Truyen3h.Co

[Blue Lock] Abyss

Itoshi Rin - I

Lucifinil

Cảnh báo trước, chương này có chứa cảnh hạ nhục, cuntboy, piss kink.

Summary: Con quái vật ám ảnh Itoshi Rin 10 năm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

______000______

1.

Ánh đèn flash chói loà khiến Rin nhíu mày, vẻ bực bội in hằn nơi chân mày cau chặt, Isagi ở bên cạnh thấy vậy thì cười trừ. Đã 26 tuổi đầu rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy.

Đám phóng viên giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt sáng rực không sợ chết hướng về phía ngôi sao của Re Al mà giơ micro, khiến Isagi cũng phải đổ mồ hôi hột hộ họ, mỉm cười cứng đờ chủ động tiến lên trước giúp hắn chắn phóng viên.

Dù sao Itoshi Rin không phải một người có tính khí tốt lành gì, nếu để mặc đám phóng viên này làm loạn, không chừng ngày mai cả mạng xã hội sẽ nổ phốt cầu thủ Itoshi Rin nổi giận đánh người ngay lúc phỏng vấn.

Trong không khí hỗn loạn đó, Rin vô tình liếc thấy một mạt màu vàng nhạt.

Qua đám người xô bồ, cả hai vô tình chạm mắt.

Một lam ngọc bực bội. Một tím nhạt dịu dàng.

Rin sững sờ, máu trong người gần như đông lại ngay khi thấy người nọ.

Đối phương dường như cũng nhận ra hắn, đôi mắt màu hoa tử đằng khẽ chớp, hàng mi cong vút khẽ rung nhẹ như cánh bướm cũng không che nổi sự lạnh nhạt nơi đáy mắt người kia.

Fujiwara Kairu.

Cơn ác mộng đã kéo dài tận mười năm luôn ám ảnh giấc mơ của hắn.

2.

Itoshi Rin có một bí mật.

Nơi đó của hắn không chỉ có dương vật, mà còn có thêm một âm hộ của nữ giới.

Rin ghét cay ghét đắng cơ thể kì dị của bản thân, ghét việc lúc nào cũng phải cẩn thận giấu giếm lúc đi vệ sinh và khi thay đồ vào tiết thể dục, ghét cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi lớp vải quần lót cọ xát vào nơi đó, làm rỉ ra chất dịch nhầy trong suốt.

Thế nhưng cho dù có che giấu kỹ đến đâu, cây kim trong bọc vẫn có ngày lộ ra.

Và người xé nát cái lớp vải bọc đó không ai khác chính là Fujiwara Kairu.

3.

Fujiwara Kairu. Vị vua nhỏ trong trường trung học Kamakura.

Với khuôn mặt xinh đẹp lai Tây như thiên thần, mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ tựa búp bê sứ trong tủ kính và đôi mắt tím nhạt màu oải hương, Kairu luôn có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác một cách dễ dàng, tạo cho người khác rằng gã là một chàng thơ trong sáng, chẳng hiểu sự đời.

Nhưng đó hoàn toàn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Chỉ có những con mồi bị Kairu nhắm đến mới biết, dưới cái mã 'thiên thần' ấy là một con ác quỷ đáng sợ thế nào.

Fujiwara Kairu chưa từng biết sợ là gì.

Là con út vàng ngọc của gia tộc Fujiwara, gã sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ khóc duy nhất một lần trong đời là lúc mới sinh ra và thứ đắng nhất gã từng nếm được là khi uống trộm cà phê của bố. Ông bà Fujiwara và cả anh chị của Kairu đều cưng chiều gã hết mực, muốn sao được sao muốn trăng được trăng, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của gã.

Được chiều chuộng đến tận như vậy, Kairu lại cảm thấy... hơi chán.

Khi lần đầu tiên có người ngã khuỵu xuống dưới chân gã cầu xin, đó như chìa khoá để mở chiếc hộp Pandora trong lòng gã.

Từ lúc đó, số nạn nhân rơi vào tay Kairu dần tăng, và gia đình Fujiwara luôn đứng sau lưng gã để giúp Kairu dọn dẹp và che giấu bí mật này.

4.

Ánh mắt Kairu hơi nheo lại sau tròng kính không độ, dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của Rin.

Trùng hợp thật. Mà, cũng đã mười năm trôi qua rồi nhỉ?

Món đồ chơi cũ của gã nay nhìn cũng ra dáng phết đấy.

Như nhận ra ánh mắt đang nhìn mình đến từ đâu, Rin khẽ nhấp môi, bề ngoài không để lộ ra chút sơ hở, nhưng bàn tay phía dưới hơi run rẩy, ngón cái bấm mạnh vào lòng bàn tay. Một hành động lo lắng vô thức, cũng rất quen thuộc.

