Truyen3h.Co

blueming. | meanie

thanh yên

Bunchofgrapes


Sáng đầu xuân, sóng vỗ vào bờ từng mảng êm đềm xanh biếc.

Wonwoo tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng meo meo vang lên ngoài cửa. Anh từ tốn duỗi người, đẩy chiếc rèm bên cửa sổ ra một chút đón ánh nắng buổi sớm âm ấm, sau đó thoải mái lăn vào lòng người bên cạnh, rù rì vào tai cậu.

"Kim Mingyu"

Mingyu khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm tít vươn tay muốn ôm lấy Wonwoo cuộn vào trong chăn tiếp tục ngủ. Wonwoo híp mắt nhìn em người thương, bất giác bật cười trước khuôn mặt nửa mơ nửa tỉnh của cậu.

"Chòn Chòn gọi em kìa. Mau dậy cho con ăn sáng đi"

"Em buồn ngủ lắm"

Mingyu mơ màng đáp, chỉ khẽ hé mắt một chút để tìm gò má mềm mại của người lớn hơn hôn hôn lên. Cậu vươn tay, để Wonwoo gối đầu lên cánh tay rắn rỏi rồi mũi vùi vào mái tóc anh thoang thoảng mùi nắng ấm. Dáng người cao lớn đu lấy Wonwoo hệt như Chòn Chòn mỗi khi làm nũng, hoàn toàn không để cho anh đường nào mà chạy thoát, tay chân đều quấn hết lên người Wonwoo.

Tiếng kêu meo meo của con mèo lông trắng tên Chòn Chòn bên cửa phòng ngày một tha thiết, cọ vào lòng Wonwoo nhồn nhột. Anh nhổm người, muốn dậy xem con thế nào lại bị hơi ấm từ lồng ngực chú cún to xác bên cạnh níu về. Một cún một mèo đua nhau làm loạn, Wonwoo híp mắt, vô tình bị buộc ở giữa. Cơ thể mềm mại bất giác rúc sâu vào lòng Mingyu, Wonwoo trở người, vươn bàn tay lành lạnh đến ôm lấy khuôn mặt em người thương xoa xoa. Nằm một lúc hai mắt đã bắt đầu díp lại, người lớn hơn dần dần bị vòng tay của Mingyu ru trở về giấc ngủ, giọng anh mơ màng vọng ra từ lồng ngực vững chãi.

"Hay là ra mở cửa cho Chòn Chòn vào rồi ngủ tiếp?"

"Em không muốn đâu"

Người nhỏ hơn tiếp tục mè nheo ôm rịt lấy Wonwoo. Hôm nào cũng thế. Chỉ cần Chòn Chòn vào phòng là Wonwoo lại bận rộn cưng nựng cái thân núng nính của nó mà không buồn ôm lấy Mingyu nữa. Cậu không thích như vậy chút nào. Jeon Wonwoo là anh người thương của ai cơ chứ?

Là của Kim Mingyu, rõ ràng như thế còn gì.

"Kim Mingyu, mau dậy đi nào"

Wonwoo vẫn kiên nhẫn đánh thức người nhỏ hơn dậy, bàn tay len vào trong lớp áo pyjama xoa xoa lưng cậu. Ngày hôm qua còn tíu tít hứa anh cùng ra biển đón bình minh, thế mà bây giờ mặt trời lên quá mông rồi, Chòn Chòn gọi hai bố đến mỏi cả miệng vẫn chưa chịu dậy.

"Hôm qua em đi ngủ lúc nào thế hả?"

Tối qua, Mingyu ngồi ở phòng làm việc đọc tài liệu đến khuya, Wonwoo phải sang nửa ngọt ngào nửa ép buộc cậu về phòng ngủ cùng anh. Nằm yên vị trên nệm rồi, người nhỏ hơn theo thói quen ôm lấy Wonwoo đặt lên trán anh nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó cẩn thận vén chăn cho anh thật kĩ. Đến khi Wonwoo đã say giấc trong vòng tay cậu, Mingyu mới khẽ khàng dịch người cách xa anh một chút, kê lưng gối tiếp tục mở laptop đọc tài liệu.

