maison.
thành công ngồi bệch trước hiên "xăm xấu", xì xụp húp tạm gói mì duy nhất còn xót lại trong ngăn tủ. dẫu lòng một mực cam đoan gói mì đó thuộc quyền sở hữu của trường linh, thì gã vẫn chọn phương án lấy trộm. ba chữ "btl" to tướng với trái tim sến sẩm vẽ vội trên bao bì đâu thể nào ngăn cản gã tiếp tục thó tay ăn cắp vặt được.
chịu thôi, gã sắp chết đói và đương nhiên trường linh nhát cáy không bao giờ dám dọn xác gã tại tiệm.
đài phát thanh lâu đời đang thao thao bất tuyệt về những đợt bão lớn, rè rè dự báo việc khu vực sẽ có mưa giông kéo dài kèm theo sấm chớp.
thành công chán nản nhìn mây đen chẳng chút thương xót nuốt chửng mặt trăng tròn vành vạnh, đầu thầm nghĩ tới viễn cảnh tiệm sắp bước vào giai đoạn đớp mực thay cơm do chẳng ai điên vác thân đi chọc kim vô người ngay mấy ngày mưa.
"đồ mít ướt thích la hét"
rầm!!
gã vừa dứt câu, ông trời liền đáp trả.
tia chớp loé sáng xé toang nền trời đêm u tối, mưa xối xả từng cơn ầm ĩ trút xuống hệt thác đổ, ào ào tát trúng mặt gã đầy đau điếng. thành công cáu kỉnh nhìn tô mì gần 70% là nước mưa, cảm giác thèm ăn nhanh chóng vẫy tay tạm biệt dù gã đói đến lã người.
cố gắng xử nốt mớ mì trương nở bấy nhầy, gã lê lết tấm thân tàn với hai ống quần loe ướt đẫm vô tiệm, mặc kệ đồ đạc dơ bẩn nằm phịch lên sofa định đánh một giấc thật ngon lành.
"anh ơi... cho em hỏi"
"đây là tiệm xăm... đúng chứ?"
thành công lười biếng ngồi dậy, âm thầm quan sát người vừa thốt ra câu hỏi quá mức quen thuộc. vì cái tiệm xăm, à không, cái chồi rách này trông giống bãi phế liệu hơn.
gã và cốt của gã - trường linh bùi, quyết định moi móc số tiền ít ỏi từ ống heo tiết kiệm bể đích vốn đã được chấp vá sơ sài bằng vài miếng băng keo dinh dính, đầu tư gây dựng nên nơi đây.
tiệm xăm bé xíu trấn tại góc phố, tường gạch phủ màu xám xịt, quằn quện trên đó là tuyệt tác do chính tay trường linh phát hoạ.
giữa ngọn đồi nhấp nhô đặt một ngôi nhà lớn, mô tả chuẩn xác hơn thì bao gồm hình vuông cùng hình tam giác ghép lại. trước nhà trồng cây táo trĩu quả, phía trên tô điểm bởi mặt trời cam lè và xa xa lấp ló mấy con cò. trường linh còn cẩn thận vẽ thêm hai người que, ký tên dưới góc để đánh dấu bản quyền.
biển hiện "xăm xấu" với phông chữ cong vẹo chẳng khác con nít tập cầm bút được viết trên một tấm thiếc rỉ sét, rồi treo tạm bợ ngay nắm khoá. trang trí hai bên cửa là hai chậu cúc vàng.
thành công từng kỳ vọng những người xa lạ vô tình lướt ngang sẽ hiểu "xăm xấu là tiệm xăm" thông qua vẻ ngoài. nhưng khi câu hỏi xác nhận "phải tiệm xăm không?" vượt gấp ba lần tuổi đời gã thì mọi mong đợi tan biến theo mây khói. cái chồi tồi tàn tởm lợm này chưa hút vong là may mắn rồi.
"không"
"đây là nhà xác"
mặt cậu thiếu niên biến sắc liên tục, tay siết chặt quai cặp lùi hẳn về sau mấy bước.
"anh khéo đùa, google map dẫn em đến đây mà"
"thế hỏi câu thừa thãi đó chi vậy?"
thành công tự nhận bản thân rất dễ nổi nóng. bình thường mọi cuộc trao đổi 100% do trường linh đảm nhiệm, gã chỉ việc xỏ gân tay và lên mực cho khách. buộc một gã trai thô lỗ phải vờ cư xử lễ phép với các vị thượng đế nghe ác độc lắm.
