Itoshi Sae //R21//
plot: một mùa đông an lành là mùa đông có anh
Sae... cái tên ngày nào cũng bận rộn đầu tắt mặt tối đến nỗi chỉ toàn là luyện tập, hết luyện tập lại đóng quảng cáo, lâu lâu vui vui thì nhận vài cuộc họp báo bàn luận về bóng đá, rảnh rỗi thì bay sang Châu Âu giao lưu với bạn bè quốc tế. bấy nhiêu đó thì nhớ dai lắm nhưng có cô người yêu ở nhà là em thì cứ bữa nhớ bữa quên.
đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ, nhưng chả biết họ sẽ đổi cái bộ lòng của mình lúc nào. chứ Sae có vẻ dị ứng với mấy cô người mẫu chân dài lắm, cứ ôm khư khư lấy em một tiếng "xin lỗi" hai tiếng "yêu em" nhưng rồi vài ngày sau lại xách vali bay mất vì người tình mang tên bóng đá của gã.
Đúng là đồ tồi
...
Từng cơn gió đông ùa ạt trào về như đang rủ rỉ vào tai em những lời thì thầm đáng sợ từ cái lạnh thấu xương của chúng. Từng bước chân, từng cái chạm lạnh lẽo đến run người khiến em chỉ muốn nằm ì ạch trên chiếc giường ấm áp với chăn bông mềm mại, khiến em lại nhớ nhung cái nắng ấm của ngày hè biết bao khi thời gian thoáng chốc lại trôi nhanh đến thế
Căn hộ của đôi ta, cái nơi rộng lớn, tiện nghi chẵng thiếu thứ gì nhưng ngoài hình bóng nữ nhân ấy ra. Mọi thứ lại chỉ chìm trong bóng tối lạnh lẽo và sự cô độc im lịm khiến căn nhà trở nên ảm đạm hơn.
Mỗi sáng khi thiếu vắng bóng hắn. Em vốn đã quen từ lâu nhưng từ khi mặt trời vốn thức giấc cùng em giờ lại ló dạng trễ hơn một chút. Căn nhà tối đen vào buổi sớm lại khiến em cô đơn nhiều hơn, cô đơn chính bởi cái lạnh lẽo và cũng cô đơn bởi cái lạnh nhạt vô vị khi chẵng có hắn
Không có tình yêu, con người sẽ chẵng còn là con người...
.
.
.
*cạch*
"bé ơi, giáng sinh an lành..."
cảnh cửa bật mở lấp ló mái tóc màu đỏ rượu của ai kia. giáng sinh nên lịch bay bị trì hoãn, ùn tắc nhiều, cũng vì thế mà khiến sae xử lý công việc khó khăn hơn. nhưng nhìn cái gian nhà tối đen như mực, gọn gàng mà chẳng có chút không khí giáng sinh này lại làm hắn có chút tội lỗi
"em ngồi ngoài đó lâu quá sẽ lạnh đấy..." - sae đóng cửa lại, hắn vứt vali của mình qua một bên mà đến gần hơn với cái bóng lưng quen thuộc đó
Em đứng yên ngoài ban công, cái đôi mắt nhỏ như đang nuối tiếc điều gì đó và mong chờ điều gì đó. Nhất là khi nó hoàn toàn im lặng với anh
"giáng sinh an lành"
...
hắn thủ thỉ khi ôm lấy eo em, nhìn vạn vật từ trên cao nơi căn hộ cao cấp hướng ra toàn thành phố. em không đáp, dường như chán nản hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe đáng thương ấy.
"em ăn gì chưa?" - không bỏ cuộc, anh ta tiếp lời nhìn con bé
Em nhìn anh. Khuôn mặt nó hờ hững dường như là cảm thấy mệt mỏi, đờ đẫn giống đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.
"em định đợi anh về rồi ăn, nhưng trễ quá. em ăn trước rồi..."
" anh muốn hôn em... "
Bấy nhiêu đó dường như chưa thỏa mãn được cái nhớ nhung mà tên sae tự đặt. Hắn ôm chầm lấy em, dường như là rúc vào cổ và vai nó
" nếu em không muốn thì sao?"
...
"em giận anh sao?"
"ừ... em giận lắm"
hắn nhìn em mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ mỏng dính, quần đùi với áo hai dây hắn mua. đồ trong nhà đem giặc cả rồi, nó còn tưởng nay tên sae lại đi cơ. Với cái điệu bộ bướng bỉnh đó của em có vẻ gã ta cũng phải tặc lưỡi lúng túng, dù gì cũng là vì anh mà khiến nhỏ giận dỗi mà
"anh ăn gì chưa?"
