[Blue Archive x Devil may Cry] absolute Vergil
W.C SCHALE
Vergil đảo mắt rồi nhìn mấy đứa học sinh đang cười khành khạch
Vergil: "*khụ* Mà.. mấy đứa biết Schale ở đâu không?"
Ayane: "Schale? Thầy muốn tới đấy ạ?"
Hoshino: "Sao tự nhiên muốn tới đó vậy Sensei?"
Hắn im lặng nhìn vào cánh tay lạnh tanh của mình. Hắn đã mơ, một giấc mơ khá kì lạ khi
\Giấc mơ của Vergil//
Ánh mắt Vergil mở ra trong sự mệt mỏi
Ánh hoàng hôn rải nhẹ như lớp mật ong lỏng trên những đường ray dài hun hút, nhuộm đỏ cả không gian bên ngoài ô cửa sổ toa tàu. Mặt trời đang lặn dần phía chân trời, để lại vệt sáng cam nhạt loang lổ trên những rặng cây khô cằn và cánh đồng vắng lặng, như một bức tranh vừa mới được tô màu bằng ánh sáng cuối ngày.
Con tàu lắc lư nhè nhẹ theo từng khúc ngoặt, bánh sắt nghiến ken két trên đường ray tạo nên thứ âm thanh trầm đều, đơn điệu nhưng cũng có chút ru ngủ, như tiếng thở dài của một hành trình dài đang tiếp tục. Thỉnh thoảng, tiếng còi tàu ngân dài vang vọng qua những khoảng không yên tĩnh, lan ra xa rồi tắt dần trong gió như một lời nhắn gửi không hồi âm.
Bên trong toa tàu, không khí lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít khe khẽ qua các khe cửa. Một tiếng -lạch cạch- khẽ vang lên mỗi khi toa tàu chuyển bánh mạnh hơn, như thể cả đoàn tàu đang khẽ thở. Qua ô kính phủ bụi mỏng, những đốm nắng cuối cùng của ngày chiếu xiên vào, nhảy múa trên sàn gỗ và ghế bọc da cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh vừa cô tịch, vừa thơ mộng.
Ánh mắt hắn nhìn thấy một cô gái người chảy đầy máu, hắn không biết đây là ai, học sinh của trường nào hay bất cứ thứ gì nhưng hắn hiện tại lại không thể di chuyển gì ngoài mắt
Một giọng nói nhỏ vang lên
???: "Là lỗi của em, sai lầm của em.. Tất cả tình cảnh này đều bắt nguồn từ nó."
Vergil: ".."
???: "Rốt cuộc, đến tận khi nhìn thấy kết quả này thì em mới hiểu là thầy đã đúng. Chúng ta từng nói chuyện về việc trách nhiệm nhỉ?"
Vergil: ".."
???: "Lúc đó em thực sự ngu ngốc khi vẫn chưa hiểu nhưng giờ em đã hiểu rồi. Quan trọng không phải những kinh nghiệm, mà là cách chúng ta nhìn nhận và lựa chọn"
Vergil cố gắng nói gì nhưng hắn vẫn không thể làm gì cả, cơ thể này đã chết?
???: "Rất nhiều lựa chọn mà chỉ thầy, Vergil mới có thể chọn.. trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lớn. Nếu là thầy, người mà em luôn tin tưởng... thì biết đâu cái kết méo mó này sẽ có kết quả khác?"
Vergil: "..."
???: "Em ước gì thầy đến được SCHALE sớm hơn, nếu vậy thì mọi chuyện sớm sẽ được kiểm soát rồi.."
Vergil: "..."
???: "Nên là thầy ơi.. xin thầy.."
Mọi thứ đen nghịt cũng như lúc một ánh sáng lại loé lên. Hắn chỉ nhìn thấy một con tàu lớn đang đi qua không gian rồi Vergil thức dậy (spoil Vol F)
\Hiện tại//
Ayane và các học viên đứng bên cạnh hắn, tò mò nhìn lên gương mặt đó
Ayane: "Sensei..? Có gì ạ?"
Hoshino (trêu chọc): "Vẫn nhớ vụ Serika à? Thui lại đây ông chú thương"
Shiroko: "Nn.. Sensei.. em đã bảo thầy đừng trầm cảm mà.."
