11. Bắt chước Kaiser
Tsukimi Mei cảm thấy cơ thể vốn đau nhức vô cùng của mình nhẹ đi rất nhiều.
Cô chậm rãi mở mắt, bừng tỉnh nhận ra đầu mình cũng không còn đau đến vậy nữa.
Điều duy nhất không thoải mái chính là cổ họng khô khốc.
Cô muốn ngồi dậy rót chút nước uống, lại bất ngờ phát hiện bên mép giường có một người đang dựa vào.
Hơn nữa còn là người cô quen thuộc.
Tsukimi Mei giật mình.
Cô vừa định đưa tay đẩy đối phương, nhưng nghĩ kỹ lại mới nhớ ra có lẽ từ tối qua Kaiser đã ngồi ngủ ở đây rồi.
Cô tự hỏi một vòng xem vì sao Kaiser lại ngủ ở đây, nhưng nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lý do hợp lý nào cho cậu.
Cuối cùng, một suy đoán dần dần nổi lên trong lòng cô.
Cô mím môi, cố gắng làm lơ ý nghĩ đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn mái tóc vàng hơi rối của Kaiser mà khẽ thở dài.
"Tóc làm sao ngủ thành thế này được..."
Cô lẩm bẩm, vừa định đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, thì động tác giữa chừng đột nhiên dừng lại.
Kaiser bắt lấy cổ tay cô, không nói gì.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu mới nghẹn ra một câu:
"Chị thấy sao rồi?"
"Cũng ổn..."
Sau đó lại là một khoảng im lặng gượng gạo.
Tsukimi Mei không thoát nổi bầu không khí quỷ dị này.
Dù trong lòng có vài suy đoán, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, không ai nói thành lời.
Những lúc rảnh cô cũng từng nghĩ qua vấn đề này.
Kết luận cuối cùng chính là đây chỉ là kiểu mập mờ tuổi dậy thì của thanh thiếu niên mà thôi.
Đối với người khác giới có quan hệ khá tốt mà nảy sinh vài ý nghĩ mập mờ, ở độ tuổi này cũng rất bình thường.
Giống như hồi cấp ba, bạn thân của cô từng cảm thấy thầy giáo mỹ thuật trẻ tuổi rất tuyệt, còn muốn làm bạn gái của thầy ấy.
Đại khái cũng là dạng tình cảm như thế.
Qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi.
Sau một đêm, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Tsukimi Mei ho khan hai tiếng.
"Tôi đi rửa mặt chút. Hôm nay cậu có kế hoạch gì?"
Không biết là vì thái độ của Tsukimi Mei quá tự nhiên, hay vì cô hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện tối qua, mà đáy lòng Kaiser bỗng dâng lên cảm giác bất mãn.
Cậu cau mày, như nghiến răng nghiến lợi.
"Chị không định hỏi chuyện tối qua à..."
Nói được nửa câu, chính cậu cũng thấy lời này có gì đó kỳ quái, lập tức ho khan một tiếng rồi đổi giọng thành một tràng giáo huấn.
"Ở nước ngoài mà sống một mình thì đừng bất cẩn như thế."
Tsukimi Mei lẩm bẩm:
"Thế sao cậu không cùng Ness về từ tối qua đi?"
Kaiser như đã chuẩn bị sẵn lý do, lập tức đáp:
"Bởi vì tôi không muốn nợ chị ân tình."
Cô ngẩn người một lúc mới nhớ ra hồi trước cũng từng có lần Kaiser bị bệnh, cô chăm sóc cậu một chút.
Lúc này, tảng đá nặng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Là cô hiểu lầm Kaiser rồi.
Suốt ngày nói mình không phải trẻ con, nhưng kiểu hành động này chẳng phải rất trẻ con sao?
Kaiser chỉ là thân thiết với cô hơn những người khác giới khác mà thôi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, kéo đề tài trở lại.
"Vậy hôm nay cậu đổi kế hoạch huấn luyện à?"
Tsukimi Mei vừa đánh răng rửa mặt vừa nhớ lại lịch trình gần đây của U-20.
Nói thật, cô cảm thấy tiền đồ của Kaiser vô cùng rộng mở. Việc được chọn vào đội chính thức cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Thể thao luôn tàn khốc.
Người có thể trụ lại đến bây giờ chắc chắn đều là thiên tài cực kỳ chăm chỉ.
Mà Kaiser lại là thiên tài trong những thiên tài ấy.
Từ U-15 đến nay, cô gần như chứng kiến cậu một đường giữ vững danh hiệu tiền đạo số một của lò đào tạo Bastard München rồi tiến vào U-20.
Những nhân vật trung tâm ban đầu trong đội hoặc trở thành một phần của "hệ Kaiser" hoặc bị gạt ra ngoài.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, mục tiêu của Kaiser còn xa hơn thế.
Cậu muốn trở thành tiền đạo số một thế giới.
Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa làm được.
Tsukimi Mei từng nghe qua không ít về chuyện này.
Dù sao cũng có tiền đạo trẻ nào mà không mang giấc mộng ấy chứ?
Chỉ là cô luôn cảm thấy Kaiser dường như còn có suy nghĩ khác.
Cô đơn giản nướng chút bánh mì, còn Kaiser thì lại vào bếp chiên trứng cho cô.
"Cậu biết làm luôn à?!"