"em hỏi cho chắc ạ..."
"em muốn xă-"
chẳng để đối phương nói tiếp, gã thẳng thừng từ chối.
"khu vui chơi cách đây tầm 500m, tôi không tiếp trẻ con"
cậu trai mím chặt môi nín bật, lúng túng vân vê gấu áo đồng phục.
thành công thở hắt hơi dài mệt mỏi, gã đứng dậy lục lọi tất cả túi áo trong đống đồ bừa bộn vứt đại dưới sàn, cuối cùng móc ra một viên kẹo chocolate. cái thứ bé xíu vừa ngọt vừa đắng có chết gã cũng không ói tiền để mua, thằng khố rách áo ôm sống vì tiền như gã tất nhiên không có nhu cầu bỏ phí vài bạc lẽ chỉ đổi thứ gắt cổ đó.
viên kẹo gã được em bé đáng yêu tặng khi gã giúp sang đường.
bây giờ gã tặng lại cho em bé khác.
"cầm lấy"
"d-dạ?"
tâm trạng hụt hẫn của cậu thiếu niên bộc lộ tất thảy. nhìn khuôn mặt xinh đẹp khuất lấp bởi sự thất vọng buồn tủi, hai má mềm trắng nõn y hệt bánh bao hấp xụ xuống, viền mắt ửng hồng chực chờ rơi lệ, lương tâm gã cắn rứt ngứa ngáy liên hồi.
"bao giờ đủ tuổi thì đến gặp tôi"
"anh hứa nha"
ánh sao trời lập tức sáng rực, em vui vẻ nhận viên kẹo rồi tạm biệt gã.
năm ấy, xuân bách vừa tròn 16 tuổi.
25 tuổi, lạc lối và một trái tim chết yểu.
khái niệm tương lai đối với thành công luôn là thứ gã không thể giải bày. vì ngay thời khắc bắt đầu nhận thức rõ sự khắc nghiệt tại chính nơi mang danh gia đình, gã đã ngầm hiểu bản thân cũng chỉ là một món hàng lệch lô sản xuất.
thành công của những năm tháng đẹp nhất đời người luôn tưởng tượng gã nên chết như nào để xác trông thật tuyệt hảo. vì khi chưa quyết tâm trốn khỏi mái ấm hệt địa ngục trần gian, gã sống như con rối vô tri được uốn nắn từng hành động.
khối kiến thức đồ sộ đè ép đôi vai bé nhỏ với lịch học dày đặc trải dài từ sớm mai tới tận tối muộn. ngoại ngữ, nhạc cụ, thanh nhạc, thể thao, mọi thứ mẹ gã mong muốn gom nhặt tất cả rồi nhồi nhét vào bộ não sắp nổ tung vì căng thẳng cùng cực.
mẹ mơ mộng thuê dệt kết cục tốt đẹp, vẽ vời kịch bản rẻ tiền trong đó gã nắm giữ sứ mệnh nhân vật chính, ngạo nghễ thừa hưởng chiếc ghế cấp cao đặt tại tầng chọc trời nơi công ty của ông nội. đem nó trở thành "chuyện cổ tích giúp bé ngủ ngon", hằng đêm kể cho gã nghe trước khi chìm vào giấc mộng.
thành công nhớ như in khoảnh khắc mẹ đè gã sát sàn nhà, dùng đôi bàn tay chai sần siết trọn cần cổ gầy guộc. đáy mắt mẹ ánh lên sồng sộc, từng giọt lệ mặn chát rơi rớt nhỏ lên khuôn mặt tím tái vì ngạt, chảy tràn len lõi vào khoé môi mở lớn gấp gáp hít từng ngụm khí.
do mẹ phát hiện bố nuôi nhân tình, và bà ta đã sinh cho bố con trai riêng.
phát hiện cả vài hình vụn vặt gã vẽ lên tay mình.
thành công tuyệt vọng chọn buông bỏ, dù gì chết dưới tay mẹ cũng tốt, gã sẽ cảm thấy đỡ tội lỗi thay vì tự kết liễu đời mình. hơi thở yếu ớt như đèn treo trước gió, đầu óc miên man giữa cõi trắng xoá cố tìm đường khắc ghi thân ảnh mẹ trước lúc đầu trâu mặt ngựa đến dẫn gã đi.
