Oneshot
"Yellyell, ngửa cổ lên đi." Blue nói với nụ cười trên môi dù giọng điệu lại không chút cảm xúc.
Trên chiếc sofa rộng rãi, anh chọn ngồi sát bên cậu, tay bận rộn mân mê hộp thuốc lá mới mua hôm nọ. Yellow hơi bất ngờ xoay người nhìn anh, cậu từ nãy giờ dành hết sự tập trung cho việc lập trình, dường như không đoái hoài gì đến Blue. Có lẽ việc đó là làm người kia cảm thấy bị bỏ rơi.
"Ah, tớ xin lỗi. Là do tớ tập trung quá nên quên béng mất cậu cũng đang ở đây." Yellow vội vàng xua tay, mồ hôi từ từ chảy trên trán. Cậu chưa bao giờ thích làm Blue buồn cả, anh ấy thường làm những trò đáng sợ mỗi khi tâm trạng không ổn định.
"Ngửa cổ lên." Blue quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen ngầu nhíu mày lại, gương mặt anh toát lên vẻ không hài lòng đủ để khiến người kia rùng mình.
"... Được rồi." Yellow bặm môi lại rồi làm theo ý anh, cậu không biết anh định làm gì, nhưng linh tính mách bảo rằng chuyện sắp xảy ra tiếp theo chắc chắn không nhẹ nhàng tí nào.
Blue khẽ cười rồi tiến đến gần, một chân bắt qua người như muốn giữ chặt cậu trên ghế. Yellow cảm nhận được hơi thở của anh phà vào hõm cổ mình, một nỗi bất an bao trùm lấy cậu trai trẻ tội nghiệp. Cậu lo lắng nhắm chặt mắt, bất giác ngửa đầu ra sau nhưng lại bị bàn tay lạnh ngắt của anh đưa về.
Tâm trí Yellow quay cuồng một cách chóng mặt, cậu nghĩ anh sẽ cắn vào cổ cậu thật sâu cho đến khi máu chảy. Cậu nghĩ anh sẽ dùng con dao đâm thật mạnh vào động mạch cảnh. Cậu nghĩ anh sẽ đánh cậu đến khi mất ý thức. Dù thật ra anh ấy chưa bao giờ làm mấy chuyện điên rồ đó.
Blue đặt nhẹ cánh môi lên cổ cậu, một vị trí gần động mạch cảnh.
Yellow thở hắt ra, sự buông lỏng cảnh giác thể hiện rõ rệt khi cậu không còn nắm chặt tay hay bàn chân co quắp lại. Cậu khẽ mở mắt liếc nhìn người đang chui vào hõm cổ mình. Mái tóc xanh dương bồng bềnh dài ngang ngực xoã ra trông thật bừa bộn, vài lọn khẽ quệt lên cánh tay cậu như thể chúng muốn đâm vào da thịt, đem lại cảm giác ngứa ngáy đến tột cùng. Nhưng cậu bạn tóc vàng này chỉ có thể chịu đựng để mọi thứ tiếp diễn. Cậu thật sự không muốn làm Blue buồn.
Hơi thở đều đặn ra vào trong khoang ngực, nhưng hình như người bạn đang chui rúc vào cổ cậu đang không hề thở. Blue giữ nguyên tư thế, 1 phút, 2 phút, rồi rời đi, có vẻ là do thiếu hơi, gương mặt anh trông xanh đi một chút. Yellow cúi đầu nhìn anh, đôi mắt anh dán chặt vào nơi mình vừa đặt môi vào, mặt đanh lại tỏ vẻ thất vọng.
"S-sao vậy?" Yellow lo lắng nhìn anh, trong lòng hiện lên hàng loạt câu hỏi.
"Chẳng để lại dấu hickey gì hết. Tớ làm sai ở đâu nhỉ?" Blue ngồi khoanh chân, tay chống cằm trong khi mắt vẫn in lên cổ Yellow.
"Hickey..? Tớ.. cũng không rõ về cái đó lắm." Yellow gượng gạo gãi đầu, cậu lấy điện thoại rồi bật ứng dụng chụp hình để xem bản thân, đúng là không có hết nào ở cổ hết.
