Truyen3h.Co

[ Blue Lock Xem Ảnh Thể/AllKaiser ] Chỉ Còn Là Bóng Tối

Hồi 8: Ánh lửa giấu trong viên đá quý

tsuki-kasumi

[ Sân bóng buổi chiều luôn có một màu vàng nhạt.

Nắng xuyên qua hàng cây, loang trên mặt cỏ những đốm sáng nhỏ li ti.

Giữa khoảng không ấy, cậu bé với mái tóc đỏ sẫm đang chăm chú rê bóng, từng cú chạm chân chính xác, từng chuyển động gọn gàng như đã được lập trình sẵn.

"Lại là cậu ta kìa, Itoshi Sae."

"Ghê thật, chưa bao giờ thua ai cả."

"Nhưng trông đáng sợ quá, lúc nào cũng lạnh như băng ấy...."

Những lời xì xào lọt vào tai Sae như gió thoảng.

Hắn không để ý, chỉ cúi đầu, đưa bóng vào lưới thêm một lần nữa. Gương mặt vô cảm, đôi mắt xanh sẫm không chút dao động.

Năm vừa tròn 8 tuổi, Itoshi Sae đã được biết đến như một thiên tài bóng đá trẻ, một cầu thủ nhí được cả thế giới dõi theo.

Người lớn thì ca ngợi, bạn bè đồng trang lứa thì vừa ngưỡng mộ vừa né tránh.

Trẻ con mà, chẳng ai muốn chơi với một người gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt thì như lưỡi dao dù cho khi ấy hắn có tài giỏi đến đâu.

''Đừng lại gần cậu ta, kỳ quặc lắm...''

"Cậu ấy khó chịu lắm đó."

Những lời thì thầm, cảnh báo và sự xa cách len lỏi xung quanh Itoshi Sae như một vòng tròn vô hình.

Hắn không quan tâm.

Ít nhất, thâm tâm đã luôn tự nhủ như thế.

Sae thích cảm giác của trái bóng lăn dưới chân, thích sự chính xác trong từng cú chạm gót.

Bóng đá đối với đứa trẻ ấy là thứ duy nhất khiến thế giới trở nên có ý nghĩa.

Nhưng khi rời khỏi sân, khi tiếng reo hò biến mất, Itoshi Sae chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông đến trống rỗng.

Thực ra, những đứa trẻ khác không ghét hắn, chỉ là chúng chẳng biết phải nói gì với hắn cả.

Sae quá giỏi, quá lạnh nhạt, và quá xa cách.

Cứ như thể hắn thuộc về một thế giới khác, nơi mà bọn trẻ không có đủ dũng cảm để bước vào. ]

"Vậy là từ nhỏ anh ta đã cô độc như vậy sao..."

Có tiếng người lẩm bẩm.

Căn phòng im ắng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên xa lạ.

Chẳng ai bảo ai, nhưng ai cũng cảm nhận được cái cảm giác đơn độc đặc quánh như sương đêm đang dần lan rộng trong không gian.

Song, định mệnh vẫn luôn là một điều gì đó quá đỗi kỳ diệu khi xuất hiện một cô nhóc lại hoàn toàn chẳng thèm bận tâm tới những chuyện đó.

[ "Sacchan, tớ mới tìm được 1 cuốn sách này hay lắm. Muốn xem chung chứ?"

Hikari chạy chậm đến, giọng nói vang lên lanh lảnh.

Cô bé chìa tay, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Đôi mắt hổ phách khi cười của cô phản chiếu ánh sáng như những viên đá quý, rực rỡ mà vẫn giữ được nét dịu dàng mềm mại.

Sae thoáng sững người.

Trái ngược với bộ dạng thờ ơ của hắn, Hikari tươi tắn, vui vẻ, và dễ gần đến mức những đứa trẻ khác cứ tự nhiên mà tụ lại quanh cô.

Nhưng với Sae, cô cũng chẳng hề thay đổi cách đối xử - không vì hắn là thần đồng, cũng không vì hắn bị người khác xa lánh.