"anh ăn ở sân bay rồi..."
Em hỏi rồi cũng phớt lờ anh ta, vẫn ngắm nhìn thành phố buổi đêm vẫn nhộn nhịp biết bao. Nhìn cặp đôi ôm eo, khoác tay nhau rồi lại hôn hít đầy đáng yêu và lãng mãn. Chẵng hiểu sao trong lòng cứ có một cái gì đó ghen tị. Một cái gì đó khiến em chỉ muốn tóm lấy sae và la mắng hắn vì đã bỏ em
"nếu em không nhìn anh là đang muốn anh đi nữa à?"
"em không có..."
Cách nó giận dỗi mặc kệ hắn, lần này khiến sae cũng hoàn toàn cạn lời mà bối rối...
"Em đừng nhìn họ nữa. Nhìn anh đây này. Nhìn chồng tương lai của em đi"
Hắn vừa thủ thỉ vừa giữ lấy cằm em, kéo con bé về phía mình khi nhận thấy cách nó chăm chăm vào các cặp đôi yêu nhau đấy khiến anh khó chịu. Rõ là sướng khi nó được ôm hôn một mĩ nam trong căn hộ cao cấp mà cứ đi ghen tị với mấy thứ vớ vẩn không đâu vào đâu
"Hôn anh đi. Anh về mà em chả chào đón gì cả. Biết anh dạo này mệt lắm không?"
Hắn nói trong khi nắm lấy tay em, giữ đôi bàn tay nó cởi từ chiếc cúc áo sơ mi trên người mình. Hắn hôn em, cái chạm môi nhẹ nhàng khiến con bé co rúm lại như thể sợ anh lắm. Em nhìn hắn, cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được mở, thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi. Áo sơ mi và cả áo khoác đắt bị vứt vương vãi trên sàn khiến em nhìn còn tiếc đứt ruột. Buồn thay chủ nhân của nó là sae, dù gì thì với hắn chiếc áo ấy cũng chỉ là một miếng vải đầy vướng víu thôi
"em bệnh đấy, vào nhà đi"
"anh đi mà bận rộn với công việc của mình tiếp đi..?"
Em nhìn hắn. Lần này nó lại thút thít, nước mắt lưng tròn có thể tuông trào bất cứ lúc nào. Sae nhìn em, hắn có vẻ tội lỗi và tự trách bản thân. Ngay sau đó lại khẽ hôn lên bọng mắt em
"Đồ ngu"
sau tiếng thở dài đầy bất lực. Chồng tương lai của nó lại im lặng cầm áo khoác của mình choàng vào cho vợ mình rồi bế con bé lên. hắn vẫn là thích ở nhà hơn... được cởi trần, ôm em và... làm tình-
"anh chửi em ngu thì đừng có bế em!!"
" rồi rồi, em không ngu. anh xin lỗi"
hắn bế nó vào nhà bếp còn sáng đèn. ôm chặt eo con bé trong khi đối diện khuôn mặt ấy. cái khuôn mặt mềm mại vốn đã lạnh buốt của em.
"em nhìn này... tay lạnh hết cả rồi, chân cũng thế. em muốn chọc tức anh hả? cái thân này còn không giữ được mà suốt ngày đòi giữ anh..."
hắn lấy cái cớ đó để sờ soạt đùi em, xoa xoa vai và cả nơi xương quai xanh lạnh lẽo của nó. sae vừa ôm em vừa lấy chai rượu gần đó mà tu ừng ực.
"em không thích anh uống rượu"
"không uống thì sức đâu làm ấm em?"
...
"đồ gian xảo..."
hắn chùi chút rượu còn dính ít trên môi. cúi xuống hôn em trong khi con bé vẫn đang say sưa với cái hương thơm ngất từ thứ nước hoa đắt tiền còn vương trên cổ sae. cái hương thơm của sự xa xỉ, cái hương gỗ trầm nhẹ như đang quyến rũ cả cơ thể nó khiến lòng em cứ nôn nao.
như một tàn lửa giữ khu rừng chỉ chờ thời cơ để cháy rực, cháy đến khi mọi thứ chỉ còn là tro tàn.
"lè lưỡi ra"
em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe cùng hai má phiến đỏ khiến em trông thật nhỏ bé và vụng về.
