Truyen3h.Co

Blue Lock | RinIsa | i like blue.

blue

1myinn

Cậu trai thứ nhà Itoshi thích màu xanh từ nhỏ.

Hồi nhỏ cậu mê mẫn chương trình thiếu nhi về biển đến mức vào khung giờ phát sóng đấy, cậu giành remote với anh trai bằng mọi giá, cậu nhỏ dành hàng giờ ngắm sự bao la của biển mang lại, cậu thích nó hơn cả khủng long và cả việc chơi bóng đá.

Và sự yêu thích không biết lý do đã theo Rin đến lớn. Đồ dùng thường ngày Rin mang màu xanh đặc trưng, đôi giày thể thao yêu thích là xanh, băng gối cũng xanh và hình nền điện thoại cũng xanh nốt. Cuộc sống Rin tồn tại rất nhiều màu xanh, bao gồm cả thích với không thích.

Không thích ở đây là màu xanh Isagi Yoichi và thích là bao gồm còn lại.

Rin không thích màu xanh hiện hữu trong Isagi dù sáng rực hơn tất cả mọi thứ cậu từng thấy. Từng đối diện mới biết trong đấy tồn tại khát vọng thế nào, nó từng xâm chiếm Rin một lần, vượt qua sự tính toán tinh tường của cậu, khát vọng ấy đập tan định kiến rằng thằng này là kẻ vô dụng thôi. Một Isagi dám phát triển dám đổi thay để đối đầu Rin, nuốt lấy kẻ thiên tài vào vùng lầy xanh thẳm. Nên cậu ghét nó, màu xanh ngoại lệ duy nhất khiến cậu ghét đắng.

Song cái ghét của Rin thật lạ thường, người ta nếm được vị đường trong quả vỏ đầy gai. Chính Rin không nhận ra, màu xanh thì luôn là xanh, cậu nói ghét màu xanh thuộc về Isagi mọi lúc nhưng trong giây phút hiếm hoi nào đấy, Rin bình yên bởi sự tồn tại của Isagi. Như thời điểm căng thẳng nhất trong trận chiến, Rin chiến đấu với anh trai cậu, không ai tin rằng con trai thứ vượt qua con cả Itoshi thì Isagi tin tưởng cậu vô điều kiện.

Isagi làm rối bời một trái tim vì nói rằng "Tôi tin tưởng cậu."

Làm một Itoshi Rin thấy biển mình thích khi nhỏ trong Isagi Yoichi.

Cậu trai mười lăm tuổi bất ngờ cháy mồi cảm xúc tương tư ở sân cỏ xanh ngát. Sự việc sáng tỏ như điều hiển nhiên đến, việc cậu thích anh không muộn không sớm cũng đến. Nhưng thay vì, dịu dàng với người thương, Rin thẳng thừng tuyên bố cho người ấy biết mình là đối thủ nó nhất định đánh bại.

"Mày là đối thủ của tao Isagi." Rin nói như thế với tình đầu.

Quan hệ giữa cú cùng tôm kéo dài thật lâu sau câu nói đấy, vẫn là đối thủ của nhau trên sân cỏ, giữ thói quen tìm đối phương khi nghe tin đội họ đấu với nhau tại mùa giải nào đó trong nhiều năm.

"Rin cậu đây rồi." Anh vỗ lên vai cậu trai lớn khôn hơn hồi mười lăm.

"Đừng coi tôi là đàn em của anh Isagi."

Rin lịch lãm hơn xưa nhiều, đổi lại cách xưng hô mày tao láo toét xưa đi, chàng trai nay thành quý ông săn đón trên tập chí mỗi tuần rồi, duy chỉ niềm yêu thích với màu xanh còn đó cùng tình đầu kín đáo cậu dành cho anh, không ai biết ngoài Sae.

Sae không bất ngờ mấy về tin tức này, vì anh trai cậu biết cậu thích màu xanh mà. Lần đầu gặp Isagi, Sae đoán được Rin để ý người này thế nào, anh đóan có thể Isagi là màu xanh Rin yêu thích nhất.

"Em tính giữ nguyên danh xưng đối thủ với cậu ấy đến hết đời sao?"

Isagi chưa từng là màu xanh của Rin chính thức, quan hệ giữa hai người hỗn độn như sương mù chắn đường người leo núi vậy, không thể thoát ra không thể sáng tỏ.

