Truyen3h.Co

[Blue Lock] Truth

15/5/20××

FancoupOwls


Mãi đến tận đầu chiều, xe chuyển phát mới đến.

Isagi Yoichi nặng nhọc đặt thùng đồ cuối cùng xuống sàn nhà, chính thức kết thúc quá trình bưng bê vận chuyển sau gần hai tiếng đồng hồ vật vã. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu thanh niên, từng giọt từng giọt lăn xuống thái dương rồi trôi tuột đến tận cằm, cảm giác nóng bức lẫn ẩm ướt cứ thế mà bức bối ám vào da thịt.

Căn phòng cậu thuê không quá to hay quá nhỏ, nhưng không gian vẫn đủ thoải mái và tiện nghi, giá tiền phòng hợp lí, các trang thiết bị vẫn còn sạch sẽ và còn sử dụng được tốt; tóm lại, đây sẽ là một khởi đầu thuận lợi cho cuộc sống nơi đây.

Yoichi thầm nghĩ, tay lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, khó nhọc thở ra vài hơi.

Ánh mắt chàng thám tử nhìn chiếc hộp cát tông được đóng gói gọn gàng, với những đường băng dính dán dọc theo các mép hộp, và, cả bốn mặt thùng carton đều chẳng được cậu ta kí hiệu bằng bất kì chữ cái hay con số nào.

Đây là những bản hồ sơ từ các vụ án cũ cậu từng phụ trách.

Mà nếu vậy, cậu hiện không muốn mở nó ra lắm. Có lẽ nên khui sau vậy. Dù gì những vật dụng cá nhân khác cậu đều đã sắp xếp xong.

Giờ thì, chắc đi chào hỏi hàng xóm xung quanh nhỉ?

Thoáng chốc, Isagi Yoichi bỗng nhớ đến gã đàn ông gầy còm cùng đôi mắt màu than bùn rệu rã vốn luôn nổi trôi trong tiềm thức cậu. Vết sẹo bên mu bàn tay bỗng bỏng rát.

Thầy Ego.

Người dẫn dắt, người soi đường và cũng như là ân nhân lớn nhất cuộc đời cậu.

Đã quá lâu từ lần cuối hai thầy trò họ gặp mặt. Đã quá lâu kể từ khi biến cố đó ập tới.

“Isagi Yoichi, em là một viên ngọc thô đầy tiềm năng. Thứ em cần là một người mài dũa em, và tôi sẽ làm điều đó.”

Quả thật, đã quá lâu rồi.

o0o

Nghĩ đi nghĩ lại, Isagi Yoichi cảm thấy việc tay không đi chào hỏi hàng xóm là một điều thô lỗ. Mua một ít đồ để tặng người ta vẫn tốt hơn.

Thành ra ngay sau khi dọn dẹp nhà cửa một lúc, chàng thám tử quyết định ghé qua quán trà Kelp - nơi theo lời vị đồng nghiệp mới trên sở cảnh sát giới thiệu là “rất đáng để thử qua, có thể coi là quán trà ngon nhất vùng này đấy!”. May mắn, nơi đó không quá xa với nhà trọ Littlest, để đi đến nơi chỉ mất vỏn vẹn 10 phút đi bộ.

Và, giờ đây, trước mắt cậu là quán trà Kelp. Quan sát tổng thể xung quanh quán ở bên ngoài không có gì nổi bật hơn các cửa tiệm trước đó: mái nhà thấp chỉ đủ để căng vải bạt chống mưa; tấm bảng quảng cáo chỉ đơn thuần ghi chữ “Kelp” theo kiểu cách điệu đôi chút trên nền nâu gỗ trầm; hai chậu cây Sơn Tùng xanh mướt cao khoảng 1 mét đặt ở hai bên lối vào; hai tấm kính lớn được dán thêm vài hoạ tiết trang trí cho đỡ trống trải;...

Tóm lại, nhìn xa nhìn gần, cũng chẳng quá ấn tượng hay thu hút gì cho cam, chứ không nói đến là “quán trà ngon nhất vùng”. Có lẽ, người chủ tiệm nọ là một người có gu thẩm mỹ hơi “nhàm chán”. Yoichi thầm nghĩ, bắt đầu hoài nghi về lời giới thiệu của đồng nghiệp.

Dẫu vậy, khoảnh khắc bước chân vị thám tử dừng lại trước cánh cửa kính (trên đó dán chữ “Welcome” bị rụng mất chữ “W”), một mùi hương thơm ngọt thoảng qua cánh mũi cậu. Đó là mùi thơm từ các mẻ bánh nóng hổi, hoà quyện với hương thảo mộc nhàn nhạt từ những cốc trà mới pha, xen lẫn chút mùi cà phê đắng. Hỗn hợp ấy thoáng vào trong tâm trí Yoichi, khiến nước bọt vô thức trào ra trong khoang miệng cậu.

“Xin chào ạ.”

Tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng chào, thu hút sự chú ý từ người thanh niên trẻ tóc đỏ bận rộn ở quầy bếp (cũng kiêm cả quầy lễ tân). Người đó quay đầu lại, nhìn kẻ mới trong vài giây ngắn ngủi; ánh mắt lạnh nhạt, chẳng mảy may một chút tia vui mừng hay thân thiện nào. Rồi, khi xác định là khách ghé thăm, anh - nhân viên duy nhất ở quán - thờ ơ quay đi, chăm chăm nhào cục bột trắng bóc ở trong tay.

Isagi Yoichi bỗng thấy con ngươi màu mòng két nọ thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co