Truyen3h.Co

[Blue Lock]!Textfic! Loạn

14.

Coke2508


Bachira rất thích tiệc tùng, thích sân khấu với thứ ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng cỗ vũ cuồng nhiệt.

Bachira từng không có bạn bè, chắc tại cái tính quái gở cùng những câu đùa ngớ ngẩn cứ bất giác bị bật ra khỏi miệng mà không kiểm soát được. Một khoảng thời gian bị chứng bệnh tự kỉ đeo bám khiến cậu càng trở nên lập dị hơn trong mắt bạn bè. Bachira tìm đến các buổi buổi diễn, bởi có một bác sĩ từng bảo cậu hãy tìm một thú vui nào đó xoa dịu lúc bản thân không khống chế được cảm xúc, và rồi Bachira tìm tới âm nhạc, sân khấu.

Một đêm nọ nào đó ở buổi biểu diễn mà Bachira chỉ nhớ rằng để săn được tấm vé đó cậu đã mất hơn mấy tiếng đồng hồ chực chờ trên mạng. Đêm hôm đó thực sự rất vui, đám đông toàn những người lạ và họ chẳng biết gì về nhau, thế nhưng họ có chung một sở thích, một đam mê và nhịp điệu. Họ cùng la hét và nhảy cẩng lên với thứ âm nhạc đang được biểu diễn, cùng nhảy thứ vũ đạo chưa bao giờ được tập dượt từ trước nhưng lại ăn khớp nhau tới lạ lùng. Chỉ những khoảng khắc đó mới khiến tâm trạng Bachira được xoa dịu.

Trong đêm đó, trong đám đông với hàng nghìn người đó, Bachira bắt gặp những người bạn mà có thể cả đời này cậu chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có được.

Bachira còn nhớ buổi diễn kéo dài khoảng ba tiếng, nhớ luôn trong lúc đang hòa mình với không khí nóng nhiệt bên dưới tỏa ra, cậu đã bắt gặp một cái đầu đỏ tóe. Cậu bạn đó có tóc đỏ, không những thế còn rất dài, và còn đang mặc váy. Tất cả những điều cậu từng cho là không hợp với con trai, dù không thể phủ nhận tóc cậu bạn thì trong dài và óng mượt như được chăm sóc rất kĩ, chiếc đằm trắng cũng rất đẹp với vóc dáng của cậu chàng.

Trong đám đông hàng nghìn người này, không thiếu những người trong còn đặc biệt hơn thế nhưng tâm trí Bachira chỉ bận tâm mỗi cậu chàng đó.

"Này cậu, cậu ổn không? Trong cậu như không được khỏe." Một giọng nói vang lên, Bachira nhận ra điều đó khi cảm nhận có ai đó đặt tay lên vai mình.

Cậu bạn đó tóc màu tím, khuôn mặt xinh đẹp. Nếu không nhờ giọng nói Bachira đã không nghĩ đó là con trai bởi cậu ấy trong quá hoàn hảo.

Rồi Bachira chợt nhận thấy bản thân vừa trong rất kì quặc, chứng tự kỉ khiến cậu khômg kiềm chế được bản thân mà vừa làm những điều ngớ ngẩn. Chỉ vừa nghĩ đến thế mà Bachira đã thấy xấu hổ vô cùng, mặt và tai cũng đã bỗng chốc đỏ cả lên.

"A xin lỗi. Tôi, tôi mắc chứng tự kỉ nên không kiểm soát được hành vi." Bachira ngại ngùng khi nói ra điều đó, nhưng bác sĩ đã căn dặn nếu quá khó xử hãy nói với đối phương như vậy rồi người đó sẽ hiểu cho cậu thôi.

Bachira nhận ra vẻ mặt cậu bạn thoáng bất ngờ, ngay sau đó là biểu cảm có lỗi.

"Chúng tôi không có ý đó đâu, chỉ là bạn tôi bảo mặt cậu xanh xao nên tôi mới đến hỏi thăm."

Bachira nhận ra sự khó xử từ cậu bạn. Nhưng trên cả thế, Bachira vui mừng khi cậu chàng không để ý đến sự bất thường của Bachira, hay có người sẽ gọi nó là lập dị.

Rất nhanh, phía cậu chàng kia có hai người đang đi tới. Bachira nhận ra ngay mái tóc màu đỏ tóe kia, bên cạnh là cậu bạn tóc hồng.

"Chuyện gì vậy Reo, tớ bảo cậu thế là cậu tới hỏi thăm thật luôn đó à?" Cậu chàng tóc hồng bảo, mặt cậu ấy xinh xắn và tròn trịa, trong rất dễ thương. Lúc này Bachira mới ghi nhớ ngay, hóa ra cậu chàng tóc tím tên là Reo, Đánh vần là R-E-O.

"Cậu ấy bị chứng tự kỉ, chắc vừa nảy cậu ấy nghĩ mình đang coi thường cậu ấy." Reo nói, giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần, Bachira biết biểu hiện này, bác sĩ từng bảo đó là chột dạ, hoặc hối lỗi hay nhận lỗi.

"Cậu có ý tốt mà Reo, không sao." Cậu chàng tóc hồng bảo.

"Cậu tên gì thế? Cho chúng tôi xin lỗi, lúc nảy bạn tôi trông thô lỗ lắm phải không?"

Cậu chàng tóc đỏ nói tiếp, giọng cậu ấy đều đều, nói xong còn im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu nhìn thẳng Bachira. Lúc này Bachira mới nhận ra cậu ấy đang tìm kiếm câu trả lời từ cậu, sẽ không ngắt quãng hoặc bỏ đi giữa chừng.

"Không đâu, bạn cậu rất lịch sự, tôi thậm chí còn rất vui cơ, không sao cả." Bachira nói rất nhanh, sau khi nói xong cậu còn đỏ mặt khi phát hiện bản thân vừa nói dính chữ lại với nhau.

Ba người lạ kia chớp chớp mắt, rồi bật cười bảo rằng Bachira rất dễ thương. Vài buổi biểu diễn tiếp theo, Bachira cứ thế mà bất giác tìm kiếm ba người này. Có thể do có duyên hoặc họ quá nổi bật với màu tóc của mình mà Bachira đều có thể bắt gặp họ ngay lập tức.

Quen nhau lúc nào thì Bachira cũng chẳng rõ, chỉ biết khi vào trường bốn người đã bất giác quấn chặt lấy nhau. Tần suất đi bác sĩ của Bachira cũng cứ thế mà giảm dần rồi nghỉ hẳn khi sang năm thứ hai.

Bachira từng nghĩ kí ức này khiến cậu nhớ mãi là do có sự xuất hiện của đám bạn. Nhưng rồi Bachira nhận ra nó đáng nhớ hơn cả là vì đó cũng là lúc Bachira mất nụ hôn đầu với một người lạ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co