5. Harry Potter
"Vẫn là trẻ con đáng yêu hơn một chút."
"Trước đây tôi đã cảm thấy chị Mei rất thích trẻ con rồi."
"Hễ nhìn thấy trẻ con là sẽ không nhịn được mà quan tâm vài câu."
Tan làm, Tsukimi Mei tình cờ gặp Ness vừa thay đồ xong ở sân tập. Hai người đứng bên cạnh tùy ý trò chuyện đôi câu.
Thật ra vào khung giờ này, người cô gặp ở sân tập ngoài Kaiser ra thì chẳng còn ai khác.
Vậy nên đáp án hẳn là Kaiser ở lại tập thêm, còn Ness đi cùng hoặc chờ cậu.
Nghĩ đến việc Ness đã giúp mình rất nhiều, cô quyết định cảm ơn đối phương một chút, thuận tiện rủ cậu ngày mai đi cà phê.
Khi thấy Ness lộ vẻ do dự, cô tung ra đòn quyết định.
"Tôi từng đến Universal Studios Japan, ở đó có Harry Potter."
Giây tiếp theo, Ness lập tức gật đầu.
Trong lúc chờ Kaiser, bọn họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.
Tsukimi Mei là con một, nhưng trong nhà có rất nhiều con của họ hàng, cô cũng khá thân với mấy đứa em họ của mình.
Hơn nữa, đám em họ ấy đều vô cùng đáng yêu. Không những không phải trẻ hư, mà còn rất biết quan tâm người khác.
Dù đôi lúc cũng sẽ bướng bỉnh, kén ăn hay quậy phá, nhưng nhìn chung vẫn là những đứa trẻ cực kỳ dễ thương.
Bởi vậy cô luôn có một loại filter đáng yêu hiểu chuyện đối với trẻ con.
Kaiser nếu không mở miệng, chỉ nhìn bộ dạng bông xù kia thôi thì thật ra cũng rất đáng yêu.
"Hai người đang nói gì vậy?"
"Đang nói Harry Potter."
"Hả?"
Có lẽ vì vừa mới tắm xong, mái tóc vàng vốn bù xù giờ mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống, khiến Tsukimi Mei nhất thời còn chưa quen.
Kaiser liếc sang Ness. Ness theo bản năng khai sạch:
"À... chị Mei hỏi tôi ngày mai có muốn đi quán cà phê không, tiện thể còn nói đến Universal Studios..."
Kaiser híp mắt lại. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, bầu không khí quỷ dị nặng nề lan ra giữa ba người.
Tsukimi Mei cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như tâm trạng Kaiser trở nên tệ đi.
Cô nhìn cậu.
"Sao vậy? Hôm nay số liệu của cậu tốt mà. Hay là cậu cũng muốn nghe Harry Potter?"
Đối phương im lặng ba giây, nghiến răng nói:
"Tôi không được nghe à?"
"Vậy chiều mai tập hợp dưới ký túc xá nhé."
Tsukimi Mei cũng không nghĩ nhiều.
Cô chỉ đơn giản cảm thấy có lẽ Kaiser sợ người bạn duy nhất có thể trò chuyện cùng là Ness bị cô cướp mất.
...
Ngày hôm sau, Tsukimi Mei đúng giờ đến dưới ký túc xá đón người.
Nói thật, mặc đồ thể thao quen rồi, giờ đổi sang váy phong cách thanh lịch đáng yêu kiểu Nhật khiến cô hơi không quen.
Nhưng ở Nhật, đó là cách ăn mặc rất bình thường.
Theo lời người khác nói, nếu ăn mặc quá tùy tiện thì sẽ giống như không tôn trọng người đã hẹn đi chơi cùng.
Ngược lại, ở các nước Âu Mỹ, mọi người ưu tiên sự thoải mái hơn, chuyện phối đồ tinh tế chỉ đứng sau.
Cho nên hoodie, quần thể thao và giày sneaker của Kaiser chính là kiểu ăn mặc thoải mái tiêu chuẩn châu Âu.
Còn Ness thì lại là kiểu chú trọng phối đồ tinh xảo, giày da, sơ mi, quần yếm...
