2. Cà phê đen
Phụ nữ Nhật Bản trong mắt người khác phần lớn đều mang hình tượng Yamato Nadeshiko, kiểu hiền thê lương mẫu dịu dàng truyền thống.
Phụ nữ châu Á cũng thường bị nhìn nhận là mềm yếu, nhu nhược.
Kaiser vốn dĩ cũng nghĩ như vậy.
Cậu hoàn toàn khác với những thành viên khác trong lò đào tạo trẻ.
Không có mấy thứ như thư từ hỏi han từ gia đình hay điện thoại gọi về nhà.
Đến cả kỳ nghỉ lễ cũng chẳng có kế hoạch về quê hay đi đâu đón năm mới.
Những lúc sân bóng trống không vì mọi người nghỉ lễ, cậu vẫn ôm trái bóng của mình xuất hiện trên mặt cỏ rộng lớn, lặp đi lặp lại luyện sút bóng.
Cô ta đang thương hại một kẻ khác biệt với người thường như cậu sao?
-- Thật khiến người ta buồn nôn.
Trong lòng Kaiser dâng lên cảm giác chán ghét.
Mỗi lần nhớ lại câu "Để tôi đưa cậu về" cùng vẻ mặt như đang quan tâm của đối phương, trong lòng cậu lại tràn ngập khó chịu.
Những ngày sau đó, cậu cố tình tránh mặt cô, hoàn toàn không có ý định giao tiếp thêm.
May mà Tsukimi Mei cũng không chủ động tới bắt chuyện.
Đó là điều đương nhiên, vì Giáng Sinh sắp đến ,ngày lễ được người phương Tây coi trọng nhất.
Dù là người đi làm hay học sinh, kể cả những người trong lò đào tạo trẻ cũng đều chìm trong không khí lễ hội.
Đám sinh viên cùng tổ với cô và cả giáo viên đã sớm buông công việc học hành sang một bên để chuẩn bị ăn mừng.
Bởi vậy, trước kỳ nghỉ cô bận đến mức đầu tắt mặt tối, tự nhiên chẳng có thời gian để ý đến ai.
Với phương Tây, Giáng Sinh là ngày lễ vô cùng quan trọng, nhưng đối với Tsukimi Mei thì cũng chỉ bình thường thôi.
Huống hồ năm nay cô còn nói có khả năng sẽ không về Nhật, khiến mẹ cô vô cùng lo lắng.
Cô cảm thấy về hay không cũng chẳng khác biệt là bao.
Dù sao theo truyền thống cũng chỉ là ăn bữa cơm tất niên, xem vài chương trình, rồi cả nhà khách sáo nói câu "Năm sau mong tiếp tục giúp đỡ" xong ai về phòng nấy.
Giữa cha mẹ cô gần như không nhìn ra chút tình yêu nào, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến giá trị quan và cách nhìn tình cảm của cô.
Với tình thân cô vẫn còn cảm xúc, nhưng đối với tình cảm nam nữ thì gần như chẳng có hứng thú.
Nói tóm lại, với cô, Giáng Sinh chỉ là ngày lễ để giới kinh doanh kiếm tiền, chẳng có gì thú vị.
So với đón lễ, cô thà tăng ca rồi tiện thể tận hưởng chút yên tĩnh khi được một mình lười biếng.
Nhưng đúng lúc cô nghĩ trong câu lạc bộ Bastard München chỉ có mình chọn sống kiểu sống cắm đầu làm việc đến kiệt sức, thì một vị cuồng luyện tập khác lọt vào tầm mắt.
Mái tóc vàng của đối phương đặc biệt nổi bật dưới ánh nắng.
Mùa đông nước Đức rất lạnh, vậy mà trên trán Michael Kaiser lại lấm tấm mồ hôi, rõ ràng cậu đã luyện tập từ lâu chứ không phải mới bắt đầu.
Tsukimi Mei nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều rồi. Cô định tranh thủ trước khi tiệm cà phê đóng cửa đi nạp chút đường.
Trong lúc cảm thán chẳng trách cậu luôn đứng đầu với thành tích xuất sắc, hóa ra cũng là một tên cuồng luyện tập, cô lại lẩm bẩm rằng đồ ngọt ở Đức thật sự quá ngọt, mà ở đây lại chẳng có món vị matcha để ăn.
Ngay khoảnh khắc cô còn đang lẩm bẩm một mình, một bóng người lặng lẽ đứng trước mặt cô.
Đối phương cau mày, hiếm hoi chủ động bắt chuyện:
"Cô sao vẫn còn ở đây?"
Cô theo phản xạ đáp:
"Làm việc mà."
"Hôm nay là Giáng Sinh."
"Thì sao?"
Sau khi hỏi ngược lại theo phản xạ, cô mới chợt hiểu ý đối phương, chắc là đang thắc mắc vì sao cô không đi đón lễ.
"À, ở Nhật thì Giáng Sinh chủ yếu là ngày cho các cặp đôi hẹn hò với dịp để các cửa hàng kiếm tiền thôi. Nên không phải ai cũng nhất định phải ăn lễ. Nếu nói có gì đáng mong chờ thì chắc là mấy chương trình khuyến mãi của tiệm cà phê."
"Nhàm chán..."
Thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm, định quay người rời đi, ai ngờ Tsukimi Mei lại cực kỳ thiếu tinh ý mà hỏi ngược lại:
"Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh mà sao cậu còn ở đây tập thêm?"
