Truyen3h.Co

blue; namjin |drop|

chương 12.

scenykook

và rồi, sau những ngày tất bật chuẩn bị đón tết, khoảnh khắc mà kim seokjin mong đợi nhất cũng đã tới - giao thừa.

"jinie, xuống giúp mẹ chuẩn bị canh bánh gạo đi con." tiếng của mẹ kim seokjin từ phòng bếp nói vọng lên.

kim seokjin vừa nghe đã vội lật đật từ phòng ngủ chạy xuống phòng bếp để phụ giúp mẹ.

trước tiên, mẹ seokjin đem ức bò, hạt tiêu, muối, hành tây, hánh lá, tỏi, đổ vào nồi đã cho sẵn nước bắc lên bếp đun ở lửa to. khi nước dùng đã sôi thì bà vặn nhỏ lửa và hầm thịt bò trong khoảng 1 tiếng. rồi bà vớt thịt bò ra ngoài và để nguội một chút, đồng thời vớt cả hành, tỏi, hạt tiêu ra, song vẫn tiếp tục đun nồi nước dùng và nêm nếm thêm nước mắm, hạt tiêu, muối cho vừa ăn. tiếp đó, bà cắt thịt bò thành từng miếng dài và tẩm ướp với hỗn hợp gia vị.

công đoạn tiếp theo để làm ra canh bánh gạo là của kim seokjin. cậu nghe theo lời dặn của mẹ đem tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng ra ở 2 bát nhỏ, đánh tan và đem chiên chín rồi cắt sợi lòng trắng, lòng đỏ trứng và lá rong biển ra. sau đó, cậu rửa sạch bánh gạo, ngâm 15 phút rồi để ráo, cắt bánh gạo thành hình bầu dục và để vào một cái bát riêng.

bước cuối cùng, mẹ seokjin đun sôi nồi nước dùng thêm một vài phút và cho bánh gạo vào nấu khoảng 5-10 phút. bà phải đứng bên cạnh khuấy thường xuyên để bánh khỏi dính đáy nồi. trước khi món canh bánh gạo hoàn thành, seokjin còn cắt nhỏ hành lá và cho vào nồi rồi để mẹ cậu nhẹ tay khuấy đều lên.

thế là, món canh bánh gạo do mẹ seokjin và cậu chuẩn bị đã xong.

vào lúc đó, trời cũng đã muộn. trước đó, mẹ seokjin đã nấu sẵn những món ăn khác rồi nên giờ bà chỉ cần dọn sạch đống hỗn độn trong phòng bếp là xong phần chuẩn bị món ăn truyền thống. song, bà vẫn không quên nhắc nhở seokjin đi tắm.

"được rồi jinie, phòng bếp cứ để mẹ dọn. lúc nãy mẹ đã chuẩn bị nước nóng rồi, con mau đi tắm đi."

thấy seokjin đang có ý định rửa sạch đống nồi xoong ở chậu rửa thì mẹ seokjin đã chạy vội tới ngăn lại. seokjin bất đắc dĩ phải lui ra phòng bếp và đi lấy quần áo để tắm rửa theo lời mẹ.

lúc kim seokjin từ phòng tắm bước ra thì thấy mẹ cậu đang loay hoay với đống củi.

"mẹ định làm gì vậy?"

"mẹ đang chuẩn bị củi để đốt lửa."

"để con giúp mẹ cho."

"thôi khỏi, mẹ làm được. con thích làm gì thì làm đi. mẹ không phiền con nữa."

"... dạ."

kim seokjin muốn giúp mẹ nhưng lại bị mẹ từ chối nên đành phải về phòng. cậu ngồi yên bên giường, lẳng lặng nhìn điện thoại của mình đang được sạc đầy pin và nghĩ ngợi đến kim namjoon trong khoảng thời gian đó.

cậu ta đang làm gì nhỉ? có chăng cậu ta cũng chuẩn bị canh bánh gạo và đốt lửa bằng củi như bên này không? chậc, có nên gọi cho cậu ta ngay bây giờ không nhỉ? nhưng có phải quá sớm hay không? cơ mà nhớ cậu ấy quá rồi! giờ tính sao đây ta?...

một đống suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu kim seokjin và không ngừng được nhân đôi lên.

mãi cho đến lúc điện thoại được sạc đầy pin và đang báo cần ngắt sạc thì seokjin mới hoàn hồn lại, rút dây sạc điện thoại ra.

cậu cầm điện thoại trên tay và do dự. cuối cùng, cậu vẫn không đợi được mà gọi tới namjoon.

