Truyen3h.Co

[BlueSec] Tận cùng

Oneshot

IwishIdidntdoit

Xin anh... đừng làm tổn thương em nữa.. Làm ơn đừng rời bỏ em..

Mày mới là đồ phản bội..! Tao chưa bao giờ muốn đi chung với mày!

...
Tại một văn phòng làm việc, nơi mà bức tường được thay thế bằng tấm kính cường lực có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Trụ sở vốn nên được chìm trong màn đêm tĩnh mịch, song bầu trời bên ngoài lại được tô lên bằng màu đỏ rực của máu. Và.. dường như có hai bạn trẻ đang tăng ca quá nửa đêm.

"Senpai, senpai." một cậu thanh niên tóc xanh dương cố lay người cấp trên đang ngủ gật trên bàn làm việc.

"Hơ.. Sáng rồi à..?" Second lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu thẳng vào mặt làm anh có chút mệt mỏi.

"Dạ cái này... Hay là senpai nhìn bầu trời bên ngoài đi?" Blue rời tay khỏi vai anh, gượng gạo nhìn về hướng có ánh sáng đỏ rực.

Second có chút khó hiểu, anh chậm chạp quay đầu sang phía vách kính.

Second đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Ánh sáng đỏ chót chiếu qua vách kính khiến bầu trời trông như chìm trong biển máu, không đám mây, không mặt trăng. Đến cả sự xuất hiện của đàn chim bay lượn hay những đốm sao hy vọng lơ lửng trên không trung cũng không. Nó kì quặc đến mức khó chịu.

"Đây... là nơi nào?!" Second có chút sợ hãi đứng dậy.

"...Em không biết. Có lẽ chúng ta bị lôi vào một không gian ảo nào đó rồi..." Blue chống cằm suy tư, cậu cố gắng ra vẻ điềm tĩnh, song trán lại chảy đầy mồ hôi lạnh.

"... Cậu sử dụng điện thoại được không?" anh cố gắng trấn an bản thân, tay run rẩy lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần.

"Điện thoại em tắt nguồn rồi ạ. Chỉ có máy tính là bật, nhưng lại không có mạng." Blue nhìn điện thoại của mình trên tay rồi nhìn sang màn hình máy tính đang phát sáng.

Điện thoại của anh cũng tắt nguồn nên anh nhanh chóng kiểm tra máy tính. Nó vẫn hoạt động được, có thể tạo file, vẽ tranh,... nhưng không thể lên mạng tìm kiếm thông tin. Vì ở đây không có sóng.

".. Thôi thì ta đi vòng quanh chỗ này đi. Và cậu cũng không cần gọi tớ là senpai đâu, chúng ta là bạn mà." Second nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và bắt đầu quan sát xung quanh.

Blue là bạn hồi cấp 3 của Second. Cậu hay gọi anh là "senpai" vì cậu vào làm việc trễ hơn anh vài tháng. Thật ra hai người còn có một nhóm bạn năm người chơi chung nữa và hiện tại cũng đang làm chung một công ty. Có điều.. dường như dạo gần đây Second không thấy sự xuất hiện của ba người còn lại?

Tầng này dường như chẳng có ai ngoài Blue và Second. Tuy nhiên, lại có 3 chiếc bàn làm việc phát sáng. Điều này dấy lên suy nghĩ của anh, liệu có người thứ ba cũng đang mắc kẹt tại nơi này? Nếu thế thì họ đang ở đâu?

Mà khoan, nhìn kĩ thì hình như đây là bàn làm việc của Green.

Second và Green ngồi đối diện nhau và cũng là bạn thân hồi cấp ba. Tên đầu xanh này có sở thích nghe nhạc trong lúc làm việc, dù không bật loa ngoài nhưng đôi khi lại ngân nga vài câu hát làm anh rất phiền não. Anh và Green làm việc rất hợp ý nhau, chỉ cần đối phương mắc lỗi trong công việc là người kia sẽ nhắc nhở ngay. Chắc cũng vì thế nên tên đó toàn lựa lúc cả hai làm việc cùng nhau là bật loa ngoài cho anh nghe. Đánh giá chung thì năng suất làm việc rất ổn, nhưng ngược lại cũng rất phiền.

Anh và cậu đến bàn làm việc của Green thì thấy một bản nhạc hiện trên màn hình. Sự tò mò bỗng hiện lên trong thâm tâm Second, bởi vốn dĩ khúc nhạc này không có tựa đề. Nó chỉ đơn giản là một đoạn âm thanh dài 3 phút và đã bật được một nửa.

Có điều, chiếc tai nghe mà Green thường dùng... từ khi nào mà nó không còn nguyên vẹn rồi? Phải nói sao nhỉ, chỉ còn lại vòng chụp đầu thôi, đã thế khi sờ vào còn có cảm giác nóng ran như vừa phát nổ. Hai bên tai nghe anh tìm không thấy đâu, nhưng nếu suy đoán của anh là đúng, vậy thì đoạn nhạc trước mặt này có chứa cường độ âm thanh rất lớn nhỉ?

Tai nghe bất ngờ phát nổ, có thể là do đoạn âm thanh kia. Mong rằng không có ai đeo nó ngay trước thời điểm ấy. Dù ngoài Green ra thì chẳng có người nào sử dụng loại tai nghe kiểu như vậy ở tầng này cả...

Anh khẽ liếc nhìn Blue, cậu ta trông có vẻ không mấy vui vẻ gì khi đôi mắt cứ dán chặt màn hình máy tính.

