(Itoshi Sae) Good choice
*Đổi xưng hô liên tục*
Cái này ngẫu hứng làm, nó giống như bị lạc đề v á. Nếu mà muốn đọc thì đọc chứ tui thấy lạc đề quá tr r.
Em là một Omega luôn ẩn nấp sau vẻ ngoài Beta. Mỗi ngày em đều phải mệt mỏi che giấu đi thân phận của mình. Phải suốt ngày kìm đi mùi pheromone của chính mình.
Thế mà tên chủ tịch Itoshi Sae lại có thể dễ dàng nhận ra như vậy.
Em vừa được thăng chức lên làm trợ lý của chủ tịch. Công việc của em rất bận rộn, vừa phải thống kê số liệu của công ty, pha cà phê cho chủ tịch và ti tỉ thứ khác khiến cho em luôn tăng ca.
Nhưng để che giấu đi bên trong của mình, em vẫn phải uống thuốc để kìm đi pheromone. Hắn không quan tâm em là Omega hay Beta hay là ai cả. Nhiệm vụ của em là luôn làm cho hắn hài lòng mà thôi.
Công ty em vừa hoàn thành 1 dự án rất xuất sắc, nên mọi người trong công ty bắt đầu mở tiệc. Lần này hắn đích thân tham dự vì nó đã tăng thu nhập và tiếng tăm cho công ty. Vì là một người trợ lý của Sae, em cũng phải tham gia tiệc. Vì mọi người dành quá nhiều thời gian cho dự án lần này thế nên họ chỉ biết vùi đầu vào công việc và không tìm hiểu mọi người trong công ty. Họ quyết định chơi một trò chơi và giới thiệu về bản thân mình.
Điều mà em không ngờ tới, em cũng phải nói mình là loại gì.
Và rồi chai bia cuối cùng cũng quay trúng bên em, em cam đảm giới thiệu bản thân mình. Nhưng cho đến khi nói đến phân loại, em lại ngập ngừng không thôi.
"Tôi là Beta.."
Lời nói của em khiến hắn khựng lại đôi chút rồi tiếp tục gắp thức ăn. Em thấy không khí bắt đầu giãn ra thế nên cũng nhẹ nhõm không ít. Sau khi bữa tiệc, hắn chủ động chở em vì trong người em có chút men rượu. Em cũng chẳng từ chối mà để hắn đưa em về nhà.
"Nãy cô nói cô là Beta.."
Câu hỏi của hắn khiến em có chút chột dạ Giọng nói ngày càng ấp úng khiến hắn có chút nghi ngờ.
"À vâng, t-tôi là Beta"
"Tôi cứ tưởng cô là Omega cơ, vì người cô lúc nào cũng có mùi oải hương thoang thoảng"
"Chắc là do chai nước hoa mà hằng ngày tôi hay xịt.."
"À.."
Ánh mắt hắn liếc nhẹ sang người con gái đang lo lắng vì bị nghi ngờ là Omega. Có phải là em ngốc thật hay không, mà chẳng nhận ra là hắn đã biết. Em thử nghĩ xem, một Alpha trội như hắn có dễ dàng nhận ra hay không?
Về đến nơi, em cảm ơn hắn rồi bước vào nhà. Hắn nhìn em mãi, rồi mới rời đi.
Em phát tình 2 tuần 1 lần, nhưng hôm nay có vẻ sớm hơn dự kiến. Khi còn 5 ngày nữa sẽ đến thì nó lại bất chợt đến vào ngày hôm nay, ngay lúc này và tại căn phòng này. Em cố kìm mùi pheromone hoa oải hương chết mê chết mệt đó, nhưng mùu hương càng nồng hơn.
"Sếp, cho tôi xin phép-"
"Đang trong giờ, cô muốn đi đâu?"
Không phải hắn không ngửi được, mùi hương của em khiến đũng quần hắn căng phồng rồi.
Em biết hắn ngửi được, em cũng biết hắn bị kích thích bởi pheronmone của em. Nhưng tại sao lại không cho em đi vệ sinh chứ?
"Nhưng mà-"
"Hôm qua cô vừa bảo là Beta, giờ mang bộ dạng nồng nặc mùi pheromone thế muốn mọi người bàn tán à?"