Rạng sáng Wonwoo giật mình tỉnh giấc, có mơ hồ nghe thấy tiếng người nhỏ hơn sột soạt chui vào trong chăn. Cậu dịu dàng đón anh vào trong lòng, đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh từng nhịp vỗ nhẹ ru anh trở về giấc ngủ êm đềm. Mãi đến khi trăng tan, biển đón buổi sớm mai nắng vàng như rót mật, hun ấm mái nhà nhỏ của Mingyu và Wonwoo, bố lớn và bố nhỏ của Chòn Chòn vẫn lăn qua lăn lại trong chăn ấm nệm êm, mãi không chịu dậy cho con ăn sáng.

Wonwoo vươn tay choàng qua cổ người nhỏ hơn để lồng ngực cả hai tựa sát vào nhau, nhịp tim đều đặn bất giác cũng trở nên đồng nhịp, vấn vương ngọt ngào.

"Anh sẽ hôn em nếu như em chịu dậy"

Mingyu như nghe thấy xuân về ngay lập tức mở mắt.

"Thật không?"

Wonwoo ôm lấy gò má em người thương hôn lên thay cho lời xác nhận. Mingyu cười híp mắt, bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa được Wonwoo kéo rèm. Đôi đồng tử mơ màng bỗng chốc được lấp đầy bởi sắc xanh êm đềm của bầu trời và màu nắng buổi sớm ấm sực. Cậu thoải mái vươn vai, đón lấy nụ hôn của người thương trong lòng rơi bên phiến môi, cuối cùng cũng nhấc lưng rời khỏi nệm.

"Chào buổi sáng, em bé của em"

Wonwoo rùng mình chê Mingyu sến súa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh thức cậu, anh nhanh chóng quấn mình vào chăn lim dim chuẩn bị ngủ tiếp.

"Em cho Chòn Chòn vào phòng nhé?"

Mingyu cúi đầu hôn anh, trông thấy người lớn hơn gật gật đồng ý mới mở cửa bế bé mèo lông trắng nhà mình vào phòng của hai bố. Chòn Chòn mừng rỡ kêu ré lên, được bố lớn thả lên giường liền quấn lấy Wonwoo chui vào lòng anh.

"Bố nhỏ đang ngủ đấy, Chòn Chòn không được làm phiền bố chứ"

Mingyu ra vẻ nghiêm nghị vỗ vào mông Chòn Chòn mắng. Con mèo liền cụp tai dụi đầu vào hõm vai Wonwoo làm nũng với bố nhỏ, không buồn để ý đến bố lớn nữa.

Mingyu hừ mũi lườm. Nó đã không buồn nhìn cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn đến nó. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc nâu mềm của người lớn hơn dịu dàng dặn dò.

"Anh ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào nấu bữa sáng xong em gọi"

"Cảm ơn em"

Wonwoo dễ chịu cọ vào lòng bàn tay cậu, an yên nhắm mắt vùi vào gối.

Trong gian bếp vàng ươm ánh nắng buổi sớm, Mingyu tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình nhỏ. Hôm nay hai người dự định sẽ ra ngoài nên trong lòng Mingyu có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Tối qua, Mingyu để ý thấy Wonwoo cũng ngủ không an giấc, có lẽ vì bụng dạ chộn rộn không yên. Anh không giống như cậu, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ một giấc quên trời quên đất. Wonwoo có nhiều nỗi lo hơn Mingyu, bất an cũng nhiều hơn Mingyu. Nhưng chính nhờ điều đó mà anh đã luôn có thể trọn vẹn chu toàn cho gia đình nhỏ của họ, lấp đầy một cách hoàn hảo những lỗ hổng mà Mingyu để trống.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Rất đặc biệt. Đến mức, có lẽ nó sẽ được khoanh tròn, đánh dấu lên tấm lịch trên bàn làm việc của anh và cậu, và rồi sẽ được cả hai tổ chức kỉ niệm vào mỗi năm sau này.