Không hiểu kiểu gì, Second lại cảm thấy rùng rợn khi đứng gần bàn làm việc của Green. Cách trang trí của tên này thật ra khá gọn gàng, nó không bầy bừa như của Red hay đem cả máy cà phê như Yellow. Nói đúng hơn thì chỉ có mỗi tai nghe là đồ vật riêng mà Green đem lên đây thôi. Dù vậy, anh vẫn thấy bản thân như bị tạ đè lên người.

...

"Này ____, cậu không đặt tên cho bản ghi âm này hả?" là giọng nói của Green.

"Tớ chưa nghĩ ra nên định cho cậu nghe thử để đánh giá." một giọng nói rất đỗi quen thuộc, nhưng anh lại không tài nào nghĩ ra đó là của ai.

...

... Hình như có một đoạn hội thoại giữa Green và ai đó xuất hiện trong đầu Second, chắc là đang nói về bản ghi âm trên màn hình.

Nói đến đây thì cơn đau bụng bỗng ầm ĩ dữ dội, chắc là do cả tối qua anh chẳng ăn gì lót dạ hết.

"Ugh.. tối qua quên mua sandwich chống đói trước khi tăng ca... Chỉ có thể lót tạm hộp sữa mà sếp cho, giờ lại đau bụng kinh khủng..." Second đau đớn ôm bụng.

"Uống sữa trước khi ăn bữa tối có thể dẫn đến đau dạ dày đó! Em có đem bánh mì kẹp thịt còn đang ăn dở, senpai có cần không?" nói xong Blue liền chỉ vào một mẩu bánh mì đã được ăn một nửa nằm trên bàn làm việc.

"Cái đó để sau đi, tớ nghĩ mình cần đến nhà vệ sinh.." Second vội từ chối, mặt anh có chút xanh xao.

Cả hai cùng nhau đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhưng thật kì quái, khi mở cửa ra thì nơi này lại có mùi thối tanh nồng nặc. Second vội bịt mũi mình lại, cảm giác chỗ này còn nặng nề hơn bàn làm việc của Green nữa. Nó cứ như... mùi thối rữa của xác chết ấy!

"Senpai... hay là anh nhịn một chút có được không? Đến tầng khác có vẻ ổn.." ngay cả Blue đứng đằng sau cũng phải nhăn mặt lấy tay bịt mũi.

"Kh-không sao, tớ nghĩ mình chịu được, chắc thế." nói rồi, một mình Second cố gắng bước chân vào buồng vệ sinh đầu tiên.

Khi mở cánh cửa ra, thứ nằm trong bồn cầu không phải dòng nước trong suốt sạch sẽ anh thường thấy hay thứ máu khô đặc vung vãi khắp nơi. Mà nó là một bãi nôn dở có mùi chua loét và tanh tưởi, kèm theo đó là hương vị cà phê phảng phất quanh buồng vệ sinh. Không chỉ thế, nằm trong bãi nôn nồng nặc ấy...

Là mắt kính của Yellow?!

Yellow vốn là người kỹ tính. Nếu đây thực sự là bãi nôn của cậu, thì chắc chắn cậu đã tháo kính ra trước khi nôn. Không ai lại ném kính của mình vào bồn cầu cả, nhất là với Yellow, người gần như chẳng bao giờ để ai khác chạm vào món đồ đó. Nếu vậy thì... chỉ có thể là ai đó đã giật lấy kính của cậu, hoặc tệ hơn... chính cậu đã bị ấn đầu xuống bồn cầu.

Second trong thoáng chốc đã kinh hãi đẩy Blue đang đứng trước cửa mà chạy vụt ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thở dốc ngồi bệt trên sàn, con ngươi không ngừng run rẩy với cảnh tượng vừa thấy. Anh không hiểu, tại sao mắt kính của Yellow lại nằm trong bồn cầu? Và bãi nôn đấy là sao chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí làm nhịp tim anh ngày càng hoảng loạn.

"Senpai! Anh không sao chứ?!" Blue lo lắng liên tục lắc vai Second.

"Ah... M-mắt kính của Yellow.." anh run rẩy chỉ vào trong nhà vệ sinh.

Nghe đến đây, Blue bỗng đơ cứng, cậu ngây người trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Không rõ cậu đã nhận ra hay nhớ ra điều gì, anh chỉ thấy gương mặt cậu tối đi và mồ hôi lạnh lại chảy xuống.

Yellow cũng là một người bạn chơi cùng Second hồi cấp ba. Đây là một người nghiêm túc, anh không dám phủ nhận điều này. Nghiêm túc từ công việc đến cả đam mê của bản thân, chắc cũng vì thế nên hay bị các đồng nghiệp miêu tả là một người nhàm chán. Năng suất làm việc của tên này rất tốt, chỉ là hơi thụ động vào những lúc thuyết trình thôi. Mỗi khi làm việc với Yellow là anh luôn có thể đảm bảo rằng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành nhanh gọn không một sai sót. Ừ thì... nhược điểm của tên này là hay sáng chế mấy thứ kì quặc vào giờ nghỉ và giờ ăn trưa, xong rồi làm phiền các nhân viên nhiều đến mức mà mỗi lần trưởng phòng nhìn thấy Second là biết anh tới để xin lỗi thay Yellow. Đánh giá chung á? Năng suất 10/10 và độ báo cũng 10/10 nốt.

...

"Cậu không cần pha cà phê cho tớ đâu. Tớ có mang sẵn máy pha rồi mà?" giọng điệu uể oải của Yellow.

"Tớ vừa cho một ít hương vị đặc biệt vào cà phê nên muốn cho Yellow thử ấy mà! Nếu cậu thích thì tớ còn có thể giới thiệu cho chứ uống cà phê đen mãi không tốt cho sức khoẻ đâu!" vẫn là chất giọng quen thuộc mà Second không tài nào nhận ra đó là ai.

