Truyen3h.Co

blossoms • daniel x jihyo • drabbles

snowy

hhhhxzoey


son chaeyoung tay vẫn còn đang che miệng ngáp, khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc loà xoà mở cửa kí túc. nhìn thấy người vừa bấm chuông, con bé ngừng mất một lúc rồi liền nhớ ra.

"à... anh tới rồi sao. đợi em một chút gọi chị ấy nha. chị ấy sắp xong rồi." con bé trông vậy mà lúng túng một hồi, ngước lên thấy daniel vẫy tay cười hiền rồi không biết nên để cửa mở như vậy thôi hay mời vào hẳn bên trong... căn nhà khi này tối om, các nàng vẫn còn say ngủ.

tối hôm trước trên xe về kí túc, jihyo có nói trước với mọi người là sẽ tranh thủ một chút thời gian buổi sáng để đi với daniel, dù biết rằng sẽ không được quá lâu, nhưng có vẫn hơn. những ngày tiếp theo sau đó cả hai sẽ bận lịch trình ở nước ngoài, mà theo giờ thế giới là lệnh nhau chín tiếng đồng hồ.

hơi lạnh từ ngoài phố lúc bốn giờ sáng xộc vào nhà, khiến son chaeyoung không khỏi rùng mình.

---

jihyo đưa tay phủi đi những bông tuyết dính trên tóc của daniel, một vài hạt tuyết trắng bám lại trong lòng bàn tay em, thật nhanh tan chảy thành những đốm nhỏ lấm tấm.

mới đó mà, đã đến mùa đông thứ hai ở bên nhau rồi. nhưng cái cảm xúc ngại ngùng, thứ tình yêu hồng rực như than mới bén khi ấy đã dần được thay thế bằng một thứ cảm xúc khác; nó đã trầm ổn, đơn giản và hiển nhiên hơn nhiều.

daniel nhìn em đang nhẹ kiễng chân để với lên tóc mình, nhìn chiếc mũ len trùm đầu màu xanh xám của em cũng đang dần bám đầy tuyết, nhìn đến cả đôi mắt đầy tập trung của jihyo, bỗng quên đi tất thảy mọi điều khác. daniel chỉ quay lại với hiện thực khi em đưa cả hai tay qua vai mình mà giúp chùm lên chiếc mũ áo khoác sau lưng.

tầm mắt của daniel lúc này, thật sự là vừa bị chiếc mũ thu gọn lại chỉ còn một vòng tròn nhỏ mà chính giữa chỉ còn là thân ảnh của em mà thôi.

jihyo vẫn còn đang ngắm nghía chỉnh lại vành mũ, đến cả tay áo cho daniel. có cái gì... cái gì mà khiến daniel thấy hơi cảm động đó nhỉ?

cảm động vì những chuyện nhỏ nhặt thế này, rõ chỉ có thể là vì tình yêu mà thôi. hơi ấm của em đã khiến bông tuyết, và cả một thứ nữa, tan chảy.

---

"em có muốn chạy trốn với mình không?"

"tới đâu?"

"thiên đường. mà địa ngục thì cũng tốt thôi."

jihyo từ ghế phụ nhìn sang.

"anh không định phi xe chúng ta xuống vách đá đâu, đúng không?"

daniel phì cười, mắt cong thành một đường, (thật sự là giống samoyed..)

"ừ, không đâu. mà mình không chịu lạnh tốt, có phi xuống cũng được nhưng không phải hôm nay."

"dưới đó lạnh hơn hay ở trên này lạnh hơn?" jihyo mỉm cười, tựa đầu lên cửa xe. "chưa biết chừng cái lạnh dưới đó lại dễ chịu hơn trên này đó."

daniel không đáp ngay, mà hai tay đặt chồng lên vô lăng, tiếp tục để xe lăn bánh rẽ lối thêm một đoạn trên nền tuyết trắng.

"nơi nào có em, là nơi mình được ấm áp."

daniel quay sang nhìn em một lần, tiếp tục nói.

"em cứ ở bên mình đi, em dẫn lối mình theo, hoặc mình tới đâu em ở đó. vậy thì chẳng có nơi nào lạnh đâu."

"..."

"rất nhiều khi mình cảm thấy thế giới của mình thật lạnh, khiến mình run rẩy. chỉ khi có em, mình mới bình tĩnh hơn, mỗi sáng lại có thể chui ra khỏi lớp chăn dày."

"..."

jihyo vẫn không đáp.

"mình cũng không thể ôm mấy con mèo của mình đi ngủ được, em biết đấy? chúng loạn lắm, mà không thơm như em."

"..."

"nên là, cứ có em ở bên mình là được rồi, lạnh cái gì nữa đâu."

daniel nói một hồi như cuộc độc thoại vì em còn không đáp lời, nụ cười mỉm đến cuối vẫn không phai. nhưng khi sự im lặng kéo dài hơn daniel nghĩ, thì daniel mới chớp nhoáng quay sang nhìn em, vẫn không dám rời mắt ra khỏi con đường.

"jihyo...? sao vậy?" daniel thấy jihyo đưa hai vạt áo dài lên ôm lấy khuôn mặt em, cuộn người vào một góc.

"..."

em vẫn không đáp, daniel suýt thì dừng xe lại, thì em đưa tay nắm lấy một tay daniel còn đang đặt trên vô lăng mà nắm lấy. daniel tin em, nên cũng thả tay, chỉ lái bằng một bên.

jihyo áp tay daniel lên má mình.

"...anh xem ...có ấm không?"

daniel biết.

biết khuôn mặt hồng hồng ấm nóng này của em chẳng phải vì em bệnh, chẳng phải em sốt.

mà em xấu hổ.

jihyo lúc nào cũng thật dễ xấu hổ. (và daniel thì luôn mở lời một cách vô cùng tự nhiên, chỉ nhận ra điều mình vừa nói sau một hồi. và đó là bù trừ, đưa đẩy hoàn hảo. không phải thế hay sao?)

daniel cảm thấy không ổn mất rồi. không ổn, phải lái xe, phải lái xe. em dễ thương như vậy thật không ổn, làm sao lái xe?

nghĩ đến chuyện jihyo vì mình mà ngại ngùng, daniel liền cười vui vẻ, trái tim bỗng nhẹ tênh, hình như rất lâu rồi mới lại có thứ cảm xúc thế này. đôi mắt vì cười nên cũng cong cong và híp lại, không biết có nhìn được đường hay không, chỉ biết rằng rất vui.

đúng là, không lạnh, không lạnh gì đâu, rất ấm mà.

jihyo chầm chậm bỏ vạt áo xuống, nhìn vào daniel, khuôn mặt còn ửng đỏ có vẻ chưa muốn hạ nhiệt. đôi mắt to chớp nhẹ lông mi dài. daniel vui vẻ, khiến em cũng phì cười, dù là còn ngại ngùng.

"em biết tấm lòng anh rồi, đừng bất chợt bày tỏ vậy nữa."

daniel đưa nắm tay lên che miệng cười. "em có vẻ cũng rất thích mà."

jihyo thở nhẹ ra ngoài cửa kính xe hé mở, nhìn hơi thở ấm hoá thành luồng khói trắng, rồi bị gió tạt cho tan đi mất. tự thân em cũng cảm thấy khuôn mặt mình thật nóng, khác hẳn với làn gió lạnh vừa lướt qua.

"em thích anh nữa, nhưng em cũng vậy, chưa muốn lao xuống vực hôm nay đâu."

daniel chỉ cười.

"nên anh lái xe đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co