Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

10

_berich_

Hãy vứt hết tất cả đi. Isagi Yoichi.

Isagi hiểu rồi. Hãy như Kaiser Michael. Hãy vứt hết những thứ thừa thãi.

Vứt đi tình cảm ngưỡng mộ dành cho Noel Noa.

Vứt đi sự ghen tức dành cho Rin Itoshi.

Vứt đi khao khát giết chết Kaiser Michael.

Hãy vứt hết đi tất và chỉ còn lại một cảm giác tồn tại duy nhất. Giành chiến thắng, đạt được chiến thắng. Ôm lấy nó thật sâu đậm vào!

Cho đến lúc đó. Hãy gạt đi hết tất thảy những cảm xúc dư thừa của mình.

Đây chính là khoảnh khó đó. Sự ra đời. Cảm giác được sống và cháy bỏng nhất.

Cậu không thể như lũ thiên tài được. Không có đôi chân nhanh nhạy như Loki, không có sự điên cuồng như Rin... hay ai đó hết.

Những gì cậu làm trước đây luôn có thể lý giải. Là thứ mà thế giới này có thể giải thích tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Những bàn thắng trước kia. Bàn thắng ở vòng loại 3 với Itoshi Rin, bàn thắng ở vòng tập luyện với Loki, bàn thắng ở vòng tuyển chọn với đội Shidou và Rin, bàn thắng khi đứng trước Nagi Seishiro.

Tất cả nó. Đều là những thứ mà thế giới này hoàn toàn có thể lý giải tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Isagi liên tục chạy phía sau lưng Noel và quan sát Kaiser hay Rin. Từng đường đi nước bước của họ, tất thảy những điều đó đều không thể giải thích được! Sự kì lạ của họ tạo nên những cuộc cách mạng và thu hút những con người khác chú ý tới mình.

" Công lên Bastardddd!! " Raichi gào thét lên đến inh tai khi thấy đội hình Bastard Muchen đang ở thế công lên.

Từng lời, từng chữ một lọt vào màng nhĩ Isagi. Bỗng lỗ tai truyền đến một thứ âm thanh ong ong vò vẽ... tim đập mạnh hơn.

Khoan đã. Isagi có nhầm không? Khoan nào, các suy nghĩ đang có kết nối với nhau rồi...

Thế giới = Thần Đồng?. Chúng được liên kết chặt chẽ với nhau bằng 'lý lẽ'

Những gì cậu làm đều có thể giải thích được, từ trước cho tới này. Là nó phải không? Nếu như những gì cậu làm từ trước tới giờ đều có thể lý giải.

Nếu như thần đồng từ trước tới giờ đều hoạt động theo logic. Vậy thì ngược lại, mảnh ghép cá nhân hình sẽ kết nối thật chặt chẽ với thiên tài.

Từ những ham muốn cá nhân mà tạo nên những bàn thắng vô lý. Vậy thì thay vì phải chạy theo thứ không thuộc về mình Isagi hoàn toàn có thể đánh bại Rin hay Loki và Noa hay Kaiser theo cách này!

Thay vì chạy theo những thứ mình không phù hợp. Tốt nhất là hãy kéo nhũng tên thiên tài đó vào lối chơi logic của riêng cậu. Biến chúng từ chủ động thành bị động.

Nói được làm được, Isagi nhân thời cơ nghỉ giữa chừng do Rin lại bị phạm lỗi bởi trò ' Tâm Diệt Thiên Tài ' của Igarashi. Isagi mỉm cười, từng đầu ngón tay cậu bắt đầu run lên từng bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn. Hơi thở dồn dập đến điên cuồng, Isagi muốn hét lên, hét lên thật to vì ý tưởng điên rồ của mình. Muốn hét đến thé cổ vì những suy nghĩ cuối cùng cũng chặt chẽ.

Đây chính xác là bài học mà Ego Jinpanchi đã muốn dạy cho Isagi phải không?

Nói đến đây, giọng nói âm trầm và có chút tà mị của lão Ego vang lên trong đầu, Isagi hiểu rồi, lý do tại sao Ego lại đến tìm cậu trước đó và tiết lộ một vài thông tin khó hiểu cho cậu.

" Phương trình tiến hóa đó, chỉ dành cho riêng mình cậu thôi. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu tại sao, nhưng cái tôi của cậu - bản ngã của cậu. Chính là thứ mà Blue Lock này cần đến nhất "

Chỉ dành cho cậu thôi. - Câu nói của Ego lại vọng qua bên màng nhĩ, Isagi thở dài một hơi, thở đều từng nhịp, đưa tay phải lên ngực trái và cảm nhận tiếng tim đập.

Đây rồi. Chính là cảm giác hân hoan.

Noel Noa đã nêu ra lý do rằng anh ta chỉ lợi dụng Isagi. Loki đã nêu ra lý do rằng anh ta chỉ muốn đè bẹp những tên ngu ngốc như Isagi. Rin Itoshi đã nêu ra lý do rằng anh ta sẽ đánh bại Isagi cho tới lúc chết.

Đây chính là phương trình tiến hóa đó phải không? Cái cảm giác lấy lùi làm tiến này, chẳng phải chính Isagi cũng đang sử dụng hay sao? Sử dụng nó lên Bachira Meguru và rồi tống cổ Nagi Seishiro ra khỏi Blue Lock - rồi sau đó lại tái thiết lập niềm tin với cậu ta, từ đó khiến cho Nagi và Reo - hai con người đó không thể rời khỏi Isagi nửa bước. Để rồi tự lúc nào chính họ đã vô thức đuổi theo Isagi Yoichi mà không hề hay biết.

