Truyen3h.Co

Blue Lock | RinIsa | Next step.

end

1myinn


Isagi đang trăn trở về suy nghĩ bước tiếp trong mối quan hệ không tên với Rin.

                             —

Hai kẻ say mê bóng đá tìm nhau trong cuộc chiến tranh tài vị kỷ bản thân. Anh khẳng định hiếm ai lại bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn bằng cách này, hai đứa con trai bắn ra hormon diệt lẫn nhau, em trao anh cái nhìn toé lửa thì anh không chịu thua mà nghênh mắt khiêu chiến. Từ đầu, chúng ta là đối thủ. Dùng đối phương để đạt mục đích của mình, chính vì thế trên sân bóng ngút ngàn tiếng hò reo anh luôn nhìn em, không ai có thể theo kịp em ngoài anh. Và cũng vì làm đối thủ mà hiểu nhau lúc nào không hay.

"Rin à."

Anh quen gọi em như thế, hiểu được sau gương mặt cau có thường trực đấy là một tâm hồn bé bỏng. Đúng vậy, Rin dù cao lớn như thế nào trong mắt anh thật bé bỏng cần nâng niu hết mình. Anh hiểu em muốn gì hơn cả mục đích đánh bại anh trai mình, chẳng qua em muốn được dỗ dành. Rin à, anh chắc chắn ngày hai anh em em sẽ trở lại thời hai người cầm kem trên ngõ đường về nhà.

Điều khiến anh vui hơn cả việc bản thân tiến bộ từng ngày là khi em chấp nhận anh làm đối thủ, câu nói của lần thứ hai gặp nhau vẫn văng vẳng bên tai anh, rằng em chọn anh chứng kiến quá trình từng bước lên vị trí chiến thắng, nó khiến anh sôi sục, máu nóng kêu gào vị trí cạnh bên ấy.

Và kể từ bước chân đầu đến với em, anh biết mình không thoát được rồi. Ý muốn ấy bùng lên ngang cả ý nghĩ vị kỷ trên sân cỏ của một tiền đạo, anh muốn em nhìn vào mình, dù giữa biết bao tài năng xuất hiện thì anh là lựa chọn duy nhất của Rin.

"Rin nhìn tôi đi."

Anh hét to như thế kéo em chú ý về mình, nhìn anh đi - người sẽ mang đến chiến thắng đang chạy gần em đây. Anh điên cuồng chạy trên vùng cỏ, đánh hơi mùi vị ghi bàn nồng nặc khắp nơi, bộ não hoạt động hết công suất chiếm lấy mọi cơ hội nhỏ nhất, làm sự may mắn được tạo từ anh xuất hiện- thứ mà từng khiến anh thua em.

Bóng đã lăn tròn về phía chân cầu thủ mang số áo mười một, trước những nhịp tim khán giả nín thở từ giây phút đấy vút về phía trước, hàng rào phòng thủ không khiến kẻ điên này dừng bước được, anh sẽ ghi bàn từ trái bóng cướp được từ em. Tiếng còi reo lên sau khoảnh khắc trái bóng lăn vào khung thành, ngay lúc này đây chúng ta là kẻ chiến thắng tất cả.

"ISAGI."

Em gọi tên anh với hừng hực lửa giận bởi giây phút này, kẻ mà em từng nói thẳng với cái tên hời hợt hôm nay vượt qua cả em, đúng vậy Rin nhìn anh đi, anh sẵn lòng cho em thấy con đường anh vẽ ra.

Hình ảnh chiến thắng lẫn tình cảm cá nhân bùng nổ trong đầu anh, anh thừa nhận mình ham muốn có em, anh thích em - người định mệnh cho cuộc đời anh. Vì vậy Rin hãy tỏ tình với anh đi.

-

Người yêu thầm nào cũng nhạy cảm, miệng mồm trách cứ người khác nhát gan không bày tỏ nhưng bản thân sống ngược lời mình khuyên, anh cũng thế. Một bước đi nữa tới gần em thật khó khăn, kể từ khi em tuyên bố anh là đối thủ thì chúng ta xa nhau ngay, anh bên đội Đức còn em bên Pháp, hai mình miệt mài tập luyện bớt gặp gỡ nhau đúng hơn là mỗi mình anh mong được gặp em thôi.

"Nhớ quá."

Anh kiệt sức sau buổi tập luyện, thớ cơ đau nhức bởi sự khắc nghiệt điên rồ của Blue Lock mà như vậy chưa đủ khiến anh thôi nhớ em, yêu vào khiến người mình thật khác.

"Isagi, có người tìm cậu đấy." - Người đồng đội mới thắt một bên bím xinh vừa kêu vừa chỉ về phía người đến thăm.

Là Chigiri - cậu chàng kiêu kỳ đội Z, hiếm khi cậu ta tốt tính thăm anh đến vậy.

"Sao thế Chigiri?"

Chigiri nắm lấy tay Isagi kéo đi khỏi sân tập, không nói không rằng gì, đẩy đầu hai mầm ngồi xuống trong góc phòng ăn kín đáo:

"Nói đi Isagi cậu bỏ bùa mê gì cho thằng Itoshi thứ vậy, suốt trận đấu khi nãy hắn cứ moi móc hỏi về cậu khiến tớ nhức đầu đấy!"

Isagi cần một lúc mới hiểu được lời cậu báo đỏ nói, người trong mộng nhớ anh sao?

"Isagi cậu thả hồn bên hắn ta rồi à." - Chigiri chọc má Isagi, bắt đầu trêu cái người như chuẩn bị bay chín tầng mây hạnh phúc.

"Tớ lộ rõ vậy sao?"