Cô chỉ nhìn hắn như một người bạn bình thường, đơn giản đến lạ thường.

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Itoshi Sae cảm thấy cái vòng tròn cô độc quanh mình bị phá vỡ.

Hắn ghét bị chạm vào, nhưng nếu là Hikari nắm tay, hắn sẽ vờ như không nhìn để khỏi phải rút ra.

Và khi những người khác tránh xa, cô lại bước tới bên hắn, như thể ánh sáng tự tìm đến nơi tăm tối nhất.

Chỉ là, không phải ai cũng hài lòng với điều đó.

Những đứa trẻ khác bắt đầu xì xào bàn tán.

"Sao trông bọn họ thân thiết quá vậy?"

"Cậu ta lạnh như đá thế mà Hikari không sợ sao?"

Sự yêu thích của trẻ nhỏ vốn rất thẳng thắn, muốn ở cạnh một người, muốn nói chuyện với một người, đều dựa trên những cảm xúc nguyên bản nhất.

Dù Hikari có thường xuyên chủ động hòa giải, nhưng đám nhóc xung quanh lúc nào cũng sẽ tranh giành để được chơi đùa cùng cô.

Lần này cũng vậy, bọn trẻ con đang từ xa kéo đến, mồm năm miệng mười, âm thanh xen lẫn lo lắng và ganh tị.

"Hikari, đi với bọn tớ đi, đừng chơi với người này nữa!"

"Đúng đấy! Sae đáng sợ lắm! Cậu ta chỉ thích bóng đá thôi, không thích ai hết!"

"Cậu ấy có bao giờ cười với cậu đâu! Cậu bị lừa rồi đó!"

Sae nghe thấy hết, lòng giật thót như bị ai bóp chặt.

Hắn không hiểu vì sao lại thấy tức giận đến thế, là tức vì những lời nói đó, hay vì Hikari sẽ rời đi?

Sae khẽ nhìn, chuẩn bị ngăn họ lại, nhưng Hikari chỉ cười, quay sang bảo:"Không phải đâu, cậu ấy tốt bụng lắm, là do các cậu vẫn chưa hiểu rõ thôi."

Lời ấy khiến bọn trẻ phải sững lại.

"N-Nhưng mà...."

"Chỉ là cậu ấy không nói nhiều chứ không đáng sợ một chút nào hết."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng Sae thấy cổ họng mình bỗng nghẹn cứng, trái tim bất giác nhói đau.

Hắn biết bọn nó đúng, hắn là đứa khiến người khác cảm thấy khó gần.

Nhưng khi bọn chúng vươn tay muốn lôi Hikari rời đi, thứ gì đó trong Sae bỗng bùng lên mãnh liệt.

Hắn ghét sự ồn ào này, ghét việc ai cũng chạm vào cô.

Và ghét cả cái ý nghĩ rằng chúng có thể sẽ kéo cô ấy rời đi ngay bây giờ.

Sae theo bản năng bước lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay người bên cạnh.

"Không được đi."

Âm thanh đó không lớn, nhưng dứt khoát đến mức ai nấy đều phải sửng sốt.

"!"

Hikari quay đầu, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Ánh mắt hai người họ giao nhau.

Một cái nhìn trong trẻo chạm vào sự lạnh lẽo cố hữu, như một giọt nước nhỏ rơi xuống bề mặt băng dày.

Đôi mắt hắn như mặt hồ không còn phẳng lặng nữa, mà là bão tố đang bị dồn nén.

Sae cau mày, cặp đồng tử màu ngọc bích âm u và sắc bén khiến đám trẻ đối diện hơi chột dạ.

"Buông-buông ra...."

Đứa đứng đầu nói, giọng run run.

"Không."

Hắn trả lời dứt khoát, nhưng không lớn tiếng.

"Cậu ấy nói sẽ chơi với tôi."

"C-Cậu làm Hikari đau rồi đó!"

"Không sao, tớ không đau đâu."

Cô mỉm cười, dịu giọng.