Chòn Chòn nghe thấy mùi bố lớn chiên xúc xích trong bếp từ khi nào đã lon ton chạy ra dụi đầu vào chân Mingyu. Cậu cúi người bế cục bông trắng muốt lên tay, dí ngón trỏ vào cái mũi hồng ươn ướt mắng con lần thứ hai trong một buổi sáng.

"Nhóc chỉ có lúc đói bụng mới cần tới bố thôi đúng không?"

Meoo.

Chòn Chòn rù rừ đáp lời, vừa như đang nịnh nọt bố lớn, lại vừa như đồng tình với câu nói đầy hờn dỗi kia.

Bố nói đúng rồi đấy, meoo.

Mingyu tắt bếp, cắt nhỏ một chiếc xúc xích dành phần cho Chòn Chòn rồi cẩn thận đẩy cửa vào phòng ngủ. Nắng rọi qua khung cửa rơi trên gò má mềm mại của Wonwoo, ôm lấy anh trong ánh sáng lấp lánh hơn cả những vì tinh tú thuộc về dải ngân hà. Người nhỏ hơn từ tốn ngồi xuống bên nệm, bàn tay che đi ngọn nắng đậu bên đuôi mắt anh người thương, tay còn lại đặt lên mái tóc anh xoa nhẹ.

"Dậy thôi Wonwoo. Đi muộn sẽ phải chờ rất lâu đấy"

"Anh dậy rồi mà"

Wonwoo dụi mắt vươn tay choàng qua cổ cậu ôm lấy Mingyu, nửa tỉnh nửa mơ vùi vào hơi ấm của em người thương cuộn tròn người. Mingyu khẽ bật cười dịu dàng, lại xoa tay lên lưng Wonwoo vỗ về.

"Giữ chắc nhé, em ngồi dậy đây"

Mingyu nói rồi vững vàng đặt tay lên tấm lưng thanh mảnh của người lớn hơn, cẩn thận đếm từ một đến ba trước khi ngồi thẳng người dậy, dễ dàng mang cả anh người thương đang quấn lấy cậu dậy theo. Tóc Wonwoo vừa rời khỏi gối đã lập tức chỉa lên trời hệt như ăng ten đang tìm kết nối, trêu cho Mingyu bật cười khanh khách, vừa cười vừa tỉ mỉ vuốt tóc cho anh.

"U chu chu, Wonwoo của em đúng là em bé rồi"

Wonwoo gật gù chớp mắt cho tỉnh ngủ một chút, tìm thấy vầng trán cao cao của người kia liền dang tay tét cho một cái, làm mặt lạnh.

"Có khùng không?"

"Đau emm"

Kim Mingyu bị anh đánh ấm ức giãy nãy, bất ngờ chồm tới túm lấy tay Wonwoo đưa lên nhe nanh gặm gặm. Gặm đến chán chê, bị Wonwoo đánh bôm bốp cho chục cái nữa mới thoả mãn thả ra.

Cún bự Mingyu cười tít mắt nhìn dấu răng của mình in rõ mồn một trên cánh tay anh người thương, sau đó cẩn trọng đặt nụ hôn lên đó cầu hoà với Wonwoo.

Anh Wonwoo của em.

Xinh đẹp của em, dịu dàng của em.

Em thương Wonwoo nhất trên đời, Wonwoo có biết không Wonwoo ơi?

Cây anh đào trước nhà đã bắt đầu đơm những nụ xanh non hoà cùng màu trời trong vắt. Chẳng bao lâu nữa, hoa anh đào vào độ mãn khai sẽ nhuộm kín khoảng sân nhỏ trong sắc hồng dịu ngọt. Wonwoo ngẩng đầu, thu cả đất trời đầu xuân an yên lên đôi đồng tử trong ngần, đôi chân đặt trên chân của Mingyu khẽ đong đưa, lòng trải thành từng mảng êm đềm trong phút chốc.