...

..Cà phê á? Hình như ban nãy quanh buồng vệ sinh có mùi cà phê phảng phất. Second dường như ngộ ra điều gì đó, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi đến bàn làm việc của Yellow. Chỗ Yellow làm việc không có gì thú vị ngoài máy pha cà phê được gián mẫu giấy note ghi "thuộc về Yellow" và ly cà phê nguội đã được uống một nửa.

"... Blue, tớ nhớ không nhầm thì cậu rất thích ngành dược. Không biết cậu có thể nếm thử ly cà phê này không?" Second đưa ly cà phê cho Blue.

"Hả? Thật ra em bỏ ngành này lâu rồi... Nhưng nếu đây là yêu cầu của senpai thì được thôi ạ!" cậu hớn hở cầm ly cà phê trong tay, chậm chạp nếm thử một ít.

"... Cà phê có vị đắng.. mặc dù Yellow lúc nào cũng uống cà phê đen.. nhưng có thể nói là đắng hơn bình thường!" Blue đặt ly cà phê lên bàn.

"Vậy à, tớ không nghĩ cậu từng uống cà phê đen đấy!" Second dùng giọng trêu chọc vỗ vai Blue.

"Ể? Bị senpai biến thành trò cười rồi!" thấy anh cười như vậy, cậu trong vô thức cũng cười theo.

"E hèm, bỏ qua chuyện cà phê có vị đắng hơn bình thường đi. Giờ ta tìm được tung tích của Green và Yellow rồi.. vậy Red đâu?" Second bắt đầu nhìn lại văn phòng được lấp đầy bởi những bàn làm việc nhưng tĩnh lặng không bóng người này.

"Em nhớ trước khi bị đưa vào chiều không gian kì quái này thì có thấy Red vào phòng trưởng phòng." Blue chống cằm nhìn về căn phòng cách nhà vệ sinh không xa.

Second gật đầu, cả hai cứ thế bước vào nơi làm việc của trưởng phòng.

... Đây không còn là mùi thối rữa của xác chết nữa, mà là mùi tanh nồng của máu. Và đó cũng là thứ ập vào mắt ngay khi anh hé mở cánh cửa.

Bước vào trong, không có xác chết, nhưng có một vũng máu lớn nhuốm đỏ bình chữa cháy nằm ở góc phải tường cũng như vài đường đỏ sẫm kéo dài từ bàn làm việc đến góc tường. Đứng trên vũng máu ấy... là một chú mèo tam thể đang nhìn chằm chằm anh và cậu.

Khoan, đây là thú nuôi của trường phòng mà? Tại sao nó lại ở đây?

... Trên người nó dính đầy máu, đặc biệt là phần móng và phần miệng. Dường như nó đã cào cấu ai đó rất mạnh bạo cũng như.. liếm vũng máu dưới chân.

Trưởng phòng hay có thói quen mang mèo của mình đến nơi làm việc, và Red là một người yêu mèo nên cũng hay vào phòng trưởng phòng để chơi với nó. Không lẽ..?

Con ngươi của Second chợt co lại, chúng bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đôi chân anh trong vô thức đã lùi ra sau rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tâm trí anh trở nên hỗn loạn, đôi mắt dán chặt vào vũng máu khiến dạ dày run lên như muốn nôn. Nhưng khi anh quyết định xả hết ra thì chỉ có dịch axit yếu ớt chua lè. Có lẽ anh đã ngủ gật hơn 2 tiếng kể từ khi uống hộp sữa.

Con mèo tam thể nghiêng đầu nhìn anh rồi bắt đầu làm sạch bản thân. Trông vô tội thật, mặc dù ai nhìn vào cũng thừa biết nó đã tấn công người khác.

"Senpai.. em nghĩ anh nên bình tĩnh lại đi. Sẽ không sao đâu mà, nếu anh thấy khó chịu thì em sẽ tìm một vật nào đó lau đi vết máu." Blue ân cần thì thầm vào tai anh như muốn an ủi.

"Đống máu này... có thật là của Red không..?" Second không dám tin vào mắt mình, song cũng không muốn nghe câu trả lời.

"... Xét về cái thứ mà con mèo của trưởng phòng đang ngậm trong miệng thì.." cậu nhìn con mèo với vẻ mặt nghiêm trọng.

Đó là một dây chuyền màu đỏ, hoặc nói đúng hơn thì đây là "vòng tay tình bạn" mà Red làm cho cả nhóm. Mỗi người đều có một cái.

Red, một thành viên trong nhóm bạn hồi cấp ba. Tên này yêu thích động vật và cũng rất khoẻ. Còn gì để kể không nhỉ? À, rất hay quậy phá và hành động trước khi suy nghĩ. Nhược điểm là thế, còn ưu điểm thì... chắc do phá phách nên cũng không ngại thử những thứ mới đi? Đúng vậy, Red rất dũng cảm, không ngại lao vào khó khăn để cứu bạn bè. Vì thế cũng rất tâm huyết với những thứ mình thích và làm điều ngược lại với thứ mình ghét, mà... chắc do đó nên tên này khá hời hợt với công việc của mình. Anh và Red cũng không ít lần cãi nhau vì tên đầu óc rỗng tuếch này thường đẩy công việc cho người khác. Việc nào không làm được thì để người kia làm, việc nào làm được thì làm cho có. Chung quy lại, năng suất tệ nhưng được cái hay bênh vực bạn bè mỗi khi bị trưởng phòng mắng. Dù sao tên đó cũng thân với trưởng phòng mà.

