Truyen3h.Co

[ Blue Lock ] Thoát Ly

17. Blue Lock

UrsaePolaris

Tsukimi Mei cảm thấy kế hoạch Blue Lock khá không tồi, bạn học của cô cũng nói tiếp theo còn có động thái lớn hơn nữa.

Đáng tiếc cô không chờ được đến lúc đó, chỉ có thể quay về Đức tiếp tục công việc.

Thời gian cô đặt vé máy bay cũng khá ổn, sau khi chuyển chuyến rồi tới Đức thì đã hơn tám giờ tối.

Kaiser nói sẽ lái xe tới đón cô, cô lập tức nhắn lại rằng không cần làm phiền người đại diện.

Kết quả đối phương cực kỳ trực tiếp trả lời rằng chính cậu sẽ tự lái xe tới.

Tsukimi Mei ngồi trên chiếc xe mới tinh, vô cùng kinh ngạc hỏi:

"Cậu học lái xe từ lúc nào vậy?"

"Năm ngoái. Chỉ là gần đây mới mua xe thôi."

"?? Tôi hoàn toàn không để ý luôn đó!"

"A." Cậu cười chế giễu.

"Chị còn để ý được cái gì nữa."

Cô tức giận lục từ trong túi xách ra một món đồ trang trí My Melody, mạnh tay đặt lên xe mới của cậu.

"Ít nhất tôi để ý thấy trong xe cậu chẳng có món trang trí nào cả, hoàn toàn thiếu không khí."

"Nhàm chán." Cậu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không ngăn lại.

Xe không chạy về dưới chung cư cô thuê, mà dừng trước một căn nhà riêng biệt.

Cô lập tức đoán ra chân tướng.

"Cậu mua nhà rồi à?"

"Đã xem từ trước rồi, chỉ là gần đây mới sửa sang xong thôi."

Mục tiêu của Kaiser luôn rất rõ ràng, hơn nữa từ trước tới nay cậu vẫn luôn đi đúng hướng mà bản thân muốn đạt tới.

Cậu muốn thay đổi tương lai, vượt qua quá khứ.

Thật ra lúc đầu Tsukimi Mei còn chưa hiểu vì sao cậu lại đưa mình tới nhà mới, nhưng sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại.

Theo tính cách trước giờ của Kaiser, chắc chắn cậu không thể nào mở cái gọi là tiệc tân gia với bạn bè được, mà hình như cậu cũng chẳng có mấy người bạn.

Ban đầu cô còn nghĩ Ness có thể tính là một người.

Nhưng dựa theo tần suất mời mọc trước đây của Ness mà Kaiser mười lần mới đồng ý một lần, thì quan hệ giữa họ dường như vẫn còn thiếu chút gì đó để gọi là bạn bè.

Ngược lại là cô.

Theo tần suất tương tác giữa cô và Kaiser, hai người lại càng giống bạn bè hơn.

Chỉ là... có hơi quá thân thiết.

Cô kéo vali đi tham quan căn nhà mới được trang hoàng hoàn toàn.

Không gian rất rộng rãi sạch sẽ, phong cách bài trí cực kỳ đơn giản, gần như là tông trắng xám đen tối giản, nhưng vài chỗ vẫn được bố trí rất ấm áp.

Kaiser cởi áo khoác, mở tủ lạnh ra.

"Muốn ăn gì?"

"Trong tủ lạnh cậu có gì?"

Cô ghé đầu lại xem qua ngăn mát lẫn ngăn đông, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Ăn lẩu đi!"

"Hả?"

Cô mở vali hành lý ra tìm đồ.

"Mùa đông thì phải ăn lẩu chứ! Tôi có mang gói nước lẩu theo, trong tủ lạnh cậu lại có thịt bò với rau, hoàn toàn đủ dùng!"

Cậu trầm mặc một lúc, sau đó không hiểu sao lại bắt đầu lắp bắp.

"Chị... tối nay... có muốn..."

Tsukimi Mei ngẩn người một chút, sau đó cực nhanh hiểu ra ý mà đối phương không thể nói thành lời.

Trong đầu cô lập tức diễn ra một trận chiến tư tưởng.

Một bên là cô thật sự có chút dao động.

Bên còn lại thì lý trí điên cuồng cảnh báo trai đơn gái chiếc thế này không ổn chút nào.

Kết quả ba giây sau, Kaiser đột nhiên nói năng trôi chảy trở lại:

"Ý tôi là, tối nay có cần tôi đưa cô về không?"

"Được! Phiền cậu!"

Cô cũng đột nhiên hùng hồn đáp lại, sau đó xách gói nước lẩu mình vừa tìm được đi vào bếp nhà mới của Kaiser tìm nồi.

Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Vừa tự mắng bản thân nghĩ quá nhiều, vừa mắng Kaiser nói chuyện cứ ngắt quãng kỳ quái.

Đương nhiên không chỉ Tsukimi Mei cảm thấy xấu hổ.

Ngay lúc này, át chủ bài tiền đạo của lò đào tạo trẻ Bastard München, ngôi sao tương lai của bóng đá Đức - Michael Kaiser,cũng đang tựa vào tường phòng khách với sắc mặt âm trầm, miệng lẩm bẩm gì đó giống như đang mắng bản thân đúng là đồ ngu ngốc.

