Truyen3h.Co

blue lemonade

08

yourbluevalentine



đêm đó, đội bóng rổ trường thắng trận chung kết. nhưng nhân vật chính của bữa tiệc ăn mừng lại biến mất. kono kéo hyeon trốn khỏi đám đông ồn ào, chạy một mạch ra công viên vắng lặng gần bờ sông. gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái nóng hầm hập còn sót lại của trận đấu kịch tính. hai người ngồi trên xích đu. chiếc xích đu sắt kêu cọt kẹt theo từng nhịp đung đưa. hyeon vẫn cầm trên tay chai nước suối đã vơi một nửa, chai nước mà bạn đã đưa cho kono giữa giờ nghỉ, đúng như lời đã hứa. kono đã uống nó như thể đó là thứ nước ngon nhất trần đời, trước mặt hàng trăm cặp mắt ngỡ ngàng. "này," kono lên tiếng, chân chống xuống đất để dừng xích đu lại. "cậu đang nghĩ gì thế?" hyeon ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. "tớ đang nghĩ... mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy."

"chuyện gì?"

"chuyện cậu thắng giải. chuyện cậu phân hoá thành alpha trội. chuyện..." hyeon ngập ngừng, quay sang nhìn kono. "chuyện chúng ta ngồi đây." kono mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy ở một alpha trội đang trong độ tuổi hiếu chiến sung mãn. cậu vươn tay sang, nắm lấy dây xích đu của hyeon, kéo bạn lại gần mình hơn. "không phải mơ đâu," kono nói. "nếu là mơ, cậu sẽ không ngửi thấy mùi kẹo nho nồng nặc này đâu." đúng là sau trận đấu, pheromone của kono toả ra mùi hương rất mạnh. nó bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp giữa hai chiếc xích đu. nhưng lạ thay, hyeon không thấy khó chịu. ngược lại, cậu thấy thật an tâm. "kono," hyeon gọi khẽ.

"hửm?"

"lời hứa năm xưa..." hyeon cúi đầu, nhìn mũi giày của mình di di trên cát. "tớ xin lỗi vì không thể trở thành đại alpha mạnh mẽ để bảo vệ cậu."

kono thở dài một tiếng. cậu đứng dậy, bước đến trước mặt hyeon, quỳ một chân xuống nền cát để tầm mắt hai người ngang bằng nhau. hành động này khiến hyeon cảm thấy bối rối, định đứng lên nhưng bị kono giữ lại. "nghe này, eom seonghyeon," kono nói, giọng đột ngột trở nên nghiêm túc. "cậu cứ ám ảnh mãi về việc ai bảo vệ ai. cậu nghĩ bảo vệ nghĩa là gì? là dùng sức mạnh đánh đấm? hay là dùng pheromone để đè bẹp người khác?"

"không phải sao?"

"không," kono lắc đầu. "hồi nãy, lúc ở trong nhà thi đấu, khi tớ sắp phát điên vì tiếng ồn và mùi hương hỗn tạp, ai là người đã giúp tớ bình tĩnh lại?" hyeon chớp mắt. "là... tớ."

"đúng. là cậu. chỉ có cậu, một mình cậu thôi," kono nhấn mạnh. "cậu là thuốc giải của tớ. là nơi duy nhất tớ có thể dựa vào khi tớ mệt mỏi. một đại alpha mạnh mẽ đến đâu mà không có nơi để trở về thì cũng sẽ sụp đổ thôi." kono nắm lấy bàn tay hyeon. bàn tay nhỏ nhắn của beta, không quá to lớn, nhưng ấm áp và chai sạn vì tập luyện. "cậu không cần là alpha để bảo vệ tớ," kono thì thầm, siết chặt bàn tay của bạn. "cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ. dùng cái mùi soda đào ngốc nghếch này để bao bọc tớ. thế là đủ rồi." hyeon cảm thấy sống mũi cay cay. tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt mấy tháng qua bỗng chốc tan biến. cậu đã luôn sợ mình trở nên vô dụng, sợ mình bị bỏ lại phía sau. nhưng hoá ra, trong mắt kono, cậu chưa bao giờ thay đổi.

"cậu đúng là... dẻo miệng thật," hyeon bật cười, nước mắt lăn dài trên má. "alpha nào cũng tán tỉnh giỏi thế à?"

"chỉ với cậu thôi," kono cười, đưa tay lau nước mắt cho hyeon. rồi không khí chùng xuống. khoảng cách giữa họ quá gần. ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, tạo nên một không gian riêng tư tách biệt với thế giới. mùi soda đào của hyeon bỗng nhiên sủi bọt mạnh mẽ. nó ngọt ngào, tươi mới, và đầy rạo rực. kono có thể cảm nhận được nó rõ ràng hơn bao giờ hết. và nó đang mời gọi cậu. "hyeon," kono thì thầm, mắt dán chặt vào đôi môi của bạn. "tớ muốn có phần thưởng."