...

"Kì lạ thật, mấy hôm trước còn thấy trưởng phòng cười đùa với tớ, vậy mà hôm nay lại đột nhiên nghỉ việc. Đến cả chú mèo cưng cũng không thèm đem về! Nó ngồi trên bàn gần nửa ngày rồi..." giọng nói buồn bực của Red.

"Chắc là do vấn đề cá nhân nên ông ấy buộc phải bỏ trống vị trí này thôi. Mà, để con mèo ở đây cũng rất nguy hiểm..." giọng của người đó, quen thuộc nhưng xa lạ bắt đầu nhỏ dần.

...

"Senpai... đây chỉ là không gian ảo thôi, những điều anh thấy trước mắt chưa chắc là thật." Blue vẫn ở đây, cố gắng trấn an anh.

"... Đúng.. đúng rồi. Nơi này không có thật.. Blue... làm ơn đừng biến mất trước mặt tôi.." anh run rẩy ôm đầu, dường như quên mất cái mùi tanh của máu vẫn còn phảng phất quanh phòng.

"..!" Blue có chút bất ngờ với lời van xin vừa rồi của anh "Vâng, em sẽ không. Trước hết thì senpai cứ bình tĩnh đi đã." cánh tay dang rộng để anh tựa đầu vào lồng ngực mình, đôi môi cậu khẽ cong lên.

Mất một lúc Second mới lấy lại được sự điềm tĩnh của bản thân, anh ngơ người nhìn vũng máu, nó đã khô đặc lại từ khi nào rồi? Con mèo đó.. nó "liếm" vũng máu hay là "ăn" Red? Và.. tại sao nó lại làm điều đó chứ?

"Cũng may là trưởng phòng có để lại một hộp khăn ướt trên bàn làm việc. Senpai cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, em sẽ lau dọn đống máu này." Blue đỡ Second dậy.

"Thế thì.. làm phiền cậu rồi." anh gượng gạo gãi má rồi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, anh chợt nhớ đến chiếc bánh mì kẹp thịt mà Blue ăn dở. Mặc dù dạ dày anh không còn la hét ầm ĩ sau khi bình tĩnh lại nhưng có lẽ đem theo dự phòng cũng không tệ. Second liền bước đến bàn làm việc của Blue, quả thật là có một ổ bánh mì đã được ăn một nửa. Song thứ khiến anh nán lại chỗ này lâu hơn không phải chiếc màn hình máy tính đang phát sáng mà là cuốn nhật ký màu xanh dương.

Second nuốt nước bọt rồi khẽ nhìn những bàn làm việc khác, không có gì đặc biệt đáng chú ý cả. Anh lo lắng nhìn về phía cánh cửa của trưởng phòng, Blue vẫn còn ở trong đó.

Được rồi, đọc nhật ký của người khác là đang xâm nhập quyền riêng tư của họ. Nhưng mà.. lỡ đâu có gợi ý về không gian mà hiện tại anh đang mắc kẹt thì sao? Mặc dù.. xác suất rất thấp.

... Kệ, cứ liều đi. Có biện hộ kiểu gì cũng không phủ nhận được sự thật là anh đang lén đọc nhật ký của người khác đâu.

...

Nhật ký ghi lại vào 2 năm trước. Là lúc.. Blue từ bỏ ngành dược. Dường như vẫn còn mấy trang trước nữa, nhưng bị xé toạc mất rồi.

“Người.. giúp em ư? Em bây giờ tệ hơn cả bẩn thỉu rồi. Em đã tự đào hố cho bản thân và em không thể nào quay lại ngành dược nữa.

Nhưng.. Người vẫn chọn giúp đỡ em ư?

Như thiên thần giáng thế vậy. Thật hoàn mỹ, xinh đẹp, tài năng, giàu lòng trắc ẩn. Người đã thắp sáng trái tim em khi em sắp chìm nghỉm trong đáy của đại dương đen. Làm sao em có thể quên được ân tình mà Người mang đến chứ?

Xin hãy cho em đi theo Người. Người là tất cả, là báu vật, là trái tim sẵn sàng ôm trọn cơ thể từng rách nát vì khói trắng của em, là ngọn lửa nhỏ nằm gọn trong tay kẻ từng siết chặt những nút bấm chứa đầy ảo vọng.

Làm ơn đấy, em nguyện đi theo Người. Em muốn nhìn thấy bóng lưng ấy vẫn còn nằm trong tầm mắt của em. Em sẵn sàng vứt bỏ thứ sở thích rẻ tiền không đáng có kia, chỉ để đi theo Người.

Làm ơn.. em không muốn để vụt mất ánh sáng của mình.”

… Đó là thời kì đen tối nhất của Blue. Không chỉ rơi vào áp lực học tập mà còn phải đối mặt với chi phí sinh hoạt lẫn học bổng đắt đỏ. Chẳng có công việc nào đủ lương để lấp đầy túi tiền rỗng của cậu cả.

Thế nhưng Blue lại không chọn tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu lại quyết định buôn bán những chất hàng cấm. Cậu lợi dụng chuyên môn của mình để tự tay làm ra chúng, và rồi.. chìm đắm vào nó.

Thật khó để nói ra sự thật rằng.. anh là người đã chọn bảo vệ cậu khỏi pháp luật, giúp cậu không phải bị trừng trị bởi ngục tù phũ phàng. Điều đó.. khá trái ngược với lương tâm anh từng đặt ra. Sau đó thì Blue cũng từ bỏ ngành dược mà mình từng theo đuổi từ những ngày đầu cấp 3.