Gã thấy rõ nó, phát ra một tiếng cười khẽ trầm đục, liếm nhẹ răng nanh của mình.

Ôi chao, con mèo này sao vẫn dễ thương như vậy chứ?

Nhưng bây giờ... ánh mắt gã rời khỏi Rin, chuyển sang người bên cạnh cậu.

Isagi Yoichi mới là mục tiêu của đài truyền hình Tokyo hôm nay.

Ai da, đáng tiếc thật đấy.

5.

Dưới ánh đèn flash chói lòa và tiếng ồn ào của khu vực phỏng vấn, Fujiwara Kairu trông chẳng khác nào một thiên thần hạ phàm. Gã nở nụ cười thương hiệu, nụ cười đã giúp gã chiếm được cảm tình của hàng triệu khán giả truyền hình, và hướng microphone về phía Isagi Yoichi.

"Tuyển thủ Isagi, màn trình diễn hôm nay của cậu thực sự bùng nổ. Cú sút cuối cùng đó, cậu có thể chia sẻ cảm xúc lúc đó không?"

Giọng nói của Kairu trầm ấm, êm tai như rót mật, hoàn toàn chuyên nghiệp. Isagi, người vốn dĩ thân thiện và cởi mở, vui vẻ trả lời phỏng vấn, hoàn toàn không nhận ra sát khí đang len lỏi ngay bên cạnh mình.

Itoshi Rin đứng chôn chân tại chỗ, cách đó chỉ vài bước. Hắn muốn rời đi, muốn quay lưng bỏ chạy vào phòng thay đồ, nhưng đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống sàn, và miệng thì vẫn trả lời phỏng vấn của đám phóng viên kền kền kia dù tâm trí đã chẳng còn ở nơi này. Mùi nước hoa thoang thoảng từ người Kairu, một mùi hương gỗ lạnh lẽo pha chút cam chanh xộc vào mũi Rin, đánh thức những ký ức mà hắn tưởng mình đã chôn vùi dưới lớp tuyết dày của thời gian.

'Hắn ta không nhìn mình.'

Ý nghĩ đó xoay vần trong đầu Rin. Sự nhẹ nhõm len lỏi vào, nhưng đi kèm với đó là một cảm giác hụt hẫng đến khó hiểu, một sự trống rỗng mà hắn ghê tởm chính bản thân mình vì đã cảm thấy nó. Kairu đang cười nói với Isagi, ánh mắt tím nhạt lấp lánh sự ngưỡng mộ giả tạo, hoàn toàn coi Rin như không khí.

Cảm giác bị "ngó lơ" này khiến Rin nhớ lại những ngày tháng sau khi Kairu chán bắt nạt hắn. Khi ấy, Kairu đi lướt qua hắn ở hành lang như thể bản thân hắn là rác rưởi, không đáng để bận tâm. Sự thờ ơ đó, đối với một Rin đang mắc kẹt trong sự cô độc bệnh hoạn, còn đau đớn hơn cả những trò hành hạ thể xác.

"À, Fujiwara-san," Isagi đột nhiên quay sang, vỗ nhẹ vào vai Rin, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, "Anh cũng nên phỏng vấn Rin nữa. Cậu ấy là MVP của trận đấu hôm nay mà."

Cả người Rin cứng đờ. Hắn trừng mắt nhìn Isagi, muốn gạt tay tên ngốc hời hợt này ra, nhưng ngay lúc đó, Kairu đã quay đầu lại.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi.

Kairu vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi, nhưng Rin - và chỉ mình Rin - mới thấy được sự thay đổi trong đôi mắt màu tím ấy. Nó tối sầm lại, sâu hoắm và đầy toan tính, như một con thú săn mồi vừa tìm lại được món đồ chơi cũ mà nó từng rất yêu thích.

"Ồ, tất nhiên rồi," Kairu thốt lên, giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên và vui vẻ vừa đủ. Gã bước một bước về phía Rin, thu hẹp khoảng cách. "Itoshi Rin của Re Al. Vinh hạnh cho tôi quá."

Kairu đưa bàn tay thon dài, được chăm sóc kỹ lưỡng của mình ra trước mặt Rin. Dường như mọi chỗ trên người gã đều hoàn hảo như thế, Rin nghĩ.

"Lâu rồi không gặp, nhỉ? Hay là... lần đầu chúng ta gặp nhau ở cương vị này?" Kairu nghiêng đầu, mái tóc vàng xoăn nhẹ rũ xuống, che đi một phần ánh nhìn sắc lẹm. Một câu nói đầy hàm ý.