Sắc mặt Kaiser lập tức trầm xuống.
"Liên quan gì tới cô?"
Đối với cậu, Giáng Sinh vốn chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa...
Cậu nhớ tới một ngày lễ khác của riêng mình.
"Đúng là chẳng liên quan thật."
Tsukimi Mei đáp dứt khoát đến mức khiến Kaiser sửng sốt, rồi cô nói tiếp:
"Muốn đi uống cà phê cùng không? Tôi định tới một quán khá ổn."
"Hả?"
"À, tuy là quán cà phê nhưng cũng có nước trái cây."
Ý trong lời cô quá rõ ràng,Kaiser lập tức đáp:
"Đừng có coi thường người khác."
"Vậy đi thôi."
Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra mình thế mà đã đồng ý lời mời lãng phí thời gian này.
Dù bây giờ vẫn có thể từ chối, nhưng nhớ lại câu khiêu khích vừa rồi lại khiến cậu khó chịu.
Cậu đặt bóng xuống, cầm lấy túi và áo khoác bên cạnh, im lặng đi theo sau Tsukimi Mei.
Dù là mùa đông lạnh giá, không khí Giáng Sinh vẫn rất ấm áp.
Trước đây cậu chưa từng có tâm trạng đón lễ, chỉ cảm thấy loại náo nhiệt này chẳng liên quan gì đến mình.
Nếu không phải vì người này...
Cậu lại nhớ tới lúc được cô đưa về ký túc xá hôm nọ, thứ cảm xúc ngoài dự liệu kia lại dâng lên trong lòng.
Những chuyện khiến cậu sợ hãi khi nhớ lại trong quá khứ chưa từng hoàn toàn biến mất.
Dù ở đây không ai biết quá khứ của cậu, nhưng hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với người khác vẫn quá rõ ràng.
Mấy thứ gọi là thiện ý và thương hại đó khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Cậu không cần chúng.
Chúng chỉ khiến cậu thấy ghê tởm.
Đáng tiếc Tsukimi Mei không phải cầu thủ, nếu không cậu nhất định sẽ khiến cô hối hận vì đã dành cho cậu thứ thiện ý vô dụng đó.
"Đi nhanh lên, nước trái cây ở đó ngon lắm, kiểu soda táo ấy."
"Cà phê đen."
Tsukimi Mei nhướng mày.
"Cậu không cần phải ra vẻ đâu. Thứ đó đắng lắm, đến tôi còn không uống nổi. Ít nhất thêm sữa đi?"
Sắc mặt Kaiser tối sầm.
"Loại chất lỏng trắng ghê tởm đó tôi không uống."
"... Sao cậu giống thằng em họ tôi thế, kén ăn quá."
Tsukimi Mei cạn lời gọi cho cậu cà phê đen với sandwich, còn mình thì vui vẻ gọi latte và bánh kem dâu.
Và rồi cô thành công chứng kiến biểu cảm sụp đổ hiếm thấy của Kaiser, người lúc nào cũng giữ vẻ mặt ngầu lòi.
"Tôi đã nói rồi mà, đắng lắm."
Tsukimi Mei đưa tay đổi ly cà phê của cậu sang phía mình, đẩy ly latte chưa uống qua cho cậu.
"Ít nhất latte đâu có màu trắng hoàn toàn. Mau uống đi, đừng phí tiền của tôi."
Cậu ghét sữa, chỉ cần nghe từ đó thôi đã thấy khó chịu theo bản năng.
Nhưng lần này cậu vẫn miễn cưỡng nuốt xuống thứ làm mình không thoải mái, mà lại không khó chấp nhận như tưởng tượng.
Chỉ là lòng thương hại quá mức của phụ nữ này thật sự khiến cậu bực bội.
"Tiền tôi sẽ tự trả."
"Lần sau trả cũng được, hôm nay tôi thanh toán rồi."
Cậu bị cô chặn họng đến mức nhất thời không biết đáp thế nào.
Đến cả khi cô lại nói muốn đưa cậu về ký túc xá, cậu cũng quên mất việc phản bác.
Mãi đến lúc trên đường trở về, cậu mới cố đè nén cảm xúc mà hỏi:
"Vì sao lại đưa tôi về?"
"Vì cậu là trẻ con mà."
"Ý gì đây?"
"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nên vẫn là trẻ con."
Tsukimi Mei tuy trong số phụ nữ Nhật đã xem như khá cao, nhưng đặt giữa tiêu chuẩn Châu Âu thì lại bình thường.
Chỉ là Kaiser trước mắt còn chưa phát triển hoàn toàn, chiều cao gần ngang cô, mà một nam sinh cao ngang nữ giới...
Cho nên Tsukimi Mei cảm thấy logic của mình chẳng có vấn đề gì.
Nhưng rõ ràng biểu cảm trên mặt Kaiser cho thấy cậu hoàn toàn không thể chấp nhận lý do đó.
Mà điều đó cũng chẳng liên quan tới cô.
Lần này Tsukimi Mei vẫn rời đi rất dứt khoát, chỉ để lại Kaiser đứng trước ký túc xá với hàng mày nhíu chặt.
Chẳng bao lâu sau, cảm giác bực bội ấy của Kaiser lại bị ép phải biến mất.
Bởi cậu nhận ra Tsukimi Mei thật sự chỉ xem cậu như một đứa trẻ.
Không, phải nói rằng trong mắt cô, tất cả những người nhỏ tuổi trong lò đào tạo đều là trẻ con cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co