Truyen3h.Co

Blue lock

Chương 1

uyennhi27

Tên tôi là Hisume, nghĩa là mầm sống vĩnh cửu, cha mẹ đặt tên đó với mong muốn tôi có thể như một mầm non mới luôn có gắng vươn lên và tồn tại vĩnh viễn.

Cái tên đó không phải là một kì vọng mà là hy vọng, hy vọng tôi có thể sống mãi mãi bên 2 người.

Bởi lẽ tôi không may mắn được như những đứa trẻ khác, tôi sinh ra với một cơ thể yếu kém, nhiều căn bệnh cùng chồng chất lên người.

Dù vậy, không căn bệnh nào là thật sự nguy hiểm tới tính mạng cả.

Chúng không lấy đi mạng sống của tôi nhưng lại như cục tạ tôi luôn phải mang trên người.

Chúng như một người bạn độc hại, luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, nhưng chẳng bao giờ đem tới điều tốt đẹp, vì chúng thích hành hạ tôi.

Mới lọt lòng là vào lồng ấp, lớn một chút thì bệnh viện và nhà là hai địa điểm quen thuộc. Tới tuổi đi học thì thêm địa điểm khác là trường học.

Bởi vậy, tôi trước khi vào cấp 1, tôi chẳng có bạn bè đồng trang lứa.

Tại bạn tôi toàn là mấy bệnh nhân trong bệnh viện, từ người già, người bị tai nạn, thanh niên văn phòng đi mỗ trĩ, tới mấy chị bầu, rồi cả mấy đứa con nít choai choai đi tiêm nữa.

Hỏi tại sao tôi lại làm bạn với mấy người đó?

Thì thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, thử hỏi không nói chuyện với mấy người đó thì tôi nói chuyện với đầu gối à.

Nhưng được cái cũng có lợi, tôi quen hết với mấy bác sĩ, y tá trong đó. Nên mấy lúc bị cảm, sốt gì đó họ khám miễn phí luôn, trừ tiền thuốc.

Thật ra, tôi tự bốc thuốc cũng được, nhìn mấy người đó làm riết rồi cũng quen, tôi đọc tên thuốc còn thuận miệng hơn đọc cửu chương.

Nghĩ tới mấy căn bệnh của tôi cũng trớ trêu thiệt, tôi bị suy tim nhưng nhẹ, thính giác, xương cốt cũng yếu,..... nói chung trên người tôi cái gì cũng yếu.

Bạn cứ nghĩ tới cơ thể của mình lúc bị bệnh đi, yếu nhớt yếu nhơ, thì tôi cũng vậy. Mà được cái bạn sẽ hết bệnh còn tôi thì không.

Đã vậy còn phải đính kèm thêm phụ kiện nữa, không phải trang sức gì đâu. Tai thì dùng máy trợ thính, trên người thì phải gắn máy bơm insulin, lúc nào cũng phải thủ theo bình oxi,....... Nên người đôi khi lại phát ra mấy tiếng leng keng kim loại.

Đó, nên tôi có được chạy nhảy gì đâu, chỉ toàn phải ngồi một chỗ xem mấy đứa trẻ khác chơi.

Bạn nghĩ như tôi sẽ buồn, sẽ nghĩ tới cái chết.

No no, thua keo này ta bày keo khác. Mình không chạy đi chơi được thì mình coi.

Từ đó con đường đu anime, manga của tôi bắt đầu, khổ nỗi cũng không coi lâu được nhưng tôi rất thoả mãn.

Và tôi cực kỳ mê bộ one piece nha. Nhân vật tôi thích nhất chính là Chopper, chỉ vì một câu nói " Tôi sẽ chữa trị mỗi loại bệnh tật trên giới thiệu" là biết mình đã mê đắm đuối cậu ấy rồi.

Tôi đã nghĩ nếu cậu ấy ở đây thì chắc chắn Chopper sẽ giúp tôi chạy dưới ánh mắt, chạy cho tới khi đôi chân mỏi nhừ không nhất chân lên nỗi.

Có một lần, trong lúc quá tập trung vào bộ phim mà tôi thốt ra mấy lời đó trước mặt cha mẹ. Vậy là hôm đó tôi phải dỗ họ  nín khóc.

Tôi biết rất rõ trong thâm tâm, họ luôn tự trách mình không thể cho tôi một cơ thể bình thường.

Nhưng tôi chưa từng oán trách ngược lại tôi còn cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì họ đã chọn sinh ra một đứa trẻ như tôi. Có đứa con này là đã đủ khổ với họ lắm rồi.

Chắc nhờ tôi mà họ đã trả được nghiệp kiếp trước.

Tôi mang suy nghĩ như vậy mà sống cực kỳ lạc quan yêu đời.

Tôi luôn cố gắng hoà nhập với bạn bè trong lớp cấp 1, để họ thấy tôi hoàn toàn bình thường không dễ bị bắt nạt.

Tại coi phim nhiều quá nên tôi nghĩ mình sẽ bị giống nhân vật trong phim.

Mà điều lạ lúc tôi vô lớp 1 thì ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dành cho cún con bị bỏ rơi. ( Hisume bệnh nên nhập học trễ hơn các bạn vài tháng.)

Tôi cứ thấy lớp này quái lạ, không giống trong phim nên tôi đã lôi thằng lớp trưởng ra ngoài hỏi cho ra lẽ.

" Sao cả lớp cứ xử bình thường vậy?"

" Hả"

" Không có ai muốn hỏi tới cái thứ đeo trên tai, với trên bắp tay tôi hết."

" À, trước khi cậu vào học giáo viên đã nói trước với tụi tui rồi."

" Tại sao không ai bắt nạt tui hết?"

"......."

Sau đó thằng lớp trưởng không nói gì, nó chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi bỏ vô lớp luôn.

Nhưng với ánh mắt phán xét đó thì tôi đoán nó nghĩ " Tưởng chỉ có cơ thể không ổn, không ngờ não cũng mát mát."

Và không biết nó đã nói gì mà cả lớp càng quan tâm tôi nhiều hơn.

Vậy là tôi không được làm nhân vật chính bị đàn áp rồi cố gắng vươn lên mà chuyển sang làm bình bông di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co