Truyen3h.Co

[BMark][Oneshot] Passing by

passing by

markbumvn

Mọi thứ đã qua rồi...có níu kéo cũng chỉ là vô ích mà thôi ....

Anh chọn cho mình một góc khuất sau trong một quán cafe nhỏ, đủ để có thể quan sát được đối tượng mà mình cần. Đôi mắt xám tỉ mỉ nhìn ngắm cậu trai trước mắt cách chỗ ngồi không xa. Trong đôi mắt anh ánh lên một vài tia ấm áp xen lẫn với đau xót. Càng nhìn ngắm cậu, nỗi đau bao lâu nay trong lòng anh lại dấy lên khiến anh cảm thấy chua xót. Cậu trai lọt vào tầm mắt của anh sở hữu cho mình một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ quyến rũ đang dần lan toả nhẹ nhàng từ sâu thẳm tâm hồn cậu. Cặp mắt xanh lá sắc sảo cùng với một đường kẻ eye-liner mỏng , càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp mặn mà của cậu. Từng giọt mồ hôi chảy dài nơi hai phần thái dương của cậu, rồi đọng lại trên làn da trắng hồng mà tự nhiên ban tặng cho cậu. Nụ cười tươi tắn luôn xuất hiện trên đôi môi căng mọng kia... Tất cả hoà quyện lại với nhau,tạo nên người con trai với sắc đẹp chẳng thua kém gì các nam thần bước ra từ các câu truyện cổ tích.

Cậu thuần thục các công thức chế biến pha cafe, các món bánh ngọt mà khách hàng đã đề ra. Anh nhìn ngắm cậu trong lặng câm, đôi mắt lộ rõ tia nắng chan hoà nhưng vì cớ gì trong tận sâu tâm khảm lại cảm thấy đau đớn đến lạ? Nỗi đau năm xưa ấy cứ mãi hiện về trong tâm trí anh. Nó như một cuốn film chiếu chậm, từng chút một như thiêu đốt trái tim anh. Chẳng khác gì một mớ dây vụn đang từng phút một siết chặt lấy anh cả. Chỉ cho đến khi bóng dáng thân quen xuất hiện kề bên anh, lúc đấy anh mới thật sự bừng tỉnh giấc, thoát khỏi mớ suy nghĩ đang dần vượt ra khỏi rào cản kiểm soát mỏng manh trong anh. Anh lắp bắp, khó khăn lắm mới có thể nói rõ

'Mark....'

Cậu không thể làm ngơ trước tiếng gọi đầy thiết tha mà bấy lâu nay chính cậu cũng đang mong nhớ. Kiềm chế mọi cảm xúc đang dần trào ngược lên trái tim yếu đuối, cậu cố để giọng không run

'Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng....'

Nói rồi cậu lầm lũi bỏ đi. Nhưng lúc này đây cậu chẳng thể tiêu khiển nổi trái tim của mình nữa. Bao nhiêu nước mắt xen kẽ  là sự nhớ nhung, trông ngóng cùng hối hận chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cậu cứ thế mà bước đi, vô tình đụng phải một người khách rồi cũng ngã bật ra phía sau

Anh vội vã chạy đến đỡ cậu đứng dậy , còn miệng thì luôn liến thoắng để xin lỗi vị khách kia thay cho cậu. Và ngay lúc này đây, anh có thể cảm nhận được tấm thân bé nhỏ trong lòng anh đang run lên kịch liệt cùng với tiếng nấc đang ứ nghẹn trong cổ họng. Chắng thể ôm cậu vào lòng mà vuốt ve như bao ngày trước, anh cố nhấn chìm nỗi đau thật sâu vào trong tim rồi từ từ dắt cậu ra phía bên ngoài

Quán cafe nơi cậu đang làm đối diện trước mặt là một vùng biển xanh ngắt trải dọc tới cuối tận chân trời xa tít tắp. Buổi sáng, biển trông thật ấm áp và luôn dành từng ngọn sóng nhỏ của mình ấp ngược lên bãi cát, như để vỗ về bờ cát trắng. Cậu và anh bước đi bên nhau , chẳng ai nói gì với nhau một câu nào. Trong ánh mắt xánh lá giờ đây đã bị hình ảnh thân thuộc của người đàn ông bên cạnh chiếm đóng. Cậu cứ mãi suy nghĩ về anh, về chuyện tình dang dở giữa chừng mà cậu cùng anh xây dựng nên, nhưng tới phút chót lại đi đến điểm kết thúc khiến cậu đau lòng khôn xiết, nước mắt tự khi nào lại lăn đều trên đôi gò má. Cậu nói nhỏ thôi, nhưng âm lượng vẫn vừa đủ để anh có thể nghe thấy từng lời mà từ tận đây trái tim cậu muốn trao gửi đến anh

'Jaebeom ah, đừng tìm kiếm em nữa anh hiểu chứ? Chuyện tình đôi ta đã rạn nứt...chẳng còn gì có thể che đắp lại vết thương sâu hoắm đó nữa....nên đừng tìm đến nhau nữa anh nhé...bởi càng tìm đến nhau chỉ khiến đôi tim thêm đau mà thôi...'

