itoshi Sae //R21//
Plot: alcohol
*cạch*
" Về rồi... "
Anh xiêng vẹo bước vào nhà rồi vội đóng cửa lại. Thở hồn hộc mà tựa cơ thể ấy lên bước tường. hắn nói cho có, nhưng ánh mắt lại láu liếc mà tìm em khắp căn phòng
" Y/n... em ăn gì chưa!? "
sae nheo mày, nói vọng vào trong xong cố mà đứng thẳng. Từng bước từng bước kiếm tìm nó nhưng lại cứ chồng chéo lên nhau như sắp ngã đến nơi
" con nhóc này... em đâu rồi!! "
Tên đó xoa xoa trán, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo để lê lết cơ thể về phòng em. Trời hôm nay nóng thật, đến mức chỉ cần mở cửa phòng nó thôi hơi lạnh đã phả vào mặt anh như khiến hắn chết đứng rồi. Tệ thật, nó lại quên chốt cửa khi hắn ra ngoài
...
" Y/n... "
Nhìn nó nằm vật trên giường mà ngủ say, xong lại liếc mắt về phía đống sách vở chồng chất đầy ắp nọ trên bàn nó. Hẳn đêm qua em lại ôm bài đến gần sáng rồi.
Sàn nhà lạnh, chân hắn có chút không quen mà hơi rúm lại.
" Em mệt không... "
Tên đó nhẹ đến bên giường nó, nằm dài mà thở. Mọi nơi đều thơm, máy lạnh thì mát, và còn có cả em... đúng là thiên đàng cho một cầu thủ với chế độ khắc nghiệt như hắn
" Ưm... Itoshi... itoshi- "
Con bé nói mớ, quay người chợt ôm vội lấy hắn. Nó say xưa ngủ, chẵng ý thức được bộ ngực đáng yêu của mình lấp ló phía sau chiếc áo mỏng dính kia đang đập vào mặt Sae một cách thô bạo
" ... y/n "
Anh đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng lại vẫn ôm con bé ấy một cách thoái mái và yêu chiều vô cùng. Mặt còn không quên mạnh dạn rục vào trong vì hơi men. hắn yêu "nó"
.
.
.
Vài giờ trước...
" tôi không thích chỗ này... "
" Sợ vợ buồn sao? "
" Thì? "
Anh lườm nguýt Aiku và cũng không quên đá một cái ánh nhìn khó chịu với ryusei đang tu ừng từng chai rượu đắt tiền.
Tại sao mấy tên này thua lũ ngốc Blue lock rồi, giờ lại có thể điềm nhiên đi uống cồn, nhâm nhi đồ ăn và ngắm gái vậy.
" Sae à... trông anh buồn thật đấy. Không phải là đang có vấn đề gì của bản thân đấy chứ..? "
" Bỏ tay cô ra. Đừng động vào tôi "
...
" Thôi nào Sae, ít ra cũng nên thoải mái tí chứ!? "
" Không. Nói rồi, tôi không thoải mái "
Mặt hắn phiến hồng. Nhăn nhúm lại liếc từng cô em chân dài đang đứa đấy vuốt ve ngực và vai anh như cố an ủi. Mấy tên này biết hắn đang không vui, rủ đi chỉ muốn giúp tâm trạng anh khá hơn thôi.
Nhưng itoshi nói một là một, hai là hai. Và đã không thích thì mãi là không.
" tên đẹp trai kiêu ngạo này cũng khá đấy chứ!? "
Ryusei nói như góp vui, tiện thể hất luôn đôi tay ngọc ngà của cô gái xinh đẹp đang muốn đụng vào hắn.
" cô người yêu bé bỏng của anh đâu? Không ngăn anh đi nữa sao? "
" Nó ngủ rồi. Thế mới bực mình, vừa sáng thi xong. Lại tưởng được đi ăn với nó... "
" ... thế, nó làm được bài chứ? "
" Không "
...
