[Blue Lock] illusionary daytime
22
Căn phòng rơi vào trạng thái hỗn tạp, lúc thăng lúc trầm, cảm giác phức hợp khiến người ta rợn tóc gáy. Ego Jinpanchi không đáp gì, đứng khựng trước một khoảng không, chỉ vài giây lặng lẽ cuối cùng lại biến nơi đây mờ đục và ảm đạm. Brutatsu không chịu được cảnh mờ ám và kì cục, lão ta nghiến răng, tiến lên phía trước vài mét cho tới khi ép Ego nhìn thẳng vào đôi mắt lão, nhìn thẳng vào thực tại này. Rằng lão là chúa trời cho cái tổ chức U20 World Cup do Nhật Bản tổ chức.
Một quy mô hoành tráng và rộng lớn với 64 quốc gia tham dự, sức nóng căng tràn của nó không khác gì World Cup! Một dự án điên rồ với rất nhiều nhà tổ chức và nhà đầu tư.
" Hãy mau cho Nagi Seishiro quay trở lại! " Lão gằn từng câu chữ, chưa một câu nào là thừa thãi đối với lão. Tất cả là mệnh lệnh, vì tiền, vì lợi ích, thu nhập và giàu có. Nếu không nhờ thế thì làm sao có thể sống trên một thương trường khắc nghiệt như này?
" Đủ rồi, tôi chỉ nói có thế. Nếu ông còn muốn thêm thì tốt nhất là cút đi và đi khám tai lại " Ego chỉnh đốn lại chiếc vest ngoài của mình, cuối cùng chỉ nhìn lão bằng nửa ánh mắt không hơn không kém.
Brutatsu tức đến phát tiết, lão chỉ hận không thể đay nghiến tên khốn này ra bã. Nhưng thật tiếc, trò chơi này có luật, mà đã có luật thì phải chơi sao cho sòng phẳng. Hành động lỗ mãng khác nào tự mình sa đầu vào mớ rắc rối ngớ ngẩn. Chẳng ai muốn thế và lão cũng vậy.
" Tôi chẳng nói nhiều với cậu đâu " Lão nói rồi lại hơi thả lỏng tay ra, ánh mắt phất lên một màu tối đen kìn kịt. Nụ cười man rợn của gã kéo dài đến mang tai để lộ hàm răng trắng bóc của mình.
Chà, có lẽ lão vừa đi làm một bộ nhá mới so với cái hàm của lão.
" Tôi biết thừa ông định làm gì, nhưng tốt nhất là đừng để mấy con tốt thí đó làm ảnh hưởng đến dự án của tôi. Tất cả chúng đều là rác thải, mà rác thải thì tốt nhất là đem vứt hết đi. "
" Thứ không rõ giá trị thì không có giá trị "
Cuối cùng, Ego quay phắt người rời đi để lại Anri Teieri với ánh mắt lo lắng và căm căm nỗi sợ nhìn về phía lão già hói đầu Brutatsu đang nghiến răng ken két, tay siết lại thành nắm đấm, người co quắp lại, bỗng lão ta hét lên một tiếng hét thảm thiết và tức giận: " Aaaaaaa!!!!! "
" !! " chị giật nảy mình.
Thật là biết cách làm khổ mình mà. Có biết ai là người đứng ra chịu hậu quả không hả? - Anri thầm tự trách mắng
Trong giao tiếp thì làm ơn hãy ăn nói cho cẩn thận được không hả Ego? Anh có biết mình đang nói chuyện với lão xảo quyệt nào không vậy? - Cô lại gào khóc trong lòng, tất cả chẳng có hồi đáp. Chỉ có Anri Teieri - người đứng ra chịu trách nhiệm về tất cả.
=======
Đôi bạn trẻ đi dưới cái nắng chiều tà, ấy thế mà một cảm giác quái quỷ cứ lan ra trong lồng ngực Isagi. Nó phập phồng khó tả, như thể trời sắp mưa. Lại nữa rồi, khả năng cảm nhận từ các giác quan nhạy bén của cậu. Không khí, môi trường, hơi ẩm từ mặt đất bốc lên. Gió bỗng thổi mạnh hơn, đằng xa còn có chút mây đen không rõ kéo tới - ở gần đây khó ai có thể nhìn thấy nó ngoại trừ cậu.
" Tớ mong là cậu cảm thấy ổn " Isagi đáp
" Tớ cũng không chắc chắn lắm " Nagi hơi bối rối, song lại hơi lảng tránh. Chẳng biết anh ta lại nói khùng nói điên, nói lan man cái gì nữa.
