Truyen3h.Co

[Bluelock/Kainess] Thiếu Niên Năm Đó

Chap 4

Sulty_Candy


" lại mưa nữa rồi"

" Vào trong đi Ness, coi chừng cảm bây giờ" vừa nói gã vừa nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người em

Khoảng thời gian còn ở Đức chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em

Em và hắn gặp nhau vì là bạn chung lớp, lúc ấy em chưa hề động tâm với hắn

Hắn mới là kẻ để ý em
bắt chuyện với em
quan tâm em

  " Cảm ơn cậu Kaiser" mỉm cười đáp lời nhưng tay thì gỡ áo gã khoác cho em

Em không muốn nợ ai cái gì

Mưa vẫn không ngừng tận đến khi tan học. Đứng dưới hiên trường, em khẽ thở dài

Hôm nay em quên mang ô

Định bụng sẽ đợi đến khi hết mưa rồi mới về thì gã lại xuất hiện

" Tôi có mang ô, chúng ta đi chung đi " Bật chiếc ô rồi nhìn về phía em ,em muốn từ chối nhưng gã một mực đòi đi

Thế là hai con người, một chiếc ô đi dưới cơn mưa tầm tã

Hôm ấy chiếc ô nghiêng về phía em

Em thấy được một bên vai của gã ướt sũng vì mưa, gã gần như chỉ che cho mỗi mình em. Tới một đoạn đường, gã bảo nhà gã gần đây. Gã sẽ tách ra về luôn, chiếc ô đó em mang về đi, mai mang trả cũng không muộn.

Em từ chối, em mang ô về thì Kaiser chắc chắn phải dầm mưa.

" Che ô về mau đi, sức khỏe cậu yếu, còn dây dưa mai cảm bây giờ "  Gã nhét chiếc ô vào tay em rồi dứt khoát chạy đi

Em nhìn gã chạy dưới mưa, cả người ướt sũng. Nơi vai vốn đã ướt sẵn làm sẫm hơn chiếc màu đồng phục

Ngày hôm đó em động tâm, em bắt đầu đáp lại tình cảm của gã, cùng gã bước đến trường. Thời gian đó mọi người khắp trường đều ngưỡng mộ cái tình yêu đó, họ ao ước cái tình yêu của họ cũng đẹp như em và gã. Nhưng dần dần mọi thứ thay đổi, từ khi lên chuyến bay đến với cái lồng xanh

Gã thay đổi

Cậu thiếu niên năm đó chẳng còn, càng ngày càng vô tâm, càng ngày càng cọc cằn

Đỉnh điểm nhất là cái ngày gã phản bội em. Lúc ấy gã khóc, gã xin lỗi vạn lần hứa sẽ thay đổi. Em tha thứ, em tha thứ cho gã với lòng tin chắc chắn đó chỉ là một lần bốc đồng

Em tha thứ, tha thứ cho tất cả lỗi lầm vì em yêu gã

"Ness, cậu cũng đâu yêu Kaiser"
Isagi nhìn em, lời nói ra như chắc chắn không hề sai. Câu nói này làm cả Chigiri và Reo đứng hình

" Không !! Tôi rất yêu cậu ấy !!" giọng nói khàn đi, nhìn thẳng về phía Isagi mất bình tĩnh mà gào lên

" Cậu yêu một Kaiser không quan tâm cảm nhận của cậu, luôn cho rằng hắn ta đúng, mặc kệ cậu dưới mưa, mặc kệ cậu sợ lạnh mà che cho kẻ khác, phản bội câu không biết bao nhiêu lần, thẳng tay đánh cậu vì con đàn bà khác ? " Isagi bình tĩnh đáp lại, lời nói không nhanh không chậm nhìn sâu vào đôi mắt Ness

Em mở to mắt nhìn Isagi, bao nhiêu lời lúc nãy muốn trào ra lại mất hết, mấp máy mở miệng

" Không..."

Isagi đứng đó nhìn em một lúc rồi cũng lên tiếng

" Người cậu yêu là cậu thiếu niên năm đó, không phải Kaiser "

Một lần nữa kí ức của em như trào ra một lượt

Đúng rồi

Cái ngày gã phản bội em, khóc lóc xin em tha thứ. Lúc ấy tầm nhìn em nhòe đi, em không hề nhìn thấy Kaiser đang khóc đó, người em nhìn thấy là cậu thiếu niên năm nào đang che ô cho em mặc kệ bả vai bản thân đã ướt đẫm nhìn em đầy dịu dàng

Đúng rồi, mỗi khi gã nắm lấy đầu em hay quát nạt em, thứ em nhìn thấy không phải gương mặt cau có của gã, em chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên khoác áo cho em vì sợ em lạnh

Nụ cười trên mặt dần cong lên, không phải nụ cười chua chát của những kẻ lụy tình

Nụ cười đó chứa sự thanh thản

Lòng em nhẹ tênh, em hiểu rồi. Em mới là người có lỗi, em không yêu Kaiser mà vẫn bắt cậu ta bên cạnh mình, người em thật sự yêu là cậu thiếu niên của năm đó

Chỉ tiếc là cậu ấy đã không còn. Cái ngày lên chuyến bay đó, cậu ấy đã chết rồi

" Cả cuộc đời tao chỉ ôm hình bóng của cậu thiếu niên năm đó mà níu giữ mối quan hệ này " vương tay lau đi nước mắt còn trên má thì thào

" Người mày thật sự yêu là cái quá khứ của nó. Cái mày nuối tiếc càng không phải nó, mày nuối tiếc kỉ niệm của cả hai " 

Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả Ness và Reo đều ngước nhìn Isagi

Đúng, em hiểu rồi. Bây giờ em chỉ mong

Người ta thường nói, trước khi chết ta sẽ được gặp người mình yêu nhất

Em sẽ không tự sát đâu, em sẽ tiếp tục bước trên cuộc đời này, bước tiếp ước mơ của cả em và cậu ấy, cậu thiếu niên em yêu đến sâu đậm

Chỉ mong khi khép mi, em sẽ được thấy lại lại tán anh đào của năm đó, nhìn thấy cậu thiếu niên một lần nữa bung chiếc ô che cho em

cùng em về nhà

Còn bây giờ, đã đến lúc em biết yêu bản thân rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co