trong phút giây cạn kiệt sức lực, vô vàn bản phác thảo giấu nhẹm dưới chồng sách chất cao, ước mộng được xăm cho vị khách đầu tiên tại cửa tiệm do chính tay gã gây dựng như ánh sáng cứu rỗi dìu dắt kẻ lạc lối tránh xa vựt thẩm tâm tối.
sống đi kèm với khát khao, khát khao vụt tắt là đời cũng hết. trái tim thành công thì mãi luôn tồn tại ngọn lửa hy vọng cháy bỏng, kể cả khi gã sắp phải bước qua cầu nại hà và uống ngon lành chén canh mạnh bà.
tiếng mẹ chửi mắng, đay nghiến văng vẳng bên tai.
tay mẹ dần nới lỏng.
chớp lấy thời cơ, gã xô ngã mẹ.
và rời bỏ nơi chẳng còn là nhà.
"anh ơi"
thành công bừng tỉnh khỏi những ký ức xưa cũ. chuyện đã qua từng ấy thời gian, thế mà lòng gã càng nhớ đậm sâu.
"em muốn xăm ạ"
ngoài trời ve kêu in ỏi dưới cái nắng chói chang. trong tiệm máy lạnh bật hết công suất vẫn không chữa được sức nóng điên cuồng. đầu thành công ân ẩn đau, chàng trai đứng trước mặt gã mang cảm giác quen thuộc khó tả.
giống hệt cậu thiếu niên đêm mưa hôm đó.
"em đến để tặng anh kẹo chocolate, và anh xăm cho em nhé"
xuân bách của năm 18 tuổi, thật sự đến tìm gã.
xuân bách của năm 16 hay năm 18, đều bị thành công tạt cho vài gáo nước lạnh.
"xin lỗi"
"tôi không quen biết em, nên không có nghĩa vụ thực hiện vài câu nói suông"
lời từ chối nghe vừa vô lý vừa nực cười, và tất nhiên em chẳng bao giờ chấp nhận nổi lý do ngớ ngẩn đó.
thành công tham tiền, yêu tiền, xem tiền như sự sống. đánh vào tâm lý kẻ trân trọng số dư tài khoản hơn tính mạng, xuân bách dùng mọi lời hoa mỹ để thương lượng. nhưng dù em nhẫn nại năn nỉ đến gãy lưỡi, thậm chí đưa ra cái giá cao ngất ngưỡng gã sẽ nhận được nếu đồng ý xăm thì quyết định của gã vẫn cứng hệt đá tảng.
đấu trí với gã trai hững hờ, cần một em bé kiên trì.
mấy ngày đầu nhìn xuân bách diện nguyên bộ đồng phục trường ngồi trong tiệm kè kè thành công như mèo con ghiền cỏ, trường linh bán tính bán nghi nghĩ "hai đứa này đang tán tỉnh nhau à?"
hắn từng tò mò hỏi gã tại sao không đồng ý xăm, thành công chỉ dửng dưng trả lời cho có lệ.
"lười"
hai người họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để trường linh thấu hiểu tường tận trong đầu thành công đau đáu những gì và trái tim mang cảm xúc ra sao. một kẻ ngoài mực xăm, bản phác thảo mới thì luôn mặc định mọi thứ xung quanh không có giá trị, vậy hẳn xuân bách là ngoại lệ.
vị trí "xăm xấu" tồn tại nơi tâm can thành công chắc chắn không phải bàn luận tới. vùng an toàn gã cật lực miệt mài tạo kén, hèn hạ chui rút trốn tránh xã hội khắc nghiệt, giờ đây thoải mái cho "người lạ" thâm nhập.
vết sẹo ẩn giấu nhẹm tận đáy lòng vượt hàng rào bi thương lồi lên, thể hiện tất cả sâu trong ánh mắt buồn khổ. gã đang bộc lộ và nhiều hơn là ước ao chữa lành.
thành công cần nhà.
trường linh mong xuân bách làm được.
vài ngày, vài tuần, rồi vài tháng. lâu dần, "xăm xấu" quá quen thuộc với sự hiện diện của em.
quần áo lộn xộn được xếp gọn cất trong ngăn tủ, gấu bông tập hợp thành đội quân trên sofa, đôi ba sản phẩm móc len rực rỡ treo khắp gian phòng tối màu.