Mặt sau của đoạn tự sự đó là một vài bức ảnh được dán bằng băng keo. Dù gương mặt đã bị làm mờ nhưng thân hình này trông khá giống Second? Rồi còn... có cả ảnh người đó đang thay đồ nữa?!

Dường như những trang tiếp theo vẫn còn nhiều thông tin, nhưng bị xé và bôi đen mất rồi.

...

Nhật ký ghi lại từ 1 năm trước, một năm sau khi cả bọn phát hiện ra họ đều làm chung một công ty.

"Tên cuồng âm nhạc chó chết. Hắn không bao giờ để Người ở yên được giây phút nào cả. Làm việc cả ngày mệt nhọc như vậy còn phải nghe hắn bật nhạc um xùm đau hết cả đầu!" bức tranh của "Người" và "Tên cuồng âm nhạc chó chết" nói chuyện với nhau được dán kế bên nhưng có một người bị bôi đen hoàn toàn và người còn lại không nhận dạng rõ khuôn mặt do đã làm mờ.

"Tên tâm thần nghiện cà phê. Lúc nào cũng phải dành ít nhất 30 phút chỉ để lắp ráp mấy thứ không đâu vào đâu. Lần trước mình bị hắn trêu một vố bằng cái máy tự động gì gì đó, xém nữa là hỏng mất bữa trưa của Người!" bức ảnh được dán ở phía dưới dòng chữ, người ngồi trên ghế bị bôi đen và người đứng đằng sau có khuôn mặt bị làm mờ.

"Tên lười nhác không bao giờ chịu hoàn thành công việc. Hôm nào buồn thì đi cãi nhau với Người, hôm nào vui thì cứ ôm ôm cọ cọ Người với lớp áo dính đầy lông mèo. Khó chịu chết đi được!" một bức ảnh khác được dán phía trên dòng chữ, không cần nhìn cũng biết là có một người bị bôi đen và một người bị làm mờ.

Mỗi trang đều có ít nhất bốn bức chụp lại đúng một người duy nhất. Từ sinh hoạt cá nhân hay hoạt động tập thể, mọi thứ đều được chụp lại rõ ràng, chỉ là khuôn mặt bị làm mờ đi. Ngoài ra còn có vài dòng ghi chú thể hiện sự điên loạn, ám ảnh của chủ sở hữu cuốn nhật ký này đối với thanh niên trong bức ảnh. Đôi khi có những bức cậu trong ảnh khóc, ghi chú của người kia cũng... run hơn. Cảm xúc của người viết nên dòng chữ này dường như phụ thuộc vào anh ta.

Cứ thế kéo dài, chẳng còn dòng tự sự nào...

...

Nhật ký ghi lại... vào ngày hôm qua.

"Người đang giúp em đấy sao? Tuyệt vời quá! Quả nhiên là Người cũng thấy bọn họ chướng mắt nhỉ?"

"Hoá ra đây là gu âm nhạc của Người! Để xem... nếu kết hợp với cái của em thì... Nó sẽ giống như 'con' của chúng ta nhỉ???"

"Thuốc ngủ của Người.. thật lãng phí khi phải sử dụng chúng... Nhưng nếu điều này là vì Người, vậy thì em sẵn lòng."

"Dao rọc giấy của Người! Ôi trời, em không muốn khiến nó dính phải nguồn máu dơ bẩn của ai hết... Nhưng nếu không làm vậy thì thật đáng tiếc."

...

Trước ngày hôm đó, có một cậu trai trẻ đi xin ý kiến của đàn anh mình. Gọi là đàn anh thế thôi chứ thật ra cả hai bằng tuổi.

"Senpai! Anh xem xem đoạn này như thế nào ạ?" Blue đứng cạnh bàn làm việc của anh, tay cầm một xấp giấy A4.

"Hừm... nếu là tớ thì tớ sẽ chỉnh cho nó theo nhịp, hoặc sử dụng âm thanh với cường độ cao lấn át chứ tớ thấy khúc này không ổn lắm. Cậu biết tớ không giỏi về lĩnh vực âm nhạc mà, hỏi Green sẽ đỡ hơn." Second chống cằm, anh nhìn tờ giấy rồi trả cho cậu.

"Cảm ơn senpai ạ! Em chỉ thấy senpai là đáng tin cậy nhất thôi!" cậu vui vẻ cúi đầu chào tạm biệt.

"À đúng rồi. Hôm trước tớ có thấy cậu nhận công việc của bên thủ công nhỉ?" Second mệt mỏi vươn vai.

"À vâng! Lãnh đạo của nhóm thủ công hôm nay có việc đột xuất nên em thay mặt cậu ta thôi ạ!" Blue gượng gạo đáp.

"Thế cầm cái này đi, có thể sẽ giúp ích cho cậu. Tiện thể thì vứt dùm đống thuốc này luôn nhé!" anh vừa nói vừa đưa cậu con dao rọc giấy và một vỉ thuốc chưa dùng hết.

"Hửm, thuốc ngủ sao? Senpai dù có mệt mỏi với công việc thì cũng không nên dùng cái loại dễ gây nôn chứ!" cậu nói với giọng điệu nghe có chút bực bội.

"... Cậu biết mấy loại này làm tớ cũng khá lo đó. Nhưng dù sao thì cũng không dùng nữa nên phiền cậu đem nó đi nhé!" anh gãi đầu cười ngượng.

...

"Senpai đang làm gì vậy ạ?" giọng nói của Blue, vô hồn đến mức đáng sợ.

