Truyen3h.Co

Blue - Xanh

Midnight Blue

Madelleen

Đến tận bây giờ tôi vẫn có cái suy nghĩ cao ngạo rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình đâu có gì phải vội?" 

Nhưng cho đến giây phút đó, tôi lại cảm thấy hối hận.

Đã trải qua gần hết một học kỳ, đầu óc tôi đã đọng lại được những gì? 

Những công thức hóa? 

-Không

Các biện pháp nghệ thuật trong ca dao?

-Không

Sự xuất hiện của loài người?

-Cũng không nốt

Hàm số bậc hai?

-Càng không

Ở tuổi của chúng tôi đã trải qua 3 năm chứng kiến thế giới đảo điên vì dịch bệnh, và trong 3 năm đó màn hình ánh sáng xanh là nơi trung gian giữa trường học và học sinh.

Tôi chợt nhận ra... tôi đã lãng phí.

Những bài học mà tôi đã trải qua từ 2 năm trước đến năm thứ 3, tức là bây giờ tôi vẫn chưa rút ra được điều gì.

Là do tôi đã quá cứng đầu, luôn tìm cách ngụy biện sự lười biếng của bản thân.

Là do tôi không cố gắng, không tập trung nghe giảng, coi thường giáo viên.

Hối hận dâng trào, tôi chẳng biết giờ nên làm gì...

Có lẽ phải tự lực cánh sinh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co