Truyen3h.Co

[BlueLock] Đoản

Kiis - 1

Law1003

Vô tình thích kẻ thù là cảm giác như thế nào?

Chính là vô thức nhường nhịn, vô thức cầu hoà, vô thức đỏ mặt mỗi lần gặp gỡ.

Chính là trái tim loạn nhịp mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, là bứt rứt trong lòng mỗi mùa đông, là khó chịu khi thấy người ta gần gũi với ai khác.

Chính là muốn nói mà chẳng dám nói, cứ thế mà lưu giữ trong lòng thật lâu.

Chính là thấy người đó ở quá xa, chuyện tình này vĩnh viễn chẳng thể thành sự thật...

Đông năm nay không lạnh, Kaiser thấy thế. Phần vì BlueLock có hệ thống điều hoà khá tốt, ở đây quanh năm suốt tháng mà cứ ngỡ bốn mùa đều là mùa xuân, phần vì biến đổi khí hậu toàn cầu, phần vì ở Đức, mỗi mùa đông đều như lạnh hơn ở Nhật.

Phần vì trong lòng Kaiser đang mang nặng tương tư bóng hình ai đó. Nhưng người ta ghét hắn lắm, đối với người khác thì ân cần âu yếm hiền lành đáng yêu, với Kaiser thì như thể hận không xẻo thịt lột da hắn vậy. Cũng đau lòng đó, nhưng trách ai bây giờ. Ai bảo chính Kaiser lên mặt kênh kiệu trước Isagi, còn hở tí là trêu là chọc, là muốn nhìn thấy người ta tức điên. Giờ thì hay rồi, tỏ tình chắc chắn bị từ chối, đến làm bạn cũng không được mà ai lại muốn làm kẻ thù với người mình thích đây?

Từ khi còn là một đứa nhóc choai choai, Kaiser đã chẳng thể cảm nhận cái gọi là hơi ấm gia đình. Mẹ nó không cần nó, bố nó ghét nó, ghét cả người mẹ sinh ra nó. Chẳng ai cần nó, chẳng ai yêu thương nó. Nó lủi thủi trên đường, thèm thuồng ghen tị với hạnh phúc của những đứa trẻ khác, có cả bố và mẹ thật tốt biết bao, có người yêu thương thật tốt biết bao... Nó trộm tiền người ta chỉ để có thể tồn tại lâu hơn, để không bị đánh, bị chửi rủa, chỉ để có một góc phòng bẩn thỉu bừa bộn mà ngả lưng.

Kaiser không hiểu. Sinh ra nó, tại sao lại không cần nó, tại sao lại chẳng ai yêu thương nó. Kaiser từng tự vấn bản thân mình rất nhiều lần như vậy rồi cũng đành thôi vì mãi chẳng ai trả lời cho nó biết, mà nó cũng chẳng cần biết nữa.

Kaiser bé nhỏ có trái bóng đá cùng nó làm bạn và lớn lên và rồi vị cứu tinh của đời nó cuối cùng cũng xuất hiện, đưa nó ra khỏi ngục tù tăm tối. Nhưng người đó không phải mẹ nó, người mà nó nhung nhớ yêu thương dù bị người vứt bỏ. Nó muốn gặp mẹ, nhưng cũng không hẳn là muốn. Nó chỉ muốn được mẹ ôm và được nhìn mẹ thôi, nhìn người đứng trước mắt chứ nào có phải qua một cái màn hình. Kaiser của tuổi mười lăm non nớt đáng thương đã bán tài năng của chính mình để có một cuộc sống có chỗ ăn, chỗ ngủ. Kaiser lớn lên cùng những suy nghĩ lệch lạc, có lẽ là vì một tuổi thơ không được phép có của một đứa trẻ.

Nó coi việc người khác đau khổ làm niềm vui, hạ bệ những kẻ nó thấy chướng mắt, tất cả những kẻ rơi vào tầm ngắm của nó sẽ như con mồi dưới vuốt hổ, giãy giụa đến tuyệt vọng và rồi bị ăn tươi nuốt sống.

Ấy là đến khi nó gặp Isagi Yoichi...