"Hay là anh nấu món gì để mang sang thăm mẹ nhỉ? Dù sao cũng không thể đi tay không mà"

Mingyu chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ Wonwoo cẩn thận dò hỏi cậu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu lom lom hệt như Chòn Chòn mỗi khi chuẩn bị bày trò quậy tung nhà. Trái tim trong lồng ngực bất giác tan ra mềm nhũn, Mingyu ngọt ngào đưa tay vén tóc anh lắc đầu.

"Thôi đừng, cháy nhà đấy anh"

Wonwoo vẫn không bỏ cuộc nhìn cậu đầy ngờ vực.

"Không tệ đến thế chứ?"

"Vậy anh nói em nghe xem bếp nhà mình mức nhiệt nhỏ nhất nằm ở bên trái hay bên phải?"

Bên trái hay bên phải nhỉ? Từ ngày ở cùng Mingyu Wonwoo chẳng phải vào bếp bao giờ nên đối với câu hỏi thế này có chút phải suy nghĩ.

Mingyu nén cười nhìn anh người thương nhà mình bỗng dưng thật sự rơi vào trầm tư, tập trung đến mức bất giác cắn cắn lên đầu đôi đũa trên tay cũng không nhận ra khiến Mingyu chỉ muốn ôm tim giãy đành đạch.

Đáng yêu hơn cả Chòn Chòn, đáng yêu nhất quả đất rồi đấy Wonwoo của em ơi.

Wonwoo sau một hồi suy nghĩ cẩn thận mới mím môi ngập ngừng đáp.

"Bên trái"

Mingyu nghe xong không nhịn được ôm bụng bật cười thành tiếng, điệu cười hé hé doạ Chòn Chòn đang ăn xúc xích cũng giật bắn mình bỏ chạy mất dạng. Tiếng cười cọ vào lòng Wonwoo nhột ơi là nhột, trêu anh bực bội đánh vào vai cậu.

"Làm sao?"

"Bên trái là cháy nhà thật đấy anh ạ"

Kim Mingyu được đà làm tới cho tay lên tóc Jeon Wonwoo vò xù tung lên, miệng ngoạc ra cười đến mang tai, hai mắt nhắm tít không thấy mặt trời đâu nữa. Cậu cười đến chán chê, sau đó trông thấy khuôn mặt bí xị của anh người thương mới hết hồn ngậm miệng lại, hai tay xoa lên gò má giận dỗi của Wonwoo dịu dàng dỗ dành.

"Chỉ cần Wonwoo cùng em về thăm mẹ là được rồi. Những thứ khác cứ để em lo có được không?"

Mingyu từng chút vuốt ve khuôn mặt anh, người mà cậu đã nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương, từ đôi mắt, sống mũi đến cánh môi mềm mại, lòng không khỏi trầm trồ tán dương.

Jeon Wonwoo thật là, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ? Thật biết cách khiến cho Kim Mingyu sẵn sàng trút hết tất thảy tâm can, một lòng chở che cho anh.

Mingyu đã rất lo lắng từ khi Wonwoo bảo anh sẽ cùng cậu về thăm mẹ lần này. Cậu không thể mường tượng hết tất cả những rối bời của Wonwoo khi phải đối diện với mẹ cậu. Thật sự, đến tận cùng cũng không thể hiểu hết được.

Ba tuần đó.

Một quãng thời gian chẳng hề êm đềm cậu và anh đã cùng trải qua ở Anyang. Mingyu là người duy nhất trông thấy Wonwoo chật vật, sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào. Việc nghe thấy tiếng chuông hay tiếng cửa bật mở cũng trở thành cơn ác mộng đối với Wonwoo. Tất cả, đều vượt quá mức chịu đựng của anh. Giọng nói hằn hộc của mẹ cậu, dáng vẻ tức giận của mẹ cậu, từng lời nói cay nghiệt mà Mingyu không thể nào ngăn lại được. Tất cả, đều in hằn thật sâu trong kí ức cả anh và cậu.