"Các cậu đi trước đi. Tớ đã nói là sẽ ở lại với cậu ấy rồi."

"Hikari...."

Thấy vẫn chưa thuyết phục được, cô bé tiếp tục:"Tớ chỉ chơi một chút thôi mà, cậu ấy đâu có làm gì xấu đâu. Đừng nói như vậy nữa nhé."

Sự dịu dàng trong lời nói ấy khiến mấy đứa trẻ chỉ còn biết lí nhí đáp, tránh đi ánh nhìn của cô.

"Tớ biết các cậu lo cho tớ. Lần sau tớ hứa sẽ đi chơi cùng với mọi người, có được không?"

Nét mặt bọn trẻ dần dịu lại, rồi gật đầu bỏ đi, miệng còn lầm bầm một điều gì đó.

Nhưng Sae chẳng để tâm, tất cả những gì hắn biết lúc này là Hikari vẫn đang ở đây.

Khi bầu không khí trở lại yên tĩnh, cô khẽ nghiêng đầu.

"Đừng giận họ nhé, Sacchan. Mọi người chỉ là chưa hiểu nhiều về cậu thôi."

Sae không nói gì, tay vẫn chưa buông ra.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cất tiếng, chẳng nhìn vào mắt cô.

"Cậu không cần phải nói thay tớ...."

"Không phải nói thay đâu."

Hikari mỉm cười, đuôi mắt cong cong đầy dịu dàng:"Chỉ là tớ không muốn họ cứ mãi hiểu lầm cậu thôi."

"....."

Sae cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng lên ánh nhìn đượm vẻ khó hiểu.

Hắn siết nhẹ bàn tay trong tay mình, nhỏ bé, mềm ấm, nhưng lại khiến trái tim hắn đập mạnh đến lạ thường.

Tại sao?

Bọn họ cũng mới quen biết có hơn nửa năm thôi mà.

"....Tại sao cậu vẫn luôn không sợ tớ?"

Câu hỏi thốt ra khẽ khàng, như tan vào trong không khí.

Hikari không vội trả lời ngay, chỉ nhìn hắn chăm chú.

"Cậu sợ, người khác rời bỏ mình sao?"

"!"

Sae hơi giật mình.

Không ai từng hỏi hắn như vậy.

Không ai từng nhìn thấy cảm xúc của hắn kỹ đến mức này.

"....Không có, tớ không có sợ."

"Vậy tại sao cậu vẫn nắm tay tớ?"

"....."

Lần này, Sae đã chọn cách im lặng.

Nhưng Hikari cũng không tức giận, ngược lại còn giữ tay hắn chặt hơn một chút, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

"Tớ sẽ không bao giờ sợ Sacchan đâu, tớ hứa đó."

Rồi cô bé bật cười, đôi má ửng hồng, làn da trắng trong như sữa:"Chẳng có gì phải sợ cả. Cậu chỉ là hơi vụng về khi nói chuyện thôi."

Sae không đáp, chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Nhịp thở của hai đứa trẻ hòa vào nhau trong cái nắng chiều.

Nơi lồng ngực, một thứ gì đó khẽ tan ra, lặng lẽ như băng tuyết gặp nắng.

Hiếm hoi lắm, hắn mới thấy lòng mình dịu lại như thế.

Itoshi Sae bé nhỏ khi ấy không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, ở trái tim hắn vừa nảy lên một điều gì đó rất kỳ lạ...

Mềm mại, và vô cùng đẹp đẽ.

Ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu lại một chút ánh sáng, ánh sáng đến từ nụ cười của một cô bé không biết sợ hãi là gì.

"Đừng sợ Sacchan, chẳng ai cướp tớ đi cả. Giờ chúng ta cùng chơi nhé?"

Giọng nói đó mềm và ấm, như gió lùa qua những tán cây.

"....Ừ."

Một chữ thôi, nhưng là tất cả những gì hắn có thể nói.

Trước đó, Sae từng nghĩ mãi mà vẫn không tìm được lời giải thích.

