Truyen3h.Co

Blue Tequila - Sonbinh

Blue Tequila.

justasliceoftoast

Blue Tequila, và những nỗi buồn xanh thẳm.

_______

Có những nỗi buồn mang màu xanh biếc.

Sâu như đại dương.

Lạnh như cơn mưa cuối đông.

Và đắng như ngụm Blue Tequila đầu tiên trôi qua cuống họng.

Người ta thường nói, rượu không giải quyết được vấn đề.

Nó chỉ khiến những điều cố quên bỗng trở nên rõ ràng hơn trong một đêm rất dài.

________

Blue Tequila mở cửa từ khi thành phố vừa lên đèn.

Đến nửa đêm, nơi này chẳng còn phân biệt ai là người thành công, ai là kẻ thất bại.

Chỉ còn những chiếc ly đầy rồi lại vơi.

Những ánh mắt lạc lõng.

Và những trái tim đang cố gắng vá víu chính mình bằng men rượu.

Hồng Sơn làm việc ở đây đã ba năm.

Hắn gặp đủ mọi kiểu người.

Có người cười rất lớn nhưng vừa quay lưng đã khóc. Có người gọi hết chai này đến chai khác chỉ để điện thoại mãi không sáng lên một thông báo.

Cũng có người bước vào với hai bàn tay trắng, lúc rời đi lại mang theo một đoạn ký ức chẳng biết nên giữ hay nên quên.

Cho đến một tối mưa.

Nguyên Bình xuất hiện.

Một người xinh như em sao lại ở đây nhỉ?

Chắc hẳn là em đang rất cần được ai đó quan tâm.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hồng Sơn khi nhìn thấy em ngồi lặng ở quầy bar.

Không phải vì em quá nổi bật.

Mà vì đôi mắt ấy.

Một đôi mắt đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân của nó đã rất lâu rồi không còn biết cách cười bằng cả trái tim.

Trước mặt em là vài chiếc ly rượu đã cạn.

Ly mới vẫn còn đầy.

Ngón tay trắng gầy chậm rãi xoay chiếc ly thủy tinh, để chất rượu xanh nhạt phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ của quầy bar.

Có lẽ...

Em đã say sau vài ly vang đầy.

Hoặc cũng có thể...

Em chỉ đang mượn cái cớ "say" để được phép yếu lòng một lần.

_________

Hai người gặp nhau bằng một cú va chạm rất khẽ.

Nguyên Bình vô tình bước lùi khi rời khỏi quầy bar.

Hồng Sơn vừa bưng khay rượu đi ngang.

Vai chạm vai.

Chiếc khăn giấy trong tay em rơi xuống nền gỗ.

"Xin lỗi..."

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.

Hồng Sơn chỉ cười.

"Không sao."

Đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đến mức cả hai đều nghĩ sẽ chẳng còn lần thứ hai.

Thế nhưng...

Có những con người giống như rượu. Chỉ cần vô tình nếm thử một lần.

Lại chẳng hiểu vì sao cứ nhớ mãi hương vị của nhau.

Tình cờ em va phải hắn giữa dòng người.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào...

Em lại tìm thấy hắn nơi đáy của những đêm rất sâu.

______

Đêm ấy.

Nguyên Bình đứng ngoài ban công.

Điếu thuốc được kẹp trên giữa hai đầu ngón tay gầy trắng của em.

Em khẽ nhả ra một làn khói trắng.

Mỏng đến mức tưởng như chỉ cần gió thổi qua là tan mất.

Em thở nhẹ một sợi khói ngoài ban công.

Khiến bầu trời như vỡ làm hai nửa.

Một nửa phủ đầy ánh đèn thành phố.

Một nửa chỉ còn bóng tối.

Đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn.

Lặng lẽ.

Tựa như một vì sao băng rơi xuống, chẳng kịp ai ước nguyện.

Nhìn từ phía sau.

Em đẹp đến nao lòng.

Đẹp như một bức tranh.

Cũng mong manh như một bức tranh.

Để rồi Hồng Sơn chợt nhận ra...

Có những người trông hoàn hảo đến mức người khác chẳng bao giờ nghĩ họ cũng biết đau.

Nhưng hiện giờ...

Em rất đẹp.

Và cũng rất tuyệt vọng.

Hồng Sơn không bước đến ngay. Hắn chỉ đứng cách em một khoảng vừa đủ.

Đủ để nếu em cần một người lắng nghe...

