Truyen3h.Co

[Blue Lock] illusionary daytime

25

_BunnyNoBully_

Giữa tháng tư, hoa anh đào nở rộ. Có lẽ cũng hệt như cách chúng ta hẹn gặp nhau. Isagi Yoichi hôm nay cảm thấy vui đến lạ, cậu đôi khi thấy mình bước nhanh hai bước, rồi ba, bốn... như chạy. Vui quá thành ra cũng ngớ người. Isagi về đến nhà, thấy cha mẹ vẫn đang quây quần ở phòng khách đợi mình về nhà để chuẩn bị một bữa xế chiều. Cả nhà ăn uống vui vẻ. Đến tầm tám giờ tối, khi tất cả đã xong xuôi. Isagi lẳng lặng đặt chiếc vali cạnh cửa, rồi sắp xếp vài đồ đạc trong căn phòng ngăn nắp hơn khi cậu vắng nhà.

Isagi thở ra một hơi mệt nhọc, đặt mình xuống giường nằm thư thả. Nhìn lên trần nhà quen thuộc bỗng cảm thấy thoải mái hơn.

Ting!

Điện thoại reo lên một tiếng, Isagi lại vật lộn với tay tìm kiếm chiếc điện thoại thường hay được đặt ở vị trí quen thuộc trên đầu giường. Hóa ra là tụi bạn Blue Lock đang nhắn tin ầm ĩ vì Bachira Meguru đã tiết lộ việc Isagi Yoichi may mắn được sang Tây Ban Nha trong ba ngày. Ở ngoài nhóm, Rin Itoshi cũng nhanh chóng có một vài tin nhắn gửi đến Isagi Yoichi trong vòng năm phút qua.

Cậu vội bấm vào xem, hóa ra là tên khốn này chẳng bận tâm về việc cậu có đi đâu hay không đâu. Mà hắn ta còn đang dọa nạt về việc cậu dám đồng hạng với hắn ta. Tên này hiếm khi nhắn nổi một câu hỏi han tử tế. Isagi cũng thành ra giận dỗi, cậu nhắn ngược lại ' Cậu không thể hỏi han tôi một chút à? ' và hắn ta đáp ' Hỏi han mày làm đéo gì vậy? '

Rồi rồi, biết là ghét tôi rồi. Thôi vậy, Isagi chẳng thèm đá động đến hắn ta nữa. Cậu nhảy thẳng vào group chat đang ồn ào mà cảm ơn rối rít vài người hỏi han mình, hoặc có thể là tám chuyện, một vài tip cần có khi sang đất khách quê người.

Tới tầm mười giờ, Isagi tắt đèn đi ngủ. Nằm trằn trọc mãi mới nhận thấy bản thân hồi hộp quá không ngủ được. Cậu lại ngồi bật dậy, kiểm tra lại vé máy bay, đồ đạc cá nhân đặc biệt là vé xem trận đấu. Cuối cùng ổn thỏa lại thở phào một hơi. Xem vài cuộn băng còn lại nhân lúc còn thời gian.

Một hồi sau thì thay quần áo cho gọn gàng luôn để gần đi đỡ phải hối hả. Tầm mười một giờ, Rin Itoshi lại nhắn tin tới. Quái lạ là, hôm nay anh ta lại thức muộn như vậy. Mọi hôm thì cứ kệ đời, Isagi nhắn gì thì nhắn, đúng mười giờ là tao tắt điện đi ngủ.

Vậy mà hôm nay lại còn thức khuya rồi nhắn tin cho Isagi. Hóa ra, anh ta cũng gửi tới một clip sinh tồn khi ở khách sạn. Đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà... Isagi cười tủm tỉm. Rồi cứ thế cả hai call video cho nhau tới tận mười một rưỡi.

" Có lẽ là sắp hết thời gian cho chúng ta rồi Rin " Isagi giọng nhỏ nhẹ nói với bên kia Rin đang ngó lơ lời nói của mình. Hóa ra lý do hôm nay anh ta thức khuya là do đang nghiền ngẫm vài trận bóng đá và ghi chép cái gì đó khá là bí mật.

Phía bên này, phòng của Rin. Anh ta xoay bút một hồi. Đặt nét cuối lên cuốn sách, sau khi nhận thấy Isagi vừa nói gì đó liền giả vờ như không nghe thấy. Anh ta viết trên tờ giấy trắng tinh: Isagi Yoichi là đồ ngốc. Isagi Yoichi là tên khốn - và vài hình vẽ minh họa Isagi trông cũng khá có hồn nhưng lại bị anh ta vẽ nghuệch ngoạc khiến độ sắc nét của nhân vật trông giảm hẳn đi. Nhìn sơ qua còn tưởng anh ấy đang châm biếm cậu bạn Isagi này.