"bắt máy đi... bắt máy đi... bắt máy đi kim namjoon!..."

seokjin không ngừng lẩm bẩm trong miệng và nắm chặt điện thoại trong tay.

chỉ vài giây sau, hình ảnh của kim namjoon đã được hiện lên trên màn hình. cậu ta mặc áo len cổ lọ ở bên trong và khoác áo phao bên ngoài, trên cổ có quấn khăn len màu đỏ và đầu đội mũ. so với trước đây, namjoon trông gầy hơn hẳn, tóc cũng trở nên ngắn hơn. nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn namjoon rất chững chạc và trưởng thành.

"tớ nhớ cậu chết đi được. đây là dịp tết đầu tiên mà tớ và cậu không được đón cùng nhau." seokjin mở lời.

"ừ. tớ cũng nhớ cậu và nhớ món canh bánh gạo của mẹ cậu nữa."

"ha ha. cần tớ chụp lại rồi gửi cho cậu để đỡ nhớ hơn không?"

"cậu thật là!..."

"namjoon, cậu gầy đi thì phải? tóc cũng ngắn nữa."

"thì tớ mới vừa cắt tóc vào tuần trước mà. sao nào? đẹp chứ?"

"ừ, đẹp. đẹp lắm luôn ý. cậu đang ở bên ngoài à, không về kí túc xá sao?"

"không. chẳng phải cậu muốn biết luân đôn ra thể nào hay sao? giờ tớ đang tranh thủ cho cậu ngắm đây này." nói rồi, kim namjoon liền đưa điện thoại lên cao hơn, nhằm thu trọn toàn bộ khung cảnh ở quanh mình. "thích không?"

"thích!" seokjin cười tươi gật đầu.

"cậu đang ở nhà nhỉ?"

"ừ."

"muốn đi xem tháp big ben không?"

"muốn chứ... đừng nói là cậu đưa tớ đi xem nhá?"

"tất nhiên. chỉ có điều, tớ không vào được tháp nên chỉ đành đứng bên ngoài quay lại cho cậu thôi. tiếc thật đấy jinie. không buồn chứ?"

"có gì mà phải buồn. được cậu đích thân dẫn đi xem là may mắn lắm rồi. tớ không đòi hỏi gì thêm đâu."

"vậy,... chúng ta cùng đi thôi." namjoon hướng màn hình điện thoại cười rộ lên với seokjin, làm lộ lúm đồng tiền.

"ừ!" seokjin cũng hào hứng đáp lại, khoé môi càng giương cao thêm.

men theo bước chân của kim namjoon, cả hai cùng đi tới tháp big ben. trên đường tới tháp, seokjin nghiêm túc kể lại những công việc mà mình đã làm để chuẩn bị đón giao thừa cho namjoon. suốt quãng thời gian đó, kim namjoon không những không cắt ngang lời seokjin mà còn chăm chú nghe cậu nói. cho đến khi seokjin đã kết thúc câu chuyện thì namjoon mới dùng chất giọng ôn nhu của mình kể lại việc mình đã chuẩn bị cho giao thừa như thế nào khi ở bên trời tây - nơi đất khách xa lạ này.

chẳng mấy chốc, kim namjoon đã tới nơi. từ dưới chân tháp nhìn lên mới cảm thấy bản thân quả thật rất nhỏ bé.

kim seokjin ngưỡng mộ cảm thán lấy một tiếng, hết lời khen ngợi tháp đồng hồ này.

"đẹp thật đó! ảnh trên mạng so với lúc này thì kém xa rất nhiều."

"ừ. tất nhiên là phải kém xa rồi... vậy cậu có vui không?"

"không vui sao được. cảm ơn cậu nhiều, namjoon."

"ừ."

khi namjoon vừa dứt lời thì bỗng có tiếng nổ vang lên.

"pháo hoa! vậy mà đã 12 giờ rồi đấy!"