Cả đám chợt trầm lại với khuôn mặt cau có của ông cụ non nào đấy. Một phần vì hắn thất vọng với kết quả của em, phần còn lại là vì em chẵng chịu đi ăn cũng hắn làm tên đó chẵng có cái cớ nào để từ chối hai tên ngốc này.
" thế sao tự dưng cậu lại đồng ý đi đến đây? "
" Nó khóc lóc rồi đánh tôi chứ sao? Cãi nhau một hồi xong thì lại tự nhốt mình trong phòng, xin lỗi cũng chẵng chịu ra "
" giận dỗi sao? "
" Ai mà biết... "
" thôi, phụ nữ ai chả muốn mình là người được nhường nhịn. cậu đi hẳn 2, 3 tiếng rồi cơ mà. say rồi thì về đi " - Aiku chợt lên tiếng, cái câu khiến hắn vừa mong chờ vừa lo lắng nhất cuối cùng cũng lọt được vào tai Sae
...
Nói thật, để nó ở nhà giận dỗi một mình chính hắn còn chả an tâm. bực thì nói ra nhưng nhớ rồi thì phải về thôi, chứ giờ mãi như thế hắn cũng lại nhớ em
" ... tôi về đây " - ngập ngừng suy nghĩ rồi lại bảo, cậu tiền vệ trẻ nọ đứng lên một cách dứt khoát rồi thu dọn đồ của bản thân
" thật à mới nhắc đến nó một chút thôi mà? Cần gọi taxi không? "
" Nhiều tiền gớm. Nói nghe hay nhỉ? "
Anh bảo rồi một tay đẩy nhẹ cửa ra ngoài. Đôi chân có chút không vững mà cố rời khỏi ấy. Đúng là chết thật... Về nó mắng một trận nữa cho mà xem
" Này... Itoshi sae đấy sao? "
" ... "
" Ồ ồ!! Đúng là anh ta kìa!? "
Hắn nhìn ba cậu trai trẻ kia với khuôn mặt thân quen, một tên tóc đen, một thằng thì tóc hồng, khứa còn lại tóc vàng. Nhìn chả khác gì anh em siêu nhân là bao. tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, hắn chỉ đành chết đứng ở đó mà nhăn mặt, cau mày
" Tụi bây... sao lại ở đây? "
" Reo mời chúng tôi đến đây chơi, trùng hợp thật "
" ... ừ- " - Hắn ngập ngừng đáp, rồi lại có chút khó xử mà nhìn vào bên trong căn phòng đấy.
Nói nghe có lý đấy chứ lũ ngốc này mà vào được nơi đây thì hẳn chỉ có mà làm phục vụ. làm gì có ai mặc đồ chả khác gì thằng hầu để vào nơi sang trọng thế này bao giờ đâu.
" Gì vậy sae!? Ai thế? " - Aiku tò mò mà bước ra phía ngoài nhìn lũ nhóc nọ.
" Ồ!!! Hay thế chứ!? Đội trưởng U20 nhật kìa!!? " - bachira chợt phấn khích mà kêu lên, nhìn cậu trai kia.
" Bọn này đang chơi, vào góp vui chứ? "
" Tất nhiên!! Đi mau nàooo!! "
" Này... tôi về... NÀY! KHÔNG!! Tôi về với nhóc con nữa!!! "
.
.
.
" con bé này... lại khóc sao- "
Anh nhìn nó, mắt lại lờ đờ cùng hành động cũng trở nên vụng về hơn hẳn. Hắn kéo nhẹ chiếc áo len be ngoài của mình chỉ tuột đến cổ tay, xong thì lại tiếp tục cởi đến áo sơ mi.
" Nóng quá... ghét thật "
Sae cúi xuống hôn nhẹ lên bọng mắt đỏ pha lẫn với quần thâm. Từng hơi thở ra nồng nặc mùi rượu, vươn chút thứ nước hoa đắt liền khiến bao kẻ chết mê chết mệt. Áo quần anh nửa hở nửa che cứ nửa vời như thế, xong hắn lại đánh mắt chuyển mục tiêu sang chiếc điện thoại của em.