"em ghiền hơi nó hả?"
trường linh khều khều chân xuân bách, em đanh đá liếc hắn rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính làm nốt bài tập dang dở. màn hình điện thoại sáng lên do thông báo từ nhóm lớp, hiện rõ tin nhắn gã gửi lúc chiều mà có lẽ em đã xem nhưng sĩ diện chẳng thèm trả lời.
thằng khốn chảnh chó
"hôm nay tôi mua thuốc lá, tiện tay mua thêm kẹo chocolate, cần người ăn hộ"
thành công bật cười khi thấy biệt danh em lưu cho gã. nhóc con bắt đầu hư hỏng rồi.
"xăm xấu" tạm đóng cửa.
đã là hôm thứ năm liên tiếp xuân bách mài mò đến tiệm và thật đáng buồn khi ổ khoá vẫn im lìm khép chặt. hai chậu cúc vàng tàn phai do không được chăm sóc, cánh hoa rực rỡ ươm nắng hiện tại xỉn màu héo úa. em buồn bã nghịch nghịch vài chiếc lá cũng sắp tiêu điều, áp người sát cửa kính cố quan sát mọi thứ bên trong. biển hiệu "xăm xấu" nằm trơ trọi trên sofa, giá để mực xăm dường như phủ thêm một lớp bụi mỏng, quần áo vứt lung tung chất thành đống giống hệt ngày ấy.
ngày em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã.
kim phút kim giờ lặng lẽ nhích từng nhịp, lối sống thường nhật tiếp diễn chẳng có gì khác lạ. vài người đi đường tò mò ngoái nhìn bóng dáng lẻ loi ngồi thẫn thờ trước tiệm xăm, tự hỏi em đợi chờ ai mà đáng thương trầm mình dưới thời tiết thêu đốt nóng rực. bầu trời xanh vắt cùng ánh nắng gay gắt trùm lên mái tóc mềm, lướt qua đôi má đỏ hây hây thấm đẫm mồ hôi, lan dần xuống cả thân hình bé nhỏ.
1 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng.
càng về chiều mây đen càng dữ dội kéo tới. nước tí tách rơi rớt, rồi bất chợt đổ ập phủ ướt khắp trần gian. xuân bách vẫn ngồi tại chốn cũ, đầu gục xuống gối lặng thin như tượng điêu khắc. dù cõi lòng tan tác muốn chạy khỏi nguyên nhân làm em nhớ mong, nhưng cuối cùng lại chọn ở yên chỉ vì niềm tin mỏng manh rằng gã sẽ chóng xuất hiện.
nữa ngày ngóng trông chầm chậm lăn theo bánh răng hoài niệm, ký ức mà em ghi lòng tạc dạ như đoạn phim cũ ù ù tái diễn.
mưa, đêm em đặt chân vào "xăm xấu" và nhận lấy viên kẹo chocolate ngọt ngào.
nắng, ngày em một lần nữa đến "xăm xấu" và tặng lại viên kẹo chocolate cùng hy vọng về lời hứa khi đó.
"em điên à?"
chất giọng quen thuộc cất lên giữa đêm khuya lạnh cóng. khoé mắt xuân bách ngay lập tức nóng hổi, cổ họng đắng nghét cứng đờ. em muốn lao nhanh vào vòng tay gã, chất vấn tại sao nỡ biệt tâm biệt tích, nhưng cơ thể tê rần nhũn ra không cho phép em tự đứng dậy.
"xăm xấu" sáng đèn sau gần một tuần hiu quạnh.
lúc được dìu vào sofa, xuân bách đã ướt mem như chuột lột. em lục tìm từ mớ đồ la liệt dưới sàn như mấy cửa hàng đồ si. may mắn moi được chiếc áo thun có một không hai trộn lẫn trong rất nhiều áo ba lỗ y chang nhau, phối cùng chiếc quần bò bình thường nhất.
thực tế thì không bình thường lắm.
xuân bách ái ngại nhìn chầm chầm đáy quần thụng tận đầu gối với ba bốn sợi xích treo lủng lẳng quanh thắt lưng. thầm nghĩ vì sao thành công diện đẹp, đến lượt em lại chẳng khác gì ăn mày.
