im lặng cũng là một cách quan tâm.
Phòng tập lúc nào cũng ồn ào trước giờ thi đấu, nhưng riêng hôm nay, không khí lại trầm xuống một cách lạ thường.
Bâng bước vào sau cùng, chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình vẫn còn mùi giặt thơm. Anh đảo mắt một vòng – ai cũng đang tập trung vào thiết bị của mình, ngoại trừ một người.
Quý đang ngồi khoanh tay trước máy, ánh mắt không phải đang nhìn bản đồ game, mà là đang nhìn xuyên qua nó.
Bâng thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Tối qua không ngủ hả?"
"Ngủ không được." – Giọng Quý khàn khàn, không quay lại nhìn anh.
Bâng không hỏi thêm. Họ đã quá quen với việc hiểu nhau qua sự im lặng. Trong thế giới của esport, nơi từng mili giây đều đáng giá, đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn gọn cũng đủ thay cho mọi lời động viên.
Anh rút chiếc kẹo bạc hà trong túi ra, không nói lời nào, đặt xuống cạnh tay Quý.
Quý liếc nhìn viên kẹo, rồi ngước lên:
"Mày nghĩ... nếu tao cứ tiếp tục như vầy, có bị thay khỏi đội hình chính không?"
Bâng ngạc nhiên. "Ai nói vậy?"
"Không ai." – Quý gãi đầu, cười nhạt. "Chỉ là tự nhiên thấy mấy pha xử lý dạo gần đây ngu ngu."
Bâng im lặng một lúc. Rồi anh khẽ nói:
"Quý, mày là lý do tụi mình vô chung kết năm ngoái. Là người gánh cả team lúc thằng Cá mất phong độ. Là cái tên khiến đối thủ phải lo sợ đầu tiên khi đụng phải."
"..."
"Nên nếu mày hỏi tao nghĩ gì thì—" Bâng quay sang, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, "—tao nghĩ, mày chỉ đang mệt. Và mày cần một ai đó ở lại cuối buổi tập. Như hôm qua."
Quý nhìn Bâng, và lần đầu tiên, không có gì để nói cả. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình dịu lại.
/
Seoul, Hàn Quốc – 3 ngày trước vòng bảng AIC.
Tuyết không rơi, nhưng gió lạnh cứa vào cổ tay như kim chích. Bâng kéo cổ áo khoác lên cao hơn, tay cầm cốc cà phê nóng bước nhanh về phía khách sạn. Anh vừa họp chiến thuật xong với huấn luyện viên bên tổ trọng tài, đầu vẫn còn quay mòng mòng vì lịch thi đấu lẫn lịch quay video quảng bá.
Thế giới esport thật hào nhoáng, nhưng đôi khi hào quang ấy cũng chói đến mức làm người ta quên cả bản thân mình đang cảm thấy gì.
Anh mở cửa phòng tập trung, nơi cả đội đang xem lại bản replay trận thi đấu buổi sáng. Và như thường lệ – Quý vẫn ngồi ở một góc riêng.
Mũ hoodie trùm kín đầu, đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo màn hình. Tay cầm chuột run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì đoạn replay đang phát đến pha combat phút 14 – nơi cậu bị bắt lẻ.
" Quý nó lại tự trách mình." – Titan khẽ thì thầm sau lưng Bâng.
Bâng gật đầu nhẹ rồi tiến đến. Quý ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau chỉ đúng một giây.
"Ra ban công chút đi." – Bâng nói nhỏ, gần như là mệnh lệnh.
5 phút sau. Ban công tầng 14.
Gió thổi mạnh, nhưng không ai lên tiếng. Cà phê trong tay Bâng đã nguội, nhưng anh vẫn cầm, như thể giữ chút hơi ấm cuối cùng giữa trời Seoul.
"Chúng ta chưa thua." – Bâng mở lời.
"Biết rồi." – Quý trả lời, nhưng không nhìn anh.
"Vậy tại sao cứ nhìn bản thân như thể là nguyên nhân?"
Lặng im.
Gió nổi lên từng đợt. Quý chống tay vào lan can, đôi mắt đỏ lên vì mất ngủ – hoặc vì thứ gì đó Bâng không gọi tên.
"Tao biết..." – Quý cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ, gần như thì thầm. "...rằng mình không phải tuyển thủ hoàn hảo. Nhưng trong một giải đấu thế này, không được phép sai sót. Càng không được phép kéo cả team xuống chỉ vì cảm xúc cá nhân."
Bâng nhíu mày.
"Ý mày là... cảm xúc gì?"
Một khoảng lặng.
Rồi Quý bật cười, rất nhỏ.
"Thôi bỏ đi. Mày mà biết thì phiền lắm."
"Thử nói xem." – Bâng vẫn nhìn thẳng cậu. "Đứng trước vòng bảng quốc tế, mày nghĩ tao còn sợ thêm một điều gì nữa à?"
Quý quay sang, đôi mắt vẫn mang nét ngông quen thuộc, nhưng lần này... lại có một tia run rẩy không thể giấu.
"Nếu... tao nói là tao thích mày thì sao?"
Gió ngừng thổi.
Bâng không đáp.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy – giữa muôn vàn thứ đang đè nặng lên vai cả hai – vẫn có một ánh nhìn rất thật, rất yêu chiều.
"Tao sẽ giữ im lặng, nếu đó là cách giúp mày tập trung vào giải đấu." – Quý cúi đầu. "Chỉ cần mày đừng rời xa tao là được."
Bâng nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ nhét tay vào túi áo khoác, giọng khàn hẳn đi vì lạnh – hay vì tim đang đập khác thường.
"Giải đấu này, tao muốn vào chung kết. Nhưng nếu sau đó tao còn giữ được mày bên cạnh..."
Anh ngập ngừng một nhịp.
"...thì tao mới coi là mình đã thật sự thắng."
||
• 11_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co