" ... "
Nhìn bé con của gã đang khò khò ngủ, tên itoshi ấy cũng yên tâm mà cầm chiếc điện thoại ấy lên. Thuần thục mở khóa rồi lại xem xét dạo này nó đã làm gì.
" ai đây? Tôi đây à... sao xấu thế "
Mặt hắn tỏ vẻ không vui với tấm ảnh vừa được post lên insta hơn mấy chục phút trước.
Ừ, tên itoshi ấy bị chuốc say thì thôi đi. Tên Reo khốn khiếp lại còn chụp bắt ngay khoảng khắc cô nhân viên xinh đẹp ôm tên đó từ phía sau khi anh còn đang ngồi chễn trệ trên sofa phòng karaoke mới hay.
Đời anh đúng là bi kịch mà...
...
" Em dậy rồi sao? "
" Anh về từ bao giờ vậy? "
" ... anh xin lỗi "
Tên đó ngồi cạnh em, chợt nắm lấy tay con bé mà thốt lên chứ "xin lỗi" một cách dứt khoát và bình tĩnh. bình thường tên đó đời nào chịu kêu lên như thế đâu. Tự cao tự đại, được cái đẹp mã nên nó chỉ giận rồi lại quên. Hôm nay lại có can đảm nói như thế chắc chắn là Sae say chứ không phải anh người yêu thường ngày của nó rồi. cái tên suốt ngày lén nhìn em rồi lại quát mắng nó đâu có như này
" ... "
" Anh nhớ em quá. Em ăn gì chưa... "
" Anh uống rượu đấy sao? Hôi quá... đi tắm đi "
Đẩy hắn như cố tình xua đuổi anh, itoshi thấy rõ điều đó nhưng vẫn cúi người hôn lên trán và bàn tay em trong cơn say. một cách nhẹ nhàng và ân cần vô cùng, đến em còn phải động lòng trước vẻ đẹp trai ấy
" Anh muốn ngủ... anh muốn ngủ với em- "
" Đi ra. Itoshi, đừng có đụng vào em... "
" Anh biết rồi, anh biết em giận rồi. Anh xin lỗi "
Đồng vợ đồng chồng, nó nói với tâm trạng tồi tệ mà đẩy anh ra khỏi mình. Bản thân tên đó cũng thấy rõ em đang không vui, hay thậm chí là cảm xúc đang tệ như nào. ấy thế mà hắn vẫn mặt dày ôm em, hôn em thắm thiết vô cùng
" ... sao em lại khóc? Em đừng khóc, anh không đánh em đâu mà "
" đồ tồi... "
Nó ngồi trên giường, cắn chặt môi với nước mắt dần lã chã nhưng vẫn cau mày khó chịu với anh như một đứa bé đang gồng mình chỉ để nén lại sự buồn bã. Con bé ấy ngồi trước mặt anh, ngồi bất động mà không nói gì.
Chỉ đến khi hắn đảo mắt đi chỗ khác trong lúng túng, em mới chịu thôi cái bầu không khí nọ
" Em biết em không xinh rồi, nhưng em đã cố gắng học rồi còn gì... sao anh lại la em"
" Anh đâu có la em... anh yêu em mà... "
" Nhưng anh để người khác ôm anh kìa!! "
" anh sai, anh xin lỗi "
" ... "
" Đồng ý rồi chứ? "
" Không, itoshi tồi lắm. Lại bỏ em ở nhà một mình mà chả thèm gọi lại điện thoại cho em. Em giận nhưng anh cũng dỗ em đi chứ!!! Em cũng muốn làm công chúa mà "
Nó chợt khóc to, ngồi đấy mà uất ức với cái tên ngổ ngáo còn đang chìm trong hơi men nào đó
" Em mà làm công chúa à... là cọp thì có "
" Itoshi... Anh dám chê em!! "
" Anh xin lỗi... "
Hắn luôn miệng nói, hôn liên tục vào mặt nó xong là tay và rồi vành tai. Tên đó như bị thứ gì chiếm lấy ấy, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy can đảm khi lấn đến bên em còn đang khóc to. hắn bị cuốn theo cảm xúc của mình, nghĩ gì làm đó mà không chút kiểm soát
" đừng ôm em. Chả thèm thắm thiết gì đến anh đâu "
" em cũng tự ôm anh đấy thôi. Đừng dụi mắt, nín đi "
Tay anh đỡ lấy bên đùi em, trườn xuống mà hôn lấy chiếc bụng đáng xinh phẳng lì của nó đang phập phồng với từng hơi thở giật mình.