Kaiser không có phản ứng gì với quần áo của Ness, nhưng khi nhìn thấy cô thì khựng lại một chút.
Thật ra Tsukimi Mei đã đổi sang giày đế bằng cho tiện.
Nếu phối đúng theo váy thì phải đi giày da nhỏ kiểu tiêu chuẩn, hôm nay chắc chắn chân cô sẽ đau chết mất.
Ness chân thành nói:
"Chị Mei hôm nay đáng yêu quá. Quả nhiên có cảm giác của con gái Nhật Bản."
"Con gái Nhật chắc sẽ còn nghiêm túc hơn nữa, kiểu tóc với trang điểm đều nghiên cứu từ trước. Nhưng thật ra tôi cũng không giỏi lắm."
Hơn nữa chỉ là đi ăn với mấy đứa nhỏ thôi, cũng đâu phải hẹn hò.
"Đi thôi, đi muộn có khi hết chỗ đấy."
Kaiser theo thói quen đi trước một mình. Phía sau, Tsukimi Mei và Ness đã bắt đầu ríu rít nói chuyện về Universal Studios.
Bình thường ở câu lạc bộ hay trên sân bóng, cô lúc nào cũng chỉ mặc đồ thể thao đơn giản.
Nhưng đổi sang một bộ quần áo khác lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác.
Chiếc váy trắng cũng rất hợp với cô.
Suy nghĩ của Kaiser bắt đầu trôi dạt lung tung. Một lúc sau còn nghĩ xem liệu màu tối có hợp với cô không.
"Kaiser, Kaiser?"
Ness phát hiện Kaiser tụt lại phía sau khá xa nên quay lại gọi cậu.
Cách đó không xa, Tsukimi Mei xách chiếc túi nhỏ đứng lặng nhìn về phía họ.
Giữa dòng người qua lại trên phố, bóng dáng cô không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng.
Kaiser không cảm thấy đối phương đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
Thậm chí cậu còn có một loại chán ghét khó hiểu với những từ như xinh đẹp hay mỹ lệ.
Cậu cũng không hề hứng thú với tình cảm nam nữ, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.
Dù sao đó cũng là nguồn gốc của toàn bộ đau khổ trong quá khứ của cậu.
Nhưng bóng dáng ấy lại quỷ dị mà cắm rễ nơi đáy lòng cậu.
Cậu bắt đầu không phân biệt nổi suy nghĩ của chính mình.
Cậu nhìn Ness một cái.
"Đi thôi."
Rồi tăng tốc đuổi theo.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Bởi vì cậu chưa từng nhận được sự quan tâm, cũng chưa từng nhận được thiện ý.
Nhưng trên người Tsukimi Mei, cho dù cậu từ chối hay đáp trả bằng ác ý, cô vẫn chẳng hề dao động, khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Cho nên cậu mới xuất hiện loại cảm xúc phức tạp này.
Chắc chỉ là vì cậu chưa từng trải nghiệm qua thứ đó nên mới không hiểu rõ mà thôi.
Kaiser âm thầm định nghĩa như vậy trong lòng.
...
"Thật sao! Có thể vung đũa phép đọc thần chú luôn à?"
"Ừm. Lúc đó tôi còn mua cả áo choàng phù thủy nữa..."
Ness nghe chuyện Universal Studios Japan của Tsukimi Mei mà thích thú vô cùng, thậm chí còn nài cô gửi ảnh và video hôm đó cho mình.
Trong khi đó, Kaiser trông như chẳng có hứng thú gì lắm.
Cậu lười biếng khuấy cà phê, chỉ khi Tsukimi Mei phổ cập mấy kiến thức liên quan đến Harry Potter thì mới đáp lại đôi ba câu.
Kaiser đại khái biết đó là câu chuyện gì, nhưng không hiểu quá nhiều chi tiết.
Phần lớn thời gian của cậu đều dành cho bóng đá và học tập cơ bản.
Dù sao cậu cũng khác với những đứa trẻ bình thường.