Những ngày đó, cậu tận mắt trông thấy Wonwoo vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Và Mingyu, điều duy nhất có thể làm là trở nên bất lực. Cậu chỉ biết ôm lấy anh bằng tất cả dịu dàng và nhẫn nại của mình, lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, lặng lẽ, hôn lên từng giọt nước mắt thấm ướt khuôn mặt anh.

Trượt dài.

Thinh lặng.

Trước mỗi chuyến đi về thăm nhà, mỗi khi nhìn Wonwoo, trông lên bầu trời thương của mình, Mingyu đều nhận ra một điều.

Wonwoo chưa từng rời khỏi ba tuần đó. Anh tựa chừng, chưa từng rời khỏi Anyang.

Vẫn luôn mắc kẹt ở đó.

"Nè đừng có chọc cho anh khóc"

Wonwoo sụt sịt mũi, chớp mắt muốn chạy khỏi đôi đồng tử khiến anh bất giác không thở được của người nhỏ hơn. Kim Mingyu bình thường hay tỏ ra ngốc nghếch, chỉ thích trêu cho anh bật cười rồi lại một mình trầm trồ Wonwoo của em xinh đẹp quá mức cho phép, cứ thế quấn quýt bên anh hệt như bé cún nhỏ đáng yêu. Ấy thế mà cũng có đôi khi, ánh mắt dịu dàng của cậu lại khiến Wonwoo cảm thấy tất cả tâm can anh đều có thể bị vạch trần. Tất cả những nỗi sợ, những căng thẳng dồn nén sâu thẳm dưới đáy lòng Wonwoo, cậu đều từng chút nhìn thấu, từng chút bước đến và tìm cách vỗ về anh. Dù cho Wonwoo có lắc đầu chối bảo không phải, hay cả khi anh cười hì hì bảo cậu lo xa quá rồi, sắp thành ông cụ non mất thôi, Mingyu vẫn sẽ ôm anh vào lòng, rồi từng chút thầm thì vào vành tai ửng hồng của anh.

Rằng là, không sao nữa rồi Wonwoo của em ơi. Tất cả đều đã ổn rồi. Khi ở bên em, nếu anh muốn khóc hãy cứ khóc thật to, nếu muốn cười thì hãy cười thật thoả thích nhé.

Rằng là, em vẫn luôn sẵn sàng ôm lấy Wonwoo thật chặt, Wonwoo nhất định phải nhớ lấy điều đó và nói cho em biết mỗi khi anh cần em nhé, có được không Wonwoo ơi?

Mingyu bất giác mỉm cười, cẩn thận nhìn anh người thương nhà mình một lúc thật lâu, sau đó dịu dàng hôn lên môi anh.

"Đừng khóc, có em ở đây rồi mà"

"Như thế còn muốn khóc hơn"

Wonwoo trả treo, vươn tay đến gần Mingyu do dự một lúc rồi quyết định véo lên má cậu, còn kéo tới kéo lui phạt tội dám trêu cho anh khóc. Wonwoo khóc sưng mắt rồi, chút nữa thể nào cũng bị cậu lôi ra chụp một nghìn lẻ một tấm ảnh, để dành cất vào album kỉ niệm ngày đăng ký kết hôn. Sau này Wonwoo có muốn xem lại cũng không dám xem, càng không thể để người khác xem.

Như đã nói ở trên, hôm nay là một ngày đặc biệt. Là ngày mà bố nhỏ và bố lớn của Chòn Chòn quyết định đến ủy ban đăng ký kết hôn.

Ngày vui như thế mà Kim Mingyu dám trêu cho bố nhỏ của Chòn Chòn khóc, thật sự rất đáng bị phạt.

Chòn Chòn vốn ăn xong đang nằm trên chiếc thảm bên cạnh hai bố, từ khi nghe thấy tiếng Wonwoo nấc lên đã vội vàng nhảy lên bàn, sau đó hợp sức cùng bố nhỏ tổng tấn công Mingyu đến đầu bù tóc rối. Hai cái đệm thịt hồng hồng cứ thế chui vào tóc bố lớn nhào tới nhào lui, chốc chốc còn kêu meo meo mấy tiếng háo hức cổ vũ cho bố nhỏ.