" đừng itoshi, anh say rồi "
" không giận anh nữa sao? "
" Em sợ... "
" ... "
Vội vòng tay ôm chặt lấy khuôn mặt tên đấy khiến mũi lẫn miệng chà sát vào rãng cấm giữa hai bầu ngực nọ. Anh hẳn thích cảm giác mà nó mang đến cho bản thân như này lắm... mềm mại và cũng rất thoải mái nữa.
" anh muốn ôm em như này mãi.. "
" say thật rồi. Anh đi tắm rồi về phòng ngủ đi "
" không... " - Tên ấy lắc lắc đầu trong khi cằm còn đang bị kẹp giữ ngực nó.
Hắn cởi chiếc áo len nóng kia khỏi người, ôm chặt lấy em chẵng có chút dấu hiệu gì là muốn buông.
" Anh đã dỗ em rồi. Làm hòa với anh nhé? "
" Em không giận anh nữa mà. Anh cần em làm ít trà giải rượu chứ? "
" không... giải thứ bên dưới cho anh là được. "
Hắn nói, vỗ vỗ lưng con bé rồi lại xốc người em ngồi dậy. Mông em cạ lên bụng dưới của anh, cũng chạm nhẹ lên đỉnh đầu của thứ đang căng phồng kia.
" ngực em đáng yêu quá... "
" Anh toàn tìm cách bắt nạt em để em nói thế, đồ dối trá. "
...
" Anh xin lỗi "
" Đừng nói xin lỗi nữa... "
" Thế em đừng khóc nữa- "
" Không... em sợ. Nếu anh đã nói xin lỗi thì dừng lại đi "
...
" thế khóc tiếp đi "
Itoshi cởi áo, ôm lấy eo em mà hôn chùn chụt lên đôi môi đáng yêu ấy. Nói là giận, thế nhưng nó vẫn giữ lấy hai bên má hắn làm điểm tựa để xuôi theo hành động của Sae. Miệng anh toàn vị đắng của rượu, em chỉ biết nhăn mặt chẵng biết nên từ chối như nào trước cái tình yêu mãnh liệt của tên đó qua nụ hôn ấy.
" ngọt quá... em uống sữa sao? "
" Anh rót cho em sáng nay đấy. Sae có cần đi tắm trước không? "
" Không... không cần đâu "
Sae không thích Skinship, hắn có thể nói "anh yêu em" nhưng sẽ không bao giờ dám nắm tay em chỉ vì ngại. Chỉ trừ khi muốn "làm" với em, nhưng điều đó có nghĩa là anh muốn thể hiện tình cảm mình lớn đến thế nào để con bé không lo lắng. Chứ thật chất, hắn chưa bao giờ kéo dài màn dạo đầu lâu như thế với cái ôm cái hôn và cái chạm trên da thịt nó. Nhất là vùng đùi, ngực, eo.
" anh thích mỗi em thôi... "
" ... "
" anh bảo vệ em khỏi mấy tên khốn kia rồi. Em đừng để mấy cô người mẫu kia đụng vào anh nữa nhé..? "
Bóp mông, hay bàn tay luồng sâu vào chiếc quần ngắn ấy mà nắn bóp cặp đào nọ của nó khiến em ngại ngùng trước đôi mắt chăm chăm của anh như một đứa trẻ.