Vergil: "Không có gì, giờ thì ta cần đến SCHALE ngay bây giờ.. ta cảm giác như có thứ mà ta cần ở đấy"
Nonomi: "Hửm..?"
Ayane: "D-dạ? À cũng đúng, thầy còn chưa lấy thẻ giáo viên từ khi tới đây nhỉ?"
Shiroko (thở nhẹ): "Em vốn định bảo chúng ta hôm nay sẽ theo dõi Serika-chan mà"
Cô sói nhỏ vừa nói vừa cầm ra một bộ đồ khá giống hắn đang mặc nhưng màu đỏ
Shiroko: "Em đã vô tình lấy được bộ đồ này. Sau khi về thầy nhớ mặc vào để cùng tụi em đi theo dõi Serika nhé"
Vergil (thở dài): "Đừng nói với ta đây là đồ mà nhóc cướp ở siêu thị đấy.. mà có lí do nào để nhóc lấy bộ này không?"
Shiroko (nhìn Vergil): "Em có nhớ một lần khi hỏi tựa game yêu thích của mọi người thì Serika có nói là em ấy rất thích -Devil can Cry- ạ từ một nhóm phát triển ở Millennium ạ"
Vergil im lặng nhìn bộ đồ, nó khá giống với một người mà hắn không thể nào xoá ra khỏi kí ức, một cái lắc đầu nhẹ
Vergil (thở dài): "Kệ đi, xíu về nói sau.. giờ thì đưa bản đồ đến SCHALE cho ta đi"
Ayane: "Dạ? Thầy có điện thoại không để em gửi file hoặc ảnh bản đồ cho ạ"
Vergil khó hiểu nhìn Ayane, nhưng hắn vẫn cầm ra một cái điện thoại bàn mà hắn cất đâu đó mà tôi cũng không biết
Vergil: "Điện thoại của ta đây"
Shiroko (nhíu mày): "...Sensei, cái đó là gì thế ạ?"
Vergil (nhìn Shiroko): "Điện thoại của ta"
Hoshino (chớp mắt nhìn kỹ): "...Sensei, đó là... điện thoại bàn đúng không?"
Ayane: "Hở!? Chẳng lẽ Sensei dùng điện thoại bàn để... gọi điện các thứ à?"
Shiroko: "...Không thể nào... Lỡ mà đang dạy học thì dây điện vướng lung tung thì sao?"
Vergil (nghiêm túc): "Mấy nhóc nói gì vậy? Ta dùng thấy có bị mấy đâu"
Hoshino: "...Thật à Sensei? Nhưng mà... Sensei ơi, cái máy đó không kết lối mạng được đâu ạ"
Nonomi: "Nếu là máy cố định, thì... mình phải quay số từng cái một hả? Kiểu cổ điển ghê đó!"
Ayane (mắt sáng lên): "Vậy thì dễ thương mà! Truyền thống như thế có khi làm tinh thần học tập tăng lên á!"
Shiroko (thở dài): "Nn...Sensei, lần sau thầy... hãy dùng một cái điện thoại thông minh ấy. Em nghĩ nó hiệu quả hơn đấy"
Vergil chỉ đứng đó nhìn, hắn đang không hiểu việc dùng điện thoại này có gì kì lạ mà đám học sinh cứ bàn tán. Chính em trai hắn vẫn dùng điện thoại bàn để nghe và nhận nhiệm vụ cơ mà?
Vergil: "Thứ nhất là ta không hiểu mấy nhóc đang nói gì, thứ hai là điện thoại này của ta dùng còn tốt chán"
Hoshino (trêu chọc): "Thầy đến từ thế kỉ bao nhiêu vậy Sensei? Nếu thầy mới từ trên trời rơi xuống thì hiện tại chúng ta đều đang sử dụng điện thoại thông minh rồi"
Nonomi (rút điện thoại ra): "Kiểu như này này thầy, nó siu tịn lợi lun ạ"
Ayane (mỉm cười): "Kệ đi, giờ thì chắc thầy phải ngồi xuống một lúc để em kể chi tiết đường đi rồi, Sensei"
Vergil: "Ta không phiền đâu.."
\Tạm biệt//
Mấy bé học sinh phiền toái nhìn hắn
Shiroko: "Thầy chắc một mình thầy đi được không vậy? Em cứ lo lo ấy.."