"hợp đấy"
nụ cười hiếm hoi in hằn trên khoé miệng trĩu nặng. lúc này em mới để ý, hôm nay gã ăn mặc rất chỉn chu.
sơ mi, quần tây.
đặc biệt hơn, nó ám đầy mùi nhang khói.
"anh ơi..."
"mẹ tôi chết rồi"
thành công, vừa dự đám tang của mẹ.
gã ngả người về sau, cổ kê lên thành sofa. chiếc đèn trần sáng rực chiếu vào mắt gã những vòng loá nhấp nháy. vài giọt nước khẽ chảy, gã vội quệt nhanh, đổ thừa xúc cảm yếu đuối chết tiệt chỉ vì cay mắt.
hàng chục cuộc gọi đổ dồn tra tấn tinh thần sớm thối rửa. họ hàng bên ngoại đã gắng hết sức để liên lạc với đứa con bất hiếu. khi hồi chuông vừa dứt, tiếng khóc oán than cùng lời chửi bới kinh hoàng vang vọng tuôn trào đánh mạnh tâm can nứt vụn.
lễ an táng vắng tanh thưa thớt vài hàng xóm thân thiết đến chia buồn. những kẻ nằng nặc gọi gã đến ồn ào làm loạn vì sự ra đi của mẹ.
"gia đình bố" cũng có mặt, người đàn ông chứa chung dòng máu ấy đưa hẳn vợ sau và con trai riêng tới. ông ta thậm chí chẳng thèm vứt cho gã dù một ánh nhìn.
sau khi gã rời đi, bố dẫn nhân tình về nhà. người vợ hợp pháp trên giấy tờ lại bị đày đoạ hệt kẻ hầu, ngày ngày lủi thủi nơi xó bếp.
tinh thần kiệt quệ, sức khoẻ phai dần theo năm tháng.
ngày mẹ được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, bố tống mẹ vào bệnh viện.
cuối cùng, mẹ chết trong hiu quạnh.
thành công thất thuể ôm chầm di ảnh lạnh ngắt, cố nhồi nhét vào đại não chân dung mẹ như đức tin sống còn.
vì,
tâm nguyện cuối đời của mẹ, là gặp gã lần cuối.
tâm thư cuối đời của mẹ, là "xin lỗi con, thành công"
gã thì thào kể lại mọi thứ. từ cuộc đời đau khổ, đến nỗi ân hận khôn nguôi.
"tôi cũng nên chết quách đi, em nhỉ?"
xuân bách ôm chầm lấy gã, giọng em nghèn nghẹn vỡ oà.
"anh ơi... anh không thương em ạ?"
"sao em nghĩ thế?"
"anh không thương chính anh, vậy là không thương em..."
"em cần gì từ tôi? một thằng gián tiếp hại mẹ chết, một thằng nghèo kiết xác nay no mai đói. nhìn tôi thối nát thế này em không sợ sao?"
"em đừng nói tình yêu chứng minh tất cả. xuân bách, đừng để vết mực dơ bẩn phá-"
em áp môi lên môi gã, lóng ngóng mân mê hai cánh môi khép hờ. cái hôn vụn về tràn ngập tuyệt vọng, cố gắng giăng phủ lấp đi lời nguyền rủa về một mai sau chỉ toàn tâm tối sắp thoát ra từ gã. nước mắt mặn chát kẽ chạm xuống đầu lưỡi, hoà quyện chút ngọt ngào ít ỏi.
xuân bách thút thít giữa hai hơi thở quấn quít triền miên. ngay khi em tách dần, gã kéo gáy em tham lam một nụ hôn sâu. môi lưỡi cuốn chặt chẳng rời, nhấm nháp nếm trọn vị ướt át cháy bỏng. trái tim đơn độc đập vang dội khoang ngực, ái tình cuồn cuộn rung động trước tiếng yêu khó gọi tên.
từ ánh nhìn đầu tiên, thành công đã mặc nhiên để xuân bách tiếp cận mình. phá tan lớp vỏ hững hờ khó gần là sự nuông chiều mà chính gã cũng chẳng ngờ được.
kết cục bi thảm của mẹ huỷ hoại thành công, cõi lòng suy sụp tiêu khiển gã ngu dại chọn dấu chấm hết. nhưng ở hiện tại, gã muốn gạt phăng dĩ vãng, khép lại nỗi đau thuở niên thiếu, sẵn sàng mở ra chương mới hạnh phúc cùng em.
yêu thì yêu thôi.
chết vì yêu xuân bách đáng hơn chết vì cô độc mà.