" Cứ nổi xù lên hét vào mắt họn họ ấy. Anh chẵng bận tâm đâu, đừng khóc một mình "
" sao anh biết? "
" ... em thì cái gì anh chả biết "
Mũi anh cạ cạ lên đầu ngực nó, chẵng mấy chốc thứ bên dưới lớp áo ấy đã cương cứng bởi sự kích thích và dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn hết.
" lỡ bọn họ phốt em hay nói xấu em thì sao? "
" em sợ sao? Đến cả anh em còn quát được, em sợ vì điều gì chứ? "
" em tất nhiên là sợ rồi. Cộng đồng của họ lỡ nói em thì sao? "
" không quan tâm, em làm đúng thì không cần phải sợ "
" ... " - Nó quay đi chỗ khác, không biết trả lời thêm gì trước hành động mà hắn dành cho mình
" nhìn anh đi mà.. "
Đung đưa cơ thể trong khi hai tay anh đang bận cho thứ da thịt tròn đầy bên dưới. Anh chẵng nghĩ nhiều mà dùng răng cắn nhẹ lớp áo của em mà kéo lên phía trên.
" ... Em ngại à? "
" anh, cần em giúp chứ... " - ngập ngừng bảo, khuôn mặt con bé ấy chẵng biết là vì say rượu hay say anh mà cũng đỏ lên rất nhiều.
" không... anh thích tự làm hơn. Cảm ơn em "
Tay anh trượt lên từ dưới lưng, luồng lên phía sau áo nó mà nhanh chóng kéo lên khiến em giật mình, người theo bản năng mà liền ngã về phía sau.
" Em đừng khóc nữa nhé. Để dành cho xíu nữa đi... "
.
.
.
Hắn thở dốc, thúc từng cú như vũ bão vào bên trong em trong khi nó còn đang cắn chặt răng đau đớn.
" Itoshi, đủ rồi mà. Em đau quá, nhẹ thôi "
" không "
Tên đó cứ thế phũ phàng đáp. Nhìn nó đang nằm nghiêng, một chân dũi thẳng, chân còn lại thì gác lên vai hắn. Thứ to bự của anh cứ mạnh mẽ tiến vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất khiến em chỉ biết quằng người lặng lẽ rơi được mắt.
" mở miệng ra. Ai cho em cắn môi chứ, chảy máu mất "
Tên đó bảo, ngón cái lại tách hai hàm răng ấy. Nhanh nhảu cúi người luồn lách chiếc lưỡi vào bên trong khuôn miệng nó. xong thì nắn bóp bộ ngực đáng yêu kia đang nảy theo nhịp của cú thúc
Hắn nghiện hôn em rồi
" Ha... không được rồi Sae, không được... đầy quá "
Tên đó không quá để tâm, tay chống lên thành giường, một tay còn lại nâng cao đùi nó mà tiếp tục đâm từ cú mạnh. Đến mức khiến em hét cả lên.
" Sae... Sae à, Anh đừng như thế mà. AGH-! "
Bụng cộm lên mảng lớn, nhấp nhô như một sinh vật đáng yêu đang gọi đáp hắn bên trong em. anh đang im lặng, ngây ngốc mà ngắm nhìn nó. Hắn bị thứ đó thôi miên rồi thì phải. Bụng con bé nhấp nhô càng cao, anh lại càng thích thú mà đâm mạnh hơn vào tít bên trong ấy
" Sae... ITOSHI SAE!! "
hắn dừng lại một chốc ngẩng đầu nhìn em, nó khóc lóc cả lên vì cơn đau dữ dội. Con bé túm chặt tóc anh, một tay ôm chặt cổ, thút thít cố hét lên tên hắn.
" Đau quá. Đau quá rồi. "
" Đau sao? "
" đau... "
" ... thế khóc đi là hết rồi "
" Anh, anh quá đáng vừa thôi! Em đau mà... đau quá anh à!! "
Thả chân con bé xuống từ tay mình. Anh chỉ đành để đôi chân ấy dang rộng như thế mà ôm lấy eo bản thân
Nó khóc mãi, đẩy anh ra như đang cố thử thách sự kiên nhẫn của Sae vậy.