Lần đầu tiên Kaiser cảm nhận được sự phấn khích đến rùng mình khi chơi bóng, cũng khó chịu vô cùng khi Isagi cứ tiến hoá không ngừng. Tên nhóc này coi việc vượt qua bức tường chướng ngại như một thú vui, như thể việc này thật thi vị. Tại sao lại cứ chống đối một người hoàn hảo như hắn?

Đồng thời, lần đầu tiên Kaiser cảm nhận được nguy cơ đe doạ vị trí đế vương của mình. Dần dần, hắn bị cuốn vào vòng xoáy ganh đua với Isagi, đè bẹp đối phương, cào xé nhau để xem ai là người cuối cùng "sống sót". Mỗi một trận bóng adreline của Kaiser như được tăng lên mức tối đa, hắn chơi hết sức mình, nỗ lực hạ bệ tên hề của hắn, giãy giụa trong niềm hưng phấn tột cùng.

Nhưng dần dần, sự thù ghét mỗi lần gặp gỡ được thay thế bằng sự phấn khích, tim đập loạn nhịp vì khoảng cách quá gần, sự khó chịu khi Isagi gần gũi với người khác cứ đột ngột trào dâng. Khoảnh khắc ấy, Kaiser biết mình đã xong đời rồi, và ai cũng bảo thế. Thích ai không thích, lại đi thích "kẻ thù".

Tâm trí Kaiser rối bời, hắn không biết phải làm sao mới đúng. Tiến không được lùi cũng chẳng xong, mà hiển nhiên sự kì lạ này không ai là không nhận ra, Isagi cũng thế.

Trái ngược với Kaiser, Isagi lớn lên trong một ngôi nhà đầy ắp tình thương. Ba yêu em, mẹ yêu em, hai người luôn ủng hộ bất cứ lựa chọn nào của em. Vậy nên Isagi không hiểu nổi suy nghĩ của Kaiser, không hiểu nổi vì sao một người luôn chỉn chu mỗi sáng lại có thể mặc nhầm đồ ngủ lần đầu tiên xuất hiện trong phòng chờ của Bastard Munchen.

Isagi luôn không có cái nhìn tốt về Kaiser, em thấy hắn đích thị là tên biến thái suy nghĩ lệch lạc, hoặc do khác biệt về phong tục tập quán nên Isagi thấy hành vi nắm cằm em kéo lại gần lần đầu gặp gỡ là vô cùng vô duyên. Kaiser trong tâm trí Isagi luôn là kẻ tự cao khó ưa, tự cao đến mức mỗi lần trông thấy hắn là như thể thấy một con công kênh kiệu mặt vênh lên song song với bầu trời như cái bánh đa nướng, toàn nói mấy lời điên khùng lại tư duy khó nắm bắt nên hẳn nhiên Isagi ghét Kaiser như phụ nữ ghét loài gián vậy.

Đông ở BlueLock không lạnh, nhưng cõi lòng Kaiser lại trống trải vô cùng. Làm sao để giành lấy trái tim người thương đây... Ness đã vạch ra rất nhiều kế hoạch hoàn hảo cho hắn như:

Kế hoạch thứ nhất: Bắt cóc Yoichi giam vào tầng hầm, cưỡng ép em phục tùng. (Cái này không được, với tính tình của em thì chắc chắn sẽ tự vẫn để bảo toàn sự trong sạch mất.)

Kế hoạch thứ hai: Tìm cách để tất cả mọi người trong BlueLock cô lập Yoichi để chỉ có bản thân Kaiser là "bạn". (Cái này sẽ vô dụng vì Yoichi sẽ không quan tâm đến việc này, có khi càng nhiều đối thủ lại càng khiến em vui hơn).

Kế hoạch thứ ba: Yêu cầu bạn bè Yoichi (thằng cá mập và thằng sói đội lốt cừu) mai mối. (Đương nhiên là không, hai tên cận thần đó chắc chắn sẽ giấu Yoichi đi luôn!)

Kế hoạch thứ tư: Làm bạn với Yoichi. (Kaiser không chấp nhận được cái này).

Alexis - quân sư tình yêu a.k.a hầu cận trung thành - Ness lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bất lực đến vậy. Từ ngày Kaiser nhận ra tình cảm của mình, Ness như hoá thân thành mấy con gấu bông vô tri suốt ngày ngồi nghe chuyện tình sướt mướt của mấy cô gái trong tiểu thuyết vậy. Kaiser cũng chẳng phải dạng vừa, nói liền tù tì hai tiếng đồng hồ về việc làm thế nào để "hạ bệ" Yoichi mà hiển nhiên là Ness sẽ không tin.