"À mà này, hồi nãy Yellyell trông run lắm đó! Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì không hay với cậu hả?" Blue chuyển hướng sang nhìn vào mặt cậu, miệng nở nụ cười đầy thắc mắc.
Bị nói trúng tim đen, Yellow giật mình. "À- à đâu! Tớ chỉ hơi bất ngờ vì cậu hôn tớ mà không báo trước thôi!" cậu vội xua tay, cố gắng thanh minh cho bản thân.
"Yellyell nghĩ tớ là người sẵn sàng làm đau bạn mình sao... Tổn thương thật đấy.." Blue quay lưng về phía cậu, giọng hơi run run trong khi tay đưa lên mặt trông như đang lau nước mắt.
"Ah, tớ xin lỗi. Tớ không.. có ý đó." Yellow thật sự bối rối, cậu vừa tính đặt tay lên vai anh thì-
Tách-
Âm thanh của bật lửa phát lên, dường như nó đến từ phía Blue. Và rồi khói bốc lên, Yellow hửi được mùi hương của thuốc lá. Cậu ngớ người lùi ra sau, chưa kịp hỏi thì anh liền quay người lại với điếu thuốc được châm lửa trên tay.
Blue vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, đôi mắt anh híp lại như muốn chờ đợi điều gì đó. Khói thuốc bay vào khí quản của Yellow, cậu không ghét nó, nó không đủ khiến cậu ho sặc sụa, nhưng mùi hương nồng nặc phảng phất trong một căn phòng kín luôn đem lại cho cậu cảm giác khó chịu.
Yellow cố gắng lùi ra sau nhưng không được, tay cậu đã chạm vào tay ghế rồi. Còn Blue thì bắt đầu đưa tay đến gần.
"Ừm.. Blue? Cậu đang.. làm gì vậy?" Yellow không biết bản thân nên làm gì, nếu ngửa người ra sau thì Blue nhất định sẽ giận, nhưng nhìn điếu thuốc đang bốc khói đấy trên tay anh chỉ khiến cậu thêm rùng mình.
Tuy nhiên, anh không trả lời. Một tay ân cần đưa ra sau gáy cậu, tay còn lại dí điếu thuốc đến gần cổ Yellow. Cảm giác hơi nóng bốc lên từ khói thuốc dần hiện rõ trên cằm, chúng xộc thẳng vào mũi như muốn cậu nuốt hết vào khí quản. Blue nắm lấy gáy tóc của cậu, mạnh bạo kéo ra sau, để lộ làn da trắng trẻo nhưng ẩm ướt vì đổ mồ hôi.
Đầu lọc đỏ rực áp xuống, hơi nóng bỏng rát ngay lập tức xuyên qua từng lớp da, thiêu cháy mọi cảm giác khác trong khoảnh khắc đó.
Yellow giật nảy, hơi thở hụt đi, môi hé ra như muốn bật tiếng kêu nhưng lại nuốt xuống, chỉ để thoát ra một hơi rên ngắn, run rẩy. Nỗi sợ len lỏi trong ánh mắt, nhưng cùng lúc, một dòng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Cảm giác tê rát ấn sâu vào cổ, nhưng lại có cảm giác khác bí ẩn khiến cậu không thể hoàn toàn ghét bỏ.
Mùi khét của da cháy len vào mũi, báo hiệu vết thương đang được khắc sâu vào cổ. Blue giữ chặt tóc cậu, ngăn mọi nỗ lực né tránh, ánh mắt sáng lên vì thích thú. Khi đầu lọc rời đi, trên da đã hằn rõ một vòng cháy xém, khác hoàn toàn so với dấu hickey thông thường.
Blue nhìn thành phẩm của mình, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện, như thể vừa hoàn tất một tác phẩm nghệ thuật méo mó mà chỉ riêng anh mới thấy đẹp. Anh bỏ tay khỏi gáy, để cậu yếu ớt tựa đầu lên tay ghế.
