💙
2:47 AM
chị nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt ngúm.
ba cuộc gọi nhỡ và không cuộc nào chị bắt máy.
tiết trời bên ngoài dường như muốn khóc thay cho lòng chị, tiếng mưa lất phất lên cửa sổ cũng chỉ làm cho khung cảnh trở nên buồn thảm hơn mà thôi.
ngón tay chị cứ lơ lửng trên không trung, muốn ấn mà lại thôi, trong lòng đang vật lộn với những suy nghĩ.
chưa đến nửa phút sau, màn hình lại lần nữa sáng lên, tên em vẫn hiện rõ mồn một rồi cũng mau chóng tắt đi trở thành cuộc gọi nhỡ thứ tư.
lệ trên mắt cũng dần khô rồi, chị bây giờ chỉ muốn cuộn tròn mình trên giường mặc kệ con người đó mà ngủ một giấc, coi như giải tỏa tâm trạng.
...
mà em dễ dàng gì chịu buông tay.
tiếng bấm mật mã cửa vang lên chua chát, chân trần em đi dưới mặt đất tuy tiếng không to cũng không nhỏ nhưng bộp bộp như trút hết sự bức bối trước khi gặp mặt chị vậy.
em đứng ngay trước cửa, áo khoác ngoài còn đọng lại mấy giọt nước mưa, mặt đỏ bừng vì lạnh còn hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền chắc vì mua đại ở đâu đó.
chị ngồi trên giường, mắt cũng đỏ hoe vì lệ, mascara lem luốc đầy trên khuôn mặt trắng nõn và gầy guộc của chị.
"kiếm tôi làm gì?"
"nhớ chị... "
nực cười thật, hùng hổ bỏ đi như vậy mà cũng có mặt mũi để nói mấy lời đó.
"lại đây"
tuy vậy chị cũng không nỡ bỏ mặc em. em tiến đến chỗ chị, lao vút vào vòng tay chị rồi khóc òa như đứa trẻ bị lạc mẹ.
chị cũng khóc nhưng chỉ lẳng lặng để nước mắt rơi rồi gồng mình vỗ về em.
"đừng như vậy nữa, oh haewon"
chị cũng quá mệt mỏi với tính cách hay giận dỗi của em rồi nhưng không hiểu vì sao chị vẫn ở lại.
"chị cũng đừng vậy nữa lily à"
em cứ luôn như vậy, bỏ mặc chị đi biệt tăm biệt tích rồi trở về lúc chị đã học được cách sống một mình.
3:30 AM
em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay chị, hơi thở em đều đều làm chị cũng an tâm. đứa trẻ to xác này lúc nào cũng làm người khác lo lắng.
nhìn cả tay chân em bầm tím, chắc vì chạy vội đến đây mà không may ngã ở đâu đó chị lại càng thương, rồi chị cũng tự nhìn lại con tim bầm dập của mình, liệu có ai thương nó không?
khẽ vén lọn tóc em sang một bên chị thầm nghĩ rằng nếu em cứ ngoan ngoãn như thế này, không còn bướng bỉnh hay cứng đầu thì cuộc tình của chúng ta sẽ rất đẹp.
em lúc ngủ vẫn nắm chặt vạt áo chị, giống như cách em cố chấp mặc kệ chị và cũng giống như cách em cố níu giữ chị ở lại.
"haewon à, nếu em bớt bướng bỉnh đi một chút thì có lẽ chúng ta sẽ không đến mức này đâu nhỉ? "
lúc em rời đi, chị nhói đau. lúc em quay lại, chị đau nhói.
tay chị run run khẽ chạm nhẹ mấy vết bầm trên tay em, chỉ khẽ thôi vì sợ em đau. vẫn cái tính hậu đậu ấy chắc lại đâm vào đâu đó rồi té ngã rồi.
"đồ ngốc... "
lily lau nước mắt, chuẩn bị nằm xuống cùng em. nhìn lại gương mặt từng là yêu dấu này lần cuối rồi ngày mai chị sẽ nói chuyện lại với haewon.
3:50 AM
"lily, chị hết thương em rồi sao? "
chị giật mình nhẹ, đôi mắt có hơi bàng hoàng nhìn em. đôi mắt ban nãy còn đỏ hoe vì khóc bây giờ đã trở nên tỉnh táo hơn.
chị định mở miệng nhưng lại thôi, chừa cho em một khoảng lặng dài.
em dường như cũng biết đáp án, chỉ cười trừ.
"nếu còn yêu em, thì chị đã phải bắt máy từ cuộc gọi đầu tiên rồi... "
đôi mắt em cụp xuống nhẹ, không thể nhìn rõ là do thất vọng hay vì còn có chút ngái ngủ nữa.
mà lời em nói giờ đây như dao cứa vào tim chị. em luôn biết cách làm chị đau lòng nhất.
3:53 AM
em rúc sâu vào lòng chị, đôi mắt có chút lảng tránh đi đâu đó.
chị cúi mặt nhìn em, vẫn khuôn mặt đó nhưng giờ đây không chỉ đơn thuần là nỗi buồn bã trong tim mà còn là đau đớn về thể xác em trao cho chị.
mà nghĩ đến cũng lạ
em luôn miệng kêu chị là người em yêu thương mà những lời em nói thì đều toàn là tổn thương.
"đừng nhìn em như vậy mà chị. "
"như nào cơ? "
"như thể chị sắp bỏ em đi thật ấy. "
chị chỉ im lặng
vì em nói đúng rồi, ý nghĩ đó đã nhen nhóm vào người chị nhưng chị chưa lần nào dũng cảm dám thực hiện.
chị đã nghĩ đến chuyện rời đi
nhưng không lần nào làm được.
"haewon à, em có thấy mệt không? mệt vì chúng ta cứ hành hạ nhau như thế này. "
nụ cười trên mặt em khựng lại, có lẽ không ngờ chị sẽ nói vậy.
"có chứ nhưng em không thể rời xa chị. "
em cười nhạt
"cứ nghĩ đến chuyện chị đầu ấp tay gối với ai đó, em không chịu được. "
tiếng mưa đập vào ô cửa sổ lại càng lớn, lớn như nỗi niềm của em bây giờ.
lại nữa rồi
lại là cái cách em nói về tình yêu của em dành cho chị. nhưng điều đáng sợ là chị hiểu em, hiểu đến độ chị biết em đang cố dụ dỗ chị nhưng bản thân chị lại muốn giả vờ như không biết.
chị cũng ích kỉ muốn giữ em làm của riêng, dù cho cả hai đều đau đến không thể vực dậy nổi.
"lily"
"gì? "
"mình thử lại lần nữa nhé? "
chị lại tiếp tục im lặng nhưng lần này nước mắt đã thay lời chị bày tỏ đến em, giọt nước mắt lại rơi nhưng lần này chị mong nó sẽ là lối thoát hiểm cho cả hai.
mưa vẫn tí tách rơi nhưng có vẻ đã không còn nặng hạt như trước nữa.
___________
ngẫu hứng lúc 3h sáng thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co