blossoms • daniel x jihyo • drabbles
old romance
"được rồi, lên rồi này."
--
chiếc máy phát nhạc đĩa than cũ kĩ, loáng thoáng cũng thấy vài vết trầy xước ở cả vành loa to bự và nơi phần hộp. nó đang phát ra những thứ tiếng mà có lẽ là tiếng nhạc bị rỉ. rỉ vì vết thời gian in hằn, ăn bám vào nó, đến bây giờ vẫn còn xoay xở mà ngân nga thành tiếng một giai điệu chậm rãi cho hai người trẻ quả thực rất đáng khen ngợi.
bộ ghế salon bị đẩy dạt sang một bên, các bên dèm cửa đóng hờ và thả suông, do daniel nói là không muốn bị dòm ngó hay chỉ đơn giản là ai đó vô tình nhìn thấy. jihyo thì lại nói, có lẽ không sao đâu, em muốn thấy nắng, gió trời.
(những ngày đầu có ý tưởng này, dĩ nhiên là cảm giác thật kì quái biết mấy. nhưng "chả lẽ lại đợi tới lúc già mới thử?"
daniel lại cười cười, nhẹ nhàng day mũi của em người yêu, nói,
"ừ ha. tới già thì mình hết lãng mạn mất thôi."
sao lại tin thế nhỉ?, jihyo tự hỏi.)
--
thỉnh thoảng lại vậy, hai người lại tự cho mình những giây phút riêng tư mà lãng mạn theo cái kiểu cổ điển nhất, hay theo nayeon từng tả cặp đôi - "yêu nhau như hai ông bà già." thời đại này mà còn mấy ai vẫn còn thích mở nhạc lãng mạn cho nhau nghe rồi ôm ấp nhau đứng đung đưa với mùi hương quế phảng phất? bảo là khiêu vũ thì gượng miệng quá, vì chẳng ai biết đung đưa đúng cách mà có thể gọi đây là khiêu vũ. nhưng vì jihyo thích cái cách daniel đặt tay lên hông mình, và daniel thích cách jihyo vắt hai tay lên bờ vai rộng của mình để rồi ngại ngùng nhìn nhau đối mắt, chung quy lại là hơi ấm của nhau thật quá vấn vương; nên thứ thông lệ già nua này vẫn cứ được tiếp diễn cho tới thật lâu sau này.
không rõ là thứ gì, mà có thể là tất cả - hơi ấm của nhau, thứ nhạc nền lãng mạn cổ lỗ, mùi hương quế cay, căn phòng he hé một vạt nắng nhỏ - khiến cho mọi điều như được chữa lành. đôi khi sẽ là đầu gối hoặc cổ họng của jihyo bị đau, do những ngày lưu diễn và luyện tập. daniel thì tuy không thường xuyên, nhưng cũng đã một vài lần đau thắt lưng, bệnh của người hay nhảy là thế. và đó cũng chỉ là bề nổi; vì đối với cuộc sống của những người nổi tiếng trẻ tuổi thì còn hàng trăm ngàn điều mệt mỏi không tên khác hàng ngày đeo bám xung quanh, đến độ nhiều đêm thức giấc chỉ vì trong cõi mộng thứ ánh sáng máy ảnh loè chớp lại xuất hiện để ám ảnh họ.
có lẽ như thế mới phải lý chăng, dẫu sao hai người cũng là những tâm hồn nghệ sĩ mà. cùng có chút bay bổng và lãng mạn trong tim, hay là một phần tâm hồn mềm mỏng nào đó luôn cần được an ủi vỗ về bằng những liều thuốc già nua già cỗi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co