" nào, đừng khóc. Anh nhẹ lại mà "
" không không, itoshi dối trá. Em đau quá... "
Nó vừa nấc vừa bảo. Lưng Sae rất đẹp, rộng, to và còn rất trắng. Nhất là khi nó rỉ máu với những vệt cào dài không quá đau. Anh nhẹ rút ra xong lại tiếp tục dồn mọi thứ vào nó. Khiến em chỉ biết ôm cổ tên đó và tự chịu lấy tất cả cho bản thân mình.
Itoshi là thằng đàn ông quyến rũ nhất cuộc đời em...
Từng ánh mắt, cử chỉ và cái hôn của anh đủ để nó nóng bừng mặt mày cả lên và lúc này cũng chẵng phải ngoại lệ. Anh ngồi đấy, đâm sâu vào trong chẵng đều đặn. Nhưng khuôn mặt khả ái với làn da mềm, đầy cuốn hút lại khiến em dán mắt vào.
Mồi hôi chảy dài hai bên thái dương và lấm tấm trên trán, nhiều đến mức nó trượt xuống cằm và cổ hắn như một lẽ hiển nhiên. Cơ bắp săn chắc, bàn tay to lớn nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Cả... thứ to dài trong quần hắn nữa
Đúng là một kẻ hoàn hảo...
" ... sao thế? "
" Anh đẹp trai quá... "
Nó chợt thẹn thùng đáp sau cái hôn má đầy triều mến mà bản thân dành cho anh. Tên đấy rất ít khi để lộ ra rằng, bản thân anh là người nhạy cảm trong chuyện giường chiếu. Nhưng khi say thì ai quan tâm trời hay đất chứ?
Hắn cứ thế khẽ gầm trong miệng những âm từ khiến con bé đỏ mặt. Và càng như thể, hai cơ thể không chút mảnh vải che thân ấy lại càng nóng hơn.
" Em đang tự ướt lên đấy à? "
" Em không biết. Nó tự như thế mà... "
" không gì là tự nhiên hết, bé yêu à... "
hắn khẽ giọng, ghé sát bên tai như muốn khiến tâm trí của con bé nổ tung. dịch mật bên dưới hạ thân ngày càng nhiều khiến côn thịt lại dễ dàng có trớn để tiếp tục hành hạ nó và theo đó "sinh vật bé nhỏ" ấy lại xuất hiện trước mặt hắn.
" Sae... anh à, ôm em đi mà... "
" anh đây, anh nghe bé nói mà... "
em sẽ chẵng dám nói, bản thân đang càng hưng phấn chỉ vì cái giọng nói đầy chết tiệt của hắn đâu, nó chậm rãi vang vảng bên tai và trầm ấm, như thể em là độc nhất trong thế giới của gã trai ấy vậy. hắn không chỉ quyến rũ em bằng vẻ đẹp, hắn còn đang điêu đứng em với từ "bé" thôi đấy.
bụng nó trướng lên, càng ngày em càng nắm chặt ga giường mạnh hơn. không vì cơn đau mà là vì khoái cảm tột độ mà anh người yêu mang lại. tên đó lại ngắm nhìn thứ dưới bụng em đang phập phồng nữa rồi. không nói, hẳn hắn cũng chẵng ý thức được đấy là con cu to bự dưới lớp da thịt của em đang trêu đùa bản thân chính chủ đâu nhỉ?