Rin nhìn bàn tay đó. Ký ức về những ngón tay ấy từng luồn vào tóc hắn, từng nắm lấy cổ áo hắn, từng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể kỳ dị của hắn ùa về khiến dạ dày hắn quặn thắt.

Hắn nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay Kairu.

"Phóng viên Fujiwara," Rin lí nhí, giọng khàn đặc.

Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, Kairu siết nhẹ. Tay gã thật ấm áp, nhưng Rin lại thấy lạnh toát sống lưng. Và rồi, Kairu đột nhiên làm ra một hành động nhỏ, ngay dưới tầm quay của camera: ngón cái của gã miết nhẹ vào lòng bàn tay Rin, cào nhẹ một đường đầy ám muội và đe dọa.

Rin giật thót mình, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng Kairu đã giữ chặt hơn một chút trước khi buông ra một cách tự nhiên.

"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ, tuyển thủ Itoshi?" Kairu cười híp mắt, hỏi một câu nghe có vẻ quan tâm, giả như một câu bông đùa. "Đừng lo, tôi không cắn đâu."

Isagi đứng bên cạnh cười xòa: "Rin lúc nào cũng khó ở vậy đó anh, không phải do anh đâu."

"Vậy sao?" Kairu liếc nhìn Isagi, rồi lại dán mắt vào Rin, ánh nhìn trượt từ đôi mắt xanh mòng két xuống bờ môi đang mím chặt, rồi dừng lại ở yết hầu đang chuyển động vì lo lắng của hắn. "May quá. Tôi lại cứ tưởng cậu ấy sợ tôi chứ."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Rin cảm thấy máu trong người như đông cứng. Cơ thể đặc biệt của hắn phản ứng dữ dội trước sự hiện diện quá gần gũi của Kairu, hai chân hắn bắt đầu run rẩy nhẹ, và một cảm giác ướt át, nhớp nháp đáng xấu hổ bắt đầu nhen nhóm ở nơi bí mật giữa hai đùi - phản ứng sinh lý bệnh hoạn mà cơ thể hắn đã hình thành từ những ngày tháng bị Kairu "huấn luyện".

Kairu dường như nhận ra điều đó. Gã khẽ nhếch mép, để lộ chiếc răng nanh hơi nhọn, gã biết con mồi của mình vẫn chưa thoát được.

"Được rồi, tôi sẽ không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của các cậu nữa," Kairu đột ngột kết thúc, thu lại micro. Gã cúi người chào lịch thiệp, "Hẹn gặp lại vào buổi phỏng vấn độc quyền lần sau nhé, tuyển thủ Itoshi. Tôi rất mong chờ được... khám phá sâu hơn về cậu."

Kairu quay gót bước đi, dáng vẻ thong dong, để lại phía sau một Isagi vui vẻ vẫy tay và một Itoshi Rin đang cứng dờ người, hơi thở dốc, đôi mắt chăm chăm nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia.

6.

Kairu không đi về ngay, mà gã bước vào trong nhà vệ sinh để sửa sang lại dung mạo. Gã gỡ bỏ chiếc kính gọng vàng không độ trên sống mũi, cất tấm thẻ ngành vào trong túi áo, nhàn nhã như đang đứng đợi ai đó.

Và gã không phải đợi lâu.

Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, kèm với đó là tiếng chốt cửa khô khốc. Âm thanh ấy như một nhát búa đóng đinh vào tâm trí Rin, cắt đứt đường lui của chính hắn.

Kairu không quay lại ngay. Gã thong thả vuốt lại mái tóc vàng hơi rối, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của mình trong gương. Khóe môi gã khẽ nhếch lên, một nụ cười không hề chứa sự ấm áp mà chỉ có sự thích thú tàn nhẫn.

"Sao thế?" Kairu cất tiếng, giọng nói vang vọng trong phòng vệ sinh trống trải, lười biếng và trêu ngươi. "Là do Isagi không đủ thỏa mãn cậu, hay là..."

Gã xoay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt tím nhạt nheo lại, quét dọc cơ thể đang run rẩy của Rin từ đầu đến chân.

"...hay là cơ thể của cậu đang nhớ tôi vậy, tuyển thủ Itoshi?"

Rin đứng tựa lưng vào cửa, hơi thở dốc và đứt quãng. Hắn ghét cái cách cơ thể mình phản bội lý trí. Rõ ràng hắn nên chạy trốn, nên đấm vào mặt gã đàn ông này, nhưng đôi chân hắn lại mềm nhũn. Ký ức năm 16 tuổi ập về như thác lũ. Mùi thuốc tẩy rửa, cái lạnh của sứ bệ tiểu áp vào da thịt, và tiếng cười khinh miệt của Kairu khi dòng nước ấm nóng của gã xối vào nơi xấu hổ nhất của hắn.