Tự nhiên đi kể hết cho Isagi nghe về việc anh ấy cảm thấy thế nào khi phải buộc rời khỏi Blue Lock, cảm giác trống rỗng, dằn vặt và chua xót cứ đeo bám anh như những con đỉa. Rằng anh ta cảm nhận được cái cảm giác phiền phức trong lồng ngực mình cứ rung lên phập phồng khó tả. Kể rằng anh ta có một cảm giác khác lạ so với trước kia - nó không còn được định hình bởi hai chữ 'phiền phức' nữa, lần đầu tiên anh ta cảm thấy nó quá mới lạ, tới nỗi não bộ cũng không thể gọi tên nó là gì. Thế rốt cuộc đó là gì? - Nagi lại không thể tự mình giải đáp.
" Cậu còn nhớ câu hỏi cậu đã hỏi tôi khi chúng ta còn ở trước trận đấu ấn định một ngày không? " Isagi bỗng gợi nhớ lại trong Nagi một câu chuyện vốn đã bị anh quên lãng, song bật giác nghe lại giật nảy mình. Kết cục lại cảm thấy xấu hổ.
Isagi... nếu như một ngày nào đó cậu giành được cái biệt danh số 1 thế giới, cậu sẽ làm gì?
" Không, tớ không muốn hỏi cậu quá sâu về câu hỏi đó... " Anh ấy bỗng dừng lại, chần chừ một lúc, hàng lông mi khẽ cụp xuống, dáng đi cũng bớt phần sắc sảo.
" Tớ chỉ muốn hỏi để cảm thấy mình không trống rỗng, nó quá tồi tệ... "
" Tớ chỉ là.... muốn mượn nhiệt từ ai đó để cảm thấy mình đang sống. Tớ đã mượn nó từ cậu, cả Reo nữa " Giọng anh ta ồm ồm, phút chốc ngưng nghỉ, phút chốc lại nói rất nhanh như một cái máy vô hồn không xúc cảm.
" Tớ chỉ đang tự hỏi, cái cảm giác lâng lâng và hạnh phúc đó là gì? Thật sự nó xuất phát từ đâu mà thôi? Tại sao tớ lại có nó, tại sao tớ lại có thể nhận được nó? Quái gì vậy chứ, điên thật mà, tớ sắp phát điên lên vì mấy câu hỏi độc tâm này " Anh ta lại lầm bầm ấy thế mà Isagi vẫn sát vai chăm chú nghe, không sót lấy một chữ nào, cậu ấy nghe rất chú tâm.
Nhưng vấn đề là, điều đó khiến Nagi phát ngượng cảm thấy mình như đang ăn nói luyên thuyên, ngớ nga ngớ ngẩn.
Ở Isagi Yoichi có cái gì đó rất cuốn hút, nó không quá cuồng nhiệt, cũng không hút hồn người khác quá chớp nhoáng. Nhưng nó lại quá đỗi kì lạ. Chậm rãi như một thứ chất lỏng khó gọi tên đang cố xâm nhập vào các tế bào, để người chịu 'chết dần chết mòn' như một căn bệnh. Mà căn bệnh đó lại quá đỗi nhẹ nhàng, nó đằm thắm và êm ả tới nỗi người ta không hề nghĩ đó là cái chết. Mà thậm chí là không có khái niệm 'chết'.
Nagi là lần đầu nhìn thấy kiểu người thao túng như vậy, vẻ ngoài người đó rất đôn hậu, cư xử cũng lịch thiệp và khôn ngoan. Ăn nói cũng khá hợp lòng người khác, ấy thế mà luôn tạo cảm giác thâm độc khó nắm bắt.
Buồn cười nhỉ? Cái người phiền phức như thế lại là người mà hắn ngày đêm mong nhớ về đấy, dù có như nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn có một loại cảm giác khác lạ với đối phương.
Để nói một hồi, nụ cười của Isagi vẫn giữ nguyên trên môi. Lòng Nagi vẫn bồi hồi, từa tựa cảm giác mới yêu, đứng cạnh crush mà diễn xuất như thần. Thích mà trong lòng chối bay chối biến.
" Cậu có muốn nghe tớ trả lời không? " Isagi nghiêng đầu, tóc mai hơi rũ xuống khiến cho ánh mắt hắn khó lòng trốn chạy.
" Một chút... " Nagi đáp
"...." Isagi mỉm cười.
Nói đầu tư vào Nagi Seishiro như một canh bạc ắt không sai mà. Anh ta là một trong số những người có thể ra tay phản bội quy trình tiến hóa của Isagi bất kể lúc nào, có thể một tay đoạt lấy mạng cậu. Việc Ego Jinpachi đào thải Nagi không chỉ đến từ tư thù cá nhân mà còn đến từ sự bất mãn trong mối quan hệ của cả hai. Việc Nagi còn tiếp tục ở lại sẽ gây ra nhiều bất trắc và thất trách - nhưng đáng tiếc, dù có thế nào thì việc làm này của Ego cũng có hơi chút vội vàng, đó là lý do vì sao Isagi lại có mặt ở đây, với con người này.
