Truyen3h.Co

blue

(2) khi ta còn thơ

pniuoi

những năm tháng tuổi thơ của phúc nguyên như được chữa lành kể từ ngày em đến sống tại nhà ông bà hội đồng. em lớn lên với danh phận người hầu nhưng mấy đứa hầu khác đều biết không dễ dàng đụng đến em, sau lưng em luôn có một cậu chủ nguyễn lâm anh sẵn sàng dung túng mọi việc.

mùa xuân đầu tiên ở nhà hội đồng, em đã nhanh chóng thành thục công việc của một người hầu. việc nào dễ thì em làm, việc nào khó có lâm anh lo. thật ra là vì anh lâm anh toàn tranh việc, không cho em làm.

lâm anh hơn em một tuổi, cũng đã đi học tiểu học được nửa năm. buổi sáng lâm anh đến trường, em sẽ ở nhà phụ các chị quét dọn, ra vườn nhổ cỏ tưới mấy luống hoa mà bà hội đồng yêu thích. em làm việc chăm chỉ, đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt, miệng lúc nào cũng ríu rít hát những bài đồng dao mẹ từng dạy.

đến chiều khi lâm anh về, hai đứa tíu tít kéo nhau ra xích đu dưới cây đa đầu làng. chiếc xích đu bằng dây thừng chắc chắn và ván gỗ mòn bóng vì năm tháng vẫn đu đưa theo gió. lâm anh nhìn xung quanh kiếm một chiếc que củi, nhanh nhẹn viết ra từng chữ cái, kiên nhẫn dạy em từng chữ một.

phúc nguyên thấy anh thật ngầu, ngồi khoanh chân, tay chống cằm, chăm chú nhìn. được một lúc, ngón tay nhỏ xíu của em bắt đầu vẽ theo từng nét chữ trên nền đất. chữ viết ban đầu run run, nguệch ngoạc. nhưng nhờ bàn tay lâm anh bao bọc lấy tay em viết từng chữ, chỉ sau vài tháng đã ngay ngắn hẳn.

phúc nguyên trong nhà được cậu chủ cưng chiều, nhưng lại là cái gai trong mắt những đứa trẻ hàng xóm. em nhỏ con, lại có chút nhát người, ngoài lâm anh ra thì chẳng ai muốn chơi cùng em. vì chúng nó nghe được từ miệng cha mẹ chúng nói em là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, là người ở được bà hội đồng thương tình nhặt về.

trưa hôm ấy, lâm anh ở lại học thêm với thầy giáo nên về muộn hơn bình thường. em vẫn theo thói quen ngồi đợi anh ở chiếc xích đu đầu làng.

em ngồi trên tấm ván gỗ cũ kỹ, hai chân ngắn ngủn đung đưa nhẹ nhàng. mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc mai ướt sũng dính vào trán, nhưng em vẫn kiên nhẫn nhìn về con đường nhỏ hướng về trường cậu chủ học.

"này thằng mồ côi! trung thành gớm nhỉ, ngày nào cũng ngồi đợi chủ!" cầm đầu đám trẻ con phá phách là thằng nhóc có thân hình to béo, khuôn mặt hằm hằm trực chờ gây sự với đứa yếu thế hơn. lần đầu gặp mặt, phúc nguyên đã bị nó huých một cái ngã xuống đất, tím một mảng ở tay chân. em hiền như cục bột, tối đó bị lâm anh gặng hỏi về vết thương cũng chỉ cười hì hì nói dối là đi đường hậu đậu nên vấp té.

nó ỷ vào việc em không dám nói với cậu chủ, liền cứ vài ngày, canh lúc lâm anh không có nhà mà bắt nạt phúc nguyên.

"e.. em chào a- ahh.."

em chỉ mới mở miệng chào, thằng nhóc béo đã tiến tới đẩy mạnh, làm em ngã khỏi xích đu. khuỷu tay theo quán tính chống xuống nền đất bị những viên sỏi nhỏ cào vào mà rách da chảy máu.

"ai cho mày ngồi đây? thằng không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà ông hội đồng mà nghĩ mình là chủ hả?"

"mày biết vì sao mẹ mày bỏ mày không?" một đứa con gái chen vào với cái giọng đanh đá "là vì mày đáng ghét. mẹ tao bảo cái thứ vô dụng như mày tốt nhất nên cút khỏi làng đi!"