"Anh đang ra lệnh cho em sao?"
...
"Thế bé hôn anh đi..."
Em ngập ngừng, ngại ngùng nhưng rồi cũng hôn lên má hắn, sae thế mà lại phì cười thích thú khi tiếp tục ôm lấy eo nó. Hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội thân quen và cả cái trán đáng yêu ấy.
"Có vẻ em không giỏi mấy việc này lắm nhỉ? Sao không để những người chuyên nghiệp như anh chủ động?"
"Anh cứ vồ vập làm em không thở nổi..."
"Nghe như một lời khen ấy..."
...
"Anh học mấy cái này ở đâu thế? Mà nhận mình là chuyên nghiệp?"
Em nhìn hắn. Rõ ràng câu hỏi khiến cái bầu không khí ám muội đầy lãng mạn này bỗng chốc đứt quãng làm gã câm nín. Sae rõ là tự đào hố chôn thân mà... biết con bé hay bất an mà còn trêu mấy câu ngu người-
"Em đoán xem?"
"Em không biết, hay anh được "ai đó" dạy dỗ kĩ càng lắm sao?"
Sae nhìn em, ánh mắt hắn tràn đầy thích thú. Đôi mắt cười không nói dối nó, cả cách tên đó nhếch mép đầy đểu cán dưới ánh đèn mờ của gian bếp và cả căn nhà tối đen.
"Anh học sinh nghèo vượt khó, tự học tự làm thôi mà. Em có muốn anh dạy em một khóa học chuyên nghiệp không?"
"Em không có tiền trả anh đâu..."
"Anh dạy miễn phí cho bé"
Em và hắn vờn nhau. Cái nụ cười hiếm hoi của sae khiến nó thấy bản thân thật may mắn, may mắn khi là người duy nhất được thấy nụ cười ấy nhiều đến thế...
Nụ cười bỉ ổi-
Em và hắn cứ quấn chặt lấy nhau như thể chẵng thể tách rời. Anh ta cứ vồ vập lao đến nó một cách hung hăng, còn em thì cứ sợ hãi mà run rẩy như một chú thỏ con giữ cái tiết trời se lạnh đến thấu xương này.
Chiếc bàn đắt tiền của nhà bếp khiến em cứ run lên vì lạnh, con bé đôi lúc lại nhìn anh ta như đang cầu xin hắn.
"Em lạnh-"
"Em muốn về phòng à?"
"Vâng..."
Nó gật đầu. Ngoan ngoãn khi ôm chặt lấy sae trước cái dỗ dành, cái vỗ lưng đầy dịu dàng của hắn. Sae là một tên quái vật, hắn xách em dễ dàng như một con mèo con, xoay em như chong chóng và tự làm mọi thứ mà không có sự cho phép của em
Nhưng biết sao giờ...
Hắn đẹp trai quá, nếu từ chối khuôn mặt ấy. Em chắc chắn sẽ là hiện thân của tội ác vì đã tổn thương một thiên thần
"Nào, cởi ra đi. Em ngoan..."
Hắn mân mê da thịt em. Ngắm nhìn thân thể nó chậm rãi được phô bày ra trước mắt, cái thân thể mà hắn phải chịu đựng nhẫn nhịn đủ điều gần 1 tháng qua. Hắn sẽ điên mất nếu cứ ngồi yên và nhìn em như thế này...
"Sae..."
Nó thở hổn hển. Từng hơi nặng nề khi cảm nhận đôi bàn tay lạnh của anh đang rê khắp cơ thể ấm nóng của nhỏ. Cái hôn và từng vết cắn cứ nhẹ nhàng được hắn in ấn lại trên cơ thể nó, cái cơ thể mà hắn sợ chỉ cần sơ xuất thôi. Em sẽ lại khóc vì sợ mất. Thật mong manh và cũng thật đáng yêu. Nếu em cứ mãi lúng túng và xấu hổ như này
Tim hắn sẽ tan chảy mất...