Và Ness sau một thời gian chịu đựng đã quyết định tìm đến Kurona và Hiori cũng trong tình trạng tương tự. Và thế là cả ba bắt tay nhau vượt qua kiếp nạn này.

Được rồi thôi đi, Isagi đã chịu đủ cảnh kì cục này rồi. Sáng sáng thấy một Kaiser choàng mỗi cái áo choàng tắm đi qua cửa phòng mình (mà hiển nhiên trước đó chưa bao giờ có chuyện này), mấy cái hành động thân mật như nắm cằm ôm eo một cách "vô tình" xảy ra với tần suất nhiều hơn (mà hiển nhiên trước đó chưa bao giờ có chuyện này) và hình ảnh Kaiser cặm cụi làm kintsuba trong bếp ăn của đội như thể cố ý để Isagi nhìn thấy(mà hiển nhiên trước đó chưa bao giờ có chuyện này). Tất cả mọi thứ như thể chọc vào đôi mắt nhỏ xinh đẹp của em vậy. À thì không thể phủ nhận cơ bụng của Kaiser rất đẹp, mà hình ảnh Kaiser cặm cụi trong bếp cũng rất đáng yêu...

Và Ness, người luôn canh đúng thời điểm Isagi ra khỏi phòng để kéo Kaiser đến trước mặt mỗi sáng. Hiori đảm nhiệm trọng trách đưa Isagi "vô tình" thấy cảnh Kaiser cặm cụi trong bếp và Kurona, người cố ý đẩy sát đồng đội đáng yêu vào tên vẹt đức đáng ghét đã phối hợp rất ăn ý với nhau.

Trong mùa đông ấy, toàn bộ những xúc cảm mới mẻ của đôi tình nhân cứ thế len lỏi đâm chồi trong tim.

Ego cho phép đàn gà cưng của mình nghỉ một ngày, đương nhiên là do BlueLock phải tu sửa định kì, và lão già này không mấy vui vẻ nếu người làm cứ hơi tí là lại chụp ảnh với mấy viên ngọc thô tài năng của hắn đâu. Đây là dịp tốt để tụ tập bạn bè, hầu hết mọi người ai cũng nghĩ thế nên như một lẽ dĩ nhiên, dù trời có lạnh đến mấy cũng không thể cản nổi một nhóm trai đẹp tụ lại một chỗ.

Và bằng một cách nào đó, Isagi và Kaiser lại lén hẹn nhau tỉ thí một trận "sống còn". Đến lúc mọi người phát hiện ra thì đã thấy hai con người này ngồi tựa vào nhau mà ngủ say giữa sân bóng. Trong buổi chiều tà, hoàng hôn bao trùm nhân gian bằng sắc cam lãng mạn, lại như phủ lên đôi tình nhân chiếc chăn ấm áp giữa trời đông rét mướt. Hoặc chỉ đơn giản là do ai cũng hiểu rõ tấm lòng đối phương nên cái lạnh cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Nhưng chẳng ai nỡ nói ra, cũng chẳng dám bày tỏ tấm lòng. Cả hai cứ giữ mãi cái tình ấy cho mình, rồi lại nuối tiếc vì lại phải xa nhau. Đây chỉ đơn giản là mối tình của hai kẻ hèn nhát, dám yêu, dám thương mà chẳng dám nói.

Rất nhiều năm sau khi Ness hỏi Kaiser liệu rằng có tiếc nuối không, hắn chỉ đơn giản cười nhạt, lại suy tư rất lâu. Có lẽ là có, cũng có lẽ hắn đã buông bỏ đoạn tình cảm này từ lâu lắm rồi.

Những năm sau nữa Kurona hỏi Isagi rằng không bày tỏ có thực sự là quyết định đúng đắn hay không, em cũng chỉ im lặng mà nghĩ. Có lẽ là không, nhưng cũng đâu còn quan trọng. Cứ như vậy mà lặng lẽ thương nhau thôi cũng tốt rồi.

28.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co