Chap 1
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
"Nè...màu đỏ, có gặp thì bảo với mẹ anh là anh nhớ bà ấy lắm nhé, và anh cũng sẽ nhớ nhóc nữa."
Hôm đó, ngày gió thổi không ngừng cùng ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều tà chiếu rọi xuống khuôn mặt non nớt của hai đứa trẻ. Chúng chạy trên bãi cát ấm, nô đùa với trò rượt bắt được đặt theo quy luật riêng mà chúng nghĩ ra trước khi gió lạnh buổi đêm kịp thổi đến. Tuyệt nhiên không một ai trong chúng biết mình đang ở đâu, chỉ có 2 bàn tay đang nắm chặt với đôi mắt vì cười nhiều mà híp cả đi và cũng không ai nhớ rằng chỉ mới vài tiếng trước chúng đã thề với trời sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, như trò bo xì của mấy đứa tiểu học và rồi lúc sau lại quấn quýt vào nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-------- Ngày 15
Hôm nay là ngày tôi tái khám tại bệnh viện, cơn đau đầu của tôi không biết đã bắt đầu từ khi nào nhưng nó không trở nặng và cũng như không có dấu hiệu thuyên giảm. Bác sĩ ở đây cũng liên tục đổi người đến khám cho tôi nhưng kết quả chả khả quan hơn là bao. Không một ai khám ra được tôi đang gặp vấn đề gì, họ bảo tất cả đều bình thường và dặn tôi đến thăm khám định kỳ để tiện theo dõi. Tôi ban đầu cũng tin họ, rằng tôi không có điều gì bất ổn và đây có thể chỉ là cơn đau đầu do thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính trong thời gian dài nhưng giờ thì không nữa, đây đã là lần tái khám thứ 7 rồi và tôi bắt đầu ngán ngẩm khi liên tục nhận về kết luận '' tất cả đều ổn '' trong khi mọi thứ lại chẳng hề ổn như thế. Cơn đau chết tiệt này đã dai dẳng bám lấy tôi và nó vẫn sẽ tiếp tục chỉ đến khi tôi chìm vào được giấc ngủ nhờ một số liệu pháp. Tôi cầm lấy cuốn sổ bệnh và tiến về phòng theo hướng dẫn của người bác sĩ trước đó. Phòng khám đơn giản chỉ có một cái bàn và 3 chiếc ghế ngồi cùng một chiếc giường phía sau, mùi của bệnh viện luôn là thứ tôi ghét khi còn nhỏ và bây giờ cũng thế. Vị bác sĩ ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi chào, tôi cũng đáp lại và ngồi xuống theo ngón tay anh ta chỉ về cái ghế trống đối diện.
"Coolkidd, 23 tuổi, nay lại đến tái khám đúng chứ?" Anh ta lật sổ ghi chép rồi hỏi.
"Đúng.'' Tôi chỉ trả lời ngắn gọn, đến bây giờ đầu tôi vẫn còn đang inh ỏi và mùi của nơi này đang làm nó tệ hơn.
"Hiện tại cậu thấy thế nào, dạo này có biểu hiện bất thường gì không?"
Tôi muốn trả lời rằng cảm giác hiện tại so với cảm giác của buổi khám đầu tiên chẳng có gì khác biệt, đầu tôi đau nhức và đôi lúc tôi còn tưởng mình đã gặp ảo giác nhưng có vẻ đó chỉ là cớ để tôi dặm mắm thêm muối vào tình trạng của mình và khiến anh ta không thể nghĩ tôi hoàn toàn ổn nữa.
"Vẫn thế thôi, thuốc không có tác dụng."
"Không có tác dụng sao? cậu vẫn bị đau đầu à?"
"Phải."
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt như nhìn một bệnh nhân đã hết cách. Chiếc ghế bị xê dịch sang một bên, từ cử chỉ hành động của anh ta đều nhẹ nhàng nhưng tôi biết anh ta đang cảm thấy bất lực thông qua cách bàn tay ôm trọn vào vầng trán và xoa đều thành chiều kim đồng hồ.
"Thưa cậu." Sau một lúc im lặng thì vị bác sĩ cũng lên tiếng.
"Tôi nghĩ từ giờ cậu không cần đến nữa."
"Ý bác sĩ đây là gì?"
"Cậu biết mà, nếu không có bệnh thì không cần đến bệnh viện."
Tôi từng nhận được lời này từ vài người bác sĩ trước đó đã khám cho tôi, có vẻ họ thật sự xem tôi là một kẻ đang giả vờ bệnh và đến đây với mục đích quấy rối. Nực cười.
"Không, tôi thật sự đang cảm thấy không ổn đấy?"
"Nếu vậy chúng tôi không thể giúp gì được hơn nữa rồi, cậu không bị làm sao cả, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh." Anh ta ngồi lại vào ghế và lấy ra một mảnh giấy nhỏ bằng cỡ một tấm danh thiếp và đưa sang cho tôi.
"Có lẽ nơi này có thể giúp cậu."
Mảnh giấy đã bị nhăn một chút và ngả vàng như thể nó đã được để trong ngăn bàn từ lâu rồi, trên đó là địa chỉ dẫn đến một trung tâm tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý gần nhất. Tôi khựng lại, cơ mặt cũng co giật vì không tin đây là những gì mình nhận được sau nhiêu đó thời gian và tiền của để thăm khám tại nơi này và chẩn đoán cuối cùng của họ đó là cho rằng tôi không bình thường về thần kinh.
"Anh đùa tôi phải không? cái quái gì đây chứ!?" Tôi tỏ ra bực tức, à không tôi thật sự cảm thấy bực tức.
"Tôi chỉ bị đau đầu chứ liên quan gì đến mấy cái tâm lý đó!? hay mấy người nghĩ tôi bị điên và cho rằng tôi đang bịa đặt về triệu chứng của mình chỉ vì mấy người vô dụng đến mức cả mấy tháng trời cũng không chẩn đoán ra được bệnh của tôi!?"
"Cậu bình tĩnh, nếu không tôi sẽ phải gọi bảo vệ đến nếu cậu tiếp tục lớn tiếng như vậy."
Cơn giận của tôi đang dần khó kiểm soát, tôi vung tay lật đổ đống giấy tờ trên bàn. Đầu đau âm ỉ giờ lại như được thời bộc phát khiến tầm nhìn tôi lung lay và cơ thể bắt đầu chao đảo
"BẢO VỆ!! BẢO VỆ!!"
Cơn đau đó lại tăng dần và nó càng lúc càng làm tôi không thể giữ được cân bằng nơi hai chân đang dần khuỵu xuống, bên tai thì liên tục có những tạp âm không xác định cứ như tiếng xe hay tiếng hét gì đó tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng mắt tôi mờ đi trước khi tôi kịp chống tay lên mặt bàn để nâng đỡ cơ thể, có những bước chân chạy đến nhưng lại đứng đờ ngay cửa ra vào và đó cũng là lúc tất cả mọi thứ thành màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co