Từ xưa đến giờ, mọi thứ với hắn đều rất rõ ràng: đá bóng - giành chiến thắng - tiến xa hơn.

Nhưng nay, giữa những mục tiêu ấy lại xuất hiện một điều gì đó không nằm trong kế hoạch.

Một điều không thể cân đo đong đếm được.

Hắn nghiêng đầu, và khuôn mặt của Hikari ở bên cạnh lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Ánh dương xuất hiện trong đôi mắt cô, long lanh như mật ong tan chảy trong nắng.

Khi cô quay đi, nắng chiều rọi lên mái tóc đen đang lay động, phản chiếu thứ ánh sáng mềm mại, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ dần, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé kia.

Cậu bé đó còn chưa biết những cảm giác mơ hồ trong tim là gì.

Cũng không lý giải được vì sao người này lại khiến bản thân cảm thấy dễ chịu đến thế.

Chỉ biết rằng, nếu cô mỉm cười, mọi thứ dường như đều ổn.

Nhưng nếu cô ấy rời đi, thì thế giới lại trở về một màu xám xịt.

Dù là sau ngày hôm đấy đám trẻ khác vẫn tiếp tục xa lánh, Sae cũng chẳng thèm bận tâm.

Bởi chỉ cần quay đầu lại, hắn biết sẽ luôn có một người đang mỉm cười với hắn, bằng tất cả sự chân thành thuần khiết nhất. ]

X giữ im lặng, như đang ghi lại mọi phản ứng.

Và nó biết, chỉ một lần nhìn thấy thôi, sẽ thay đổi nhận thức của tất cả những ai đang có mặt tại đây.

Nhưng thay đổi đó sẽ sinh ra hành động hay im lặng thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

[ Một năm trôi qua và Itoshi Sae đã ở cạnh Hikari Edelstein gần như mỗi ngày.

Hắn đứng bên cô lặng lẽ, như một cái bóng yên tĩnh nhưng bướng bỉnh, luôn kè kè bên cạnh từ ngày hai đứa gặp lại nhau ở lớp.

Cả hai cùng học, cùng chơi, cùng tham gia các cuộc tranh tài và cùng chia sẻ những điều trẻ con khó gọi thành tên. 

Sae luôn nghĩ mình đã hiểu hết cô bé này: nhẹ nhàng, bao dung và tử tế đến mức khó mà ai ghét được.

Vì Hikari sẽ cúi xuống giúp đỡ lũ trẻ nhỏ hơn nếu chúng bị ngã, sẽ nhớ ngày sinh nhật của từng người và sẽ luôn sẵn sàng chia kẹo cho cả lớp dù bản thân cũng chẳng còn lại mấy viên.

Tới cả thầy cô cũng bảo:"Hikari Edelstein là niềm tự hào của trường tiểu học này."

Nếu ai có lỡ làm sai, cô bé cũng chỉ cười trừ, hoặc nhẹ nhàng giải thích, chẳng khi nào nặng lời. 

Thế nên, hắn đã tin rằng cô là người không biết đến giận dữ là gì.

Cho đến chiều ngày hôm đó....

Vào giờ ra chơi, sân trường như một thế giới thu nhỏ ngập tràn ánh nắng.

Đám học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười hòa với tiếng bước chân nô đùa tạo thành một dòng âm thanh rộn ràng lan khắp khoảng sân rộng.

Hikari đang nghiêng người lau đi vết bẩn trên quyển truyện tranh cho một bạn nhỏ lớp dưới, động tác cẩn thận đến mức cậu bé chỉ đứng im nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ.

Bất chợt, từ phía góc sân bỗng vang lên những tiếng xì xào khó chịu.

Một nhóm học sinh đứng chụm đầu nhìn một đứa bé mới chuyển tới.

Thằng bé ấy gầy gò, tóc rối, mặt cúi gằm, có thể là vì sợ, hoặc là vì lạ lẫm.

Rồi những lời bàn tán thấp giọng nhưng chẳng hề thiện chí bắt đầu lan dần như vệt mực rơi xuống nước.