Ayane: "Hay thầy để tụi em đi theo cho, có gì còn dễ ứng phó ạ"
Hoshino (có chút trêu chọc): "Ôi không :< sắp phải rời xa ông thầy bé nhỏ này òi.. hong chịu âu"
Nonomi (mỉm cười): "Thầy đi cẩn thận nha"
Không biết vì sao Vergil vô tình quay sang Serika rồi..
Serika (giọng cộc lốc): "N-nhìn cái gì mà nhìn? Thầy muốn ăn đấm à?"
Vergil (thở dài): "được rồi ta đi sẽ mất tầm một buổi sáng thôi.. cuối cùng cũng thoát khỏi mấy nhóc"
Lí do chính khiến Vergil không vác mấy nhóc Abydos theo là vì hắn sợ việc băng Helmet kia sẽ tấn công khi họ vắng
\Chuyến đi đầy bình yên?//
Bụi cát vẫn còn bám trên gấu áo khi Vergil bước qua ranh giới của Abydos. Ánh mặt trời gay gắt đổ xuống sa mạc không làm chùn bước, nhưng cái cảm giác lưng đẫm mồ hôi với cái áo khoác nặng trĩu lại khiến hắn chậm rãi và lười hơn
Con đường đến Schale dễ, nhưng không ngờ lại nóng đến vậy, nhỉ?
Khi vừa rẽ vào khu ngoại ô giáp ranh giới với một trường khác, một nhóm lạ mặt chặn đầu hắn. Ba tên, mặt bịt kín, tay cầm súng
Cướp 1: "Ê! Mày, già rồi còn ra đường làm gì? Đưa ví đây, nhanh lên!"
Ba tên cướp tiến lại. Đứa cầm súng lục, đứa súng ngắm, cô gái cuối cùng thì mỉm cười tự tin với một khẩu tiểu liên.
Vergil ngẩng mặt, chậm rãi bước tới
Vergil: "Thứ lỗi... nhưng các ngươi đang chắn đường ta."
Chưa kịp cười xong, kẻ đầu tiên đã thấy mình xoay vòng ba vòng trên không vì một cú đá xoay chính xác vào cằm. Không nhanh, không gồng, chỉ thuần túy là kỹ thuật giết người lạnh lùng được rèn từ hàng thế kỷ chiến đấu
Tên thứ hai ngắm khẩu súng tới phía hắn nhưng Vergil chỉ nghiêng người một chút, viên đạn xẹt qua sát mặt hắn, rồi như một cơn bão hắn lao đến rồi cổ tay cô ta đó bị bắt gọn. Một cú bẻ gọn ghẽ, tiếng "rắc" nhẹ như tiếng bẻ bánh quy, và cô ta quỵ xuống, gào lên vì đau.
Tên cuối cùng run rẩy vừa chĩa súng vào Vergil vừa lùi lại.
Cướp 3: "L-lùi lại nhanh!!"
Vergil bước đến gần, không vội. Mỗi bước chân đều có lực như ép không khí lùi lại. Khi khoảng cách chỉ còn một mét, hắn bất ngờ lao tới.
Vergil bắt lấy cổ tay cô ta, lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ siết đúng một điểm. Khẩu súng rơi xuống đất như đầu hàng.
Vergil (quay đầu): "Đi đi,"
Hắn nói khẽ, giọng đều như gió thoảng)
Vergil: "Và lần sau... chọn mục tiêu thông minh hơn, nay ta tha cho mấy nhóc"
Ba tên cướp bò dậy, tháo chạy không dám ngoảnh lại
Hắn khẽ thở ra, đưa mắt nhìn bàn tay của mình. Không còn Yamato, không còn sức mạnh siêu nhiên chỉ còn phần con người. Nhưng ngay cả vậy...
Vergil: "Nếu bản chất là chiến binh," (hắn lẩm bẩm, quay lưng bước đi) "Thì gươm hay không... cũng chẳng mấy khác biệt."
\Sau khi đi thêm một lúc//
Tưởng đã yên, nhưng ở trạm liên lạc cũ cách Schale một giờ đường, Vergil bị chặn lại lần nữa.
Lần này là một đám phản động đang chiếm giữ khu vực để buôn vũ khí
Chúng nhanh chóng phát hiện ra danh tính của hắn, mục tiêu có giá.