"Em sắp gặp lại cậu ấy rồi suy nghĩ chút về việc tỏ tình đi. Con nhà Itoshi không được nhút nhát."

"Nhút nhát cái đéo."

Rin khác xa lời hứa lèo tỏ tình Isagi trong cuộc gặp sắp tới của hai người với anh trai cậu. Cậu nhìn vào màn hình khung chat sắp tròn mười phút, gõ rồi xoá rất nhiều, nên lựa chọn mở đầu lời mời ăn tối thế nào với người sắp bay từ đất Đức sang Pháp đây. Hai ngày nữa họ sẽ đá giao hữu với nhau thời gian thích hợp tìm khoảng riêng tư gặp nhau.

Mà Rin không mở lời được, trong cuộc trò chuyện cả hai trước kia Isagi luôn đóng vai trò dẫn dắt còn Rin chỉ thêm vài câu đại loại "Liên quan gì nhau?", "Quá hời hợt!" hoặc ngắn gọn bằng dấu chấm hỏi. Bỗng màn hình khung chat nhắc nhở cậu có một tin nhắn từ anh.

Isagi mở lời, "Tối mai cậu rảnh không? Mai tôi đến Pháp rồi."

Rin giả vờ bình tĩnh nhắn, "Rảnh."

"Thế thì chúng ta ăn tối cùng nhau đi Rin?"

"Được, chỗ cũ."

Chuyện không phải trùng hợp như vậy, vì Rin quá ngốc nhận ra rằng tin nhắn cậu chần chờ gửi Isagi đều thấy hết nên anh đành mở lời trước. Như lúc này vậy, dù cậu cứng ngắc tỏ vẻ bình thường thì Isagi vờ không biết. Họ hẹn nhau tại quán ăn tối kín đáo, ít phóng viên đánh hơi ra hai cầu thủ nổi cồn tại xứ Nhật Bản lại ăn tối chung.

Rin hít hơi dài cho lời sắp tới, cậu theo thói quen tìm kiếm vật màu xanh trước. Tuy vậy, quán ăn họ lui tới trang trí chủ đạo bằng màu vàng chanh, không có màu xanh nào ngoài Isagi cả. Rin lại lần nữa cuốn vào đấy, ánh nhìn anh bỗng dịu dàng lại khi cậu lướt tới, mắt nói lên tất cả, bao gồm sự quan tâm chủ nhân nó dành cho kẻ trước mắt. Rin tưởng mình đang trôi giữa biển, không cành cây bám víu cậu lênh đênh theo cảm xúc của anh.

Isagi cố ý trêu Rin như vậy.

"Isagi không dược." Rin nhấn mạnh điều đấy.

Rồi lại thêm, "Nó làm tôi mất tập trung."

"Xin lỗi Rin nhen." Isagi vẫn cố ý, "Em nói đi anh nghe."

Rin cáu rồi, lời hứa gì đấy quỵt luôn, "Không nói gì cả."

"Thật không?" Isagi không tin.

Anh tiếp tục nhìn Rin, vị chánh án Isagi tìm chân tướng sự thật trên nghi phạm Itoshi, trực giác mách anh, cậu sắp vạch ra một tương lai mới cho cả hai. Tuy vậy tính cao ngạo của cậu can lại dự tính đấy.

"Vậy em muốn nghe điều anh nói không?" Isagi đành thả bậc thang xuống cho cậu.

Cậu im lặng, hướng ánh mắt thay vì trả lời anh.

Đèn vàng dịu dàng bao quanh họ, còn tiếng violin du dương bên tai họ, chúng làm nhân chứng cho bước ngoặc hai trái tim sắp thuộc về nhau.

"Rin thích màu xanh nhỉ?" Isagi hỏi rất kì.

"Đúng vậy." Rin ngập ngừng đáp câu hỏi kì lạ này.

"Trùng hợp anh cũng bắt đầu thích màu xanh giống Rin vậy." Isagi dừng lại khi thấy vệt đỏ lan bên đôi tai che sau tóc, anh chồm người về phía trước, sửa lại nhánh tóc rối của quý ông Itoshi sắp ngượng ngùng.

"Rin nghĩ sao?"

Rin nắm lại đôi tay đang rút lại, vết chai tay họ chà sát nhau, cậu phát hiện má anh cũng dần đỏ, cậu nói lại "Vậy cùng thích màu xanh đi, tôi và anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co