Hắn hôn lên cổ em, trước khi chậm rãi mút lấy nhũ hoa của nó. Chiếc lưỡi của sae cứ linh hoạt đôi lúc lại mút nhẹ trên da thịt mềm mại của em. Nó cắn môi, đôi lúc lại cứ giật mình khi cảm nhận cái bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài cứ từ từ trêu đùa "con mèo" ướt sũng của mình. Sự thiếu thốn gần 1 tháng qua khiến cảm giác này một lần nữa lại ô ạt và lạ lẫm làm nó run sợ
"Anh ơi... anh ơi-... "
"Anh đây vợ ơi... "
Hắn thủ thỉ. Giọng trầm ấm của hắn như sưởi ấm em trên chiếc giường này. Ngoài em và hắn và nơi chốn loạn lạc của đôi ta, mọi thứ rồi sẽ chỉ thành hư vô khi em có hắn
"Đồ đáng ghét... sao anh lại bỏ em lâu như thế hả? "
Em kéo mạnh cổ anh, khẽ hôn lên môi sae. Cái hôn nhẹ đầy trìu mến ấy khiến trái tim sae cứ đập rộn ràng mãi. Cái đôi mắt ngập ngừng ấy cùng cái nhìn sững sờ khiến nó cũng lúng túng.
"Em sợ không?"
"Có... em sợ, em sợ mất anh "
"Vậy sao?"
Nó gật gật đầu. Một tay sae tóm lấy eo của em, cái đôi tay ấm áp cứ mơn trớn mãi trên da thịt. Hắn nhớ em sắp phát điên rồi
"Em cảm nhận được không? Anh nghĩ nếu em cứ đáng yêu như này. Anh sẽ ngất mất-"
Hắn nắm bàn tay của em đặt trên ngực mình. Eo sae chen vào giữ hai chân nó, bạo dạng cọ sát trong cái thở hổn hển của cả hai. Anh ta chả dồn dập nhưng từng cử chỉ như thể muốn lao đến hôn em đến khi đôi môi này sưng tấy vì anh.
"Tim anh đập nhanh quá... em nhớ giọng của anh, muốn chạm vào anh nhiều hơn. Em chỉ muốn ôm anh"
"Vậy sao?"
Cự vật thô ráp bật dậy sau cái kéo khóa quần giải thoát cơn bức bối của sae. Nhìn nó hiên ngang và đập nhẹ trước hoa nguyệt khiến em rùng mình.
"Em ôm anh đi... ngồi lên đùi anh này"
Nó ôm lấy cổ anh ta, bấu mạnh vào vai sae như muốn giữa lấy anh ta làm của riêng. Cái giọng non nớt của nó tỉ tê rên rỉ cùng cơ thể run rẩy khi cứ chậm rãi hạ thấp.
Nhưng mà...
"Thả lỏng ra... bé ơi, thả lỏng-"
Sae lại cũng biết gầm gừ trước cái nhịp điệu du dương của tình dục. Cái nhịp điệu vừa uyển chuyển vừa quyến rũ khiến em phát điên. Nó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trước khi nâng hông cao hơn và mạnh mẽ dập xuống trước sự bất ngờ và lo lắng của chồng tương lai của mình
"Em đau không? "
"Có... đau lắm, nó đâm thẳng vào bên trong em..."
Con bé không cử động nổi sau hành động mạo hiểm của mình. Cơ thể run rẩy và đôi lúc giật nảy vì đau. Hắn hôn lên cổ em trước khi đặt nó xuống giường một lần nữa. Sae bắt đầu di chuyển, hắn từ tốn nhẹ nhàng để chắc chắn rằng sẽ không làm em bị tổn thương
"Ôm cổ anh này..."
Hắn cúi người, nắm lấy cánh tay mềm nhũn của em khoác quanh cổ mình. Cái dập hông cứ nhịp nhàng nhưng cũng gấp rút không kém. Cái thở hổn hển của sae khiến em cũng đỏ mặt và hưng phấn vô cùng, nhất là khi cả hai đối diện, nhìn nhau và hoàn toàn mê đắm đối phương. Một thứ cảm xúc em sẽ chẵng cần hắn diễn tả bằng lời, chỉ cần một cái hôn thì nó cũng là một loại ngôn ngữ mang lời yêu rồi...
"Bé yêu... bé xinh lắm- "
Hắn đỏ mặt khi hôn lên má của nó. Bàn tay anh nâng cao chân của em khi hông bản thân cứ nóng vội và dần mất kiểm soát trước cảm giác ấm áp đang quấn lấy mình. Sae mơ màng, mơ màng trước tình yêu đang dần quyện với khoái cảm khiến anh ta nghiện đến điên. Nghiện đến chết đi sống lại vì nó, vì cái tiếng rên non nỉ khiến cái y/n chẵng thể thốt nên lời một lần nữa.
"Em đau không? Đau lắm không?"