Second giật mình vội vã đóng lại cuốn nhật kí rồi giấu sau lưng. Anh xoay người đối diện với cậu, tay run bần bật còn mồ hôi thì thi nhau chảy dọc trên trán. Nhưng khi trực tiếp nhìn Blue, con ngươi xanh lá chợt co lại, đôi môi cố gắng mấp máy điều gì đó.

Blue hiện đã được nhuốm bởi màu máu.

Nó không phải những vệt máu li ti dính lên người khi đang lau dọn. Nó như máu của ai đó bắn vào bên má của cậu, diện tích màu đỏ sẫm chiếm gần nửa khuôn mặt. Bộ đồ trắng nhăn nheo đã thấm đỏ với đôi tay dính đầy máu tươi. Và, tay phải cậu cầm chặt một con dao rọc giấy tanh mùi huyết.

À, anh nhớ ra rồi. Những giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện trong đầu từ này đến giờ. Chúng đều là của Blue.

"Senpai, tại sao anh lại lùi ra đằng sau chứ?" Blue đứng yên nhìn anh, giọng điệu không thay đổi.

"Đoạn âm nhạc mày nhờ tao đưa lời khuyên.. vỉ thuốc ngủ tao kêu mày vứt.. và dao rọc giấy tao cho mày mượn... Mày dùng chúng để giết bọn họ?!" anh không mang vũ khí phòng thân, chỉ có thể run rẩy đưa tay chắn trước ngực.

Cậu khẽ cười, không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Đôi chân thon thả nhẹ nhàng tiến về phía anh, tiếng bước chân chậm chạp đến mức rùng mình.

"Senpai à.. em làm vậy để giúp anh thôi. Chẳng phải lúc nào anh cũng cãi nhau với bọn chúng sao?" cậu lấy tay che miệng, dù rằng điều đó không giấu được nụ cười điên loạn của mình.

"Green, chẳng phải anh từng đánh nó bầm dập tới mức suýt nhập viện sao? Chẳng phải anh từng cãi nhau với Red xém làm tan rã nhóm bạn sao? Chẳng phải anh lúc nào cũng vừa chửi thậm tệ vừa dọn dẹp đống rắc rối mà Yellow gây ra sao? Chẳng phải sao???“ bước chân cậu dừng lại, cách anh một lòng bàn tay.

Anh sững sờ nhìn cậu, tên này.. trước giờ chỉ quan tâm những mâu thuẫn của nhóm thôi hả?

Vậy.. những lần cả bọn chơi đùa đến tận khuya thì sao? Những lần ganh đua lành mạnh cùng nhau phát triển thì sao? Những lần cả bọn lạc mất nhau.. nhưng cuối cùng vẫn tìm lại được và đoàn tụ thì sao? Những trải nghiệm khó quên với bao người bạn mới.. thì sao?

Blue... chưa bao giờ để tâm ư?

"A, con mèo của trưởng phòng. Em chẳng làm gì nó cả, chỉ vô tình làm rơi bình hoa lên đuôi nó và nó bắt đầu nhảy cẫng lên cào xé Red thôi. Dù gì thì.. nguyên cả buổi sáng nó chưa ăn gì mà." cậu không để anh nói và đột nhiên giải thích mọi chuyện.

"..Hả.?" anh ngờ vực nhìn cậu, con mèo khi bị bỏ đói đương nhiên sẽ cáu gắt hơn bình thường. Nhưng tại sao nó lại tấn công Red?

"Em không biết nữa, có lẽ lúc đó em không nằm trong tầm nhìn của nó." cậu trả lời như thể nhìn thấu được nghi vấn của anh. "Con mèo làm rách động mạch cảnh, máu bắn rất nhiều nên em chỉ muốn giúp cậu ấy cầm máu." cậu nói thêm.

Second không muốn hỏi tiếp đâu. Cầm kiểu quái gì mà máu lan ra khắp sàn, nhuốm đỏ nguyên một góc tường chứ?

"... Ghê tởm thật." Second cúi đầu, che đi cảm xúc trên gương mặt.

"Dạ?" Blue vờ như không nghe rõ, cậu lững thững tiến lại gần.

"Mày làm cái quái gì vậy? Tên biến thái mọi rợ? Sự tức giận tao dành cho bọn họ cộng lại còn không lớn bằng lúc này đây." giọng điệu anh xen lẫn ghê tởm và giận dữ, dường như sâu thẳm bên trong còn có chút sợ hãi đối phương. "Ước gì.. tao chưa từng gặp mày.." anh ngước lên nhìn cậu.

... "Ahahaha, lạ thật?" cậu cười, không vì điều gì cả. "Senpai nào phải loại người như vậy?" cậu run rẩy lùi ra sau.

Blue sợ hãi ôm đầu, cậu chưa từng nghe Second chửi rủa thậm tệ như vậy. So với Yellow hay Red, thì lời lẽ của anh bây giờ nặng nề hơn nhiều. Tại sao vậy?

"Senpai.. chẳng phải Người đã chọn giúp em rồi sao?! Cớ sao bây giờ Người lại từ chối em chứ?!" cậu tức giận, như thể mình vừa bị phản bội.

"Mày ảo tưởng vừa thôi! Tao từ khi nào nói rằng sẽ ủng hộ mày giết bạn tao như thế hả?!" anh nói lớn.

"Ah.. hết cách thật." cậu rên rỉ, thật chẳng hiểu nổi mạch cảm xúc của tên này.

Blue bước đến nắm lấy cổ áo Second, giơ lên con dao rọc giấy trong tay. "Senpai nói vậy thì em còn lý do gì để sống nữa? Hay là, senpai đi cùng em đi?" cậu vô cảm nhìn anh.