Những thứ giáo dục nền tảng mà người khác được tiếp xúc từ nhỏ, cậu gần như chưa từng có.
Từ học tập cơ bản đến huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, cậu đều bắt đầu từ con số không, nên cũng chẳng có quá nhiều thời gian dành cho giải trí.
Ngược lại, vì Tsukimi Mei xuất hiện, cậu bắt đầu làm rất nhiều chuyện không liên quan đến bóng đá hay học tập trong khoảng thời gian rảnh.
Ness vì quá thích Harry Potter nên tự mua tiểu thuyết gốc về đọc, cũng nhờ vậy mà thúc đẩy việc học tiếng Anh của cậu.
So ra thì tiếng Anh của Kaiser khá tệ...
"Quả nhiên cũng nên học chút tiếng Nhật sao..."
Ness vẫn nhớ mãi Universal Studios Japan, còn đặc biệt hứng thú với mấy bộ anime ma pháp Nhật Bản mà Tsukimi Mei nhắc đến.
"Chị Mei có thể dạy tôi tiếng Nhật không?"
"Eh... thật ra trình độ tiếng Nhật của tôi cũng chưa đến mức dạy người khác đâu..."
Là người Nhật, biết nói tiếng mẹ đẻ đương nhiên không lạ, nhưng thành tích quốc ngữ của cô lại rất bình thường.
Hồi cấp ba cô học trường quốc tế tư lập, môi trường xung quanh chủ yếu là tiếng Anh.
Sau khi sang Đức du học, cô cũng quen với tiếng Đức nên gần như chẳng dùng tiếng Nhật bao nhiêu.
"Ít nhất thì cứ bắt đầu từ tiếng Anh trước đi!"
Cô chọn phương án trung hòa.
Sau đó phát hiện tiếng Anh của Kaiser đúng là lởm thật.
Kể từ hôm đó, cô bắt đầu chủ động chỉ nói chuyện với Kaiser bằng tiếng Anh.
Còn Kaiser thì lúc nghỉ ngơi cũng ôm sổ từ vựng tiếng Anh cùng từ điển Đức-Anh lật qua lật lại.
"Tôi thấy tiếng Đức khó hơn tiếng Anh nhiều!"
"Tôi còn thấy đá bóng dễ hơn tiếng Anh."
Tsukimi Mei nhớ lại số liệu huấn luyện gần đây của Kaiser, cảm thấy đúng là đá bóng khó hơn thật.
"Hay là tôi dạy cậu tiếng Anh, cậu dạy tôi đá bóng nhé?"
"Hả?" Cậu trợn mắt, đôi mắt xanh lam quét từ trên xuống dưới người cô, cuối cùng kết luận:
"Toàn thân cô chẳng có yếu tố nào biết đá bóng cả."
"Ít nhất chuyền bóng tôi làm được chứ?"
Kaiser cười nhạo một tiếng.
"Dùng cái cổ chân còn nhỏ hơn cánh tay tôi ấy à?"
"Tôi cũng tập thể dục mỗi ngày mà. Với lại giờ tôi đang nghiên cứu số liệu hóa bóng đá, tự trải nghiệm rất quan trọng đấy."
Kết quả Kaiser trực tiếp kéo cô đi tập thể năng cơ bản nhất, còn là phiên bản đã giảm độ khó.
Thế mà Tsukimi Mei vẫn mệt đến nằm liệt.
"...Tại sao cậu còn chẳng đổ mồ hôi vậy?"
Giọng cô khàn đặc, đau đến mức muốn chết.
Đối phương ngồi xổm cạnh cô, bình tĩnh chớp mắt.
"Yếu thì luyện nhiều vào. Chính cô nói còn gì."
Tsukimi Mei tức đến phát điên, lập tức bắt đầu hỗn hợp tiếng Anh lẫn tiếng Nhật mà oanh tạc cậu, khiến dù Kaiser nghe không hiểu hết cũng biết chắc cô đang mắng mình.
Có lẽ cuối cùng cũng cảm thấy gỡ lại được một ván trước Tsukimi Mei, tâm trạng Kaiser rõ ràng rất tốt.
"Thẹn quá hóa giận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co