[Blue Lock x Oc] The Difference?
-KẺ KHÁC BIỆT-
//Cô là cầu thủ nữ duy nhất được chọn vào Blue Lock.
Không phải vì ngoại lệ.
Mà vì Ego tin rằng... cô có thể trở thành tiền đạo (nữ) ích kỷ nhất Nhật Bản.
Nhưng giữa 299 chàng trai chỉ biết cạnh tranh và nghiền nát lẫn nhau
Liệu cô sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời?
Hay bị nuốt chửng bởi bóng tối của vực thẩm?
Hoặc sẽ như pháo hoa, tỏa sáng thật rực rỡ rồi lùi tàn trong màn đêm?
Tất cả do duyên phận sắp đặt lên cán cân cuộc đời của cô//
_______________________________
Cánh cửa thép khổng lồ khép lại sau lưng 300 tiền đạo trẻ tuổi.
Căn phòng tối. Màn hình lớn bật sáng.
Giọng nói vang lên.
"Chào mừng đến với Blue Lock."
Trên màn hình, gương mặt quen thuộc của Ego Jinpachi hiện ra, nụ cười méo mó đặc trưng.
"Các cậu ở đây vì Nhật Bản cần một tiền đạo ích kỷ nhất thế giới."
Không khí căng như dây đàn.
Rồi cửa mở.
Từng nhóm được dẫn vào khu ký túc xá riêng biệt.
Và khi họ bước vào phòng tập trung của khu Z...
Cả căn phòng bỗng khựng lại.
Phòng Z
Lần gặp đầu tiên
Isagi Yoichi là người nhìn thấy cô đầu tiên.
Một mái tóc hồng dài mềm được búi ở sau, gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng tự nhiên, đôi mắt xanh như mắt biếc lấp lánh tựa sao sáng trên trời, nụ cười nhẹ như gió, nét giống con trai, một nét giống con gái và ban đầu họ lần tưởng cô là nam. Đồng phục Blue Lock rộng thùng thình nhưng vẫn không che được dáng người nhỏ nhắn.
Isagi chớp mắt.
"...Hả?"
Bachira Meguru nghiêng đầu, đôi mắt vàng sáng rực.
"Ủa~ dễ thương dữ vậy? Cậu lạc đường hả, đẹp phi giới tính luôn nha~"
Cô gái cúi nhẹ đầu.
"Không, mình ở đội Z mà."
Giọng nói mềm, tự nhiên, cực kỳ... chill.
Kunigami Rensuke khoanh tay, hơi nhíu mày.
"Khoan đã... Blue Lock chỉ tuyển tiền đạo nam mà? Giọng này rõ ràng..."
Chigiri Hyoma đưa tay vén tóc, ánh mắt sắc lạnh nhưng tò mò.
"...Không phải staff. Đồng phục giống chúng ta."
Cả phòng bắt đầu xì xào.
Gagamaru Gin cao lớn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hiền lành.
"Cậu... cao 1m bao nhiêu?"
Cô bật cười nhỏ.
"1m68 thôi."
Nhẹ nhàng. Không chút căng thẳng.
Bảng xếp hạng hiện lên
Màn hình sáng.
Thứ hạng của đội Z hiện ra.
300 - Igarashi Gurima
299 - Isagi Yoichi
298 - Bachira Meguru
297 - Kunigami Rensuke
296 - Chigiri Hyoma
295 - Raichi Jingo
294 - Gagamaru Gin
293 - Iemon Okuhito
292 - Imamura Yudai
291 - Kuon Wataru
290 - Naruhaya Asahi
289 - Yume
Cả phòng im lặng.
Isagi
"Khoan... nãy giờ quên hỏi tên cậu, tớ là Isagi Yoichi, cậu tên gì?"
Cô gái mỉm cười, tháo tai nghe, hơi nghiêng đầu.
"Yume, 16 tuổi. Hân hạnh được làm quen. Có gì không tốt mong được chỉ bảo."
Raichi đơ người 2 giây, giờ mới biết có con gái ở đây
"YUME?!!!"
