Truyen3h.Co

bmas . 144

nói

minhgaplaiduockhong_

nói

.

bách ngủ rồi, là công nhắc em đi ngủ sau khi ăn xong. anh ngồi ngay gần em để canh cho em yên giấc. dạo này bách khó ngủ hay nói đúng hơn là không ngủ được, những cơn ác mộng chẳng biết có hẹn nhau trước không mà liên tục kéo đến phá bĩnh giấc ngủ của em. 

nhưng bách không mơ về ma hay cái chết
mà là người.

những người ngày hôm đó
tiếng nói, tiếng cười
từng người, từng người một
từng bàn tay chạm vào em.

chúng cứ xuất hiện mãi như để nhắc nhở xuân bách về một hiện thực đầy nghiệt ngã và đen tối mà em đang phải gánh chịu.

" hức... bỏ ra... bỏ ra đi mà... hức "
" làm ơn... hức... "

" đừng... "

bách giật mình tỉnh dậy, lại nữa rồi, chúng lại đến. nay là ngày thứ ba em ở bệnh viện, đèn vẫn không tắt, công nói để em tỉnh giấc không bị ngã. 

em ôm đầu mình, đột ngột bật dậy làm đầu em hơi choáng, tầm nhìn đen dần nhưng bách không muốn ngủ nữa, em không muốn gặp lại chúng. bách lấy tay tự đập vào đầu mình để giúp em tỉnh táo. cơn đau đầu không những không dứt, mà còn đau hơn làm bách muốn khóc ghê gớm.

ánh đèn vàng hắt qua gian phòng, công ngủ gục bên ghế, tay vẫn để trên giường em để canh em tỉnh giấc.

bách cắn nhẹ môi, cố nén tiếng nấc trong cổ họng mình lại, em không muốn công tỉnh giấc, chăm em mấy ngày qua đã mệt lắm rồi. vả lại, có tỉnh dậy công cũng sẽ chẳng làm được gì cho em đâu, em không muốn anh chạm vào em, em sợ công chạm vào em và em càng không muốn làm bẩn anh.

cơn nhức đầu kéo dài, bách cào vào tay mình làm vùng da ở tay rách toạc, máu ứa ra, chảy tỏng tỏng xuống sàn. em muốn lợi dụng cơn đau ở tay để quên đi những phiền muộn và cơn đau đầu vẫn cứ đang dày vò em. nhưng có vẻ em không làm được. mọi thứ cứ thế vỡ tan, cái gì cũng tan tành hết, bách cũng vậy, em thật sự bất lực trước cảm xúc của bản thân. 

máu chảy nhiều hơn
lần này không chỉ là móng tay
mà là dao.

" bách! "

công tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình. bách ngồi trên giường phía trước mặt anh, tay cầm dao, máu chảy ra vội bật dậy khỏi ghế, công vội bật dậy ngay khi hiểu được điều gì đang diễn ra, anh lấy con dao ra khỏi tay bách, không cho em tự làm đau mình nữa.

" bách... "

" hức... đi ra... "

bách lùi về sau, lưng em đập vào tường, bách khẽ nhăn mặt, cổ họng vẫn còn tiếng sụt sịt chưa tan, nước mắt chảy xuống, mắt đỏ hoe.

công không đáp, chỉ khẽ đưa tay ra, ý muốn nói hãy để anh băng vết thương lại.

bách nhìn anh rồi lắc đầu nhưng công vẫn đứng nguyên đấy như thể anh sẽ chỉ đi khi bách chịu đưa tay cho anh băng bó. biết không thể làm gì khác, bách đành đưa tay ra, máu bị quệt ra giường, đỏ thẫm một mảng.

" bẩn... "

" tý tớ bảo y tá thay, không sao hết "

công nâng nhẹ tay em, băng lại vết thương một cách cẩn thận nhất. công biết bách không thích bị chạm vào nên từ đầu đến cuối công tránh chạm vào tay em. anh nhìn xuống, tay bách run lên như sắp chống đỡ không nổi nữa.

anh đỡ nhẹ phía dưới tay em.

" đau không? "

bách lắc đầu nhưng rõ ràng là có đau.
công nhẹ tay hơn nữa để dù ít dù nhiều không làm em đau thêm nữa.

băng xong công đi lấy khăn lót để lên chỗ dính máu lúc nãy của em, chỉnh lại gối, đưa cho em con thỏ em thích, bách ôm nó vào lòng, lần này không còn cố cấu vào tay nữa.

" bách lại gặp ác mộng à? " 

bách gật đầu, tay băng trắng vẫn ôm khư khư con thỏ trong lòng.

" lần sau gặp thì gọi tớ... "
" đừng cố chịu một mình "

bách nhìn anh, em muốn bảo công hãy tránh xa em ra, đừng quan tâm em, đừng lại gần em, đừng mãi bận tâm về em nhiều như thế. nhưng bách không dám nói

vì xuân bách biết em cần thành công.

" ừ "

" ngủ nhé "

bách lại lắc đầu, nó sợ gặp ác mộng nữa. 

" dạo này bách không ngủ, như vậy sẽ rất mệt "

" nhưng... "

" nghe tớ, lần này tớ không ngủ quên nữa đâu, tớ sẽ ở đây để bảo vệ cậu "
" ngoan ngủ nhé "

công kéo chăn cho em rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. lần đầu tiên sau ba ngày bách không bị điều gì làm cho tỉnh giấc nữa.

.
























.

lười quáa, sẽ cố gắng sửa đổi ợ
mong mọi người thích em nó
good nightt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co