" Tao biết rồi.... " Đầu dây bên kia ồm ồm, lâu lâu hơi dừng lại giật lag.

" Đi cẩn thận " Anh ta nói nhỏ, xong liền tắt phụp đi. Sau đó liền mím môi nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, và kéo dài khoảng hai mươi lăm phút ba mươi hai giây.....

=======

Hai tuần trôi đi nhanh chóng, Isagi Yoichi quay trở lại Blue Lock với một tâm thế mới, một cảm giác mới và hoàn toàn như được lột bỏ cái chai sạn cũ của mình. Lần này, mọi thứ bắt đầu có chút trơn tru hơn. Isagi cũng nhanh chóng nhận ra mọi người cũng thay đổi, cách họ nói, thể hiện ra bên ngoài cũng khác đi.

Người đầu tiên Isagi gặp lại là Bachira, anh ấy vừa nhìn thấy Isagi đã rối rít hỏi thăm. Quả là con người này vẫn đáng tin và đáng yêu hơn, Isagi chí ít tìm thấy sự thoải mái ở Bachira Meguru.

" Đợt này coi bộ cũng khá hơn đấy chứ. Nhờ vào mấy hướng dẫn của anh bốn mắt mà tớ thấy mình cũng cải thiện lên hẳn " anh ấy nói với chất giọng đều đều, khoác vai Isagi trông vô cùng thân thiết.

Nhưng cuối cùng, lại bị ngắt quãng bởi Rin Itoshi. Anh ta lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó ở, là kiểu người khó mà chạm đến lắm. Isagi hạ mắt xuống nhìn, lòng thầm chửi rủa: Trời ạ, cậu ta là cái kiểu chúng mày có chơi bóng bằng tính mạng chưa đấy.

Bachira bên này cũng nháy mắt liên hồi đáp lại với Isagi: Tớ sẽ sâu xé Rin Itoshi thật ngon miệng.

Isagi lại cụp mắt xuống, có lẽ chẳng ai trong Blue Lock này là không chơi theo cái kiểu đó đâu nhỉ. Thôi thì, từ cách mà chúng ta định nghĩa hai từ 'bóng đá' thôi đã là khác biệt lắm rồi. Từ cách coi một trận đấu như một chiến trường sinh tử, không khác nào một cuộc sinh tồn thảm khốc. Cả vận mệnh của họ đều đặt trên một bàn cân. Không phải là không được phép thua. Mà là, cơ hội đã ở trước mắt thì phải liều mạng nắm lấy. Thua cũng được, nhưng thắng thì tốt hơn. À mà, 'thua cũng được' là một câu hời hợt đấy. Nuốt lại nhé!

" Cùng đi săn nào, săn Rin Itoshi nhé?" Bachira đẩy nhẹ bả vai Isagi, rõ ràng là cậu ta cố tình nói to cho Rin nghe thấy. Quả nhiên là đã đả động được tới con người này, hắn ta quay lại trừng trừng mắt nhìn Bachira.

" Nhìn là giết đấy " Bachira lườm, mắt anh ta sắc lẹm. Chẳng hiểu sao Bachira càng nói càng hưng phấn hơn. Nhưng rõ ràng là Rin đã đổi khác. Anh ta có chút tịnh tâm hơn.

Chắc do đi chùa ngồi thiền.

" Nào, Bachira... cậu bốc đồng quá rồi " Isagi nhắc nhở. Nhưng rõ ràng là Bachira chẳng để lọt tai.

" Tớ ham vui đó giờ mà, hehe. Tớ chỉ trêu thôi. Rin cho tớ xin lỗi nhé " Bachira lè lưỡi, tay gãi gãi đầu. Rõ ràng, lúc này mới thành công trong việc chọc giận anh ta, nhưng Isagi lại tiến tới và đẩy cả hai vào tòa nhà phía trong.

" Làm ơn đừng gây sự nữa! "

Bước vào bên trong, cảm giác vẫn như ngày nào. Lần quay lại này lại ít hơn lần trước, và có lẽ đây đã là trạm cuối cùng của Blue Lock. Là trạm thứ ba rồi. Isagi thở dài một hơi, rồi cuối cùng từ từ đưa mắt nhìn lên thứ ánh sáng mờ nhòe trên bục. Ego Jinpachi hình như rất ưa cái kiểu xuất hiện này. Nhưng lần này, đã có chút thay đổi. Sân khấu đó đã nhỏ hơn, ánh đèn sói vào đã đục một màu trắng muốt. Trên vai cũng nặng nề hơn những gánh nặng. Trông anh ta có vẻ đã mệt mỏi.

Isagi nuốt khan nước bọt.