"anh lâm anh bị mày bám theo cả ngày chắc ngấy lắm rồi. nên biết thân biết phận mà tránh xa cậu cả ra"

chẳng ai có thể tin được mấy câu nói độc địa ấy lại phát ra từ miệng của những đứa trẻ mới chỉ năm sáu tuổi. có khi chúng chẳng hiểu mấy lời đó có ý nghĩa gì, thuận miệng nói ra vì hàng ngày vẫn thấy cha mẹ bàn tán không thôi về thằng hầu không rõ lai lịch đến sống ở nhà giàu nhất huyện.

phúc nguyên nghe mà không dám cãi, phần vì sợ, và hơn cả là vì trong em vẫn luôn mong muốn một câu trả lời cho sự rời đi không chút tung tích ngày ấy của mẹ.

em đáng ghét lắm sao, có phải vì em đòi ăn bánh nên mẹ mới ghét bỏ em? hay em là gánh nặng quá lớn, nên mẹ không muốn mang theo? và đến một ngày nào đó... lâm anh cũng sẽ thấy em phiền phức, rồi bỏ mặc em giống như mẹ?

vẫn như cơn mưa mùa đông năm ấy, em không gào khóc lớn, chỉ cắn chặt môi rơi nước mắt. đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, cha mất, mẹ bỏ rơi, tuổi thơ gắn với những ngày trốn dưới gầm giường tránh trận đòn roi từ người cha nát rượu, là nhiều đêm nghe tiếng mẹ thở dài đầy lo âu trước món nợ khổng lồ mà có làm cả đời cũng chẳng trả nổi. khốn khó ngày ấy hình thành trong em một nỗi sợ, rằng em không được phép đòi hỏi, bày tỏ điều em mong muốn, rằng em phải cố gắng làm hài lòng người khác nếu không muốn tiếp tục bị bỏ rơi.

"chúng mày đang làm cái gì đấy!!!" tiếng quát tháo từ xa khiến lá gan của bọn nhóc bỗng nhiên bé tí lại. lâm anh nhanh chóng chạy tới, đẩy thằng nhóc béo đang giơ tay muốn đánh em ngã uỵch xuống đất. khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, hận không thể đánh đám nít ranh trước mặt một trận để trả thù cho em.

"nguyên, em có sao không?" ánh mắt thay đổi ngay lập tức khi nhìn phúc nguyên. em của anh, cậu nhóc anh nuông chiều, nâng như nâng trứng giờ đây chỉ có thể ấm ức chịu đựng. nhìn hành động của chúng nó, đầu óc nhanh nhạy của anh phần nào đã đoán được, đây không phải lần đầu em bị bắt nạt và vô số vết thương mà em nói do hậu đậu cũng là do chúng nó làm.

đỡ em dậy, vươn tay lau đi giọt nước mắt tủi thân trên khuôn mặt, lâm anh đẩy phúc nguyên ra sau lưng, hướng ánh nhìn đầy căm phẫn đến đám trẻ con.

"người nhà hội đồng mà chúng mày cũng dám đụng. xin lỗi phúc nguyên ngay, nếu không tao sẽ làm lại tất cả những gì chúng mày đã đối xử với em ấy" giọng lâm anh uy lực, chỉ vài câu đã làm đám nhóc sợ rúm người lại. quyền lực của nhà hội đồng ở huyện này là thứ mà cha mẹ chúng nó có cố đến mấy cũng chẳng thể đạp đổ, huống hồ chi, trước mặt còn là nguyễn lâm anh, cậu con trai độc đinh nhà họ nguyễn.

tụi nhỏ khúm núm quỳ xuống van xin rối rít, nó không nghĩ rằng mình đã đụng đến tổ kiến lửa, phúc nguyên hiền nhưng em có lâm anh chống lưng, một câu của anh thôi cũng đủ để gia đình chúng nó đói meo cả năm trời.

"cút"

bọn trẻ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. lâm anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cầm cánh tay em xem vết thương. khi thấy máu rỉ ra từ khuỷu tay trắng trẻo, ánh mắt anh vừa đau đớn vừa giận dữ.

"không sao, có anh ở đây rồi. anh xin lỗi nguyên vì không về sớm." lâm anh kéo em vào lòng che chở, vòng tay siết chặt đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh của anh.

chỉ có tiếng nấc nhẹ đáp lại, em không dám khóc to, không dám kể cho anh nghe những uất ức bao ngày qua. em chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, hai tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo người lớn hơn.

"cậu c-chủ..hức..." giọng em run run, đứt quãng, "có phải nguyên rất phiền phức không? có phải vì nguyên đáng ghét nên mẹ mới bỏ nguyên đúng không?"

trái tim lâm anh như bị ai bóp nghẹt. anh siết chặt em hơn, một tay vuốt ve lưng em nhẹ nhàng, tay kia cẩn thận lau nước mắt đang rơi lã chã trên má em.

"anh không cho phép nhóc nói linh tinh. nguyên của anh là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhất mà anh từng gặp" giọng anh trầm ấm, kiên định.

