Itoshi Sae- Servant
Một ý tưởng nhỏ lóe lên khi tôi nghe bài hát "Servant of Evil" và "Daughter of Evil". Vì chỉ là ý tưởng nên tôi chỉ để hai nhân vật giống như bài hát là người hầu và công chúa còn những thứ còn lại là tôi tự nghĩ ra. Ngôi kể của Sae. Sae 9 tuổi và Reader 7 thôi nhé.
────⊹⊱✫⊰⊹────
"Nàng là nàng công chúa, còn ta là người hầu của nàng."
────⊹⊱✫⊰⊹────
Ở một ngóc ngách nhỏ nào đấy của vương quốc. Một ngóc nhỏ u ám và đen tối đằng sau bức tường của kinh đô hoành tráng phía trước.
"Haha, tên tóc đỏ này, mày lo mà giữ chặt cái bánh đó đi nhé!"
"Đồ không cha mẹ, mày làm sao mà giống như tụi tao được!"
Từng lời nói của đám trẻ đang dùng đôi chân của chúng chà đạp làm tôi chỉ biết co ro lại mà nhẫn nhịn. Phải, tôi là trẻ mồ côi, không còn ai là người thân của tôi cả. Cha mẹ, đứa em trai duy nhất đều đã mất. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn cắp vặt để sống qua ngày hôm sau. Đôi lúc vào ban đêm tôi chỉ có thể ngắm nhìn những cậu bé, cô bé khác được bố mẹ cho ăn những món ngon qua khung cửa sổ lạnh lẽo mà chạnh lòng...
"Nè, cậu gì đó ơi?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ làm tôi bừng tỉnh sau dòng ký ức. Thì ra bọn bắt nạt đã đi từ lâu. Một cô bé với mái tóc màu (?) đang đi cùng hai người khác một nam một nữ. Cô bé ấy nhanh nhẹn cởi chiếc áo choàng đang mang trên người ra rồi choàng vào cho tôi.
"Trời lạnh thế này mà sao cậu còn ở ngoài đường? Nếu làm vậy cậu sẽ biến thành cái xác khô đó!"
Ừ nhỉ, hôm nay trời có tuyết mà, một vài bông tuyết đang rơi nhè nhẹ này.
"Tôi...không có nhà..."
"A, xin lỗi cậu. Nhưng mà sao cơ thể cậu lại bầm tím lên thế này?"
"Tôi bị...à mà thôi, cậu không nên biết đâu..."
Tôi thấy cô bé ấy lấy từ tay cô gái đi bên cạnh một bình nước nhỏ rồi đưa cậu.
"Uống đi này, nước ấm đó."
Tôi nhận lấy bình nước. Ngọt quá! Vị nó không giống như nước ở suối, vừa lạnh mà vừa tanh nữa. Lâu quá rồi tới mới được uống lại.
Cô bé ấy chìa một cánh tay về phía tôi như ý muốn kéo tôi đứng dậy.
"Quên mất nhỉ, tớ là __, rất vui được gặp cậu."
"Tôi là Sae, Itoshi Sae."
"Cậu nói cậu không có nhà đúng chứ? Tớ muốn giới thiệu chỗ này cho cậu."
Tôi nhìn lại cô bé ấy từ trên xuống dưới một lượt, trông bộ đồ cô bé ấy đang mặc trông vẻ có không phải là loại vải mà dân thường có thể mua dễ dàng. Tôi mông lung việc nên đi theo cô nhóc ấy không vì chính bọn quý tộc đã cướp đi gia đình của tôi.
"Tôi...xin lỗi nhưng..."
"Cậu không cần phải lo. Tớ hứa bằng tất cả danh dự của tớ rằng cậu sẽ không bị bỏ đói như thế này nữa đâu!"
Cô bé ấy nở một nụ cười, một nụ cười đẹp và ngây ngô. Nụ cười ấy giống y mẹ tôi vậy. Nụ cười đó như giúp trái tim hóa đá từ lâu lại ấm dần lên. Bất chợt, những giống lệ rơi trên gò má.
"Á, đừng khóc mà, tớ không biết cách dỗ người khác ngừng khóc đâu."
"Này, lời cô nói là thật đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, ngoắc tay với cậu luôn đó!"