Kaiser cau mày nhìn cô bưng nồi đặt lên bàn ăn, bên trong chất đầy nguyên liệu.

"Đây là lẩu à?"

"Đúng vậy. Tuy ở nước ngoài đa số là ăn riêng phần, nhưng ở Nhật có kiểu mọi người cùng ăn như thế này. Mỗi dịp năm mới, cả nhà quây quần bên nhau ăn lẩu sẽ rất náo nhiệt và ấm áp."

Ở Đức đa phần dùng đĩa riêng, nhưng cô lại tìm được trong bếp của Kaiser bộ bát đĩa mình từng tặng cậu trước đây, bộ bát đĩa pochacco cực kỳ đáng yêu.

"Cảm giác dùng pochacco ăn lẩu, tâm hồn cũng được chữa lành luôn ấy!"

Cô gắp đầy thịt bò và rau vào bát cho cậu.

"Nước lẩu cũng ngon lắm."

Cậu không phản kháng mà nhận lấy, dùng đũa gắp một ít cho vào miệng.

"Cũng được."

"Cậu biết dùng đũa luôn hả???"

"Cũng chẳng khó gì."

Dù tư thế cầm đũa vẫn hơi kỳ quái, nhưng nhìn Kaiser hoàn toàn không giống người mới học.

Đối với chuyện này, cô chỉ có thể cảm thán rằng hình như Kaiser học cái gì cũng rất nhanh.

Tsukimi Mei vừa ăn vừa kể cho cậu nghe người Nhật thường làm gì vào dịp năm mới, tiện thể nhắc tới kế hoạch Blue Lock.

"Không ngờ lần này Nhật Bản lại thật sự quyết tâm đào tạo nhân tài bóng đá."

Trong tưởng tượng của cô, Kaiser hẳn sẽ khinh thường chuyện này, tiện thể chê luôn trình độ bóng đá Nhật Bản.

Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lên, đối phương lại hoàn toàn vô cảm, thậm chí cô còn nhận ra rõ ràng cậu đang không vui.

Sắc mặt Kaiser trầm xuống, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy.

"Chị... có từng nghĩ đến chuyện về Nhật làm việc không?"

"Đương nhiên là có nghĩ qua rồi. Công trình dữ liệu thể thao sau này nhất định sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Mà xét tình hình hiện tại, Nhật Bản trong lĩnh vực này chắc chắn cũng sẽ phát triển."

Cô dừng một chút.

"Đương nhiên mọi chuyện còn phải chờ sau khi tôi tốt nghiệp đã."

Đại học ở Đức nổi tiếng khó tốt nghiệp, cô đã chuẩn bị tâm lý kéo dài thời gian học.

Thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện học tiếp lên cao học.

Tóm lại tương lai vẫn là một ẩn số.

Kaiser im lặng rất lâu rồi thở ra một hơi.

"Mục tiêu của tôi ngay từ đầu chính là trở thành tiền đạo số một thế giới."

"Cho nên cậu mới luôn cố gắng tập luyện và học tập vì mục tiêu đó sao!"

"Vậy thì ít nhất..." Cậu nhìn cô.

"Chị phải chứng kiến khoảnh khắc đó chứ?"

"... Hả... chẳng lẽ tôi phải tiếp tục ở lại du học mãi sao..."

"Chị có thể làm việc trong câu lạc bộ, hoặc sau khi tốt nghiệp thì vào đội ngũ quản lý của tôi."

Không hiểu sao cậu đột nhiên nói chuyện liên tục.

"Nếu dữ liệu thể thao sau này thật sự trở thành xu hướng, vậy sự phát triển của tôi cũng không thể tách rời nhà phân tích."

Giống như vừa tìm được con đường chính xác, cậu trực tiếp kết luận thay cô:

"Hơn nữa sau này tôi có thể sẽ chuyển sang câu lạc bộ khác, nên chị gia nhập đội ngũ của tôi sẽ thích hợp hơn."

"Ờm... tới lúc đó tôi sẽ cân nhắc kỹ."

Cô đưa ra một câu trả lời cực kỳ uyển chuyển.

Mà sự uyển chuyển của người Nhật về cơ bản tương đương với từ chối.

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện bị trói buộc với Kaiser.

Dù hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn xác định mục tiêu tương lai của mình, nhưng suy nghĩ về nước hoặc tiếp tục học lên vẫn lớn hơn nhiều.

Biết đâu đến lúc đó, Kaiser cũng sẽ không còn giữ thái độ như bây giờ với cô nữa.

Cô luôn để lại đường lui cho mọi thứ.

Đêm khuya, Kaiser lái xe đưa cô về chung cư.

Đến lúc tạm biệt, cậu lại bất ngờ nói thêm một câu:

"Đừng quên chuyện tôi nói. Vấn đề thù lao chị không cần lo."

Ai muốn cân nhắc chuyện đó chứ!

Tsukimi Mei quyết định coi như không nghe thấy.

Cô đâu phải người dễ bị dụ như vậy.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô đúng là đã vô thức nghĩ thử...

Nếu thật sự làm theo lời Kaiser, gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp của cậu, có lẽ cô sẽ có thể đứng sóng vai với cậu.

Nhưng...

Chỉ như vậy thôi, cô lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co