Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

1

_berich_

Sống vì ước mơ và lý tưởng thì có gì là sai chứ? Không phải là ai cũng có mục tiêu cho riêng mình sao? Dù cho nó có ngố đần đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn phải chuyên tâm theo đuổi nó kia chứ? Cậu là đồ ngốc sao? Sao lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy, sao lại có thể từ bỏ mục tiêu cả đời của mình như vậy?

Nếu mục tiêu của tôi chỉ là hôm nay sống thật hạnh phúc. Vậy thì tôi vẫn sẽ sống thật hạnh phúc cho cái ngày hôm nay của mình.

Nếu mục tiêu của tôi là theo đuổi niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá thì dù có đi tận chân trời góc biển tôi cũng sẽ theo đuổi nó cho tới cùng.

Vậy thì có gì mà cậu phải ngại? Chỉ vì người khác cười chê nó quá tầm thường thôi ư? Thế thì cậu mới là người tầm thường đấy!

"Ước mơ của cậu là gì vậy hả Igarashi?"

Thiếu niên đưa một đôi mắt đầy long lanh và mong chờ nhìn tôi với dáng vẻ khẩn thiết. Như thể cậu ta thật sự rất quan tâm tới tôi vậy, có gì phải quan tâm cơ chứ? Ai cũng ghét tôi mà... tôi chỉ là cái loại chó bám đuôi mà thôi, một tên không có năng lực mà vẫn bám trụ được cho tới hiện tại đã là may mắn lắm rồi!

" Hả.. thì là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vì tôi không muốn tiếp quản ngồi đền của gia đình "

Đúng vậy... chỉ thế thôi. Người ta nhìn vào và gọi nó là nhạt toẹt và tầm thường đấy! Nhưng không ai nhận ra là nó rật thực tế sao? Nó thực tế vì ngoài kia vẫn có những lý do sống ngớ ngẩn như vậy... nó thực tế chỉ vì như thế mới tạo ra một cuộc sống đa màu đa sắc và muôn vẻ.

" Vậy thì đúng rồi! " Cậu ấy đã đáp như thế đấy... đáp rất tự nhiên... cậu ấy đã tôn trọng cái ước mơ hời hợt này của tôi và coi nó như một điều hết sức bình thường. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao giữa tôi và cậu lại có sự khác nhau rồi...

Lý do tại sao chúng ta đều cùng xuất phát từ đáy vực sâu thẳm nhất... nhưng lại chỉ có một người là vươn lên khỏi nghịch cảnh.

299 và 300.

Chỉ có Isagi Yoichi là không bao giờ chịu khuất phục! Trong khi cậu ấy đang nỗ lực từng ngày thì tôi đang làm gì?

Lý do tôi thất bại. Lý do mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa được ra sân cho đội Bastard Muchen một lần nào.

" Thật ra dù ước mơ có là gì đi chăng nữa " Isagi Yoichi ngập ngừng

Một nụ cười ấm áp hiện lên như phần nào xoa dịu lấy sự tự ti trong chính trái tim tôi, một nụ cười đầy ấm áp... tôi nhận ra cậu ấy không phải đang thương hại cho mình mà là đồng cảm.

" Thì vẫn phải cố thử một lần xem sao "

" Cậu biết không Igarashi, chúng ta rất giống nhau đấy! Hai người có những giấc mơ quái đản và điên khùng! Nếu người ngoài nhìn vào sẽ gọi chúng ta là cặp song sinh cho xem! "

Dừng lại một chút nào.

Thịch!

Trái tim tôi đập nhanh.

Có phải cậu đang đùa? Tôi mà cũng xứng đáng để so sánh với cậu ư?

Igarashi mày đang làm cái đéo gì vậy? Hãy mau mau xin lỗi vì đã làm phiền Isagi ngay đi. Hãy mau rời đi trước khi trái tim mày tuồn ra ngoài và khóc như một đứa trẻ - thật đáng xấu hổ.

Nhưng mà... cầu xin đấy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Làm ơn hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy lần này, lần sau Igarashi sẽ không bao giờ tìm đến Isagi Yoichi nữa. Sẽ không bao giờ nhờ vả cậu ấy nữa.

" Cảm ơn cậu, Isagi Yoichi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại là trái tim của Blue Lock này! Cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi... sự giống và khác biệt giữa hai chúng ta "

" Phải thế chứ " Isagi Yoichi nở một nụ cười đầy ấm áp, vẫn giống như cậu ấy thường ngày. Ngoài sân cỏ thì Isagi Yoichi vẫn sẽ mãi mãi là Isagi Yoichi thôi.

Tôi khẽ nở một nụ cười đầy mỉa mai cho chính mình.

Ai bảo khoảng cách giữa 299 300 là một chứ. Nó là cả chục người đấy! Cả chục người đang nườm nượp chen chúc giữa con số một nhỏ nhoi ấy.

" Isagi! " Tôi bỗng hét lên khi nhìn bóng lưng Yoichi sắp khuất dần sau cánh cửa. Chỉ một lần này nữa thôi, xin hãy để tôi được nói điều mà trái tim mình muốn nói.

" Chúc cậu may mắn! "

Dù cho đối phương nhìn mình một cách hờ hững, nhìn mình một cách đầy nhanh chóng... nó chỉ đơn giản là một cái liếc mắt, một nụ cười cho qua và... một cái vẫy tay lấy lệ....

Igarashi Gurimu cũng vui lòng.

Tôi... đã đoán trước được kết cục của mình rồi. Thật ra thì, không sao cả. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, có lẽ điều may mắn nhất đối với tôi khi đến Blue Lock là gặp được cậu.

Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co