"đừng, áo anh hôi lắm "
"nhưng nó có mùi của anh " - em túm chặt tay áo bị quăng vất vưởng ở đấy, chiếc áo len be như đang xoa dịu nó với cái cảm giác nồng nàng của anh
" ... "
" trông em xấu sao? "
"không, dễ thương lắm "
hắn giúp em trùm chiếc áo lên cơ thể nó, cúi thấp người hôn lên trán con bé ấy. hắn say, dù rượu có đắng đến mấy nói gì với em cũng đều ngọt. ngọt như chiếc bánh kem dâu mà hắn tặng em khi em vừa tròn tuổi ấy, ngọt như cách anh ta nói "anh yêu em" vào mỗi sáng ấy. anh ta là người đàn ông em yêu nhất trên đời, chỉ sau bố em thôi.
"anh, em muốn ra.. "
con bé ngượng ngùng ôm cổ hắn thì thầm vào đôi tai đang đỏ choét ấy. chỉ nhiêu đó, hắn liền giảm chậm nhịp độ, vuốt ve nhẹ nhàng cơ thể ngọc ngà ấy. hắn muốn khi em và cả hắn lên đỉnh, cả hai đều sẽ thoải mái dù cho Sae có đang say hay tỉnh đi chăng nữa
" Anh à... đừng chậm lại, tiếp tục đi mà "
" ... "
" Sae... Sae à "
Hoặc là không?
Hắn im lặng, có chút phân vân nhìn em đang dán lưng lên giường. Nó luôn biết cách khiến anh đỏ mặt, chao đảo với những việc không thể lường trước.
Thay vì làm một chuyện hiển nhiên. Em lại cho hắn thêm sự lựa chọn làm anh bối rối và hoang mang.
Nên vì mình... hay vì em đây-?
" Sae, em khó chịu lắm. Đừng như thế mà... "
...
Con bé luôn có cách dồn hắn vào thế bí, đôi lúc là cố tình. Vài lần là vô tình, nhưng dù lý do có là gì đi nữa. Nó vẫn là đang thử thách giới hạn của anh với sợi chỉ lý trí mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Còn hắn thì chỉ là một kẻ đang chờ đợi cái thứ được gọi là sức chịu đựng bị đập tan mà thôi
" Anh ơi, đừng dừng lại mà... "
Hắn không phải là không thể lựa chọn, mà là không có sự lựa chọn cho riêng mình trước đó.
" Sae à... nghe em chứ? "
" Anh nghe... "
" ... bên dưới của anh đang căng cứng rồi. Anh không đau sao? "
Bé con ôm cổ hắn, ngập ngừng bảo rồi thở hồng hộc. Tên đó không ra vào nữa, ngập ngừng với những phân vân không lối thoát trước con bé. Em nghĩ, hắn đang dần tỉnh rượu thì phải...
" anh không sao, anh sợ em đau "
" không có. Em ổn mà "
Con bé động đây, chẵng chịu yên mà ôm chặt lấy anh. Thứ kia theo đó, lại trơn tuột ra vào sâu bên trong ấy. "Sae nhỏ" giật giật, cứ đâm chọc vào điểm yếu của nó khiến nhỏ sướng phát run cả lên.
" Sae à, di chuyển đi... "
" ... "
" Em không đau mà... "
Hắn ngoan ngoãn tiếp tục đẩy hông. Cơ thể rã rời ướt đẫm mồ hôi ấy thế mà lại vẫn còn có sức để tiếp tục hành hạ nó.
" Hôn em... "
Sae lè lưỡi quấn quýt lấy đôi phương, có đôi khi liếm nhẹ lên đôi môi con bé. Cú thúc ấy không còn nhanh và đồn dập nữa. Ấy thế mà nội lực lại mạnh đến mức khiến cả cơ thể em bị đẩy cả lên phía trên trong một vài giây ngắn ngủi.
Hắn dùng tay che đầu nó tránh việc người tình của gã bị đập đầu về phía thành giường. Một tay sờ soạt khắp cơ thể em như thể sẽ lưu luyến cái cảm giác mãnh liệt này lắm.