Ngốc thật, ngoắc tay không thì làm gì mà giữ được lời hứa chứ?
--------------------------------
(Đổi cách xưng hô của Sae với Reader và Reader với Sae nhé)
Xuân hạ thu đông, chớp mắt một cái thì 11 năm đã qua. Thì ra cô bé đó là công chúa của vương quốc này. Việc mà cô bé- à không, nàng ấy chứ nhỉ- muốn ta làm chính là người hầu riêng của nàng ấy. Ta bất ngờ khi nàng ấy kém ta 2 tuổi, vậy mà khi gặp lần đầu thì ta lại tưởng nàng ấy là chị ta luôn chứ. Trong suốt bao năm ta chăm sóc nàng, nàng ấy chưa bao giờ khóc thì phải. Nàng ấy lúc nào cũng cười, nụ cười ấy tươi tắn lắm cơ!!!
Hôm nay nàng ấy và ta cùng thưởng thức trà trong vườn hoa thì nàng ấy bất ngờ hỏi ta.
"Này Sae, tại sao hồi đó ngươi lại
quyết định đi theo ta?"
Ta thấy lạ khi nàng ấy hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời.
"Thưa công chúa, thần đi theo người là vì người đã đối đãi rất tốt với thần. Hơn nữa nụ cười lúc đó của công chúa điện hạ rất đẹp ạ!"
"Ngươi biết trong tháng tới vương quốc chúng ta sẽ đón tiếp hoàng tử nước khác đúng chứ?"
"Vâng, chuyện này thần biết thưa công chúa."
Nàng ấy hỏi vậy là có ý gì sao? Ta biết rằng việc hoàng tử Mikage Reo đến là để bàn một vài việc mà? (Thấy Deodeo hợp vibe làm quàng tử nên cho vào thôi=)))
"Ngươi biết tại sao họ lại đến chứ?"
"Để bàn về việc hợp tác giữa hai nước về mỏ khoáng thạch mới được tìm thấy gần đây và..."
Ta bỗng chốc khựng lại một nhịp. Khoan đã, nàng đã đủ tuổi kết hôn rồi mà, vậy không lẽ ý nàng muốn nói là...?
"Câu chuyện về cô bé Lọ Lem ngươi còn nhớ không?"
"Thần nhớ rất rõ thưa công chúa."
"Hoàng tử đã cưới Lọ Lem đúng chứ?"
"Đúng vậy ạ."
"Ngươi hiểu ý ta nói không?"
Nàng...biết rồi sao? Ta đã cố giấu kĩ rồi mà?
"Ta biết ngươi muốn gì, nhưng sự thật là không thể đâu."
Nàng ấy đi ra khỏi vườn hoa, để lại ta bơ vơ đứng nhìn. À, phải nhỉ. Ta chỉ là một kẻ hầu thấp kém, sao dám sánh vai với nàng công chúa cao sang? Nàng im lặng đi ở phía đằng trước. Nét đùa nghịch của nàng bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự u ám.
Bỗng chốc, ngày đón vị hoàng tử kia đến vương quốc cũng tới. Nhìn nàng và hắn cười đùa mà ta chạnh lòng. Hắn đẹp trai, phong độ còn ta chả là gì so với hắn cả. Hắn sống trong lụa là châu báu từ bé, còn ta chỉ là thằng nhóc được mang về bởi công chúa. Nàng và hắn khoác tay nhau đi vào trong cung điện. Cảnh tượng đó đẹp lắm đấy. Ta cũng muốn đứng ngang hàng với nàng, nhưng sao bây giờ lại khó khăn thế?
Ta đứng ở ngoài gốc cây nơi ta và nàng hổi nhỏ thường chơi đùa. Chỗ này nàng chơi xích đu, chỗ kia nàng chạy đuổi bắt, chỗ đó cùng đi hái quả, chỗ đây cùng chơi trốn tìm. Tấm vài tiếng sau nàng và nhà vua mới xong cuộc nói chuyện với tên hoàng tử đó. Có vẻ như là...cuộc kết hôn đó đã được quyết định rồi nhỉ...? Tháng mười này sẽ là tháng nàng đi cùng phu quân nàng đến nơi xa.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao ta lại phải lòng một nàng công chúa? Tại sao số phận lại thích trêu đùa ta như thế? Kết thúc rồi, ta sẽ không cưới được cô gái mà ta mơ hằng đêm..."