Hắn sẽ ở đó.

Đủ để nếu em muốn ở một mình...

Hắn sẽ lặng lẽ quay đi.

Bởi hắn hiểu.

Có những vết thương, càng hỏi càng đau. Có những con người, điều họ cần chưa bao giờ là một lời khuyên.

Mà chỉ là một ai đó chịu ở cạnh.

Không phán xét.

Không tò mò.

Không ép họ phải mạnh mẽ. Và Hồng Sơn bỗng thấy biết ơn chính mình.

Biết ơn đôi chân đã vô thức đưa hắn đến Blue Tequila vào đêm ấy.

Để gặp em.

Để biết rằng giữa thành phố rộng lớn này, vẫn còn một tâm hồn mong manh cần được ai đó dịu dàng ôm lấy.

Dù chính hắn...

Cũng chẳng khác gì em.

Chỉ là hai con người mang những nỗi buồn màu xanh thẫm ấy giữa màn đêm buông xuống.

Vô tình gặp nhau trong một quán bar mang tên Blue Tequila.

Và có lẽ...

Đó là khởi đầu của một câu chuyện chữa lành, nơi chẳng ai cứu được ai ngay lập tức.

Họ chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau.

Cho đến khi những chiếc ly không còn quá đắng.

Và những đêm dài... cũng không còn quá cô đơn.

Blue Tequila về khuya luôn đẹp. Đẹp theo cách khiến người ta muốn khóc.

Ánh đèn vàng hắt lên từng hàng chai rượu xếp ngay ngắn sau quầy, phản chiếu những gam màu xanh, đỏ, hổ phách lên mặt kính.

Tiếng nhạc jazz cũ kỹ khe khẽ len lỏi qua từng góc phòng, hòa cùng tiếng đá va vào thành ly, tiếng cười đứt quãng của vài vị khách đã ngà say.

Mọi thứ ở đây đều rất dịu.

Chỉ có lòng người là chưa bao giờ bình yên.

Hồng Sơn vẫn đứng phía sau quầy bar.

Đôi tay hắn thành thạo lắc bình shaker, rót rượu, cắt lát chanh, lau miệng ly bằng chiếc khăn trắng sạch sẽ.

Động tác nào cũng chuẩn xác như một cái máy.

Ba năm.

Ba năm đứng ở Blue Tequila.

Ba năm chứng kiến hàng trăm cuộc chia tay.

Hàng trăm lời tỏ tình.

Hàng trăm người khóc trong men rượu rồi sáng hôm sau lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có người bảo bartender là người giữ bí mật giỏi nhất.

Bởi thế, khách đến đây thường chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì.

Và chỉ có bartender là nhớ.

Nhớ tất cả.

Rồi lại giả vờ quên tất cả.

Thế nhưng Nguyên Bình là ngoại lệ.

Em không khóc.

Không cười. Cũng chẳng uống thật nhanh như những người muốn say.

Em chỉ ngồi đó.

Một mình.

Từng ngụm rượu nhỏ chạm vào môi rồi tan dần nơi đầu lưỡi hồng.

Như thể em đang thưởng thức nỗi buồn của chính mình.

Ánh mắt em luôn hướng về ô cửa kính lớn bên ngoài.

Nơi cơn mưa đang rơi xuống thành từng vệt dài chảy xệ.

Có lẽ...

Trong lòng em cũng đang mưa.

"Thêm một ly nữa."

Giọng em nhỏ.

Nhẹ như tiếng gió.

Hồng Sơn không lập tức rót.

Hắn nhìn chiếc ly vẫn còn gần nửa.

"Lần này... đổi loại khác nhé?"

Nguyên Bình ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ nhạt vì thiếu ngủ khẽ chạm vào ánh mắt hắn.

"Tại sao?"

"Blue Tequila, nếu uống nhiều sẽ đắng."

Em khẽ cười.

Lần đầu tiên trong tối nay. Một nụ cười rất đẹp.

Nhưng cũng rất buồn.

"Em tưởng... rượu nào mà chả đắng."

Hồng Sơn im lặng.

Đúng.

Rượu nào rồi cũng đắng. Chỉ khác nhau ở dư vị.

Cũng giống như con người. Ai rồi cũng sẽ tổn thương.

Chỉ là có người chọn giấu trong ánh mắt.

Có người chọn giấu trong nụ cười.

_______

Đêm đó.

Nguyên Bình về rất muộn.