"em không đáng ghét, không phiền phức tẹo nào. mẹ không bỏ em. mẹ chỉ ... đi xa một chút, sau này mẹ sẽ về với em thôi."

phúc nguyên ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ "nếu em ngoan, lăm anh sẽ không bỏ rơi em đúng không..."

lâm anh phì cười, cốc nhẹ vào mái đầu xù đối diện "ngốc, dù phúc nguyên có như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. em không phải gánh nặng, mười phúc nguyên anh còn vác được nữa là..."

bỗng lâm anh nghiêm mặt "anh chỉ giận đứa con nít nào đó dám nói dối anh, bị chúng nó bắt nạt bao lâu cũng không kể anh hay. đứa nhóc ấy xứng đáng bị phạt nguyên nhỉ?"

"nguyên ... xin lỗi anh" em cúi đầu, giọng nhỏ xíu đầy áy náy.

"sau này đừng như vậy nữa nhé nguyên, có chuyện gì phải nói với anh. anh hứa sẽ bảo vệ nguyên, không để ai đụng đến nguyên và chắc chắc sẽ bên nguyên lâu thật lâu"

"lăm anh móc ngoéo đi. mẹ bảo không được tin mấy lời hứa suông"

hai ngón út đan vào nhau thật chặt, khắc sâu lời hứa ấy vào tim mỗi người. một lớn cõng một bé, bước chân vững chãi trên con đường làng hướng về căn biệt thự to nhất huyện. thỉnh thoảng vang lên tràng cười đùa ríu rít, có tiếng hát trong trẻo của em vương vấn bên tai cậu chủ, có giọng nói trầm ấm xoa dịu tổn thương nơi phúc nguyên.

sau ngày hôm ấy, lâm anh cấp tốc xin cha cho phúc nguyên đi học cùng mình, không gì có thể đảm bảo lũ trẻ con phá làng phá xóm kia sẽ không nhân lúc anh đi học mà quấy phá em.

phúc nguyên nghe tin thì vui lắm, bởi trong mắt em, mấy anh chị mặc đồng phục trắng đeo ba lô đi học thật ngầu, đặc biệt là lâm anh. cầm tập vở được anh mua tặng trên tay, phúc nguyên hết hít hà mùi giấy mới lại ôm khư khư trong cả giấc ngủ.

so với lâm anh, phúc nguyên có vẻ giỏi mấy trò văn nghệ hát múa hơn là học kiến thức. bằng chứng là chỉ mới đi học một tháng, cậu chủ nhà hội đồng đã thấy em tự tin đứng giữa cất tiếng hát trong dàn đồng ca tại lễ hội mùa xuân của trường. dáng người tròn tròn trắng trắng nhún theo nhịp điệu nom dễ thương hết sức.

còn về học hành, ngoại trừ viết chữ được lâm anh luyện cho từ trước, phúc nguyên cảm thấy môn nào cũng thật là ác mộng với em, tính toán khiến em đau đầu không thể tả.

"nào phúc nguyên, trả lời cho anh chín trừ ba bằng mấy?" lâm anh sau buổi sáng nhận được tiếng thở dài của thầy giáo khi cầm trên tay bài kiểm tra toán của phúc nguyên liền kéo em ra hiên nhà dạy dỗ.

"dạ - dạ ... bằng ..." hết gãi tai đến gãi đầu, sao không ai nói với nguyên rằng học toán không hề vui như ca hát. bảo nguyên hát, em có thể ca liền mười bài chứ mấy phép tính này, em không có nạp được.

"nào, để anh lấy ví dụ cho nguyên dễ hiểu nha" vẻ mặt ngây ngốc khiến anh không nhịn được phì cười "anh có chín cái bánh rán đường, anh cho nguyên ba cái. vậy nguyên tính giúp anh xem anh còn mấy cái bánh?"

"cái gì cơ! sao lăm anh có tận chín cái bánh mà cho nguyn có mỗi ba cái! lăm anh ki bo, lăm anh ăng sáu cái cho tròn vo như bánh rán đườn lun! ghéc lăm anh" nghe đến món ăn yêu thích là đầu em như được khai sáng. nói xong còn hừ một tiếng, hai má phồng lên như hamster, làm ra điệu bộ tui sắp dỗi mí người gòi đó.

"đấy, đụng đến bánh là trả lời đúng luôn." lâm anh búng nhẹ lên vầng trán trắng trẻo "ngồi trả lời hết chỗ này đi rồi anh lâm anh mua bánh cho em nguyên nhé"

vợ chồng ông hội đồng ngồi uống trà trong phòng khách, nhìn hai đứa trẻ tíu tít nô đùa và trạng thái vui vẻ của con trai khác xa so với ngày trước, khoé môi khẽ cong lên.

có lẽ ... mang phúc nguyên về đây là quyết định đúng đắn nhất. bởi ... từ ngày có em, căn nhà này có thêm tiếng cười. nguyễn lâm anh cũng không còn cô đơn nữa.

tuổi thơ của nguyễn thanh phúc nguyên cứ thế được vun đắp bởi tình yêu thương của ông bà hội đồng và sự nuông chiều vô đối của cậu chủ nguyễn lâm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co