Ta ngồi xụp xuống bên chiếc giường của ta mà rơi lệ. Tại sao ta chỉ là một người hầu? Tại sao nàng lại là nàng công chúa? Tại sao lúc đó ta và nàng lại gặp nhau? Từng câu hỏi cứ bủa vây quanh đầu ta. Tiếng khóc nấc cứ vang vọng trong căn phòng giữa màn đêm u tối....
Ngày nàng và hắn cưới. Nàng trong bộ váy cưới trắng tay trong tay cùng hắn bước vào lễ đường. Mọi người dân cỗ vũ, reo hò. Nàng biết rằng nhìn nàng trong bộ váy cưới đó đẹp lắm không? Chiếc váy đó là nàng cùng với hắn chọn nhỉ? Nhìn nàng cười tươi như vậy ta hạnh phúc lắm! Tệ thật, ngày nàng cưới ta phải vui lên chứ. Đống nước mắt đáng ghét, các ngươi cứ chảy mãi vậy để làm gì?
"Thế là kết thúc rồi, nàng đã là của người khác."
Sáng sớm ngày hôm qua nàng đã đi lên xe ngựa theo chồng mới về rồi. Chỉ còn ta bên trong căn phòng tối mà khóc. Nàng tệ lắm! Đã hứa là sẽ đón sinh nhật với ta mãi mãi mà? Tại sao năm nay sinh nhật này chỉ còn ta?
Bỗng cánh cửa phòng ta mở ra, là một người thị vệ thân thiết của nàng. Anh ấy đưa ta một cái hộp gỗ chạm khắc rất tinh xảo và rời đi ngay sau đó. Ta mở chiếc hộp đó ra thì bên trong là một bức thư và một bức vẽ nhỏ. Bức vẽ đó là lúc ta và nàng đang chơi xích đu trước đây. Khi ta mở phong bì của bức thư, một mùi hương nhẹ nhẹ quen thuộc của nàng ập đến. Ta nhìn bức thư tay mà nàng gửi ta.
"Gửi tới Itoshi Sae,
Sae, ta biết khi ngươi đọc bức thư này thì có lẽ hôm nay là sinh nhật ngươi phải không? Chúc mừng sinh nhật ngươi! Đây là năm đầu tiên ta không tổ chức sinh nhật cho ngươi nhỉ? Ta vẫn nhớ ngày này 11 năm trước là ngày chúng ta gặp nhau. 11 năm qua ta đã rất hạnh phúc và biết ơn ngươi. Khi có ngươi bên cạnh, ngươi vừa là người bạn đồng hành và là người bảo vệ vừa là người chăm sóc ta. Ngươi biết không? Ngày trước đám cưới, ta đã khóc rất nhiều. Ta đã khóc vì ta sẽ nhớ mọi người trong cung điện và cũng nhớ ngươi. Ta biết việc mà ngươi đã yêu ta từ rất lâu rồi. Ta cũng biết rằng ngươi sẽ không sớm quên ta. Nhưng...ta xin lỗi. Tình cảm của ngươi dành cho ta là không thể. Nếu sau này ngươi cưới một cô gái khác, Đừng làm cô ấy buồn, đừng coi cô ấy là thế thân của ta và hãy yêu cô ấy một cách chân thành.
PS: Trăng đêm nay đẹp quá
Gió cũng rất nhẹ nhàng,
Bầu trời đêm lại bão
Gió chẳng thể bên trăng!
Người gửi
__"
Khi đọc tới những dòng này ta đã khóc, khóc lớn như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì sự vô dụng, khóc vì nàng, cũng khóc vì ta. Khóc vì sự hà khắc của chế độ này. Khóc vì duyên trời kia chẳng định. Hi vọng, nếu sau này ta và nàng trở thành người khác, ta và nàng có thể trở thành đôi. Ta yêu nàng rất nhiều, nàng công chúa của ta.
────⊹⊱✫⊰⊹────
Dành cho những nàng nào chưa biết thì "trăng đêm nay đẹp lắm" nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh nhé. Còn "gió đêm nay dịu dàng" cũng có nghĩa tương tự.
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad rinejsme và Mangatoon nhóc Rineeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co