Tuy Isagi đã bắt tay hợp tác với Brutatsu để kéo Nagi quay trở lại, nhưng cũng không nhằm mục đích phá hủy Blue Lock như điều kiện mà Brutatsu đã đưa ra. Cậu có thể chi li cùng lão ta để dựa hơi vào giải U20 World Cup do Nhật Bản tổ chức - rồi hưởng một tí lợi nhuận thơm. Nhưng không có nghĩa là lão không có mưu đồ khác. Hiện thực, đến Ego Jinpachi còn đang rất đau đầu về vấn đề tiền bạc, chứ đừng nói tới Isagi.
Điều Isagi muốn chỉ đơn giản là lực đẩy từ Nagi, tên này dù có đánh giá tới lui cũng đều quá tốt. Nói cậu ta là công cụ cũng chẳng sai. Tóm lại, vì tương lai vô địch và đứng trên vinh quang, mọi quân cờ đều được Isagi tính toán tốt vào mỗi thời điểm. Cho đến lúc không còn giá trị, sự xuất hiện của họ vốn đã mờ nhòe.
" Thật sự mà nói thì, không thể bàn sâu được. Nhưng mà, cái cảm giác phấn khích và lâng lâng đó... thật ra, ai cũng có hết. Cậu hiểu mà, kiểu như ' Tôi là trung tâm của thế giới đây, mọi người hãy nhìn tôi đi ' " Isagi hơi dừng lại
" Phải không, cả lần cậu đánh bại những người khác. Cả lần hơi thở và thể chất bị dồn nén xuống cực hạn, tâm trí đã trắng phau nhưng chân thì không ngừng chạy " Cậu nói tiếp: " Nếu một ngày có ai đó đến và cướp lấy vị trí số một của tôi, tôi sẽ nghiền kẻ đó ra bã! Chết thật, nghĩ tới là phát điên mà. Ngôi vị đó là của tôi, tất thảy đều là của tôi, tôi tớ cũng là của tôi... "
Isagi Yoichi nói ngay cả khi vẻ mặt của cậu chẳng có chút thay đổi nào, thậm chí là còn đang châm biếm. Cậu ấy đang phù phiếm lên một câu chuyện mà chính mình cũng không chắc, nhưng hơi thở khẽ dao động, cổ họng khô khốc và đầu môi tê cứng đã tố giác cậu ta.
" Tôi nói này, Nagi " Bỗng, cậu ấy nói, nhưng từng chữ lại được giữ ở một tông giọng cố định khiến người ta gợn tóc gáy. Trong ánh mắt không có chút dao động nào
" Cậu có nghĩ mình là người đó không? Cái kẻ mà anh Ego đã nhắc tới ngay từ lần đầu gặp mặt, trong số 300 người tham gia đó chỉ có một người là đứng trên tất cả. Cậu có tin không? "
Nagi rợn tóc gáy. Nửa muốn nói 'có', nửa lại 'không'. Anh ta bắt đầu chần chừ, vì ngay từ ban đầu trước khi tham gia Blue Lock đó chỉ đơn giản là do Reo đã ép buộc anh phải đi cùng. Nhưng bây giờ, khi không còn gì. Dù ngay chính bản thân đã thừa nhận sẽ không bao giờ chơi bóng đá nữa....
" Tớ... " Miệng anh ta hơi hé mở, cả tấm lòng như bị đối phương nhìn thấu
" Tớ... luôn là trung tâm của thế giới mà. Tớ là số 1 "
" Haha, tớ biết mà. Cậu luôn là như thế" Động tác của Isagi hơi khựng lại giữa không trung, cậu ấy đưa ngón trỏ lên ra hiệu số một. Ý chỉ, tôi có một điều dành riêng cho cậu. Nhưng lại để ngay trên khuôn môi, lại như muốn nói, nhớ rằng chuyện này là bí mật....
Cả hai bỗng dừng lại dưới chân đê, chẳng ai nói gì. Isagi tiếp tục đi theo Nagi đến cửa hàng cách đó không quá xa trường học, có rất nhiều học sinh, sinh viên đang ngồi. Nên bọn họ không hẹn mà định bụng để hôm khác.
" Có lẽ trời sắp mưa rồi " Isagi nói và ngửa cổ lên nhìn bầu trời bóng vàng. Nagi cũng đưa mắt nhìn theo, song lại cảm thấy như Isagi đang gặp ảo giác
" Không đâu, trời sẽ không mưa " Nagi nói
" Tớ có thể qua nhà cậu không? " Isagi hỏi
Mặc dù có chút không đành lòng nhưng Nagi vẫn gật đầu: " Ừm, được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co