" Xin chào, những viên ngọc thô. Tôi rất mừng vì sự xuất hiện của các bạn ở đây. " Ego Jinpachi đứng trên bục, anh ta khua tay rồi sau đó liền đưa ánh mắt nhìn quanh khán phòng.

" Sau 14 ngày vừa rồi, tôi nghĩ có lẽ các bạn đã có những đổi thay. Cái tôi mới, vũ khí mới và bất cứ thứ gì các bạn có. Hãy thể hiện nó ra. Vì các bạn chính là những viên ngọc của Nhật Bản này "

" Đây chính là khởi đầu. Các bạn có thể coi đó là gì, nhưng đối với tôi đây chính là khởi đầu. "

" Đây là đợt huấn luyện cuối cùng, nhưng lại là ấn định cho một chuỗi hành trình chông gai phía trước "

" Tương lai nằm ở các bạn "

" Tốt hơn hết thì, hãy vứt bỏ những thứ không cần thiết. Bất kì gánh nặng nào, những cảm xúc thừa thãi nhất. Vứt hết đi. Và đem cái tôi của các bạn ra cho thế giới này thấy, các bạn chính là trung tâm. Chính là tất cả. "

Cho thế giới này thấy. Sự tồn tại của các bạn. Tôi không muốn nói đến yên phận đâu, ở đây, không tồn tại những thứ thừa thãi như thế. Rằng thế giới này, không cần những kẻ như vậy. Rằng chuỗi hành trình còn là một đoạn dài dăng dẳng phía trước.

Isagi Yoichi lặng lẽ nhìn, cậu bất giác mỉm cười gượng gạo. Nụ cười man rợ của Ego Jinpachi đã đánh động hết tất thảy những cái tôi ở đây. Những con người nơi này. Tất cả chúng ta, đều đang hứa hẹn cả một tương lai ở phía trước.

.....

Mùa giải U20 World Cup này. Tuy là lần đầu được khai mở, nhưng lại trở thành tâm điểm hot hit trên mạng xã hội, báo chí và truyền thông. Điều đó cũng lay động cả 64 quốc gia trong đó bao gồm cả Nhật Bản và những người đam mê bóng đá trên khắp hành tinh.

Còn 30 ngày nữa. Tương đương với 1 tháng. Isagi Yoichi được đưa vào khóa huấn luyện cường độ cao do Ego là huấn luyện viên. Cả hai mươi ba người liên tục được đưa vào những bài tập luyện khắc nghiệt, biết bao nhiêu là mồ hôi và công sức.

Hôm nay, đếm ngược còn 15 ngày. Isagi Yoichi trở về phòng chung sau khi đã tập luyện và tắm rửa. Cậu không phải là người cuối cùng rời sân tập, mà còn có Itoshi Rin nữa. Anh ta nói muốn tập cùng cậu, thể nào người ghi bàn nhiều nhất cũng là anh ta. Nhưng không, trình độ của bọn họ đã ngang cơ nhau tự lúc nào. Thân thể Isagi vốn linh hoạt nay còn linh hoạt hơn, thậm chí còn cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Rin thì trông có vẻ 'dài' ra. Anh ta cũng tự mình khoe như vậy.

" Hôm trước, ý tôi là Rin đã dặn tôi sang Tây Ban Nha cẩn thận phải không? " Isagi bỗng nói khi cả hai đang sánh bước đi bên nhau. Rin cũng cao quá, làm Isagi đôi khi lén nhìn hơi khó.

Nét mặt cũng không thay đổi nhiều, đôi khi mới thấy lông mày khẽ nhếch lên. Anh ta lẳng lặng chẳng đáp như thể chả nghe thấy Isagi nói gì. Cuối cùng, cậu chọn cách im lặng.

" Tao đếch quan tâm. Nhưng đúng là tao đã nói thế " Bỗng anh ta thừa nhận, giọng ồm ồm. Cả hai đi trên hành lang dài, cảm tưởng như vô tận.

" Tao đã nói rồi, chống mắt lên mà xem tao đè bẹp mày. Tao đã dành riêng cho mày cái ghế vip đó đấy " Nói rồi, tự nhiên anh ta bước nhanh hơn. Làm Isagi khổ sở chạy theo. Con người này đôi khi kì quái thật, chẳng hiểu gì.

Nhưng chí ít, Isagi hiểu. Cả cái Blue Lock này tồn tại là dựa vào cả hai người, chính cái tôi của Rin và sự thích ứng liên tục của Isagi để chạy kịp gã chính là bánh răng quyết định bộ máy vận hành của nơi đây.

Chạy kịp theo, Isagi hơi rướn người về phía đối phương chốc chốc khiến mọi thứ trở nên mờ ám và quỷ dị. Đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu nhìn vào đôi mắt lục bảo quý báu của hắn. Gương mặt thanh tú, khí chất lọt vào tầm mắt.