"Tôi... tôi không..." Rin cố gắng phản bác, nhưng giọng hắn vỡ vụn. Đôi mắt xanh mòng két cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Kairu.

Kairu chậc lưỡi, bước chậm rãi về phía Rin. Tiếng đế giày da gõ xuống sàn nghe như nhịp đếm ngược của một quả bom nổ chậm. Mỗi bước chân của gã khiến lồng ngực Rin thắt lại thêm một chút.

"Cậu không thay đổi chút nào cả, Rin," Kairu dừng lại ngay trước mặt Rin, khoảng cách gần đến mức Rin có thể cảm nhận được hơi nhiệt tỏa ra từ người đối diện. Gã đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má nóng bừng của Rin, rồi trượt xuống cằm, nâng khuôn mặt hắn lên ép hắn phải nhìn vào mình.

"Vẫn là ánh mắt này," Kairu thì thầm, ngón tay cái miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy của Rin. "Vừa sợ hãi, vừa khao khát. Cậu biết không? Cậu là con chó ngoan nhất mà tôi từng nuôi đấy."

Cơ thể Rin giật bắn lên khi nghe từ "chó". Sự sỉ nhục len lỏi vào từng tế bào, nhưng đồng thời, cảm giác quen thuộc khi bị Kairu kiểm soát khiến đầu óc hắn mụ mị. Hắn ghét sự trống rỗng khi Kairu bỏ đi, và giờ đây, khi sự tàn nhẫn ấy quay lại, hắn lại cảm thấy mình được lấp đầy theo một cách méo mó nhất.

Kairu cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Rin, thì thầm bằng chất giọng trầm đục:

"Dưới đó... ướt rồi phải không?"

Câu hỏi trần trụi khiến mặt Rin đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Hắn cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ chực trào ra. Đúng như Kairu nói, nơi kỳ dị kia của hắn đang co thắt dữ dội, tiết ra thứ dịch nhờn đáng xấu hổ chỉ vì sự hiện diện của gã.

"Tôi... im đi..." Rin yếu ớt phản kháng, tay nắm chặt lấy vạt áo của chính mình một cách phòng thủ.

"Hư quá," Kairu cười khẩy, bàn tay đang nâng cằm Rin trượt xuống cổ, rồi bất ngờ siết nhẹ, đủ để Rin cảm thấy ngạt thở nhưng không đau đớn. "Cậu tự mình đi theo tôi vào đây, đóng cửa lại, rồi bây giờ lại bảo tôi im đi? Cậu muốn ôn lại kỷ niệm xưa đến thế sao?"

Kairu buông tay khỏi cổ Rin, nhưng thay vào đó, gã lùi lại một bước, ánh mắt hướng về phía dãy bệ tiểu nam phía sau lưng.

"Vậy thì..." Kairu hất hàm về phía đó, nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là vẻ lạnh lùng ra lệnh của một kẻ bề trên, "Lại đằng kia. Tự cởi quần ra. Cậu biết mình phải làm gì mà, đúng không? Ngôi sao bóng đá thế giới?"

Rin trừng mắt nhìn Kairu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lý trí gào thét bảo hắn hãy mở cửa chạy ra ngoài, ngoài kia có đồng đội, có khán giả, có sự nghiệp lẫy lừng của hắn. Nhưng trước mặt cậu là Fujiwara Kairu - nỗi ám ảnh, và cũng là "chủ nhân" trong tiềm thức của hắn.

Chân Rin vô thức nhúc nhích. Một bước. Rồi hai bước. Hắn di chuyển về phía bệ tiểu như một con rối bị giật dây, bỏ lại lòng tự trọng vỡ nát dưới gót giày của Kairu.

Kairu đứng đó, khoanh tay nhìn theo, ánh mắt tím lóe lên sự thỏa mãn tột độ.

Gã không vội.

Trò chơi... mới chỉ bắt đầu lại thôi.

7.

Khi chiếc quần đùi và quần lót thể thao tụt xuống gót chân, cảm giác lạnh lẽo của chất liệu sứ chạm vào da thịt và mùi khai đặc trưng của nhà vệ sinh quẩn quanh mũi, Rin cảm thấy như có một luồng điện chảy qua cơ thể mình.

Hai chân hắn dang rộng, để lộ nơi tư mật kia rõ ràng trước mắt gã, hai tay ngoan ngoãn banh rộng hai cánh môi thịt mềm mại ra, để lộ nếp gấp đỏ bừng bên trong đang co rút háo hức đến rỉ nước.