" ugh, Ưm... anh à "
Em tỉ tê trong miệng, giọng run run rên rỉ với những âm từ lên xuống đầy xấu hổ. Thân thể dường như chẵng còn chút sức nào mà nằm vật ra nệm, cảm nhận cảm giác đầy đến nổ tung bên trong mình
" Sae... nhiều quá rồi "
" ... Anh xin lỗi "
Hắn cúi người nhìn chằm chằm vào đóa hoa đỏ hồng nọ. Tinh dịch hòa cùng tinh trùng chảy nhễ nhại ra ướt đẫm ga giường và còn lăn trên cả đùi non em.
Hắn hôm nay quên đeo bao mất rồi...
" Anh xin lỗi em mà... đừng khóc, đi tắm anh sẽ lấy ra mà "
" ... "
" Đừng khóc. Đừng khóc mà công chúa của anh- "
" Đồ đáng ghét. Em không đi được đâu, chân em đau lắm "
" Nhưng em kêu anh di chuyển mà... "
" Em không biết. Sae làm em khóc, Sae là đồ tồi! "
.
.
.
Nó nghịch nước trong bồn. Cơ thể đung đưa, miệng đôi khi lại ngân vang vài giai điệu không tên của riêng con bé.
" Vớ va vớ vẩn... ồn quá, để tao nghỉ ngơi nào "
" hứ... Anh đừng xưng như thế với em chứ "
" Xưng như nào chả được. Tao nuôi mày mà "
Hắn điềm nhiên đáp khi còn đang ngã lưng ngăm mình trong bồn. Tay vắt trên trán mà thoải mái thư giản. Đầu anh đau vãi... uống có chút rượu bia thôi đã vậy rồi. Về còn hành con bé nọ 2, 3 trận rồi mới đi tắm. Đúng là rã rời mà.
" Xì... mới nãy còn bày đặt kêu gì mà... "bé", "công chúa của anh" con người thay lòng đổi dạ nhanh thật anh nhỉ? "
" ... "
" anh thì có bao giờ yêu em đâu. Có những lúc đấy mới ngọt ngào được thế thôi... "
" Thì sao? "
" Mày còn bảo? Nói nghe hay thật "
...
Tên đó đơ lại một chút, hoang mang nhìn em với câu trả lời của mình. Miệng chợt há hốc mà không nói nên lời
" không tắm với mày nữa! "
" Thôi anh xin lỗi "
" mày toàn xin lỗi suông! Ai mà thèm tha thứ chứ "
" Anh xin lỗi bé. Tắm với anh đi mà "
Nó bất lực, nhìn cái thái độ của hắn chợt quay ngoắc 180°. Hôm nay anh bệnh à, bình thường em còn tưởng bản thân sẽ lại cãi nhau um sùm với hắn nữa cơ
" Không "
" ... anh xin lỗi "
" không có tí chân thành nào "
Em không để tâm cái biểu cảm cứng đờ và có chút lạnh nhạt không chút đổi ấy của Sae. Đẹp trai thì sao chứ. Đẹp trai thì có quyền nói gì cũng được à.
" ... "
" Thôi nào... Anh xin lỗii! "
Tên đó nhăn nhúm mặt khó chịu. Bóp mạnh má em mà lắc nhẹ. Hắn được phép xưng ngang hàng như thế nhưng đến lượt em thì lại bực tức? Hắn đúng là đồ khùng đẹp trai..
" em không hôn đâu "
" Kệ em. Nhìn mặt lại thấy ghét... "
" điên mà lại đẹp trai. Đời thế mới hại chết em... " - con bé thầm rủa, nhéo mạnh má tên đó khiến hắn đau đến rụt người.
Uổng công mấy tuần hắn dưỡng da mặt, giờ lại bị con bé ấy nhéo đến đau quằng. Trách ai được chứ..
" Má anh mềm thật "
" bởi thế, làm gì có ai như em đâu chứ? "
" Em thì sao? Em xinh nên anh ganh tị à? "
" Xinh mà tự luyến "
" không điên như anh sau này là được "
*Hình ảnh tên bạn trai nào đó đang khó chịu vì bạn dám xưng mày - tao và còn véo má hắn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co