Nó lắc đầu trong khi nhìn hắn. Nhìn sae với đôi mắt như đang cầu xin hắn, cầu xin cái tình yêu vô giá của sae. Cái đôi mắt như thể có muôn lời muốn thốt ra chứ không chỉ riêng mỗi câu "em yêu anh". Cái đôi mắt như đang thay em thú nhận mọi tình cảm, mọi uất ức và cô đơn bấy lâu chôn giấu mà chẵng thế nói nên lời
Thằng đàn ông tinh tế, kinh tế sẽ luôn là thằng đàn ông quyến rũ nhất trên trần đời này
"Anh xin lỗi. Bé đừng giận anh nữa nhé... anh sẽ ở nhà, chăm bé hết tháng này... em đừng giận nữa nhé"
Em ôm chặt lấy anh. Thút thít như sắp nổ tung bởi cảm giác khoái cảm tột cùng chảy trong cơ thể, như một chất gây nghiện cứ từ từ khiến nó phê pha mất hết cả lý trí mà chỉ biết rên rỉ một cách vô nghĩa rồi nhìn anh
"Anh ơi, em thích lắm... thích anh lắm"
Nó khóc kìa. Cái bộ dạng thảm thương cứ nằm yên để hắn dập như sắp ngất đến nơi khiến chính sae cũng phải khó nhăn mặt mày cố kiểm soát bản thân..
"Em thích trai hai gái?"
"Em thích anh-"
...
"Anh cũng vậy"
Em cảm thấy cơ thể mình đang tuông trào và cũng đang tan chảy bởi cảm giác ấm áp, sung sướng này. Cơ thể nó không ngừng run rẩy khi cái nhịp thở của y/n ngày càng khó khăn.
"Nhanh quá anh ơi.. nhanh quá, em cảm thấy.. không ổn"
" anh xin lỗi, nhưng anh cũng thế..."
Em cảm thấy một chồi non đang dần được vùi sâu bên trong nó. Một chồi non đang chờ được một ngày lớn lên thành dạng và chờ một ngày gọi hắn một tiếng "ba" gọi em một tiếng "mẹ".
Cảm giác được lấp đầy này lần đầu tiên được cảm nhận khiến em hoàn toàn tê liệt và kiệt sức trước khi em nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Nhận ra cái hôn của sae trên trán mình và cảm giác ấm áp từ vòng tay của anh
...
"Anh tưởng em sẽ ngủ?"
"Em gần đây bị mất ngủ"
"Vậy à? Cũng trễ rồi... 11 giờ rồi"
Hắn xoa lưng em trấn an con bé. Sae lấy ít nước trên kệ đầu giường, từ tốn cho em uống từng ngụm nhỏ khi nó dần bình tĩnh và thở đều.
"Em sẽ có thai mất..."
"Em không vui sao?"
Nó nhìn mớ hỗn độn trên giường mà cả hai đã gây ra. Chiếc giường ướt sũng mồ hôi và... những thứ không tên mà nhắc đến đều khiến em ngại ngùng. Giờ hoa nguyện của em ẩm ướt chảy ra đầy thứ tinh trùng của hắn. Sae trông thế lại hài lòng và khẽ nhìn em đầy đắc thắng.
"Không... em hạnh phúc vì anh không từ chối điều đó"
"Cảm ơn em-..."
Hắn dúi vào tay em hộp nhẫn màu đỏ nhung, nó ngờ nghệch nhìn sae rồi nhìn hộp nhẫn ấy. Đôi mắt nó long lanh và dân trào một sự hạnh phúc, cái hạnh phúc cháy rực trong tim khiến em không kiềm nổi xúc động.
"Giáng sinh vui vẻ..."
Em thút thít khi hắn vẫn đang điềm nhiên vỗ vai em. Hôn má nó và từ tốn mở hộp nhẫn đeo vào tay em, cái nhẫn xa xỉ với nhiều viên kim cương được đính trên đó vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Nhìn thôi chắc chắn chúng cũng chẵng dưới 120 yên đâu.
"Em thích không?"
"Thích.."
"Thế sao lại khóc?"
...
"Em hạnh phúc quá..."
...
"Cảm ơn em vì đã đợi anh..."
"Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em-.."
P/s: nếu thấy hay hãy vote cho tớ để tớ có 1⭐️ nhé.
Hoặc không, nếu truyện có bất kì sai sót gì, mọi người có thể thoải mái cmt, nhắn tin để tớ cố gắng hơn vào lần sau!
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co