Bachira mới để ý
"Ê ê ê ê khoan đã - c..con.. Con gái thật hả???"
Chigiri liếc nhìn một chút rồi quay đi
Isagi cười nói
"Yume sao, nghe... tên dễ thương đó"
Cô vẫn cười.
"ừm, cảm ơn đã khen"
Imamura ôm đầu.
"Không phải mơ chứ?! Chung phòng con gái có ổn không??"
Igarashi quỳ xuống.
"Thánh nữ giáng trần?! Xinh ác luôn á!!!"
Raichi chỉ tay run run.
"Khoan đã! Vậy mấy cái poster trong phòng tao-"
Bachira cười phá lên.
"Blue Lock thú vị ghê đó~"
Phản ứng từng người
Isagi: nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong đầu chỉ nghĩ: Nếu cô ấy ở đây... chắc chắn cô ấy có năng lực thật sự. Không thể xem thường bất kể cá nhân nào trong Blue Lock được, nhưng cậu cũng chỉ là con gái chắc cũng dễ đánh bại thôi
Bachira: Mắt sáng như tìm thấy "quái vật" mới rất thú vị đang ở trước mắt
"Tớ nghe thấy tiếng quái vật trong cậu đó~"
Kunigami: Bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt bắt đầu nghiêm túc.
Chigiri: Im lặng. Không đánh giá qua danh tiếng. Chỉ chăm chăm nhìn tóc Yume dù xoăn và nhiều tầng mà lại mượt đến lạ
Raichi: Vẫn chưa tin nổi Blue Lock có con gái
Gagamaru: Chỉ đơn giản nói: "Nếu cậu ghi bàn được thì ổn."
Yume chỉ cười.
"Vậy mình sẽ cố ghi bàn không cản chân ai hết đâu."
Không khoe khoang. Không tự cao.
Chỉ nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng Yume đã nói "Vì tớ sẽ là người ghi bàn"
Phân phòng
Phòng ngủ chia theo đội Z.
Khi cửa phòng mở ra, 12 giường xếp sát nhau.
Imamura bắt đầu la ó vì không có phòng riêng.
Raichi than vãn.
Igarashi cầu nguyện.
Yume đặt túi xuống góc phòng.
Bachira nhảy lên giường trên của cô.
"Ngủ chung phòng với tụi này luôn hả?"
Cô bật cười.
"Có gì đâu mà, chuyện bình thường khi ở tập thể thôi"
Chigiri nhìn cô một lúc lâu.
"...Cậu không sợ sao?"
Yume nghiêng đầu.
"Sợ gì?"
"Áp lực. 299 người. Và cậu là người duy nhất khác biệt."
Cô im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Thì sao chứ, không hiểu sao lại có cảm giác bị cái triết lý điên rồ của Ego làm cho mê mẩn.
Có 21 người nhìn cũng không có vấn đề gì đâu.
Với lại nếu tớ đã chọn ở đây thì mọi việc có ra sao tớ vẫn chịu được"
Cả phòng lại chết lặng.
Rồi cô nói tiếp, giọng vẫn mềm như mây:
"Ở đây vui hơn."
Isagi nhìn cô.
Trong mắt cô không có lời nào là dối trá, ánh sáng của một tiền đạo thoáng hiện trong mắt cô
Màn hình đột ngột bật lên.
Giọng Ego Jinpachi vang lên lần nữa.
"Chúc mừng đội Z - những kẻ hạng thấp nhất, phòng các cậu là đặc biệt nhất khi có 12 người. Các cậu sẽ thi đấu trận đầu tiên trong 2 giờ nữa, chuẩn bị tinh thần đi."
Không khí lập tức đổi khác.
Yume buộc tóc lên.
Nụ cười vẫn trên môi.
Nhưng ánh mắt...
Không phải là cô gái bình thường nữa.
Một cá thể khác biệt.
_______________________________
End chap 1 nhen family🌹
Cảm ơn đã đọc đến cuối
Nếu muốn thay đổi chỗ nào thì hãy viết ở phần bình luận, sẵn sàng nghe và tiếp thu 🙃
Bye bye🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co