Kairu hơi có hứng thú bước đến gần xem. Gã không dùng tay đụng vào, gã dùng bút. Vỏ ngoài kim loại của chiếc Montblanc khiến Rin rùng mình. Đầu bút bi bằng kim loại lạnh ngắt chạm vào phần thịt non nớt đang đỏ lựng. Rin giật nảy mình, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào kẹt lại nơi cổ họng. Khối cơ thể cao lớn, săn chắc của một cầu thủ chuyên nghiệp giờ đây lại run rẩy như một chiếc lá giữa cơn bão, ngoan ngoãn phơi bày sự yếu đuối và dị biệt nhất trước mắt kẻ thù... hay đúng hơn, là "tín ngưỡng" vặn vẹo của hắn.

Ngay cả khi đó Kairu cũng chưa từng thực sự tiến xa qua với hắn, gã chê bẩn. Gã chỉ coi hắn như là một cái 'vật chứa' tiện lợi, sẵn sàng vạch quần ra ở bất cứ đâu để gã xả lũ.

"Ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Kairu hờ hững hỏi.

Câu hỏi của Kairu thả vào không gian lạnh lẽo, nhẹ tênh nhưng lại mang tính sỉ nhục tột độ.

Rin cắn nát bờ môi dưới, ngăn cho mình không bật khóc vì nhục nhã, nhưng đôi mắt xanh mòng két đã phủ một tầng sương mỏng. Hắn lắc đầu, hai bàn tay đang banh rộng hai bên mép thịt càng siết chặt hơn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Không... không có ai..." Giọng Rin khàn đặc, vụn vỡ. "Chưa từng có ai..."

Sự thật là, từ sau khi Kairu vứt bỏ cậu, Rin đã rơi vào một khoảng trống không đáy. Hắn chán ghét cơ thể này, chán ghét sự dơ bẩn của bản thân, và càng không thể để ai khác chạm vào mình. Nỗi ám ảnh mà Kairu để lại quá lớn, lớn đến mức nó khóa chặt mọi ham muốn bình thường của hắn, chỉ chừa lại chỗ cho một sự phục tùng bệnh hoạn, ti tiện dành riêng cho gã đàn ông tàn nhẫn này.

Nghe câu trả lời đó, động tác gõ nhẹ đuôi bút của Kairu khẽ khựng lại. Đôi mắt màu tím nhạt hơi nheo lại, quét qua sự e ấp đầy thành thực của Rin. Hắn không nói dối. Cái cách nơi đó khẽ giật nhẹ, ngây ngô và chưa từng mang dấu vết bị kẻ khác khai phá khiến gã nhà báo kiêu ngạo cảm thấy một sự thỏa mãn trào dâng trong huyết quản.

Một thiên tài bóng đá kiêu ngạo trên sân cỏ, được hàng triệu người săn đón, tung hô, vậy mà lại giữ mình trong suốt bao nhiêu năm ròng rã, chỉ để chờ đợi một ngày được tiếp tục làm cái bồn chứa thấp hèn cho gã.

"Chậc. Đáng thương thật đấy, bé cưng."

Kairu bật cười thành tiếng. Nụ cười thơ mộng, tuyệt đẹp khiến người ta mê mẩn trên truyền hình, giờ phút này lại tàn nhẫn và độc ác đến rợn người. Gã dùng đầu chiếc Montblanc đắt tiền lướt dọc theo nếp gấp ướt đẫm, gạt đi thứ dịch thể nhớp nháp đang rỉ ra, ép nó bôi trần trụi ra hai bên mép đùi.

"Giữ cái cơ thể gớm ghiếc này sạch sẽ suốt mười năm... chỉ để chờ tôi tiểu vào thôi sao?" Giọng Kairu chậm rãi, độc địa, từng chữ như mũi dao khoét sâu vào lòng tự trọng của Rin. Nhưng kỳ lạ thay, sự sỉ nhục ấy lại khiến nơi tư mật của hắn co bóp dữ dội hơn, thứ nước dâm đãng chảy thành vệt rớt xuống lớp sứ trắng muốt của bệ tiểu.

Rin nhắm nghiền mắt lại, không dám đáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nỗi nhục nhã đan xen với sự kích thích tột độ khiến đầu óc cậu mụ mị. Cậu vừa hận gã, lại vừa tuyệt vọng khao khát gã.

'Cạch.'

Âm thanh của khóa kim loại và thắt lưng da va chạm vào nhau vang lên. Mí mắt Rin run rẩy hé mở.

