5
Hiori hơi nheo mày nhìn Isagi, anh ấy có thể cảm nhận được sự khác biệt của Isagi so với tất thảy những người ở đây. Isagi luôn rất khác so với những người khác mà anh từng tiếp xúc.
Cậu ấy không hẳn là Karasu nhưng lại có cái gì đó khá giống cậu ta. Có lẽ vì độ tham lam của cả hai khá giống nhau nên mỗi lần nghĩ tới Hiori lại rùng mình.
Isagi không giống những người khác - đương nhiên có cả Karasu. Cậu ấy không mong Hiori sẽ trả ơn cậu hay đại loại thế, cậu ấy chỉ quan tâm tới bàn thắng và một tri kỉ cùng cậu ấy tạo ra bàn thắng. Isagi Yoichi khác biệt ở chỗ, cậu ấy không coi mối quan hệ xung quanh là bàn đạp, cậu ấy không coi Hiori Yo hay Kurona hay Yukimiya hoặc ai đó khác là bề tôi tớ. Cậu ấy không cần chúng ta chơi trò chơi tình bạn.
Isagi coi họ là chính họ! Không ai khác, là chính bản thân mỗi người. Điều đó vốn vẫn luôn tồn tại trước khi cậu ấy thức tỉnh cả chân lý 'Cảm giác Nhân Vật Chính'
" Cậu điên thật đấy, Isagi " Hiori nở một nụ cười đầy giả dối khi nói câu này, rõ ràng anh ấy cảm thấy rất bối rối khi nghe những lời đó. Lẽ ra anh ấy phải tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi trước con người này. Nhưng Hiori cảm thấy nếu như làm thế bản thân sẽ giống như bao kẻ khác - nếu muốn ở cạnh Isagi - hãy tiến hóa và đập nát con người cũ để trở thành con người mới.
Liên tục và liên tục.
" Nếu như cậu không tiến hóa đủ nhanh hơn nữa Isagi. Tôi sẽ vượt qua cậu và nếu cậu không theo đuổi tới được lý tưởng của tôi, tôi sẽ vứt bỏ cậu"
Isagi nở một nụ cười đầy mỉa mai và cậu ấy bước những bước nhanh hơn khi thấy Hiori cố tình bước dài hơn: " Đừng có tự mãn Hiori! Tên máu S này, tớ sẽ không để cậu vượt mặt đâu! "
Hai người cứ thế bước đi, Isagi nhìn nụ cười của anh ấy khá lâu và một cảm giác thoải mái bỗng tràn ngập trong lồng ngực, cậu bỗng cảm thấy, hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận được... lý tưởng của Hiori Yo rất giống với Sae Itoshi. Tự lúc nào mà hai con người này lại có thể giống nhau tới vậy? Biến thái tới vậy?
" Cậu cũng điên chẳng kém cạnh tớ, Hiori! "
" Haha " Hiori cười giòn giã, cánh tay anh quàng vào sau gáy Isagi. Cảm nhận sự gần gũi của cả hai, từng cử chỉ, hành động đều lọt vào tầm mắt. Kể cả nụ cười, ánh mắt và đôi môi, từng thứ một được lưu giữ như thể sau hôm nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.
Thực chất, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, đi với nhau cả một chặng đường. Trừ phi... ước mơ của cậu và Hiori thay đổi mà thôi.
=====
Trận chiến giữa Bastarch Muchen và PXG chuẩn bị diễn ra trong năm phút sắp tới đây....
Isagi bước khá nhanh và chưa gì đã đứng ngang hàng với Kaiser. Đội hình của Bastard do Noel Noa phân bố là một đội hình biến thái nơi hai cái tôi khác nhau cùng ở trên một chiến trường.
Khác với những triết lý tầm phào khác: Một người vì nhiều người hay hãy chiến đấu vì đồng đội hoặc sức mạnh tình bạn.
Ở Blue Lock này, không có khái niệm đó. Đây là nơi mà chỉ có duy nhất một người sống sót, một người liên tục phô diễn bản thân qua những lần thất bại hoặc thành công.