"Ê! Đồ ngu ngốc mà hôm qua tao kể kìa."

"Cậu ta chỉ đứng thứ 120 mà dám khoe điểm à?"

"Trường cũ chắc xếp hạng thấp lắm!"

Một tràng cười khiêu khích đầy ác ý vang lên.

Hikari nghe thấy, và ngẩng đầu. 

Đôi mắt hoàng kim vốn mềm mại thường ngày bỗng kết lại như một lưỡi dao sắc bén, sáng quắc và vô cùng dứt khoát.

"Dừng lại! Mấy cậu đang làm gì vậy?"

Ba tên nhóc giật bắn mình, quay phắt sang.

"H-Hả?"

"Chuyện gì thế này? Cậu bênh nó à?"

"Nó đứng thứ 120 đó! Hikari đứng đầu bảng mà còn bênh loại—"

Hikari bước lên một bước.

Khuôn mặt dịu dàng mới nãy như bị gió cuốn đi, thay vào đó là sự quyết liệt chưa từng có, như tia lửa lóe lên trong nắng.

"Đứng thứ 120 thì sao?" 

Cô nói, từng chữ rõ ràng.

"Sai ở đâu? Lỗi ở đâu? Học không giỏi bằng người khác thì không được tôn trọng à?"

Lũ trẻ khựng lại, luống cuống mở miệng.

"Nhưng nó—"

"Không nhưng gì hết."

Hikari cắt ngang, bước thẳng đến bên đứa nhóc còn chưa kịp hiểu cái gì, dang tay che chắn như thể đó là điều tất yếu.

"Điểm số không phải cái cớ để mấy cậu xúc phạm người khác. Nếu các cậu giỏi hơn, hãy chứng minh bằng chính mình chứ không phải bằng cách nói xấu sau lưng ai đó."

Không ai kịp thốt nên lời.

Sự im lặng ấy rơi xuống như một tảng đá vô hình, lạnh ngắt và căng cứng như muốn đè nén cả không gian.

Đám trẻ xung quanh bắt đầu xì xào. 

Không chỉ vì cuộc cãi vã, mà còn vì sự uy nghiêm không thể giải thích nổi từ một cô bé chỉ mới tám tuổi đầu.

Hikari Edelstein không chỉ đang bảo vệ một người bạn, mà còn đang bảo vệ chính niềm tin của cô bé về những điều đúng sai.

Đôi mắt cô sáng trong, cương quyết không cúi đầu, sắc sảo đến mức khiến người ta phải chùn bước.

Như một ngọn lửa rực cháy, từng chút một phá toang vẻ dịu dàng vốn luôn bao bọc cô.

Một nét cá tính quá mạnh đến ngay cả Sae đang đứng từ xa quan sát cũng phải sững người.

Hắn chưa bao giờ thấy Hikari như vậy.

Ánh mắt đó khiến hắn có cảm giác lạnh khắp sống lưng, nhưng cùng lúc, cũng không thể dứt ra được.

Hikari tiến thêm một bước, giọng nói khẽ trầm xuống.

"Các cậu không thể như vậy. Không thể trở thành người chỉ biết đổ lỗi cho người khác vì chính mình chưa đủ cố gắng được."

Lời nói rõ ràng, mạnh mẽ, và đủ để khiến mọi người xung quanh gần như nín thở.

Itoshi Sae có thể cảm nhận rõ rằng cô bạn của hắn đang tức giận.

Thật sự tức giận.

Lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau.

Điều đó làm cho trái tim hắn đập mạnh theo một cách khó hiểu.

Hóa ra, Hikari cũng có một phần mà ngay cả chính mình cũng chưa từng nhìn thấy.

Một phần hung liệt, quyết đoán, không chấp nhận bất công dù chỉ một chút.

Trong khoảnh khắc ấy, Sae bỗng hiểu kỹ hơn tại sao mọi người lại yêu mến cô nhiều như vậy.

Và hắn cũng hiểu tại sao không ai có thể thắng được Hikari khi cô đã quyết định điều gì.