Kairu đã rút chiếc bút lại, lấy một tờ giấy vạch cẩn thận lau sạch lớp kim loại rồi ném thẳng tờ giấy vào mặt Rin trước khi cài bút lại vào túi ngực một cách tao nhã. Bàn tay thon dài, được cắt tỉa móng gọn gàng của gã thong thả kéo khóa quần xuống. Ánh mắt gã nhìn xuống hắn từ trên cao, tràn ngập sự khinh bỉ nhưng cũng mang theo sự ban ơn của một kẻ bề trên.

"Há miệng ra trước đi," Kairu ra lệnh, giọng điệu hờ hững như đang nói về việc hôm nay trời nắng hay mưa, "Để xem sau bao năm, cậu có còn biết cách làm chó ngoan hứng nước không. Nếu làm tôi vui, tôi sẽ cân nhắc việc xả một ít vào cái lỗ bẩn thỉu đang há mồm van xin dưới kia của cậu."

Cơ thể Rin cứng đờ, đôi tay đang giữ lấy hai bên đùi mình run lên bần bật. Hắn nuốt khan, ánh mắt xanh mòng két đầy hỗn loạn nhìn vào vị trí thắt lưng đang được nới lỏng của Kairu.

Nhưng rồi, vượt lên trên tất cả lòng tự tôn của một cầu thủ siêu sao thế giới, theo bản năng đã được huấn luyện cắm rễ từ trong tiềm thức... Rin quỳ xuống, hơi rướn cổ lên, ngoan ngoãn hé đôi môi nhạt màu ra, chờ đợi phần thưởng.

8.

Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy nơi tư mật khiến Kairu khẽ nheo mắt, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ lồng ngực. Gã luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen mềm mại của Rin, không phải để âu yếm vuốt ve, mà là để giữ chặt lấy đầu hắn, ép hắn phải tiếp nhận sâu hơn.

Hương hoa anh đào thanh khiết và mùi thạch nam ngai ngái của Kairu lấp đầy khoang miệng Rin, khiến lý trí hắn hoàn toàn tan rã. Rin quỳ đó, đôi vai rộng của một vận động viên rung lên từng đợt, cái lưỡi điêu luyện vốn dùng để quát tháo đồng đội trên sân cỏ giờ đây lại đang hèn mọn liếm láp, bao bọc lấy cự vật đang ngạo nghễ trong miệng mình.

"Ngoan lắm..." Kairu thì thầm, giọng gã khàn đi vì hưng phấn. Gã cúi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của siêu sao Re Al đang bị lấp đầy, đôi mắt xanh mòng két phủ sương ngước lên nhìn gã với tất cả sự sùng bái và sợ hãi.

Đây chính là thứ Kairu yêu thích. Không phải là tình dục tầm thường, mà là sự hủy hoại lòng tự trọng của một kẻ đứng trên đỉnh cao.

"Nhìn xem, Itoshi Rin. Nếu người hâm mộ của cậu, hay anh trai Sae của cậu thấy cảnh này... họ sẽ nghĩ gì nhỉ?" Kairu vừa nói vừa dùng tay ấn mạnh đầu Rin xuống, khiến hắn nghẹn ứ, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. "Một con quái vật trên sân cỏ, thực chất chỉ là một món đồ chơi có cái lỗ dị hợm, đang quỳ gối liếm láp cho tôi trong một nhà vệ sinh công cộng."

Rin không thể đáp trả, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm... ưm..." đứt quãng. Sự sỉ nhục của Kairu như một loại độc dược thấm vào máu, khiến cái âm hộ bên dưới của hắn co thắt điên cuồng, dịch nhờn chảy ra ướt đẫm cả bắp đùi săn chắc.

Kairu đột ngột rút ra, khiến Rin hụt hẫng ngơ ngác. Gã nhìn xuống vũng nước đục ngầu đang đọng lại trên bệ sứ, rồi lại nhìn vào nếp gấp thịt đỏ hỏn, ướt át đang mở rộng của Rin phía dưới.

"Cái lỗ đó... nó đang khóc lóc đòi hỏi kìa," Kairu cười khẩy, ánh mắt tím nhạt lóe lên sự tàn nhẫn tột độ. Gã không dùng tay, mà dùng mũi giày da bóng lộn của mình, thô bạo di nhẹ lên hạt mầm nhạy cảm đang ẩn hiện giữa hai cánh môi thịt của Rin.

"A...!" Rin rên rỉ thành tiếng, cả người đổ sụp về phía trước, hai tay bám chặt lấy ống quần gã để không ngã nhào. Cảm giác thô ráp của mũi giày trà xát lên vùng da mỏng manh nhất khiến hắn vừa đau đớn vừa sung sướng đến phát điên.

