Truyen3h.Co

Blue Lock [Confession]

《Chap 2》

Yelti_depzai

{Hiori---->Ness}

20:34

Ê Ness! Đêm qua c bị Cải đè ra à?

Ăn nói xà lơ! Nghĩ gì mà Kaiser sẽ lm
thế với t? Thậm chí anh ấy đéo thèm
care t ra gì luôn!

Tưởng c bị bắt nạt nên lo:))))
Đã thả😒

Mà mắc gì m hỏi vậy?

Tại đêm qua lúc đi qua phòng c nghe
thấy tiếng "thút thít" như đng kiềm chế
để ko khóc ý nên....

Nên m đã nghĩ tầm bậy tầm bạ rằng
t bị thg nào đó đè ra lm thịt ?💀

Yea😗👍

Ờ giờ thì rõ vấn đề rồi á, t ko có bị lm
thịt bởi ai cả oki!

Nhưng Ness, nếu mọi chuyện là như vậy
thì tối qua c khóc à?

Đã xem

Ness? Trả lời t có phải do Cải ko?

T mệt mỏi lắm rồi đó, thứ nhất t ko
khóc vì thứ gì cả, thứ hai đừng gọi
Kaiser là "Cải"!

Nếu c ko khóc thì đêm qua ai khóc?

Ma dưới gầm giường👌

Chắc t tin😒

T off đây, lm phiền nữa thì t block
Oki!👌

😶

Ness đưa đôi mắt hồng ngọc của mình nhìn những dòng chữ trên máy điện thoại, ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng đưa tay lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn giữ em và Hiori mà đảo mắt đọc lại nhiều lần. Nhưng dù có lướt lên lướt xuống bao lần thì đập vào mắt em chỉ có dòng chữ " có phải do Cải ko? ".

Đôi đồng tử của em co lại dưới sự phản chiếu ánh sáng của màn hình điện thoại, nhìn chăm chăm vào những câu từ đó. Dù đối với người khác có thể sẽ thấy buồn cười vì cái tên nhưng đối với em nó lại như một thứ khác hoàn toàn.

Có vẻ Hiori đã phần nào đoán ra đc em đang gặp một số vấn đề, mà lại còn là giữa Kaiser nữa, em như gục xuống, quang điện thoại ra góc giường. Im lặng mà dải tấm thân nhỏ bé chứa đầy sự mệt mỏi, buồn tủi trong mình lên chiếc đệm mềm.

Khuôn mặt em thờ thẫn, mung lung nghĩ đến những lời nói xa xăm nào đấy, những lời như chửi rủa, chê bai em, hành hạ con tim em qua những câu từ ghớm ghiếc xúc phạm.
.
.
.
Mày chỉ là tên hậu cận vô dụng thôi Ness! Nghĩ sao mà xứng với tao?
.
.
.
Nhìn lại bản thân mày xem có làm nên cái trò chống gì không?
.
.
.
Thằng gay kinh tởm!
.
.
.
.
.


Vô dụng! Cút đi cho khuất mắt tao!
.
.
.

Ness cuộn người mình lại, vùi khuôn mặt mình vào chiếc gối mềm thoáng chốc đã đấm ướt bởi những giọt lệ nhỏ lấp lánh từ khóe mắt em chảy xuống. Em cố gắng để không cho bản thân mình vào lên khóc một cách mất kiểm soát, sẽ làm phiền người khác mất.

Tiếng mưa ngoài rơi lách tách hòa làm một với âm thanh" thút thít" của em. Than ôi! Yêu thôi cớ sao lại đau đến vậy? Sao phải bức dứt, buồn tủi như vậy?

Em thật sự không hiểu bản thân mình có cái gì hay thiếu cái gì mà lại không làm vừa lòng người em yêu. Em thật sự chỉ muốn được bên người ấy nhưng sao nó khó thế, sao người ấy cứ chửi rủa em, sao người ấy cứ làm em đau? Tại sao?

Em thật sự rất ghen tỵ với những tình yêu nồng thắm của các cặp đôi trong trường, như tình yêu chiều chuộng của NagiReo, anh hùng và tiểu thư của KuniChigi hoặc là tình yêu dở khóc dở cười của RinIsa. Em cảm thấy ghen tỵ, bản thân thật lạc lõng, suy cho cùng em vẫn chỉ có thể nuôi hy vọng để đợi tình yêu sao? Nhưng em mệt lắm rồi...

Ness cứ thế mà khóc rồi khóc, cho đến khi em thiếp đi lúc nào không hay. Người ta có câu đau khổ đến mấy cũng phải chợp mắt, mơ mộng đôi chút trong giấc mơ của mình coi như một lời an ủi xua tan cái đau đi như cách gió thổi những bông hoa bồ công anh đi, và khi mở mắt ra em sẽ lại trở lại như bình thường.

Nhưng em ơi! Em đâu có biết rằng lúc em say giấc nồng thắm thiết thì tại họa đang nổi lên không? Và nó đang đợi em thức dậy mở to đôi hồng sắc ngắm nó đấy em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co