"à."

tiếng nổ từ pháo hoa không ngừng vang vọng trong điện thoại của seokjin và truyền sang namjoon. từng chùm pháo hoa nối đuôi nhau bay lên trên trời cao, tạo một khoảng rực rỡ giữa nền trời tím huyền.

"đợi tớ tí... tớ cho cậu xem."

seokjin vội vàng lên tiếng rồi chạy tới phía cửa sổ, đưa điện thoại hướng tới những chùm pháo hoa.

"namjoon, cậu có thấy không? pháo hoa ấy?"

"tớ thấy rồi. đẹp thật."

"ừ. quá đẹp luôn ấy chứ." seokjin nhìn ngắm pháo hoa đến mê mẩn, nụ cười càng rạng rỡ thêm.

từ bên kia, namjoon cũng híp mắt lại, cùng seokjin ngắm chùm pháo hoa.

"vậy jinie... chúc mừng năm mới!"

"à, ừ... chúc mừng năm mới!"

"năm mới cậu có mong muốn gì không?"

"ấy, cậu hỏi khó đó. thành thật mà nói thì tớ muốn có người yêu trong năm này. và tình yêu của chúng tớ phải thật nổi bật, ai ai cũng phải ngước nhìn, phải ngưỡng mộ."

"cậu mơ mộng ghê nhỉ?"

"... hứ, kệ tớ!"

namjoon thấy vậy bật cười. còn seokjin thì trợn mắt ra uy với cái người bên kia màn hình điện thoại.

"nè, jinie!"

"gì?"

"cậu đáng yêu ghê!"

"hả? tự nhiên lại khen tớ đáng yêu, cậu sao vậy?"

"thì cậu đáng yêu thật mà!~ chúc cậu năm mới càng cảm thấy nhớ tớ nhiều hơn."

"xì. tớ cứ tưởng cậu sẽ chúc tớ được nhiều tiền mừng tuổi chứ. thôi vậy, tớ cũng chúc cậu cảm thấy nhớ tớ nữa."

"... tớ vốn nhớ cậu rất nhiều."

"... tớ cảm thấy không đáng tin cho lắm."

seokjin giả bộ làm vẻ mặt không tin, mím môi nhìn namjoon.

"cậu phải tin tớ!"

seokjin ồ lên một tiếng rồi khi bắt gặp gương mặt bất lực của namjoon thì lại bật cười. nhưng rất nhanh, nụ cười cũng trở nên cứng đờ đi.

chẳng là bên cạnh namjoon, từ lúc nào lại xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh. cô ta kêu to họ tên namjoon bằng chất giọng ngọng nghịu. và rồi nhân lúc namjoon thoáng bất ngờ, cô ta vội vàng hôn một cái lên má namjoon.

seokjin chết điếng người, không dám tin vào mắt mình. cậu ngập ngừng hỏi namjoon.

"đây... đây là ai?"

kim namjoon bối rối đẩy cô gái kia ra. nhưng cô ta vẫn cố chấp dán sát vào người namjoon.

"mia. bạn gái tớ."

"c... cậu có bạn gái?!!!"

"... ừ."

"từ lúc nào vậy?"

"2 tháng trước. xin lỗi vì không nói với cậu."

"... cậu không cần xin lỗi đâu. nói hay không là quyền của cậu mà. tớ chỉ hơi bất ngờ thôi." seokjin gắng gượng cười, đáp. "à, pháo hoa bên này cũng bắn hết rồi. mẹ tớ có lẽ cũng cần tớ giúp gì đó ở dưới đấy. không làm phiền cậu nữa. tớ kết thúc cuộc gọi nhé?"

"seokjin... từ từ đã!... đợi chút..."

nhưng seokjin đã vội vàng tắt điện thoại trước khi namjoon kịp nói hết câu.

tại sao lại cảm thấy buồn bã đến vậy hả kim seokjin? đáng ra namjoon có bạn gái thì mày phải mừng cho cậu ta chứ?

dù đã cố gắng thuyết phục bản thân nhưng seokjin vẫn không sao thôi ủ rũ. 

cậu tắt nguồn điện thoại rồi nằm nhoài trên giường.

chẳng hiểu vì sao, kim seokjin lại muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co