"Muốn tôi xả vào đâu? Miệng... hay là 'nó'?" Kairu thong thả hỏi, tay anh bắt đầu cử động, chuẩn bị cho sự giải tỏa.

Rin thở dốc, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và dục vọng bệnh hoạn. Cậu run rẩy đưa tay xuống, tự mình banh rộng nếp gấp đỏ bừng ra hết cỡ, để lộ cái hang nhỏ đang không ngừng rỉ nước dâm, giọng nói run rẩy van xin:

"Vào đây... làm ơn... Kairu... xả vào bên trong nó... làm ơn..."

Kairu liếm môi, chiếc răng nanh lộ ra đầy vẻ tà ác. "Được thôi, đồ dâm đãng. Để xem cái lỗ này của cậu chứa được bao nhiêu."

Dòng nước ấm nóng mang theo mùi hương đặc trưng của Kairu bắt đầu xối thẳng vào trung tâm nhạy cảm nhất của Rin. Cảm giác nóng hổi, đầy ắp và mang tính chiếm hữu tuyệt đối đó khiến Rin co giật mạnh, hắn ngửa cổ ra sau, miệng há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào. Sự nhục nhã khi bị biến thành một cái bồn tiểu sống hòa quyện cùng sự thỏa mãn khi được chủ nhân ban phát khiến Rin đạt tới đỉnh điểm ngay lập tức, tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên nền gạch men lạnh lẽo.

Kairu nhìn tác phẩm của mình – một Rin kiệt sức, run rẩy với "cái lỗ" chứa đầy nước tiểu đang từ từ rỉ ngược ra ngoài – và cảm thấy sự nhàm chán thường ngày của mình đã hoàn toàn biến mất.

Gã thong thả kéo khóa quần, chỉnh lại trang phục chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kairu rút một chiếc khăn tay lụa, lau sạch những giọt nước bắn trên giày mình rồi ném chiếc khăn vào mặt Rin.

"Dọn dẹp cho sạch rồi cút ra ngoài. Đừng để đồng đội của cậu chờ lâu quá," Kairu lạnh lùng nói, rồi quay lưng bước đi.

Khi bàn tay gã chạm vào nắm đấm cửa, Kairu dừng lại một chút, không quay đầu nhưng giọng nói mang theo sự đe dọa đầy hứa hẹn:

"Số điện thoại của cậu vẫn là số cũ chứ? Tối nay tôi sẽ đến khách sạn của cậu. Nhớ để cửa... và đừng mặc gì cả."

Cánh cửa đóng sập lại. Trong không gian nồng nặc mùi thạch nam và mùi hoan lạc, Itoshi Rin nằm gục dưới sàn nhà vệ sinh, tay siết chặt chiếc khăn tay của Kairu, trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến vặn vẹo.

Hắn lại có "chủ nhân" rồi.

9.

Rin run rẩy đưa tay xuống chạm vào phần âm hộ vẫn đang co thắt vì chuyện vừa rồi, nơi đó vẫn còn lõng bõng nước tiểu bên trong. Rin đưa tay lên nếm thử, mùi khai và vị mặn đắng khiến hắn lợm giọng muốn nôn.

Nhưng hương vị này thực sự quen thuộc.

Rin cứ thế ở trong nhà vệ sinh công cộng của sân vận động mà thủ dâm, vừa nhớ đến những ký ức thời học sinh đáng quên đó.

Hắn nhớ lần đầu tiên Kairu ép hắn trần truồng bò dưới chân gã.

Lần đầu tiên làm bệ tiểu cho gã.

Lần đầu tiên bị ép uống thứ đó trực tiếp.

Rin càng nhớ, càng run rẩy, hơi thở dần nặng nề, cuối cùng đạt cực khoái dữ dội nhất trong những năm gần đây.

Cảm giác cực khoái ập đến như một cơn bão, đánh úp lấy lý trí vốn đã mong manh của Rin. Hắn cắn chặt vào mu bàn tay để ngăn tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, cả người co giật liên hồi trên nền gạch men lạnh lẽo.

Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, hòa lẫn với vũng nước tiểu vàng nhạt dưới sàn và trên đùi hắn, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn, dơ bẩn nhưng lại kích thích thị giác một cách bệnh hoạn.

Hơi thở của Rin đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt như vừa chạy xong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng khác với sự mệt mỏi vinh quang sau trận đấu, sự kiệt sức này mang theo vị đắng chát của sự tủi nhục và sự thỏa mãn sai trái.

Hắn nằm đó thêm một lúc, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà vệ sinh trắng toát. Trong đầu hắn, những hình ảnh của quá khứ vẫn còn nhảy múa loạn xạ.