Đám trẻ bắt đầu khó chịu vì bị nói trúng tim đen.

Một đứa trong số đó nghiến răng, quát:"Cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng vậy hả!?"

Hikari không chút nao núng, cô thẳng lưng đối mặt đến cùng.

Nhưng ngay giây phút bàn tay thằng nhóc ấy vươn ra như định đẩy cô bé, Sae đã lao lên trước.

Không do dự.

Không nghĩ ngợi.

Cơ thể hắn di chuyển trước cả khi lý trí kịp nhắc nhở.

Hắn bước đến, đứng chắn hẳn phía trước Hikari, thân hình nhỏ nhưng vững chãi như bức tường đá.

Itoshi Sae không thích gây rắc rối.

Không thích đánh nhau.

Không thích nói lời thừa.

Nhưng nếu dám động vào Hikari Edelstein, hắn sẵn sàng gây rắc rối.

Vì chỉ cần nghĩ tới việc có ai đó làm tổn thương cô, dù chỉ bằng lời thì máu trong người Sae đã bắt đầu nóng lên rồi.

Ánh mắt hắn lạnh buốt, tối tăm, như báo hiệu một cơn giận đang âm thầm cuộn trào, lặng lẽ lại rất mãnh liệt.

"Tao chỉ cảnh cáo một lần thôi."

Âm thanh của đứa trẻ đó bình tĩnh đến đáng sợ.

"Bọn mày nên biết đâu là giới hạn phải dừng."

Không cần quát tháo.

Nhưng cái sự bình tĩnh đó, sự trầm lặng đến nghẹt thở trong giọng nói đó còn khiến người ta sởn da gà hơn là tiếng quát tháo.

Bọn trẻ hung hăng dần tái xanh mặt, đứa nào đứa nấy như bị bóp chặt cuống họng.

Dù có ngu ngốc cỡ nào cũng phải cảm nhận được đây không phải là lời đe dọa, đây là sự thật chuẩn bị xảy ra.

Vì cái nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai cũng hiểu: Nếu còn thêm một lần, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như này.

Hikari níu lấy vạt áo Sae, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.

"Đừng, tớ ổn mà...."

Sae nghiêng đầu nhìn cô bé.

Giọng hắn đều, thấp, chẳng hề lung lay dù Hikari đang lo hắn sẽ vì cô mà bị kéo vào chuyện này.

"Không."

Chỉ một chữ dứt khoát, nhưng lại là sự khẳng định tuyệt đối.

Ánh mắt Sae sắc như dao, nhưng bên trong lại nóng hừng hực theo một cách mà chính hắn cũng không giải thích nổi.

"Không ai được đụng vào cậu."

Từng chữ rơi xuống chắc như đinh đóng cột, không thể thương lượng.

"!!"

Cả nhóm trẻ nhốn nháo lùi lại.

Một đứa còn vấp ngã vì hốt hoảng rồi kéo cả đám chạy mất, nhanh như lúc chúng xuất hiện vậy.

Hikari thở ra một hơi, cô biết Sae đang nổi nóng vì mình.

Hắn vẫn đứng chắn trước cô, không nói gì, như đang cố nuốt nốt cơn giận còn sót lại, vai căng cứng, hàm hơi siết lại.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ nhé, Sacchan."

Cô bé mỉm cười, âm thanh ngọt ngào đong đầy biết ơn xen lẫn chút ỷ lại.

Sae cứng đờ.

Lồng ngực trái bỗng đập một nhịp kỳ lạ.

Chẳng hiểu sao khi cô nói vậy, mọi giận dữ, mọi khó chịu, mọi thứ trong hắn đều dịu xuống, nhưng đồng thời lại trỗi dậy một cảm giác khác, nóng đến mức khó chịu.

"....."

Hắn lập tức quay mặt đi, giả vờ cau có để che cái cảm giác lẫn lộn đang cuộn trong bụng mình.

"Đừng có gọi vậy trước mặt người khác."

Âm thanh ấy khàn đi một chút, nhỏ hơn bình thường.