"em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. thành công làm ơn đừng bỏ rơi em..."
em bấu víu áo gã như cọng rơm cứu mạng. cơ thể run lẫy bẫy sợ hãi chẳng may buông lơi, gã sẽ làm điều bồng bột.
"xin anh... hãy chôn vùi quá khứ"
một tay gã xoa xoa lưng em dỗ dành, tay kia lục lội trong túi quần xoè ra vài viên kẹo chocolate, thứ gã vẫn luôn mang theo dù em thậm chí không cạnh bên.
"em ngoan, nín đi"
"tôi còn phải kiếm tiền mua kẹo cho em, làm sao chết được"
xuân bách đã khóc tới mức khoé mi sưng húp, em hôn nhẹ mí mắt gã, tuyên thề.
"em sẽ là tương lai của anh"
"xinh quá đi"
xuân bách hớn hở treo rèm hoa em vừa hoàn thành sau mấy ngày vật vã với đóng len ngay lối ra vào, tự vỗ tay tán thưởng rồi ngồi phịch cạnh thành công trên bậc thềm "xăm xấu".
"đứng dậy"
"ơ..."
em ngơ ngác nhưng vẫn ngay tấp lự làm theo. gã tháo giày, đặt lại chỗ em vừa ngồi và vỗ vỗ vào đấy.
"kẻo bẩn quần"
"hì... em cảm ơn anh nhiều"
gã móc từ trong túi một hộp thuốc đã vơi gần hết. dù chẳng cần nhìn gã vẫn chắc chắn khuôn mặt em bây giờ hẳn rất khó xem.
"hôm nay tôi xin em một điếu, mai tôi bù đắp 10 viên kẹo"
"hừ!! ngày nào anh cũng xin thì bao giờ cai được"
gã ngậm lấy và châm lửa.
"tôi sẽ xăm cho em"
"anh... anh nói thật ạ?"
"ừm, nhưng hình xăm do chính tôi chọn. em đồng ý chứ?"
"dạ. chỉ cần là anh thì cái gì em cũng đồng ý"
điếu thuốc trên miệng thành công đã cháy quá nửa, đốm lửa hiu hắt cứ chớp tắt liên hồi theo từng cơn gió đêm lành lạnh thoảng qua. gã chỉ đơn giản là ngậm yên đấy, tuyệt nhiên không rít lấy một hơi nào. khói thuốc lãng vãng bốc lên mùi bạc hà the the, xuân bách chun mũi nhìn gã đàn ông bất ngờ nắm chặt tay mình.
"một chiếc nhẫn"
vứt đi điếu thuốc chẳng tồn tại bao nhiêu tác dụng giúp gã chóng cơn thèm, vì xuân bách không thích gã trầm luân thứ đắng ngòm đó. đầu lọc rơi xuống đất vừa xèo một tiếng đã bị mũi giày dẫm đạp cho tắt ngóm. gã gục mặt tựa vào tấm vai gầy, mân mê ngón trỏ thon dài của em.
"xăm tại chỗ này"
ngoài đường xe cộ bóp còi in ỏi, tiếng cười nói xung quanh vang vọng khắp nơi, nhưng xuân bách vẫn nghe trọn lời thủ thỉ từ gã.
em sững người, khoé mắt nhanh chóng đỏ hoe.
"xuân bách, em muốn lấy tôi làm chồng không?"
năm 20 tuổi, em chấp nhận lời cầu hôn của gã.
bức tường xám xịt với bức tranh do trường linh vẽ vời đã phai màu sau mấy năm dài đằng đẵng. rêu xanh mọc bám đầy các góc vì ngoài xuân bách chẳng ai thèm dọn dẹp, thế mà như phủ thêm một lớp chân thật cho phong cảnh con đồi nhỏ. kế bên hình ảnh hai người que tượng chưng cho gã và hắn, tỉ mỉ vẽ thêm một con thỏ bé tí tẹo.
cùng dòng chữ nắn nót xinh xắn,
"xuân bách là nhà của thành công".
end.
⁀➴ [bmas - 09:08] kissmemyshawty
⁀➴ @redheart__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co