"Rin, mày là cái bồn cầu di động của tao, nhớ chưa?"

"Há miệng ra, nuốt cho hết, cấm rơi một giọt nào."

Giọng nói của Kairu năm 16 tuổi và Kairu của hiện tại chồng chéo lên nhau, găm chặt vào não bộ Rin như một lời nguyền không thể phá giải.

Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào từ bên ngoài hành lang vọng vào, kéo Rin trở về thực tại tàn khốc. Hắn là Itoshi Rin, tiền đạo số một của Blue Lock, ngôi sao của Re Al. Hắn không thể nằm đây như một đống rác rưởi được.

Rin lồm cồm bò dậy, hai chân vẫn còn run rẩy vì dư âm của cơn cao trào và sự xâm phạm vừa rồi. Hắn nhìn xuống hạ bộ nhớp nháp của mình, cảm giác ghê tởm bản thân dâng lên trào nghẹn họng. Rin vội vàng vơ lấy mớ giấy vệ sinh, điên cuồng lau chùi vết tích trên người và dưới sàn.

Lau đi, nhưng không sạch được.

Mùi của Kairu, cái mùi thạch nam và hoa anh đào ngai ngái trộn lẫn với mùi khai đặc trưng đó dường như đã thấm sâu vào lỗ chân lông, vào từng thớ thịt bên trong cái nơi dị biệt của hắn. Nó đánh dấu chủ quyền, nhắc nhở Rin rằng dù hắn có bay cao đến đâu, sợi dây xích vô hình vẫn nằm trong tay kẻ đó.

Rin đứng trước bồn rửa tay, tạt nước lạnh lên mặt. Trong gương, đôi mắt xanh mòng két long lanh ầng ậc nước, đuôi mắt đỏ hoe, đôi môi sưng đỏ vì bị cắn và gò má vẫn còn ửng hồng sắc dục. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một kẻ vừa trải qua một cuộc mây mưa kịch liệt.

"Chết tiệt..." Rin gầm gừ trong cổ họng, cố gắng vuốt lại mái tóc rối bời, chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Ánh mắt hắn va phải chiếc khăn tay lụa mà Kairu ném lại. Nó nằm chỏng chơ trên bệ rửa mặt, dính một chút nước.

Lẽ ra hắn nên vứt nó vào thùng rác. Hoặc xé nát nó.

Nhưng bàn tay Rin lại phản bội ý chí của chính mình. Hắn cầm chiếc khăn lên, ngón tay cái miết nhẹ lên chất vải lụa thượng hạng thêu tên viết tắt F.K. Hắn đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương còn sót lại của gã. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cẩn thận gấp chiếc khăn lại, Rin nhét nó vào túi quần, sát bên hông mình, như một báu vật.

'Cạch.'

Cửa nhà vệ sinh mở ra. Rin giật mình quay lại, ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh giác.

Là Isagi Yoichi.

"Rin? Cậu ở trong này mãi sao? Xe buýt của đội sắp chạy rồi đấy," Isagi ngạc nhiên nhìn Rin, rồi cau mày khi thấy vẻ ngoài có phần xộc xệch của đối phương. "Mặt cậu đỏ quá, cậu ốm à? Hay là... vừa nãy Fujiwara-san nói gì làm cậu khó chịu?"

Cái tên "Fujiwara" khiến tim Rin thót lại một nhịp. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cau có thường ngày, gạt tay Isagi ra khi cậu ta định đưa lên trán mình kiểm tra nhiệt độ.

"Đừng có chạm vào tôi, đồ hời hợt," Rin gắt gỏng, giọng nói khàn hơn bình thường một chút, "Tôi chỉ rửa mặt thôi. Đi thôi."

Rin lướt qua Isagi, bước nhanh ra ngoài hành lang. Hắn cố gắng bước đi thật bình thường, dù mỗi bước chân cọ xát vào đũng quần vẫn khiến nơi đó nhói lên một sự nhạy cảm ướt át, nhắc nhở hắn về "món quà" mà Kairu để lại bên trong.

Isagi nhìn theo bóng lưng Rin, gãi đầu khó hiểu nhưng cũng chạy theo.

Trong đầu Rin lúc này chỉ còn vang vọng lời nhắn cuối cùng của Kairu.

'Tối nay. Khách sạn. Không mặc gì.'

Hắn vừa sợ hãi, vừa mong chờ đến mức phát điên.

Đêm nay, cơn ác mộng của hắn sẽ thực sự trở lại, và lần này, hắn không còn đường lui nữa rồi.

Hoặc căn bản... hắn chưa bao giờ muốn rời khỏi cơn ác mộng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co