Second trong sự bất ngờ đã lùi mạnh ra sau theo tự nhiên nhưng đồng thời cũng vô tình kéo Blue theo, con dao xoạc qua mắt trái anh, cơn đau nhè nhẹ bắt đầu xuất hiện. Anh cắn răng đẩy Blue rồi chạy đi. Nhưng anh chưa kịp chạy được nửa bước thì liền bị lời nói của cậu làm cho dừng lại.

"Ahh, hoá ra Người hèn nhát đến vậy sao? Bộ mặt thật của Người đây ư? Bỏ chạy? Em chưa từng thấy Người như vậy bao giờ!" cậu lấy một tay ôm mặt, cười lớn như thể đang chế nhạo anh.

"..Chậc, mày phiền quá đấy. Tao chạy hay không liên quan chó gì đến mày à?" nói rồi, anh lấy chiếc ghế gần đó ném về phía cậu, khi thấy cậu bị chững lại thì liền chạy tiếp.

Tuy nhiên, cậu không đuổi theo anh "Senpai..! Em yêu Người! Em van Người! Em không thể sống thiếu Người được! Xin Người đừng rời bỏ em!" cậu đau đớn nói lớn, đôi mắt thấm đẫm nước mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Nhưng anh không quan tâm, anh cứ cắm đầu chạy. Con mắt bị thương giờ đang rỉ máu, cảm giác như gai của hoa hồng đang ghì chặt cơ mặt anh vậy. Văn phòng giờ đây cảm giác thật lạ, nó như một hành lang vô tận, chật hẹp vì những chiếc bàn làm việc đơn sắc muốn ép anh thành thịt ba chỉ.

Nếu là nơi đó, nhất định là có thể giúp anh.

Second chạy một mạch vào phòng trưởng phòng, đóng sầm cửa lại và dựa lưng lên nó. Anh thở dốc trong vô vọng rồi nhìn lại xung quanh.

Blue nói dối, cậu ta chẳng lau chùi vết máu gì cả.

Con mèo giờ đang ngồi chễm chệ trước vách kính, nhai ngấu nghiến một thứ gì đó. Từ phía sau, có thể lờ mờ thấy một bàn tay người lộ ra trắng bệch, bất động. Và.. sợi dây chuyền quen thuộc quấn trên cổ tay ấy. Dường như thứ nó đang gặm là cánh tay của Red.

Second không biết mình có nên bận tâm đến điều đó không. Đây là không gian ảo, ngăn cản bữa ăn của nó cũng chẳng giúp Red sống lại. Dây thần kinh xúc cảm của anh quá mệt mỏi để có thể giật mình trước cảnh tượng này.

Second thở dài, mắt hướng về chiếc bình chữa cháy dính màu đỏ sẫm ở góc tường. Anh khập khiễng tiến lại gần, đuối sức cầm nó lên. Không có thời gian để làm sạch thứ này đâu, anh tự nhủ.

"Meoww~" tiếng mèo kêu trong vắt phát ra dưới chân anh, là con mèo của trưởng phòng. Nó ngước lên nhìn anh, miệng còn đỏ sẫm vì cánh tay của Red, dụi vào chân anh như muốn được nựng.

... Anh nghĩ mình phát điên mất rồi.

Tiếng "Bốp" thô bạo như muốn xé toạc cả bầu trời rực đỏ, Second thấy chiếc sọ trắng ngà len lỏi trong dòng máu vẫn đục. Anh không hiểu mình đang làm cái quái gì hết, tâm trí anh giờ thật hỗn loạn. Trong đầu anh như đoán trước được tương lai, nó tưởng tượng cảnh Blue nằm bẹp trên sàn, vừa dày vò vừa kiệt sức. Đầu cậu ta dính đầy máu, màu tóc xanh dương tự nhiên được nhuộm bởi máu tươi dơ bẩn. Anh thấy mình đang siết cổ cậu ta, bằng một vật nào đó lông lá.

Khi thoát khỏi khung cảnh ấy, anh đã nhận ra trên tay mình đã có thêm một chiếc đuôi mèo. Nó mềm mại như vừa được chải chuốt kỹ lưỡng, song phần bị đứt chảy máu dữ dội. Cũng dễ hiểu thôi, nơi đó có nhiều mạch máu mà. Với lại, đuôi nó trông có vẻ dài hơn rồi, đủ để siết cổ ai đó.

Second bứt rứt cắn môi. Anh đã có thể trốn mãi ở trong đây, bịt tai lại và nhắm mắt làm ngơ mọi thứ. Hoặc dứt khoát hơn, nhảy một phát ra khỏi cửa sổ. Chỉ là anh đã không làm thế.

Có lẽ đã đến lúc anh chấm dứt tất cả. Mắc kẹt trong cái nơi dị hợm này khiến anh buồn nôn hết lần này đến lần khác.

Trên tay anh là bình cứu hoả và đuôi mèo. Dù chúng không thật sự nặng, nhưng anh vẫn có cảm giác như có hàng trăm ngón tay len lỏi trong da thịt, bóp nghẹt từng hơi thở mà anh cố nuốt vào. Hẳn cũng vì vậy mà lực tay yếu đi một chút.

Cánh cửa mở ra, Blue đứng cách đó không xa, như thể đã chờ đợi anh hàng giờ đồng hồ.

Trông thấy anh, sắc mặt cậu liền tươi tắn hẳn lên như vừa nhìn thấy Đấng Cứu Thế  "Senpai! Người quay lại rồ-" nhưng chưa kịp nói xong, anh đã cầm bình cứu hoả đập mạnh vào đầu cậu.