Hai đánh một, không chột cũng què.

Chưa kể, Kim Mingyu lại còn đặc biệt ở trong tình thế không thể nhe nanh múa vuốt, chỉ đành ngồi yên cam chịu để hai cục bông nhà mình nhào nặn. Mãi đến lúc Wonwoo nghịch mệt rồi buông tay, Mingyu mới thuận thế nắm lấy tay anh, kéo cả người thương ngồi vào trong lòng mình, bàn tay đặt lên tấm lưng mảnh mai xoa xoa. Cứ thế không nói thêm lời nào.

Wonwoo tựa đầu trên bờ vai vững chắc của người nhỏ hơn an yên nhắm mắt, thảng hoặc, nghe thấy tiếng gió ngày xuân cuốn theo hương hoa cỏ vương đầy lên màu nắng.

"Mingyu nè"

"Sao thế bé?"

"Ở bên anh thật lâu nhé"

Mingyu mỉm cười, cúi xuống mái tóc người trong lòng hôn lên.

"Em thật sự không muốn ở bên ai khác ngoài Wonwoo nữa đâu"

"Dẻo miệng là giỏi"

Wonwoo chun mũi chê bai, vòng tay ngược lại cứ thế quấn lấy người nhỏ hơn không rời. Ngày đầu xuân nắng dịu dàng như rót mật, ấm áp trải dài khắp cỏ cây vừa đơm hoa kết quả. Nắng lên rồi, tuyết cũng dần tan, hơi lạnh phảng phất bên mái ngói màu lá thông của gia đình nhỏ chẳng còn đọng lại bao nhiêu. Tất cả đều trôi theo ánh nắng, tan thành từng mảng an yên êm ả.

Sau bữa sáng, Mingyu ôm theo tâm trạng háo hức dắt tay Wonwoo rời khỏi ngôi nhà nhỏ của họ. Uỷ ban quận cách nhà cũng không quá xa, cậu bèn rủ anh Wonwoo cùng tản bộ đến đó, trên đường đi còn có thể đón ngày xuân lấp lánh trên bờ biển Eulwangni. Mingyu cẩn thận để cho anh người thương đi phía bên trong, để cậu vui vẻ thu hết hình dáng xinh đẹp của màu biển vào tầm mắt, cũng vừa vặn đón lấy hình bóng xinh đẹp của Wonwoo âm thầm cất vào bên ngực trái.

Hôm ấy bầu trời an nhiên đến lạ.

Tiết trời ấm áp đặt cạnh khung cảnh ngày xuân, thật sự rực rỡ đến nao lòng. Vào một ngày như thế, lại có thể cùng người cậu nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương đi qua từng góc nhỏ của khu phố nhà mình, đón lấy từng nhịp an yên, rộn ràng lấp đầy lồng ngực. Mingyu vui vẻ cười đến bừng cả nắng xuân, xoè lòng bàn tay rộng sang cho Wonwoo.

"Mình nắm tay đi anh"

"Không được, doạ người ta sợ đấy"

Wonwoo vừa lắc đầu từ chối vừa cẩn thận nhìn biểu hiện của Mingyu. Nhận ra người nhỏ hơn cũng không có ý định dỗi anh, Wonwoo liền mỉm cười dịu dàng xoa tay lên tóc Mingyu khen em ngoan, để yên cho Mingyu kéo anh lại gần bên cậu. Mùi hương ấm áp từ lồng ngực Mingyu nâng cánh môi người lớn hơn thành nụ cười ngọt ngào quá đỗi. Anh tựa sát vào bên cậu, bước chân đồng nhịp hoà cùng ngọn nắng trải dài bên bờ biển rì rào. Tiếng hải âu chao lượn trên bầu trời biêng biếc mang sắc xuân tô lên từng phiến đá xanh bóng, đón con sóng lăn tăn vỗ vào bờ từng nhịp, từng nhịp đều đặn, không dứt.

Mingyu nè, mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi em nhỉ?

Xuân đến rồi, em có muốn cùng anh kết hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co