Mười người. Trang bị đầy đủ súng ống
Không có đường lùi. Không có viện trợ
Hắn cứ thế lao lên như một chiếc xe tăng không thể cản phá
Vergil (thở dài): "Đây ắt hẳn là nồi cám lợn nhỉ? Mới cướp giờ phản động.., ta càng ngày càng bực rồi đấy.."
Trong vòng chưa đầy 1 giờ, khu nhà bị dọn sạch. Cả bọn bị khóa tay, vũ khí bị vô hiệu hóa.
Vergil ngồi thở dốc, băng lại vết rách nhỏ trên cánh tay. Một điều khó hiểu là khả năng hồi phục của Vergil đã dường như bị hán chế rất mạnh, có lẽ vì mất đi sức mạnh của quỷ
Nhưng
Hắn biết là SCHALE rất gần rồi
\Hai tiếng sau//
Vergil lẻn vào sau khi trốn khỏi người gác
Ôi cái nóng gần như biến mất
Kivotos với ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua những tòa nhà học viện mang phong cách kiến trúc độc đáo từ cổ điển phương Tây đến hiện đại viễn tưởng. Nhưng đừng mong chờ một buổi sáng yên bình!
Vergil: "Sắp tới rồi.. cố gắng nào Vergil.."
Đi thêm khoảng vào M thì Vergil đã tới SCHALE nhưng.. nơi đây không ổn cho lắm
Hắn dễ dàng nhận thấy bên trong có vẻ như đang có bạo loạn và đã hoàn toàn bị chiếm đóng rồi
Bất ngờ hắn nghe thấy tiếng bước chân một cách từ từ ở phía sau hắn
???: "Ngài là ai"
Vergil quay lại
Một cô gái với đồng phục chỉnh tề, chiếc kính cùng đôi mắt sắc sảo toả ra sự nghiêm túc
Vergil: "Nhóc là ai..? Ta có chuyện vì thế mới tìm đến đây"
??? (Ánh mắt sắc lạnh): "Ngài là V-0001 à?"
Hắn nhìn cô ấy, V-0001 là cái éo gì? Nhưng hình như lần đầu gặp Shiroko thì đồng hồ con bé có phát ra âm thanh là V-0001 đã trở thành Sensei.. V giống như từ đầu của Vergil vậy. Có lẽ đó là hắn.. nhỉ?
Vergil: "Và nhóc là..?"
??? (Đôi mắt thay đổi): "Vậy là Sensei nhỉ? Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng SCHALE đang gặp vấn đề vì bị chiếm đóng ạ, giờ thì thầy cứ theo em đã và em tên là Nanagami Rin, phó chủ tịch hội học sinh liên bang"
Cô ấy quay người mở cửa xe cho hắn
Vergil: "Ta tin được nhóc không?"
Rin: "Theo em thì sống tránh em thì chết"
Vergil (suy nghĩ): //Căng vậy nhóc :0//
Cả quãng đường đi Vergil chỉ nhìn Rin, không phải vì hắn biến thái mà là để xác nhận xem cô ấy có mang vũ khĩ hay gì liên quan như dao và kiếm không
Rin (có chút trêu chọc): "Nhìn gì kĩ vậy? Chưa gì đã muốn vào tù chơi rồi à?"
Vergil (vẫn không rời mắt): "Nếu ngắm cái đẹp là sai thì ta nguyện 5 năm"
Rin: "... im đi"
Một lúc sau thì Vergil và Rin cuối cùng cũng tới toà nhà, một toà nhà cao vkl
Cô ấy bước xuống rồi mở cửa cho hắn bước ra rồi lịch sự nói
Rin: "đến rồi thưa Sensei"
Vergil: "Ừm"
Rin dẫn hắn vào trong, vừa đi Rin hỏi
Rin: "Vậy tên thật của thầy là gì? V-0001 chắc chỉ là ID thôi nhỉ?"
Vergil: "Vergil, tên ta là vậy"
Tiếng thang máy dừng lại
Rin mở cửa ra và đưa tay ra như mời Vergil vào
Rin: "Vergil là một cái tên hay, nó có thể là viết tắt của Virgil có nguồn gốc từ tiếng Latinh, cụ thể là từ tên của nhà thơ La Mã nổi tiếng Publius Vergilius Maro, người đã viết sử thi Aeneid một trong những tác phẩm văn học lớn nhất của La Mã cổ đại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co