"phần... phần thưởng gì?" hyeon lắp bắp, dù cậu thừa biết câu trả lời.

"tớ đã thắng trận. và tớ đã ngoan ngoãn chỉ uống nước của cậu," kono rướn người lên một chút. "tớ muốn một cây kem dâu. nhưng bây giờ muộn quá rồi, cửa hàng đóng cửa mất rồi."

"thế... thế thì chịu thôi," hyeon định lùi lại, nhưng bàn tay kono đã giữ chặt gáy bạn. "nên tớ sẽ lấy cái khác thay thế. cái này cũng ngọt, cũng mát, và có vị đào." trước khi hyeon kịp phản ứng, kono đã áp môi mình lên môi bạn.

và thế giới ngừng quay.

đó không phải là một nụ hôn chiếm hữu điên cuồng như trong phim ảnh. nó nhẹ nhàng, thăm dò, và đầy trân trọng. môi hyeon mềm mại, có vị mặn của nước mắt và vị ngọt thanh của sự rung động đầu đời. đối với kono, đó là hương vị tuyệt vời nhất. mùi kẹo nho và mùi soda đào hòa quyện vào nhau trong không khí, tạo nên một phản ứng hoá học bùng nổ mà không phòng thí nghiệm nào giải thích được. hyeon cứng người trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng. bạn vụng về nhắm mắt lại, tay bấu chặt vào vai áo kono, đáp lại nụ hôn đó. bạn không phải là alpha, bạn không có pheromone để đánh dấu kono. nhưng ngay lúc này, bạn biết rằng mình đang sở hữu trái tim của cậu bạn alpha kiêu ngạo này.

nụ hôn kéo dài, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, cho đến khi cả hai phải dứt ra để thở. kono tựa trán vào trán hyeon, hơi thở cả hai hòa vào nhau nóng hổi. "ngọt thật," kono lầm bầm, ngón tay cái miết nhẹ lên môi hyeon lúc này đã sưng đỏ. "ngon hơn kem dâu nhiều." mặt hyeon đỏ bừng như quả gấc, bạn vội đấm thùm thụp vào ngực kono. "cái đồ cơ hội." kono cười lớn, đứng dậy và kéo hyeon đứng lên theo. "về thôi," kono nói, đan những ngón tay mình vào ngón tay hyeon. mười ngón tay đan chặt, không một kẽ hở. họ dắt bộ chiếc xe đạp đen nhám về nhà. bóng của hai người trải dài trên mặt đường nhựa, lúc tách ra, lúc hòa vào làm một.

"này kono," hyeon lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn.

"ơi."

"sau này... nếu tớ vẫn không ngửi thấy mùi của cậu thì sao?"

"thì tớ sẽ nói cho cậu biết," kono đáp ngay. "ngày nào tớ cũng sẽ nói cho cậu biết tớ đang cảm thấy thế nào. và tớ sẽ ngửi thay cho cả phần của cậu." hyeon mỉm cười, siết nhẹ tay kono. "và," kono nói thêm, giọng nghịch ngợm như một đứa trẻ. "nếu cậu thích, tớ có thể cắn cậu một cái. biết đâu beta cũng đánh dấu được thì sao."

"đừng có mơ!" hyeon la lên. "cậu mà cắn là tớ đấm đấy."

"sợ quá cơ, alpha hụt."

"ahn keonho, đứng lại đó cho tớ!"

tiếng cười đùa vang vọng cả con phố vắng. mùa hè năm mười bảy tuổi của họ kết thúc như thế. không có những màn kịch tính sinh ly tử biệt, không có những định mệnh bi thương. chỉ có tiếng ve kêu râm ran, mùi kẹo nho ngọt ngào quấn quýt lấy mùi soda đào thanh mát. hyeon là beta. kono là alpha. điều đó vẫn đúng trên giấy tờ y học. nhưng trong thế giới nhỏ bé của riêng họ, những nhãn dán đó đã bong tróc từ lâu. chỉ còn lại ahn keonho và eom seonghyeon, cùng một lời hứa mới. lời hứa không phải để bảo vệ nhau khỏi thế giới, mà là để cùng nhau đi qua mọi mùa hè của cuộc đời. và có lẽ, ở một nơi nào đó trong vũ trụ, có một định luật viết rằng khi một alpha yêu một beta đủ nhiều, họ sẽ tạo ra phép màu của riêng mình. ví dụ như, biến một ly soda đào vô hương trở thành hương vị gây nghiện nhất trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co