Truyen3h.Co

Blue Stethoscope 💙

1-Hello,doctor!

iloveusagiiiii

Tôi- Yoon Hae-eun, là bác sĩ nội trú mới của Haedam University Hospital,hôm nay là ngày đầu đến bệnh viện,nhưng như thể ông trời chẳng cổ vũ tôi hay sao vậy chứ?

Vừa bước xuống xe buýt ở trạm,miệng còn đang nhâm nhi ly trà hoa nhài và bấm điện thoại,vài hạt mưa nhỏ rơi lộp độp xuống, cô khẽ thở dài

-"Cái gì vậy chứ? Hôm nay họ không thông báo mưa sao,mình đâu có đem ô đâu"

Hae-eun cất điện thoại đi,đưa tay che đầu chạy đến viện

-"Biết vậy mình nên đặt chuyến đến thẳng công viện thì tốt"

Cô chạy hết sức,gần đến viện,thấy một anh bác sĩ đang đứng gần đấy,che ô . Cô vội chạy lại

-"Xin lỗi,tôi có thể chung ô với anh một chút không"

-"Không tiện" Anh ấy nói,thẳng thừng bước đi

Hae-eun sững lại,chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa trôi qua,tưởng như phim điện ảnh,ai ngờ lại nhạt nhẽo

Một lúc sau, Hae-eun đã đến Haedam University Hospital, cô bước vào,tiếng giày gót chạm trên nền đất, người cô đã ướt như chuột lột. Cô tiến đến quầy lễ tân, cô lễ tân thấy tình trạng của cô liền hỏi đầy lo lắng

-"Chị,chị có ổn không,có cần chúng tôi giúp gì không?"

Hae-eun khẽ hắt xì,xua tay

-"Không có,em không cần,cho em hỏi,khoa ngoại tim mạch ở đâu vậy?"

-"Ồ,đợi tôi một chút"

Cô ý tá ấn một dãy,gọi điện cho ai đó. Một lúc sau,một cô gái chạy vụt đến,thở không ra hơi

-"Đâu,ai tìm tôi sao?" Cô gái kia nói

-"Ủa...Lee Soo-ah? Là cậu sao?" Hae-eun nói

-" A,Hae-eun à,cậu thật sự đến viện của tớ sao?!" Soo-ah nói,đầy vẻ vui mừng

-"À,ừm..tớ được đến đây là bác sĩ nội trú" Hae-eun nói,nắm lấy tay của cô bạn thân

Soo-ah vui vẻ ,dẫn Hae-eun đến khoa và phòng của bác sĩ nội trú. Hae-eun tắm rửa và thay đồ,mặc lên mình chiếc áo blouse trắng. Cô đi cùng Soo-ah,hỏi cô ấy về khoa của mình

-"Nhưng mà,bác sĩ chuyên khoa ở đây là ai thế,tớ muốn chào hỏi họ một chút,dù gì cũng mới đến

-"Là Yoo Tae-jun đó,siêu cấp đẹp trai,nhưng tiếc là anh ấy siêu lạnh lùng luôn"

-"Ồ..Yoo Tae-jun..."

Một ngày trôi qua,Hae-eun đi xung quanh,tham gia lễ chào mừng và bắt đầu làm việc. Đêm đến,khi cô và bạn cùng phòng đang ngủ, Code blue vang lên trong không gian tĩnh mịch,Hae-eun vội bừng tỉnh,chỉnh lại đồ và chạy vội ra sảnh.

-"Có bệnh nhân sao?" Cô hỏi,xe cứu thương đẩy một bệnh nhân vào,anh hộ trợ nói

-"Một bé gái 10 tuổi, van tim bị hỏng,do tăng huyết áp dẫn đến"

Hae-eun đón lấy xe đẩy và chạy đến cửa phòng cấp cứu

Sau khi bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật,cô nhanh chóng vệ sinh tay và thay đồ phẫu thuật. Khi Hae-eun còn đang nghĩ sẽ phẫu thuật thế nào,một giọng nói vang lên bên cạnh

-"Bác sĩ nội trú à?"Anh nói

-"À..vâng...anh là ..?"

"Yoo Tae-jun"Anh nói,sau đó đi vào phòng phẫu thuật.

Thời gian vẫn trôi,và phòng phẫu thuật thì càng căng thẳng.Tae-jun bắt đầu mổ,Hae-eun đứng đối diện,làm việc cắt và khâu. Tae-jun đột nhiên hỏi

-"Bệnh nhân bị hở van tim chỗ nào? Cô có biết lý do vì sao không?" Tae-jun hỏi,mắt vẫn tập trung vào bệnh nhân

Hae-eun khẽ giật mình
-"Bệnh nhân bị hở van tim ba lá, máu trào ngược lại buồng nhĩ phải. Do bệnh nhân tăng huyết áp,dẫn đến áp lực máu lớn làm buồng tim và vòng van bị giãn rộng."

Tae-jun không đáp,sau vài tiếng đồng hồ,ca mổ cũng kết thúc. Tae-jun đứng dậy

-"khâu lại đi" Anh nói,sau đó bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau ca mổ,Hae-eun kể lại với Soo-ah

-"Cậu gặp bác sĩ Tae-jun sao,nhưng sao cậu lại xị mặt ra vậy?"

-"Vì...vì tên chết tiệt không cho tớ chung ô ý,là..anh ấy!" Hae-eun nói

-"Tầm chiều qua hả.."Soo-ah nhớ gì đó,nhưng không nói với Hae-eun

-"Thôi thì cứ kệ đi,cậu không nên đôi co với bác sĩ đó,anh ấy cũng chẳng để ý đâu"

Chiều đến,Hae-eun đang đọc báo cáo bệnh nhân,chẳng để ý đằng trước cô tình va phải ai đó

-"Tôi...cho tôi xin lỗi..!" Hae-eun nói

-"À..không sao,em là bác sĩ nội trú mới đúng chứ,anh là Lee Do Hyun,bác sĩ khoa gây mê"Do Hyun khẽ đỡ lấy Hae-eun

-"Dạ..em là Yoon Hae -eun"Cô cúi chào anh và vội chạy đi.

Hae-eun đến khu hồi sức,đang định mở cửa phòng,thấy Tae-jun đứng bên trong,đang trò chuyện với cô bé bệnh nhân hồi sáng. Anh cười rất tươi,khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô cũng khẽ cười theo

-"Anh ta mãi vui vẻ như vậy thì tốt"
Em nói,chợt bừng tỉnh đẩy cửa vào. Cúi đầu chào anh và đến chỗ của cô bé

-"Em đã khỏe hơn chưa,Ha-jun?"Cô nói

-"Em thấy tốt hơn rồi,cảm ơn hai anh chị nhiều"Ha-jun nói.

Sau một lúc trò chuyện,Tae-jun đi ra trước,em vội đuổi theo

-"Bác sĩ Yoon,tôi có chuyện muốn nói!" Hae-eun chạy theo

Tae-jun dừng lại,quay người lại

-"Có chuyện gì sao? Hay cô định trách hôm nay tôi bắt cô phải trả lời tình hình bệnh nhân,hay là do tôi không cho cô đứng chung ô?" Anh hỏi

-"Tôi..Tôi có ý đó đâu!"Hae-eun nói

-"Vậy thì có chuyện gì?"

_____________End chap 1___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co