Hikari chớp mi, đôi mắt tròn xinh long lanh như đang cố để hiểu xem hắn giận điều gì.

"Sacchan vẫn sợ người khác nghe thấy hả?"

"....."

Sae tiếp tục im.

Hắn nhìn cô, ánh mắt không rõ là cau có hay lúng túng.

Thật ra Sae cũng không biết mình ghét hay là xấu hổ.

Chỉ là, tên gọi đó từ miệng Hikari nghe gần gũi quá, thân thiết quá, khiến hắn thấy như ai cũng có thể nhìn thấu cảm xúc của mình.

Mà Itoshi Sae thì ghét bị nhìn thấu lắm.

Nhất là lúc này, khi trái tim đang đập nhanh một cách ngốc nghếch đến mức chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

"Đừng lo, chỉ có cậu mới nghe được thôi mà."

Cô cười tươi hơn, tròng mắt sáng lấp lánh như hai viên bi nhỏ.

Cô bé tám tuổi đó, vừa đáng yêu, vừa kiêu hãnh, nhưng cũng mạnh mẽ tới khó tin.

Giáo viên từng bảo với hắn rằng Edelstein trong tiếng Đức nghĩa là Đá quý.

Một cái tên thật phù hợp, bởi vì cô ấy tỏa sáng, nhưng cũng rắn chắc đến đáng sợ, và đặc biệt đến mức hắn chẳng biết phải đặt cảm giác này vào đâu nữa. ]

"....."

Màn hình nổi giữa không trung.

Không gian của X im ắng lạ thường.

Không phải kiểu im lặng căng thẳng như trước đây, mà là thứ im lặng khi người ta không kịp phản ứng.

Như thể ta vừa nghe thấy một điều gì đó quá mềm mại, quá chân thật và quá quý giá để có thể lên tiếng ngay.

Một người thì thào, gần như không tin nổi:"Mấy đứa trẻ lúc đó, ai cũng né tránh Sae...."

"Vậy mà cô bé đó lại...."

Ánh mắt Hiori phức tạp, như bị choáng ngợp.

Nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm.

"Một người như vậy, đúng là không ai ghét nổi ha."

Cô bé ấy — người luôn ôm chặt nỗi đau mồ côi cha mẹ như một bí mật — lại dám đứng lên vì người khác, không phải bản thân.

Shidou bật cười rất khẽ, không vui, không mỉa mai.

Chỉ là chút bất lực hiếm hoi.

"Đã ở bên nhau một năm rồi à..."

Một tiếng thở dài rất nhẹ rơi xuống.

Đó là lần đầu tiên Hikari ''không thể chấp nhận nổi" một người.

Không phải vì họ xúc phạm cô, mà vì họ tự hào trong sự hẹp hòi của chính mình.

[ Với Hikari Edelstein, đó chỉ là một kỷ niệm nhỏ.

Nhưng với Itoshi Sae, đó lại là một vết hằn rất khó quên.

Vì hắn đã khắc sâu trong tim hình ảnh cô đứng giữa sân, trong ánh hoàng hôn đỏ như lửa, bóng lưng ấy nhỏ bé mà hiên ngang đến không tưởng.

Và sự quyết liệt ấy, xen lẫn với ánh sáng dịu dàng thường ngày, khiến lòng Sae rung lên theo cách hắn chẳng thể hiểu nổi.

Hắn bỗng ngủ không ngon, chỉ vì trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt của cô.

Sáng rực, kiên định, không hề do dự.

Một thứ gì đó quá thuần khiết, trong suốt, tưởng như sinh ra chỉ để chiếu sáng cho thế giới này.

Như một ngọn lửa được giấu kỹ trong viên đá quý, một khi đã lộ ra thì không ai còn có thể làm ngơ được.

Và Sae biết.

Hắn biết rất rõ.

Nếu ai đó dám động đến khoảng sáng hiếm hoi này — hắn sẽ là người bước lên đầu tiên.

Vì Hikari Edelstein.

Vì ánh sáng của cô. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co