Giọng cậu nhẹ tựa như gió thoảng qua. Không .... anh không muốn nghe những gì cậu vừa nói. Mạnh bạo xoay người cậu lại đối diện với mình, anh đem cả thân thể bé nhỏ kia, chôn vùi thật sâu trong lòng mình như để thoả mãn nỗi nhớ nhung lâu ngày đã bị bục rách. Cậu ngạc nhiêt nhưng bản thân lại chẳng có loại phản ứng nào trước hành động đường đột này của anh cả.Bởi chính bản thân cậu,đã bị nỗi nhớ nhấn chìm thật sâu rồi....

Từng giọt lệ pha lê ấm nóng tràn ra khỏi khóe mi của cậu,thấm ướt vào từng mạch máu nơi cổ tay của anh khiến anh càng đau xót. Đã lỡ yêu anh thật nhiều cho đến phút cuối lúc này đây,trái tim cậu vẫn chẳng thể chống lại anh và nỗi nhớ. Cậu nức nở không ngừng,khuôn miệng xinh đẹp thốt ra những câu nói khiến anh cảm thấy nhói đau,đôi bàn tay trắng thon dùng mọi lực chỉ để cố đẩy anh đi thật xa

'Jaebeom làm ơn đi mà...anh càng làm như thế..chỉ càng khiến cả anh và em thêm đau mà thôi..'

Cậu lùi dần ra phía xa,để lại một khoảng trống lớn giữa anh và bãi cát trắng. Từng đợt sóng vẫn đều đặn vỗ ngược vào bờ cát trắng như cố gắng để lấn át đi cơn đau âm ỉ đang dần bùng phát mạnh mẽ trong cả hai trái tim đang chằng chịt vết thương. Anh từng bước tiến đến bên cậu,nước mắt từ lúc nào bỗng chốc tuôn rơi 

'Mark đừng làm thế...chuyện năm đó...thành thật xin lỗi em...Mark à...'

'Đừng gọi tên em....hãy quên nó đi anh à...hãy coi như chúng ta chưa từng là gì của nhau..hay đơn giản chỉ coi như đó là giấc mơ đẹp đẽ mà cả anh lẫn em đều được một lần chiêm ngưỡng..còn bây giờ...xin anh đừng cố níu kéo nữa ... bởi càng làm thế..chẳng được ích lợi gì cả...Jaebeom à..'

Đôi môi cậu run rẩy.Chân trong vô thức mà bước đi quay lưng lại ,rời xa nỗi nhớ hằng đêm,rời xa những cái ôm ,từng cái hôn ấm áp năm nào mà anh trao cho cậu. Và quan trọng hơn,cậu sẽ chính thức buông tay với mối tình đẹp một thời của cậu lẫn anh,đem hết bao yêu thương gói kín vào một ngăn nhỏ nơi trái tim. Nắm chặt đôi bàn tay,cậu bước đi không ngoái đầu lại,bởi cậu không muốn  níu kéo thêm một chút nào nữa.Một lần trải qua đau đớn cũng đủ sức giết chết trái tim cậu rồi.

'Jaebeom của em...hãy thật hạnh phúc anh nhé..cảm ơn anh vì đã là một phần trong trái tim của em trong những năm tháng hạnh phúc ấy...

Bỏ lửng câu nói rồi bước đi,để một mình anh ngồi thụm xuống bãi cát với vô vàn nỗi đau vẫn cứ quấn lấy. Bóng cậu dần rời xa tầm mắt của anh cũng là lúc anh như sụp đi. Anh khóc thật nhiều. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tuấn tú,rồi tạo thành các vòng tròn nhỏ khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt cát mịn. Từ bây giờ , anh sẽ cố gắng dần thích nghi với nỗi cô đơn hiu quạnh một góc trong trái tim,vẫn cứ mãi tha thẩn về nỗi nhớ năm nào...và coi những kỉ niệm đẹp bên cạnh cậu trong những năm tháng vừa qua là một giấc mộng dài tuyệt đẹp,dẫu rằng trái tim vẫn chẳng thể chịu đựng được nỗi nhớ cậu da diết này đang dần hành hạ lên trái tim anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co