"Mỗi mình tớ biết thôi." - thật ra đứa ngu mới không biết sự mùi mẫn Isagi dành cho Itoshi Rin mà Blue Lock lại không hề thiếu bọn ngu như thế.

"Rin hỏi gì về tớ vậy Chigiri?"

"Hắn lầm bầm hỏi tớ tên khốn đó ở đâu? Còn nói chút nữa đến tìm cậu nữa nên tớ đến thông báo tin xấu cho cậu đây Isagi, mặt tên nhóc láo đấy căng đét luôn khi tớ nói cậu đang bận chơi cút bắt với tên Đức cao to đẹp trai rồi."

"Chigiri cậu, gì thế, tớ khi nào lại chơi cút bắt với Kaiser." - Isagi thề chỉ thương mỗi Rin.

"Thì lúc đấu, cậu với tên đó như thế đó, tại thằng nhóc kia hiểu theo nghĩa nào thì tớ không biết."

Chigiri thấy mình nên rời đi rồi, Itoshi chuẩn bị nhai đầu Isagi trong chốc nữa thôi:

"Tình yêu cậu tới rồi kìa Isagi."

_

Em tới kéo anh đi không lý do kì lạ là anh tình nguyện theo em nói vì yêu làm mờ mắt cũng được, miễn em và anh lại quay về cuộc đấu khẩu thường ngày.

"Rin kéo tôi đi đâu thế?"

"Im miệng Isagi, mày chưa được quyền nói chuyện với tao, hiện giờ tao đang tức mày."

Anh hình dung em bây giờ là chú mèo, chú mèo cao ngạo xù lông giận dữ dội với anh khi bỏ nó ở nhà rồi dám vuốt ve con mèo xa lạ khác, mùi hương chủ quyền bị kẻ khác xâm lấn khiến mèo Rin xù dựng lông lên. Đấy chú mèo ấy nhe móng vuốt lên rồi:

"Mày nói đi thằng hời hợt." - mắt mòng két mang bao cau có lên đầu anh.

"Em muốn anh nói gì khi em làm vẻ mặt muốn đánh anh tới nơi vậy." - Isagi ý tứ lùi về sau bảo toàn mạng của mình.

Nhưng Rin kéo anh lại, em thu hẹp hai con tim hừng hực bởi rung động không tên, làm lửa cháy lan quanh vùng chạm vào nhau, em bắt anh nhìn thẳng vào mắt. Isagi đọc được cơn giận dữ, Rin đang trách anh, trách người từng dỗ dành lại rời đi như vậy. Anh rối rắm trước khoé mắt đỏ:

"Em sao lại-"

Sao lại thế này?

Yoichi chưa thương Rin đủ, như hướng dương thương nắng mãi, như học trò mừng vui bởi hè hoài, thì sao em tưởng là hết thương.

"Isagi mày không nên như vậy, đừng đi, tao không chịu nổi đâu." - Rin tóm gọn tức giận vào cái ôm, chui rúc vào hỏm cổ người phía trước để từ xa ta thấy người cao dựa cả vào người thấp.

Đầu Yoichi quá tải bởi Rin rồi, anh luống cuống vỗ về cơn sóng gầm trên cổ, cẩn thận nghe mùi vị sợ hãi vang vọng ở trái tim em, anh liền xót. Xa cách làm nhớ nhung mặc sức điều khiển Yoichi:

"Tôi không đi đâu cả Rin, tôi vẫn ở đây, ở trước mặt cậu, thấy không?" - Isagi khẳng định.

"Ngược lại, tôi sợ Rin rời đi." - Từ đầu, phía cán cân luôn như vậy, người trao bỏ nhiều hơn người nhận, một mũi tên thẳng một chiều không quay lại. Isagi nhiều lần thắc mắc về quan hệ mình và Rin sau này, nếu một ngày nói hết ra rồi bị từ chối thẳng thừng thì chắc anh không dám nhìn Rin thêm lần nào. Nếu để tình cảm vào chiếc hộp khoá chặt anh tiếc nuối. Vì thích mà muốn được thích, muốn trân trọng mối tình đầu này.

"Rin hiểu không?"

Em hiểu được suy nghĩ rối bời này không?

Isagi nhìn vào mắt Rin, nhẩm nhịp chuẩn bị nói ra hết bí mật mang tên Rin:

"Rin à, tôi-"

"Isagi mày đừng nói, tao muốn nói rõ trước."

Cả Rin và Isagi đều rối bời, tình cảm không giống bóng đá họ gắn bó bao năm luôn chỉ một mục đích muốn thắng, tình cảm luôn đổi thay, với vô vàn lựa chọn của bước tiếp theo. Isagi muốn bước tiếp còn Rin?

"Tao không biết mình sao lại cư xử thế này, từ cái ngày tuyên bố mày là đối thủ tao đã thấy mình khác lạ. Thứ gì đấy trong tao gào thét mạnh mẽ tao không hiểu được nó, tao đành trút hết trách nhiệm lên mày dù mày không sai. Tao đã đinh ninh điều đấy đến khi thấy mày càng phát triển qua mỗi trận đấu, tao thấy được mày thay đổi vì người khác rồi quái lạ tức giận như thể mày là món đồ bị cướp đi."

Rồi Rin dừng lại, bất ngờ dịu dàng nói:

"Anh đợi tôi được không? Ít nhất đến khi tôi rõ ràng mọi thứ, chúng ta lại nói tiếp."

"Được, anh sẽ đợi em và cảm ơn em đã nói cho anh biết tất cả."

Cảm ơn em cho anh biết tình đầu mình chưa kết thúc mà là bước tiếp.

"Về thôi Rin ngày mai anh sẽ đánh bại cậu."

"Thử xem Isagi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co