàng của tao mà/
Cuộc hội thoại sến súa không biết kéo dài trong bao lâu.
Quả thật sau đó một hôm Sunghoon đã đáp đến Hàn Quốc dù em có bảo cứ yên tâm ở đấy giải tỏa đầu óc cỡ nào thì hắn cũng không chịu.
Ngay khi gặp hắn em liền lao tới mà ôm lấy người yêu em. Sunghoon cũng nhanh nhẹn bắt lấy em người yêu mà bao bọc em vô lòng.
Không biết có phải vì xa nhau quá lâu không mà hắn quyết định làm liều thủ thỉ "Jongseong tao hôn mày được không?"
Đề nghị bất ngờ của hắn làm em đỏ mặt, nhận thấy cả hai đang ở nơi công cộng và em cũng rất ngại nên chỉ gật nhẹ đầu với hắn nhưng với điều kiện là về nhà mới cho phép.
—
Cuộc thi của Sunghoon diễn ra không bao lâu thì đến phiên Jongseong. Giờ thì đến lượt hắn lo lắng thay cho em, hết đến nhà nấu cơm (thật ra là ăn cơm ké là chính vì Sunghoon thực sự rất vụng khoản này) rồi đưa em đi đến lớp luyện thi.
Jongseong nhiều lần khuyên bảo em không phải trẻ con nhưng hắn thì cứ bám dính em, em cũng chịu thôi, mốt hắn lại đi huấn luyện thì em sẽ nhớ lắm.
Sunghoon chiều Jongseong đến mức vào ngày thi nhất quyết tiễn em đi và đưa em về.
Sunghoon ôm em thật chặt trước khi để em vào trường.
"Dù có ra sao thì Jongseong đã rất giỏi rồi, cố lên nhá"
"Ừm, tao sẽ tung hết chiêu của tao ra luôn!"
"Giỏi lắm!"
Sunghoon không lo ngại tí nào vì tin em sẽ cố gắng hết sức vào bài kiểm tra này, dù kết quả có tốt hay không em cũng đã làm những thứ có thể rồi, mọi nỗ lực từ đầu kỳ đến giờ của em hắn là một trong số ít người chứng kiến tất cả.
Mỗi lần nhìn lên khán đài thấy một người đang vừa học vừa đợi mình làm lòng hắn không khỏi hạnh phúc. Nhìn em nỗ lực như vậy hắn cũng phải theo đuổi em thôi.
Hắn tin em sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co