Đến nước này rồi, em giấu hân cũng đâu được.
"T-Thế sếp có thấy lọ thuốc của tôi-"
Hắn đưa cho em rồi vội đi mất trước khi em kịp thấy thứ căng phồng trước mặt.
---
Nghe bảo, vừa có một nhân viên mới vào công ty đã được đảm nhận chức CEO. Em cũng khá tò mò vì không biết người ấy tài năng thế nào mà có thể đảm nhận chức vụ cao khi mới về công ty.
William Johnason.
Em đã dừng công việc pha cà phê trong chốc lát khi nghe về cái tên William Johnason. Trên thế giới này nhiều người tên như thế này mà đúng chứ? Chắc chắn không phải là người mà em từng ám ảnh suốt thời gian dài ấy đâu.
Sau khi pha xong ly cà phê, em thấy mọi người đông đúc ở phòng của hắn và tên William Johnason thì liền đi xem thử.
Khuôn mặt đó, hình xăm đó.
Tại sao lại là anh vậy William.
Trước khi vội bước đi, gã đã lướt nhìn qua bóng dáng đó, là em, tôi lại một lần nữa gặp em rồi.
Em thở dốc khi chạy một mạch lên phòng làm việc để uống thuốc kìm pheromone và giữ bình tĩnh, nhưng điều đó cũng chẳng làm em bớt sợ sệt sau cơn khủng hoảng vừa rồi.
"Em mà rời xa khỏi tôi thử xem? Tôi sẽ đập gãy đôi chân này, nhớ nhé?"
"Tôi thách em nói yêu ai khác ngoài tôi đấy, _"
Tên người yêu cũ Willian Johnason đã khiến em trầm cảm 3-4 tháng liền vì cái tính chiếm hữu và yêu điên cuồng đó của hắn.
Em và William đã từng là người yêu nhau 2 năm liền, nhưng khi yêu gã, gã chẳng bộc lộ cái tính chó chết đó. Cho đến khi em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này và buông câu chia tay thì gã đã nhốt em lại. và suýt đập gãy chân phải của em.
Em đã liều bỏ trốn mặc dù gã đã phát hiện cả tỉ lần. Nhưng lần này, em cứ là gã biết em bỏ trốn nên tha em. Sáng ra em liền nhận hàng trăm cuộc gọi từ gã. Vứt đi chiếc điện thoại đã bị gã cài định vị từ lâu. Em liền đi đến nhà bạn.
Sau tất cả mọi chuyện, nếu không có bạn em thì em sẽ chẳng có cuộc sống hiện tại đâu.
Và rồi em lại gặp gã thêm 1 lần nữa.
Gã đã cố tiếp cận em mỗi khi em một mình, luôn tỏa ra mùi pheromone hoa hồng khiến em khó chịu. Và đỉnh điểm, phòng làm việc của gã và phòng làm việc của em và hắn đối diện với nhau.
Sao hắn là tuyển tên William này vào chứ.
Hắn nhận thấy em có vẻ sợ tên William đó, thậm chí, hắn thấy rõ sự sợ sệt từ em khi gã có ý định tiếp cận em.Hắn đã nhiều lần định hỏi em thì liền bị gã ta làm phiền hết lần này lần nọ. Hắn đâu có tuyển gã ta. Là ba mẹ hắn kêu hắn nhận người đàn ông đấy.
"_, tôi muốn hỏi cô vài điều"
"Sếp cứ hỏi đi ạ"
"Về mối quan hệ của cô và William"
"Haha, sếp tò mò sao?"
Em có hơi do dự rồi cũng kể, hắn thì cứ nghe rồi khẽ nhăn mặt vì những gì gã đã làm với em. Ra là, em đã gặp những thứ tệ bạc hơn những gì hắn đã từng trải qua.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lẫn cả tiếng mở cửa khiến em chú ý vào nó, vừa nói mà đã xuất hiện trước mắt rồi này.