Isagi cười khanh khách nói: " Thế tôi phải cảm ơn về ghế vip mà anh Rin Itoshi đây đã đặc biệt dành cho tôi chứ?", Isagi lại dùng cái giọng đầy tính gợi đó của mình. Rin bất giác nhăn mặt, anh ta lườm đối phương trừng trừng cảnh cáo.

Isagi vẫn giữ nét cười thảo mai, vẫn muốn đánh động tới tâm tư của hắn. Cậu nói: " Cậu thấy sao hả? Rin thích kèo trên lắm phải không? Muốn tôi gọi cậu là gì hả? "

" Anh Itoshi. Anh Rin? " Isagi bỗng dừng lại rồi cười khà khà.

" Còn cậu muốn gọi tôi là gì hả? Em Isagi. Em Yoichi ơi? Hở " Isagi vẫn cười khúc khích.

Nhưng Rin lại lạnh như băng không đáp, hình như anh ta đang dần quen với cái đuôi nhỏ này. Nhìn vào mái tóc bông mềm của đối phương, Rin đột nhiên nuốt khan. Isagi lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay gã. Hai người dừng lại trên một hành lang dài, bóng đèn đôi khi chớp chớp làm không khí mờ ảo như sương.

Lòng bàn tay Rin ngửa lên theo điều khiển của Isagi, mu bàn tay của hắn áp lên lòng bàn tay cậu. Cậu ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay viết nguyệch ngoạc cái gì đó không rõ. Vì tại đó chẳng có gì, chỉ có lòng bàn tay trắng muốt của Rin.

Vừa đặt nét cuồi cùng. Isagi đã vẫy tay chào tạm biệt rồi cuốn gói chuồn đi để mặc Rin Itoshi còn đứng chết chân tại chỗ.

Là ba nét, không thừa không thiếu. Cứ đúng nét cuối cùng là dừng lại. Đôi bàn tay của Rin run run, anh ta càng nhìn lâu hơn.

Là chữ 'thích' ( suki ), không phải chữ nào khác mà là chữ thích! Rin đột nhiên lấy tay che miệng kêu lên một tiếng bốp trong khoảng không tĩnh lặng. Mặt anh ta đỏ lên, đỏ tía tai, đỏ bừng bừng lên và chốc chốc anh ta nghe thấy tim mình đập thình thịch. Dù có thể chạy theo đối phương để hỏi cho ra lẽ cái trò trẻ con này nhưng Rin lại không làm thế, tự nhiên anh ta cảm thấy ấm bụng tới lạ.

Sao cũng được, thời gian còn dài. Để hôm khác hỏi sau.

Nhưng Isagi Yoichi cứ nhớ mặt đấy. Lời tỏ tình kì quái hôm nay là tự cậu làm, không phải Rin đâu! Nếu sau này phải đi với Rin cả đời, cũng là vì hôm nay Isagi Yoichi đã tự mình đặt xuống hạt mầm đó!

END.

HẾT.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ VÌ ĐÃ THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐỊNH BAN ĐẦU, 25/25 CHƯƠNG. Vì đây là văn bản hoàn thành đầu tay của mình, nên nó vẫn có những thiếu sót đôi khi còn hơi gượng ép. Nhưng mình nhận ra, vẫn có ở đó những bạn đọc đồng hành cùng mình.

Mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã theo dõi cũng như ủng hộ.

Nói sơ qua về kết, thì thật ra mình chưa tính End ngay. Thú thật ban đầu còn nghĩ sẽ kéo dài văn bản này tới chương thứ 40. Nhưng tiếc là vì những lỗi sơ đẳng của mình do chưa nắm rõ các chap trong manga. Ban đầu mình cứ ngỡ tụi nhỏ đã bước vào World Cup rồi, nhưng lúc đọc lại mới ngỡ ngàng nhận ra là chưa. Nên mình buộc phải dừng lại. Nếu viết nữa thì mình sẽ bị rơi vào cảnh bí và tốn thời gian.

Đáng lẽ mình dự tính sẽ hoàn văn bản này trong 1 tháng. ( 8/6/26 _ 8/7/26 ) nhưng vì vài lí do nên phải hoàn thành chậm trễ hơn ( 18/7/26 ) tới 10 ngày=).

Mình chọn fanfiction để tập viết vì mình nhận ra bản thân còn sử dụng cảm xúc quá nhiều khi viết. Và fanfiction là cái nôi quá tốt để mình tập luyện. Cho tới thời điểm hiện tại, mình nhận ra bản thân đã bắt đầu có những cải thiện trong cách viết và lên ý tưởng của mình!!

Tóm lại, mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đọc đã thật sự theo dõi và ủng hộ văn bản này của mình.

18/7/26
@Bunny No Bully.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co