Khoé mắt Yellow bắt đầu chảy ra vài giọt lệ, tay buông thõng không chút sức lực. Da đầu tê dại, cậu không nghĩ bản thân lại yếu ớt đến thế... Có lẽ việc dành một tuần thức khuya, dậy sớm, chui rúc trong nhà để lập trình không phải là ý tưởng hay. Cậu bất lực thở dài, cố gắng ngồi dậy chỉnh lại tư thế, hơi nóng từ điếu thuốc dường như vẫn còn vấn vít quanh da. Đầu lọc ban nãy còn cháy đỏ, giờ có lẽ đã nằm gọn trên chiếc thùng rác cách đây không xa.
Blue, không biết kiếm đâu ra một hộp cứu thương nhỏ, vẫn ngồi sát bên cậu. Anh lấy ra dung dịch sát trùng, thuốc mỡ và miếng dán vết thương rồi để lên bàn trong khi gương mặt vẫn không biến sắc. Trên tay cầm chiếc khăn sạch đã thấm nước áp nhẹ lên vết bỏng, Yellow có hơi run lên. Sau đó anh chậm rãi sát khuẩn, đợi 1-2 phút để khô rồi lấy lọ thuốc mỡ. Quệt một ít lớp mỡ lên đầu ngón tay, chất đặc sánh bám lấy làn da, anh dịu dàng thoa lên vết thương, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng là miếng dán vết thương, tháo miếng lót bảo vệ ra rồi in lên vết bỏng.
Từng hành động của anh chu đáo đến mức khiến Yellow mềm lòng. Thật ra việc làm đau cậu rồi tự tay chữa trị này của anh cũng không phải lần đầu. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thì có thể trở thành thói quen... Cơ mà, nếu được Blue chăm sóc tận tình vậy thì cậu cũng không ghét bị thương lắm..?
"Cậu... cảm ơn, nhưng mà... chuyện vừa rồi là để làm gì vậy?" Yellow khẽ ho khan, tay chạm nhẹ lên vị trí vừa được băng lại, vẻ mặt xen lẫn tò mò và khó hiểu.
"Yellyell biết mà, tớ luôn đánh dấu những thứ thuộc về mình." Blue mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua miếng dán trong suốt trên cổ cậu, rồi tiện thể đan tay vào bàn tay kia. Ánh mắt anh ánh lên vẻ thỏa mãn, nhất là khi thấy gò má cậu đã nhuốm sắc hồng.
"Cảm... ơn? Nhưng tớ không muốn bị coi là đồ vật đâu." Yellow nói khẽ, nhưng không hề gạt anh ra khi Blue tiến sát, vòng tay anh ôm gọn lấy eo mình. Một tay cậu bị giữ chặt, tay còn lại chậm rãi luồn lên, vuốt nhẹ mái tóc xanh dương vẫn chưa được cột của đối phương.
Cậu thích phiên bản Blue dịu dàng hơn, đương nhiên rồi. Nhưng chính những lúc anh bạo lực mới khiến adrenaline của cậu tăng cao. Cái nhìn lạnh lẽo thấy rõ sự không hài lòng mỗi khi cậu vô tình làm đau bản thân, và cả lần anh từng rút dao chĩa thẳng vào mặt cậu vì không nghe lời nữa. Những hành động thất thường mất kiểm soát như thế, Yellow hoàn toàn không thể lường trước được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Thế nên cậu cũng không ghét một Blue bạo lực cho lắm.
...
Nhưng, có lẽ chính vì không bao giờ đoán trước được Blue sẽ dịu dàng hay bạo lực, Yellow mới càng khao khát bám víu vào anh. Cậu muốn được anh băng bó sau những lần bị đau, muốn được anh kề lưỡi dao sắc bén lên cổ cậu, muốn được ôm, hôn, chạm vào làn da còn mang hơi ấm của một con người trước khi nó trở vỏ bọc cho một con búp bê. Cậu muốn anh nuông chiều cậu đến mức sinh hư, rồi trở thành một tấc thịt ngoài lập trình ra thì chẳng làm được gì. Cậu muốn phụ thuộc vào anh, cho dù có là tình huống nhỏ nhặt nhất. Bởi vốn dĩ, làm anh buồn không nằm trong từ điển của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co