Chương 3
em Duy không cản kịp, đành để anh xem. Quang Anh nhìn chằm chằm vào quyển vở của em, nở nụ cười ẩn ý, làm Duy chỉ muốn tìm lỗ chui xuống thôi.
"rồi, tiếp tục nhé..."
....
cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống đó
em đang cùng anh đi về. Duy định nhờ anh giảng xong là chạy luôn vì em ngại quá rồi, nhưng crush muốn về cùng em nên em cũng đồng ý.
"anh ơi, em về nha"
"ừm, anh cũng đi đây. mà này, cảm ơn em nhé, kẹo ngon lắm."
.
về đến nhà trọ, em cứ ngây ngất vì câu nói đó. vậy là anh biết em thích anh rồi. nhỡ anh ấy không chỉ bài cho em nữa thì sao ? nhỡ anh ấy xa lánh em thì sao?
buổi tối, Duy không thể nấu được gì hết. không phải vì em không biết nấu, mà là do tâm trạng không tốt. hôm nay mẹ em về nhà rồi, không còn ai ở đây an ủi em nữa.
thôi, chắc là ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó.
nghĩ là làm, Duy ra khỏi nhà trọ, khóa cửa và cầm theo một chiếc túi nhỏ đựng đồ ra ngoài. vừa đi, em vừa nghĩ xem mai nên ăn nói với ninh thế nào.
bước vào trong cửa hàng tiện lợi em đi đến quầy đồ ăn để chọn đồ. trong lúc lấy bánh mì kẹp và cơm nắm, em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. đến lúc quay lại đằng sau thì...
"trời ơi, hết hồn !"
Quang Anh đang ở phía sau, tay cầm sữa chua và trà sữa. Duy ngại đỏ mặt.
sao lại gặp anh ấy ở đây chứ ?
"em cũng đến đây à ?" - Quang Anh tươi cười hỏi.
"d-dạ vâng"
"tình cờ quá, vậy mình đi ra thanh toán đi"
Anh cầm lấy tay Duy kéo ra quầy thu ngân. em nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình, mặt đã đỏ còn đỏ hơn.
èo ơi, thích quá aaaaa
sau khi thanh toán xong, 2 người cùng nhau bước ra ngoài.
"anh ơi"
"hửm ?"
eo ơi, nghe cái tiếng "hửm" của anh là Duy muốn tan chảy luôn rồi. người gì đâu mà làm em thích mê vậy ?
"anh cũng ăn tối muộn ạ ?"
"hôm nay anh vui nên tự chiều bản thân thôi. hay chúng mình đi ăn chung ha?"
trước lời đề nghị hấp dẫn của crush, dương nghe là muốn đồng ý ngay, nhưng mà mới biết nhau 2 ngày mà đi cùng nhau thì dễ dãi quá.
"được không ?"
"dạ thôi, em còn phải về nhà trọ nữa. cũng gần 8 rưỡi rồi"
"ừm, vậy hẹn gặp em ngày mai nhé"
"dạ vâng" - Duy cười tươi.
pặc.
...
chiều hôm sau, hai người lại ngồi cùng nhau trong thư viện. Quang Anh đang chăm chú giảng bài cho Duy, còn em thì ngắm anh.
" Duy, em hiểu gì không ?"
em giật mình tỉnh lại. anh đang nhìn em.
"dạ...em....chưa hiểu"
"vậy để anh giảng lại cho em nhé ?"
"dạ vâng"
ninh tiếp tục kiên nhẫn giảng bài cho em. lần này em nghe lời crush, nghe giảng nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lén anh.
sau khi ngồi học với nhau, anh và em đi ra ngoài. trên đường, anh dặn em cách làm bài, còn em chăm chú lắng nghe.
"em có instagram không, để anh tiện nhắn tin cho em"
"dạ có !" - Duy lập tức rút điện thoại từ trong cặp ra, "đây ạ"
"..."
.
tối hôm đó, dương nằm hí ha hí hửng nhìn vào thông báo " rhyder.dgh đã bắt đầu theo dõi bạn". em vào trang của anh xem, có ảnh anh là lưu hết không sót cái nào. dương nằm ôm điện thoại ngắm anh mãi đến lúc ngửi thấy mùi khét trong bếp.
...
23 giờ...
Quang Anh đang ngồi soạn dự án. dạo này anh khá bận, nhưng vẫn muốn dạy học cho em. cũng chẳng biết tại sao nữa.
thích em Duy rồi saooo
ninh nghĩ rồi mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của em xem. anh định ngồi xem một chút xem em đăng gì. 2 người quen biết nhau được 2 tháng mà bây giờ anh mới nhìn thấy mấy ảnh có chút..."hở" này của Duy hồi tiệc tốt nghiệp cấp ba. càng xem, abh càng lướt xuống để xem thêm nhiều bài đăng khác của em. đến lúc coi hết, anh xem đồng hồ.
24:02.
fall in love òi
nghĩ xong, mặt anh đỏ bừng, nóng hẳn lên.
...
buổi chiều, khi anh vừa bước ra khỏi cửa, y như rằng Đức Duy đã ở ngoài rồi. tay em cầm một bình trà.
"Quang Anh, hôm qua nghe anh nói anh phải thức khuya làm dự án...em cho anh trà này ! em tự làm á !"
Anh bất ngờ, rồi cũng cầm cái bình.
"anh cảm ơn nhé" - anh nói rồi nắm lấy ngón tay em, kéo em đi về phía thư viện.
vừa vào thư viện là em ngồi xuống, ngay lập tức lấy sách và giấy em chuẩn bị sẵn.
hôm qua bị lộ rồi, hôm nay không thể như thế được !!!!
nhìn thấy tập giấy dày em chuẩn bị, anh không khỏi nhịn cười.
"vậy mình bắt đầu nha..."
một lúc sau, em Duy ngồi ngoan ngoãn làm bài tập, còn anh mở máy ra chụp lén em.
*tách
"a, sao anh chụp lén em ? em chụp lại à nha !" - Duy cầm điện thoại lên chụp anh.
"nào, anh xin lỗi em màaaa, anh không có đẹp đừng chụpppp"
đẹp muốn chết mà nói không đẹp, ngáo hả
.
"em chụp đẹp quá !" - anh nhìn vào tấm ảnh chụp chung đầu tiên của họ.
về phía Duy, sau khi chụp chiếc ảnh anh bẹo má em, em vẫn đang lâng lâng trên mấy tầng mây, chưa quay lại thực tại được. đợi tới lúc em quay lại hiện tại thì phát hiện ra em đã đang cùng anh đi ra cổng trường rồi.
hai người đi cùng nhau mà không biết có một đôi mắt đang dõi theo họ.
"thôi anh về nha, bye em"
"bye anhh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co