Trước khi đi, em để lại trên quầy đúng số tiền của ba ly rượu.

Không thừa.

Không thiếu.

Cũng không để lại lấy một lời tạm biệt.

Hồng Sơn nhìn theo bóng lưng ấy.

Mảnh khảnh.

Gầy guộc.

Chiếc áo khoác màu đen rộng hơn người khiến em như sắp bị màn mưa nuốt chửng.

Cho đến khi cánh cửa kính khép lại.

Hắn mới nhận ra...

Ly Blue Tequila cuối cùng, em vẫn chưa hề động vào.

________

Đêm hôm sau.

Em lại đến.

Ngồi đúng chiếc ghế cũ.

Gọi đúng loại rượu cũ.

Vẫn là ánh mắt xa xăm ấy.

Như thể suốt một ngày dài ngoài kia chưa từng tồn tại.

Như thể thế giới của em chỉ thật sự bắt đầu khi Blue Tequila lên đèn.

"Em không có nơi nào khác để đi sao? Hỡi xinh đẹp?"

Hồng Sơn hỏi vu vơ trong lúc lau ly.

Nguyên Bình chống cằm.

"Có."

"Vậy sao, ngày nào em cũng đến đây?"

Em nhìn chất rượu xanh lấp lánh trong ly.

Mãi rất lâu mới đáp.

"Ở đây... không ai hỏi em vì sao em buồn."

Hồng Sơn bỗng dừng tay.

Phải.

Blue Tequila có một quy tắc ngầm.

Không hỏi quá khứ.

Không ép người khác kể chuyện.

Nếu họ muốn nói.

Họ sẽ tự nói.

Nếu không.

Chỉ cần lặng im cùng họ là đủ. Có lẽ vì thế...

Những kẻ cô độc luôn tìm được nhau ở đây.

Hồng Sơn chưa từng kể với em.

Rằng chính hắn cũng từng là một vị khách.

Cũng từng ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng sát cửa sổ.

Cũng từng uống đến quên cả đường về.

Ngày ấy, người bartender cũ chỉ đặt trước mặt hắn một ly nước lọc.

Rồi nói.

"Rượu không chữa được nỗi đau đâu."

Hắn hỏi lại.

"Vậy thứ gì có thể chữa được?"

Người kia chỉ cười.

"Một người chịu ngồi cạnh cậu."

Mãi nhiều năm sau.

Hồng Sơn mới hiểu.

Không phải ly rượu cứu người. Mà là người rót rượu.

Không phải men say làm trái tim thôi đau.

Mà là cảm giác, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn có một người nhớ mình thích uống gì, biết mình đang mệt, biết hôm nay mình cười gượng.

Và rồi...

Không biết từ khi nào.

Hắn đã bắt đầu nhớ.

Nhớ Nguyên Bình thích uống Blue Tequila nhưng luôn để lại ngụm cuối.

Nhớ em không thích nhiều đá vì bảo "lạnh".

Nhớ em luôn ngồi ở chiếc ghế thứ ba từ trái sang.

Nhớ em hay đứng ngoài ban công mỗi khi bản nhạc cuối cùng vang lên.

Nhớ cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên vạt áo em, dù hắn biết... thứ em muốn đốt cháy chưa bao giờ là điếu thuốc trong tay.

Mà là những tháng ngày khiến em mệt mỏi đến mức chẳng còn biết mình đang sống vì điều gì.

Và Hồng Sơn...

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Lại mong một vị khách sẽ quay trở lại vào ngày mai.

Không phải vì doanh thu.

Cũng chẳng phải vì Blue Tequila.

Mà chỉ vì...

Hắn muốn chắc rằng, giữa biển người ngoài kia.

Vẫn còn một người tên Nguyên Bình đang bình an bước qua cánh cửa ấy, khẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, rồi nói với hắn bằng giọng dịu dàng:

"Hôm nay... cho em một ly như cũ."

Người ta gọi nó là Blue Tequila. Một ly cocktail mang màu xanh của biển.

Nhưng chẳng ai nói rằng, có những người uống nó không phải vì thích vị rượu, mà vì muốn tìm một màu xanh đủ sâu để giấu đi nỗi buồn của mình.

Em ra ban công, vô tình đi ngang quầy.

Hình như em đang say sau vài ly vang đầy.

Tình cờ đời ta va lấy nhau, không may.

Người tìm được tôi nơi đáy sâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co