Blue chao đảo lùi ra sau, máu đỏ bắt đầu rỉ xuống trên trán. "..Senpai.?" cậu sững sờ nhìn anh, hoàn toàn mặc kệ cơn đau đang ăn sâu vào não bộ.

Anh tiến tới, tặc lưỡi: "Chưa đủ lực", rồi giơ lên đập lại lần hai.

"Coong!", tiếng kim loại nặng nề vang lên lạnh ngắt, lần này Blue đổ gục xuống sàn như bao cát bị ném xuống đất. Cánh tay nhuốm đầy huyết cố chống đỡ một cách yếu ớt. Cậu loạng choạng ngồi dậy, mũi cũng đã chảy máu đỏ do tiếp xúc với mặt sàn.

Second bước đến, trên tay là đuôi mèo dài ngoằng lấm tấm máu khô. Anh lạnh lùng quỳ gối lên lưng Blue, không một lời, không một biểu cảm. Đầu gối anh ép chặt xuống, ghì cậu ta sát sàn như một món đồ bỏ đi. Chỉ cần Blue ngẩng đầu lên thì chiếc đuôi lạnh lẽo kia sẽ lập tức siết quanh cổ, không chút do dự.

Đúng như dự đoán, cậu ta đã ngẩng đầu lên. Chiếc đuôi tưởng chừng như mỏng manh đầy lông lá lại thắt chặt cổ họng của kẻ thảm hại đang cố vùng vẫy trên sàn. Anh không muốn nhìn mặt cậu, sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát và bắt đầu đánh cậu ta liên tục.

Anh vẫn.. không nỡ.

"S-second.." Blue yếu ớt thều thào tên anh.

"..Lâu rồi không nghe mày gọi tên tao đấy, nhưng không phải lúc này. Tao không muốn nghe giọng của kẻ đã giết bạn mình đâu." anh nắm chặt đuôi rồi kéo mạnh, buộc thân cậu phải cong lên.

"E-em.. yêu Người.. X-xin N-người.. nghe em.." cậu phờ phạc đưa tay lên, không phải để bấu vào đuôi mèo đang cọ quanh cổ, mà là vì muốn tìm kiếm làn đang da đỏ lên vì dùng sức của anh.

"Chậc.. Chẳng phải ban đầu mày cứ là bản thân là tốt hơn rồi sao?" anh gằn giọng, cảm thấy hơi thở mình thật nặng nề.

Nghe đến đây, cậu không nói thêm lời nào nữa. Bàn tay cố vươn lên ban nãy giờ lặng lẽ rơi xuống, buông thõng hết ý chí lẫn sức lực. Cậu không còn cố ngẩng đầu lên chỉ để nhìn anh đè trên lưng nữa, chiếc cổ in hằn vết siết cúi gập. Dường như nó đã quá mệt mỏi rồi, hô hấp cũng vì thế mà dừng lại. Có thể Blue đã nhận ra điều gì đó. Có thể là không.

Blue, một người bạn chơi với anh từ hồi cấp 3. Cậu ta rất điềm tĩnh, hiếm khi cãi nhau với ai đó. Nhưng anh cảm thấy cậu ta chỉ đang cố gắng trở nên hoàn hảo thôi. Blue từng nói rất nhiều về ngành dược, rằng cậu ta yêu nó, thích nó, và đảm bảo rằng anh không cần lo lắng khi ăn đồ cậu nấu. Nhưng rồi cuối cùng lại từ bỏ và vào một công ty chẳng phù hợp với chuyên ngành mình từng theo học. Khi làm việc chung.. tất cả những thứ mà cậu ta làm là nghe lời anh. Green và Yellow có từng nói rằng cậu ta rất chủ động trong nhiều buổi họp, những ý kiến cậu đưa ra đều rất hợp lý và thuyết phục, Red nói rằng cậu ta rất nghiêm khắc và tập trung trong công việc, trưởng phòng cũng đang có ý định thăng chức cho cậu ta. Nhưng anh chẳng thấy cậu có gì đặc biệt cả. Blue.. cố gắng trở nên hoàn hảo, nhưng lại chỉ nghe lời anh răm rắp. Đúng là khó chịu thật, Second chẳng thích cái đó tí nào.

Bây giờ chỉ còn hơi thở của Second, dồn dập nhưng cũng mang cảm giác thỏa mãn. Anh buông lỏng tay rồi ngồi dậy, mắt nhắm tịt lại. Chẳng ai lại muốn nhìn xác bạn mình nằm chình ình ở trước mặt đâu.

Toà nhà bỗng rung lắc dữ dội, dường như nó đang sụp đổ. Do cái chết của Blue sao? Vậy ra cậu ta là chủ nhân của không gian ảo này? Cũng có thể hiểu được.

Toà nhà đang tan biến vào hư không, bầu trời đỏ rực hiện lên trước mắt. Second nhìn lên, vùng trời đỏ chót hiện lên những tấm kính nứt nẻ rồi vỡ ra, chúng rơi xuống một cách chậm chạp. Giờ đây, bức tranh không trung hiện lên một màu xanh dương thuần khiết của buổi sáng sớm. Đám mây bắt đầu hiện lên, cảm giác ấm áp thấp thỏm trong lồng ngực. Mặt trời chiếu vào gương mặt lấm lem vết bẩn, vết thương ngay mắt dường như đã được chữa khỏi. Kì lạ làm sao.

Nhưng kệ đi, giờ anh chỉ còn một mình thôi. Anh có thể bắt đầu lại từ đầu và kết thêm nhiều bạn mới.

Hoặc là đi cùng họ luôn.

... Cảm giác im lặng này thật ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co