Kaiser liếc cô một cái.
"Trong mắt chị rốt cuộc tôi vô dụng đến mức nào vậy?"
"Ý tôi là... tôi cảm thấy khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu không cao lắm."
Cô từng thấy ký túc xá bừa bộn của cậu, lại còn có Ness luôn tất bật chăm sóc đủ thứ, nên trong lòng cô cảm thấy Kaiser chắc không giỏi mấy chuyện sinh hoạt.
Kết quả, át chủ bài tiền đạo của Bastard U-20 lại cong khóe môi như đang châm chọc cô, động tác lưu loát dọn sạch bếp, rửa tay xong còn liếc cô thêm cái nữa.
"Chị định đứng ăn luôn à?"
Tsukimi Mei chọc chọc quả trứng chiên nhìn cực kỳ hoàn mỹ kia, cảm thán:
"Trước đây tôi từng lén nghĩ không biết cậu có phải kiểu thiếu gia bỏ nhà đi bụi không nữa."
Không đợi Kaiser phản ứng, cô lại tiếp:
"Nhưng nghĩ lại thì với cái kiểu ngày nào cũng mở miệng là mắng người, còn thích chọc tức người khác của cậu... chắc cũng không phải."
Kaiser không nói gì.
Một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu:
"Chị để ý xuất thân của tôi à?"
"Không có." Cô vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại.
"Tôi chỉ hơi tò mò vì sao cậu cứ thích làm mấy hành động khiêu khích thôi."
Thật ra Kaiser cũng không đối xử với tất cả mọi người như thế.
Nhưng một khi nhắm trúng mục tiêu nào đó, cậu sẽ lập tức trở nên cực kỳ cao ngạo, phô trương, còn dùng những thủ đoạn gần như bắt nạt để nghiền nát tinh thần đối phương trên sân bóng.
Tsukimi Mei không có tư cách bình luận về kỹ thuật bóng đá.
Dù sao chuyện trên sân, chỉ cần trọng tài không thổi phạt thì chẳng ai nói được gì.
Cô chỉ thỉnh thoảng tò mò về hành động ấy của Kaiser.
Bởi mỗi lần khiêu khích người khác, cậu giống như biến thành một con người khác.
Đã vậy Ness còn cực kỳ cổ vũ.
Tsukimi Mei bắt chước một câu:
"Hừ, với cái trình của mày thì cùng lắm chỉ làm được khỉ trong đoàn xiếc thôi?"
Cô còn giơ hai ngón tay lên định chạm vào trán mình, cố gắng tái hiện cảnh tượng lần đó.
Kết quả bị Kaiser đưa tay giữ lấy cổ tay.
"... Cũng giống kha khá rồi đấy."
"Rõ ràng là chính cậu nói ra mấy lời kiểu đó, còn làm mấy động tác quái quỷ kia."
Tsukimi Mei thật ra chỉ hơi tò mò về quá khứ của Kaiser, chứ không đến mức quá để tâm.
Dù sao chuyện riêng tư của người khác, không muốn nói ra cũng rất bình thường.
Giống như cô vậy.
Rất nhiều người luôn bày ra vẻ mặt "ở tuổi này mà chưa từng yêu đương thật đáng tiếc", khi cô nói mình hiện tại không có ý định yêu đương, họ lại tiếp tục truy hỏi vì sao.
Bởi cô từng chứng kiến một cuộc hôn nhân không có tình cảm, không có tình yêu.
Nó vô vị và tuyệt vọng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thà sống một mình tự do còn hơn.
Đôi khi cô cũng từng nghĩ, nếu không có mình, liệu mẹ hoặc cha có thể ly hôn rồi đi tìm tình cảm thật sự của riêng họ hay không.
Nhưng mẹ cô lại nói:
"Trách nhiệm lớn hơn tình cảm."
Cho nên họ sẽ không ly hôn.
Cô có chút sợ hãi kiểu bị trói buộc ấy.
Vì vậy trong chuyện tình cảm, cô sẽ lựa chọn thật tốt, nếu không thì thà tự do còn hơn.
Còn Kaiser...
Chắc hẳn cũng có vấn đề của riêng cậu.
Kaiser nhướng mày, siết chặt cổ tay cô, gằn từng chữ:
"Đừng có bày ra cái màn diễn xuất rác rưởi đó nữa."
Tsukimi Mei lập tức thể hiện kỹ thuật diễn xuất "tinh xảo" của mình.
Cô run run cánh tay, khẽ phát ra tiếng kêu đau đớn.
"Đau..."
Kaiser lập tức buông tay, mày nhíu chặt.
"Tôi mạnh tay quá à? Đưa tôi xem."
"Cũng được mà." Giọng cô lập tức trở lại bình thường.
"Sức cậu cũng bình thường thôi."
Kaiser nghĩ, trước đây đều là cậu chủ động chọc giận, nghiền nát mục tiêu của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc phá hủy đối phương trên sân bóng thôi cũng đủ khiến cậu hưng phấn.
Không ngờ hiện tại, người bị Tsukimi Mei chọc cho tức đến phát điên lại là cậu.
Cậu tức giận nghĩ rằng...
Nếu cô là đối thủ của cậu trên sân bóng, cậu đã sớm cho cô một cú từ lâu rồi.
Đâu giống bây giờ, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co