Nói rồi, Isagi đứng thẳng lưng, lấy lại tự tin. Bước vài bước chậm rãi, đi lướt qua những người có mặt ở đó như một bóng ma. Cuối cùng, bước chân dừng lại. Sâu thẳm trong ánh mắt chỉ còn lại bóng dáng con người đó!

====

Phía bên này, trận đấu giữa Manshine City và Barcha đã kết thúc.

Một tiếng còi chua chát - dành cho kẻ thua.

Và tiếng coi ăn mừng - dành cho kẻ thắng.

Manshine City thua với tỉ số 2:4. Một con số rất thảm hại, cho thấy cả đội đã xuống dốc không phanh từ lúc nào.

" Chết tiệt, cậu làm gì vậy hả Reo? Chúng ta đã thua đấy! Nếu như cậu không cố chấp đuổi theo Nagi và chuyền bóng cho cậu ta! " Agi tức giận, anh ta biểu hiện nó qua những hành động thiếu chín chắn của mình. Agi túm lấy cổ áo Reo và nhấc bổng cậu ta lên, nhưng lồng ngực Reo cứ thắt lại. Rõ ràng Reo không cảm thấy buồn, đó chỉ đơn giản là anh ta đang cảm thấy trống rỗng, anh ấy không biết nên vui hay buồn.

Nên sầu bi hay tỏ ra phấn khích? Nhưng tại sao lại nói như vậy?

Reo và Nagi trên danh nghĩa vẫn là bạn thân, nhưng dưới mặt sâu thì đã nứt vỡ tự lúc nào. Nếu như lúc đó Nagi không dứt khoát rời đi, thì đã không có một Reo Mikage như bây giờ!

Phải nói là cảm tạ cậu ta! Nhờ Nagi mà Reo nhận ra mình có thể chơi bóng một mình, nhờ cậu ta mà Reo mới nhận ra mình còn có thể phát triển hơn nữa. Mạnh hơn nữa và nhìn thấy định mệnh của đời mình rõ hơn nữa.

Thoáng chốc, chẳng ai biết Reo đang nghĩ gì. Nhưng chí ít thì họ cảm thấy sự vô vọng hoặc đại loại thế trong đôi mắt anh ấy.

" Nagi... " Reo tiến tới và xòe đôi bàn tay mình ra trước mặt cậu ta nhưng Nagi lại không đáp gì, cậu ta chỉ nhìn chằm chặp vào nền cỏ xanh ngát. Một tia tức giận, bức bối, khó chịu và cay đắng xẹt qua đại não.

Nagi liếc mắt nhìn đội nhóm Barcha đang ăn mừng chiến thắng. Thậm chí Bachira còn liếc mắt đầy thách thức với cậu ta. Một cảm giác, một linh cảm khó tả chạy dọc sống lưng Nagi - anh ta có thể cảm nhận được điều gì đó khó tả từ con ong chết dẫm kia nhưng lại không chắc chắn đó là gì.

Từng đầu ngón tay anh ta khẽ rung lên, vai thõng xuống và ngồi cụp người lại rục đầu sau hai đầu gối. Anh ta nhắm nghiền mắt và cảm nhận cơn đau đớn từ mặt tinh thần.

" Cậu đã đánh bại tôi đâu? "

Chợt câu nói của Isagi vang lên.

" Nếu cậu muốn đánh bại tôi, tôi phải thất vọng, phải sợ hãi, phải nể sợ cậu. Nhưng tôi đâu có như vậy? "

Nagi nhớ về đôi mắt xanh lam đó, nó đục ngầu và làn sáng xanh khẽ sóng sánh trong đôi mắt. Từng nhịp, từng nhịp rất khẽ. Trong kí ức, mọi thứ diễn ra như thể đang sống lại, gương mặt Isagi, nụ cười, làn da, đôi môi, cơ thể, mọi thứ lộ ra như thể anh ta đang xem một bộ phim tua chậm. Từng thứ một lướt qua chậm rãi mà không vội vàng.

Sao lại nghĩ tới Isagi lúc này cơ chứ?

Nagi chợt rùng mình. Nhận ra bấy lâu nay bản thân hắn luôn chạy theo một điều... chạy theo Isagi, chạy theo Yoichi. Chàng trai với cái tôi khiến người khác mê đắm đuối, chàng trai mà khiến cho Nagi Seishiro phải moi móc 'tâm can' ra để soi lại chính bản thân mình.

Liệu đã phù hợp với cậu ấy hay chưa?

Liệu đã đủ để đứng cạnh cậu ấy giống như Bachira?

Nhưng cuối cùng những câu hỏi đó bị chìm vào màn đêm đen sâu thẳm.

Không ai trả lời. Tốt nhất, chỉ có mình hắn là có thể đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Nhưng Nagi lại mơ hồ không nói rõ.

Tóm lại, anh muốn cái gì? Anh muốn điều gì từ Isagi?

■■■

Chú thích:

Việc giải thích các Thế Giới Quan này sẽ nằm ở các chương sau.

Tác phẩm đôi khi hơi skip và đưa vào các tình tiết khác nhằm khiến cho độc giả nghĩ thời gian đang trôi nhanh. Cũng như không đồng thời tập trung vào cốt lõi bóng đá mà chỉ đơn giản là tường thuật lại với cách nhanh hơn cũng như làm sáng các cảm nhận hoặc lặp luận, suy nghĩ của nhân vật.

Nếu bạn nào cảm thấy khó hiểu, xin đừng vội đánh giá quá nhanh. Mình sẽ cố gắng trong các chương kế tiếp nhằm làm rõ các quan điểm, góc nhìn của nhân vật theo nguyên tác gốc. Đồng thời bộc trực các tình cảm của nhân vật về Isagi Yoichi hoặc Isagi Yoichi suy nghĩ về mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co