" Isagi, đừng quên giao kèo giữa hai ta" Kaiser nói khi thấy con người nhỏ nhắn này chưa gì đã bon chen lên tới hàng đầu của mình. Anh ta tuy muốn đẩy cậu ta xuống một chút, để cậu ta bớt bay cao hơn mình một chút nhưng Kaiser lại không làm vậy. Anh ấy chỉ đơn giản là liếc nhìn. Một cái nhìn đầy sâu sắc và trong lòng mắt bỗng ánh lên một hình bóng.
" Không cần anh phải nhắc " Isagi đáp đầy hờ hững, giờ đây có một cảm giác khác lạ chảy trong lồng ngực cậu. Một cảm giác kì lạ cứ xoáy không vào khiến cho việc thở trở nên khó khăn hơn.
Isagi đang nghĩ về Rin Itoshi - người mà cậu đã dành không ít thời gian để nghĩ về. Isagi Yoichi muốn đánh bại người đó nhất.
Chưa hết. Phết truất Kaiser Michael - tên nhà vua cao thượng này.
Giờ đây, Isagi đang ôm trong mình nhiều vấn đề - cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
Dù có thế nào... cậu cũng không muốn thua. Không muốn trở thành số hai của ai cả, không trở thành tên hề của ai cả.
Cậu sẽ vượt qua tất thảy để đi tới những triết lý tuyệt vời khác.
Cộp.
Tiếng giày vang lên và đội Bastard Muchen đã bước vào sân đấu sau thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo của những chiếc đèn nhân tạo. Isagi khẽ nheo mắt nhìn những con người có mặt ở đó - Đội PXG.
Đương nhiên không lâu, Isagi đã tìm thấy đối tượng cần tìm. Cậu mặc kệ những vấn đề có thể xảy ra tiếp theo và tiến sát gần hắn cho đến khi việc nhìn anh ta có chút khó khăn - cậu phải ngước mắt nhìn...
" Tới rồi nhỉ Rin? Chúng ta sẽ phân định xem ai là số một của giải đấu này"
Rin Itoshi không phản ứng gì, anh ta nhìn từ đầu tới chân cậu và rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt mềm mại kia. Rõ ràng dáng vóc vẫn chẳng thay đổi gì, cứ như con thỏ con duy nhất trong cái trận đấu giữa đám sói hoang này.
Isagi trông chả phù hợp hay liên quan gì ở đây với cái vẻ nhỏ con như sắp chết đấy.
"... cậu đang body shaming tôi đấy à? " Isagi nổi hết gai ốc khi nhận thấy ánh nhìn đầy đánh giá của Rin Itoshi. Anh ta bỗng khựng lại vài giây như thể bị đoán trúng tim đen. Rồi lại quay ngoắt mặt đi thở hắt một hơi, đoạn anh ta cảm thấy mình đang trong tình huống hơi kì quái lên tiếp tục quay lại nhìn thẳng vào mắt Isagi.
" Tao...." Rin hơi dừng lại: " Tao không quan tâm mấy thứ vô nghĩa đấy " Anh ấy đáp nhưng Isagi lại không biết Rin đang muốn trả lời cho câu hỏi nào?
" Chỉ cần đè bẹp mày, đồ loắt choắt. Như tao đã nói trước khi giải đấu Neo Egoist này bắt đầu, tao sẽ giết mày. Và trở thành số hai đi Isagi, trở thành tài sản của tao "
Lần này đến lượt Isagi cảm thấy khó chịu, cậu ấy trừng mắt nhìn Rin và rõ ràng có thể cảm nhận được lời nói đầy thách thức đó của hắn: " Số hai gì chứ? Nếu đã làm tôi thà làm số một còn hơn. Và hơn hết... tôi không phải tài sản của cậu "
Isagi nói đầy thách thức khi cả hai sát gần nhau hơn nữa, vẻ mặt của Rin càng trông khó coi khi Isagi thốt ra những lời lẽ khó nghe và đầy thách thức đó. Quả nhiên Isagi đã tiến hóa như lời Loki nói.
Cậu ta có khả năng trở thành một trong 11 New Gen trong tương lai và đó là lý do tại sao càng khiến cho khoái cảm đang chảy trong lồng ngực Rin ngày càng cuồng bạo hơn.
Đến đây Isagi, đến đây. Dưới chân tao và bị tao đè bẹp, nhờ vả tao và nhìn mỗi tao. Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co