"Trợ lý _, có phiền không khi cô cùng tôi ra đây và cùng tôi bàn bạc về dự án sắp tới"
"Ah-Không phiền đâu"
Em ngượng cười rồi ra ngoài cùng gã, không biết hắn có thấy nụ cười đó không, nụ cười đầy sự nham hiểm của gã ta.
"Dự án có vấn đề gì sao?"
"Có một chút vấn đề, nhưng lại không nằm ở dự án"
Thấy có điềm chẳng lành, em có chút đề phòng về việc hắn làm sắp tới. Nếu không là công việc, có vẻ em phải rời đi mau thôi.
"Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Nếu không phải-"
"Không phải quá rõ sao? Còn gì ngoài vụ việc 2 năm trước nhỉ?"
Gã vội vàng nắm lấy tay em trước khi em chạy khỏi căn phòng này, lực mạnh tới mức em chẳng tài nào chống cự nổi.
"William, anh thôi đi, anh điên đủ rồi đấy!"
"Ừ tôi điên, bản thân em biết mà nhỉ?"
Em dần cảm thấy tên trước mặt đang ngày càng tỏa pheromone của hắn, khiến em sắp sửa mất đi cái ý thức yếu ớt. Itoshi Sae, anh có phải là đang ngắm tôi qua camera mà không thèm giúp không đấy?
"William Johnason, tôi thấy anh đang làm gì qua cái camera này đấy"
Sự lên tiếng đột ngột trong căn phòng tràn ngập pheromone khiến cả hai giật mình. Gã nhanh chóng thu đi pheromone khiến cho em sặc sụa. Trước khi hắn chú ý em trở lại, thì ít nhất em đã cướp được chìa khóa và để hắn lại một mình.
Em trở lại căn phòng với mồ hôi ướt đẫm, hắn thấy em thì vội chạy lại hỏi han em.
"Chuyện này không quá lớn để sếp đuổi gã đi đâu"
"Được, theo ý em"
---
Em dần tránh xa những hoạt động liên quan đến hắn, gã ta nhận thấy điều đó rất rõ. Nhưng được nước lấn tới, khiến em rất khó chịu nhưng chẳng dám than vãn câu nào.
Bởi vì dù Sae có đuổi đi thì ba mẹ hắn cũng sẽ cho hắn tiếp tục vào công ty mà thôi.
"Sếp, mọi người vào sẽ thấy mất"
"Có sao? Em đã bảo rằng tôi thắng thì tôi làm gì em cũng được mà?"
Chuyện là hắn và em có cá cược một số vấn đề cá nhân và nếu em thua, hắn làm gì em cũng được.
Và giờ thì hắn cứ ghì em xuống mặt bàn, tay cứ từ từ lướt xuống một cách nhẹ nhàng như muốn trêu ngươi em.
Phản cảm quá.
Cứ ngỡ sẽ chẳng ai vào phòng trong tình huống khó xử này. Ấy thế mà, người em mong đừng vào phòng nhất lại có thể bắt gặp được.
"William, cậu không biết nên gõ cửa khi vào phòng à"
"Xin lỗi sếp nhé~Và cả trợ lý đáng yêu _ nữa~"
Gã ta cười khúc khích để tài liệu lên bàn rồi rời đi ngay, không quên tặng một cách nháy mắt cho người bên trong.
Cảm giác ghen tuông cứ thể mà dửng dưng xuất hiện bên trong con người hắn.
Hắn dần dần chẳng chịu nổi người thương của mình giờ phải sợ sệt khi ở gần William. Luôn phải dè chừng mọi thứ, sự gần gũi bây giờ cũng chẳng còn.
Nếu mà không thổ lộ, người thương của hắn cứ thể mà bị gã ta lấy đi mất.
"_, nếu bây giờ em có người yêu, gã còn dám làm phiền đến em nữa không?"
"Chắc là không đấy, gã ta hẳn sẽ biết điều thôi"
"Thế là có muốn có người yêu để bảo vệ em không?"
"Sao lại không chứ? Sếp hỏi buồn cười thật"
"Thế thì tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất của em~"
ngâm cở 1 tháng vào còn 3 bộ đang ngâm sau đó, không biết khi nào ydi sẽ comeback lại nên là ráng thông cảm ạ, huhu
tui iu mng nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co